Trở Về Cổ Đại Cưới Phu Quân

Chương 2: NGƯỜI QUEN XA LẠ

Juvia Evans

06/08/2015

"Tiểu thư, chúng ta đến Cẩm Nhược phường đi, đó là tú phường nổi tiếng nhất kinh thành đấy". Tiểu Tịnh chân chó chạy theo sau Vũ Triền Thuật, đôi mắt nàng cảnh giác nhìn sang xung quanh. Bắt gặp mấy chục cặp mắt của đám nam nhi nhìn chằm chằm vào họ, nàng không khỏi hừ thầm trong lòng. Gì chứ, mọi ngày chẳng phải khinh thường tiểu thư làm sao, vậy mà mới xoạt một cái thì quay sang thèm muốn như vậy, đúng là lòng dạ nam nhi mà.

"Ừ, ngươi dẫn đường đi". Vũ Triền Thuật giắt tay sau lưng chầm chậm đi, bỏ qua ánh mắt ái mộ của đám nam nhi xung quanh mình, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn về những tòa nhà cổ đẹp mắt. Xuyên qua cũng tốt, ít nhất nàng không phải hít khói bụi ô nhiễm của Sài Gòn, ít nhất nàng có thể thấy lại những núi đồi hùng vĩ mà không cần đi xa, và ít nhất, nàng không cần phải cố sống cố chết vì danh vọng của mình như đời trước.

Nhớ lại kiếp trước của mình, Vũ Triền Thuật không khỏi cảm khái.Thân là một trong mười kiến trúc sư danh giá của Việt Nam, nàng suốt ngày luôn quay cuồng với biết bao nhiêu công việc và tranh đấu. Đối phó với đám người luôn thèm muốn địa vị của mình, nàng luôn cẩn thận trong từng suy nghĩ và hành động. Cuộc sống như thế, nàng sớm đã không chịu nổi nữa rồi.

"Công tử, cẩn thận!!!". Từ xa nghe thấy một thanh âm chói tai khiến Vũ Triền Thuật và Tiểu Tịnh không khỏi ngước đầu lên nhìn. Cách họ khoảng hai mét, một chiếc xe ngựa to lớn mỹ lệ đang chạy như điên lao về phía một nam nhân mảnh khảnh. Không suy nghĩ gì thêm, Vũ Triền Thuật liền phóng nhanh về phía trước nắm chặt lấy eo nam nhân kéo mạnh về phía mình.

Theo đà kéo, nam nhân kia nhào vào và thiếp chặt lên người nàng. Sau khi lùi xa thêm vài bước, Vũ Triền Thuật buông tay, đôi mắt xanh nhíu lại đầy lạnh nhạt nhìn người trong lòng đang dán chặt lên mình. Vừa trông thấy một màn này, Tiểu Tịnh hoảng hồn đến giật bắn cả người, đôi chân theo bản năng phóng về phía tiểu thư của mình, trong lòng không khỏi run sợ. Lần này không hay rồi, tiểu thư khiết phích đến thần kì, nay lại bị người khác chạm vào mình, nàng có hay không đem vị công tử kia giết nha?

"Còn đứng đó làm gì, mau kéo công tử của ngươi ra khỏi người tiểu thư ta ngay". Tiểu Tịnh đầu đầy hắc tuyến nhìn tên nam nhân há hốc mồm nhìn trăn trối tiểu thư, nhanh tay xốc ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong người ra, Tiểu Tịnh âm thầm may mắn. Cũng may nha, từ khi biết được thói quen của tiểu thư, nàng luôn luôn đem theo mấy chục chiếc khăn để phòng hờ, ha ha, nàng thật thông minh nha.

"Ngươi nổi điên cái gì chứ, công tử nhà ta còn chưa la, các ngươi la cái gì". Tên nam bộc đối diện chua chát la lên, một tay đỡ lấy công tử nhà mình, một tay sửa soạn lại tóc cho hắn.

Nhận lấy chiếc khăn từ tay Tiểu Tịnh, Vũ Triền Thuật chán ghét lau lấy lau để tay của mình. Xong xuối, nàng vứt xuống đất, mắt không buồn nhìn lấy người mà mình vừa cứu lấy một lần. "Tiểu Tịnh, đi thôi".

"Dạ, tiểu thư". Tiểu Tịnh chán ghét nhìn người nam bộc đang xỉa xối mình và tiểu thư, hừ, may mắn là tâm trạng tiểu thư hôm nay cực tốt đấy nhá, nếu không, mấy người không có bình yên rời khỏi đây đâu.

"Nha, tưởng là ai, hóa ra lại là cái ả vô dụng Vũ Triền Thuật này, ta nói cho ngươi biết nha, đừng có tưởng rằng cứu được công tử nhà ta thì vênh váo, công tử nhà ta sẽ không bao giờ liếc mắt đến người đâu, si tâm vọng tưởng. Hừ!". Tên nam bộc khinh bỉ nhìn Vũ Triền Thuật, mới lúc này lo cho công tử mà không để ý, nay nhìn kĩ mới thấy Vũ Triền Thuật. Đối với Vũ Triền Thuật, hắn cảm thấy vô cùng đáng ghét. Thân là nữ nhi thừa tướng đương triều mà suốt ngày dạo chơi tiểu quan quán, lại còn đánh chủ ý lên công tử nhà hắn nữa. Nhớ lúc trước nàng còn mặt dầy chặn đường bọn hắn, còn đòi cưới công tử nhà hắn khiến công tử bực bội, thù lần đó hắn còn chưa tính đâu.

"Ngươi… người vừa nói cái gì". Tiểu Tịnh thiếu chút nửa phun máu, casi gã nô bộc này dám nói xấu tiểu thư của nàng, hắn điên rồi sao?



"Ngươi ngươi cái gì, bộ ta nói không phải sao? Cái đồ mặt dầu lẽo đẽo theo công tử nhà ta, chủ tớ nhà các ngươi đúng là vô sỉ, hừ".

"A Nhạn". Chàng thiếu niên phía sau tên nô ộc đột ngột lên tiếng, khiến Vũ Triền Thuật và Tiểu Tịnh ngạc nhiên ngoái đầu lại. Phía trước họ là một nam tử thanh tú, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt diễm lệ. Thân hình mãnh khảnh phối với xiêm y thanh thuần, tóc trên đầu buông thả, vừa nhìn liền biết là một đại mỹ nam điển hình của Ngạn Ngân.

"A Nhạn thất lễ, Tuyết Khinh Băng thay thế hắn xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua cho. Ơn cứu mạng lần này, Tuyết Khinh Băng xin ghi nhớ". Tuyết Khinh Băng trong lòng dù không thích Vũ Triền Thuật đến đâu vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Phụ thân của hắn đã từng căn dặn, nam nhi muốn để người khác yêu thương thì phải thật bao dung và hiền lành.

"Tiểu Tịnh, đi thôi!". Vũ Triền Thuật khó chịu xoay người đi, nam nhân này nàng biết. Hắn ta là Tuyết Khinh Băng, tam công tử của hộ bộ thượng thư Tuyết Minh Khải, là người mà nguyên chủ hết mực thương yêu.

"Dạ, tiểu thư". Tiểu Tịnh khinh ghét nhìn chủ tớ Tuyết Khinh Băng một cái rồi quay đầu đi.

"Gì chứ, mấy cái tên vô lễ này". A Nhạn thấy mình bị lơ thì quát ầm lên. Cái ả nữ nhân này thật khác lạ, bình thường nếu trông thấy công tử thì cứ như sam đeo dính người. Hôm nay lại tỏ vẻ khinh khỉnh chán ghét, không quan tâm.

"Nếu ngươi dám nói một lần nữa thì cái lưỡi của ngươi sẽ không còn đấy". Vũ Triền Thuật lãnh khốc trả lời. Trên đời này nàng ghét nhất là bị sỉ nhục. Nếu không phải là tâm tình hôm nay nàng tốt thì hắn sẽ sống không bằng chết. Xin lỗi, cái gì là không được đánh nam nhân, cái gì là nữ đại nhân không nên ra tay với nam tử… nàng không làm được.

"Ngươi là Vũ Triền Thuật sao?". Tuyết Khinh Băng kinh ngạ nhìn Vũ Triền Thuật, nãy giờ không ngước mắt lên nên hắn không nhìn kĩ nàng. Nhìn người đối diện trường bào lam nhạt phiêu dật, tóc búi phong nhã, gương mặt anh khí kèm theo chút lạnh nhạt. Nàng, là Vũ Triền Thuật thật sao? Trong giây lát, đôi mắt hắn cứ như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào Vũ Triền Thuật không rời.

"Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ trong kinh thành này ai có cái gan lớn mà dám mạo danh tiểu thư nhà ta chứ". Tiểu Tịnh không hờn giận nói, ha ha, cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi của tiểu thư sao, muộn rồi nhá. Tiểu thư của nàng bây giờ lạnh nhạt hơn tất cả, ngoại trừ nàng và lão gia ra sẽ không có ai dám chạm vào đâu. Nam nhân này còn tưởng tiểu thư giống với trước kia theo đuôi hắn sao? Mơ đi nha.

"Tiểu Tịnh, đi". Không kiên nhẫn nói thêm một lần nữa, Vũ Triền Thuật nhíu mày nhìn Tuyết Khinh Băng. Một hồi lâu mới chậm chạp nói. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi". Nói xong phất tay áo bỏ đi, mặc cho mọi người trố mắt xì xào nhìn theo nàng. Hôm nay là một ngày quá sức nhẫn nhịn đối với nàng, nếu không đi nhanh, nàng sẽ không chắc chắn mình không làm gì với tên nô bộc kia đâu.



"Nghe thấy chưa, sau này đừng có kiễm chuyện với chủ tử của ta". Tiểu Tịnh cười giễu nhìn sắc mặt trắng bệch của Tuyết Khinh Băng, nói xong, nàng quay đầu chạy theo Vũ Triền Thuật.

"Công tử, hắn…". A Nhạn nhìn dáng vẻ của Vũ Triền Thuật không nói ra lời. Cái người này là Vũ Triền Thuật kia sao?

"Ta cũng không biết, nàng, thật khác với lúc xưa". Tuyết Khinh Băng ngây ngốc nhìn về phía bóng dáng của Vũ Triền Thuật xa dần. Nhớ lại lúc mình dán chặt vào người của Vũ Triền Thuật, má hắn không khỏi nòng lên. Hắn không muốn biết vì sao mà Vũ Triền Thuật thay đổi, chỉ biết là nàng bây giờ thay đổi vô cùng tốt.

"Công tử, người… không phải để ý nàng ta đi". A Nhạn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của công tử mình mà trợn mắt. Nha, đừng nói là công tử xiêu lòng với Vũ Triền Thuật nha, cho dù là nàng ta thay đổi nhưng ai biết nàng ta sẽ có ngựa quen đường cũ hay không đây?

"Đừng nói bậy, A Nhạn". Tuyết Khinh Băng xấu hổ nhìn A Nhạn đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng mà, nếu nói hắn không xiêu lòng thì cũng đâu có đúng. Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Vũ Triền Thuật lúc nãy, tim hắn như nảy mạnh ra khỏi lồng ngực.

"Công tử đừng có gạt ta, mặt công tử đỏ lên hết rồi kia."

* * *

"Tiểu thư, nhìn ngài lúc nãy thật soái nha". Tiểu Tịnh nhìn tiểu thư nhà mình cười khì khì.

"Ừm, Tiểu Tịnh, ngươi rốt cuộc có biết đường hay không?'. Vũ Triền Thuật ái ngại nhìn Tiểu Tịnh đang chạy loăn quăn trên đường, trong lòng thầm nghi hoặc. Nha đầu này tự dưng sao lại nói nhiều như thế chứ.

"Tiểu thư, tới rồi, tới rồi. Đây là Cẩm Nhược phường, là tú phường nổi tiếng nhất kinh đô này đấy".

"Chúng ta vào thôi, ngươi còn đứng đây làm gì". Vũ Triền Thuật chậm chạp bước vào tú phường hoa lệ trang trí bắt mắt, không nói không rằng đi về phía chưởng quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Cổ Đại Cưới Phu Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook