Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 17

Trì Tổng Tra

15/03/2021

Edit: Ry

Tuy nói trong lòng Chung Xương Minh vẫn còn hơi giận, nhưng phải làm sao khi ý tứ của Phó Húc đã quá rõ ràng. Là thầy trò nhiều năm như vậy, tình nghĩa còn đây, cũng coi như ông đã thấy rõ thái độ của Phó Húc với Tạ Thời Dã.

Đây là bảo vệ đến cùng, cũng không biết là Tạ Thời Dã đã rót cho thằng nhãi kia thứ bùa mê thuốc lú gì nữa.

Chung Xương Minh biết Phó Húc tâm tính thiện lương, luôn chăm sóc cho đám đàn em, mà ông là bậc cha chú, cũng không thể quá hẹp hòi.

Tạ Thời Dã cầm ly rượu ở trước mặt lên, cung kính mời ông, Chung Xương Minh cũng đưa tay chạm cốc. Tạ Thời Dã uống một hơi cạn sạch, rượu khiến cho bờ môi y bóng mượt ửng hồng.

Y uống quá nhanh, có chút rượu chảy ra khỏi khóe miệng xuống cổ, dính cả vào tóc.

Tạ Thời Dã dùng ngón tay gạt ra, có chút khó chịu nhíu mày.

Phó Húc thấy thế bèn bỏ khăn giấy vào trong tay y, sau đó tháo dây buộc tóc trên đầu xuống, đổi cho y, mình thì lấy lại cái mũ trên đùi y, một lần nữa đội lên.

Chung Xương Minh nhìn một loạt động tác này của bọn họ, lúc đầu còn muốn hỏi một câu, anh lấy mũ của Tiểu Tạ làm gì? Nhưng lời đến bên miệng rồi lại nhớ đến những lời ám chỉ trước đó của Phó Húc, đành phải buồn bực nuốt vào.

Tưởng Thắng ở bên cạnh lại cười nói: "A Húc và Tiểu Tạ cũng thân thiết nhỉ, bảo sao tôi cứ thấy cái mũ của Tiểu Tạ trông quen quen, hóa ra là của A Húc."

Phó Húc gắp thịt nướng vào trong bát, ăn một miếng mới gật đầu: "Lúc đến đây em mới phát hiện ra cậu ấy cái gì cũng không mang, dễ bị chụp được lắm, nên em mới đưa mũ cho cậu ấy mượn."

Tạ Thời Dã một lần nữa buộc lại tóc, vừa yên tâm vì dây buộc tóc đã trở về, vừa cảm thấy có một cái mũ của Phó Húc cũng rất tốt, trong chốc lát nội tâm trở nên xoắn xuýt. Nghe Phó Húc nói vậy bèn trả lời: "Lần sau tôi sẽ nhớ."

Tưởng Thắng không để ý ha ha cười: "Tốt tốt tốt, lần sau chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác ăn."

Chung Xương Minh sảng khoái uống tiếp nửa chén rượu, gắp một miếng thịt dê nướng vào đĩa của Tạ Thời Dã: "Thịt dê nướng của quán này thơm lắm, hàng chính thống đấy."

Tạ Thời Dã bất ngờ vì được ưu ái, vội vàng nhận lấy, sau đó gắp vào miệng, phối hợp làm vẻ mặt ngon quá. Chung Xương Minh vui vẻ, lại uống với y thêm mấy chén.

Lần này Tạ Thời Dã không cạn ly nữa, mà kiềm chế nhấp một chút.

Đặt chén rượu xuống còn nhìn Phó Húc một cái, như muốn khoe công, tiếc là Phó Húc đang cúi đầu ăn thịt, không nhìn y.

Mấy người đàn ông uống rượu ăn thịt một hồi, chủ đề khó tránh khỏi chuyển đến bộ phim «Xuất Thế» đang quay, chỉ là biên kịch Hạng Tiến không có ở đây, cũng may vẫn còn đạo diễn và nhà sản xuất, nên trò chuyện cũng có thêm rất nhiều tin tức.



Khi thảo luận về kịch bản với người khác, Chung Xương Minh rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông thích nghe diễn viên nói hơn, cảm nhận những cái nhìn khác biệt, thỉnh thoảng mới nói ra ý kiến của mình, nếu như trong lúc trò chuyện linh cảm lại va vào nhau, vậy thì càng tốt.

Không thể ngờ được là một đạo diễn diễn lớn như vậy lại có khuynh hướng lắng nghe người khác, đúng là hiếm thấy.

Tạ Thời Dã uống vào chút rượu, người cũng dần nóng lên, nói cũng nhiều hơn, tốc độ nói cũng tăng lên. Y và Chung Xương Minh nói đến hào hứng, y còn lục túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Trên cuốn sổ có cài một cây bút, y lật ra, nhanh chóng ghi gì đó lên trên.

Chung Xương Minh bị y chọc cười: "Tiểu Tạ à, cậu tới đây để ăn đồ nướng hay là đến học bài thế hả."

Tạ Thời Dã vừa viết vừa ngẩng đầu lên, nghe vậy thì ngượng ngùng mím môi cười một tiếng, đuôi mắt còn ửng hồng vì chất cồn, đốn ngã cả Chung Xương Minh. Ông thầm nghĩ, đứa nhỏ này đẹp thật đấy.

Chung Xương Minh thấy y ngừng bút, hỏi y: "Cậu cảm thấy tình cảm Bạch Trường An dành cho Bạch Khởi Phong là gì, hận à?"

Lần này Tạ Thời Dã im lặng rất lâu mới châm chước nói ra từng câu từng chữ: "Tôi nghĩ rằng không có hận. Y sẽ có cảm giác bị phản bội, sẽ phẫn nộ tức giận, sẽ thất vọng khổ sở, nhưng sẽ không bao giờ thấy hận. Bạch Khởi Phong là sư đệ của y, dù Bạch Khởi Phong có làm gì thì Bạch Trường An cũng không bao giờ có thể thật sự hận hắn."

Trong cảm thụ của Tạ Thời Dã, y cảm thấy Bạch Trường An đúng là một thánh mẫu. Có điều mặt thánh mẫu này của y chỉ dành riêng cho người sư đệ đã cùng sống nương tựa vào nhau, nên cũng không khó để hiểu.

Tình cảm của đôi sư huynh đệ này quá phức tạp, không thể nói rõ trong dăm ba câu được.

Chung Xương Minh lại hỏi Phó Húc: "Vậy anh hiểu sao về Bạch Khởi Phong?"

Phó Húc trả lời đơn giản hơn: "Quá mức tùy hứng."

Câu này khiến Tạ Thời Dã nhớ tới nhiều năm trước, khi Cao Lương hỏi y thấy thế nào về Phó Húc, lúc ấy Tạ Thời Dã cũng đã nói câu này, quá mức tùy hứng. Trong cõi u minh, lại vô tình không giải thích được mà phù hợp đến thế, khiến người ta không nhịn được mà ngầm nở nụ cười.

Đây là chuyện chỉ có mình y biết, cũng chỉ có mình y trộm vui vẻ, nhưng Phó Húc lại chú ý tới nụ cười của y: "Sao vậy?"

Tạ Thời Dã lắc đầu ý là không có gì, còn phụ họa một câu: "Tôi cũng cảm thấy rất tùy hứng."

Y cười với Phó Húc, ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại vô cùng, lộ ra sự cưng chiều yêu thương, không giống như là Tạ Thời Dã nhìn Phó Húc, mà là Bạch Trường An nhìn Bạch Khởi Phong.

Hơn hai giờ sáng, bốn người bọn họ quyết định rời khỏi quán rượu. Chung Xương Minh treo trên người Tưởng Thắng, vừa nấc vừa lèm bèm mình uống nhiều quá, ngày mai sẽ không đứng nổi mất. . Truyện Nữ Phụ

Tưởng Thắng đỡ hơn nửa người ông, không chút nể mặt nói không đứng nổi thì cũng phải đứng, không thì sau này có đi ăn khuya, đạo diễn Chung đừng hòng mơ tới.

Ai cũng không được phép vô duyên vô cớ đốt kinh phí, có là đạo diễn cũng không được.



Hai vị trưởng bối đi ở phía trước, Phó Húc và Tạ Thời Dã rơi lại phía sau. Lúc ra khỏi quán, Phó Húc nhìn gương mặt y không có gì che chắn: "Sẽ không sao chứ?"

Tạ Thời Dã nói: "Không sao đâu, đã muộn thế này rồi, chụp thì cứ chụp đi, dù gì cũng là bốn người cùng đi ăn với nhau chứ không phải là một mình tôi với anh."

Nhưng Tạ Thời Dã đã quá coi thường chó săn, cũng đánh giá thấp độ tạo scandal của Phó Húc.

Cho đến lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, chuyện đêm qua Tạ Thời Dã lén lút hẹn hò với ảnh đế Phó đã lan truyền khắp nơi, nói đến y như thật, còn truy ngược về tận thời bọn họ học chung đại học, thậm chí có bài đăng còn nói Phó Húc đã vì y mà ly hôn với Tư Nam.

Mới sáng sớm, đầu óc Tạ Thời Dã hẵng còn trì độn, nhìn thấy đường link drama mà Cao Lương gửi cho y cũng phải bật cười.

Y nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể chia rẽ Tư Nam và Phó Húc chứ.

Nếu y lợi hại như vậy, năm đó đã không để cho Phó Húc và Tư Nam kết hôn.

Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, Phó Húc quen Tư Nam vào năm 18 tuổi đóng chung phim với nhau, 21 tuổi mới gặp Tạ Thời Dã, có đôi khi trong đời, chuyện đến trước đến sau luôn không có quy luật như vậy.

Rốt cuộc vẫn là y đến muộn.

Chỉ là Phó Húc 21 tuổi vẫn là một tên trai thẳng.

Sao tự dưng lại cong rồi.

Không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ, tóm lại đều là chuyện khiến người ta khổ sở, không cần phải nghĩ sâu làm gì.

Sau khi rửa mặt, Tạ Thời Dã rời khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Phó Húc vừa đi từ trong phòng ra. Phó Húc mặc nguyên cây đen, dây chuyền trên cổ lộ ra ngoài áo, nói với y buổi sáng tốt lành.

Tay Tạ Thời Dã cầm bình sữa chua, gật đầu đáp lại buổi sáng tốt lành. Hai người tiến vào thang máy, cùng nhau xuống dưới hầm đậu xe, rồi mỗi người lên xe bảo mẫu của riêng mình.

Sau khi Phó Húc lên xe, Trần Phong đưa một cái hộp nhung tới: "Đồng hồ nhãn hiệu bên kia vừa gửi đến, anh đeo không?"

Phó Húc lắc đầu, Trần Phong quái dị nhìn anh một cái: "Chưa bao giờ em thấy anh chuyên nghiệp như thế, lần nào xong hoạt động cũng bỏ không đeo nữa, sao giờ tự nhiên lại đòi đeo vậy."

Trần Phong nhìn dây chuyền trên cổ Phó Húc, anh còn cố ý dặn hắn kiếm một cái nhẫn nam của nhãn hiệu đó, đeo đến khoe khoang, giống như đang cố ý cho ai xem vậy.

Phó Húc không trả lời, mà thắt chặt dây an toàn, thả người dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook