Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 6

Trì Tổng Tra

15/03/2021

Edit: Ry

Một lần bôi thuốc cũng không xúc tiến quan hệ hòa hợp giữa hai diễn viên chính.

Phó Húc không biết xuất hiện vấn đề ở chỗ nào, anh đã từng có quan hệ rất tốt với vị đàn em này, thậm chí sau khi kết thúc vở kịch, cậu đàn em đó còn uống say, còn từng ôm anh nói mấy câu không nỡ.

Nhưng lòng người dễ đổi, sự tiếp xúc những năm ấy quá ngắn ngủi, không có nghĩa rằng giờ này ngày này, quan hệ còn có thể giống như lúc trước.

Luyện võ gần hết một buổi chiều, cả người Tạ Thời Dã toàn là mồ hôi, áo ba lỗ ướt đẫm thành một màu xám đậm, để lộ phần cơ ngực đã được rèn luyện rắn chắc, dáng người vô cùng tốt. Đến nỗi cả thầy dạy Bát Quái Chưởng cũng không nhịn được mà vỗ lên eo y, nói thằng nhóc này vóc dáng được đấy.

Bên cạnh phòng luyện võ có một phòng tắm chung, học viên có thể sang đó tắm. Để tiếp đãi hai vị diễn viên, cộng thêm yêu cầu giữ bí mật từ phía đoàn làm phim, đương nhiên lúc này sẽ không có học viên khác tranh giành phòng tắm.

Chỉ có hai người là y và Phó Húc được dùng.

Thể lực của Phó Húc tốt hơn y, vẫn còn tiếp tục luyện. Tạ Thời Dã cầm lấy khăn mặt và bình nước, sắp xếp lại túi đồ, nhìn Phó Húc một cái, động tác của người kia vẫn cực kì mạnh mẽ. Y thầm nghĩ, về phương diện thể lực, Phó Húc đúng là con quái vật, sao lại không biết mệt như vậy chứ.

Tạ Thời Dã nhanh chóng xông vào phòng tắm, nhưng trình tự tắm rửa của y có rất nhiều bước, nếu không tắm sạch, y sẽ không thấy thoải mái.

Hồi trước có một đợt quay phim cổ trang vào giữa mùa hè nắng nóng, từng tầng mồ hôi thấm vào quấn áo, còn không được thay đồ, khiến cho y cảm thấy bẩn phát khiếp. Từ đó về sau, y cực kì yêu tắm rửa, thậm chí còn hội chứng ép buộc nhẹ, nhất định phải tẩy sạch từng bộ phận.

Công việc của diễn viên chính là như vậy, nhưng so với sợ khổ sợ mệt, Tạ Thời Dã càng sợ mình bốc mùi, không thể xuất hiện trước mặt người khác.

Nước rất nóng, chẳng bao lâu đã khiến cả người y đỏ ửng lên. Đổ bọt tắm ra tay, xoa lên người mình, Tạ Thời Dã bỗng nghĩ đến ngày trước.

Lúc ấy, y cảm thấy hot lên thì có ích lợi gì, cái người y muốn khoe rằng y hot đến cỡ nào đã không còn trong giới, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng đã có thành tựu, đương nhiên không thể đơn giản giải nghệ như vậy, nếu như y đi rồi, vậy một đám người theo y nên làm gì bây giờ.

Y phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Lúc trước y nghĩ, ít nhiều cũng đợi hết hợp đồng đã, rồi chịu cho đến khi hết hợp đồng, y lại nghĩ, cho dù Phó Húc không còn quan tâm đến chuyện trong giới giải trí nữa, nhưng biết đâu sẽ có một ngày, quảng cáo hoặc phim y đóng sẽ vượt qua biên giới, xuất hiện trước mặt Phó Húc.

Không ngờ y chưa nổi tiếng đến mức độ đó, Phó Húc đã tự mình trở lại.

Bây giờ y... Còn được diễn chung một bộ phim với Phó Húc.

Tạ Thời Dã im lặng thở dài, dùng nước nóng mạnh mẽ chà lên mặt mình.

Y không biết Phó Húc đi vào từ lúc nào, khi y tắt vòi sen đã nghe thấy một tiếng nước chảy ào ào khác vang lên trong phòng tắm chung vắng vẻ này.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương sạch trong mát mẻ, không phải mùi xà phòng của phòng tắm. Tạ Thời Dã không dùng đồ ở chỗ này, y tự mang đồ đến, cái này là thương hiệu y quảng bá cho, hương hoa anh đào, mùi hơi ẻo lả một chút nhưng vẫn được, y không quá để tâm đến những chuyện này.

Nhanh chóng dùng khăn tắm lau khô người, y quấn khăn kéo màn tắm ra. Đứng ở trên hành lang, y nhìn thấy rèm của căn phòng thứ ba phía đối diện đã được kéo xuống, cơ thể phía sau rèm dưới ánh sáng mập mờ, như ẩn như hiện.

Từng luồng bọt tắm chảy ra, xoáy tròn tràn xuống miệng cống thoát nước.



Y nhìn thấy một đôi mắt cá chân ửng hồng, thấy rõ mạch máu nhô lên trên mu bàn chân kia, đứng ở trên sàn gạch tráng men đậm màu, bọt tắm không ngừng chảy xuống, thuận theo chân anh trôi trên mặt đất, rồi cứ thế chảy đi. Luồng nước từ trong vòi sen kia, không biết đã đi qua bao nhiêu chỗ trên cơ thể ấy...

Tạ Thời Dã hận rằng thị lực của mình quá tốt, y dùng sức lắc đầu, ép mình không được suy nghĩ nữa.

Vò mái tóc của mình, Tạ Thời Dã đi đến trước một cái gương lớn, chỗ đó để quần cũ của y. Y bỏ vào túi chống thấm, rồi ngại tay mình vừa chạm phải mồ hôi, lại đi rửa tay.

Lúc này tiếng nước bỗng ngừng, trái tim Tạ Thời Dã lỡ mất nửa nhịp, y vội vàng tắt vòi nước, nhưng hiển nhiên động tác của y quá chậm. Màn tắm bị kéo ra, Phó Húc cũng quấn khăn nửa người dưới đi tới, lúc nhìn thấy y còn hơi ngẩn ra.

Tạ Thời Dã xoay mặt về phía gương, xuyên qua tấm gương đối diện với cặp mắt của Phó Húc. Đôi mắt kia sạch sẽ ôn hòa, không có bất kì thứ gì, đương nhiên cũng không nhìn vào cơ thể y, mà là lễ phép gặp ánh mắt của y, Phó Húc nói: "Sư ca, cậu còn chưa đi à."

Y không biết Phó Húc định tiếp tục xưng hô như thế trong bao lâu, nhưng đây cũng không phải chuyện y có thể quyết định. Chung Xương Minh là thầy của Phó Húc, là đạo diễn nổi tiếng, ông yêu cầu như vậy ắt có đạo lý của mình.

Tạ Thời Dã gật đầu, do dự nói: "Tôi ra ngoài trước."

Phó Húc như cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhướng lên: "Tôi cũng muốn ra ngoài, cùng đi luôn đi."

Bên ngoài phòng tắm có một dãy tủ giữ đồ, còn có một cái ghế da dài để cho mọi người ngồi thay giày.

Tạ Thời Dã mở hộc tủ của mình ra, sau khi giấu mặt vào trong cửa tủ, y nhanh chóng thay quần áo. Thay xong y cũng không rời khỏi cái ngăn tủ ngay, mà là đợi nghe được tiếng Phó Húc đóng cửa tủ lại mới lùi ra, ngồi xuống ghế xỏ giày.

Đi tất, xỏ giày, y đang chăm chú buộc dây giày, lại nghe thấy Phó Húc ở bên cạnh nói: "Sư ca, giờ này rồi, có muốn đi ăn một bữa không?"

Động tác của Tạ Thời Dã hơi ngừng lại: "Lát nữa tôi có hẹn rồi."

Phó Húc cũng không dây dưa nhiều, ngắn gọn nói ừ thôi, không có một chút tiếc nuối, câu mời kia cũng chỉ là thuận mồm hỏi, không thân thiết, đương nhiên cũng sẽ không mất mát vì bị từ chối.

Tạ Thời Dã đứng dậy, nói với anh: "Tôi đi trước."

Phó Húc ngẩng đầu lên, trên gương mặt còn nét ửng hồng sau khi tắm: "Ừm, hẹn gặp lại."

Tạ Thời Dã xoay người xách túi lên, mái tóc ẩm ướt rơi xuống đầu vai, y mới nhớ ra mình quên sấy tóc, mà y ghét nhất là cảm giác quần áo bị ướt rồi dán trên da.

Đặt túi xuống, y tháo dây buộc tóc trên tay, định buộc tóc lên. Bỗng dây chun bắn khỏi tay y, bay ra ngoài, không biết rơi xuống chỗ nào, mái tóc ẩm ướt cuộn tròn cứ thế rơi xuống, xõa ra ở hai bên mặt, Tạ Thời Dã mất hứng cắn môi.

Động tác này rất ngây thơ, không biết đã thành thói quen từ khi nào, người đại diện còn nhắc nhở y mấy lần đừng có làm hành động đó trước ống kính, không hợp với hình tượng.

Tạ Thời Dã cũng sửa lại theo bản năng, nhưng không biết hôm nay bị cái bệnh quỷ gì, lại tái phát thói quen xấu.

Y cúi đầu tìm quanh trên đất, không thấy. Nhìn cả xuống chỗ Phó Húc, vẫn không thấy.

Đúng lúc này, Phó Húc đứng dậy, duỗi tay về phía y.

Con ngươi của Tạ Thời Dã co lại, mãnh liệt lùi về sau mấy bước. Sự tránh né quá mức rõ ràng khiến cho y không thể nào lấp liếm cho qua lần phản xạ có ý thức này của mình. Tạ Thời Dã cứng đờ, sắc mặt Phó Húc cũng không tốt hơn ai.



Anh chậm rãi thu tay lại, vẫn khách khí nói: "Vừa rồi tôi thấy chun buộc tóc rơi vào trong mũ áo của cậu."

Tạ Thời Dã không lên tiếng, Phó Húc lại nói: "Cậu không cần phải sợ tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Lời này có nghĩa về rất nhiều mặt, và có thể nó cũng chính là ám chỉ của Phó Húc, ý tứ là, dù tôi có cong thì tôi cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người khác.

Tạ Thời Dã không cử động, Phó Húc lạnh nhạt nhìn y, sợ y nghe không hiểu, lại bổ sung: "Chúng ta còn phải làm việc chung một đoàn phim, tôi không muốn để thầy phải khó xử."

Phó Húc nhìn cậu đàn em này, y lại đang ảo não và buồn bực cắn môi, có lẽ là không quen bị người khác dạy bảo.

Phó Húc lặng lẽ thở dài, anh nói: "Tôi đi trước."

Người nên đi trước lại không đi trước, người không nên đi trước lại đi.

Bên trong phòng tắm trống rỗng, cửa đóng lại, chỉ còn mình Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã mò lấy chiếc chun buộc tóc trong mũ áo của mình. Cọng dây chun này rất cũ, còn từng bị đứt mấy lần, Tạ Thời Dã cũng tự mình nối lại ngần ấy lần. Cao Dương và trợ lý Dương Dương cũng không hiểu được sửa một cái dây chun cũ nát như vậy để làm gì, đứt rồi thì thôi vứt đi.

Bọn họ không biết, sợi dây chun này đã từng thắt lại mái tóc của một người.

Hồi học đại học, Phó Húc từng có một thời gian nuôi tóc dài, thường dùng chun buộc tóc buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Khi đó, Phó Húc hay ôm một cây đàn ghita đến phòng tập, giữa trưa, cả một phòng tập rộng lớn như vậy chỉ có mình anh.

Phó Húc ngửa đầu, cười nói với y: "Tiểu Dã, tôi đàn cho cậu nghe bài Romance de Amour* nhé, tôi tập bài này nhiều lắm đấy."

*Tiếng Pháp, có nghĩa là tình yêu lãng mạn

Tạ Thời Dã ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên cạnh Phó Húc, nghe hết cả bài nhạc.

Tiếng đàn kết thúc, Phó Húc khẽ chậc một tiếng, nói mình không có năng khiếu, đàn sai mấy chỗ.

Tạ Thời Dã tựa vào mặt gương lạnh lẽo, có tia nắng rơi vào trong lòng bàn tay, bị y từng chút từng chút nắm lấy.

Nhưng sao có thể bắt được ánh sáng, khi chính mình chỉ là một con người tầm thường? Y nhẹ nhàng nói: "Em thấy hay mà."

Phó Húc quay đầu nhìn y, nghiêng đầu tựa lên tay cầm ghita, cười nói: "Thật à?"

Tạ Thời Dã: "Ừm, thật mà."

Sau đó Phó Húc cắt tóc, có người hỏi tại sao, anh nói lúc nào cũng làm mất chun buộc tóc, phiền quá. Nên cắt luôn.

Tạ Thời Dã trộm được từ Phó Húc chín cái dây buộc tóc.

Chín năm, chỉ còn lại một cái này, cũng là cái cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook