Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 2

Trì Tổng Tra

15/03/2021

Edit: Ry

Cao Lương tưởng rằng nghe có mặt Phó Húc thì Tạ Thời Dã sẽ không đi nữa, trăm triệu lần không ngờ được rằng Tạ Thời Dã cúp điện thoại xong, lại nhắn tin cho hắn nói từ chối mấy công việc dạo gần đây, y muốn chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.

Nói thật lòng, chưa chắc đạo diễn Chung đã ưng Tạ Thời Dã, đây không phải là phim thương mại, càng không cần quan tâm đến độ nổi tiếng, chỉ chú trọng chất lượng, có quay được hay không, có diễn được hay không.

Chung Xương Minh cho người đại diện của Tạ Thời Dã địa chỉ phỏng vấn và thời gian, cũng gửi cho cả mấy diễn viên khác nữa, muốn bọn họ cùng đến phỏng vấn.

Mấy diễn viên kia đều là diễn viên nhỏ, đã diễn rất nhiều bộ phim, cũng có tiếng tăm, có điều diễn xuất không quá hot.

Thời buổi bây giờ, có kĩ năng diễn xuất để làm gì, còn cần phải có fan nữa.

Có kĩ thuật diễn cũng chỉ để diễn nam ba nam bốn làm nền cho người ta diễn nam chính thôi.

Mấy diễn viên kia cũng nghe được phong thanh, trong đó có một người tên là Tống Y. Tống Y nghe quản lý nói xong, không khỏi chửi bậy: "Tạ Thời Dã không đi diễn mấy cái phim chuyển thể của hắn đi, chạy tới đoạt cơm với đám diễn viên điện ảnh chúng ta làm gì? Có bệnh à?"

Người đại diện an ủi cậu: "Chưa chắc đám người Chung Xương Minh đã để ý đến hắn, đến lúc đi phỏng vấn bị từ chối thì người xấu mặt là hắn mà."

Tống Y: "Có khi nào là đạo diễn Chung muốn mượn danh tiếng của hắn..."

Người đại diện: "Sao có thể, phim này đâu có được chiếu trong nước, trừ phi cắt cảnh đi. Đạo diễn Chung không cần danh tiếng của hắn đâu, lại nói, diễn xuất của hắn cũng chẳng ra sao cả."

Tống Y: "Không phải vai Ngô Vương của hắn hot lắm sao, đóng cũng nhiều phim rồi mà, tôi thấy cũng được đấy chứ."

Người đại diện: "Được là được thế nào, đạo diễn Chung nổi tiếng bắt bẻ, có kĩ năng tốt đến đâu cũng bị soi ra lỗi. Ông ấy giỏi nhất là dạy dỗ diễn viên, Tạ Thời Dã hot lâu như vậy rồi, đó, drama cho cậu đấy, liệu hắn có chấp nhận được chuyện bị đạo diễn nói này nói nọ không? Đạo diễn Chung tính cả rồi, chắc chắn sẽ không chọn Tạ Thời Dã đâu."

Chung Xương Minh tính cả rồi đang ăn cơm với Phó Húc, ăn lẩu, còn giấu diếm vợ mình, lén lút uống chút rượu.

Phó Húc múc cho ông một bát nước dùng, để ông nhúng qua tất cả thịt vớt ra từ nồi cay.

Chung Xương Minh xua tay: "Ăn thế này thì có vị gì chứ, có khác gì ăn thịt luộc không!"

Phó Húc cười nói: "Cô đã cố ý dặn em rồi, để thầy uống một chén nhỏ thôi, uống thêm là cô sẽ biết ngay."

Chung Xương Minh hậm hực đặt chén rượu xuống: "Kịch bản « Xuất thế* » anh đã đọc chưa?"

*Xuất thế ở đây vừa có nghĩa là sinh ra, ra đời, vừa có nghĩa là bước vào đời

Phó Húc gật đầu, Chung Xương Minh xoa tay: "Được rồi, bản lĩnh của anh tôi biết rồi, anh tìm một ông thầy nào đó luyện thêm mấy tháng là được."

Phó Húc lại nói: "Em muốn diễn vai sư đệ."

Chung Xương Minh sửng sốt: "Sư huynh hợp với anh hơn mà."

Phó Húc: "Em biết, nhưng lần này em muốn thử thách mình."

Chung Xương Minh đã quen chiều anh, ai cũng biết ông và Phó Húc là thầy trò ơn sâu nghĩa nặng, dù năm đó Phó Húc có tùy hứng rời đi như vậy, bây giờ trở về, đứa trẻ muốn về nhà, đương nhiên ông không thể ngăn cản.

Chung Xương Minh nói xong, quay đầu bảo trợ lý đổi lại kịch bản, phát kịch bản của sư huynh cho mấy diễn viên kia. Có khi phải tìm lại diễn viên, yêu cầu ngoại hình của sư huynh tương đối cao, cần phải trông tiên phong đạo cốt, là cái kiểu thanh cao lạnh lùng không dính chút bụi trần, không màng đến chuyện đời.

Bọn họ cũng nói về Tạ Thời Dã, chủ yếu là Chung Xương Minh nói, nói đến đây ông lại uống thêm hớp rượu: "Anh nói xem tại sao cái thằng nhóc Tạ Thời Dã kia phải vào góp vui vậy, cậu ta không thích hợp."

Phó Húc tịch thu rượu của Chung Xương Minh, lần đầu tiên nghe ông đánh giá bừa bãi về một người như vậy: "Thầy cứ thử xem cậu ấy thế nào, chưa thử sao thầy đã biết cậu ấy không thích hợp."

Chung Xương Minh kinh ngạc nhìn anh: "Không phải là quan hệ của anh với thằng bé đó không tốt sao?"

Phó Húc thản nhiên nói: "Đều là mấy tin đồn vớ vẩn trên mạng thôi."

Phó Húc và Tạ Thời Dã tốt nghiệp cùng một đại học, cũng coi như là đàn anh đàn em. Ngoại hình tương tự nhau nên tài nguyên có được cũng không khác lắm.

Phó Húc nhận quảng cáo đồng hồ, Tạ Thời Dã nhận trang sức, Phó Húc là người đại diện cho nhãn hiệu nước hoa, Tạ Thời Dã là đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm, Phó Húc được lên trang bìa tạp chí thời trang, trang bìa kì sau chắc chắn sẽ là Tạ Thời Dã.



Phó Húc bước trên thảm đỏ, Tạ Thời Dã lập tức ôm đám fan nữ của mình lên chiến trường.

Cách ăn mặc lại càng thêm rõ ràng, Phó Húc mặc đồ đen, Tạ Thời Dã mặc đồ trắng. Phó Húc mặc màu đỏ, Tạ Thời Dã sẽ mặc màu xanh. Phó Húc cắt tóc, Tạ Thời Dã nuôi tóc dài, như thể cố ý đối đầu vậy.

Có người phân tích là vì lúc danh tiếng của Tạ Thời Dã ở trên đỉnh cao, lại thêm ngoại hình giống với Phó Húc nên luôn bị người ta so sánh, trong giới lan truyền tin đồn Tạ Thời Dã đang ganh đua với Phó Húc.

Còn có tin đồn nhỏ nói rằng, Tạ Thời Dã thậm chí còn không cho phép tin tức của Phó Húc xuất hiện trước mặt mình.

Một cái công ty giải trí lớn như vậy, vì một người như Tạ Thời Dã, quả thật là mọi hoạt động như chụp ảnh tạp chí cũng muốn tra xét cẩn thận xem có cái gì liên quan đến Phó Húc không.

Nếu nói hai người họ quan hệ không tốt, chi bằng nói là Tạ Thời Dã đơn phương ghét Phó Húc.

Từ sau khi ông phát hiện ra Phó Húc thích con trai, luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, hai người này còn học chung đại học mà, có khi nào thật sự đã từng dây mơ rễ má?

Phó Húc bị những lời này của ông chọc cho suýt nữa phun hết trà trong miệng ra: "Làm gì có, cậu ấy chỉ là đàn em của em thôi."

Chung Xương Minh: "Hai đứa quen nhau à?"

Phó Húc: "Không tính là quá quen, hồi học đại học có gặp vài lần."

Tạ Thời Dã hồi ấy có thể nói là hoa khôi của khoa, còn là thủ khoa đầu vào của khối, rất nhiều người biết y. Phó Húc cũng vậy, nhưng để mà nói quen thân thì thật sự không đến mức.

Bọn họ chỉ là từng cùng nhau luyện tập một vở kịch, anh chỉ bảo cậu đàn em này vài câu, phát hiện ra cậu ấy đúng là rất có thiên phú, nên từng có lòng yêu quý người tài.

Bởi vậy khi Chung Xương Minh nói Tạ Thời Dã diễn không ra gì, Phó Húc không khỏi nói đỡ vài câu: "Hồi đại học cậu ấy diễn rất tốt, thầy cứ thử xem thế nào?"

Chung Xương Minh vẫn lắc đầu: "Không được không được, thằng bé đó quá đẹp."

Phó Húc cũng không muốn nói nhiều, anh dùng đũa gắp một miếng mỡ bò trong nồi. Chung Xương Minh lại nhìn mặt anh, hơi ngẩn người, bỗng dưng lại nói: "Thằng bé đó trông giống anh lắm à?"

Phó Húc: "Đúng là trông từa tựa nhau."

Chung Xương Minh: "Được, vì cái điểm ấy, tôi cho cậu ta một cơ hội."

Phó Húc cũng không vạch trần Chung Xương Minh, người thầy này của anh gian trá vô cùng, rõ ràng Tạ Thời Dã đã bỏ tiền đầu tư vào bộ phim này, là người đầu tư, y lại không đòi mình nhất định phải gia nhập đoàn làm phim, chỉ xin một cơ hội phỏng vấn thôi.

Mặc dù Chung Xương Minh là một đạo diễn lớn, nhưng bộ phim này của ông rất khó được chiếu trong nước, nên việc kiếm đầu tư cũng phiền phức. Có sẵn một người coi tiền như rác tới tận cửa thế này, đương nhiên là ông rất hoan nghênh rồi.

Chỉ là ông cân nhắc đến mối quan hệ tế nhị giữa Phó Húc và Tạ Thời Dã, hôm nay cố ý hẹn Phó Húc đến cũng là để dò xét xem ý anh như thế nào, tiện thể thông báo, bên ngoài vẫn giả vờ như mình sẽ không bao giờ chấp nhận Tạ Thời Dã, chẳng qua là để trấn an tâm tư của Phó Húc thôi.

Nếu Phó Húc cũng không phản đối, vậy thì quá tốt rồi.

Tạ Thời Dã không biết giờ phút này có đến bao nhiêu người đang bàn tán về mình, y mơ hồ cảm thấy tai hơi nóng, vô thức xoa xoa.

Cao Lương lại gọi điện tới, nói với y kịch bản thay đổi, đổi thành nhân vật sư huynh.

Tạ Thời Dã giật mình nói: "Sao lại thế, nhân vật sư huynh này vừa nhìn đã biết là đo đế giày cho Phó Húc rồi, anh ta không diễn sao?"

Cao Lương nói: "Chắc không phải đâu, tôi nghe nói hôm nay bọn họ còn cùng nhau đi ăn lẩu thảo luận kịch bản nữa mà."

Tạ Thời Dã im lặng một hồi: "Gửi kịch bản mới cho tôi."

Sau khi cúp điện thoại, Cao Lương gửi kịch bản vào trong hòm thư của y, Tạ Thời Dã dùng máy tính mở ra, mất gần một tiếng mới đọc xong.

Thật ra kịch bản cũng đơn giản, nhưng để quay được sẽ rất khó, cuối cùng Tạ Thời Dã cũng hiểu vì sao bộ phim này sẽ không thể chiếu trong nước, bởi vì trong đây có cảnh giường chiếu, lại còn là 3P.

« Xuất thế » có bối cảnh thời kì dân quốc hỗn loạn, lúc bị quân phiệt chia cắt, một đôi sư huynh đệ cũng gặp phải cảnh khốn cùng, đối mặt với lựa chọn rời núi vào đời.

Sư huynh Bạch Trường An cho rằng môn phái của bọn họ vẫn luôn ở nơi núi sâu vùng thẳm dốc lòng tu luyện, không màng đến chuyện đời. Nếu như mang theo những điều sư phụ đã truyền dạy để nương tựa vào quân phiệt, thì sẽ làm trái với lời dạy bảo của sư phụ.

Sư đệ Bạch Khởi Phong lại cảm thấy sư huynh quá ngây thơ, thiên hạ sắp đại loạn rồi, làm gì còn nơi nào thanh tịnh nữa. Chi bằng dùng bản lĩnh này xông pha một lần, chưa biết chừng có thể tạo dựng nên tên tuổi, cũng không uổng cho một thân võ công.



Sư huynh đệ hai người họ quan hệ tốt từ nhỏ, bây giờ mỗi người một ngả, không ai khuyên nổi ai.

Cuối cùng vẫn lựa chọn con đường khác nhau, mười năm sau gặp lại, sư huynh vẫn phải rời núi, đúng như sư đệ nói, rừng sâu núi thẳm kia không còn là chốn thanh tịnh, sư huynh mở một võ quán, hàng ngày dạy võ, kiếm miếng cơm ăn, cũng cưới vợ, trải qua cuộc sống bình yên.

Mà sư đệ mười năm trước rời núi lưu lạc, cũng toại nguyện trở thành cấp dưới của Đô Đốc Ung.

Khi gặp lại, một người khí phái, một người tầm thường. Kịch bản cũng không ngừng đan xen quá khứ và hiện tại, tạo nên sự so sánh rõ ràng.

Sư đệ còn có quan hệ trái đạo lý với vợ của sư huynh, đương nhiên khi chuyện này bị phát hiện, quan hệ giữa Bạch Trường An và Bạch Khởi Phong đã căng như dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Đúng lúc đó, kháng chiến chống Nhật bùng nổ, cả nước kháng Nhật, sư đệ cũng dấn thân vào chiến trường, không trở về nữa. Sư huynh ly hôn với vợ, đóng cửa võ quán. Thời thế loạn lạc, không ai có sức lực cũng như tiền tài đến học võ.

Khi tin chết trận của sư đệ truyền đến sư huynh, sư huynh Bạch Trường An cả đêm không ngủ, sau đó mặc lên chiếc áo choàng của Bạch Khởi Phong, dấn thân vào cuộc chiến không ai có thể tránh khỏi ấy. Đến cuối cùng, sư huynh cũng không thể không xuất thế*.

*Nguyên văn là 到最后, 师兄也做不到出世.Nếu dịch theo ý mặt chữ là đến cuối cùng sư huynh cũng không thể xuất thế, tức đến cuối anh này vẫn không "vào đời" trong khi câu trước nói anh này tham gia chiến tranh, đoạn dưới cũng nói anh này xuất thế nên không rõ đây là ẩn ý của tác giả hay chỉ là typo.

Ngoài quan hệ trái đạo lý của Bạch Khởi Phong và chị dâu, quan hệ của Bạch Khởi Phong với sư huynh Bạch Trường An cũng có chút tế nhị.

Ví dụ như khi nghe tin sư huynh cưới vợ, Bạch Khởi Phong cư xử như một kẻ điên, hay như lúc Bạch Trường An ly hôn với vợ mình, người vợ lại nói trong lòng hắn chưa hề có cô, trong lòng hắn có ai, chỉ có chính hắn biết.

Cho đến khi Bạch Khởi Phong hi sinh, Bạch Trường An quyết định gia nhập vào thời cuộc, quan hệ của đôi sư huynh đệ này vẫn không được miêu tả rõ ràng trong kịch bản, nhưng để lại một khoảng không mơ màng và ám muội.

Nhất là cảnh giường của ba người kia, thực tế chỉ có Bạch Khởi Phong với chị dâu mình đang vụng trộm, và Bạch Trường An, người cũng tham dự vào khung cảnh ấy, lại chỉ là một ảo tưởng để tăng thêm sự kích thích và tính sai trái của cuộc tình này.

Nhưng ảo tưởng đó, rốt cuộc là của vợ Bạch Trường An, hay là của Bạch Khởi Phong, không ai biết.

Tạ Thời Dã tắt kịch bản, trầm tư một lúc lâu. Từ mấy năm trước Chung Xương Minh đã quay cảnh giường chiếu rồi, nhân vật chính là Phó Húc.

Y mở ra một tệp tin giấu kín đã được khóa bảo mật, bên trong có rất nhiều video và ảnh chụp.

Khóa cửa kĩ càng, đóng kín rèm cửa, y dùng máy chiếu phát một đoạn video trong đó. Không dám bật tiếng, cả căn phòng im lìm.

Bên trên màn hình lớn, tất cả chi tiết đều được phóng đại. Video là một đoạn phim ngắn, trong phim là cảnh trời chiều, từ cửa sổ có tia nắng đỏ nhạt xuyên vào, dường như thẹn thùng, từng lớp xoa lên cơ thể người đàn ông đang nằm ở trên giường kia.

Những đường cong nam tính hoàn mỹ, vương đầy hơi nước sau khi tắm xong, từ trên vai nhỏ giọt xuống đệm giường, nhòe ra những chấm xám.

Giữa những đốt ngón tay ửng hồng có kẹp một điếu thuốc lá đã hút quá nửa, làn khói thật dài đung đưa trong không gian.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, phá tan sự tĩnh mịch cùng sắc dục mập mờ trong căn phòng.

Phó Húc ngẩng đầu lên khỏi giường, gương mặt kia từng chút tiến vào ống kính, bị phóng đại tập trung trên màn hình. Khi ấy, Phó Húc mới mười tám tuổi, khuôn mặt sạch sẽ trẻ trung, lông mi rất dài, ướt nhẹp rủ xuống nơi khóe mắt, đường kẻ mắt giống như trời sinh, đỏ ửng lên như đang quyến rũ người.

Nữ chính trở lại giường, bị Phó Húc mạnh mẽ ôm vào trong ngực.

Chung Xương Minh tận dụng ống kính, tạo nên hình ảnh đẹp đến tột cùng, quay khung cảnh tình dục trong phòng vừa động tình lại không dơ bẩn, đẹp tựa như một giấc mộng.

Dựa theo đồ vật che khuất, tạo nên thị giác của một người thứ ba nhìn trộm, rồi từ từ áp sát, khiến khán giả có thể mường tượng được sự nóng nực của buổi chiều, còn có mùi mồ hôi ướt át.

Tấm lưng ẩm ướt, để lộ cơ bắp, Tạ Thời Dã ấn tạm dừng, tựa vào ghế sô pha châm cho mình một điếu thuốc.

Y ngửa đầu, để đầu dựa vào thành ghế sô pha, lộ ra cái cổ thon dài, yết hầu từng được truyền thông ca ngợi là bộ phận gợi cảm nhất, nó di chuyển lên xuống, như đang đói khát.

Một phần tàn thuốc rơi xuống, phỏng lên xương quai xanh, y lại không có lòng dạ nào để ý đến nó.

Tay của y ở phía dưới nhanh chóng di chuyển lên xuống, trong phòng dần lan tràn một hương vị mập mờ, đó là mùi hormone đàn ông, mùi hương ấy xoay tròn trong không gian, dường như nó muốn tiến vào trong màn hình, phả lên gương mặt của Phó Húc.

Mà Phó Húc ở trong màn hình, đang dừng ở khoảnh khắc rũ mắt cười nhẹ nhàng, nụ cười kia đáng ghét biết bao, ánh mắt kia vừa vô tội vừa xấu xa biết mấy, bởi vì anh biết rõ mình chẳng những đang quyến rũ nữ chính, mà còn đang quyến rũ từng khán giả xem phim.

Tạ Thời Dã là người trúng độc nặng nhất.

Mặc dù y chưa từng và cũng sẽ không thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook