Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 92: Ngoại truyện 2

Trì Tổng Tra

09/06/2021

Edit: Ry

Tháng mười, chuyện khiến người ta hăng say bàn tán nhất là dạo trước vừa xuất hiện một đôi ảnh đế, đó là hai vị diễn viên chính ưu tú đã thành công khắc họa nên những nhân vật xuất sắc trong bộ phim điện ảnh nghệ thuật « Xuất Thế », Tạ Thời Dã và Phó Húc.

Phó Húc thì không có gì mới rồi, tuổi trẻ đã thành danh, 18 tuổi đã là ảnh đế, nhưng Tạ Thời Dã lại là đầu tiên nhận được vinh quanh, thành công chuyển từ idol sang diễn viên phái thực lực.

Nhóm thịt cua như phát điên, hot search mãi không hạ nhiệt, khắp chốn mừng vui. Trong đó có một phần sóng trào xuất phát từ fan cp, video cảnh nhận thưởng gần như đã trở thành hình ảnh kinh điển của cp này.

Video biên tập từ đó ra có một đống, cũng không ít người nhao nhao lọt hố sau khi xem video, cứ thế mơ màng chèo thuyền Phù Dung Cua với Diệp Lý Tàng Hoa.

Cái trước là Phó công Tạ thụ, cái sau là Tạ công Phó thụ, cả hai phe đều có rất nhiều fan, còn có một phần thì chọn hai chân đạp hai thuyền, muốn bọn họ chơi hỗ công.

Vào ngày diễn ra lễ trao giải, Tạ Thời Dã đã đến khách sạn trước, y nói Phó Húc không cần chuẩn bị quần áo, trực tiếp tới chỗ y rồi đổi tây trang là được, y đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ hàng thiết kế riêng rồi.

Tin tức truyền ra là hai người bọn họ đều được đề cử, khi đó Tạ Thời Dã còn chưa biết niềm vui bất ngờ rằng họ sẽ là một đôi ảnh đế. Y thắt cho Phó Húc chiếc cà vạt xanh sẫm kiểu ombre, rồi để Phó Húc cài lên cho mình chiếc kẹp cà vạt hình hoa hồng.

Rõ ràng đã sửa sang cho Phó Húc gọn gàng điển trai, Tạ Thời Dã lại không nhịn được túm lấy cà vạt của anh, kéo người lại gần mình, bắt đầu nói bậy bạ: "Nào để em đánh son cho."

Còn đánh kiểu gì ấy à, dung đầu lưỡi dùng răng, dùng toàn bộ khoang miệng mà mút mát, cho đến khi bờ môi Phó Húc đỏ bừng y mới cong mắt thỏa mãn gật gù.

Mọi người tưởng là Phó Húc được thợ trang điểm tỉ mỉ vẽ môi cho, nhưng thật ra đó chỉ là dấu ấn tình yêu của bạn trai nhà người ta.

Lúc Phó Húc khởi hành tới lễ trao giải, Trần Phong mang vẻ mặt quái gở nhìn anh: "Hình như miệng anh bị sưng."

Phó Húc bình tĩnh nhét lại cái cà vạt trước đó Tạ Thời Dã kéo ra vào trong áo khoác âu phục: "Tôi biết, không sao."

Một khuôn mặt nghiêm túc cấm dục, lại phối với bờ môi sưng đỏ.

Trần Phong sắp mù luôn rồi, đành phải tìm chút đồ uống lạnh cho Phó Húc uống mấy ngụm, làm dịu cái môi đi.

Phó Húc tới trước, anh đứng trên thảm đỏ đợi cho đến tận lúc xe của Tạ Thời Dã tới, rồi cùng nhau đi vào.

Tạ Thời Dã đỡ Văn Dao, váy Văn Dao rất dài, Lưu Nghệ Niên cũng xuống xe giúp cô cầm đuôi váy, mà Phó Húc đứng bên cạnh Tạ Thời Dã lại rất tự nhiên đỡ lưng y, giúp y cản lại một cái máy quay suýt va vào người.

Một cảnh này được chụp lại, vị trí của cả bốn người đều rất khéo, Phó Húc và Tạ Thời Dã, Văn Dao với Lưu Nghệ Niên. Mà cũng rất hiển nhiên là họ có quan hệ vô cùng tốt.

Lúc ấy ai cũng hâm mộ Văn Dao, từ khóa muốn xuyên thành Văn Dao đứng mãi ở top đầu, nói cô đồng thời chiếm giữ cả hai người đàn ông thần thánh, còn có chó con cầm váy cho, đúng là người thắng cuộc, không thể ao ước gì hơn nữa.

Chỉ có Văn Dao biết, nam thần thuộc về nhau, hoàn toàn không có một miếng nào cho cô.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp cho toàn dân cùng theo dõi.

Mọi người tận mắt chứng kiến ở trong lễ trao giải, vào thời khắc tên của cả hai được đọc lên, Tạ Thời Dã và Phó Húc, hai bộ âu phục một đen một trắng, hai người bước trên ánh sáng, đón ánh vàng rực rỡ đầy trời, đứng trên sân khấu nhận giải thưởng.

Fan cp còn biến khung cảnh lung linh này thành hiện trường kết hôn của cp, gần như trong mỗi MV cốt truyện đều có hình ảnh này, biên tập như nước chảy, hôn nhân kiên cố vững vàng.



Còn có đại thần ra tay photoshop cho mất luôn cái míc, biến hành động đưa míc của Phó Húc thành đưa hộp có nhẫn.

Không ai biết rằng nhẫn Phó Húc trao, Tạ Thời Dã đã đeo trên tay từ lâu rồi.

Trong video, mắt Tạ Thời Dã đỏ hoe, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, nhận míc xong còn mất mấy giây để làm dịu cơn kích động, rồi mới chậm rãi cận thẩn nói lời cảm ơn.

Nói được một nửa thì nghẹn ngào, Phó Húc vẫn luôn nghiêng người nhìn y bèn giơ tay lên, nắm lấy vai Tạ Thời Dã, nhẹ nhàng vỗ về.

Một phút sau, Tạ Thời Dã nói: "Có một người tôi cực kì biết ơn, đó chính là anh Phó, anh ấy thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong bộ phim này. Cảm ơn anh, thầy Phó." Nói rồi Tạ Thời Dã bèn ôm chặt lấy Phó Húc.

Phó Húc cũng ôm trả, trên màn hình lớn, tất cả mọi người nhìn thấy Tạ Thời Dã thì thầm gì đó bên tai Phó Húc, nhưng dáng môi quá mơ hồ, nên rốt cuộc chỉ có hai người họ biết y đã nói gì.

Bọn họ đứng trên sân khấu ôm nhau hơn mười giây mới vừa lòng tách ra. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một đôi ảnh đế ở giải thưởng điện ảnh này, cảnh quay của Tạ Thời Dã và Phó Húc trong « Xuất Thế » lần lượt xuất hiện trên màn ảnh lớn, cuối cùng, tất cả như ngừng lại cùng nhau.

Và cuối cùng, bọn họ vẫn được đứng sóng vai trên sân khấu này.

Phát biểu cảm nghĩ của lần nhận giải này dài hơn bất kì lần nào trước đó của Phó Húc, anh thẳng thắn bày tỏ rằng giải thưởng lần này cực kì đặc biệt đối với mình, cảm ơn thầy đã cho anh cơ hội này, nó đã thay đổi cuộc đời anh.

Không ai hiểu được ý của Phó Húc hơn Chung Xương Minh, quanh đi quẩn lại vẫn là ám chỉ việc ông tác thành cho anh và Tạ Thời Dã thôi, ngay cả Tưởng Thắng cũng nói ông đừng làm đạo diễn nữa, chuyển sang làm ông chủ của hội quán xem mặt đi, bà mai chính hiệu.

Đặt míc xuống, Phó Húc vươn tay với Tạ Thời Dã, Tạ Thời Dã sửng sốt nhìn Phó Húc. Phó Húc trước giờ luôn kiềm chế, tràn đầy lí trí, dù y biết là anh muốn bảo vệ mình, nhưng có đôi khi Tạ Thời Dã cũng cảm thấy mất mát vì những hành động giấu diếm đó.

Y gần như không chút do dự đã đặt tay vào trong bàn tay ấy. Bởi vì Tạ Thời Dã biết, bất cứ ai cũng có thể gây tổn thương cho y, nhưng chỉ có Phó Húc sẽ vĩnh viễn bảo vệ y.

Phó Húc kéo tay y lên cùng giơ cúp, rồi cúi chào cảm ơn tất cả. Hai bàn tay đang đan vào nhau bị màn hình lớn ghi lại, hiện ra trước mắt mọi người.

Không ai biết họ đang yêu nhau, mà hai người lại dùng phương thức mập mờ và bí ẩn này để công khai với tất cả.

Rất nhiều năm sau, khi Phó Húc đã trở thành đạo diễn tên tuổi, quay rất nhiều phim, và đa số đều có Tạ Thời Dã góp mặt. Còn Tạ Thời Dã thì càng ngày càng ít xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, y tự mở công ty giải trí của riêng mình, dần dần lùi về vị trí phía sau màn.

Ngày Tạ Thời Dã và Phó Húc công khai tin mình kết hôn, fan hâm mộ cũng không quá kinh ngạc.

Có người trở lại xem cái video này cũng hiểu bọn họ đã yêu nhau từ khi đó.

Trong những bộ phim hợp tác giữa Phó Húc và Tạ Thời Dã, dưới ống kính của Phó Húc, Tạ Thời Dã vĩnh viễn tuyệt đẹp như vậy, như thể cả người y luôn tản ra ánh sáng, tràn ngập một sự quyến rũ đặc thù.

Điều đó không chỉ được xây dựng dựa trên những điều kiện vượt trội của chính Tạ Thời Dã, hay do tạo hình đẹp đẽ, mà còn là vì đạo diễn biết được vẻ đẹp xuất sắc nhất của y, hay có thể nói, đó là tình yêu đong đầy anh dành cho Tạ Thời Dã, là sự thổ lộ trá hình lặng lẽ.

Lúc này, trên sân khấu, bọn họ cúi chào xong thì buông tay ra, cầm cúp đi xuống.

Tạ Thời Dã cố ý nở nụ cười với những người ở dưới, còn tặng họ rất nhiều nụ hôn gió, nhưng thật ra mỗi một nụ hôn này, đích đến đều là cái tay đã nắm lấy tay y ban nãy của Phó Húc.

Cho đến khi trở lại bên cạnh Chung Xương Minh, còn bị đạo diễn Chung lườm cho một phát trắng mắt. Phó Húc ngồi cạnh thầy mình, nghe được Chung Xương Minh hạ giọng muốn nói gì đó, anh cũng phối hợp tiến tới.



Máy quay còn chưa rời khỏi người bọn họ, Phó Húc trên màn hình với vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn, điềm đạm thản nhiên nghe Chung Xương Minh nói chuyện, mà Chung Xương Minh thì giống như mọi người thầy bình thường đang vui mừng, nhẹ nhàng thì thầm tựa như đang khích lệ học trò của mình.

Dù cho người học trò này của ông tay đã cầm thưởng, giải nghệ lâu vậy rồi mà chỉ bằng một tác phẩm đã ôm được về giải nam diễn viên xuất sắc nhất.

Nhưng thực tế thì Chung Xương Minh chỉ hỏi Phó Húc: "Không thể khiêm tốn một tí à?"

Phó Húc dịu giọng nói: "Thầy à, dần dần thầy sẽ quen thôi."

Có lẽ gần nửa đời còn lại Chung Xương Minh cũng chẳng thể quen nổi chuyện này, ông nhìn về phía Tạ Thời Dã, định nghiêm túc nói chuyện với cái người mặt vẫn chưa quá dày kia, lại thấy đôi gò má của cậu học trò mới đang ửng hồng, mắt cũng nhuốm lệ. Thấy ông nhìn mình, Tạ Thời Dã còn khịt mũi, rất không có khí phách mà nói: "Đời này em không còn gì nuối tiếc nữa."

Đạo diễn Chung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao lại không còn, nhà của anh Phó cậu còn cả chục cái cúp kia kìa, cậu mới lấy có một cái mà đã không còn tiếc nuối là sao."

"Cố gắng lên, phá kỉ lục của nó đi." Chung Xương Minh tràn đầy phấn khởi nói.

Nào ngờ mắt Tạ Thời Dã càng đỏ: "Nhưng đây có lẽ là lần duy nhất em có thể đứng trên sân khấu với anh ấy, cùng nhau nhận một giải thưởng, ý nghĩa cực kì đặc biệt."

Hai người bọn họ ngồi hai bên trái phải Chung Xương Minh, Phó Húc đưa tay cho Tạ Thời Dã, Tạ Thời Dã phối hợp nắm lấy tay anh, Chung Xương Minh vừa lầm bầm trên sân khấu còn chưa nắm đủ à mà xuống đây rồi vẫn còn nắm, vừa giơ tay đè tay của hai học trò cưng xuống: "Hai đứa đều phải cố gắng biết chưa, Tiểu Phó thì cố gắng quay cho tốt, Tiểu Tạ thì cố gắng diễn cho tốt."

Chung Xương Minh cũng không nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ dặn: "Lỡ có kết hôn thật thì nhớ mời rượu mừng đấy, thầy sẽ cho hai đứa một phong bao cực to."

Mặc dù ông cực kì tiếc nuối và tức giận với việc năm đó Phó Húc rời đi, nhưng lần này Chung Xương Minh có linh cảm rằng, Tạ Thời Dã và Phó Húc, hai người họ sẽ không bao giờ tách nhau ra.

Đêm đó, Tạ Thời Dã ôm cái cúp kia về nhà. Y và Phó Húc đã sống chung với nhau trong căn nhà của y ở thành phố C, dù bọn họ có không ít đất đai nhà cửa rải rác khắp cả nước, nhưng nơi này vẫn là nơi bọn họ thích nhất.

Căn nhà này không được to lắm, vì khi mua nó, Tạ Thời Dã mới chỉ quay được vài bộ phim, vẫn chưa quá nổi tiếng.

Trong căn phòng nhỏ dùng để xem phim, Tạ Thời Dã đã mua sẵn một cái tủ kính, tuy chính y cũng không biết liệu có đoạt giải không, nhưng vẫn chuẩn bị kệ trưng bày đầy đủ. Dù không đoạt giải thì y cũng sẽ không thất vọng, vì sớm muộn cũng sẽ có thôi, đến lúc đó là có thể bày lên rồi.

Không ngờ hiện thực luôn nằm ngoài dự đoán của con người, chẳng những y giành giải, mà còn là hai cái cúp ảnh đế nữa.

Tạ Thời Dã ngồi trên thảm, chống cằm ngước nhìn hai cái cúp kia. Phó Húc rửa mặt xong, từ phía sau ôm lấy y, cắn lên gáy Tạ Thời Dã một cái: "Vẫn chưa nhìn chán à?"

Tạ Thời Dã ngẩn ngơ nói: "Anh, anh cắn mạnh thêm tí nữa đi, em sợ mình đang nằm mơ quá."

Phó Húc trước giờ luôn chiều theo y, lần này lại không nỡ, những nụ hôn liên miên rơi trên vành tai Tạ Thời Dã: "Không phải là mơ đâu."

Tạ Thời Dã lùi ra sau, ngả vào trong ngực Phó Húc: "Lúc nắm tay em trên sân khấu ấy, anh đã nghĩ gì?"

Tay phải Phó Húc luồn qua mạn sườn Tạ Thời Dã, nắm lấy tay phải của y, anh khẽ nói: "Lúc đó anh nghĩ..."

"Muốn nắm tay Tạ Thời Dã quá, muốn dắt em ấy về nhà mình, nói cho ba mẹ mình biết rằng, em ấy chính là người mà mình muốn ở bên từ giờ cho đến hết cuộc đời này."

Trong khoảnh khắc được muôn người chú ý ấy, Phó Húc chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản.

Tạ Thời Dã tốt đẹp như vậy, anh muốn để cho tất cả những người anh yêu quý biết được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook