Trộm Nhìn Ánh Sáng

Chương 93: Ngoại truyện 3

Trì Tổng Tra

10/06/2021

Edit: Ry

Năm nay đã là năm thứ ba Tạ Thời Dã và Phó Húc ở bên nhau, y đã ba mươi ba, Phó Húc ba mươi lăm. Phó Húc đã quay được hai bộ phim, một bộ là phim điện ảnh, bộ kia là phim thương mại, bộ thứ hai đã khiến phòng vé bùng nổ, Phó Húc cũng thành công chuyển nghề từ diễn viên sang đạo diễn.

Trong tiệc ăn mừng, Chung Xương Minh không ngừng vỗ vai Phó Húc nói anh đã thành công xuất sư, rất tốt rất thành công, bộ phim tiếp theo anh có thể tự quay.

Giờ Tạ Thời Dã cũng chú tâm vào việc đóng phim hơn, có nhận làm đại sứ thương hiệu, nhưng rất ít khi tham gia vào các chương trình giải trí, một năm có đến sáu tháng là ngâm mình trong đoàn làm phim.

Lúc không ở trong đoàn, gần như y luôn về nhà. Đúng, nhà, căn nhà ở thành phố C đó chính là nhà của y và Phó Húc.

Cho dù hôm sau có phải bay tới thành phố ở đầu kia của đất nước làm việc, quay chụp, tham dự sự kiện, Tạ Thời Dã vẫn luôn sẵn lòng vui vẻ về nhà, mà điểm ấy thì Phó Húc cũng giống vậy.

Bọn họ không có nhiều cơ hội để thấy nhau, mỗi lần gặp đều là cửu biệt thắng tân hôn, dính ngấy ngọt ngào thật lâu. Mấy năm trước gần như cứ có cơ hội là sẽ lăn giường, khiến cho mỗi một vị trí trong nhà đều trở nên lộn xộn.

Dù có đi công tác thì cũng sẽ gọi video ba cuộc một ngày, kể cả khi chẳng có gì để nói, chỉ nghe tiếng đối phương ở đầu bên kia làm việc thôi cũng đã rất thỏa mãn.

Có đôi khi Dương Dương cũng phải công nhận bọn họ y như vợ chồng già lâu năm, còn hỏi Tạ Thời Dã mỗi ngày gọi video như vậy có phải là đang kiểm tra* không. Mỗi lúc như vậy, Tạ Thời Dã đều sẽ dùng một loại ánh mắt giật mình mà thương hại nhìn Dương Dương, chân thành nói: "Có phải cậu bận quá nên không có thời gian yêu đương không?"

*Gốc là tra cương (查岗), chỉ hành động kiểm tra nhân viên có giữ đúng cương vị, đi làm đúng giờ không. Dân Trung cũng dùng nó để chỉ việc kiểm tra hành động của đối phương để xem người đó có ngoại tình không (ví dụ như kiểm tra điện thoại của người yêu)

Dương Dương: "..."

"Ôi trời, vậy thì đáng thương quá, chẳng trách ngay cả tình thú giữa người yêu với nhau cậu cũng không hiểu. Đến lúc cậu phải tìm bạn gái rồi đó."

Tạ Thời Dã cầm điện thoại lên: "Tôi bảo Cao Lương cho cậu nghỉ một thời gian nhé?"

"Anh Tạ à, em sai rồi. Anh Cao sẽ chửi em chết mất, nói em khi không lại đi kiếm chuyện! Em còn muốn nhận thưởng cuối năm nữa, bạn gái yêu đương cái gì!" Dương Dương vừa nghèo vừa thẳng khóc ròng.

Tạ Thời Dã tò mò hỏi cậu ta: "Theo lý thuyết thì tiền lương tôi cho cậu cũng đâu có thấp, cậu tiêu gì mà hết rồi?" Ánh mắt y do dự rơi trên người Dương Dương, suýt chút nữa đã hỏi có phải cậu ta ăn chơi cờ bạc gái gú gì không.

Dương Dương vội nói: "Cúng hết cho nhà ở rồi. Giờ trong tay em có hai căn nhà, mà em đi theo anh suốt nên làm gì có thời gian về ở, vẫn luôn cho người ta thuê, giờ em đang dành dụm để mua căn thứ ba."

Trăm triệu lần không ngờ được trợ lý bên người lại là một phú ông, Tạ Thời Dã kinh ngạc mà nói: "Xem ra đi theo tôi đúng là kiếm được tiền nhỉ."

"Chứ còn gì nữa, không anh nghĩ em theo anh nhiều năm như vậy để làm gì, mê cái mặt đẹp của anh chắc? Hay là mê cái gì?" Dương Dương đang sửa lại bản thảo phát ngôn của Tạ Thời Dã, thuận mồm nói.

Tạ Thời Dã im lặng một hồi: "Tôi còn tưởng là do nhân cách đứng đắn tuyệt vời của tôi mê hoặc cậu."

Dương Dương suýt bị y chọc cho cười tới chết, ha ha nửa ngày, thấy Tạ Thời Dã đen hết cả mặt, vội vàng tỏ vẻ tủi thân nói: "Em sao dám mơ tưởng tới sắc đẹp của anh chứ, thế chẳng phải là không đặt thầy Phó vào trong mắt à?"

Lời giải thích này thành công khiến Tạ Thời Dã vui lên, lấy điện thoại ra tìm bạn trai nhà mình, không làm khó trợ lý nữa.

Tết Trung Thu, Tạ Thời Dã hiếm khi được nghỉ vài ngày, y về thành phố C trước, ngủ không biết trời trăng gì, thức dậy thì thấy trong chăn bỗng có thêm một Phó Húc.

Đã lâu Tạ Thời Dã không được gặp Phó Húc, mà Phó Húc nằm trong chăn có hốc mắt hãm sâu, hơi có màu xanh đen, xem ra bận rộn quá nên gầy đi rồi.

Y không dám quấy rầy giấc ngủ ngon hiếm hoi của người yêu, cẩn thận đẩy cái tay đang ôm eo mình ra từng chút một, xuống giường còn quay lại nhìn xem, Phó Húc vẫn chưa tỉnh, xem ra là mệt chết rồi.



Chất lượng giấc ngủ của Phó Húc không được tốt, nhưng từ sau khi ở bên Tạ Thời Dã, không hiểu sao lại khá lên, mỗi lần ngủ chung với Tạ Thời Dã, anh đều sẽ ngủ rất say.

Tạ Thời Dã cho rằng cái này nhờ vào việc vận động trước khi ngủ hết, làm đến ba bốn hiệp như vậy thì có làm bằng sắt cũng thấy mệt.

Nếu như không phải do vận động trên giường, vậy thì là do ở đoàn làm phim quá mệt mỏi.

Tạ Thời Dã ra phòng khách, trước hết là đi tắm, sau đó hâm nóng sữa yến mạch với nướng bánh mì, trong lúc đợi thì đắp mặt nạ, làm động tác kéo duỗi cơ.

Độ mềm dẻo của cơ thể rất quan trọng, có dẻo thì mới thỏa thích đổi tư thế ở trên giường được.

Thật ra cơ thể Phó Húc mềm dẻo hơn y nhiều, chủ yếu vì anh luyện võ từ nhỏ. Nhưng chỗ tốt của luyện võ không chỉ có việc gân cốt dẻo dai mà eo cũng vô cùng có lực, mỗi lần chơi hết mình là sẽ khiến người ta thần hồn điên đảo.

Tạ Thời Dã cảm thấy làm thụ thật bớt việc, lại còn sướng, thế là vẫn luôn lười đổi vị trí. Nhưng nếu là đọc tiểu thuyết đồng nhân về mình và Phó Húc, y lại chỉ thích đọc mình làm công, bởi vì cảm thấy rất thú vị.

Lò vi sóng tinh một tiếng, Tạ Thời Dã bưng sữa yến mạch ra, mới ăn được một miếng, cửa phòng ngủ đã mở toang, khiến Tạ Thời Dã suýt mắc nghẹn.

Y nói: "Anh tỉnh rồi à, có phải em ở ngoài ồn quá không?"

Phó Húc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ti hí đi đến bên cạnh Tạ Thời Dã, ôm eo y rồi trực tiếp hôn lên mặt, Tạ Thời Dã cũng không kịp ngăn cản: "Em đang đắp mặt nạ!"

Nước mặt nạ rất đắng, Phó Húc bị bất ngờ ăn đầy một miệng, đắng tỉnh cả người. Anh có hơi ấm ức chớp mắt: "Sao cái mặt nạ này mỏng thế, anh không nhìn ra."

Tạ Thời Dã lại vui vẻ: "Đắng không?"

"Đắng."

"Thế có muốn hôn nữa không?"

"Có!" Phó Húc hùng hồn đáp, rồi chuyển hết đống nước mặt nạ vẫn còn dính trên miệng sang môi Tạ Thời Dã, in lên đầy mạnh mẽ, làm Tạ Thời Dã cũng bị ép phải nếm cái vị đắng chát đó.

Y đẩy mặt Phó Húc ra: "Sao anh trẻ con thế nhỉ."

Miệng lầm bầm như vậy, nhưng Tạ Thời Dã vẫn rót cho Phó Húc một chén nước, để anh súc miệng cho hết cái vị đắng.

Phó Húc cũng đi rửa mặt, ăn mất hai miếng bánh mì nướng của Tạ Thời Dã rồi tới phòng thể thao trong nhà vận động một hồi cho nóng người, sau đó mới đi tắm.

Lúc Phó Húc tắm, Tạ Thời Dã lại mò mẫm đi vào, nói đắp mặt nạ cho Phó Húc, cứ thế "đắp" đến nửa tiếng, Phó Húc bế Tạ Thời Dã ướt sũng về phòng, tiếp tục "đắp" mặt nạ.

Đến chiều, Tạ Thời Dã nằm bẹp ở trên giường làm thi thể, Phó Húc lại sảng khoái đầy mình lấy vali ra: "Chúng mình đến chỗ này đón Trung Thu đi, lần này em được nghỉ một tuần mà đúng không?"

Tạ Thời Dã thoi thóp hỏi: "Đi đâu cơ?"

"Nhà anh, chị cả nói muốn gặp bọn mình." Phó Húc đã gấp xong áo ngủ cho Tạ Thời Dã, bỏ vào vali của mình.

Tạ Thời Dã vừa rồi còn nửa cái mạng lập tức vùng dậy, suýt thì gãy eo: "Hả?"

Thật ra Tạ Thời Dã đã từng gặp phụ huynh của Phó Húc, đó là một đôi vợ chồng già trông rất giản dị bình thường. Dù đã có tuổi nhưng nữ tao nhã, nam tài trí, đậm chất thư hương, là một cặp vợ chồng rất hòa nhã, đối xử với Tạ Thời Dã cũng rất tốt.

Ba mẹ Phó Húc còn cố ý mua vé máy bay tới thành phố C để thăm bọn họ, lần đó Tạ Thời Dã không biết, vừa từ phòng ngủ ra đã thấy phòng khách nhà mình có thêm hai người, ngơ ngác không hiểu gì.



Về sau biết là ba mẹ Phó Húc, suýt thì hồn bay phách lạc. Ba mẹ Phó Húc rất hiền hòa, nói là chỉ tới thăm bọn họ một chút, cũng thông cảm cho thân phận đặc thù của cả hai, không tiện ra ngoài nên đã cố ý mua thức ăn tới nấu cơm, còn cười tủm tỉm nhìn bọn họ ăn.

Tạ Thời Dã căng thẳng muốn chết, mẹ Phó còn tặng cho y một bộ âu phục, bảo y mặc thử, khen hết lời, cảm thấy y quá đẹp trai.

Sau đó Tạ Thời Dã vẫn luôn muốn tới thăm ba mẹ Phó Húc, nếu không thì cũng quá thất lễ rồi. Phó Húc nói được, dẫn y đi luôn, lúc đó y mới biết là Phó Húc có đến ba người chị gái, anh là em út.

Tạ Thời Dã chợt hiểu ra tính cách của Phó Húc hình thành như thế nào, hẳn là từ nhỏ đã chịu không ít ảnh hưởng từ ba người chị nên mới trở nên ấm áp, ôn hòa mà tinh tế tỉ mỉ, nhạy cảm mà giàu tình cảm đến vậy.

Chị cả là người rất nghiêm khắc, làm kinh doanh, chị hai là giáo sư đại học, chị ba lại là kiểu tiểu thư thích nhõng nhẽo, hai mươi ba tuổi bác sĩ bảo cưới, chồng chị là một nhà sản xuất khá nổi tiếng trong giới showbiz.

Chẳng trách sau này Phó Húc lại gia nhập giới giải trí, còn vừa gia nhập đã được đóng phim của Chung Xương Minh.

Tạ Thời Dã tới nhà Phó Húc, người hay gặp nhất là chị ba Phó Lam, chị ấy hay giận dỗi với chồng, cứ mỗi lần như thế là bỏ về nhà mẹ đẻ, mà hai vợ chồng một người sẵn lòng dỗ, một người sẵn sàng dỗi, mỗi ngày diễn đủ loại phim thần tượng trong nhà họ Phó, khá là thú vị.

Chị hai nhà họ Phó là Phó Tình, Tạ Thời Dã mới chỉ gặp một lần, chị nấu ăn rất ngon, mà làm bánh ngọt lại càng tuyệt vời.

Nhưng người đứng đầu gia đình thật ra lại là chị cả Phó Văn, hồi trước chị cũng là người phản đối kịch liệt nhất việc Phó Húc come out.

Mặc dù về sau chị vẫn chấp nhận sự thật là Phó Húc thích đàn ông, nhưng khi Phó Húc ly hôn với Tư Nam, Phó Văn đã giận dữ đến mức lao thẳng tới nước Mỹ tìm Tư Nam đối chất, bị Phó Húc tức giận cản lại.

Hai chị em vì thế mà xảy ra xích mích, từ đó Phó Văn hiếm khi về nhà ba mẹ, nên lại càng ít gặp Phó Húc.

Mặc dù Phó Húc chưa từng nói, nhưng Tạ Thời Dã biết trong lòng anh cũng rất khó chịu. Phó Văn lớn hơn Phó Húc những 18 tuổi, anh gần như là được chị nuôi lớn, đúng là chị gái như mẹ.

Vừa nghe tin Phó Húc lại yêu đương với một nam minh tinh, Phó Văn đã thẳng thừng tuyên bố hai người sẽ không ở bên nhau được quá hai năm, Phó Húc nghe thế lại bị chọc giận.

Hai chị em lại căng thẳng một quãng thời gian, thế nên từ đó đến giờ Tạ Thời Dã vẫn chưa có cơ hội gặp Phó Văn. Giờ biết là mình sắp được gặp người chị cả trong truyền thuyết kia, còn là người không dễ nói chuyện nhất nhà họ Phó, Tạ Thời Dã khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ.

Phó Húc gấp quần áo cho Tạ Thời Dã xong, giương mắt phát hiện vẻ mặt của y có phần không ổn, bèn nói: "Căng thẳng lắm à? Nếu em không muốn thì hay thôi..."

Tạ Thời Dã lập tức ngắt lời anh: "Em muốn, em muốn, em chỉ đang nghĩ xem nên tặng chị ấy cái gì, người kinh doanh à, tặng bức tượng Quan Công được không?"

Tạ Thời Dã lộn xộn nói một đống, thành công khiến Phó Húc bật cười: "Không cần, em tặng chị ấy một bộ trang sức là được. Mặc dù là người làm ăn, nhưng chị ấy không tin mấy thứ kia lắm đâu."

Tạ Thời Dã xuống giường, vươn tay ôm lấy Phó Húc, trấn an hôn lên gò má đối phương: "Em không sao, anh thấy căng thẳng à?"

Phó Húc cười lắc đầu: "Không, nhưng em không sợ à? Rất có thể chị ấy sẽ gây khó dễ cho em."

Tạ Thời Dã vuốt tóc Phó Húc: "Em sợ gì chứ, người nhà anh dễ nói chuyện như vậy là em trúng thưởng lớn đó có biết không, em còn chẳng có cơ hội trải nghiệm mấy cái kiểu trong phim như là bị hắt nước, bị vứt cho tấm chi phiếu."

Phó Húc cười nói: "Nhà anh không có nhiều tiền đến mức đuổi được siêu sao như em đâu."

Tạ Thời Dã còn rất kiêu ngạo: "Đúng rồi, thế nên nếu chị anh đưa em chi phiếu, em cũng sẽ cho chị ấy một tấm luôn, hỏi chị ấy bao nhiêu tiền thì bằng lòng bán em trai chị cho em, bán cả đời luôn ấy."

Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng làm vơi đi không ít lo âu. Nghĩ đến việc đi thăm người nhà Phó Húc, trong lòng Tạ Thời Dã lại nhớ đến người nhà mình. Y chưa từng đưa Phó Húc về nhà ra mắt, dù cho nơi đó chỉ mất một tiếng lái xe.

Cơ mà, Phó Húc thật sự không để ý sao? Việc y chưa từng nhắc đến người nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Nhìn Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook