Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 91: Ngoại truyện 1

Trì Tổng Tra

05/06/2021

« Xuất Thế » được công chiếu ở nước ngoài, nhận được vài giải thưởng, có lẽ là vì thế nên trong nước cũng đồng ý cho chiếu với điều kiện phải cắt các cảnh cấm.

Ban đầu Chung Xương Minh không đồng ý, nhưng rồi Tưởng Thắng cũng thuyết phục được ông. Lúc đó Phó Húc cũng rảnh, anh vừa quay xong bộ phim đầu tay của mình, thế là anh với Tạ Thời Dã đi cùng với Chung Xương Minh ra nước ngoài nhận giải.

Tin tức truyền đến trong nước, lại gây một hồi xôn xao.

Có điều dàn diễn viên chính lại không nhận được giải thưởng nào, không phải là không tiếc nuối, nhưng các giải lớn ở nước ngoài như thế này cạnh tranh quá kịch liệt, có rất nhiều phim Châu Á cùng chạy đua, nên vẫn được coi là có gặt hái.

Chung Xương Minh được giải đạo diễn xuất sắc nhất, còn được đề cử cho giải kĩ thuật quay phim tốt nhất.

Trên máy bay trở về, Chung Xương Minh an ủi bọn họ, chủ yếu là an ủi Tạ Thời Dã, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên y tham gia đóng loại phim này, bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhưng vẫn là một chuyến tay không, ông lo y sẽ buồn.

Chung Xương Minh nói có nhiều bộ phim khác còn chưa có kết quả, ông nhận được không ít tin tức, nói là đều có đề cử.

Nói rát cả miệng, Chung Xương Minh đang định bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lại thấy Tạ Thời Dã bên cạnh mặt hướng về phía ông, như là đang nghe rất chăm chú, nhưng cái tay ở dưới lại đang nắm chặt tay Phó Húc. Dưới sự che chắn của tấm chăn mà em tới anh đi, chọc nhau đến quên cả trời đất.

Chung Xương Minh lườm cả hai, cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng, hai tên nhãi con này yêu đương nhưng nhiều ngày không được gặp, giờ tự dưng được đầu tư cho một chuyến du lịch miễn phí, vui còn không kịp, lấy đâu ra khổ sở.

Đúng là đã rất lâu rồi Tạ Thời Dã không được gặp Phó Húc. Y đóng một vai phụ trong phim của Phó Húc, vì quá bận, thời gian cũng có hạn, đây lại là bộ phim đầu tiên của anh nên Tạ Thời Dã không muốn làm chậm trễ, chỉ đóng theo kiểu khách mời, cũng không phỏng vấn nhân vật chính.

Làm cái nghề này, nhất là khi đang ở đỉnh cao, cơ hội để có thể gặp gỡ hẹn hò thật sự quá ít. Dương Dương đã có trải nghiệm cực kì thấm thía, có đôi khi cậu ta cảm thấy Tạ Thời Dã như siêu nhân vậy, cũng hoài nghi chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến người ta có sức mạnh như vậy.

Rõ ràng vừa hoàn thành một đợt chạy lịch trình cường độ cao với đủ loại chương trình giải trí, Tạ Thời Dã vẫn có thể tràn đầy hăng hái như thể được bơm một liều thuốc trợ tim, chỉ vì lát nữa có thể gặp Phó Húc.

Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ bị chụp phải, mà thật ra họ cũng không nhất định phải che giấu, cứ gặp gỡ rồi ăn cơm, xem phim như thường. Còn may là lúc ở ngoài bọn họ cũng không có hành vi nào quá mức, ví dụ như nắm tay hay là ôm.

Mặc dù xu hướng tính dục của Phó Húc có hơi nhạy cảm, nhưng quần chúng cũng không thể chỉ vì thế mà nói bọn họ là một đôi, chỉ có thể đưa ra rất nhiều phỏng đoán mập mờ, vĩnh viễn không có bằng chứng.

Giống như những đôi bạn minh tinh khác giới, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, nói chúng tôi chỉ là bạn, mọi người chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu.

Dương Dương cảm thấy Tạ Thời Dã đúng kiểu muốn dùng nước ấm nấu ếch, để fan chuẩn bị tâm lý dần, làm như không thấy trên Weibo xuất hiện một đống lớn fan cp, tối ngày cãi cọ cấu véo với fan độc duy.

Cậu ta là người quản lí nhóm fan, đều biết fan nhà này đang sợ hãi đến mức nào, chỉ lo bỗng một ngày đẹp trời anh yêu của họ come out trên Weibo.

Nhìn đám fan nhỏ đáng thương cố lừa mình dối người, lại nhìn sang chính chủ đang ngọt ngào tay trong tay với ảnh đế Phó, Dương Dương sắp lo nổ đầu rồi.

Nhưng lo thì lo, Tạ Thời Dã đã nói y không muốn che giấu, phòng làm việc của bọn họ cũng không tiện đè đống tin đó xuống, chỉ đành mặc cho bên ngoài truyền mưa truyền gió, nhân vật chính vẫn thản nhiên như không.

Dương Dương không khuyên nổi Tạ Thời Dã, bèn chuyển sang van nài Phó Húc, lúc ấy Phó Húc cũng đồng ý, rồi hôm sau xuất hiện với cái cổ đầy dâu tây, miệng cũng bị cắn rách, như thể bị trút giận.

Phó Húc nói với Dương Dương, anh đã thuyết phục Tạ Thời Dã không công khai, nhưng đó là ranh giới cuối cùng của y, nếu bắt y phải che giấu, y sẽ tức giận.

Bản thân Phó Húc cũng là kiểu chiều chồng như chiều vong, một khi Tạ Thời Dã lạnh mặt, người sốt ruột nhất chính là anh.

Dương Dương đã cảm thấy từ khi bắt đầu yêu đương, Tạ Thời Dã trở nên ấu trĩ hơn nhiều, giờ nhìn lại thì hóa ra là được chiều nên mới thế.



Cậu ta là trai thẳng, ngày thường dù chẳng để ý nhiều cũng cảm giác được tâm tư của Phó Húc tinh tế và tỉ mỉ đến mức nào. Khi anh thật lòng yêu một người thì sẽ đối xử tốt với người đó ở mọi mặt, gần như không có cái gọi là giới hạn, chỉ cần Tạ Thời Dã vui là được.

Từ khi mới yêu đã có biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, Dương Dương rất lo Tạ Thời Dã sẽ bị chiều thành hư.

Thật ra Tạ Thời Dã và Phó Húc yêu đương cũng không có gì khác với các cặp đôi bình thường, đều là ăn cơm xem phim dạo phố, ôm khẽ hôn nhẹ, làm tình. Chỉ là thân phận của bọn họ đặc biệt hơn một chút, để gặp được nhau giữa trăm công ngàn việc hoàn toàn là dựa vào tình cảm dành cho đối phương.

Dù có phải hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình thì cũng vui vẻ chịu đựng.

Từ trên máy bay xuống, bọn họ sẽ phải chia làm hai nhóm, vì Tạ Thời Dã có fan ra đón, còn có chó săn chờ sẵn. Ở trong sân bay hỗn loạn, có một bạn fan hâm mộ bị ngã, suýt tạo thành sự kiện giẫm đạp, Tạ Thời Dã phải gọi vệ sĩ nhanh chóng ra giải tán chỗ đó, rồi tự mình đỡ bạn fan kia dậy.

Bạn fan nhỏ mặt đỏ bừng bừng, trong con ngươi có sự mê loạn như uống say, cảm thấy mình như đang nằm mơ, cái kiểu mà bất cứ khi nào cũng sẽ bị đánh thức ấy.

Tạ Thời Dã! Là Tạ Thời Dã thật kìa, là người thật, tay có độ ấm! Người thật đẹp hơn gấp trăm lần ảnh chụp, trên người còn có mùi rất thơm! Trời ơi, cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Bạn fan nhỏ một tay cầm lightstick, tay kia giơ ảnh chụp, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi niềm vui sướng. Cô nàng lập tức ngượng ngùng, dù trên mạng lái xe bay lên trời cũng được, trong đầu toàn mấy tư tưởng đồi trụy, nhưng thấy người thật rồi thì lại áy náy là bản thân đã gây phiền phức, sợ thần tượng sẽ bị ảnh hưởng.

Cô bối rối lùi lại, không ngừng lắc đầu nói mình không sao. Lúc này thần tượng của cô lại nhìn xuống cái ảnh trong tay cô nàng, hơi nhướng mày, kéo khẩu trang trên mặt xuống: "« Xuất Thế » có tấm poster này sao?"

Đây là poster bạn fan tự photoshop ra, Bạch Khởi Phong và Bạch Trường An mặt đối mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lại va chạm kịch liệt, triền miên thấu xương.

Bạn này là một fan cp, ở trong giới cũng khá nổi, chuyên chèo cp, lần này tới đây cũng là hẹn đám bạn tốt trong giới qua điện thoại. Cái poster này là cô nàng photoshop ra, định tặng cho đám chị em, chưa từng nghĩ là sẽ bị chính chủ trông thấy.

Cô cực kỳ bối rối, không biết phải nói gì, lắp ba lắp bắp: "Vâng, vâng, em xin lỗi, cái này là em tự tiện làm!"

Tạ Thời Dã lại bảo trợ lý đưa bút cho mình, nhanh chóng kí tên lên tấm poster kia, còn wink với cô nàng một cái: "Photoshop không tồi, tôi rất thích."

Sau đó y rời đi, bạn fan nhỏ bị ánh mắt ghen tị của tập thể fan ở đó bao vây, Tạ Thời Dã đi lên trước, dẫn theo cả đám người nhốn nháo.

Chỉ còn lại bạn fan kia đứng đó, tưởng chừng không thể thở nổi, mở to hai mắt.

Đám bạn gay của cô vây quanh, mặc dù hâm mộ cô được xuất hiện trước mặt chính chủ, còn có cả chữ kí, nhưng trước hết vẫn hỏi xem có bị làm sao không, có ngã đau chỗ nào không.

Lại chợt nghe bạn fan kia hít vào một hơi rõ dài, cô hốt hoảng, như thể đang nằm mơ: "Diệp Lý Tàng Hoa là thật!!!!!!!!"

Cô nàng mở tấm poster trong tay ra, rơi lệ: "Chính chủ phát kẹo này mấy má ơi!!! CP tôi chèo là thậttttt!!!! Aaaaaaaaa tôi yêu hai người họ cả đời!!!!"

Cho đến khi Tạ Thời Dã lên được xe, Dương Dương suýt bị đoàn người chen cho bẹp dí mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho Cao Lương, nói chuyện vừa xảy ra, có khả năng sau này sẽ bị người ta viết bài chọc ngoáy. Idol là như vậy, chỉ cần cố tình giúp đỡ một ai đó, dù là chuyện nhỏ thì đám chó săn cũng sẽ vui vẻ lên bài, bên đoàn đội cũng sẽ dám xào xáo.

Mà Tạ Thời Dã lấy giúp người làm niềm vui mở chỉ điện thoại ra, dùng acc clone lên Weibo. Thấy y chăm chú như vậy, Dương Dương che điện thoại trong tay, quay sang nhìn Tạ Thời Dã, cũng chỉ dặn y đừng có like bài lung tung chứ không nói gì thêm.

Acc clone của minh tinh rất dễ bị đào ra nên tốt nhất chỉ nên lướt chơi thôi, đừng có nói linh tinh hay nói gì xấu.

Đi được nửa đường thì xe đỗ lại đón Phó Húc, tấm màn cũng được kéo lên, che cho hai người bọn họ. Dương Dương ngồi bên cạnh tài xế đeo kính râm lên, tài xế cũng làm như không thấy.



Sau khi tấm che được kéo lên, Tạ Thời Dã và Phó Húc lập tức lao vào hôn nhau một hồi, nhưng dừng lại trước khi bốc cháy. Tạ Thời Dã mới sửa lại tóc, cắt về chiều dài ngang vai, Phó Húc thử nghịch tóc y, nhưng không nhìn ra được là anh có đang thấy tiếc không.

Tạ Thời Dã vùi đầu vào vai Phó Húc: "Lần trước em follow một chủ blog photoshop đỉnh lắm, hôm nay cô ấy cũng tới đó."

Giao diện Weibo của y đang hiện bài đăng mới nhất của bạn chủ blog kia, đó chính là ảnh chụp tấm poster mà Tạ Thời Dã vừa kí tên.

Phó Húc cầm lấy di động của y xem một lát, cười nói: "Photoshop không tồi."

"Đúng không." Tạ Thời Dã cười hì hì ôm eo Phó Húc, tiếp tục cọ cọ.

Phó Húc nhìn tên của chủ blog, Diệp Lý Tàng Hoa trăm nghìn lần, Tạ Thời Dã nhổm dậy, phổ cập kiến thức cho anh biết: "Đó là tên cp của chúng ta."

"Ừ cũng hay, nhưng sao lại là trong lá giấu hoa?" Phó Húc không hiểu lắm.

Tạ Thời Dã chỉ tay lên chiếc lá: "Lá* là em, đồng âm với Dã." Rồi chỉ sang bông hoa: "Hoa là anh."

*Lá (Diệp) đọc là yè, Dã là yě

Phó Húc có phần khó hiểu: "Anh giống hoa chỗ nào?"

Quần thể fan của anh tương đối phức tạp, vì độ quốc dân khá cao nên không có nhiều fan là nữ sinh lắm, mà những năm qua anh cũng không có nhiều hoạt động, nên càng không rõ biệt danh của mình trong giới fan bên Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã bèn nói: "Hoa Phù Dung*, là Phó Húc đó, các cô ấy đều cảm thấy anh rất đẹp."

*Phù Dung là fúróng, Phó Húc là Fù Xù. Không hiểu liên quan gì luôn =)))))

Phó Húc không đồng ý với cái biệt danh hoa hòe cao sang này lắm, nhưng chuyện này cũng khiến anh nhớ tới hiểu lầm lần trước. Anh tưởng là Tạ Thời Dã thích mặc đồ con gái, mà Tạ Thời Dã thì cho là anh thích y giả nữ, hai người hiểu lầm sở thích của nhau, thậm chí còn vì thế mà tôn trọng và thỏa hiệp.

Thế nên đã gây ra không ít chuyện hài hước, đó là Tạ Thời Dã mặc váy, tay còn nắm chặt vạt váy, mặt mũi ửng hồng nói: "Mặc dù em không có sở thích này, nhưng nếu anh thích em mặc đồ nữ thì từ hôm nay trở đi em cũng sẽ thích."

Dáng vẻ cực kì nghiêm túc, y như một cậu học trò ngoan vì để đạt được tiêu chuẩn của thầy cô mà không ngừng cố gắng.

Thật sự khiến cho Phó Húc dở khóc dở cười, may là cái hiểu lầm này cũng không duy trì quá lâu. Biết là anh không có sở thích với việc giả nữ, Tạ Thời Dã không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn nói với anh là đi giày cao gót với mặc váy cực kì khó chịu, y chẳng thích tẹo nào.

Phó Húc bèn tự tay cởi xuống những món đồ nữ đó cho y, kéo khóa, cởi tất, tháo giày cao gót.

Tạ Thời Dã còn chuyên nghiệp đến mức mặc cả đồ lót.

Lúc cởi xuống những món đồ đó, Phó Húc lại chợt cảm nhận được một niềm vui thú kì quái, khiến chính anh cũng không chắc lắm liệu mình có mấy cái fetish lạ đời đó không.

Về sau anh nghĩ, chẳng qua do người mình yêu vì mình mà tự mặc lên những bộ quần áo đó, rồi để mình tự tay cởi chúng xuống, khiến nó trở thành một trong những việc tình thú nhất, thế nên mới có cảm giác vậy thôi.

Dù Tạ Thời Dã có thích mặc đồ nam hay mặc đồ nữ, chỉ cần là Tạ Thời Dã thích, anh cũng sẽ thích theo.

Vì anh thích nhất là Tạ Thời Dã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook