Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 76

Tran Tuan

04/06/2020

Dân làng vốn không thích việc Đại Lang ở đây nên để đề phòng có người gây khó dễ, Hãn đã cho tập hợp một nhóm binh lính hơn 10 người đến canh giữ. Nhóm này lấy từ số nạn dân, họ không có thù oán gì với Đại Lang hết, vừa làm truyền tin mỗi khi Lan – em gái Đại Lang cần hắn giúp đỡ , vừa sẽ là người đến lĩnh thuốc và lương thực thay cho cô gái này vì đi lại trong làng không được “thuận tiện” lắm

Nhưng dù có người canh giữ nhưng vẫn có mấy kẻ đến gây chuyện. Trong đó có cả Hoa, cha của cô đã bị lũ phỉ giết hại nên cô không có thiện cảm gì với những tên thổ phỉ. Nhưng nội quy đã đề ra, áp dụng cho tất cả mọi người, kẻ làm loạn, nhẹ sẽ bị cắt khẩu phần ăn, đối với dân làng gốc sẽ bị đánh 20 gậy. Những kẻ đến làm loạn đều phải chịu hình phạt, không nể nang. Vi phạm lần hai sẽ bị trục xuất, đến cả Hoa cũng phải chịu phạt, nhưng được già làng và mọi người cầu xin, hứa sẽ không đến gây sự nữa nên mới được tha cho. Cũng thời gian này, Hoa giận dội, ngó lơ Hãn luôn dù là ở cùng một nhà.

Một tuần sau, Công Xương gửi về thêm một nhóm người khác, trông rất bặm trợn. Hãn thì lại rất quen tên đứng đầu, hắn chính là Đại Hùng. Hắn trở về trên người đầy máu, đến khuôn mặt cũng lấm lem, hòa lẫn với cả máu, những người đi theo cũng vậy. Tất cả đều có vẻ rất mệt mỏi

Lần này Công Xương cũng trở về, cốt là để phán xét những kẻ này. Đại Hùng theo Công Xương trở về trong tư thế bị trói, giống như gần 10 người theo sau vậy. Ngay khi bước vào làng, tên này đã bắt đầu loạn hết cả, luôn miệng hỏi về Đại Lang

-Đại ca ta đâu?

-Ở trong ngôi nhà đó – Hãn dẫn họ đến khu rèn, chỉ tay vào một căn nhà được một nhóm người canh giữ

-Đai ca, đại ca, em tìm được thuốc cho anh rồi.

Nói rồi liền chạy lại, quên mất mình đang bị trói. Nhưng dường như cảm thấy quá phiền hà, hắn vừa chạy vừa lắc mình vài cái, sợi dây đã đứt tuột ra. Điều này khiến Hãn và Công Xương không khỏi giật mình bất ngờ, vốn đã biết sức mạnh của tên này không bình thường nhưng hắn đang bị thương như thế mà còn dư sức bật mở dây trói

Nhóm lính canh thấy 1 tên to con xồng xộc chạy lại đinh ra cản thì thấy phía sau Hãn cùng Tộc Trưởng đứng đó, ra hiệu không cần cản. Từ trong nhà, Lan nghe giọng quen thuộc liền chạy ra ngoài

-Chú Hùng, chú về rồi, chú không sao chứ?

-Lan, ta không sao, đại ca đâu

Nhìn dáng vẻ của người mà không sao

-Anh Lang tỉnh lại rồi nhưng chưa thể đứng dậy

-Đại ca tỉnh lại rồi sao? – Đại Hùng mừng rỡ - Đại ca, đại ca!!

Nói rồi hắn liền chạy vọt vào trong. Đại Lang đã tỉnh lại hôm qua, trong thời gian dưỡng thương, Lan trực tiếp chăm sóc bên giường, thuốc thang, đồ ăn chỉ cần mang đến còn lại Lan sẽ tự làm. Nhờ sự chăm sóc của Lan, Đại Lang đã dần khỏe lại, hôm qua, hắn đã tỉnh lại sau một thời gian dài mê man.

Hãn cùng Công Xương bước vào, chứng kiến cuộc đoàn tụ cảm động của 3 người, những người theo Đại Lang cũng bước vào, gặp thấy thủ lĩnh của họ còn sống, không kìm được nước mắt

-Em đúng là ngốc. Vì ta mà không cần mạng nữa à? – Đại Lang thều thào trách mắng Đại Hùng

-Đại ca, mạng của em là do anh cứu về, từ lâu đã không cần nữa rồi – Đại Hùng vừa nói vừa khóc

-Khóc lóc xong rồi thì báo ta biết, chuyện của chúng ta chưa xong đâu

Một giọng nói lạnh lùng, cắt ngang bầu không khí cảm động này. Những người trong căn phòng đều hướng mắt về người vừa nói. Công Xương đứng đó, nhìn vào nhóm 3 người tại giường của Đại Lang

-Ta cứu ngươi một mạng, chính là đền đáp ân tình ngày trước tại đầm Dạ Trạch. Nhưng còn chuyện tàn sát tộc nhân, trong đó có cả vợ ta thì nhất định phải tính. – Công Xương giọng nói càng lạnh lùng hơn – Ta sẽ không giết ngươi bây giờ vì người không thể đánh, ta sẽ đợi, đợi đến khi ngươi có thể hoạt động, tự tay ta sẽ giết ngươi, tế hồn những người đã chết

-Trước đó, ngươi phải bước qua xác của chúng ta trước – Đại Hùng liền đứng dậy cùng với những người đi theo, đối mặt chắn giữa Công Xương và Đại Lang

-Ngươi nghĩ ta không dám – Công Xương ra giọng thách thức, phía sau liền xuất hiện hơn chục chiến binh, tay cầm chắc vũ khí, ánh nhìn nghiêm trọng nhìn vào nhóm Đại Hùng

Không khí chợt trở lên nặng nề, Hãn đứng cạnh bắt đầu cảm thấy không ổn. Nếu gây sự ở đây thì không tốt chút nào. Vốn dĩ hắn cũng rất hận Đại Lang vì đã kéo thổ phỉ đến tàn sát dân làng. Thù này nhất định phải trả. Trả thù bằng một cuộc đấu công bằng, hắn rất ủng hộ vì Đại Lang tuy rat ay hạ sát nhưng nói sao cũng đã giúp cô Trinh phút cuối có thể thoát khỏi thổ phỉ, không phải chịu cảnh vũ nhục. Đây là điều mà Hãn và Công Xương đều biết ơn, chính vì thế mới không giết Đại Lang ngay

-Đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ công bố cho toàn bộ tộc nhân biết. Họ cần một câu trả lời thỏa đáng. Nếu các ngươi muốn biện hộ hay có lời trăn trối nào, hãy đến trước đình làng mà nói – Hãn tiến lại cản 2 bên

-Cậu còn nhớ lời của ta trước đây không? Ta sẽ không trốn tránh khi cậu đến, cũng không oán trách, chỉ mong cậu có thể tha cho người của ta và Lan, họ vô tội – Đại Lang nói bằng giọng yếu ớt với Hãn

-Việc đó, dân làng sẽ xem xét, nhưng ta cam đoan với ngươi, sẽ không có ai đụng được vào em gái ngươi hết

-Đa tạ

Hãn dẫn nhóm của Công Xương ra ngoài. Ngày hôm nay đối với Đại Lang có thể là ngày hạnh phúc nhất nhưng ngày mai thì chưa nói được điều gì.

----------

Sáng hôm sau, ngày từ sáng sớm, dân làng đã tụ tập trước đình làng, những làng khác cũng đã gửi đại diện đến chứng kiến. Họ đến để nghe tộc trưởng tuyên bố về số phận của những kẻ mới đến. Họ đều mong được báo thù cho những người đã chết.

Đứng trước tộc nhân, Công Xương dõng dạc tuyên bố

-Mọi người chắc cũng đã biết, Đại Lang, kẻ đã tấn công làng chúng ta đang ở đây. Hắn đến đây với thương thế nặng nề và bị truy sát. Ta, Công Xương, đã cứu mạng hắn để báo đáp ơn cứu mạng trong đầm Dạ Trạch. Ơn cứu mạng đã trả, bây giờ tính đến thù giết người trong tộc, trước đó, hắn đã đem thổ phỉ tới đây, sát hại người của ta, trong số đó có người thân của chúng ta, cả những người mà ta quen biết và yêu quý, giờ đã không còn thấy trên cõi đời này nữa…

Nghe đến đây, bên dưới dần nghe có tiếng khóc, mắt mọi người đỏ hoe hướng về Công Xương,

-Báo thù, giết tên Đại Lang đó - Một người hô lớn

-Phải, Báo Thù, giết chết hắn… Báo Thù…Báo Thù

Đám đông dần trở nên mất kiểm soát đồng loạt hô to. Cơn giận dữ của họ như nước lũ vỡ bờ. Trong suy nghĩ chỉ có “Giết”. Công Xương đưa tay ra hiệu, trấn tĩnh đám đông phía dưới

-Thù này nhất định phải báo. Nhưng ta sẽ báo thù trong một cuộc đấu công bằng. Để cho hắn thấy, ta không phải là kẻ lợi dụng kẻ khác thất thế mà hãm hại, rằng ta khác lũ thổ phỉ đó

-OHHH…

Mọi người bên dưới hò vang hưởng ứng, họ cũng đồng tình với Công Xương. Nhu đã nói, trong chế độ thị tộc bộ lạc, khi mà mọi người đều phải đấu tranh để sinh tồn, kẻ có quyền lực là kẻ có chiến lực mạnh nhất và được tôn trọng nhất. Đối với họ, một cuộc đấu tay đôi công bằng là thứ linh thiêng và không thể xâm phạm do có sự chứng kiến của thần linh. Mọi hành vi lợi dụng kẻ rơi vào thế yếu để ra tay là hành vi đáng khinh và lên án. Dù kết quả có như thế nào thì vẫn sẽ được tôn trọng, kẻ cả khi tộc trưởng của họ bại trước Đại Lang đi nữa



-Trước khi sẵn sàng cho cuộc đấu, ta cho phép hắn nói lời cuối cùng. Ta mong mọi người sẽ tôn trọng những gì hắn nói với tư cách đấu thủ trong một trận đấu linh thiêng có sự chứng giám của Lạc Long Quân.

-OHHH – Người phía dưới tiếp tục reo hò hưởng ứng.

Từ phía sau, nhóm của Đại Lang từ từ di chuyển đến đình làng, y được khiêng trên một cái cáng, Đại Hùng dẫn đầu bước lên đình. Dân làng chỉ nhìn chứ không hề lăng nhục chửi bới, vì Công Xương đã yêu cầu họ có sự tôn trọng với những kẻ này

-Hôm nay, ta cho ngươi được phép nói lời cuối cùng. Bất kì yêu cầu gì người có thể nói ra, chúng ta sẽ xem xét – Công Xương nói

Đại Lang nằm trên cáng khẽ cựa mình mệt mỏi, sắc mặt y không được tốt cho lắm. Còn về Đại Hùng, hắn cũng không khá hơn là mấy, hắn cơ bản có thể đi lại được thôi chứ lúc này người hắn cuốc chi chít các tấm vải trắng băng bó vết thương.

-Tôi chỉ muốn có mấy lời. Tội của tôi, tôi làm tôi chịu, những người anh em của tôi không hề liên quan, xin mọi người hãy mở một con đường sống cho họ.

-Hưm, người của ngươi chắc chắn cũng tham gia, lấy gì chứng minh chúng không có ra tay sát hại người tộc. Ta vẫn còn nhớ kẻ kia đã có mặt ở đó – Lão Cai nói, tay chỉ vào một người trong nhóm Đại Lang

-Ông già, trí nhớ tốt đấy, ông vẫn còn nhớ ta – Người này lên tiếng

-Im miệng đi, Ngang – Đại Lang lên tiếng

-Thủ lĩnh, ngài tự mình hi sinh vì anh em như vậy, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, hôm nay nhất định phải nói – Người này nói – Lão già, ông còn nhớ ta đã làm gì chứ?

-Ta tất nhiên là nhớ, người chính là kẻ đã kéo chiếc xe mang vợ tộc trưởng đến chỗ chúng ta

Nhóm của Hãn và Công Xương chợt giật mình nhìn lại, người này nói tiếp

-Đúng vậy, chính là ta. Ngày hôm đó, ta đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Thủ lĩnh vì bất đắc dĩ mới phải ra tay hạ sát, vốn không muốn người phụ nữ này bị vũ nhục trong tay đám cầm thú dưới trướng Tưởng Kỳ

-NGANG, khục…khục – Đại Lang lên tiếng, ho càng mạnh hơn khiến Lan phải cúi xuống vuốt ngực cho anh

-Thủ lĩnh, ngài hi sinh quá nhiều cho chúng tôi rồi, lần nay xin hãy để chúng tôi nói một tiếng công đạo cho ngài – Một người khác nói - Chuyện ngày hôm đó, thủ lĩnh của ta chỉ có nhiệm vụ dẫn đám thổ phỉ ra khỏi đầm Dạ Trạch. Ngay khi các ngươi đến được đầm lầy, đám thổ phỉ đã bắt đầu hành động rồi, nếu không nhờ thủ lĩnh cố tình dẫn chúng đi con đường dài nhất, tộc của các ngươi đã sớm bị xóa sổ rồi, đâu còn đứng đây được nữa

-Còn nữa, chuyện xảy ra với vợ của Công Xương, đại ca đã cô tình tạo cơ hội cho cô ta trốn thoát nhưng cô ta nhất quyết ở lại làm chốt chặn. Mới đầu thủ lĩnh muốn giúp đỡ kéo dài thời gian nhưng bị bon cừ súy phát hiện, bọn chúng hiệp lực xông tới. Môt mình cô ta vốn đã xuống sức khi đấu với thủ lĩnh, chống giữ 6 tên có võ nghệ cao cường, bị rơi vào thế yếu, trong thương không còn kháng cự được. Thủ lĩnh vì cảm phục sự dũng cảm mới đành bắn tên hạ sát, không muốn cô ta rơi vào tay bọn chúng. Có trách, hãy trách cô ta không biết nặng nhẹ, ngoan cố ở lại chịu chết - Người đàn ông tên Ngang nói thêm

-Ngươi nói gì? – Công Xương đột nhiên nổi giận đùng đùng, tuốt kiếm giơ cao lên định chém

Lưỡi kiếm sắc mang theo sát khí chém xuống nhưng người đàn ông đó vẫn hiên ngang đứng đó, tỏ ra không sợ sệt né tránh hay chớp mắt lấy một cái. Hàn quang của lưỡi kiếm bộng dừng lại trên cổ, lưỡi đã cắt đến da của kẻ này kiến máu bị dính một chút trên cổ. Công Xương bất ngờ dừng lại, hai vắt long sòng sọc nhìn kẻ trước mặt

-Ngươi dám nói lại một lần nữa không?

-Ta sợ gì mà không dám. Có chết, ta cũng phải chết cho minh bạch. Vợ của ngươi ngoan cố chống đỡ không chịu lui, thủ lĩnh của ta cho ả một cái chết toàn thây đã là làm ơn rồi, các ngươi không biết lý lẽ còn muốn bức chết ngài ấy.

-Yaa – Công Xương hô lớn

Nhưng Hãn và lũ trẻ đã sớm cản hắn lại, chúng nhận ra Công Xương đang bị cơn tức giận nuốt đi lý chí, để như vậy không hề tốt chút nào, có thể khiến y làm điều gì đó sai lầm. Những kẻ đi theo Đại Lang cũng đang phản ứng. Nếu xuống tay, chúng sẽ liều mạng với Công Xương. Thổ phỉ đang nhăm nhe sát vách mà họ Công có chuyện thì thật bất lợi. Đại Lang nằm trên cáng, không nói gì, chỉ có thể ho càng mạnh hơn. Những gì hắn giữ kín đã bị họ nói ra hết rồi, hắn đã quá mệt mỏi do các vết thương khiến hắn mau xuống sức. Hắn không thể cản được những kẻ theo mình nữa

-Ngươi nói vậy bọn ta phải tin sao. Lũ thổ phỉ các người chuyện gì cũng có thể làm, viêc gì cũng có thể nghĩ ra – Lão Cai nói

-Trước giờ bọn ta chưa từng coi mình là thổ phỉ cũng chưa từng làm chuyện trái lương tâm, cướp bóc. Chúng ta đều là nạn dân chạy đến đây, ở trong đầm Dạ Trạch cũng chỉ muốn tìm lại cuộc sống trước kia. Nếu không phải vì Tưởng Kỳ bắt Lan làm con tin, chúng ta có phải vứt bỏ danh dự của mình là làm chuyện táng tận lương tâm đó hay sao?

Cả hai bên dần bước vào trận khẩu chiến, dần dần biến thành ẩu đả. Cả sân đình giờ loạn hết cả lên

-ĐỦ RỒI, CÒN MUỐN LÀM LOẠN ĐẾN BAO GIỜ NỮA ĐÂY?

Một tiếng quát lớn khiến tất cả những người đó im bặt, hướng mắt nhìn. Trâu đứng ở đó, khuôn mặt tỏ ra rất bực tức, không hài lòng. Sự ồn ào bỗng nhiên biến mất, những người ở đó không ai nói gì nữa. Dường như trong lời nói của Trâu có thứ gì đó rất có uy thế. Mọi người bình tĩnh trở lại, hắn mới nói hướng về già làng

-Đại Lang có ân cứu mạng chúng ta trong đầm Dạ Trạch, tuy ta không biết câu chuyện của hắn có thật không nhưng mẹ ta đã được người của hắn cứu ra khỏi đó, không bị vũ nhục, đó là sự thật. Nếu những gì hắn kể là thật, chúng ta chẳng phải vẫn còn nợ hắn một ân huệ nữa hay sao. Lấy oán báo ân, cái này là cách chúng ta đối đãi với người khác sao?

Già làng nghe thế, không còn nói gì nữa mà cúi mặt xuống. Trâu nhìn già làng đuối thế mới quay về phía nhóm của Đại Lang nói tiếp

-Các người cứu chúng ta trong đầm Dạ Trạch, chúng ta rất biết ơn. Nhưng những gì ngươi kể lấy gì làm bằng chứng, lời chỉ có một phía, chúng ta không tin được.

Trâu đứng ở đó, lần lượt chỉ trích cả hai bên. “Nói hay lắm” – Hãn thầm cảm thán. Câu chuyện của người tên Ngang quả thực khiến cả Hãn và Công Xương cũng bán tín, bán nghi vì quả thực nếu đúng là Đại Lang làm thì sao hắn còn sai người cứu Công Xương và Hãn ra ngoài? Làm như thế chẳng phải quá rách việc hay sao? Còn nữa, sao thổ phỉ lại truy sát nhóm Đại Lang? nếu tất cả chỉ là một màn kịch thì diễn quá lố rồi. Chỉ một nhóm hơn 10 người thì có thế làm gì chứ. Người ở đây đều không có thiện cảm với những kẻ bước ra từ đầm Dạ Trạch nên ắt có tâm lý đề phòng, nếu đây là kế của Tưởng Kỳ, thì đây là kế ngu ngốc nhất hắn nghĩ ra.

Nhưng mà, dù sao cũng phải cẩn thận. Tên Tưởng Kỳ này là một con cáo già, ai biết hắn có dự định gì. Từ khi Công Xương trốn thoát, hắn liên tiếp đưa người đến tấn công nhưng may mắn, do trở ngại về đường đi và tiếp liệu cũng như việc không thể tiến sâu hơn bị phục kích liên tục, tổn hại không ít người. Công Xương muốn tạm thời tìm hiểu rõ hơn nhưng nói ra sợ không thể khiến dân làng phục. Hãn cũng đang rất đau đầu, một bên giải thích khiến hắn phân vân, một bên thì gây áp lực đòi giết những kẻ mới đến. Hắn lâm vào bế tắc thực sự, Công Xương nhìn hắn như muốn xin lời khuyên nhưng thấy biểu cảm của Hãn thì biết không thể giải quyết được

“Haa..haa…”, từ đầu làng nghe tiếng ngựa hí truyền lại, một quân nhân cưỡi ngựa chạy tức tốc về phía đình làng, miệng không ngừng hô hoán

-Tộc trưởng, tộc trưởng, thổ phỉ xâm phạm

Liền phía dưới có tiếng xôn xao. Đám đông tự giác tránh đường cho người này chạy một mạch về phía Công Xương. Đến trước mặt, người lính liền quỳ xuống vội nói

-Tộc trưởng, thổ phỉ xâm phạm. Quân do thám báo về, một lực lượng lớn thổ phỉ đang tiến về phía tiền đồn của chúng ta

Mọi người đều giật mình, Công Xương vội nói

-Có bao nhiêu?

-Ước chừng 600 tên, và rất nhiều chó săn. Dự đoán 1 ngày nữa sẽ đến đây.



Công Xương nắm chặt tay, liền ra lênh:

-Chuẩn bị ngựa cho ta, ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Hãn!!

-Dạ!!

-Tập hợp thêm người đến đó viện trợ. Lần này chúng quyết phá được phòng tuyến của ta, chúng ta phải thủ thật chắc nơi đó

-Cháu hiểu rồi. Trì, triệu tập đội Thánh Hoàng và đội Mắt Ưng, đến lúc để họ ra trận rồi

-Được – Trì nói rồi chạy vội đi

-Hay lắm, có trò vui để xem rồi. – Sóc hưng phấn nói

Sóc vừa mới nói xong, tiếng tù và vang vọng khắp nơi, tiếp sau đó, có một con ngựa được mang đến đặt trước mặt Công Xương. Đó là con ngựa Đại Lý hắn mua ở Liên Lâu lần trước. Công Xương vội leo lên lưng, thúc ngựa chạy đi, không kịp tạm biệt mọi người. Họ cũng không kịp nói lời tạm biệt với tộc trưởng, chỉ có thể nhìn thấy bóng Công Xương dần biến mất, sự việc xảy ra quá nhanh.

-Mọi người hãy trở về công việc, chuyện của Đại Lang, đợi khi đánh tan thổ phỉ hãy bàn tiếp. – Trâu nói

-Ừm, ta đồng ý – Già làng nói rồi kêu gọi mọi người trở về

Mọi người vẫn còn cảm thấy bực tức nhưng khi nghe già làng thuyết phục cũng từ từ dãn ra. Họ cũng biết nặng nhẹ, thổ phỉ sắp đánh đến đây rồi mà còn mất thời gian vào việc này thì đúng là không đáng

-Đại Lang, ta muốn nhờ ngươi một việc – Trâu đột nhiên lên tiếng – Ông Cai, cả ông nữa, cháu có chuyện muốn nói với ông

Giọng nói của Trâu chợt khiến những người xung quanh chú ý. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Trâu, tò mò.

-Cậu cứ nói – Đại Lang nói bằng giọng mệt nhọc

-Ta muốn mang Đại Hùng và 10 người của ngươi đi theo ta đến phòng tuyến.

-Cậu Trâu, như vậy quá nguy hiểm, ngộ nhỡ…

Lão Cai vội can ngăn thì liền bị Hãn giơ tay ngăn lại. Hắn nói tiếp

-Vừa rồi các người nói mình không phải là thổ phỉ. Ta vừa nảy ra một ý rất hay. Nếu các ngươi đã nói vậy, hãy chứng minh bằng hành động đi, mang đầu tên cừ súy dẫn quân xâm phạm mang về đây. Dám không?

-Sợ gì mà không dám. Ta còn dư sức bóp nát đầu vài tên cứ súy liền một lúc ấy chứ - Đại Hùng liền lên tiếng

-Còn nữa, các ngươi phải tự làm, người trong tộc ta sẽ không hỗ trợ gì các người đâu

Tất cả đều giật mình khi nghe câu nói vừa rồi của Hãn. Đến cả lão Cai cũng sững sờ. Nói như Trâu thì nhóm của Đại Hùng sẽ phải đơn độc công kích, nội đến chuyện lấy 10 người tập kích 600 tên phỉ cũng biết đó là nhiệm vụ tự sát, nói gì đến lấy đầu cừ súy của thổ phỉ. Trâu đang dồn họ vào chỗ chết thì đúng hơn là đưa ra thử thách

-Trong vòng nửa canh giờ từ khi giao tranh ngươi phải lấy được đầu của chỉ huy đám thổ phỉ. Bằng không chúng ta sẽ coi như các ngươi cấu kết thổ phỉ, muốn xâm nhập phá hoại chúng ta. Lập tức giết chết – Trâu nói

-Vậy nếu chúng ta không đồng ý? – Đại Hùng nói lại

-Thì chúng ta trực tiếp giết chết các ngươi tại đây – Hãn liền đáp lại, không đợi Trâu tiếp lời

Đại Hùng và Đại Lang liền hướng mắt về Hãn. “Khá lắm”, đây là suy nghĩ của hắn khi nghe cách Trâu xử lý tình huống, rất quyết đoán và sáng suốt. Tên này không ngờ khá quá, nếu muốn chứng minh chúng không phải thổ phỉ, thì cho chúng đi giết thổ phỉ thôi. Chỉ cần chúng ngần ngại 1 khắc, lập tức giết chết không cần hỏi. Nếu chúng lấy đầu cừ súy được, xem như lấy được “đầu danh trạng”, dân làng sẽ cho chúng cơ hội giải thích.

-Nếu các ngươi làm được, chúng ta sẽ tin các ngươi không phải thổ phỉ. Điều các ngươi vừa kể, chúng ta sẽ xem xét lại. Như thế có được không, ông Cai?

Lão Cai liền hướng mắt về Hãn rồi suy nghĩ một lúc, ánh mắt chợt nhìn về phía Đại Lang nói

-Được, ta chấp nhận. Nếu chúng có thể làm được, tôi sẽ thuyết phục mọi người tạm tin chúng

-Nếu đã thế, chúng ta sẽ lập giao kèo, sẽ có đại diện của già làng đến chứng kiến các ngươi – Trâu nói

Cả hai bên gật đầu đồng ý với giao kèo đã đề ra. Đại Lang không nói gì chỉ lẳng lặng nằm yên, dường như y biết mình không còn sức để cản đứa em kết nghĩa này, hoặc có thể, y rất tin tưởng vào khả năng của Đại Hùng. Sức mạnh của Đại Hùng cả Hãn và Trâu đều đã thấy qua, chỉ có một câu, “mạnh không tưởng”, một mình hắn có thể xông vào giữa trận hình chém giết như chỗ không người

Cùng lúc đó, mọi người đồng thời cũng đã nghe được tiếng chân bước đều cùng tiếng kim loại ma sát vào nhau. Nghe âm thanh này, Hãn chợt hưng hấn, có chút tự mãn, đội quân tinh nhuệ của hắn đã đến rồi. Như đã nói, trong quân Cửu Chân thu thập được có 200 quân được chọn lọc kĩ lưỡng. Đất Cửu Chân quả là nơi sản sinh ra nhiều chiến binh ưu tú. Chưa nói đến kĩ năng, biệt tài, riêng sức vóc của họ cũng đã rất vượt trội so với bình thường. Tất cả đều cao đến hơn 1m6, sức khỏe dẻo dai, cơ bắp rắn chắc

Sau khi chọn lọc, đội quân này là được Hãn đổ tiền vào đầu tư mạnh. 200 người, trong đó có 150 lính cận chiến, 50 cung thủ, chia làm hai đội, Thánh Hoàng và Mắt Ưng. Cả hai được trang bị giáp Brigadine với các miếng đồng đính trên các tấm vải dày 10 lớp. Do ảnh hưởng về khí hậu nóng ẩm nên giáp nào được yêu cầu tối giản, tập trung bảo vệ các bộ phận quan trọng và càng thoáng càng tốt, loại vải làm cũng phải đảm bảo yêu cầu thoát khí tốt nên làm hoàn toàn bằng vải lanh, gai, thiết kế lại rất đơn giản, giống như một tấm vải dày có lỗ ở chính giữa, khi mặc chỉ cần xỏ đầu qua lỗ và cố định áo lại bằng dây ở dưới hông, nhìn vào thì giống đang mặc một chiếc áo thun rộng cụt tay, lớp áo lót bên trong là một chiếc áo sơ mi dài tay làm bằng vải tơ chuối, cực kì thoáng mát. Giáp Brigadine tương đối dễ chế tạo và dễ sửa chữa nhưng làm 200 bộ giáp này cũng mất rất nhiều thời gian.

Cũng may việc đầu tư này được làm từ đầu nên lúc này đã hoàn thành. Mỗi bộ giáp nặng 13kg, bao gồm cả các tấm giáp che phần thân dưới và cầu vai, các tấm kim loại đượng lót bên trong làm bằng đồng điếu dày 2-3mm, dư sức cản các mũi tên đồng hoặc xương. Ngoài ra, còn có các tấm giáp che vai, mũ giáp làm bằng mây đan dày và kín (https://bit.ly/2B0o2qU), mũ có vành rộng để tăng bề mặt bảo vệ và diềm che cổ bằng các tấm giáp Brigadine. Ở cổ tay và bắp chân có thủ hộ làm bằng gỗ cứng và da bảo vệ, bao bọc đến cả mặt bàn tay

Đội Thánh Hoàng có khiên oval làm bằng mây đan, ụ gia được thu nhỏ lại thay vào đó có cách miếng ụ nhỏ khác được gia cố để tăng sự chắc chắn. Khiên dày đến 5cm, cao 1m, rộng 40cm, nếu khom người đứng tấn có thể che chắn từ đầu gối đến quá bả vagần như toàn bộ cơ thể. Vì làm bằng mây nên cũng tương đối nhẹ nhàng, tuy nhiên để bào vệ tốt nhất, hắn đã đan dày và khít lại đến mức trọng lượng bẳng cả 1 chiếc khiên gỗ thông thường. Hắn nhận ra rằng khiên mây này tuy có nặng bằng khiên gỗ nhưng bảo vệ tốt hơn. Mũi giáo đâm vào dễ bị kẹt và có phản lực làm tiêu hao lực đâm do mây có độ đàn hồi tốt. Mũi giáo đâm sang đầu bên kia chỉ đến 1cm trong khi đó với khiên gỗ thì một nửa đầu giáo đã lòi qua rồi. Khi tiến ép xáp lá cà, khiên mây rất dẻo dai, không dễ bị vỡ như gỗ do đặc tính dai của chúng

Ngoài ra mỗi người trong đội Thánh Hoàng được trang bị mỗi cây giáo Yari dài 2m + một thanh trực đao ngắn khoảng 60cm, rộng 5cm (minh họa: https://bit.ly/36ZjiO4) để đánh cận chiến. Đao này yêu cầu cần dễ làm nên nhìn không khác gì một thanh sắt rèn được mài 1 cạnh. Cả hai đều làm bằng thép đã qua quá trình RAM. Gươm ngắn rất hiệu quả trong việc đánh cận chiến theo đội hình. Giống như lính La Mã, Hãn yêu cầu tất cả luyện tập đâm là chủ yếu, hạn chế các đòn chém. Hằng ngày luyện tập cũng chỉ có như vậy. Khi áp trận, họ lấy khiên áp sát hoặc chặn những đòn đánh tiến đến và dùng đao đâm kết liễu. Còn về giáo, hắn không cần nói nhiều, họ đều quá thuần thục rồi, nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là chiến đấu theo tổ đội. Cái này rất khó đối với họ vì đã quen đánh cá nhân trong khi đó, về khoản này, Hãn bó tay toàn tập, cả Công Xương cũng không giúp được, chỉ có cách luyện tập rồi từ từ rút kinh nghiệm vậy. Nguyên tắc là khi tấn công luôn phải có đồng đội che chắn từ phía sau, trái phải. Tuy có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng vẫn còn lóng ngóng, chưa ăn ý chỉ đành lấy kĩ năng chiến đấu tốt bù lấp đi khoản yếu kém về đội hình.

Đội Mắt Ưng được trang bị cung cứng phức hợp. Loại cung này là hàng custom đặc biệt, sức kéo là hơn 50kg, nặng hơn so với phiên bản cung phức hợp trước đây, cùng với đó là cánh cung dài, rộng và dày hơn, Một cây cung dài 1,2m, rộng hơn 2 đốt ngón tay và dày gấp đôi bình thường. Mũi tên đều bọc đồng, thân tên được dài hơn một chút để có thể kéo căng hơn. Cùng với đó, tất cả đều có một thanh trực đao, trên hông có đeo thêm một tấm khiên mây đường kính 50cm, khi cận chiến có thể đeo cung lên vai hoặc bỏ đi để rút đao và khiên.

Đây là đội quân được trang bị tinh lương nhất trong tộc. Người đứng đầu Thánh Hoàng và Mắt Ưng đều có chức danh Bách Phu Trưởng. Họ được chọn dựa trên kinh nghiệm và thâm niên trên chiến trường Đứng đầu Thánh Hoàng là tên là Bình, đứng đầu Mắt Ưng là Trung. Cả hai đều đã trung tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh. Họ đứng lên phía trước đội nhìn về phía sân đình. Tay trái để ngang ngực, cúi đầu chào Hãn.

Nhóm của Đại Hùng nhìn nhóm binh lính này thì không khỏi trầm trồ. Trang bị của họ muốn so sánh thì dù có là binh lính của các Lạc Hầu cũng không được như thế này. Quá đầy đủ. Hơn nữa, mỗi người đều rất thiện chiến, cái này Đại Hùng nhìn sơ qua cũng biết, mỗi người trong số đó đều không dễ chơi một chút nào, đặc biệt là khi được trang bị tận răng thế này

-Tốt lắm, chuẩn bị xuất phát – Hãn nói

-RÕ – Hai Bách Phu Trưởng dõng dạc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook