Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 4

Trì Tổng Tra

15/03/2021

Edit: Ry

Tạ Thời Dã đi thẳng ra khỏi 1806, thuận tay đóng kín cửa, lúc này mới thả lỏng cả người, tựa ở trên tường, y cảm giác hai chân mình run rẩy một cách khó tin.

Rút cái điện thoại đang không ngừng rung ra, trợ lý Dương Dương nói với y xe đang ở bãi đỗ, để y đi thẳng xuống tầng hầm. Tạ Thời Dã trả lời được, Dương Dương lại nói: "Anh Tạ, sao giọng anh khàn thế?"

Tạ Thời Dã không muốn nhiều lời: "Không có gì, tôi xuống ngay đây."

Lên xe, Tạ Thời Dã tháo mũ và khẩu trang, Dương Dương ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, chỉ thấy vị minh tinh kia đang ngây người, cũng không biết nhìn chỗ nào, hai con mắt ướt át, bờ môi bị cắn đến đỏ thắm, tóc hơi rối, xõa tung ở hai bên vai.

Dương Dương nói: "Anh Tạ, em hẹn nhà tạo mẫu lúc 4 rưỡi, 6 giờ tối nay có sự kiện với quảng bá nữa."

Vì đọc kịch bản nên Tạ Thời Dã đã lùi toàn bộ công việc lại, thế là sau buổi thử vai, Cao Lương lập tức sắp xếp cho lịch của y chật kín, có thể kiếm nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Dương Dương đang nhắn tin với Cao Lương trên Wechat, lại hỏi: "Anh Tạ, anh muốn cắt tóc luôn không?"

Tạ Thời Dã đang vén tóc bên má ra sau tai, nghe thế thì khựng lại, ngón trỏ vô thức quấn lọn tóc kia lại, Dương Dương không đợi y trả lời đã quay đầu nhìn.

Tóc Tạ Thời Dã rất dày, chất tóc cũng tốt vô cùng, còn có mái mỹ nhân*, tóc giả cũng không đẹp như tóc của y. Vì thế nên bình thường khi phải quay phim cổ trang, y đều nuôi tóc một thời gian để chuẩn bị, nuôi đến chiều dài có thể buộc lên.

*Mái mỹ nhân là kiểu mái tạo thành chữ M

trom-nhin-anh-sang-4-0

Cho dù trong lúc quay phim còn phải quay chụp các hoạt động khác, cũng tạo hình với tóc dài.

Tạ Thời Dã nắm một chòm tóc, khẽ ngửi, chỉ tiếc nó chỉ có mùi của chính y, y nhíu mày thả tóc ra: "Cắt."

Chờ đến lúc gặp nhà tạo mẫu, minh tinh Tạ lại đổi ý, che chở cho tóc mình như bảo bối, nhất quyết không cho cắt, nhà tạo mẫu không có cách nào, đành phải làm một cái tạo hình đơn giản, làm nổi bật ngũ quan, thay âu phục rồi để y lên đường.

Trong lúc Tạ Thời Dã đang chạy quảng bá, bên Chung Xương Minh đã phỏng vấn xong năm diễn viên ứng tuyển vai Bạch Trường An, tiễn xong diễn viên cuối, ông ngồi thảo luận với nhà sản xuất Tưởng Thắng, biên kịch Hạng Tiếng và Phó Húc về biểu hiện của các diễn viên này.

Tưởng Thắng tới muộn, đang ngồi ở trên giường xem video quay lại cảnh thử vai, lúc xem đến đoạn của Tạ Thời Dã, ông ta liên tục xem lại mấy lần: "Được phết này."

Hạng Tiến đưa thuốc lá cho ông ta: "Đúng không, tôi cũng thấy Tiểu Tạ không tệ lắm, nhưng lão Chung lại cứ nói không được."

Ba người bọn họ có quan hệ tốt, đã hợp tác nhiều năm, Hạng Tiến không hề e ngại, bày tỏ sự oán giận với Chung Xương Minh.

Chung Xương Minh trợn ngược mắt lên: "Tôi nói không được lúc nào, tôi bảo là từ từ rồi xem mà."



Tưởng Thắng: "Lão Chung, ông cứ việc xem của ông, nhưng tuyệt đối đừng có bảo với tôi là gặp khó khăn trong chuyện tuyển diễn viên nên kéo dài hết một tháng đấy nhé, kéo dài ngày nào là đốt tiền ngày đấy đó."

Chung Xương Minh mạnh miệng: "Còn chưa cả khởi động máy, ở đâu ra mà đốt tiền."

Tưởng Thắng: "Tự ông hiểu đi!"

Phó Húc nghe mấy người cộng số tuổi lại cũng quá trăm rưỡi cãi nhau, cảm thấy buồn cười, cũng không chen vào, chỉ cầm điện thoại chậm rãi xem.

Đột nhiên Tưởng Thắng chuyển đề tài đến Phó Húc, ông ta hỏi Phó Húc: "Tiểu Phó, cậu là diễn viên chính, cậu cảm thấy ai thích hợp đối diễn với cậu nhất?"

Chung Xương Minh hừ một tiếng, rít thuốc đầy một mồm khói: "Nó cũng chỉ thấy Tiểu Tạ thích hợp thôi."

Phó Húc không nói gì, Hạng Tiến nói giúp anh: "Nhưng Tiểu Tạ rất phù hợp, lúc trước tôi còn không nhìn ra, Tiểu Tạ thật sự có thiên phú, gương mặt kia... Ừm, cũng không tệ đâu."

Chung Xương Minh lại nói: "Đừng có nhìn mặt nữa được không, nếu chỉ nhìn mặt mà đánh giá thì bốn diễn viên kia thi thố làm gì nữa."

Tưởng Thắng: "Lão Chung, tôi nói ông đấy lão già kia, đứng đắn một chút coi!"

Chung Xương Minh: "Tôi có gì mà không đứng đắn, nếu không phải thằng bé đó đẹp thì liệu Tiểu Phó có phối hợp đối diễn với nó không hả?"

Lúc mới bắt đầu, đáng lẽ Tạ Thời Dã chỉ cần diễn cảnh phụng dưỡng sư phụ trước khi lâm chung, chứ không phải là đối diễn. Tạ Thời Dã nhanh chóng rơi nước mắt, cảm xúc cũng đúng độ, nhưng đợi sau khi y đóng lại cánh cửa không tồn tại, y đi thẳng tới trước mặt Phó Húc, cùng anh diễn màn kế tiếp.

Hành động này của y khiến đạo diễn và biên kịch ngồi đó đều ngây người, nhao nhao nhìn về phía Phó Húc.

Chỉ thấy Phó Húc đang nâng cằm lên, ngửa đầu nhìn Tạ Thời Dã, hai người đối mặt nửa ngày, cuối cùng Phó Húc phải nhượng bộ, anh thở dài, đặt cái bút trong tay xuống, lúc nâng mắt lên, đã nhập vai.

Thậm chí sau đó còn tạo thêm tình huống phát sinh cho Tạ Thời Dã ứng biến.

Tạ Thời Dã diễn cùng với một người đã xác định là nam chính, có sự tương tác với nhau, đương nhiên sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, thậm chí biên kịch đã mường tượng được kịch bản sau này sẽ đắp nặn hình tượng cho hai người họ như thế nào.

Biểu diễn như vậy sẽ nâng cao độ khó của cuộc thử vai, mở đầu đã được chứng kiến một màn đối diễn đặc sắc như vậy, tạo thành sự chênh lệch với những diễn viên sau đó, khi nhìn sẽ luôn cảm thấy thiếu mất cái gì.

Nhưng Chung Xương Minh vẫn không thích Tạ Thời Dã, ông cảm thấy, Tạ Thời Dã quá mức may mắn, cũng quá toan tính. Tuy nói là ở cái ngành giải trí này, có chút toan tính không phải là chuyện xấu, điều đó chứng tỏ y là người thông minh, còn tốt hơn là không có não.

Có điều, thứ Chung Xương Minh lo lắng nhất không phải là những chuyện này, mà là tên học trò Phó Húc của ông.

Chung Xương Minh ông cũng chẳng phải bà mai, không thể cứ quay một bộ phim là sẽ thành công ghép đôi được. Mà ghép thì cứ ghép đi, vợ chồng cùng chung đoàn làm phim cũng không phải chuyện hiếm, sợ nhất là người nghiêm túc, mà Phó Húc lại là một người cực kì nghiêm túc.



Phó Húc nghe được Chung Xương Minh cứ khăng khăng nói mình, không thể làm gì khác ngoài nói: "Thầy à, cậu ấy là đàn em của em, em chỉ đơn thuần giúp đỡ hậu bối một chút thôi, không có ý gì hết."

Chung Xương Minh nghe thấy học trò mình nói vậy, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, lại không thể kéo tay đứa nhỏ này trước mặt đám bạn già, bắt thằng bé phải liên tục cam đoan, tuyệt đối sẽ không yêu diễn viên nam cùng đoàn, như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Mà Tạ Thời Dã kia, trên TV thì không cảm nhận được, nhưng người thật đúng là mầm tai họa, quá đẹp, hơn Tư Nam rất nhiều, khiến ông rất lo lắng.

Phó Húc lại nhìn điện thoại, người đại diện nhắn tin cho anh, nói là Tạ Thời Dã theo dõi anh trên Weibo, hắn đã trả lời fan rồi, chỉ muốn báo cho anh một tiếng.

Từ đợt gây họa lớn trên Weibo mấy năm về trước, giờ quay trở lại, tất cả tài khoản trên mạng xã hội đều bị người quản lý trông coi cực kì chặt chẽ, Phó Húc chỉ trả lời ừ.

Tạ Thời Dã đến nơi diễn ra hoạt động, đón nhận ánh đèn hào nhoáng và tiếng hét chói tai, còn có vô số câu hỏi được lặp đi lặp lại, bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng cũng kết thúc. Lúc Tạ Thời Dã trở về, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Dương Dương bưng cà phê tới, thợ trang điểm đang nhẹ nhàng giúp y tẩy trang.

Bỗng y nhớ ra chuyện gì, đột nhiên mở mắt, thợ trang điểm không kịp trở tay, nước tẩy trang thấm vào mắt Tạ Thời Dã, khiến mắt y rát bỏng, chảy không ít nước mắt.

Thợ trang điểm liên tục nói xin lỗi, Tạ Thời Dã lắc đầu nói không sao, bèn một mắt nhắm một mắt mở, qua màn nước mắt mông lung, nhìn điện thoại.

Cho đến khi nhìn thấy thông báo được theo dõi lại, y mới vừa lòng thỏa ý, ngửa đầu để thợ trang điểm xử lý nốt phần trang điểm mắt.

Nhắm mắt lại, dường như bốn phía không còn là phòng hóa trang của nơi tổ chức sự kiện, y như trở lại màn đối diễn lúc xế chiều hôm nay.

Phó Húc duỗi tay về phía y, có trời mới biết để duy trì vẻ mặt, y đã tốn công đến mức nào. Cũng không biết liệu ánh mắt có tiết lộ phần nào nỗi lòng của y không, mà động tác của Phó Húc khẽ khựng lại, sau đó, anh tháo trâm gài tóc của y xuống.

Từng sợi tóc rủ xuống, lông mi y khẽ run, Phó Húc quá gần, y ngừng thở, chỉ sợ để lộ sự tham lam nơi cõi lòng.

Ngón tay thon dài kia, y đã thấy vô số lần qua video.

Lúc trước cầm điếu thuốc, giờ lại là cầm trâm gỗ của y, cầm đồ vật của y.

Chút suy nghĩ không thể lộ ra ngoài ấy cứ dần nóng lên trong đầu y, gần như châm trên người y một ngọn lửa, cứ thế bùng cháy.

Mắt trái đỡ đau rát, nước đá lành lạnh đã làm dịu đi sự kích thích của chất hóa học.

Cuối cùng Tạ Thời Dã mở mắt, y nhìn chính mình trong gương, nhưng đầu lại nghĩ đến ngón áp út không đeo nhẫn của Phó Húc.

Nhẫn của anh ấy đâu rồi, và tại sao anh ấy lại trở về?

________________________________

Bên tui lại phong tỏa rồi =(((( Dịch dọt tăng cao =((( Có thể sẽ comeback sớm hơn dự kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook