Trời Sinh Quyến Rũ

Chương 24

Susan Elizabeth Phillips

18/10/2016

Blue phủ một lớp phấn hồng nổi bật lên hai gò má. Màu hồng dịu hoàn thiện thêm cho lớp son bóng mới toanh và mascara đậm hơn của cô. Cô cũng quét một chút phấn côn lên mi và đánh mắt màu khói. Trông cô tuyệt đẹp.

Chuyện lớn đây. Cái này là về sự kiêu hãnh, chứ không phải sắc đẹp. Cô phải có thứ gì đó để chứng tỏ với Dean trước khi rời khỏi Garrison.

Khi rời khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy hộp thử thai trống không mà sáng hôm qua cô đã nhét vào thùng rác ngay khi Dean đi khỏi. Cô không có thai. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Cô không thể chịu trách nhiệm với một đứa trẻ, với kiểu sống lang bạt của cô thì không. Chắc cô sẽ chẳng bao giờ có con, mà thế cũng chẳng sao. Ít nhất cô sẽ không bao giờ bắt một đứa trẻ phải hứng chịu những gì cô đã trải qua. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy một cảm giác trống rỗng mới xuất hiện trong lòng. Một điều nữa mà cô sẽ phải vượt qua.

Cô đi về phía phòng Nita. Gấu chiếc váy mùa hè mà cô đã sắm về để mặc trong bữa tiệc quét qua đầu gối. Chiếc váy có màu vàng của nắng với chân váy xếp nếp và phần thân trên bó sát làm nổi bật vòng một. Đôi xăng đan mới màu tím có nơ xa tanh trang nhã buộc ở cổ chân. Dấu nhấn tím nhạt ở đôi xăng đan và đôi hoa tai màu thạch anh tím Dean đã tặng cô tạo nên nét thành thị độc đáo đối với vẻ nữ tính quá mức của chiếc váy.

Nita đang hoàn tất nốt công việc tô trát trước gương. Với mái tóc giả vàng óng to bự, đôi hoa tai kim cương hình chúc đài và chiếc áo dài thắt ngang lưng màu tùng lam gợn sóng, trông bà như một cái phao nổi phô trương được một nhà chứa của người già bảo trợ, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn có thể xử lý thành công. “Đi nào, Người đẹp,” Blue lên tiếng từ ngưỡng cửa. “Và nhớ tỏ ra kinh ngạc đấy.”

“Tất cả những gì ta phải làm là nhìn cô,” Nita vừa nói vừa nhìn Blue từ đầu đến chân.

“Đã đến lúc rồi, thế thôi.”

“Qua lúc đó rồi.” Khi Blue đến gần hơn, Nita với tay vuốt một lọn tóc của cô. “Nếu chịu nghe ta thì cô đã để Gary cắt cho mái tóc thế này từ lâu rồi.”

“Nếu nghe theo bà, cháu sẽ thành cô nàng tóc vàng mất.”

Nita khịt mũi. “Chỉ nghĩ thế thôi.”

Gary đã rất ngứa ngáy muốn đặt tay lên mái tóc của Blue kể từ buổi tối họ gặp nhau ở Barn Grill. Khi cô đã ngồi vào ghế của anh ta, anh ta liền quyết liệt xén cụt mái tóc chỉ còn qua tai, cắt tóc mái lệch làm nổi bật đôi mắt, và tạo từng lớp ngắn lộn xộn về phía này rồi phía kia bao lấy gương mặt cô. Theo quan điểm của Blue thì kiểu tóc trông hơi quá dễ thương, nhưng lại rất cần thiết.

“Lẽ ra ngay từ đầu cô đã phải để bản thân tươm tất trước tay cầu thủ bóng bầu dục đó mới đúng,” Nita nói. “Như thế có thể cậu ta sẽ nghiêm túc trong chuyện hai người.”

“Anh ấy nghiêm túc với cháu.”

“Cô biết chính xác ý ta muốn nói gì mà. Như thế cậu ta cũng có thể sẽ yêu cô. Giống như cô yêu cậu ta.”

“Cháu phát điên vì anh ấy, nhưng cháu không yêu. Có sự khác biệt lớn đấy. Cháu không yêu.” Nita không hiểu. Vấn đề là cô phải rời khỏi đây trong tư thế ngẩng cao đầu. Cô phải chắc chắn Dean sẽ không bao giờ nhìn lại cô với dù là một thoáng thương hại mờ nhạt nhất.

Blue lùa bà già ra ngoài. Nita kiểm tra lại lớp son trong tấm che nắng trong khi Blue lùi xe ra khỏi ga ra. “Cô nên hổ thẹn với bản thân vì đã để tay cầu thủ đó lùa ra khỏi thị trấn. Cô thuộc về ngay Garrison này, chứ không phải lang thang khắp nơi như thế.”

“Cháu không thể gây dựng cuộc sống ở Garrison.”

“Ta đã bảo cô là ta sẽ trả những gì để cô ở lại rồi. Nhiều hơn rất nhiều cái số mà cô có thể kiếm được bằng việc vẽ mấy bức tranh ngớ ngẩn đó.”

“Cháu thích vẽ mấy bức tranh ngớ ngẩn đó. Điều mà cháu không thích là sống trong áp bức.”

“Ta mới là người sống trong áp bức chứ,” Nita phản đối, “nhìn xem cô cứ ra lệnh cho ta như thế. Cô quá ngang bướng đến nỗi không thấy được là mình đang quay lưng lại với một cơ hội vàng. Ta sẽ không sống mãi được, và cô biết ta chẳng có ai khác để mà để lại tiền bạc cho cả.”

“Bà không chết được đâu. Bà sẽ sống lâu hơn tất cả bọn cháu.”

“Cứ bông đùa theo ý muốn đi, nhưng ta đáng giá hàng triệu đấy, và một ngày nào đó từng đồng trong số đó có thể là của cô.”

“Cháu không muốn hàng triệu của bà. Nếu như có chút tử tế nào thì bà nên để lại mọi thứ cho thị trấn. Điều cháu muốn là đi khỏi Garrison.” Cô đạp phanh ở một biển dừng trước khi rẽ sang phố Nhà thờ. Cô đến vừa kịp lúc. “Nhớ đấy,” cô nói. “Hãy tỏ ra độ lượng.”

“Ta đã làm việc ở Arthur Murray. Ta biết cách tỏ ra rộng lượng.”

“Nghĩ lại rồi, chỉ cần nhấp nháy môi thôi, để cháu lo phần nói chuyện. Như thế an toàn hơn.”

Tiếng khịt mũi của Nita nghe gần như tiếng cười, và Blue nhận ra cô sẽ nhớ mụ dơi già này biết bao nhiêu. Với Nita, Blue có thể là con người gàn dở của chính mình.

Cũng giống như khi cô ở cạnh Dean.

Tấm biểu ngữ kết bóng bay chăng ngang phố Nhà thờ có dòng chữ CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 73 BÀ G. Dean biết chắc rằng Nita đã bảy mươi sáu, và anh chẳng nghi ngờ gì chuyện Blue đứng sau trò lừa đảo này.

Khoảng một trăm người đầy ý thức trách nhiệm đã tập trung tại công viên. Bóng bay đu đưa trong gió cùng với đám cờ vải màu đỏ trắng xanh vẫn còn lại từ buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh tuần trước. Một nhóm thiếu niên nghèo mặc áo phông đen tiệp với màu chì kẻ mắt vừa chơi xong phiên bản rock của bài “Happy Birthday”. Riley đã bảo với Dean đấy là ban nhạc rock nghiệp dư của cháu họ Syl, chỉ có những nhạc công này đồng ý chơi trong ngày hôm nay.

Ở phía trước công viên, gần một vườn hoa hồng nhỏ, Nita đang bắt đầu cắt cái bánh sinh nhật có kích thước bằng cả một sân golf. Dean đã hụt mất mấy bài phát biểu chúc mừng, nhưng từ vẻ mặt của mọi người mà nói, họ chẳng nhớ được bài phát biểu nào. Thêm nhiều lá cờ phủ lên những chiếc bàn dài chứa nhiều bình rượu pân và trà lạnh. Anh thấy April và Riley đứng gần bàn bánh, đang nói chuyện với một phụ nữ mặc váy vàng. Mấy người dân gọi tên anh và anh vẫy tay đáp lại, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó vẫn đưa mắt tìm Blue.

Hôm qua là một trong những ngày tồi tệ nhất nhưng cũng là ngày tuyệt vời nhất trong đời anh. Đầu tiên là buổi gặp gỡ kinh khủng của anh với Blue; sau đó là cuộc nói chuyện đau đớn nhưng nhẹ cả lòng với Jack; và cuối cùng là cuộc thi nhảy múa với April. Sau đó anh với April không nói gì nhiều, và cũng chẳng có cái “ôm hôn chết tiệt” nào, theo cách nói của Jack, nhưng cả hai cùng hiểu mọi chuyện đã thay đổi. Anh không biết chính xác rồi quan hệ của họ sẽ là gì, chỉ là đã đến lúc anh phải trưởng thành lên và làm quen với người phụ nữ là mẹ anh lúc này.

Một lần nữa, anh đưa mắt nhìn một lượt công viên nhưng vẫn không thấy Blue, và anh muốn gặp cô. Bằng cách nào đó anh phải sửa chữa lại mọi chuyện. Nita đem đĩa đến một cái ghế dành riêng cho bà trong khi Syl và Penny Winters đảm nhận việc phân phát bánh cho đám đông. Nita bắt đầu ném phi tiêu vào ca sĩ chính của ban nhạc, lúc này đang đóng vai Paul McCartney điên loạn: “Em nói hôm nay là sinh nhật em[1].” Cả Riley và người phụ nữ mặc váy vàng đều quay lưng lại phía anh. April ra hiệu về phía ban nhạc rồi Riley cùng bà tách ra để tiến lại gần hơn.

[1] You Say It’s Your Birthday: bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc Beatles.

Syl thấy anh lúc bà vừa thả một miếng bánh vuông xuống cái đĩa giấy. “Qua đây nào Dean. Mấy bông hồng kem sẽ hết nhanh lắm đấy. Blue, kéo cậu ấy sang đây đi. Tôi có một miếng đề tên cậu ấy đấy.”

Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy Blue ở đâu cả. Thế rồi người phụ nữ nhỏ nhắn trong chiếc váy vàng quay lại, và anh nhận cú húc đầu tiên của mùa giải. “Blue à?”

Trong một giây, trông cô yếu đuối như đứa trẻ, anh từng buộc tội cô như thế. Nhưng rồi cằm cô vênh lên. “Em biết. Em dễ thương chết bỏ. Hãy cho em một ân huệ mà đừng nói gì về điều đó.”

Cô còn hơn cả dễ thương. April đã biến cô bé con thành một cô nàng thời thượng. Chiếc váy vừa vặn đến hoàn hảo. Nó có độ dài vừa chuẩn và ôm trọn một cách lý tưởng khuôn người nhỏ nhắn của Blue. Thân trên bó những đường cong, đôi xăng đan nhọn màu tím cực mốt làm nổi bật hai cổ chân thanh thoát. Anh đã từng hình dung ra cô thế này. Mái tóc cắt ngắn tự do khoe được tối ưu cấu trúc xương thanh nhã. Lớp trang điểm tôn lên vẻ đẹp làm cô cực kỳ nữ tính. Anh đã biết rằng chẳng cần gì nhiều nhặn cũng đủ khiến cô trông đẹp tuyệt trần. Và giờ cô đúng như vậy. Xinh đẹp, hợp thời trang, gợi cảm. Nói chung cũng chẳng khác biệt nhiều lắm với tất cả những phụ nữ xinh đẹp, hợp thời trang, gợi cảm khác mà anh biết. Anh không thích cô thế này. Anh muốn Blue của anh quay trở lại. Cuối cùng thì anh đã hoàn hồn lại để có thể lên tiếng thì lời thốt ra lại là sai lầm. “Tại sao?”

“Em đã phát mệt vì mọi người cứ bảo anh là người đẹp rồi.”

Anh thậm chí còn chẳng thể nặn ra một nụ cười giả tạo. Anh muốn bọc cô lại trong đám quần áo tồi tàn của cô, quẳng đôi xăng đan nhỏ bé yếu đuối đó vào thùng rác. Blue là Blue, là duy nhất. Cô không cần tất cả những thứ này. Nhưng cô sẽ nghĩ anh điên nếu anh thốt ra điều đó, vậy nên anh để ngón tay cái lần theo dải dây hẹp trên vai cô. “April đúng là biết việc mình làm.”

“Buồn cười chưa. Đó là điều bác ấy đã nói về anh khi nhìn thấy em đấy. Bác ấy nghĩ anh đã chấn chỉnh lại em.”

“Em tự mình làm chuyện này à?”

“Em là họa sĩ, Boo à. Với em đây là một bức vẽ khác, một bức chẳng thú vị gì lắm. Giờ đi nịnh nọt Nita thôi. Cho đến giờ, bà ấy đã tránh được mà không đâm ai đó, nhưng buổi chiều chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Đầu tiên, em và anh cần nói chuyện đã. Về chuyện hôm qua.”

Cô cứng người lại. “Em không thể để bà ấy một mình. Anh biết bà ấy thế nào rồi đấy.”

“Một giờ thôi, sau đó anh sẽ đến đón em.”

Nhưng Blue đã bỏ đi.

April vẫy anh qua đầu Riley. Cái rương chứa nỗi oán giận quen thuộc lại lách cách mở ra, nhưng khi nhìn vào trong, anh chỉ thấy bụi bẩn. Nếu muốn, anh có thể qua chỗ mẹ anh chỉ để tán gẫu. Và anh làm chính xác như thế.

April đã chọn mặc quần jean cho bữa tiệc, cùng với cái mũ rơm cao bồi và áo bó trông giống như hàng Pucci kiểu cổ. Bà hất hàm về phía ban nhạc. “Nếu tập luyện thật nhiều, đứa chơi bass có thể được hạng xoàng.”

Riley nói to lên cạnh bà. “Anh đã thấy chị Blue chưa? Lúc đầu em còn không biết đó là chị ấy. Trông chị ấy như một người thực sự trưởng thành ấy.”

“Ảo ảnh thì có,” Dean nghiến răng đáp lại.

“Từ điểm nhìn của mẹ thì không.” April liếc nhìn anh từ dưới vành mũ cao bồi. “Và mẹ không nghĩ mấy gã đàn ông đang cố gây chú ý với cô ấy sẽ đồng ý với con. Trông cô ấy lơ đãng thật, nhưng chẳng có gì qua mắt được Blue của chúng ta đâu.”

“Blue của con chứ,” anh nghe thấy mình lên tiếng.

April cảm thấy chuyện này thật thú vị. “Blue của con á? Cũng là người phụ nữ sẵn sàng rời khỏi thị trấn này trong hai ngày nữa ư?”

“Cô ấy sẽ chẳng đi đâu cả.”

April có vẻ lo lắng. “Vậy thì con phải làm gì đó nhanh lên thôi.”

Một người đàn ông tiến đến với cái mũ lưỡi trai đội sụp và đôi kính phi công bạc to bự che ngang mắt. Riley khẽ nhảy cẫng lên. “Bố! Con không nghĩ là bố sẽ đến.”

“Bố đã bảo với con là sẽ đến rồi còn gì.”

“Con biết, nhưng…”

“Nhưng bố đã khiến con thất vọng quá nhiều lần nên con không tin nữa chứ gì.” Ông đã bỏ hoa tai và vòng tay ở nhà rồi kín đáo mặc cái áo phông màu xanh xám cùng quần soóc jean, nhưng chẳng gì có thể ngụy trang được dáng người nổi tiếng đó, và một phụ nữ bế một đứa bé trên tay nhìn ông tò mò.

©STE.NT

April đột nhiên cảm thấy thích thú với ban nhạc. Đầu óc Dean lúc này vẫn chưa được tỉnh táo hoàn toàn nên anh không nhận thấy điều gì đang xảy ra giữa họ.

“Có phải bố thấy Blue đang đi về phía chúng ta không?” Jack hỏi.

“Trông chị ấy tuyệt quá nhỉ?” Riley nghiêm túc nói. “Chị ấy là họa sĩ giỏi nhất đấy. Bố có biết là anh Dean vẫn chưa xem mấy bức vẽ của chị ấy trong phòng ăn không? Bố bảo anh ấy đi. Bảo cho anh ấy biết mấy bức tranh đẹp thế nào đi.”

“Chúng thật… khác biệt.”

Blue xuất hiện trước khi Dean có thể hỏi ý ông là gì. “Oa,” Jack nói. “Cháu đúng là phụ nữ rồi.”

Blue đỏ mặt như cô vẫn luôn thế mỗi khi Jack nói chuyện trực tiếp với cô. “Chỉ là tạm thời thôi ạ. Quá nhiều phiền phức.” Jack cười toe, và Blue quay sang Riley. “Chị rất tiếc phải làm người đưa tin buồn, nhưng Nita cần em.” Qua một chỗ trống trong đám đông, Dean thấy Nita đang điên cuồng ra hiệu từ chiếc ghế của mình. Blue cau mày. “Bà ấy sẽ lên cơn đau tim nếu không bình tĩnh lại được. Chị bỏ phiếu chuyện chúng ta sẽ không vội vàng gì làm hô hấp nhân tạo.”

“Blue luôn nói kiểu như thế,” Riley giãi bày với tất cả mọi người, “nhưng chị ấy yêu Garrison.”

“Em lại uống rượu đấy à, quý cô bé bỏng? Chị tưởng chúng ta đã nói chuyện về điều đó rồi.” Blue nắm tay Riley và họ cùng nhau bước đi.

“Có vẻ như con sắp có bạn,” Jack nói. “Tốt hơn hết bố nên chuồn thôi.”

Ông vừa rời đi, thẩm phán Haskins và Tim Taylor, hiệu trưởng trường trung học đã xuất hiện cạnh Dean. “Này Boo.” Tay thẩm phán vẫn chưa dứt hẳn được ánh mắt khỏi April. “Thật vui khi gặp cậu ở đây để thể hiện nghĩa vụ công dân của mình.”

“Bất luận nghĩa vụ đó có thể khó chịu đến thế nào,” Tim nói. “Tôi đã phải bỏ buổi đấu golf sáng thứ Bảy đấy.” Cả hai cùng nhìn April chằm chằm. Thấy không ai nói gì, Tim liền chìa tay ra. “Tim Taylor.”

Lẽ ra Dean phải thấy được chuyện này sẽ xảy ra. Vì April tránh xa những nơi như Barn Grill, nên bà chưa hề gặp ai trong hai người họ. Bà chìa tay ra. “Chào. Tôi là Susan…”

“Đây là mẹ tôi,” Dean nói. “April Robillard.”

Mấy ngón tay của April co rúm lại. Bà bắt tay cả hai gã đàn ông, nhưng dưới vành mũ cao bồi đó, mắt bà đã bắt đầu rưng rưng.

“Xin lỗi.” Bà xua xua mấy ngón tay trước mặt. “Bị dị ứng thời tiết ấy mà.”

Tay Dean đặt lên vai bà. Anh không định làm thế này – không hề nghĩ xa đến thế này – nhưng anh cảm thấy như vừa mới thắng trận đấu lớn nhất mùa giải. “Mẹ tôi đã bí mật làm việc cho tôi, lấy tên là Susan O’Hara.”

Chuyện đó đòi hỏi vài lời giải thích, tất cả đều được Dean đưa ra ngay tại chỗ trong khi April chớp mắt liên tục và giả vờ ho vì dị ứng. Cuối cùng, khi hai người kia đã bỏ đi, April quay sang anh. “Đừng nói điều gì ủy mị với mẹ, không là mẹ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát đấy.”

“Được thôi,” anh đáp trả. “Đi lấy ít bánh thôi nào.”

Anh kết luận, chuyện đi lấy bánh ăn đứt việc anh phải sáng tác ra tiếng ho dị ứng của riêng mình.

Cuối cùng April cũng xoay xở được để tách mình ra khỏi đám đông. Tìm thấy một chỗ có mái che phía sau một hàng cây bụi ở góc xa công viên, bà ngồi xuống cỏ tựa vào hàng rào và rồi thả mình khóc một trận ngon lành. Bà đã có lại đứa con trai. Họ sẽ cần phải tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa, nhưng cả hai đều bướng bỉnh, dù vậy bà có lòng tin họ sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Ở phía xa, ca sĩ chính của ban nhạc bắt đầu một bản rap đau khổ của cậu bé da trắng. Jack vòng qua góc đám cây bụi vào nơi trú ẩn râm mát của bà. “Ngăn thằng bé đó lại giùm đi, trước khi nó làm hại đám trẻ con vô tội.” Ông giả vờ không nhận thấy mắt bà đỏ hoe lúc ngồi xuống cạnh bà.

“Hứa với em là anh sẽ không bao giờ rap đi,” bà nói.

“Chỉ ở trong phòng tắm thôi. Mặc dù…”

“Hứa với em đi!”

“Được rồi.” Ông cầm tay bà lên, và bà không cố giật lại. “Anh đã thấy em với Dean.”

Bà lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt. “Nó giới thiệu em là mẹ nó. Chuyện đó thật… thật tuyệt diệu quá.”

Jack mỉm cười. “Thật thế à? Anh rất mừng.”

“Em hy vọng một ngày nào đó có thể hai người…”

“Bọn anh đang tiến hành chuyện đó.” Ông cọ ngón tay cái lên lòng bàn tay bà. “Anh đã nghĩ mãi về mối ác cảm của em đối với chuyện tình một đêm. Mấu chốt là, chúng ta sẽ phải hẹn hò như những người trưởng thành bình thường.”

“Anh muốn hẹn hò ư?”

“Tối qua anh bảo em là anh đã quen với những mối quan hệ thực sự. Lúc này khi đã có Riley, anh thực sự cần một mái nhà ổn định lâu dài, cũng có thể sẽ là ở L.A.” Ông nghịch ngợm mấy ngón tay của bà, làm dấy lên trong bà cảm giác căng thẳng nhức nhối, ngọt ngào. “Nhân tiện, anh tính đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Như thế anh có cơ hội tốt hơn để ghi điểm vào lần tới khi chúng ta đi chơi.”

“Đồ khôn lỏi.” Lẽ ra bà không nên cười.

“Dù có muốn anh cũng không thể khôn lỏi với em.” Vẻ thích thú trong mắt ông nhạt đi. “Anh muốn em, April. Từng phần trong em. Anh muốn thấy em và chạm vào em. Anh muốn nếm em. Anh muốn ở trong em. Anh muốn tất cả.”

Cuối cùng bà cũng rụt tay lại. “Và rồi sao nữa?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

“Đó là lý do Chúa đã tạo nên những fan cuồng, Jack à. Cá nhân em, em thích cái gì đó bền vững hơn một chút.”

“April…”

Bà đứng dậy bỏ đi tìm Riley.

Cuối cùng Dean cũng có thể tách Blue ra khỏi đám đông và kéo cô vòng qua góc vào một khu nghĩa trang cạnh nhà thờ Baptist. Anh kéo cô về phía bóng râm dưới đài tưởng niệm ấn tượng nhất của khu nghĩa trang, một chân cột bằng đá granite đen bóng loáng của tượng đài Marshall Garrison. Anh có thể thấy cô lo lắng nhưng đang cố che giấu điều đó. “Sao mọi người lại phát hiện ra April là mẹ anh nhỉ?” cô hỏi. “Toàn thị trấn đang ầm ĩ cả lên.”

“Đừng nói chuyện về April. Chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra hôm qua.”

Cô ngoảnh đi. “Phải, thật nhẹ nhõm, đúng không? Anh có thể tưởng tượng ra em có con không?”

Thật kỳ cục, anh có thể tưởng tượng được. Blue sẽ là một người mẹ tuyệt vời, mạnh mẽ trong vai trò người bảo vệ cũng như người bạn cùng chơi không ai sánh bằng. Anh gạt hình ảnh đó sang bên. “Anh đang nói đến cái kế hoạch ngu xuẩn của em khi định rời thị trấn vào thứ Hai này.”

“Sao lại là ngu xuẩn? Chẳng ai nghĩ anh rời khỏi đây để đến trại tập huấn vào thứ Sáu tới là ngu xuẩn cả. Tại sao anh đi thì không sao nhưng em thì lại không được thế?”

Trông cô quả giống một người đã trưởng thành. Anh muốn cô bé con kia quay lại. “Vì chúng ta vẫn chưa xong, thế đấy,” anh nói, “và chẳng có lý do gì để vội vã kết thúc một chuyện mà cả hai ta cùng thích thú.”

“Chúng ta đã xong cả rồi. Em là cô gái lang thang, và đã đến lúc em phải đi tiếp.”

“Được thôi. Em có thể đi cùng anh khi anh quay lại Chicago. Em cũng thích ở đó mà.”

Tay cô lướt qua góc đài tưởng niệm Marshall. “Mùa thu quá lạnh.”

“Không sao. Cả hai chỗ ở của anh đều có lò sưởi hoạt động khá tốt. Em có thể chuyển đến ở cùng.”

Anh không biết ai trong hai người họ ngạc nhiên hơn trước những lời nói của anh. Cô hoàn toàn bất động, và rồi đôi hoa tai thủy tinh màu tím lúc lắc trong những lọn tóc đen. “Anh muốn em chuyển đến ở cùng anh sao?”

“Tại sao không?”

“Anh muốn chúng ta sống cùng nhau?”

Anh chưa bao giờ để người phụ nữ nào sống cùng, nhưng ý nghĩ chia sẻ không gian của mình với Blue khá dễ chịu. “Chắc rồi. Có chuyện gì ghê gớm đâu chứ?”

“Hai ngày trước, anh còn không chịu giới thiệu em với bạn bè. Giờ anh lại muốn chúng ta sống cùng nhau ư?” Trông cô không cứng rắn như thường lệ. Có lẽ do cái váy hoặc do những lọn tóc mềm mại bao quanh gương mặt nhỏ nhắn sắc cạnh của cô. Hoặc cũng có thể do vẻ đau đớn mà anh thoáng nhìn thấy trong đôi mắt Bo Peep đó. Anh vén một lọn tóc ra sau tai cô. “Hai ngày trước anh vẫn còn hoang mang. Giờ thì không.”

Cô lùi lại. “Em hiểu rồi. Cuối cùng trông em cũng đủ tươm tất để anh có thể khoe ra trước đám đông chứ gì.”

Anh rít lên. “Em trông thế nào không liên quan gì đến việc này cả.”

“Chỉ là trùng hợp thôi sao?” Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh. “Hơi khó tin đấy.”

“Em nghĩ anh là đồ khốn nạn kiểu gì chứ?” anh vội nói tiếp trước khi cô lựa câu trả lời. “Anh muốn cho em xem Chicago, thế thôi. Và anh muốn có cơ hội để nghĩ xem quan hệ của chúng ta đang đến mức nào mà không có một cái đồng hồ tích tắc bên cạnh.”

“Chờ đã. Em mới là người suy nghĩ, nhớ không? Anh là người tiếp thị nước hoa đứng ở lối đi trong cửa hàng bách hóa, tay chìa những mẫu thử.”

“Thôi đi! Đừng có bóp méo mọi thứ quan trọng bằng một câu châm biếm nữa.”

“Xem ai nói kìa.”

Chiến thuật hiện thời của anh không có tác dụng, và anh có thể cảm thấy mình đang mất dần khí thế, thế nên anh thay đổi cách tấn công. “Chúng ta cũng còn công việc phải làm cho xong nữa. Anh đã thanh toán cho em mấy bức tranh đó, nhưng anh vẫn chưa nghiệm thu sản phẩm.”

Cô day day thái dương. “Em đã biết anh sẽ ghét chúng mà. Em đã cảnh báo anh rồi.”

“Làm sao anh ghét được? Anh đã xem đâu.”

Cô chớp mắt. “Em đã bỏ tấm ni lông xuống từ hai ngày trước rồi còn gì.”

“Anh vẫn chưa xem. Em phải chỉ cho anh xem, nhớ không? Đó là một phần trong thỏa thuận của chúng ta. Đối với những gì đã đầu tư lên mấy bức tường đó, anh xứng đáng được xem lần đầu với họa sĩ đã vẽ ra chúng.”

“Anh đang cố điều khiển em.”

“Công việc là công việc, Blue à. Học cách phân biệt đi.”

“Được thôi,” cô nạt. “Mai em sẽ ghé qua.”

“Tối nay đi. Anh đã đợi đủ lâu rồi.”

“Anh cần xem mấy bức tranh đó dưới ánh sáng ban ngày.”

“Tại sao?” anh hỏi lại. “Anh chủ yếu ăn ở đó vào buổi tối.”

Cô quay đi khỏi đài tưởng niệm, khỏi anh, hướng về phía cổng. “Em phải đưa Nita về nhà. Em không có thời gian cho chuyện này.”

“Anh sẽ đón em lúc tám giờ.”

“Em sẽ tự đến.” Gấu váy xếp nếp quất vào đầu gối khi cô rời khỏi khu nghĩa trang.

Anh săm soi mấy khu mộ chỉ một lát, cố bình tâm trở lại. Anh đã đề nghị cô một điều mà anh chưa từng đề nghị bất kỳ phụ nữ nào, vậy mà cô quăng trả nó vào mặt anh như thể chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Cứ cố chứng tỏ mình là tiền vệ công, nhưng cô lại là một thủ quân kém cỏi. Cô không chỉ không biết làm thế nào để chịu trách nhiệm với đồng đội, mà thậm chí còn chẳng chịu trách nhiệm được với chính bản thân mình. Anh phải tìm cách thay đổi điều đó, và anh không còn nhiều thời gian nữa.

Riley đổ một chồng đĩa giấy vào thùng rác rồi quay lại ngồi cạnh bà Garrison. Rất nhiều người đang ra về, nhưng đây là một bữa tiệc thành công, và bà Garrison đã khá lịch sự với tất cả mọi người. Riley biết bà hạnh phúc vì quá nhiều người đã xuất hiện và nói chuyện với bà như thế. “Bà có nhận thấy hôm nay mọi người đều tử tế với bà thế nào không?” con bé hỏi, chỉ để chắc chắn.

“Họ biết rõ đứng về phía nào thì có lợi cho mình.”

Bà Garrison bị dính son lên răng, nhưng Riley bận suy nghĩ gì đó nên nó không bảo cho bà biết. “Chị Blue đã giải thích với cháu về những chuyện đang xảy ra trong thị trấn. Đây là nước Mỹ, và cháu nghĩ bà nên để mọi người làm những gì họ muốn với cửa hàng và các thứ của họ.” Con bé ngừng lời. “Cháu cũng nghĩ là bà nên bắt đầu dạy múa ba lê miễn phí cho những đứa trẻ không có đủ tiền đi học.”

“Dạy ba lê á? Ai sẽ đến chứ? Ngày nay tất cả những gì bọn nhóc quan tâm đến là hip hop.”

“Một số đứa cũng thích ba lê nữa.” Hôm nay Riley gặp hai đứa con gái học cấp hai rất dễ mến, và chuyện đó đã khiến nó nảy ra ý nghĩ này.

“Cháu cứ ý kiến ý cò về những gì ta nên làm, nhưng thế còn chuyện ta muốn cháu làm thì sao? Hôm nay là sinh nhật ta, và ta chỉ yêu cầu có một điều.”

Riley ước gì nó chưa hề khơi chủ đề này lên. “Cháu không thể hát trước đám đông,” nó nói. “Cháu chơi ghi ta chưa đủ hay.”

“Nhảm nhí. Ta đã tặng cháu tất cả những bài học ba lê đó, thế mà cháu chẳng chịu làm một chuyện cỏn con như thế cho ta.”

“Chuyện đó không hề cỏn con!”

“Cháu hát hay hơn bất kỳ thằng lỏi nào trong cái ban nhạc kia. Trong đời mình ta chưa bao giờ nghe nhiều thứ rác tai đến thế.”

“Cháu sẽ hát cho bà nghe ở nhà bà. Chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Cháu nghĩ lần đầu tiên nhảy trước đám đông ta không sợ hay sao? Ta sợ hãi đến nỗi suýt ngất xỉu đấy. Nhưng ta đã không để điều đó ngăn mình lại.”

“Cháu không có đàn ở đây.”

“Bọn chúng có đấy thôi.” Bà xỉa cây ba toong về phía ban nhạc.



“Đó toàn là ghi ta điện.”

“Có một cây không phải.”

Riley không nghĩ Nita nhận ra tay ghi ta chính đã đổi cây ghi ta điện lấy một cây ghi ta mộc khi bọn họ cố hát bài “Time of Your Life” của Green Day. “Cháu không thể mượn đàn của người khác. Người ta sẽ không cho đâu.”

“Để xem.”

Trước nỗi kinh hoàng của Riley, Nita đẩy mình ra khỏi băng ghế lê chân về phía ban nhạc. Gần như đám đông đã ra về, chủ yếu các gia đình để bọn trẻ con ở lại chơi và đám thiếu niên còn lảng vảng lưu lại. Dean bước ra từ lối đi bên hông công viên, và con bé vội băng qua cỏ đến chỗ anh. “Bà Garrison đang cố ép em hát. Bà ấy bảo đó là món quà sinh nhật cho bà ấy.”

Dean không thích bà Garrison, và con bé chờ anh nổi cáu, nhưng dường như anh đang nghĩ về điều gì đó khác. “Em có định hát không?”

“Không! Anh biết là em không thể mà. Vẫn còn rất nhiều người ở lại.”

Anh nhìn qua đầu con bé, như kiểu cố tìm ai đó. “Đâu nhiều lắm.”

“Em không thể hát trước mặt mọi người.”

“Em hát cho anh và bà Garrison nghe đấy thôi.”

“Chuyện đó khác. Chuyện đó là riêng tư. Em không thể hát trước người lạ.”

Cuối cùng, dường như anh đã chú ý đến con bé. “Em không thể hát trước người lạ, hay em không thể hát trước mặt Jack?”

Khi con bé giải thích nó cảm thấy thế nào, nó đã buộc anh phải hứa sẽ không bao giờ nói gì về điều đó. Giờ anh đang dùng chuyện đó để chống lại nó. “Anh không hiểu đâu.”

“Anh hiểu chứ.” Anh quàng tay quanh vai con bé. “Rất tiếc, Riley à. Em sẽ phải tự mình nghĩ thông chuyện này thôi.”

“Anh đâu phải đứng dậy hát khi bằng tuổi em.”

“Anh không thể hát như em.”

“Anh hát khá hay đấy thôi.”

“Jack đang cố gắng,” anh nói. “Nếu em hát, chuyện đó sẽ không làm thay đổi cách ông ấy cảm nhận về em đâu.”

“Anh đâu biết được điều đó.”

“Em cũng không. Có lẽ đã đến lúc để biết chắc rồi.”

“Em đã biết chắc rồi.”

Nụ cười của anh trông hơi giả tạo, và con bé nghĩ có lẽ anh hơi thất vọng về nó. “Được rồi,” anh nói. “Để anh xem liệu anh có thể khiến mụ dơi già để cho em yên không.”

Khi anh bước tới nói chuyện với bà Garrison, Riley bắt đầu cảm thấy váng vất. Trong những ngày trước khi đến trang trại, nó đã luôn phải tự bảo vệ chính mình, nhưng giờ Dean đang bảo vệ nó, cũng giống như lần bố nó muốn đưa nó quay về Nashville. Và anh không phải là người duy nhất. April và Blue đã đứng ra bảo vệ nó trước bà Garrison, ngay cả khi nó không cần họ phải làm thế. Và bố nó đã bảo vệ nó cái đêm ông nghĩ là Dean thực sự đang đuổi theo nó.

Khi Dean đến cạnh bà Garrison thì bà đang nói chuyện với tay ghi ta chính. Riley cắn móng tay. Bố nó đang đứng một mình cạnh hàng rào, nhưng nó đã thấy một số người nhìn bố nó với vẻ kỳ lạ. April đang giúp dọn dẹp, còn Blue vừa mới gói lại ít bánh sinh nhật còn thừa để bà Garrison đem về nhà. Bà Garrison nói rằng nếu người ta giấu tài thì tài năng sẽ thui chột, và rằng Riley lớn lên sẽ teo rút thành một kẻ chẳng là gì nếu nó không bắt đầu sống thật với chính mình.

Nách nó đã ướt sũng, và nó cảm thấy buồn nôn. Sẽ thế nào nếu nó bắt đầu hát và rồi hoàn toàn thất bại? Nó nhìn bố nó chằm chằm. Thậm chí còn tệ hơn, sẽ thế nào nếu nó hoàn toàn không thất bại?

Jack thẳng người lên khi thấy cô con gái bước về phía micro của ban nhạc, cây ghi ta trên tay nó. Thậm chí từ đầu bên kia công viên, ông cũng có thể thấy con bé hoảng sợ thế nào. Nó định chơi thật sao?

“Tên tôi là Riley,” con bé thì thào vào micro.

Trông nó thật nhỏ bé và yếu đuối. Ông không biết vì sao nó làm thế này, có điều ông sẽ không để nó bị tổn thương. Ông dợm bước tới, nhưng con bé đã bắt đầu chơi đàn rồi. Chẳng ai buồn cắm cây ghi ta mộc vào máy âm ly, và lúc đầu, đám đông phớt lờ con bé. Nhưng Jack có thể nghe thấy, và mặc dù đoạn nhạc dạo gần như không nghe rõ được, ông vẫn nhận ra bài “Why Not Smile?” Dạ dày ông thắt lại khi Riley bắt đầu hát.

Em có nhớ khi ta còn nhỏ

Mọi giấc mơ ta có đều như giấc mơ đầu tiên?

Ông chẳng quan tâm liệu mình có bị lộ không. Ông phải lên trên đó. Đây không phải là bài hát cho đứa bé mười một tuổi, và ông sẽ không để con bé phải xấu hổ.

“Anh không mong rằng em sẽ hiểu,

Anh sẽ không đòi em như thế, với những gì em đã thấy qua.”

Giọng hát nhẹ nhàng, du dương của con bé tương phản nổi bật với tiếng tru lạc điệu của ban nhạc, và đám đông bắt đầu im lặng. Con bé sẽ bị nghiền nát nếu họ cười. Ông bước nhanh hơn nhưng rồi April xuất hiện bên cạnh đưa tay ra ngăn ông lại. “Lắng nghe đi, Jack. Lắng nghe con bé hát.”

Ông nghe theo bà.

“Anh biết rằng cuộc đời tàn nhẫn.

Em hiểu điều đó rõ hơn anh.”

Riley lỡ mất một đoạn đổi hợp âm, nhưng giọng hát của con bé không hề lạc điệu.

“Em yêu, sao em không cười?

Em yêu, sao em không cười?

Em yêu, sao em không cười?”

Đám đông đã trở nên im lặng, vẻ chế nhạo trẻ người non dạ của những thành viên ban nhạc đã tan biến. Lắng nghe một cô bé hát những lời người lớn như thế lẽ ra phải thấy buồn cười, nhưng chẳng ai cười cả. Khi Jack biểu diễn bài “Sao không cười?”, ông đã biến nó thành một bản công kích trực diện đầy giận dữ. Với Riley lại chỉ đơn thuần là nỗi đau đớn thành lời.

Con bé kết thúc bài hát, đánh một hợp âm fa trưởng thay vì đô trưởng. Nó đã tập trung quá mức vào những thay đổi hợp âm đến nỗi không ngước nhìn đám đông, và dường như nó giật mình khi họ bắt đầu vỗ tay. Ông chờ con bé bỏ chạy. Thay vào đó, nó tiến đến gần micro hơn khẽ nói, “Bài hát đó là dành tặng bạn tôi, bà Garrison.”

Khán giả bắt đầu kêu gào đòi hát thêm. Dean mỉm cười, cả Blue cũng vậy. Riley ngậm móng gảy đàn vào miệng quay lại. Không hề quan tâm đến bản quyền hay sự bí mật vốn luôn đi kèm khi một bài hát mới của Pattriot được tung ra, Riley hát bài “Cry Like I Do”, một trong những bài hát ông đã sáng tác ngoài nhà nhỏ. Ông tự hào khôn tả. Cuối bài, đám đông vỗ tay và con bé chuyển sang bài “Down and Dirty” của Moffatt. Ông nhận ra con bé chọn bài dựa vào chuyện nó nghĩ liệu mình có thể chơi được những đoạn đổi hợp âm không hơn là dựa vào chính bản thân bài hát. Lần này khi đã hát xong, con bé chỉ nói câu cảm ơn giản dị và trao trả cây đàn, phớt lờ yêu cầu của đám đông đòi hát thêm bài nữa. Như bất kỳ một nghệ sĩ vĩ đại nào, con bé đủ thông minh để rút lui trong khi người ta vẫn còn muốn nhiều hơn nữa.

Dean tiến đến chỗ con bé trước và chọc vào hông nó khi mọi người bắt đầu tụ tập lại khen ngợi. Riley đã rất khó khăn để nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai. Bà Garrison tỏ ra tự mãn như thể bà mới là người vừa hát xong. Blue không giấu được vẻ mặt rạng rỡ, còn April cứ cười mãi.

Riley không chịu nhìn ông. Ông nhớ cái email mình đã gửi cho Dean khi ông cố tìm hiểu vì sao con bé lại quá bí mật về chuyện nó hát hò như thế.

Tự mình tìm hiểu đi, Dean đã nói vậy.

Lúc đó, ông đã tưởng Riley sợ rằng ông sẽ không yêu nó nếu nó hát không đủ hay, nhưng giờ ông đã hiểu con gái mình hơn rồi. Con bé biết chính xác mình hát hay thế nào, và nó muốn điều gì đó hoàn toàn khác.

Khi đám đông bắt đầu tản ra, thêm nhiều người nữa nhìn ông chằm chằm. Một người còn chụp ảnh ông. Một phụ nữ trung tuổi chặn ông lại. “X… xin lỗi, nhưng… anh không phải là Jack Pattriot sao?”

Dean đã thấy chuyện này đang lộ ra, và ngay lập tức xuất hiện cạnh ông. “Tha cho ông ấy được không?”

Người phụ nữ đỏ mặt. “Tôi không thể tin đó lại là anh ấy. Ngay ở Garrison này. Anh làm gì ở đây thế, anh Pattriot?”

“Đây là một thị trấn đẹp.” Ông liếc qua bà ta để nhìn Nita và Blue đang canh gác cho Riley.

“Jack là bạn. Ông ấy đang ở trang trại của tôi,” Dean nói. “Tôi biết điều ông ấy thích nhất ở Garrison là có được chút riêng tư.”

“Chắc rồi, tôi hiểu mà.”

Chẳng hiểu bằng cách nào Dean lại có thể ngăn được đám người tò mò còn lại. Blue và April đi cùng Nita ra xe. Dean đẩy Riley về phía Jack rồi biến mất, khiến con bé chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài đến gần ông. Trông con bé lo lắng đến nỗi trái tim Jack nhức nhối. Sẽ thế nào nếu ông sai trong chuyện này? Nhưng ông chẳng có thời gian để mà đoán lại nữa. Ông hôn lên đỉnh đầu con bé. Nó có mùi như bánh sinh nhật. “Con ở trên đó ngầu lắm,” ông nói. “Nhưng bố muốn có một đứa con gái, chứ không phải một ngôi sao nhạc rock tuổi teen.”

Đầu con bé ngẩng phắt lên. Ông nín thở. Mắt nó chuyển thành màu đùng đục sửng sốt. “Thật chứ?” Con bé vừa nói vừa thở hắt ra.

Ông đã tiến xa đến mức này với con bé trong mùa hè này, và chỉ một bước đi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể xóa sạch mọi thứ. “Bố không nói là bố không muốn con hát – chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào con – nhưng con cần phải nghĩ thông về chuyện này. Con có một giọng hát đáng kinh ngạc, nhưng những người bạn thực sự của con là những người sẽ yêu con ngay cả khi con không thể hát một nốt nào.” Ông ngừng lời. “Như bố chẳng hạn.”

Đôi mắt nâu sẫm của con bé, giống ông biết bao, mở thật to.

“Cả Dean và April nữa,” ông nói. “Blue. Thậm chí cả bà Garrison.” Ông đang cường điệu hóa, nhưng ông cần phải đảm bảo là con bé hiểu rõ. “Con không cần phải hát để kiếm được tình bạn của bất kỳ ai. Hoặc là tình yêu.”

“Bố biết,” con bé thì thào.

Ông giả vờ hiểu lầm. “Bố đã ở trong lĩnh vực này rất nhiều năm rồi. Nói chung bố đã thấy hết.”

Giờ con bé bắt đầu lo lắng. “Nhưng con vẫn có thể hát cho mọi người nghe, đúng không? Sau khi con không còn chơi ghi ta tệ hại đến thế.”

“Chỉ khi con muốn thế. Và chỉ khi con không để bất kỳ ai phán xét mình là ai chỉ bằng giọng hát đó.”

“Con hứa.”

Ông quàng tay ôm con bé kéo nó lại gần. “Bố yêu con, Riley.”

Má Riley áp vào ngực ông. “Con cũng yêu bố.”

Đây là lần đầu tiên con bé nói những lời này.

Họ cùng nhau bước về phía xe, tay người này choàng quanh người kia. Ngay trước khi đến xe, con bé nói, “Chúng ta có thể nói về tương lai của con không? Không phải chuyện hát hò, mà về trường học và nơi con sẽ sống và tất cả mọi chuyện.”

Ngay lúc đó, ông biết chính xác mình sẽ xử lý chuyện này như thế nào. “Quá muộn rồi,” ông nói. “Bố đã đưa ra quyết định.”

Vẻ cảnh giác trước đó lại lao bổ về trong đôi mắt con bé. “Như thế là không công bằng.”

“Bố là bố, và bố ra quyết định. Bố không thích là người đưa ra tin xấu đâu, ngôi sao nhỏ ạ, nhưng con sẽ không được đến gần dì Gayle và Trinity nữa dù con có cầu xin đến thế nào.”

“Thật chứ ạ?” Câu nói thốt ra như một tiếng thở dốc.

“Bố vẫn chưa lên kế hoạch chi tiết, nhưng chúng ta sẽ đến L.A. cùng nhau. Chúng ta sẽ tìm một ngôi trường tốt cho con ở đó. Cũng sẽ không phải là trường nội trú. Bố muốn có con ở bên cạnh để có thể trông chừng con. Chúng ta sẽ thuê một quản gia mà cả hai bố con ta cùng thích để con có người bầu bạn mỗi khi bố phải đi lưu diễn. Thi thoảng con sẽ được gặp bác April – bố vẫn đang giải quyết chuyện này. Con nghĩ sao?”

“Con nghĩ – con nghĩ đây là chuyện tốt nhất từ trước đến giờ!”

“Bố cũng nghĩ vậy.”

Khi chui vào xe, ông mỉm cười với mình. Rock & roll có thể giữ cho ta trẻ trung, nhưng có một điều phải nói ra để cuối cùng người ta mới có thể trưởng thành.

Chương 24

Blue đến trang trại chậm mất một giờ. Cô đã đổi cái váy màu vàng lúc chiều sang áo không tay màu trắng đơn giản cùng chiếc quần soóc kaki mới, cả hai đều vừa khít với cô. Dean hy vọng Jack và Riley sẽ biết ý mà tránh xa. “Em không muốn làm chuyện này,” Blue nói lúc bước vào sảnh nghỉ.

Dean cố kìm mình không hôn cô, thay vào đó anh đóng cửa trước lại. “Lời khuyên của anh là làm thật nhanh cho xong chuyện này. Em vào phòng ăn trước và bật tất cả điện lên để anh có thể thấy được đầy đủ hiệu ứng tồi tệ ngay khi bước vào.”

Anh thậm chí chẳng câu kéo được một nét cười từ cô. Thật lạ khi thấy Blue bất an đến thế này.

“Anh nói đúng.” Cô và đôi xăng đan mới màu tím sải bước qua anh vào trong phòng ăn. Anh muốn quẳng đôi dép đó vào thùng rác và bắt cô xỏ đôi bốt đen hầm hố xấu xí kia vào. Điện phòng ăn bật lên. “Anh sẽ ghét cho xem,” cô lên tiếng từ trong phòng.

“Anh nghĩ trước đó em đã nói thế rồi.” Anh mỉm cười. “Có lẽ anh nên uống say trước.” Anh vòng qua góc nhà bước vào phòng ăn. Nụ cười của anh nhạt đi.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều thứ, nhưng không phải cho những gì đang thấy. Blue đã tạo ra một trảng đất mờ sương và đầy những điều kỳ diệu nằm giữa một khu rừng. Từng dải ánh sáng vàng nhạt lấp ló qua những tán lá mỏng nhẹ như tơ. Những dây leo nở hoa đu đưa nhè nhẹ trên một cành cây cong cong. Những loài hoa rực rỡ chưa bao giờ thấy trong thực tế mọc thành một thảm sáng bừng quanh một nhà xe gipsy ngạo nghễ đứng trên bờ một cái hồ huyền ảo. Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói. Ngoại trừ những lời sai lầm. “Đó là tiên à?”

“Ch… chỉ là một nàng tiên nhỏ.” Cô nhìn tạo vật bé xíu đang ló ra nhìn xuống họ từ phía trên cửa sổ trước, rồi vùi mặt vào hai bàn tay. “Em biết mà! Thật kinh khủng! Lẽ ra em không bao giờ nên vẽ mấy bức tranh này, nhưng chổi vẽ không chịu sự chi phối của em. Lẽ ra em không nên vẽ nàng tiên này. Và… những nàng tiên khác nữa.”

“Vẫn còn nữa à?”

“Phải mất một lúc mới thấy được.” Cô buông người xuống một cái ghế tựa nằm giữa mấy cửa sổ và nói bằng giọng nhỏ xíu, khổ sở. “Em rất xin lỗi. Em không định vẽ thế này. Đây là phòng ăn. Mấy bức tranh tường này thuộc về… về phòng ngủ của một đứa trẻ hay một trường mẫu giáo. Nhưng mấy bức tường quá hoàn hảo, và ánh sáng quá đẹp, và em không ngờ mình lại muốn vẽ như thế này nhiều đến thế.”

Dường như anh không thể nhìn hết được cảnh tượng trước mắt. Cứ nhìn vào đâu, anh lại thấy một thứ gì đó mới. Một con chim trên mỏ cắp một cái rổ buộc nơ bay ngang qua bầu trời. Một cái cầu vồng uốn cong gần khung cửa chính, một đám mây có hình gương mặt của một bà già má tròn ửng hồng nhìn xuống nhà xe. Ở bức tường dài nhất, một con kỳ lân chúc mũi xuống nước bên bờ hồ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Riley lại thích mấy bức tranh này đến thế. Và chẳng ngạc nhiên khi April lại có vẻ lo lắng khi anh hỏi bà về chúng. Làm sao nàng Blue cứng rắn, lưỡi sắc như dao cạo của anh lại tạo ra được một thứ mềm mại, kỳ diệu đến thế này?

Vì cô không hề cứng rắn. Sự cứng rắn của Blue chỉ là một thứ vũ khí cô trang bị cho mình để vượt qua cuộc sống. Bên trong, cô cũng mong manh như những giọt sương mà cô đã vẽ trên một cành hoa chuông.

Các ngón tay của cô luồn qua mái tóc xoăn khi cô gục trán vào lòng bàn tay. “Chúng rất tệ. Em biết chúng sẽ không phù hợp thế này ngay từ lúc đang vẽ, nhưng em không thể ngăn mình lại. Giống như kiểu có gì đó bung ra trong em, và tất cả những thứ này tràn ra. Em sẽ trả lại tiền cho anh, và nếu anh cho em vài tháng, em sẽ hoàn trả cho anh bất kỳ khoản chi phí nào để vẽ lại căn phòng này.”

Anh quỳ xuống trước mặt cô và gỡ tay cô ra khỏi mặt. “Chẳng ai vẽ lại cái gì cả,” anh nói, nhìn thẳng vào mắt cô. “Anh yêu mấy bức tranh này.”

Và anh yêu em.

Nhận thức đó đến với anh dễ dàng như hơi thở. Anh đã gặp được định mệnh của mình khi dừng lại trên con đường cao tốc ngoài Denver đó. Blue thách thức anh, mê hoặc anh, kích thích anh – Chúa ơi, cô đã bao giờ kích thích anh chưa nhỉ. Cô cũng hiểu anh, và anh hiểu cô. Những bức tranh này cho anh thấy được con người mơ mộng bên trong cô, người phụ nữ đang quyết tâm trốn chạy khỏi anh vào sáng thứ Hai này.

“Anh không cần phải giả vờ,” cô nói. “Em đã bảo anh là em không thích anh tỏ ra tử tế thế nào rồi. Nếu bạn bè anh thấy thứ này…”

“Khi bạn bè anh thấy thứ này, anh sẽ không phải lo lắng là không biết nói chuyện gì trong bữa ăn tối, điều đó là chắc chắn.”

“Họ sẽ nghĩ là anh mất trí rồi.”

Sau khi họ đã gặp em thì không.

Tỏ ra nghiêm túc hơn bao giờ hết kể từ khi anh gặp cô, cô luồn tay vào mái tóc anh. “Anh có mắt thẩm mỹ hoàn hảo, Dean à. Căn phòng này rất nam tính. Mọi thứ trong này. Anh biết những bức tranh này lạc lõng thế nào mà.”

“Chúng tuyệt đối lạc lõng. Và cực kỳ đẹp.” Giống như em. “Anh đã nói em thật đáng kinh ngạc biết bao chưa?”

Cô dò xét gương mặt anh. Cô vẫn luôn nhìn thấu được anh, và vẻ mặt cô dần dần trở nên ngạc nhiên. “Anh thực sự thích chúng, đúng không? Anh không chỉ nói thế vì lịch sự.”

“Anh chưa bao giờ nói dối em về bất kỳ chuyện gì quan trọng. Chúng thật kỳ diệu. Em thật kỳ diệu.” Anh bắt đầu hôn cô – khóe mắt cô, gò má cong cong, điểm trũng ở môi trên. Căn phòng phủ một thứ bùa mê lên họ, và chẳng mấy chốc cô đã ở trong vòng tay anh. Anh bế cô lên đưa ra ngoài, di chuyển từ thế giới thần thoại này vào một thế giới thần thoại khác – nơi trú ẩn trong nhà xe. Dưới những dây leo đầy màu sắc và những bông hoa kỳ lạ, họ đã yêu nhau. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Hoàn hảo. Blue cuối cùng cũng là của anh.

Cái gối trống không cạnh anh vào sáng hôm sau là lỗi của riêng anh vì đã không chịu động tay chân mà đặt hàng một cái bồn vệ sinh Porta Potti. Anh mặc quần soóc và áo phông vào. Tốt hơn hết cô nên pha cà phê rồi. Anh định sẽ ngồi trên hiên với cô, uống hết cả bình cà phê và nói chuyện về phần còn lại của cuộc đời họ. Nhưng khi băng qua sân, anh thấy chiếc Corvette đỏ đã biến mất. Anh vội chạy vào trong thì được chào đón bằng hồi chuông điện thoại.

©STENT

“Qua đây ngay lập tức!” Nita gào lên khi anh bắt máy. “Blue đang bỏ đi.”

“Bà đang nói gì thế?”

“Con bé đã lừa chúng ta, bảo là thứ Hai mới đi. Trong suốt thời gian đó nó đã lên kế hoạch hôm nay sẽ rời khỏi. Chauncey Crole đi cùng nó để nhận xe thuê, và giờ nó đang ra ngoài ga ra để chất đồ lên xe rồi. Ta đã biết có gì đó không ổn mà. Con bé đã…”

Dean không chờ nghe hết phần còn lại.

Mười lăm phút sau, anh rẽ vào ngõ sau nhà Nita và phanh két lại cạnh mấy thùng rác. Blue đang đứng cạnh chiếc xe Corolla đời cũ đang mở cốp. Bất chấp cái nóng, cô mặc một cái áo sơ mi bó màu đen, quần jean và đôi bốt hầm hố. Anh hẳn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy một cái vòng cổ da có mấu quấn quanh cổ cô. Thứ duy nhất mềm mại ở cô là mái tóc ngắn bồng. Anh lao ra khỏi xe. “Cảm ơn rất nhiều.”

Cô thả một hộp đựng dụng cụ vẽ vào cốp xe. Ghế sau đã chất đầy đồ đạc. “Em đã có đủ những lời tạm biệt từ khi còn nhỏ rồi,” cô lạnh lùng nói. “Em không để mình phải chịu đựng chuyện đó thêm nữa đâu. Nhân tiện đây, anh sẽ thấy mừng khi biết là em lại thấy tháng rồi.”

Anh chưa từng làm đau một người phụ nữ nào trong đời, nhưng lúc này anh chỉ muốn lắc cô cho đến khi răng cô long ra. “Em mất trí rồi, em biết không?” Anh sải bước về phía cô. “Anh yêu em!”

“Phải, phải, em cũng yêu anh.” Cô quăng túi đồ vào trong.

“Anh nói nghiêm túc đấy, Blue. Chúng ta thuộc về nhau. Lẽ ra anh nên nói với em về cảm nhận của mình từ tối qua, nhưng em đã quá e ngại, anh đã muốn từ từ mới nói ra để không làm em sợ chết khiếp.”

Cô chống một tay lên hông, cố tỏ ra ngang ngạnh nhưng không thành công cho lắm. “Thực tế đi. Anh không yêu em.”

“Chuyện đó khó tin đến vậy sao?”

“Phải. Anh là Dean Robillard, còn em là Blue Bailey. Anh mặc đồ hàng hiệu, còn em vui vẻ với một món đồ hạ giá ở Wal-Mart. Em là kẻ lang thang, còn anh có một sự nghiệp bừng sáng cả bầu trời. Anh có cần nghe thêm không?” Cô sập cốp xe xuống.

“Đó toàn là những thứ rác rưởi thiển cận.”

“Khó mà nói vậy.” Cô lôi cặp kính đen rẻ tiền từ trong túi xách đặt trên mui xe ra đeo vào. Vẻ hiếu chiến dịu đi, môi dưới của cô run rẩy. “Hè này cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn, Boo à, và em là kẻ có mặt sẵn đã giúp anh vượt qua chuyện đó. Em trân trọng từng phút trong bảy tuần vừa rồi, nhưng đó không phải là cuộc sống thực. Em chỉ là Alice sống trong xứ sở thần tiên của anh.”

Anh không thích cảm giác bất lực, thế nên anh chuyển sang tấn công. “Tin anh đi, anh biết sự khác biệt giữa thực tế và mơ mộng hơn em đấy, cứ nhìn phòng ăn nhà anh thì biết. Em thậm chí còn chẳng nhận thấy bản thân mình có tài đến mức nào!”

“Cảm ơn anh.”

“Em yêu anh, Blue.”

Cằm cô hếch lên. “Em phát điên vì anh, nhưng em không yêu.”

“Có đấy. Nhưng em không có gan để chấp nhận điều đó. Cô bé Blue Bailey ác khẩu đã đánh mất dũng khí từ nhiều năm trước rồi.”

Anh chờ cô phản công, nhưng cô chỉ cúi đầu xuống di mũi giày lên sỏi. “Em là người thực tế. Một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn em.”

Toàn bộ vẻ ngổ ngáo và vênh váo của cô đã biến mất. Sự mạnh mẽ ở cô chỉ là diễn xuất. Cô là đồ giả tạo – nội tâm mềm yếu, đầy nỗi đau và sợ hãi. Anh gắng sức lấy lại vẻ lạnh lùng của mình nhưng không thành công. “Anh không thể làm điều này thay em, Blue à. Hoặc là em có gan để mạo hiểm, hoặc là không.”

“Em rất tiếc.”

“Nếu em bỏ đi, anh sẽ không đuổi theo em.”

“Em hiểu.”

Anh không thể tin cô đang làm thế này. Đến tận lúc nhìn cô chui vào trong xe, anh vẫn chờ cô tìm lại được dũng khí. Nhưng chiếc xe đã lăn bánh. Một con chó sủa vang từ xa. Cô lùi xe vào trong ngõ. Một con ong vo ve bay qua anh về phía đám hoa thục quỳ, và cô phóng xe đi. Anh chờ cô dừng lại. Chờ cô quay xe. Nhưng cô vẫn đi thẳng.

Cửa sau bật mở và Nita bước xuống các bậc thềm, chiếc áo choàng bay phần phật mở ra để lộ bộ váy ngủ màu đỏ chót. Anh nhảy lên xe trước khi bà bắt kịp anh. Một điều gì đó không thể tưởng tượng được cấu xé trong tâm trí anh. Anh cố đẩy nó đi, nhưng khi tăng tốc vọt ra khỏi ngõ, nó chỉ càng lúc càng mạnh hơn. Sẽ ra sao nếu Blue nói thật với anh? Sẽ thế nào nếu anh là kẻ yêu đơn phương?

Có thật không? Blue tự vấn bản thân trong lúc lái xe dọc phố Nhà thờ lần cuối cùng. Có thật cô là kẻ hèn nhát? Cô tháo đôi kính đen ra và dùng mu bàn tay quẹt nhẹ lên mắt. Dean tin là anh yêu cô, nếu không anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Nhưng trước đây nhiều người cũng bảo họ yêu cô, và rồi từng người một trong số họ đều để cô ra đi. Dean sẽ chẳng khác gì. Đàn ông như anh sinh ra không phải dành cho phụ nữ như cô.

Ngay từ đầu cô đã biết cuộc tình này sẽ đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu, mặc dù đã cố hết sức kiểm soát cảm xúc của mình, cuối cùng cô vẫn trao trọn con tim. Có lẽ một ngày nào đó những lời yêu thương của anh sẽ là một ký ức ngọt ngào, nhưng giờ nó như một con dao cùn đang xoáy mạnh trong trái tim cô.

Nước mắt cô không kìm được mà tuôn trào trên má. Cô không thể gạt ra khỏi đầu những lời đau nhói của anh. Cô bé Blue Bailey ác khẩu đã đánh mất dũng khí từ nhiều năm trước rồi.

Anh không hiểu. Bất chấp việc cô có cố gắng đến thế nào, vẫn chẳng có ai yêu cô đủ nhiều để giữ cô lại bên mình. Chẳng ai từng…

Cô hít vào thật sâu. Bảng phân giới lướt qua. Cô mò mẫm trong túi xách tìm một tờ khăn giấy. Trong khi hỉ mũi, cô nghiêm khắc nhìn lại bản thân và thấy một người phụ nữ đang để cho nỗi sợ hãi điều khiển cuộc sống của mình.

Cô nới lỏng chân ga. Cô không thể rời thị trấn như thế này. Dean không phải là kẻ ngốc. Anh chẳng dâng trọn trái tim mình cho bất kỳ ai. Có thật là cô đã phải chịu tổn thương quá nhiều nên không nhận ra được tình yêu, hay cô chỉ đơn giản là một kẻ thực tế?

Cô nhìn đường tìm một chỗ có thể quay xe, nhưng trước khi tìm thấy, cô đã nghe thấy tiếng còi hú.

Một giờ sau, qua cái bàn sắt xám xịt, cô nhìn gã trưởng đồn cảnh sát, Byron Wesley. “Tôi không lấy cắp vòng cổ kim cương của bà ấy,” cô nói dường như lần này là lần thứ một trăm. “Nita đã nhét nó vào túi xách của tôi.”

Gã trưởng đồn nhìn ti vi qua đầu cô, lúc này đang phát chương trình Gặp gỡ báo chí. “Vì sao bà ấy lại làm thế?”

“Để giữ tôi lại Garrison. Tôi đã bảo ông rồi.” Cô nện nắm đấm xuống mặt bàn. “Tôi muốn có luật sư.”

Gã trưởng đồn lôi que tăm ra khỏi mồm. “Sáng Chủ nhật Hal Cates còn mải chơi golf, nhưng cô có thể để lại lời nhắn.”

“Hal Cates là luật sư của Nita.”

“Anh ta là luật sư duy nhất của thị trấn.”

Điều đó có nghĩa là Blue phải gọi April.

Nhưng April không nghe điện thoại, và Blue không có số của Jack. Nita là người đã gọi người bắt cô, khó có khả năng bà sẽ bảo lãnh cô ra. Vậy là còn lại Dean.

“Nhốt tôi lại đi,” cô nói với gã đồn phó. “Tôi cần suy nghĩ.”

Chiều thứ Hai, ngày hôm sau Blue bị bắt giam, Jack và Dean đứng trên hai cái thang đặt kề nhau để phủ lên nhà kho một lớp sơn trắng mới, ông hỏi. “Hôm nay con có định đi đón Blue không?”

Dean lau mồ hôi trên mắt. “Không.”

April ngước nhìn anh từ dưới đất, nơi bà đang sơn bậu cửa sổ. Chiếc khăn rằn màu đỏ bà buộc quanh mái tóc đã dính lốm đốm màu trắng. “Con có biết chắc mình đang làm gì không?”

“Con chắc chắn. Và con không muốn nói đến chuyện đó.” Anh không chắc chút nào. Anh chỉ biết rằng Blue không đủ mạnh mẽ để theo tiếp cuộc chơi. Nếu Nita không ngăn cô lại thì giờ này cô hẳn đã đi được nửa đường sang đầu kia đất nước rồi. Sáng nay khi tỉnh dậy, Dean quyết định mình có thể uống cho say và để mặc kệ thế, hoặc phủ sơn lên cái nhà kho chết tiệt này cho đến khi quá mệt để khỏi cảm thấy đau đớn nữa.

“Bố nhớ con bé,” Jack nói.

Dean tiêu diệt một tấm mạng nhện bằng khăn lau sơn. Bất chấp mọi điều anh đã nói với cô, cô vẫn rời bỏ anh.



Riley lên tiếng từ dưới đất. “Con nghĩ không chỉ có chị Blue và anh Dean cãi nhau thôi đâu. Con nghĩ cả bố với bác April cũng thế, bố ạ.”

Jack dán mắt vào chỗ đang sơn. “Bác April và bố không cãi nhau.”

“Con nghĩ là có,” Riley nói. “Cả ngày hôm qua hai người hầu như không nói gì với nhau, và chẳng ai nhảy nhót gì cả.”

“Chúng ta đang sơn mà,” April nói. “Cháu không thể lúc nào cũng nhảy múa được.”

Riley đi thẳng vào vấn đề. “Con nghĩ hai người nên kết hôn.”

“Riley!” April, vốn chưa bao giờ để bất kỳ điều gì làm mình xấu hổ, lúc này đỏ bừng mặt mũi. Jack thì khó đoán hơn.

Riley vẫn dai dẳng. “Nếu hai người kết hôn, anh Dean sẽ không phải là… Bố và bác biết đấy.” Con bé thì thào, “Con hoang.”

“Bố cháu mới là đồ con hoang,” April nạt. “Chứ không phải Dean.”

“Nói thế hơi quá đáng.” Riley bế Xù Bông lên.

“Bác April giận bố,” Jack vừa nói vừa nhúng con lăn vào cái bảng sơn gắn với thang. “Mặc dù tất cả những gì bố bảo với bác ấy là bố nghĩ bố và bác ấy nên bắt đầu hẹn hò.”

Dean buộc mình phải gạt nỗi khổ sở của bản thân sang một bên. Anh nhìn xuống Riley. “Biến đi.”

“Em không muốn.”

“Anh cần nói chuyện với bố và bác April,” anh nói. “Chuyện người lớn. Anh sẽ kể mọi chuyện cho em sau. Anh hứa đấy.”

Riley nghĩ ngợi một lúc, rồi con bé cùng Xù Bông đi lên nhà chính.

“Mẹ không muốn hẹn hò với ông ấy.” April rít lên khi Riley đã biến mất. “Đây chẳng là gì ngoài nỗ lực được ngụy trang nghèo nàn của ông ấy nhằm lôi mẹ lên giường. Không phải lúc này mẹ nghĩ mình quá sức hấp dẫn đâu, nhưng cố mà thuyết phục ông ấy đi.”

Dean nhăn mặt. “Làm ơn đi. Không phải trước mặt trẻ con chứ.”

April chĩa chổi sơn của mình về phía Jack, và một dòng sơn chảy xuống cánh tay bà. “Anh thích thách thức, còn em không tự nguyện dâng hiến cho anh. Điều đó biến em thành thứ mới lạ.”

Dù thấy ghê ghê khi phải nghe về đời sống ân ái của bố mẹ mình – hay rõ ràng là đời sống thiếu mảng ân ái – nhưng anh có quyền lợi trong cuộc nói chuyện này, và anh buộc mình phải ở lại.

“Cái biến em thành thành thứ mới lạ,” Jack nói, “là cái kiểu em không thể rũ bỏ được quá khứ.”

Họ bắt đầu tung hứng sỉ nhục nhau, hai bên đều nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình nên chẳng nhận thấy nỗi đau mà cả hai đang phải chịu đựng, nhưng Dean thì thấy. Anh trèo xuống thang. Chỉ vì cuộc sống của anh đang rối tinh không có nghĩa là anh không thấy rõ những gì người khác cần phải làm. “Sẽ là rất ý nghĩa với con nếu cả hai người thực sự yêu quý nhau,” anh nói, “nhưng con đoán đó là vấn đề của con. Con biết bố mẹ không muốn làm con có cảm giác như mình là một sai lầm, và cứ phải đóng kịch mỗi khi có mặt con hẳn là mệt mỏi lắm.”

Một cái bẫy dở tệ, và Blue hẳn sẽ nhìn ra ngay, nhưng lúc này cô đang bị giam trong nhà tù của thành phố vì tội ăn cắp sợi dây chuyền mà Nita đã nhét vào túi cô, thế mà hai con người này bị cảm giác có tội cuốn đi ngay. “Là sai lầm ư?” April kêu lên, bỏ ngay cây chổi sơn ra. “Đừng bao giờ cho rằng con là một sai lầm.”

Jack trèo xuống thang bước đến cạnh bà, hai người họ đột nhiên về một phe. “Con là một điều kỳ diệu, không phải sai lầm.”

Dean xóa ít sơn trong tay. “Con không biết, Jack à. Khi bố mẹ về cơ bản là ghét nhau…”

“Bố mẹ không ghét nhau,” ông đanh giọng. “Ngay cả khi ở hoàn cảnh tồi tệ nhất, bố mẹ cũng chưa bao giờ ghét nhau.”

“Đó là hồi trước, bây giờ là bây giờ.” Dean xóa thêm ít sơn. “Từ điểm nhìn của con thì… Thôi đừng bận tâm. Con không nên để chuyện đó làm mình buồn bực. Con sẽ thỏa mãn với những gì mình có thể có được. Khi bố mẹ đến xem con thi đấu, con sẽ xáo vé lung tung sao cho chỗ ngồi của hai người xa nhất có thế.”

Blue hẳn sẽ trợn trừng mắt, nhưng April thì chặn tay lên ngực, làm dây một vết sơn. “Ôi, Dean… Con không cần phải chia tách bố mẹ. Chuyện không phải thế đâu.”

Anh giả vờ bối rối. “Vậy thì là thế nào? Có lẽ tốt hơn hết bố mẹ nên nói cho con biết luôn vì con rất hoang mang. Con có gia đình hay không nào?”

April giật tấm khăn rằn ra. “Mẹ yêu bố con, dù điều này nghe ngớ ngẩn đến mức nào. Hồi xưa mẹ đã yêu, và giờ mẹ lại yêu. Nhưng điều đó khong có nghĩa là bố con có thể nhảy ra nhảy vào cuộc đời mẹ bất cứ khi nào ông ấy muốn.” Giọng bà tỏ ra đối đầu hơn là yêu thương, và anh không hoàn toàn ngạc nhiên khi Jack phật ý.

“Nếu em yêu anh, vậy thì vì lý do quái gì em lại gây khó khăn cho anh như thế?”

Ông già đang đối mặt với chuyện này không được tốt lắm, Dean bèn quàng tay qua vai mẹ anh. “Vì mẹ đã tạm biệt những mối quan hệ qua đêm rồi, và chuyện đó khá giống như những gì bố đang đề nghị. Có phải thế không, April?” Anh quay lại với bố anh. “Bố sẽ đưa mẹ đi ăn tối vài lần rồi sau đó quên luôn là mẹ từng tồn tại.”

“Nói thế là láo toét,” Jack đáp trả. “Và dù gì thì con về phe ai thế?”

Dean nghĩ một lát. “Mẹ.”

“Cảm ơn rất nhiều.” Hoa tai của Jack tung lên khi ông hất hàm về phía nhà chính. “Con cũng biến luôn đi. Mẹ con và bố có vài thứ phải giải quyết.”

“Vâng, thưa ngài.” Dean giật lấy chai nước và biến mất. Dù sao thì anh cũng muốn được ở một mình.

Jack túm tay April kéo bà vào trong nhà kho nơi họ có thể có chút riêng tư. Ông đang cháy phừng phừng, và không chỉ vì cái nóng đầu chiều. Ông đang cháy bỏng vì tội lỗi, vì sợ hãi, vì ham muốn, và vì hy vọng. Nhà kho bụi bẩn vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ khô và phân chuồng. Ông đẩy April dựa vào một cái chuồng.

“Đừng bao giờ nói rằng tất cả những gì anh muốn ở em chỉ là tình dục nữa. Em nghe anh nói chưa?” Ông khẽ lắc bà. “Anh yêu em. Làm sao anh có thể không yêu em chứ? Chúng ta gần như là một. Anh muốn có một tương lai với em. Và anh nghĩ lẽ ra em phải để anh tự mình nhìn nhận chuyện đó chứ không phải cố thuyết phục con trai chúng ta rằng anh là một thằng đểu cáng.”

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

April không tỏ ra sợ hãi. “Chính xác thì anh nhận ra là anh yêu em từ lúc nào thế?”

“Ngay từ đầu.” Ông thấy nỗi hoài nghi trong mắt bà. “Có lẽ là không phải đêm đầu tiên. Có lẽ không chính xác là ngay từ đầu.”

“Từ hôm qua thì sao?”

Ông muốn nói dối, nhưng không thể. “Trái tim anh đã biết điều đó, nhưng lý trí không hoàn toàn phân định được.” Ông cọ đốt ngón tay lên má bà. “Em đã can đảm hơn anh. Vào thời điểm em nói những lời nói đó ra, cảm giác giống như một quả trứng khổng lồ vỡ toác và cuối cùng anh đã có thể thấy thứ gì ở bên trong.”

“Và đó là…?”

“Một trái tim tràn ngập yêu thương dành cho em, April yêu dấu của anh.”

Giọng ông nghẹn lại vì xúc động, nhưng bà rất cứng rắn, và bà nhìn thẳng vào mắt ông. “Anh nói thêm nữa đi.”

“Anh sẽ viết tặng em một bài hát.”

“Anh đã từng làm thế rồi. Ai có thể quên được lời bài hát đáng nhớ về ‘cô gái tóc vàng xinh đẹp trong một cái bao đựng xác’ chứ?”

Ông mỉm cười và để một lọn tóc của bà trượt qua các ngón tay. “Lần này anh sẽ viết tặng em một bài tử tế. Anh yêu em, April. Em đã tặng lại cho anh hai đứa con. Trước mấy tháng vừa rồi, anh đã sống trong một thế giới nơi tất cả các màu sắc đều trộn lại với nhau cho đến khi chúng biến thành xám xịt, nhưng khi anh nhìn thấy em, mọi thứ lại bắt đầu rực sáng. Em là một món quà kỳ diệu, bất ngờ và anh không nghĩ mình có thể sống sót nếu món quà đó biến mất.”

Ông chờ bà tiếp tục gây thêm khó khăn cho mình. Thay vào đó, một nụ cười từ từ nở ra nơi khóe miệng mềm mại của bà, và tay bà thả xuống cạp quần soóc. “Được rồi. Em tình nguyện. Anh cởi quần áo ra đi.”

Ông cười rú lên kéo bà vào sâu hơn trong nhà kho. Tìm được một cái chăn cũ bẩn thỉu, họ tuột bỏ đám quần áo đầy mồ hôi và bê bết sơn. Cơ thể họ đã mất đi sự săn chắc của tuổi trẻ, nhưng những đường nét mềm mại của bà làm ông thỏa mãn, và bà vẫn ngưỡng mộ ông như thể ông chỉ mới hai mươi ba.

Ông không thể làm bà thất vọng. Ông đặt bà nằm xuống tấm chăn, họ hôn nhau như thể chẳng bao giờ dừng lại. Ông khám phá những đường cong và những nơi thầm kín của bà trong khi từng vạt sáng xuyên qua các thanh gỗ mỏng trên nhà kho tạo thành những mảnh dây thừng vàng mỏng phủ lên cơ thể họ như những sợi dây trói buộc.

Khi họ không thể chịu đựng được nỗi giày vò thêm nữa, ông nhẹ nhàng hạ mình xuống bà. Bà tách chân ra. Để ông vào. Bà thật ẩm ướt, thật chặt. Sàn nhà cứng thử thách cơ thể họ – mai họ sẽ trả giá – nhưng lúc này chẳng ai thèm quan tâm. Ông bắt đầu chuyển động. Đây là thứ tình yêu tôn giáo. Thẳng thắn cởi mở, được tình yêu truyền cảm hứng, thuần khiết. Không còn sự hấp tấp của tuổi trẻ, họ có thời gian nhìn vào đôi mắt không che đậy của nhau. Có thời gian để truyền những thông điệp không lời và trao những lời hứa ngầm hiểu. Họ cùng nhau chuyển động. Cùng nhau lên cao. Cùng nhau lao tới. Và, khi mọi chuyện đã qua, họ cùng nhau tận hưởng phép mầu xảy đến.

“Anh làm em có cảm giác mình trở lại là trinh nữ,” bà nói.

“Em khiến anh có cảm giác mình như một siêu anh hùng,” ông đáp lời.

Được bao bọc với những mùi trần tục của nhục dục và bụi bẩn, của mồ hôi và lũ gia súc đã bị bỏ quên lâu ngày, họ ôm chặt lấy nhau. Các khớp xương đau nhức vì sàn nhà cứng đơ. Trái tim họ ca hát. Mái tóc vàng óng, thướt tha của bà quét lên người ông khi bà chống người trên khuỷu tay hôn lên ngực ông. Ông vuốt ve sống lưng bà. “Giờ chúng ta sẽ làm gì đây, tình yêu của anh?”

Bà mỉm cười với ông qua tấm lưới tóc vàng óng. “Ngày nào biết ngày đó, tình yêu của em. Chúng ta sẽ sống ngày nào biết ngày đó.”

Bị bỏ tù cũng không hẳn là ác mộng như Blue đã tưởng. “Tôi thích hoa hướng dương,” phó đồn Carl Dawks vừa nói vừa xoa mái tóc xoăn tít ngắn ngủn. “Và đám chuồn chuồn đúng là rất đẹp.”

Blue lau chổi vẽ đi và xuống cuối hàng lang kiểm tra sự cân xứng của hai bên. “Tôi thích vẽ côn trùng. Tôi sẽ vẽ thêm vào một con nhện nữa.”

“Tôi không biết. Người ta trở nên khá buồn cười trong mấy chuyện liên quan đến bọn nhện.”

“Họ sẽ thích con này. Tấm mạng nhện trông sẽ như được làm từ những đồng vàng trang trí.”

“Cô đúng là có ý tưởng đấy, Blue.” Carl quan sát bức tranh tường từ một góc khác. “Sếp Wesley nghĩ cô nên vẽ một cái đầu lâu và hai cục xương bắt chéo trong sảnh như một lời cảnh cáo phải tuân thủ pháp luật, nhưng tôi đã bảo ông ấy là cô không vẽ những thứ như thế.”

“Anh bảo ông ta đúng rồi đấy.” Thời gian trong nhà tù của cô yên bình đến kỳ cục, miễn sao cô không để mình nghĩ đến Dean. Giờ khi cô bắt đầu vẽ những gì mình muốn, các ý tưởng tràn ngập trong đầu cô nhanh đến nỗi cô không thể theo kịp chúng.

Carl lững thững quay về văn phòng. Giờ là sáng thứ Năm. Cô đã bị tống giam hôm Chủ nhật, và cô đã bắt đầu vẽ tranh trong hành lang nhà tù từ chiều thứ Hai. Cô cũng đã làm lasagna cho các nhân viên trong nhà bếp ủy ban và ngày hôm qua đã trả lời mấy cú điện thoại trong vài giờ khi Lorraine, tay tiếp tân, bị nhiễm trùng bàng quang. Cho đến giờ những người đến thăm có April và Syl, cùng với Penny Winters, Gary – tay thợ cắt tóc, Monica đại diện nhà đất và Jason – phục vụ quầy tại Barn Grill. Tất cả bọn họ đều tỏ ra cảm thông, nhưng ngoài April, chẳng ai hào hứng với chuyện bảo lãnh cô ra khỏi tù trước khi Nita ký những giấy tờ cuối cùng đồng ý với kế hoạch cải tạo thị trấn. Đó là điều kiện trao đổi mà Nita đã khơi mào để đổi lấy việc bắt giam Blue. Blue nổi cơn thịnh nộ với bà… và cũng xúc động không lời nào tả xiết.

Người không đến thăm là Dean. Anh đã cảnh cáo là sẽ không đuổi theo cô, và anh không phải là người dọa suông.

Trưởng đồn Wesley thò đầu vào hành lang. “Blue, tôi mới nghe nói Lamont Daily sẽ ghé qua làm cốc cà phê đấy.”

“Ông ta là ai?”

“Cảnh sát trưởng của hạt.”

“Biết rồi.” Cô đặt chổi vẽ xuống, lau sạch tay quay lại căn xà lim không khóa của mình. Cô hiện thời là tù nhân duy nhất ở nơi này, mặc dù Ronnie Archer đã ở đây vài giờ sau khi Carl bắt anh ta vì tội lái xe trong khi bằng bị treo. Karen Ann đã bảo lãnh người tình ra, không giống Dean. Thế nhưng khoản bảo lãnh của Ronnie chỉ có hai trăm đô.

Căn xà lim của cô chứng tỏ là một nơi tốt để cô nghĩ về cuộc đời và phân tích qua những thứ rác rưởi đang cùm tay chân cô lại. Syl đã gửi đến một cái ghế có tay dựa và cái đèn đồng đặt dưới sàn. Monica đã đem đến ít sách và vài tờ tạp chí. Nhà Bishop, đôi vợ chồng giờ sẽ có thể biến ngôi nhà kiểu Victoria của mình thành một nhà nghỉ, đã cấp cho cô chăn ga gối tử tế và mấy tấm khăn bông. Nhưng Blue không thể tận hưởng bất kỳ thứ gì trong số đó. Mai Dean sẽ rời khỏi đây để tham gia trại tập huấn. Đã đến lúc phải vượt ngục rồi.

Ánh trăng hình lưỡi liềm hoàn hảo chiếu sáng từ trên bầu trời đêm xuống ngôi nhà trang trại tối om. Blue đỗ xe cạnh nhà kho, lúc này đã khoác lên mình một lớp sơn mới màu trắng, và hướng về phía cánh cửa bên hông, để rồi phát hiện ra nó đã bị khóa. Cả cửa trước cũng vậy. Một cảm giác khiếp sợ rùng mình len lỏi trong cô. Sẽ thế nào nếu Dean đã đi rồi? Nhưng khi ra đến sân sau, cô nghe thấy tiếng trường kỷ kẽo kẹt trên nhà thềm, và cô có thể thấy mờ mờ một bóng người vai rộng đang ngồi ở đó. Cửa kính không chốt. Cô bước vào trong. Tiếng đá cục lách cách va vào nhau vọng đến chỗ cô. Anh thấy cô nhưng không nói một tiếng nào.

Cô xoắn chặt tay trước người. “Em không ăn cắp dây chuyền của Nita.”

Chiếc trường kỷ lại kẽo kẹt. “Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

“Những người khác cũng thế, kể cả Nita.”

Anh vẫn để tay gác ra sau mấy cái gối đệm. “Anh không còn nhớ được họ đã vi phạm bao nhiêu quyền theo hiến pháp của em. Em nên kiện.”

“Nita biết em sẽ không kiện.” Cô bước về phía cái bàn sắt nhỏ đặt ở cuối trường kỷ.

“Là anh thì chắc chắn anh sẽ kiện.”

“Đó là vì anh không cảm thấy gần gũi với nơi này như em.”

Vẻ lạnh lùng của anh giảm hẳn. “Nếu em cảm thấy gần gũi đến thế thì sao em lại bỏ chạy?”

“Bởi vì…”

“Đó là điểm quan trọng.” Anh đặt mạnh chiếc ly lên bàn. “Em bỏ chạy khỏi mọi thứ mà mình quan tâm.”

Cô không thể tập hợp được năng lượng để mà tự vệ. “Em thực sự là kẻ hèn nhát.” Cô không thích thấy mình quá phơi bày ra như thế, nhưng đây là Dean, và cô đã làm anh tổn thương. “Vấn đề là, rất nhiều người thực sự tốt đã quan tâm đến em nhiều năm qua.”

“Và tất cả bọn họ đều bỏ em. Ừ, anh biết.” Vẻ mặt anh cho thấy anh chẳng quan tâm. Cô giật cái ly của anh, uống một ngụm lớn, rồi sặc sụa. Dean chẳng bao giờ uống thứ gì mạnh hơn bia, nhưng đây là whiskey.

Anh đứng dậy bật đèn sàn mới của khu hiên, như thể anh không muốn ở cùng cô trong bóng tối. Hàm râu lún phún của anh đã dài hơn mức chuẩn thời trang đến cả nửa phân, tóc phẳng lì một bên đầu, và cánh tay anh dính một vệt sơn, nhưng anh vẫn có thể tạo dáng cho một mẩu quảng cáo End Zone. “Anh ngạc nhiên là họ lại để em ra ngoài,” anh nói. “Anh nghe nói chuyện đó sẽ không xảy ra cho đến khi Nita ký bản kế hoạch của thị trấn vào tuần tới.”

“Không hẳn là họ để em ra ngoài. Đại loại là em đã vượt ngục.”

Chuyện đó khiến anh chú ý. “Thế nghĩa là sao?”

“Miễn là em đưa xe của trưởng đồn Wesley về trước khi ông ấy xong ca trực thì em không nghĩ là ông ấy sẽ phát hiện ra. Chỉ giữa hai ta thôi nhé, chỗ ông ấy làm việc khá lơi lỏng.”

Anh giật lại cái ly từ cô. “Em trốn tù, và em ăn trộm xe cảnh sát á?”

“Em không ngốc thế. Đó là xe riêng của trưởng đồn. Một chiếc Buick Lucerne. Và em chỉ mượn thôi.”

“Mà không nói với ông ta.” Anh uống một ngụm.

“Em chắc chắn là ông ấy cũng chẳng bận tâm.” Cảm giác mình bị đối xử tệ sủi lên bề mặt. Cô ngồi thụp xuống cái ghế mây đối diện với trường kỷ. “Cảm ơn vì đã vội lao đến bảo lãnh em ra.”

“Khoản bảo lãnh của em là năm mươi nghìn đô đấy,” anh nói thẳng thừng.

“Anh trả khoảng chừng đó cho dầu gội đầu.”

“Phải, chà, em là định nghĩa khá chính xác về một ‘nguy cơ trốn chạy[1]’ đấy.” Anh quay lại vị trí cũ.

[1] Nguyên văn là flight risk: thuật ngữ thường được các luật sư sử dụng để thuyết phục với quan tòa là bị cáo có nhiều khả năng sẽ bỏ trốn ra nước ngoài để tránh bị xử tội nếu như được bảo lãnh khỏi trại tạm giam. Ngoài ra “flight risk” cũng dùng để chỉ một người có xu hướng bỏ chạy khỏi các mối quan hệ/khỏi tình yêu vì sợ đau khổ.

“Anh định mai sẽ quay lại Chicago mà không gặp em, đúng không? Để em lại đây cho chết mòn.”

“Em khó mà chết mòn.” Anh yên vị trên đám gối. “Nghe nói sáng hôm qua trưởng đồn Wesley đã để Golden Agers mượn em cho buổi thuyết minh về một bức tranh sơn dầu.”

“Đó là chương trình làm việc phóng thích của ông ấy.” Cô đan tay trong lòng. “Anh mừng vì em bị bắt, đúng không?”

Anh từ tốn uống thêm một ngụm nữa, như thể đang suy nghĩ thật kỹ. “Sau rốt thì chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, đúng không? Nếu Nita không thể hiện tính xấu xa nhất của mình thì giờ em đã biến mất rồi.”

“Em ước gì ít nhất anh cũng… đến thăm em.”

“Em đã bày tỏ quá rõ ràng về tình cảm của mình lần cuối cùng chúng ta nói chuyện rồi còn gì.”

“Và anh để một chuyện nhỏ như thế ngăn mình lại ư?” Giọng cô nghẹn lại.

“Sao em lại đến đây hả Blue?” Anh có vẻ mệt mỏi. “Em muốn đâm con dao sâu hơn một chút sao?”

“Anh nghĩ về em như thế à?”

“Anh đoán em đã làm điều mình phải làm. Giờ anh cũng chỉ làm như thế thôi.”

Cô áp hai chân thật chặt vào cái ghế bập bênh. “Khó mà ngạc nhiên khi em có vài vấn đề nho nhỏ về lòng tin.”

“Em có vấn đề về lòng tin. Về nghệ thuật. Về sự cứng rắn giả tạo. Rồi còn vấn đề về thời trang nữa.” Anh bĩu môi. “Không, chờ đã, đó là một phần trong cái vấn đề cứng rắn giả tạo.”

“Lúc trưởng đồn Wesley chặn em lại thì em đã sẵn sàng quay về đây rồi!” cô kêu lên.

“Chắc chắn rồi.”

“Đó là sự thật.” Cô không hề nghĩ là anh có thể không tin cô. “Anh nói đúng. Những gì anh đã nói sau nhà Nita ấy.” Cô hít vào thật sâu. “Đúng là em yêu anh.”

“Ừ hứ.” Mấy viên đá kêu lách cách khi anh uống cạn ly rượu.

“Thật đấy.”

“Vậy tại sao nghe giọng em nói như kiểu em đang sẵn sàng nôn mửa thế?”

“Đại loại em vẫn đang làm quen dần với ý nghĩ đó.” Cô yêu Dean Robillard, và cô biết mình phải chấp nhận sự mạo hiểm đáng sợ này. “Em đã… gần đây em đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và…” Miệng cô khô khốc đến nỗi cô phải dùng sức để thốt nên lời. “Em sẽ đến Chicago cùng anh. Chúng ta sẽ sống với nhau một thời gian. Để xem mọi chuyện có ổn không.”

Sự im lặng lạnh lẽo theo sau câu nói đó. Cô bắt đầu thấy bồn chồn.

“Thỏa thuận đó giờ không còn để mở nữa,” anh lặng lẽ nói.

“Mới chỉ có bốn ngày!”

“Em không phải là người duy nhất có thời gian suy nghĩ.”

“Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Đó chính xác là điều em đã nói từ trước đến giờ.” Cô đứng bật dậy. “Với anh em chỉ như một món ăn lạ miệng thôi.”

“Em vừa mới chứng minh quan điểm của anh. Chính xác đây là lý do mà anh không tin tưởng em.”

Cô muốn đánh anh. “Làm thế nào anh lại không thể tin em chứ? Em là người đáng tin nhất trên đời này! Cứ hỏi bạn bè em mà xem.”

“Những người bạn mà em chỉ nói chuyện qua điện thoại vì em chẳng bao giờ ở trong một thành phố với họ nhiều hơn vài tháng ư?”

“Em vừa mới bảo sẽ đến Chicago cùng anh, đúng không?”

“Em không phải là người duy nhất cần có sự đảm bảo. Anh đã chờ quá lâu rồi mới yêu ai đó. Tại sao lại phải là em, anh không biết được. Chuyện đùa tàn nhẫn của Chúa, anh đoán vậy. Nhưng anh sẽ cho em biết điều này. Anh không định thức dậy mỗi sáng mà cứ phải tự hỏi liệu em có còn ở bên mình không.”

Cô cảm thấy muốn nôn. “Vậy thì sao?”

Anh bướng bỉnh nhìn cô. “Em nói xem.”

“Em đã nói rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ở Chicago.”

“Em sẽ thích thế, đúng không?” Thực chất anh đang chế nhạo cô. “Em mạnh mẽ hơn ở những nơi ở mới. Chính việc mọc rễ ở một chỗ mới gây rắc rối cho em.”

Anh đã vạch trần cô.

Anh đứng dậy. “Cứ cho là chúng ta sẽ đến Chicago. Anh giới thiệu em với bạn bè. Chúng ta có thời gian tuyệt vời bên nhau. Chúng ta cười. Chúng ta cãi vã. Chúng ta làm tình. Một tháng trôi qua. Một tháng nữa. Và rồi…” Anh nhún vai.

“Và rồi một sáng nọ anh thức dậy, em đã ra đi.”

“Anh đi rất nhiều trong thời gian diễn ra mùa giải. Thử tưởng tượng xem điều đó sẽ hành hạ em thế nào. Cả đám phụ nữ nữa. Họ cứ vồ vập vào bất kỳ ai mặc đồng phục. Em sẽ làm gì khi tìm thấy vết son môi trên cổ áo của anh chứ?”

“Miễn là nó không nằm trên chiếc quần đùi End Zone của anh thì em nghĩ em có thể xử lý được.”

Anh không hề mỉm cười. “Em không hiểu rồi, Blue. Lúc nào phụ nữ cũng bám theo anh, và bản tính của anh không phải là quay lưng lại ngay mà không tặng cho họ một nụ cười và bảo rằng anh thích tóc hay mắt của họ hay một điều tử tế chết tiệt nào đó ở họ vì điều đó khiến họ cảm thấy dễ chịu, và như thế khiến anh thấy dễ chịu, anh là con người như thế.”

Một người có sức quyến rũ bẩm sinh. Cô yêu người đàn ông này.

“Anh sẽ không bao giờ phản bội em.” Anh nhìn xuống cô. “Anh cũng là con người như thế. Nhưng làm sao để em có thể tin điều đó, khi em cứ luôn chờ bằng chứng cho thấy anh không yêu em – rằng anh cũng chỉ giống tất cả những kẻ khác đã từ bỏ em? Anh không thể coi chừng mọi hành động của mình, kiểm duyệt mọi điều anh nói vì sợ em sẽ bỏ đi. Em không phải là người duy nhất mang trên mình những vết sẹo.”

Cái lý lẽ không thể bác bỏ được của anh khiến cô hoảng sợ. “Em sẽ phải tự kiếm được một vị trí trong đội Robillard? Có phải là thế không?”

Cô mong anh lùi bước, nhưng không. “Ừ, anh đoán là thế.”

Cô mất cả thời thơ ấu cố chứng tỏ bản thân xứng đáng với tình yêu của người khác, và cô luôn thất bại. Giờ anh đang đòi hỏi cô làm điều tương tự. Sự oán giận làm cô nghẹn ngào. Cô muốn bảo anh hãy cút xuống địa ngục, nhưng có gì đó trên vẻ mặt của anh khiến cô dừng lại. Vẻ yếu đuối từ trong sâu thẳm người đàn ông có tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó cô hiểu điều mình cần phải làm. Có lẽ sẽ thành công, cũng có thể thất bại. Có lẽ cô sẽ lại phải chịu đựng nỗi đau khổ ở một cấp độ hoàn toàn mới. “Em sẽ ở lại đây.”

Anh nghiêng đầu, như thể không nghe rõ những gì cô nói.

“Đội Bailey sẽ ở lại nơi này,” cô nói. “Ở trang trại. Một mình.” Các ý nghĩ chạy đua trong đầu cô. “Thậm chí anh không cần phải về thăm. Chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến khi…” – cô lục tìm một thời điểm quan trọng nào đó – “đến lễ Tạ ơn.” Nếu em vẫn còn ở lại đây. Nếu anh vẫn còn muốn có em. Cô nuốt thật mạnh. “Em sẽ nhìn cây cối đổi màu, em sẽ vẽ, em chắc chắn sẽ hành hạ Nita vì những gì bà ấy đã gây ra cho em. Có thể em sẽ giúp Syl mở cửa hàng quà lưu niệm mới, hay…” Giọng cô vỡ ra. “Hãy chân thành nhé… có thể em sẽ hoảng sợ mà bỏ đi mất.”

“Em sẽ ở lại trang trại?”

Được không nhỉ? Cô gật đầu. Cô phải làm điều này cho cả hai bọn họ, nhưng chủ yếu cô phải làm điều này cho bản thân mình. Cô đã mệt mỏi vì cứ mãi thế này – một phụ nữ với cuộc sống quá nhỏ bé đến nỗi có thể nhét vừa vào cốp xe. “Em sẽ cố.”

“Cố ư?” Giọng anh như cắt xuyên qua cô.

“Anh muốn gì ở em chứ?” cô kêu lên.

Người đàn ông sắt đá hếch cằm lên. “Anh muốn em mạnh mẽ giống như em luôn thể hiện bề ngoài.”

“Anh nghĩ chuyện này sẽ không cần phải mạnh mẽ sao?”

Miệng anh mím lại. Một linh tính đáng sợ bò xuyên qua người cô. “Chưa đủ mạnh mẽ,” anh nói. “Hãy tăng độ mạo hiểm lên xem.” Anh sừng sững phía trên cô. “Đội Robillard sẽ không về thăm trang trại, nhưng đội Robillard cũng sẽ không gọi cho em, thậm chí sẽ không gửi một cái email chết tiệt nào. Đội Bailey sẽ phải sống từng ngày trong sự tin tưởng.” Anh đào sâu hơn, thách thức cô đầu hàng. “Em sẽ không biết anh đang ở đâu hay đang ở với ai. Em sẽ không biết liệu anh có nhớ em không, có phản bội em không, có đang cố nghĩ ra cách để cắt đứt chuyện này không.” Trong một giây, anh im lặng. Khi lên tiếng trở lại, vẻ hung hãn của anh đã dịu đi, và những lời anh nói quét lên da cô. “Sẽ có cảm giác như thể anh đang từ bỏ em, giống như những người khác.”

Cô nghe thấy vẻ dịu dàng trong anh, nhưng cô quá mong manh khó mà nhận lấy. “Em phải quay lại nhà tù thôi.” Cô quay đi.

“Blue…” Anh chạm vào vai cô.

Cô vội vã lao ra cửa ra ngoài màn đêm. Thế rồi cô bắt đầu chạy, vấp dúi dụi trên cỏ cho đến khi ra đến chỗ chiếc xe của trưởng đồn. Dean muốn mọi thứ từ cô, mà anh sẽ chẳng trao tặng lại thứ gì. Chẳng gì hết ngoài trái tim anh, cũng mong manh yếu đuối như chính trái tim của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Sinh Quyến Rũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook