Trọn Kiếp Yêu

Chương 18: Chưa từng rời xa

Huyền Mặc

15/05/2015

Vài ngày sau, chuyện của Cố Lâm lan truyền khắp Lan Phường, có người nói cô ta đã rời khỏi nơi này, Hoa tiên sinh không trừng phạt cô ta. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không tin, Cố Lâm dám làm trái ý chủ nhân, sao có thể bảo toàn mạng sống?

Sau khi Cố Lâm rời đi, Hải Đường Các ngày càng vắng người. Thuộc hạ canh gác ở ngoài cũng đều là những gương mặt xa lạ.

Bùi Hoan định tìm Trần Phong hỏi chuyện, vừa vặn gặp Trần Dữ ở bên ngoài. Trần Dữ tỏ ra thần bí, giải thích với cô: “Phu nhân, Đại đường chủ vừa bị xử lý, chúng tôi không yên tâm về người của cô ta nên đổi một loạt”.

“Đây là ý của Hoa tiên sinh?”

Trần Dữ im lặng vài giây, cúi đầu đáp: “Vâng”.

Bùi Hoan không hỏi nhiều. Chuyện của Cố Lâm cũng chẳng ai muốn nhắc tới. Cô ta thật sự thất thế. Với tính cách của Hoa Thiệu Đình, chắc chắn anh cũng không bao giờ giữ cô ta ở lại.

Tùy Viễn vẫn như bình thường, chỉ là ít nói hẳn. Hằng ngày, anh vẫn đến Hải Đường Các khám bệnh và thay thuốc cho Hoa Thiệu Đình, còn nhắc đối phương nên sớm đưa con gái đến bệnh viện. Sênh Sênh sắp phải tiến hành phẫu thuật.

Biết trong lòng anh có khúc mắc, Bùi Hoan hẹn buổi tối đi dạo, nhưng Tùy Viễn từ chối: “Tôi phải đến bệnh viện chuẩn bị. Tôi không sao đâu, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không đem bệnh của con bé ra làm trò đùa”.

“Ý tôi không phải vậy. Tùy Viễn, bao nhiêu năm qua, người tôi tin tưởng nhất chính là anh.” Bùi Hoan vừa đưa mắt về phía phòng của Hoa Thiệu Đình vừa nói: “Anh ấy ở vị trí chủ nhân quen rồi, có những lời không thể nói thẳng. Tôi hy vọng anh có thể hiểu, anh ấy đối với Cố Lâm…”.

“Được rồi phu nhân, chuyện của Cố Lâm coi như kết thúc, cô không cần nhắc tới. Khi nào rảnh, tôi sẽ đi thăm cô ấy, chúng tôi không sao đâu.” Tùy Viễn cười cười: “Khó khăn lắm cô mới trở về, khi nào Sênh Sênh khỏi bệnh, mọi người cũng có thể yên tâm”.

Nghe anh nói vậy, Bùi Hoan đành từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Buổi đêm, Bùi Hoan trằn trọc khó ngủ. Cô quay sang ôm Hoa Thiệu Đình, anh cười: “Em đừng lo, bệnh của Sênh Sênh không quá phức tạp, Tùy Viễn mổ chắc chắn không sao”.

Bùi Hoan hơi gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó diễn tả. Tựa vào ngực anh một lúc, Bùi Hoan đột nhiên hỏi: “Anh định tha cho Cố Lâm thật sao? Em thấy anh đã rút hết người của con bé”.

Hoa Thiệu Đình không trả lời. Anh vừa vuốt ve sống lưng cô vừa nói: “Anh biết trong lòng em khó chịu, nhưng anh đã hứa với Tùy Viễn”.

“Không phải, em đã nghĩ thông suốt rồi.” Bùi Hoan thở dài. “Thật ra, em hiểu tâm trạng của Cố Lâm, nhưng bất luận nó làm gì, em cũng không rời xa anh”. Cô ôm thắt lưng Hoa Thiệu Đình: “Em thông cảm cho Cố Lâm, nhưng chỉ là thông cảm mà thôi”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Em ghen đấy à?”.

Bùi Hoan buồn bực, cọ đầu vào ngực anh.

Anh cúi xuống hôn lên má cô: “Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đưa Sênh Sênh vào phòng mổ”.

Bùi Hoan nằm một lúc vẫn không thể chợp mắt. Hoa Thiệu Đình rất thính ngủ, cô xoay đi xoay lại làm anh tỉnh giấc. Một lúc sau, chợt nhớ tới một chuyện, anh thò tay vào trong áo ngủ của cô.

Bùi Hoan nhồn nhột, liền túm tay anh: “Được rồi, muộn như vậy anh còn muốn làm gì? Mau ngủ đi”.

Hoa Thiệu Đình sờ bụng cô: “Đừng động đậy, để anh xem vết sẹo…”. Anh tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve. Vị trí đó rất nhạy cảm, Bùi Hoan rùng mình, kéo tay anh, cất giọng thản nhiên: “Tất cả đã trở thành quá khứ rồi”.

Hoa Thiệu Đình im lặng. Anh có thể tưởng tượng ra, những năm qua, cô đã phải chịu biết bao khổ sở. Lúc cô cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh.

Hiểu rõ tâm trạng của anh, Bùi Hoan an ủi: “Cũng chẳng có gì. Lúc mổ đẻ, bác sĩ tiêm thuốc tê nên em không cảm thấy đau”.

Hoa Thiệu Đình ôm chặt cô: “Tên của Sênh Sênh là do trại trẻ mồ côi đặt hay em đặt?”.

“Là bác sĩ đỡ đẻ đặt giúp. Lúc nhờ người mang con bé đến Huệ Sinh, em đã thêu tên nó lên áo.” Bùi Hoan từ từ hồi tưởng lại. Khoảng thời gian cô một mình trốn ở bệnh viện sinh con là giai đoạn khó quên nhất trong cuộc đời.

Hoa Thiệu Đình muốn biết mọi chuyện về con gái. Dù sao cũng không ngủ được, Bùi Hoan liền kể chi tiết cho anh nghe.

Lúc cô khó đẻ, đau đến mức gần mất đi ý thức, bác sĩ muốn cô phân tán sự chú ý nên tùy tiện hỏi: “Bố đứa nhỏ họ gì? Cô đã nghĩ đặt tên con là gì chưa?”.

Bùi Hoan cảm thấy bản thân chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó thốt ra một từ: “Hoa”.

Bác sĩ cười: “Lần trước siêu âm ra con gái, vậy thì gọi là Sênh Sênh đi. Tên Hoa Sênh viết chữ rất đẹp”.

Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, tất cả đều có ý nghĩa. May mà cô đã làm đúng.

Bùi Hoan tựa vào lòng Hoa Thiệu Đình, nói nhỏ: “Đáng lẽ phải tìm một cái tên hay hơn nhưng lúc đó không kịp. Sau này, em cảm thấy tên Sênh đặt cạnh họ của em cũng hay nên cứ giữ nguyên như vậy”.

Anh yên lặng nghe cô nói, một lúc lâu sau mới vuốt ve mặt cô, đồng thời lên tiếng: “Bùi Bùi, anh rất cảm ơn em”.

Anh cảm ơn cô dù xảy ra nhiều chuyện cũng không oán không hờn, cảm ơn cô đã vượt qua muôn vàn khó khăn vất vả để bảo vệ con gái của hai người, cảm ơn cô vì chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đối với anh.

Hoa Thiệu Đình rất hiếm khi nói những lời như vậy, nỗi chua xót tích tụ bao năm trong lòng Bùi Hoan lập tức tan biến. Cô im lặng áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

Cảm giác anh định tiếp tục mở miệng, cô ngẩng đầu chủ động hôn anh, không cho anh lên tiếng. Cô thì thầm: “Con đường này là do em chọn, anh chẳng làm gì có lỗi với em cả”.

Hoa Thiệu Đình bế cô nằm lên người anh. Bùi Hoan cười khẽ, vỗ má anh: “Nếu cảm thấy áy náy, sau này anh hãy đối xử tốt với Sênh Sênh, hãy yêu con bé giống như yêu em”.

Hoa Thiệu Đình thở dài, kéo đầu Bùi Hoan, hôn lên trán cô. Anh nửa thật nửa đùa: “Vậy thì hết cách, cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em, không còn sức lực và tinh thần dành cho người khác”.

Bùi Hoan đấm vào vai anh. Tuy anh nói vậy nhưng cô biết anh rất yêu con gái. Ban ngày, Sênh Sênh vừa bảo thích căn phòng nhỏ màu cam, Hoa Thiệu Đình lập tức sai người sơn phòng của con bé thành màu cam. Bùi Hoan không cho, anh liền nhắc cô chuyện hồi xưa cô đòi một vườn hoa hồng vào dịp sinh nhật.

Bùi Hoan nghiến răng, trừng mắt với anh. Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Anh còn chưa lo cho em xong, bây giờ lại thêm một người”. Cả hai đều là “tai họa” mà anh không thể trốn tránh.

Bùi Hoan lại nằm xuống giường: “Sênh Sênh vừa quay về, anh liền chiều nó lên tận mây xanh, khiến em thành mẹ kế. Chỉ anh mới biết dỗ con, có là tai họa cũng đáng đời anh”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Em cũng biết điều đó à? Trước đây, tại anh nuông chiều em quá nên em mới hình thành tính cách bướng bỉnh, bây giờ lại quay sang trách anh rồi”.

Bùi Hoan trùm chăn kín đầu, mặc kệ anh: “Mau ngủ đi thôi”.

Hoa Thiệu Đình quả nhiên nhắm mắt đi ngủ. Bùi Hoan nằm thẳng một lúc, lại xoay người rúc vào lòng anh. Trong lòng cô tồn tại nhiều nỗi lo lắng và bất an, nhưng có anh ở đây, cô không còn cảm thấy sợ hãi.

Thế sự vô thường, cô từng yêu, cũng từng đánh mất. Trên con đường đời, cô đã qua nhiều ngã rẽ, trong khi anh vẫn ở chỗ cũ đợi cô, chưa từng rời xa.

Ca mổ của Sênh Sênh diễn ra rất thuận lợi.

Thân phận của Hoa Thiệu Đình không tiện ở lại bệnh viện nên chỉ có Bùi Hoan ở bên con bé từ đầu đến cuối. Tùy Viễn làm việc khác không đáng tin cậy, nhưng ít ra anh cũng là thiên tài y học, ca phẫu thuật tim bình thường này không làm khó được anh.

“Cần quan sát một thời gian. Tình trạng khuyết tật thông liên thất của con bé đỡ hơn Hoa tiên sinh rất nhiều, khả năng tái phát tương đối thấp. Tuy nhiên, vẫn có một số điều cần lưu ý trong cuộc sống thường ngày, ví dụ tránh vận động mạnh…”

Bùi Hoan cảm ơn anh, Tùy Viễn chỉ gật đầu. Cô còn muốn mở miệng nhưng anh không có tâm trạng, khuyên cô đi nghỉ ngơi.

Bùi Hoan tiếp tục ở lại bệnh viện một thời gian. Cho đến khi Sênh Sênh cắt chỉ, kết quả kiểm tra không có vấn đề, hai mẹ con cô mới chuẩn bị về nhà.

Hôm Sênh Sênh xuất viện, Lan Phường chỉ cử một xe ô tô đến đón. Thấy chỉ có mình Tùy Viễn, Bùi Hoan lập tức phát hiện ra điều bất thường. Cô không lên xe, hỏi anh: “Hôm nay, Lan Phường có chuyện gì hay sao? Đám Trần Phong đâu rồi?”.



Bình thường đều là Trần Phong cử người, hơn nữa, chiếc xe này rõ ràng là xe của Tùy Viễn.

Tùy Viễn ngó nghiêng xung quanh rồi nói với cô: “Cố Lâm xảy ra chuyện, người của cô ấy cũng không thể dùng. Để tôi đưa mẹ con cô về trước”.

Bùi Hoan còn đang do dự, Tùy Viễn tỏ ra vô cùng sốt ruột: “Cô mau lên xe đi. Nếu tôi có ý đồ khác thì đã không mổ cho con bé”.

Cô vội vàng bế Sênh Sênh ngồi vào ghế sau. Tùy Viễn nhanh chóng nổ máy. Đi một đoạn, Bùi Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình: “Đây không phải đường về Lan Phường”.

Tùy Viễn lặng thinh.

Thời tiết ấm áp, Sênh Sênh mặc áo khoác, cảm thấy hơi nóng nên xoay người định cởi ra nhưng bị Bùi Hoan ngăn lại.

Tùy Viễn phóng xe như bay về hướng đông: “Hai mẹ con cô tạm thời đừng về Lan Phường”.

“Tại sao?”

Tùy Viễn liếc Bùi Hoan qua kính chiếu hậu: “Đừng hỏi tôi, tôi chỉ có thể làm đến nước này mà thôi”.

Bùi Hoan định gọi điện cho Hoa Thiệu Đình. Tùy Viễn lập tức phanh kít, khiến cô mất thăng bằng, điện thoại suýt nữa văng đi. Cô liền cất cao giọng: “Tùy Viễn, anh hãy nói rõ xem nào”.

“Bây giờ cô mà tìm Hoa tiên sinh, có nghĩa cô và con gái tự tìm đường chết. Bản thân anh ta cũng khó giữ nổi mạng sống, cô cứ tạm lánh mặt trước rồi tính sau.” Bất chấp sự truy vấn của Bùi Hoan, Tùy Viễn lại tiếp tục lái xe về phía trước.

Xe ô tô cuối cùng dừng lại trước cổng một khu dân cư bình thường ở phía đông thành phố. Tùy Viễn ra hiệu cho Bùi Hoan xuống xe: “Đây là căn hộ riêng của tôi, sẽ có người tiếp ứng. Dù xảy ra chuyện gì, mẹ con cô cũng đừng quay về Lan Phường”.

Bùi Hoan đã lờ mờ đoán ra sự việc. Cô ôm Sênh Sênh không chịu xuống xe: “Chắc anh cũng biết tính tôi, nếu không nói rõ ràng, tôi sẽ không nghe lời anh”.

Phía trước có hai xe ô tô dừng lại, một người xuống xe đi về bên này. Bùi Hoan không để ý. Cô đang nói chuyện với Tùy Viễn, cửa xe ô tô đột nhiên bị kéo ra.

“Tam tiểu thư… À không, bây giờ nên gọi là Hoa phu nhân.” Người đó nở nụ cười dịu dàng, lịch sự mở cửa xe cho cô: “Ca mổ của con bé thuận lợi là tốt rồi, Hoa tiên sinh chắc cũng yên lòng”.

“Đường Tụng?” Bùi Hoan kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Tùy Viễn hạ cửa kính xe chào hỏi anh ta. Tình huống hiện tại chứng tỏ hai người đã có sự thỏa thuận từ trước.

“Các anh… Các anh định làm gì?” Bùi Hoan vô thức ôm chặt Sênh Sênh, kiên quyết không xuống xe.

Đường Tụng không miễn cưỡng cô. Anh ta ra hiệu cho Tùy Viễn để mình giải thích mọi chuyện với Bùi Hoan, sau đó anh ta lấy kẹo mút đưa cho Sênh Sênh. Con bé không ý thức được mối nguy hiểm, tự mình ngồi bóc kẹo ăn.

“Phu nhân đừng cố chấp nữa. Từ lúc ở thành phố Diệp, Hoa tiên sinh đã có sự chuẩn bị. Tiên sinh hy vọng tôi có thể giúp đỡ, nhờ tôi đến thành phố Mộc đón hai mẹ con cô ngay sau khi Sênh Sênh tiến hành ca phẫu thuật.”

“Anh ấy biết sẽ xảy ra chuyện?”

“Tôi đã sớm khuyên tiên sinh. Cục diện này duy trì suốt hai mươi năm, thời gian quá lâu, ngay cả tiên sinh cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, lại là những người ở bên dưới.” Đường Tụng nói rất bình thản: “Tôi từng khuyên tiên sinh khi nào nên lùi thì lùi, đáng tiếc sự việc không đơn giản như tôi tưởng. Kính Lan Hội là một tổ chức lớn, ai mà chẳng muốn ngồi ở vị trí chủ nhân, nắm quyền lực tối thượng? So với Đường gia chúng tôi, Kính Lan Hội khó xử lý hơn nhiều. Hoa tiên sinh có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, cũng đủ khiến người đời khâm phục”.

“Tôi không thể bỏ mặc anh ấy, tôi phải quay về.” Bùi Hoan tỏ ra kiên quyết, cô vỗ vỗ vào thành ghế lái: “Tùy Viễn, mau lái xe đi”.

Đường Tụng không cho cô đóng cửa: “Tôi biết phu nhân cũng giống Hoa tiên sinh, tuyệt đối không phải là người yếu đuối. Nhưng…”, anh ta liếc bé gái bên cạnh Bùi Hoan, nhắc nhở cô: “Cô phải nghĩ cho Sênh Sênh. Tôi cũng đã làm bố nên có thể hiểu tâm trạng của Hoa tiên sinh. Dù tiên sinh chẳng sợ điều gì, nhưng sao có thể nhẫn tâm nhìn con gái bị hại chết”.

Bùi Hoan quay sang Sênh Sênh, con bé đang mải ăn kẹo, không để ý đến người lớn.

Đường Tụng lịch sự chỉ tay về về chiếc xe ở đằng trước: “Phu nhân hãy đi cùng chúng tôi. Đường gia muốn bảo vệ hai người cũng không phải chuyện khó khăn”.

Bùi Hoan ngập ngừng do dự. Thật ra, cô biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Hoa Thiệu Đình vốn là người không bao giờ thỏa hiệp, thủ đoạn vô cùng cực đoan, thậm chí không thèm nghĩ đến đường lùi. Bởi dù sao anh sống ngày nào biết ngày đó.

Nhưng cuối cùng, người anh lo lắng nhất vẫn là mẹ con cô.

Thấy người lớn im lặng, Sênh Sênh không biết xảy ra chuyện gì, liền kéo tay áo Bùi Hoan và nhìn cô bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa hiếu kỳ.

Đường Tụng nói đúng, con bé đâu có tội tình gì.

Bùi Hoan ôm chặt Sênh Sênh, hít một hơi thật sâu, ép bản thân trấn tĩnh. Sau đó, cô bế con bé xuống xe: “Con ngoan, mau đi chơi với chú Đường”.

Đường Tụng dắt tay Sênh Sênh, mỉm cười với nó, Sênh Sênh vẫn ngậm kẹo mút, đột nhiên hỏi Bùi Hoan: “Mẹ không đi cùng con sao?”.

Bùi Hoan cúi đầu hôn lên má con gái: “Mẹ phải về nhà, bố con gặp phiền phức, mẹ không thể bỏ mặc bố một mình. Con đừng lo, khi nào giải quyết xong công việc, mẹ sẽ đi đón con về”.

Đường Tụng thở dài, không tiếp tục khuyên nhủ.

Bùi Hoan dỗ Sênh Sênh rồi đứng thẳng người nhìn anh ta: “Anh đừng khuyên tôi nữa. Anh không hiểu đâu, tôi gặp anh ấy từ bé, mười tám tuổi đã đi theo anh ấy. Các anh chỉ thấy Hoa tiên sinh ngồi ở vị trí trên cao, mà không biết anh ấy bỏ biết bao nhiêu tâm huyết mới giữ được sự ổn định cho Kính Lan Hội. Bao nhiêu năm qua, dù khổ cực hay mệt mỏi, anh ấy cũng không bỏ rơi tôi. Lan Phường là nhà của tôi, nhà xảy ra chuyện, tôi phải về gánh vác cùng anh ấy”.

Tùy Viễn không nhịn nổi, gầm lên với cô: “Sao cô nghĩ quẩn thế? Cô có biết bao nhiêu người muốn anh ta chết không? Cố Lâm vừa xảy ra chuyện, người của cô ấy bị đổi hết, Trần Phong nhân cơ hội khống chế Hải Đường Các. Sau khi mẹ con cô đi bệnh viện, hắn liền… Hiện tại, không ai nhìn thấy Hoa tiên sinh, cũng chẳng người nào biết tình hình của anh ta. Cô quay về có tác dụng gì chứ?”.

Quả nhiên là người thân cận ra tay, chắc chắn Hoa Thiệu Đình đã bị phát bệnh, bằng không tại sao Lan Phường lại không có bất cứ hành động nào?

Đây rõ ràng là tình huống xấu nhất. Trong lòng Bùi Hoan đã có dự định, cô bảo Đường Tụng đưa Sênh Sênh đi, còn mình quay người lên xe Tùy Viễn.

“Bùi Hoan, cô có thể nghe tôi một lần không? Trần Phong đã chuẩn bị lâu rồi, vụ hắn bị trúng đạn cũng là do hắn tự gây ra, để gây chia rẽ mọi người, khiến ai cũng sợ bị Hoa tiên sinh xử lý. Bây giờ bọn họ đều theo Trần Phong làm phản.”

“Mau lái xe về Lan Phường.”

“Tôi nói thật với cô, Hoa tiên sinh bị suy tim nghiêm trọng, bây giờ đã phát triển đến giai đoạn chân tay tê liệt, không thể đi lại. Trần Phong đang giam lỏng anh ta. Bây giờ cô mà về thì chỉ có con đường chết. Cô cũng biết người nhà họ Trần phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi đấy. Cô có thể cứu Hoa tiên sinh hay không? Cô quay về tự dưng lại khiến anh ta chết cũng không nhắm mắt ấy chứ!”

“Câm miệng!” Bùi Hoan nghiêm giọng: “Anh đừng nhiều lời, mau lái xe đi!”.

Hải Đường Các luôn là nơi yên tĩnh nhất Lan Phường nhưng hôm nay nơi này rơi vào tình trạng bất thường.

Trên đường về, Bùi Hoan phát hiện nhà cửa ở Lan Phường vắng lặng như tờ, không có người đi lại. Lần trước, khi Hội trưởng quá cố qua đời, Lan Phường cũng rơi vào tình trạng tĩnh mịch giả tạo tương tự.

Mọi người đều có lập trường của mình. Hội trưởng hiện tại bệnh tật đầy mình, nếu xảy ra chuyện, cũng có khả năng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Vì vậy, chẳng ai dám ra mặt vào thời điểm này, bởi một khi đứng nhầm “đội hình”, hậu quả sẽ rất khó lường.

Bùi Hoan im lặng từ đầu đến cuối, cho tới khi đi vào Hải Đường Các, cô mới hỏi Tùy Viễn: “Chuyện anh ấy bị suy tim nghiêm trọng, có phải do anh hạ thủ hay không?”.

Tùy Viễn giật mình, cất giọng khàn khàn: “Tôi thật sự không muốn làm vậy, là anh ta dồn Cố Lâm vào chỗ chết…”.

Bùi Hoan không nhịn nổi, tức giận mắng Tùy Viễn: “Bao nhiêu năm nay, anh ấy đâu làm chuyện gì có lỗi với anh. Tất cả mọi người ở Lan Phường hận anh ấy cũng chẳng sao, anh dựa vào cái gì chứ?”.

Tùy Viễn chưa kịp tiếp lời, trong sân đột nhiên có người đi tới chào hỏi bọn họ.

Trần Phong đứng ở sau bể nước, đối diện cổng ra vào: “Phu nhân về rồi à? Tôi còn chưa kịp điều xe đi đón, thật là… Bác sĩ Tùy, tôi biết ngay thế nào anh cũng mềm lòng”.



Trên hành lang toàn là thuộc hạ của Trần Phong, Bùi Hoan chẳng thèm để ý, đi thẳng về phía hắn nhưng lập tức có người ngăn cô lại.

“Mau buông tôi ra.” Bùi Hoan đẩy bọn họ, “Một lũ ăn hại, nếu không phải Hoa tiên sinh bị ốm, liệu các người có dám to gan như vậy?”.

Trần Phong cười khùng khục: “Đúng thế! Hôm nay tâm trạng của phu nhân không tốt, lửa bốc lên đầu rồi. Tất cả tránh ra, để phu nhân lại đây trước đã”.

Bùi Hoan đi đến trước mặt hắn, chỉ hỏi một câu: “Anh ấy đâu rồi?”.

“Tình trạng của Hoa tiên sinh tương đối nghiêm trọng. Chúng tôi sợ có kẻ gây chuyện nên đã cử người canh chừng tiên sinh rồi.”

Bùi Hoan quay đầu về căn phòng của Hoa Thiệu Đình. Nơi đó mở toang cửa, có người đi ra đi vào. Hình như thuộc hạ của Trần Phong đang chuyển đồ hay tìm kiếm thứ gì đó.

Hoa Thiệu Đình không ở Hải Đường Các.

“Anh đưa anh ấy đi đâu rồi?” Bùi Hoan rất sốt ruột, “Trần Phong, anh cứ thử đi hỏi mọi người xem. Dù anh ấy chết, anh cho rằng mọi người sẽ thừa nhận anh làm Hội trưởng hay sao?” Nghĩ đến bệnh tình của Hoa Thiệu Đình, lại bắt gặp bộ dạng ung dung của Trần Phong, cô tức đến mức giơ tay định đánh hắn.

Trần Phong liền túm cổ tay Bùi Hoan vặn ngược, khiến cô không thể động đậy. Cô nhổ vào mặt hắn: “Phì, anh đê tiện thật đấy! Không lợi dụng Tùy Viễn, anh có thể động đến anh ấy hay sao? Đừng có nằm mơ”.

Trần Phong sa sầm mặt, đẩy cô ngã xuống đất. Lập tức có hai người đi đến, giữ tay Bùi Hoan không cho cô nhúc nhích. Tùy Viễn định mở miệng, Trần Phong lập tức cướp lời: “Chuyện này cậu đừng xen vào”.

Bùi Hoan quay sang Tùy Viễn: “Tôi thật sự không ngờ anh lại phản bội anh ấy”.

“Tôi đâu có! Tôi chỉ là…” Tùy Viễn vội vàng giải thích.

Trần Phong kêu Tùy Viễn ra ngoài rồi đi đến bên Bùi Hoan: “Được rồi, cô đừng dọa bác sĩ Tùy nữa. Bác sĩ Tùy chẳng làm gì cả, chỉ thương xót Đại đường chủ thôi. Phu nhân à, cô chẳng hiểu đạo lý làm người gì cả”. Anh ta đột nhiên vung tay tát Bùi Hoan: “Cô thử đi hỏi lão hồ ly xem anh ta coi Cố Lâm là gì? Cô không ở đây sáu năm, Cố Lâm vất vả hầu hạ anh ta, đến cuối cùng anh ta coi không bằng con chó. Chỉ là một tên Thẩm Minh mà thôi, nhưng bởi vì cô không vui nên anh ta mới ép chết Cố Lâm. Là các người tạo nhiều nghiệp chướng, có ngày hôm nay cũng đáng đời”.

Bùi Hoan tức giận đá Trần Phong. Hắn giơ tay định đánh cô, Tùy Viễn lại xông đến kéo tay hắn: “Sao anh lại trút giận lên cô ấy?”.

Người ở xung quanh đều dồn mọi ánh mắt về bên này, Trần Phong cố kiềm chế, chỉnh lại áo xống rồi trừng mắt với Bùi Hoan: “Được, tôi không so đo với đàn bà, chúng ta sẽ tìm lão hồ ly thanh toán. Tôi sẽ tính từng món nợ với hắn”.

Nói xong, Trần Phong dặn thuộc hạ đưa Bùi Hoan đi đến đại sảnh phía trước.

Tất cả cửa ra vào của đại sảnh phía trước đã bị phong tỏa. Hàng năm, Lan Phường đều tổ chức tiệc Trung thu tại nơi này. Năm ngoái, Bùi Hoan cũng trở về vào đúng dịp Trung thu, lúc đó cảnh sắc tiêu điều, còn hôm nay thời tiết tươi đẹp, nắng vàng rực rỡ.

Vừa bị lôi vào trong đại sảnh, Bùi Hoan liền nhìn thấy Hoa Thiệu Đình đang ngồi ở vị trí chủ nhân. Cố Lâm đứng sau lưng anh.

Nhìn thấy Bùi Hoan, Cố Lâm nửa cười nửa không chào hỏi cô.

Bùi Hoan nóng lòng muốn đi xem tình trạng của Hoa Thiệu Đình nhưng Trần Phong không cho. Hắn trói tay cô, kéo một chiếc ghế đến trước mặt Hoa Thiệu Đình, cách khoảng hai mét rồi ấn Bùi Hoan ngồi xuống ghế.

Cô và Hoa Thiệu Đình lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hoa Thiệu Đình có vẻ không ổn, sắc mặt trắng bệch. Anh ho khù khụ, không thể thốt ra lời. Khi anh ngước mắt nhìn Bùi Hoan, cô liền thôi giãy giụa.

Cô cố gắng ngồi thẳng người, giữ thái độ thản nhiên, để anh đỡ đau lòng.

Trần Phong lắp đạn vào khẩu súng, Tùy Viễn căng thẳng đứng bên cạnh.

Sau đó, Tùy Viễn đi đến kéo Cố Lâm, thì thầm điều gì đó. Cố Lâm đẩy anh ta: “Anh đừng can thiệp vào chuyện này. Nếu cảm thấy không nhẫn tâm, anh hãy đợi ở bên ngoài”.

Trần Phong cười: “Chậc chậc, tôi biết ngay bác sĩ Tùy sẽ mềm lòng mà. Cũng chỉ vài viên thuốc mà thôi, cậu lo lắng gì chứ? Lão hồ ly gần chết bao lần mà vẫn vượt qua đấy thôi. Đợi hắn khai ra điều tôi cần, tôi sẽ cho hắn một phát là xong”.

“Anh dám giở trò trong thuốc của anh ấy?” Bùi Hoan quay sang Tùy Viễn: “Anh ấy mắc bệnh tim nghiêm trọng, vậy mà anh dám hạ thuốc?”. Cô không cảm thấy bất ngờ khi Trần Phong và Cố Lâm gây ra những chuyện này, nhưng cô thật sự không nghĩ Tùy Viễn dám hạ thủ. Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình phát triển đã đến mức không thể kéo dài, dùng thuốc sai sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tùy Viễn là bác sĩ riêng nên biết rõ điều này hơn ai hết.

Tùy Viễn muốn giải thích. Nhận ra sự dao động của anh ta, Cố Lâm lập tức bắt anh ta rời khỏi đại sảnh.

Bùi Hoan vùng vẫy, đứng dậy định đi đến bên Hoa Thiệu Đình. Nhưng tay cô bị trói ngược ra đằng sau, động tác vô cùng khó khăn. Trần Phong vẫn thong thả lắp hết mấy viên đạn rồi chĩa súng về phía cô, khiến cô không dám nhúc nhích.

Trần Phong cười nói: “Ngồi về chỗ cũ, đừng có động đậy”.

Cố Lâm đi tới vỗ vỗ lên mặt Bùi Hoan, cất giọng chế nhạo: “Hoa tiên sinh bị suy tim, ho ra máu. Bây giờ tiên sinh không thể nói chuyện, chân tay tê liệt. Tôi khuyên chị nên thật thà một chút, bằng không…”.

Trần Phong lên đạn, nhìn chằm chằm Hoa Thiệu Đình: “Bằng không, tôi sẽ bắn chết cô ngay trước mặt hắn. Tôi thật sự tò mò, không biết Hoa tiên sinh sẽ có phản ứng thế nào khi chứng kiến cảnh tượng này”, hắn cười lớn, “Hoa tiên sinh vĩ đại của chúng ta rất thâm độc tàn nhẫn, từ trước đến nay chẳng tha mạng một ai”.

Hoa Thiệu Đình quả thật không thể động đậy nên anh không bị trói chân tay. Anh thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng giơ ngón tay lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó, anh chau mày nhìn Bùi Hoan, nói chậm rãi: “Anh biết ngay mà… khụ khụ… thế nào em cũng không nghe lời, sẽ quay về đây”.

Thấy anh có thể nói chuyện, Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bắt gặp bộ dạng này của anh, cô thật sự không chịu đựng nổi, mở miệng nói với Cố Lâm: “Tôi biết cô không muốn anh ấy chết, chỉ hận tôi mà thôi. Hôm nay, chúng tôi đều ở trong tay các người, các người hãy mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Chỉ cần anh ấy không sao, cô muốn xử lý tôi thế nào cũng được”.

Nghe câu này, Cố Lâm đạp mạnh một phát, làm chiếc ghế của Bùi Hoan bị đổ, cô cũng đồng thời ngã xuống đất.

Cố Lâm cất giọng lạnh lùng: “Chị tưởng mình vẫn còn là phu nhân à? Bây giờ không đến lượt chị nói chuyện”.

Hoa Thiệu Đình đột nhiên gọi cô ta: “Cố Lâm!”.

Cố Lâm càng bực bội. Ở vào hoàn cảnh này mà Hoa tiên sinh vẫn không muốn Bùi Hoan chịu ấm ức. Nhưng anh vừa mở miệng, trong thâm tâm cô ta tự nhiên cũng muốn thỏa hiệp. Cô ta quay lưng về phía Hoa Thiệu Đình, lại bồi thêm cho Bùi Hoan một cú đạp: “Bọn họ không đánh phụ nữ, còn tôi không có quy tắc đó”.

Cố Lâm đạp Bùi Hoan mấy phát để trút giận. Sau đó, cô ta kéo Bùi Hoan khỏi mặt đất, đồng thời định đánh tiếp. Trần Phong lập tức ngăn cô ta: “Được rồi, cô mà đánh nữa, lão hồ ly chết vì thương xót, tôi biết tìm ai để đòi đồ”. Nói xong, hắn chĩa súng vào gáy Bùi Hoan rồi bảo Cố Lâm đi trói Hoa Thiệu Đình. Cố Lâm do dự hồi lâu.

Hoa Thiệu Đình ngồi trên chiếc ghế xa hoa đó, sắc mặt hết sức lãnh đạm. Cho đến ngày hôm nay, anh bị giam lỏng, bị uy hiếp, trong tay chẳng còn thứ gì, chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng anh vẫn ngồi ở vị trí chủ nhân của Kính Lan Hội.

Cố Lâm đột nhiên chột dạ, không thể ra tay. Trần Phong mắng cô ta: “Lúc ép cô chết, lão hồ ly có thương xót cô không? Mau làm theo lời tôi. Hắn là con cáo già, không trói chân tay hắn, tôi không thể yên tâm”.

“Chân tay của tiên sinh đã hoàn toàn bị tê liệt, tiên sinh còn có thể làm gì? Thôi đừng trói nữa.” Cố Lâm nói với Trần Phong: “Anh mau tra hỏi điều anh cần đi, hỏi xong hãy xử lý Bùi Hoan. Tôi không muốn nhìn thấy chị ta nữa”.

Trần Phong sốt ruột, định đích thân ra tay. Thấy Hoa Thiệu Đình sắp bị làm nhục, Bùi Hoan sốt ruột hét lên: “Trần Phong, anh dám?”.

Trần Phong không tức giận mà ngược lại nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên thay đổi ý định, rút con dao găm đi về phía Hoa Thiệu Đình. Ở giây tiếp theo, hắn nhấc một cánh tay của Hoa tiên sinh, nói với mọi người: “Tại sao tôi không dám? Nếu cô thương lão hồ ly này, tôi sẽ thử cho cô thấy. Nếu hắn thật sự không thể động đậy, tôi sẽ không trói chân tay hắn”. Nói xong, Trần Phong vung dao, mũi dao đâm thẳng vào cánh tay của Hoa Thiệu Đình, máu tuôn ra trong giây lát.

Hôm nay Hoa Thiệu Đình mặc áo lụa màu trắng, nên càng nổi bật khi bị nhuốm máu đỏ.

“Đừng…” Viền mắt Bùi Hoan đỏ hoe. Vừa định hét lên một câu nữa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Hoa Thiệu Đình, cô liền ép bản thân ngậm miệng.

Trần Phong đâm một nhát nhưng Hoa Thiệu Đình ngồi im bất động. Nhìn thấy máu, Trần Phong như nổi cơn điên, lại bồi thêm nhát nữa, Hoa Thiệu Đình vẫn không có phản ứng.

Trần Phong thu con dao về, cười ha hả: “Ồ, chân tay bị tê liệt thật. Anh đã trở thành phế nhân, còn muốn chiếm Lan Phường đến bao giờ?”. Hắn phấn khởi cầm con dao kề vào cổ Hoa Thiệu Đình, uy hiếp anh: “Mau nói đi, lô hàng mà chú tôi để lại cho anh đang ở đâu? Cả khoản tiền đó nữa”.

Cố Lâm chĩa súng vào đầu Bùi Hoan, Trần Phong giơ con dao, chỉ vào cô ta: “Anh không nói, Bùi Hoan sẽ đi đời ngay lập tức”.

Hoa Thiệu Đình ho khù khụ, cuối cùng chỉ lắc đầu. Tay anh chảy máu ròng ròng. Cũng không biết do anh chẳng còn sức lực hay lười ngẩng đầu, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn một mình Bùi Hoan mà không để ý đến bất cứ người nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọn Kiếp Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook