Trở Về Phương Bắc

Chương 18

Ngô Siêu

02/07/2022

Chương trình học của học kì này đã xong, Nhĩ Nhĩ quyết định không trở về. Kỳ nghỉ hè này, cô muốn theo Trần Trình và Tử Văn làm chút chuyện có ích cho trường, như vậy cũng có thể để giáo viên khác có thời gian nghỉ ngơi.

Trần Trình sẽ đến thăm gia đình học sinh trọng điểm, Tử Văn muốn vẽ một bức tranh lên tường ở trường, đều là phương pháp chiêu mộ học sinh. Ngoài ra, còn có vài học sinh bởi vì nguyên nhân gia đình, vẫn phải sống trong trường, chuyện này cần phải có giáo viên chăm sóc.

Khi quyết định, Nhĩ Nhĩ không hỏi ý kiến Khang Thành, chỉ gửi Wechat cho anh nói về chuyện này. Rất lâu sau Khang Thành mới trả lời lại, nói là được. Trần Trình bảo chắc chắn anh không vui, trước kia anh mà không vui thì không nói lời nào, càng ít chữ càng có vấn đề. Nhĩ Nhĩ thì lại nghĩ anh gần đây bận chuyện giải thưởng học giả trẻ xuất sắc, sau đó cũng không liên hệ với anh nhiều.

Lần này Trần Trình đến thăm với tư cách hiệu trưởng, vẫn muốn hiểu biết sâu một chút về một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay là tình huống đặc thù khác của học trò, bất luận là từ kinh tế hay từ phương diện học tập.

“Nói thật là công việc này không hợp với phụ nữ.” Trần Trình vừa sắp xếp lại danh sách thăm hỏi, vừa đập tan ý nghĩ trong đầu Nhĩ Nhĩ, “Rất nhiều gia đình ở những làng rất xa, xe cũng không thể lên được, đi bộ thì rất tốn sức.”

“Tôi bắt đầu chạy bộ từ hồi cấp ba, hiện tại cũng vẫn luôn duy trì tập thể dục, về thể lực thì anh cứ yên tâm, không liên lụy đến anh đâu.”

“Bà cô của tôi ơi!” Trần Trình dở khóc dở cười, “Tôi sợ Khang Thành đến đây chôn sống tôi mất!”

“Được rồi được rồi!” Nhĩ Nhĩ vỗ vai anh ta, “Sẽ không đâu, anh ấy bận chết đi được, vả lại còn có tôi đây cơ mà!”

Trần Trình không thuyết phục được cô, chỉ có thể bước từng bước một, “Xảy ra chuyện gì cũng là tôi gánh, cậu ta nào có nỡ làm gì cô!”

Nhĩ Nhĩ không so đo với anh ta, cầm lấy danh sách, thấy Ưng Tử Tuấn có trong đó.

Cô chỉ chỉ tên, “Hoàn cảnh nhà Ưng Tử Tuấn có gì đặc thù à?”

Trần Trình nhìn thấy cái tên này thì nhíu mày, “Tôi có ấn tượng với đứa bé này, cha nó cờ bạc, sau đó lại giết người, bị kết án tù chung thân, năm đó chuyện này ai ai ở huyện cũng biết, mẹ nó sau này lại đi bước nữa, nó đành đến ở với bà nội.

“Chẳng trách, hình như cậu bé rất trầm lặng, lặng lẽ như không tồn tại.”

“Thành tích của Ưng Tử Tuấn khá tốt, không gian phát triển rất lớn.” Trong lời nói của Trần Trình tràn ngập thương xót, “Nhưng mà lại dính líu đến chuyện gia đình, nghe nói cha nó ngoài cờ bạc còn nghiện rượu rồi đánh người, nó từ nhỏ chắc chắn chịu không ít khổ cực.”

Nhớ tới đứa bé trầm lặng kia, Nhĩ Nhĩ cũng lặng người.

Trần Trình nói không sai, chuyện này thật sự cần thể lực, lần này Trần Trình ngoại trừ đưa Nhĩ Nhĩ theo cùng, còn dựa vào hoàn cảnh khác nhau của bọn nhỏ, kéo theo cả giáo viên chủ nhiệm hay cả những giáo viên khác nữa. Cả tuần đến được ba bốn gia đình, cũng là một việc rèn thể lực, mặc dù nói là có nghỉ ngơi, nhưng người trước không chậm lại, người sau lại bắt đầu.

Quá nửa kỳ nghỉ hè, lúc này, đến lượt nhà Ưng Tử Tuấn. Nhĩ Nhĩ không nói cho Trần Trình biết trước đó có nhét một chút đồ ăn vặt vào túi, còn lén chuẩn bị một phong bì có để chút tiền mặt. Hôm đó, chủ nhiệm lớp của Ưng Tử Tuấn cũng muốn đi, nhưng nhất thời trong nhà có chuyện, thành ra chỉ còn cô đi với Trần Trình.

Trước khi xuất phát, Trần Trình còn dặn cô: “Thôn họ sống xa xôi hẻo lánh lắm, tôi còn chưa đi qua bao giờ, lái xe thì thật ra cũng gần, một giờ đi đường, nhưng lúc xuống xe còn phải leo qua một ngọn núi khác, dọc đường tự chú ý một chút.”

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, là một bóng người bé nhỏ bơ vơ độc hành giữa núi rừng u uất.

Loạng choạng cả đường, tìm đường trái lại cũng không khó khăn lắm, lần theo con đường mòn, chờ khi đã leo qua núi, lúc gần đến thôn, Nhĩ Nhĩ đã thở hồng hộc, đầu Trần Trình cũng đầy mồ hôi.

“Tôi phục đứa bé kia thật, mặc dù ở trong trường, nhưng lần nào về đúng thật là thử thách thể lực mà.” Trần Trình vừa lau mồ hôi vừa nói.

Nhĩ Nhĩ đưa tờ giấy ướt qua, “Đúng thế, mấy đứa nhỏ thật sự là khỏe hơn chúng ta.” Cô thấy phía trước có một bóng người nho nhỏ dắt bê đi về phía này, trông hơi quen mắt, lại nhìn kĩ chút nữa, quả nhiên là Ưng Tử Tuấn.

Ưng Tử Tuấn rất bất ngờ khi thấy họ đến, thậm chí còn hơi chút lúng túng. Kỳ thực như bình thường thì trường học sẽ báo cho cha mẹ hoặc là người giám hộ chuyện đến thăm gia đình trước, nhưng mà số điện thoại bàn nhà họ đưa lại không thể liên lạc được, nên bọn họ đành phải đến đây trước.

Ưng Tử Tuấn dẫn họ về nhà, ông bà nội của cậu bé đều là người rất chân chất, thấy giáo viên đến nhà, vội mang đồ ngon của lạ trong nhà ra tiếp đãi, Trần Trình biết tiếng địa phương, khuyên can, đồng thời hàn huyên cùng họ. Nhĩ Nhĩ nghe không hiểu, nhìn túi để bên cạnh, cô cầm lấy chậm bước ra ngoài, thấy Ưng Tử Tuấn ngồi trên một cái ghế nhỏ đặt dưới mái hiên.

“Cho em này!” Nhĩ Nhĩ lấy từ trong túi một túi nilon, bên trong là đồ ăn vặt đã chuẩn bị trước đó.

Cậu bé không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay nhận lấy túi nilon, sau đó chạy vào căn phòng cách vách. Nhĩ Nhĩ thấy cậu bé chạy vào, không biết cậu định làm gì. Cô nhìn quanh bốn phía, tốt hơn trong tưởng tượng một chút, một căn nhà trệt xi măng, một ít lương thực được treo lên, con bê ban nãy bị nhốt trong chuồng bê, thong thả uống nước.

Ưng Tử Tuấn chạy ra, trong tay cầm một tờ giấy, đưa cho cô.

“Cho cô à?”

Cậu gật gật đầu.



Nhĩ Nhĩ cúi đầu nhìn, là một bản phác họa đơn giản, trên bức tranh có vẽ ảnh chân dung, cô nhìn kỹ, ờm, nếu không ngoài ý muốn, có lẽ là cô.

“Cô đây à?” Cô chỉ chỉ vào mình.

Ưng Tử Tuấn mỉm cười gật đầu.

“Cảm ơn nhé!” Nhĩ Nhĩ xoa đầu cậu, “Lần sau cô sẽ làm mẫu cho em, em sẽ vẽ tốt hơn nữa!”

Lại gật đầu.

Đáng yêu quá, Nhĩ Nhĩ thầm nghĩ. Không nhịn được lại xoa đầu cậu.

Lúc này, Ưng Tử Tuấn kéo tay cô, ý nói cô đi cùng. Nhĩ Nhĩ tòng thiện như lưu.

Cậu bé đưa cô đến cạnh chuồng bò.

“Bạn.” Cậu khe khẽ nói. “Bọn em là bạn.”

Hiếm khi cậu bé mở lời, Nhĩ Nhĩ vuốt đầu con bê, “Hóa ra bạn tốt nhất của em lại là con bê đang yêu này, cô không có bạn nào đang yêu như này đâu.”

“Cô cũng vậy.” Ưng Tử Tuấn kéo tay kia của cô.

“Được, chúng ta là bạn!”

Tình bạn của ba “người” bạn tốt đứng bên chuồng bò càng sâu sắc, Trần Trình đi từ trong nhà ra, Nhĩ Nhĩ đưa Ưng Tử Tuấn qua. Vẻ mặt Trần Trình có khá nghiêm túc.

“Tôi cảm thấy nên đưa Ưng Tử Tuấn về trường, hai ông bà già họ bình thường tự chăm sóc mình đã phải cật lực, hơn nữa lại còn một đứa bé, ngộ nhỡ có chuyện, người già thì đã già, người bé thì quá bé, vẫn là tương đối nguy hiểm.”

“Được!” Nhĩ Nhĩ lập tức đồng ý, “Để tôi chăm sóc!”

Trần Trình ngồi xổm xuống, nói với Ưng Tử Tuấn đứng bên cạnh: “Chúng ta về trước trước hẹn được không? Em cũng sắp lên lớp sáu rồi, còn có thể được học thêm nhiều nữa! Cô Triệu cũng sẽ chăm sóc em.”

Ưng Tử Tuấn kéo kéo áo Nhĩ Nhĩ, gật gật đầu, “Để em nói với bà nội đã.”

Trần Trình đứng dậy, “Xem ra cậu bé rất thích ở cùng cô, ngày trước nó còn chẳng nói chuyện với tôi.”

Nhĩ Nhĩ thấy cậu bé nói chuyện với ông bà, như dặn dò gì đó. “Đứa bé này trưởng thành quá rồi.”

Trước khi đi, Trần Trình chào tạm biệt hai người lớn tuổi, Nhĩ Nhĩ cố ý bước chậm một chút, đặt phong bì đã mang đến lên bàn, quay đầu lại thì thấy Ưng Tử Tuấn đúng lúc quay đầu nhìn cô, cô im lặng suỵt một tiếng, vội vã đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, cậu cũng nắm chặt lại.

Vốn dĩ quay về là chuyện vui vẻ, chỉ là lúc Nhĩ Nhĩ đang xuống núi đến chỗ đỗ xe, không để ý đường nên không cẩn thận ngã văng ra, không chỉ trẹo chân mà còn quẹt thành một vết thương dài, chảy không ít máu, dọa Trần Trình và Ưng Tử Tuấn một phen. May là trên xe Trần Trình có hộp y tế, xử lý khẩn cấp, anh ta lập tức lái xe về.

Dọc đường Ưng Tử Tuấn siết chặt tay Nhĩ Nhĩ.

“Không sao đâu.” Nhĩ Nhĩ vỗ vỗ tấm lưng căng cứng của cậu bé, “Rất nhanh sẽ khỏi thôi!”

“Bà cô ơi!” Lúc này Trần Trình quay đầu nhìn không quan tâm học sinh còn ở đó, lộ nguyên hình. “Cô tự chăm sóc mình trước đi, nếu Khang Thành mà biết thì chúng ta tiêu luôn đấy à?”

“Không nói cho anh ấy là được.” Nhĩ Nhĩ tự cho rằng mình tinh ranh.

Trần Trình đúng là khổ không nói nổi, mỗi cuối tuần anh ta đều phải báo tình hình của Nhĩ Nhĩ cho Khang Thành, nghiêm chỉnh như đang báo cáo với sếp. Hôm nay xảy ra chuyện này, anh ta vẫn chưa biết nên làm như nào.

“Anh tuyệt đối đừng nói cho anh ấy biết.” Nhĩ Nhĩ nhấn mạnh lại một lần nữa, cô không muốn để anh phải lo lắng.

“Tôi đến sợ hai người rồi.” Trần Trình xin tha.



Đến bệnh viện, xử lí qua một chút, cũng may vết thương bị chảy máu không sâu, chỉ là gãy xương mắt cá chân cần phải bó bột, Nhĩ Nhĩ lê chân bó bột về trường, Tử Văn đã sớm biết tin, thu dọn phòng ở tầng một, để Nhĩ Nhĩ tạm thời ở đó, mọi thứ đều tiện hơn chút.

Xuất phát từ lời “đe dọa” của Nhĩ Nhĩ, Trần Trình không nói cho Khang Thành biết chuyện này, nhưng chỉ là ban đầu. Anh ta cũng chẳng biết có thể giấu được bao lâu.

Nhĩ Nhĩ lặng lẽ bắt đầu cuộc sống bệnh nhân của mình.

Cũng may thời gian này Tử Văn đã bắt đầu dự án vẽ lên tường trường, cô chỉ ngồi ngoài hành lang, nhìn Tử Văn đưa bọn trẻ vẫn còn ở trường chỗ thì tô tô nơi thì vẽ vẽ.

Năm tháng tĩnh lặng, ngoại trừ trời hơi nóng.

“Em không đi à?” Nhĩ Nhĩ hỏi Ưng Tử Tuấn ngồi bên cạnh cô, từ lúc xảy ra chuyện, cậu bé chỉ dính lấy cô.

“Không đi.”

“Em xem, con bê kia kìa, rất giống bạn của em mà? Đi đi, tô cho nó màu của bạn em ấy.” Nhĩ Nhĩ bên này vừa nói xong, lại gọi một tiếng “Tử Văn” qua bên kia, bảo Tử Văn đưa cậu bé đi vẽ.

Tử Văn dẫn cậu bé đi một lúc, mình lại chạy về.

“Ưng Tử Tuấn thay đổi rồi, có “nhân khí” rồi.” Tử Văn nuốt nước miếng, nhìn bọn nhỏ đứng cách đó không xa.

“Hình như vậy.” Nhĩ Nhĩ có chút tự hào.

“Cậu cũng khiến Khang Thành trở nên có “nhân khí” đấy.” Có những thứ không tiện nói rõ, Tử Văn chỉ có thể mớm chạm đến.

“Có à?” Nhĩ Nhĩ quay đầu nhìn Tử Văn.

“Trước kia cô Lý có nói qua, con của cô ấy chính là một con robot.”

Nhĩ Nhĩ nghi hoặc, “Cô Lý là ai?”

Lần này đến Tử Văn sửng sốt, “Cậu không biết á?”

“Mình không biết cái gì?”

“Cô Lý khi ấy là cô dạy vẽ của mình, lúc ấy mình đến đây tìm cảm hứng, là cô Lý giới thiệu đó.” Tử Văn thấy vẻ mặt Nhĩ Nhĩ vẫn mù mờ, quyết định nói thêm vài câu, “Trường này có thể phát triển tốt như này ngoài Trần Trình còn có cả công lao của Khang Thành, dù sao thì, cậu cũng biết ấy, có một số việc không thể chỉ trông chờ vào chính phủ. Người Khang Thành quen có khi còn nhiều hơn Trần Trình, hơn nữa, bố cậu ta là quản lí cấp cao của Ngân hàng Phát triển Châu Á, thực sự lo liệu rất nhiều.”

“Ồ…” Đầu óc Nhĩ Nhĩ đã đông đặc lại.

Tử Văn nhìn cô, vỗ vỗ vai cô, lại chạy ra vẽ cùng bọn nhỏ.

Hôm sau, dường như Trần Trình biết được từ Tử Văn, đặc biệt đến an ủi cô.

“Đừng nghĩ nhiều, Khang Thành cũng chỉ là Khang Thành thôi, cô cứ học theo tôi, hồi cấp ba ban đầu bạn cùng bàn của tôi có biết gì đâu. Bố mẹ cậu ta từ nhỏ không biết quan tâm cậu ta như nào, cậu ta cũng là dạng người trưởng thành sớm, tự có chính kiến của mình, lẽ ra lúc cậu ta tốt nghiệp cấp ba bố mẹ đã định cho đi du học rồi, thằng cha Khang Thành lại dám nói phải học trong nước, trong nước thì trong nước, cuối cùng cậu ta vào Đại học J, nói là nó gần! Cô nói có tức không cơ chứ! Về sau lại bởi vì học trong nước chả khác lắm, cuối cùng lại chạy ra nước ngoài.”

Nhĩ Nhĩ nghĩ lại, quả thực là việc anh sẽ làm.

“Cậu ta ấy, thật sự là thích cô đó. Những thứ khác đừng nghĩ nhiều.”

Nhĩ Nhĩ nghe lọt được một chút, chỉ là, trong lòng luôn có bóng ma tồn tại. Cùng với đó, trả lời WeChat cũng có chút qua loa, không có cái kiểu tùy ý trước kia, thi thoảng cô lật lại lịch sử trò chuyện, cảm thấy có phần lạnh nhạt.

Qua một thời gian, cuối cùng cũng được đi tháo bột, Nhĩ Nhĩ có thể tự đi được, cô liền kiên quyết yêu cầu chuyển về tầng hai, Tử Văn không thuyết phục được cô, lại thu dọn đồ xách về.

Hôm nay đã gần đến khai giảng, Nhĩ Nhĩ đến tòa hành chính giúp chút việc, lúc về đúng lúc gặp Ưng Tử Tuấn, cậu khăng khăng muốn đưa Nhĩ Nhĩ về. Trên đường về, Nhĩ Nhĩ còn ngạc nhiên dùng tay đo đo, nói rằng lại cao lên chút rồi, Ứng Tử Tuấn vui vẻ gật đầu. Ưng Tử Tuấn dìu Nhĩ Nhĩ lên tầng hai, sau đó thấy Nhĩ Nhĩ dừng lại, cậu lập tức thấy trên lan can có một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng trên lan can, người cao chân dài, khoanh tay nghiêng đầu nhìn bọn họ.

“Ô!” Nhĩ Nhĩ giật mình, “Sao anh lại đến đây?”

Nhĩ Nhĩ thấy vẻ mặt Khang Thành vẫn nghiêm túc, không nhúc nhích, chợt nhận ra nhìn xuống chân mình, “Ăn cám rồi.” Ba chữ trong nháy mắt lượn qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Phương Bắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook