Trốn Quả Đào Lớn

Chương 11

Lăng Tinh Tuyết

24/10/2016

Để tránh người nhà họ Thẩm biết cô vì Thẩm Thạc mới ở lại thành phố B, sau khi Thẩm Thạc rời khỏi, Đào Y vẫn ở lại thành phố B ba ngày, tự mình đi dạo mấy phong cảnh mới lên máy bay trở về thành phố H.

Công việc của cô ở thành phố N, vốn tính tốt nghiệp xong thì mua một phòng nhỏ ở thành phố N, chọn tiểu khu ở nhà bạn tốt Lục Tiếu, nhưng không nhượng lại nhà, chỉ tạm thời gặp trở ngại, từ từ tìm những nhà khác.

Trở lại nhà ở thành phố H thị, Đào Y gặp dì của cô đang làm khách ở nhà họ.

Nhìn thấy Đào Y trở lại, mẹ và dì của cô rất cao hưng, lập tức kêu cô ăn trái cây ướp lạnh.

Đào Y giao hành lý cho bảo mẫu, mình vui vẻ nhảy đến ghế sa lon, nghiêng mặt lộn xộn không hình tượng, vừa cầm hộp Haagen-Dazs lên ăn, vừa nói: "Dì và mẹ con nói chuyện gì đây, vui vẻ vậy?"

Dì của Đào Y ý vị thâm trường nói: "Ta đang nói với mẹ con, con không còn nhỏ, nên hẹn hò với bạn trai."

Con ngươi Đào Y lúng luyến, trực tiếp nói: "Bạn trai thật không có, nhưng mà, gần đây con xem trọng một người không tệ."

Cô không ngốc, trời rất nóng dì lại chạy đến nhà cô, còn ở sau lưng cô thì thầm tình cảm của cô với mẹ già, nhất định là coi trọng người nào, suy nghĩ muốn cô hẹn hò.

Thay vì bị buộc đi ăn cơm với người đàn ông không biết, không bằng chính cô cung khai nói có người trong lòng.

Lời cô vừa nói ra, không thua gì ném một trái bom nặng ký ở nhà họ Đào.

Đào mẹ lập tức hưng phấn lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Đào ba: "Alo, ông Đào, tôi nói với ông, Y Y trở lại, còn nói mình có bạn trai."

Đào Y: "..." Lúc nào thì cô nói mình có bạn trai? Mẹ thật đúng là không đáng tin cậy.

Dì của Đào Y: "..." Em gái của bà vẫn không bình tĩnh trước sau như một. Nhưng mà, Y Y có người trong lòng, lần này không phải bà đã đi tay không, không có cách nào làm bà mai sao?

Đào mẹ nói chuyện điện thoại xong, mới nhớ muốn hỏi Đào Y cô coi trọng người nào, công việc làm gì, gia đình ra sao vân vân.

Đào Y cũng không dối gạt bọn họ, nói từng chuyện với bọn họ.

Dì của Đào Y vừa nghe Thẩm Thạc là quân nhân, lập tức nhíu mày, hỏi: "Bây giờ cậu ấy cấp bậc và chức vị gì?"

Đào Y bối rối: "Ách, con không hiểu rõ. Trước đó người nhà anh giống như có đề cập đến, con không để ý. Nói, cấp bậc và chức vị có ích không? Con thích là người anh, không phải là những vật ngoại thân lộn xộn."

Đào mẹ cũng không hiểu, khoát tay với chị bà, nói: "Đúng, đúng, Y Y thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Người mà Y Y chúng ta xem trọng nhất định không tệ. Cái gì cái gì Thẩm Thạc đúng không? Dáng vẻ có đẹp trai hay không?"

Dì Đào Y: "..." Chỉ nhìn người hời hợt là cả đời không tiền đồ.

Đào Y gật đầu thật mạnh, "Rất tuấn tú. Đẹp trai hơn nhiều minh tinh."

"Có hình không?" Đào mẹ hăng hái.

Đào Y nói câu từ từ, lề mề chạy lên lầu, lấy tấm quân trang bị cô lén chụp từ trong túi xách ra, lại bốp bốp bốp chạy xuống lâu, ngồi bên cạnh mẹ cô, cho mẹ cô nhìn, "Như thế nào? Đẹp trai đi?"

Đào mẹ vừa thấy hình của Thẩm Thạc, lập tức bị ngoại hình của anh mê hoặc, ra sức gật đầu: "Đẹp trai a đẹp trai. Lúc nào thì con dẫn cậu ấy về nhà, ta thương lượng hôn sự của các con."

Đào Y gật đầu, "Nhanh, nhanh, chờ con bắt anh lại, sẽ gọi anh đến."

"Gọi người nào đến?" Đào ba lớn giọng từ cửa truyền vào.

Đào Y vừa thấy Đào ba, lập tức chạy như bay, ôm lấy Đào ba nói: "Ba, con nhớ người muốn chết."



"Con gái Y Y ngoan, ba cũng nhớ con." Đào ba ôm lại, đầu óc xoay chuyển, không đúng, "Con nhớ ba, làm sao không về sớm. Hôn lễ của Lục Tiếu đã kết thúc, con còn ở lại thành phố B vui đến quên cả trời đất."

Đào Y cười hắc hắc: "Con không vì tiết kiệm tiền vé máy bay, ở đó chơi một lần, mới trở về sao."

Đào ba nhẹ nhàng nhéo mũi của Đào Y, "Con tinh nghịch."

Đào Y le lưỡi, cực kỳ nghịch ngợm.

Đào ba chợt nhớ chánh sự, "Nghe mẹ con nói, con quen bạn trai?"

Đào Y cười híp mắt: "Còn chưa có thành. Nhanh."

Đào ba lại hỏi bối cảnh gia thế của Thẩm Thạc lần nữa.

Đào Y cũng nói từng chuyện.

Đào ba vừa nghe Thẩm Thạc là quân nhân, lập tức nhíu chân mày nói: "Ba không đồng ý."

"Tại sao?" Đào Y sửng sốt, Đào mẹ cũng ngây dại.

Từ trước đến nay Đào ba đối với Đào Y luôn muốn gì được đó, mặc dù cô hồ nháo muốn đi làm phóng viên giải trí, Đào ba cũng không phản đối như vậy. Chỉ nói, để cô đi chơi, chơi chán thì đổi lại công việc giống như vậy.

Đào ba nhấp hớp nước trắng, "Vợ của quân nhân không dễ làm, con ăn không quen cực khổ."

"Con làm sao ăn không quen cực khổ? Hơn nữa, con nói muốn yêu đương với anh ấy, không nhất định sẽ gả cho anh ấy."

"Ba còn không hiểu con?" Đào ba trợn mắt, "Bướng bỉnh muốn chết. Tính tình ruột thẳng đến đáy. Nếu con coi trọng người nào, chưa đến phút cuối chưa thôi. Nếu người ta cũng vừa ý con, con khẳng định quyết một lòng làm sao hy sinh con cũng vui lòng."

Đào Y đi đến bên cạnh Đào ba, lắc cánh tay của Đào ba, làm nũng, "Ba ba, ba biết tính khí của con còn phản đối con gặp gỡ Thẩm Thạc? Ba nên đáp ứng đi. Con dám cam đoan, nếu anh ấy bị con bắt lại, tuyệt đối sẽ không để con chịu khổ."

"Hồ nháo." Đào ba đột nhiên đặt mạnh ly nước trên bàn, khiến mọi người ở đây giật nảy mình, "Làm lính một năm không về nhà được mấy lần, con là một cô gái nhỏ đến lúc đó có thể gánh được mỗi nhà? Giả thiết có thể theo quân, con có thể chịu được cuộc sống gian khổ đó?"

Đào Y thấy ba cô nổi giận, cũng không ngược gió mà lên, ngược lại lấy lui làm tiến, dù sao bên ngoài cô có thật sự ở cùng chỗ với Thẩm Thạc hay không, ba cô tạm thời sẽ không biết, "Đều nghe ba ba, vậy con không gặp gỡ anh ấy."

Đào ba nghe được Đào Y thỏa hiệp, trái tim nổi cáu lập tức tiêu mất. Ông hài lòng gật đầu nói: "Đây mới là con gái ngoan của Đào Bằng Vũ ta. Cầm lên được để xuống được. Đúng rồi, nghe dì con nói, có tiểu tử chơi với con thời gian ngắn đã coi trọng con, nếu không con đi xem thử, nhìn cũng không tệ, cứ gặp gỡ với cậu ta trước."

Đào Y làm nũng: "Con có thể không xem mắt hay không? Con mới 22 tuổi. Chẳng lẽ ba cảm thấy con gái ba không ai thèm lấy? Hay là ba ngại con gái ba phiền, muốn nhanh chóng đẩy con ra ngoài?"

Đào ba vỗ tay của Đào Y, lời nói thấm thía nói: "Con tính tình này, sợ con ra ngoài bị người khác lừa, tìm người đàn ông không đáng tin cậy mà hãm sâu vào. Y Y ngoan, ngày mai ba sẽ đi gặp tiểu tử kia, đừng tùy hứng."

Xong rồi. Ba cô cũng nói đến mức này, lần này cô trốn không thoát.

Hẹn bồ thì hẹn bồ, ai sợ ai.

Khiến người ta liếc mắt thì thích mình rất khó, nhưng khiến một người lập tức ghét mình vậy còn không đơn giản.

Đào Y ôm loại tâm tính này, hôm sau đi theo dì cô xem mắt.

Chỗ hẹn hò không cần phải nói cũng rất cao cấp, cô đã đến một hai lần, tất cả đều đi theo ba và anh họ của cô ăn không uống không.

Trong phòng bao chỉ có đúng một người đối tượng hẹn hò, dì cô đẩy mở cửa phòng bao, người đàn ông kia lập tức đứng lên, xao động mê người mỉm cười chào đón: "Dì Tưởng, các người đã đến?"

Người kia ngược chiều ánh sáng, Đào Y híp mắt không thấy rõ diện mạo của anh, nhưng mà, cô không quan tâm người này là tròn hay méo, dù sao cô không phải có tiếng cũng có miếng đến xem mắt, khiến anh ghét cô mới là chuyện đứng đắn.



Dì Đào Y cười chào hỏi mấy câu, chỉ vào Đào Y nói: "Đây là Đào Y, khi các con còn bé chơi rất vui vẻ."

Sau đó nhìn Đào Y nói: "Y Y, cậu ấy là Hạ Nhĩ khi còn bé luôn dẫn con chơi đùa, các con, không xa lạ gì, tâm sự thật tốt. Ta có việc đi trước."

Hạ Nhĩ?

Sau khi dì Đào Y rời đi, Đào Y đi hai bước đến chỗ thích hợp quan sát anh, "Anh là Hạ Nhĩ?"

Hạ Nhĩ nhếch môi, cười đến lưu manh, "Thế nào? Tiểu nhị không biết tôi?"

Đào Y sâu hít hai lần, không nhịn được, xù lông, "KAO, không phải đã cảnh cáo anh đừng gọi tôi là tiểu nhị sao? Tôi tên là Đào Y, Y lan hoa y, không phải là một của một hai ba bốn. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Anh nói anh đi, ngay cả văn hóa Trung Quốc cũng không học giỏi, còn dám chạy ra ngoại quốc? Mấy năm nay có phải làm mất hết mặt mũi của người Trung Quốc hay không, đần độn không nổi nữa, cho nên mới trở về?"

Hạ Nhĩ nhìn Đào Y vẫn nhanh mồm nhanh miệng như cũ, trong mắt nhiều hơn hoài niệm và cưng chìu, "Ta chính là nhớ hai hóa, nên mới đến phát triển."

"Ta chà, anh mới là nhị hóa, cả nhà anh đều là nhị hóa." Đào Y thật không thể nhịn được Hạ Nhĩ khơi lên biệt hiệu của cô.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lập tức cười híp mắt, "Thật ra thì, anh sợ tịch mịch, nhất định phải mạnh mẽ kéo tôi đi?"

"A?" Hạ Nhĩ hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ nha đầu này cuối cùng phát hiện mình có tình cảm với cô?

Đào Y gần sát vào Hạ Nhĩ, không có ý tốt nói: "Hạ Nhĩ, Hạ Nhĩ... lão Nhị bên dưới... Phốc!"

Mặt Hạ Nhĩ cứng đờ, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Đào Y muốn lui về sau, chặn kéo cô về phía mình, siết chặt trong ngực, cười càng tà tứ, "Tiểu nhị đang ám hiệu cho tôi sao? Ừ?"

Nói xong, không hề do dự áp xuống, ngậm môi của cô, tùy ý gặm nuốt.

Đào Y bị sợ choáng váng, tuy nói nụ hôn đầu của cô đã cống hiến cho Thẩm Thạc, nhưng lần đó là cô chủ động, hơn nữa hiển nhiên không có kỷ xảo đáng nói. Nhưng nụ hôn này lại khác nhau, này là đàn ông chủ động hôn, nụ hôn này cương nhu lưu loát, đầu tiên là nhẹ nhàng vòng quanh môi của cô liếm láp, lại cắn môi trên của cô, không nhẹ không nặng gặm cắn, kéo nhẹ, lưỡi linh xảo trắng mịn chui vào khoang miệng của cô cuốn lấy lưỡi cô, nó bị buộc dây dưa đói chọi với anh.

Tay của anh còn nhẹ nhàng ma xát bên hông của cô, chậm rãi đi dọc lên thắt lưng.

Tâm của Đào Y nháy mắt run lên, cảm giác kỳ lạ tự răng môi và cột sống tăng lên đến đầu óc của cô, đầu của cô nhất thời thức tỉnh từ tim đập mạnh và loạn nhịp, chợt cắn răng, vốn định cắn bị thương đầu lưỡi của người xâm lược, lại không ngờ rằng anh nhanh chóng thối lui ra trước.

Vẫn siết cô vào trong ngực như cũ, Hạ Nhĩ xấu xa cười cười: "Tiểu nhị muốn cắn tôi? Thật đúng là không ngoan."

Anh cưng chìu ngắt mặt của cô, bị tay trái tự do của Đào Y lập tức chụp được.

Đào Y đẩy anh ra, giống như mèo nhỏ bị kinh sợ, lui về sau vài bước, cách Hạ Nhĩ xa xa, lấy tay dùng sức lau miệng mình, vừa lau, vừa ghê tởm nói: "Anh là thằng cha không có tiết tháo, quá vô sỉ. Phi phi phi, nếu dám đụng đến tôi nữa, tôi trực tiếp giết chết lão Nhị của anh, khiến anh bất lực cả đời."

Thét, miệng của nha đầu này càng ngày càng độc. Đủ cay!

Hạ Nhĩ nhếch khóe miệng bên phải, càng không ý tốt xấu nói: "Ngược lại tôi muốn xem cô cuối cùng làm sao giết chết lão Nhị của tôi. Ừ, chẳng lẽ cô nghĩ vẫn cưỡi trên người tôi, khiến nó mệt nhọc quá độ mà chết? Yên tâm, nó rất ngoan cường, hoàn toàn chịu được dày vò của cô."

Đào Y nghe anh nói ác liệt hơn, "Oa" một tiếng, lập tức vọt đến cạnh cửa, hỏa tốc kéo cửa ra, chạy trối chết.

Hạ Nhĩ bị bỏ rơi trong phòng bao nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, không nhịn được ha ha bật cười.

Chơi rất vui.

Anh có thanh mai trúc mã thật sự là thú vị trước sau như một.

Xem ra, lựa chọn trở về nước phát triển, thật đúng là lựa chọn đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trốn Quả Đào Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook