Trong Ác Mộng

Chương 30: Darya Kovick, hai

Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

10/09/2021

Lần thứ hai vào trong "Darya Kovick", mọi người chuẩn bị leo lên đỉnh núi.

Lần này, Nhiễm Văn Ninh bọc hậu. Cậu nhìn mấy người đội mình đều mặc đồ mùa hè bò lên núi tuyết, không nhịn được ca thán rằng đúng là mơ có khác, quá ảo ma. Vốn dĩ trong hiện thực, Trì Thác làm người mở đường, đáng lẽ phải lưu lại vết chân trên tuyết, người theo sau nhìn được mới dẫm lên đấy để đi tiếp. Thế nhưng, trong mộng cảnh lại không có chuyện phiền phức như vậy. Huống chi, bọn họ đều là kẻ khai thác, khả năng bò như bay trên tuyết cũng đâu phải chỉ để trưng cho đẹp đâu.

Nhiễm Văn Ninh đi ở cuối nên cũng quan sát được mấy điều. Thật ra Trì Thác và Giang Tuyết Đào đều có để lại mấy dấu chân li ti, nhưng không quá rõ ràng. Còn Lâm Nhất, cậu ta còn không để lại bất kì một dấu chân nào, di chuyển nhẹ nhàng hệt như một bông tuyết vậy. Nhiễm Văn Ninh rất tò mò, lúc cậu ta di chuyển trong mộng có phải không cần dựa vào đâu để làm điểm tựa hay không.

Lâm Nhất đi trước Nhiễm Văn Ninh. Cậu ta đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Nhiễm Văn Ninh nên quay đầu lại, đã thấy Nhiễm Văn Ninh đang ngốc lăng ra mà nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, cậu ta đành nói: "Tôi không quen cách đi đường của mấy anh cho lắm."

Nhưng thật ra Nhiễm Văn Ninh cũng không quá tò mò việc Lâm Nhất rốt cuộc khống chế ý thức thế nào. Dù sao sự khống chế ý thức của mỗi người đều thay đổi tùy người, dùng thứ thích hợp với bản thân mình vẫn ổn nhất.

Lúc sắp leo lên đến đỉnh núi, bốn phía xung quanh họ đều được tuyết phủ trắng xóa, chỉ có thể thấy màu đen gốc của đất núi nếu như dõi mắt nhìn ra xa xa mà thôi. Những sắc độ trắng kia còn phản xạ ánh sáng Mặt Trời, sáng lóa đến chói mù mắt người ta. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình mà nhìn thêm vài lần nữa thôi thì không khéo sẽ bị quáng tuyết[1] mất. Hơn nữa, nhiệt độ trên đỉnh núi lại còn thấp hơn ngôi làng dưới chân núi rất nhiều, còn kèm theo cả gió lớn, nếu không dùng tay câu lấy một miếng tuyết đọng trên đất, hẳn một giây sau sẽ bị thổi cho bay đi.

Nhìn chung, cảm giác cứ hệt như chỉnh điều hòa xuống 18 độ rồi nằm ngủ, lại không đóng cánh quạt mà để yên như thế cả đêm vậy.

Giang Tuyết Đào kéo tay Nhiễm Văn Ninh một cái, "Cậu lên đây, nhìn xem, đó là biên giới của mộng cảnh này đấy."

Nhiễm Văn Ninh đạp một chân lên đỉnh núi, dùng tay che khuất một phần ánh nắng từ Mặt Trời. Lúc thả tay xuống, cậu nhìn thấy trước mặt mình cũng không hoàn toàn là một màu trắng tuyết, mà lại có thêm một khu vực màu xám.

Đó là lần đầu tiên mà Nhiễm Văn Ninh thấy biên giới của một mộng cảnh. Bây giờ, cậu đang đứng ở chỗ cao, có thể trông thấy sau dãy núi xa xa đằng kia không hề có đất bằng, mà thay vào đó là một tầng mây màu vàng xám. Phía trên tầng mây đó, có nhiều thứ hỗn loạn đang bay lượn, hệt như bão cát vậy. Tuy nó đang di chuyển, nhưng cũng không đến gần nơi này. Nó đối lập hoàn toàn với ánh Mặt Trời và màu tuyết sáng trong ở nơi đây, cậu cũng không thể nhìn rõ được nơi xa hơn đó.

"Biên giới của mộng cảnh cũng thấy được cơ, hỏi sao người của đội ngũ lúc trước nói nó là mảnh vỡ của mộng cảnh." Giang Tuyết Đào cũng đi đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, nhìn nhìn.

"Nơi đó có thứ gì thế?" Nhiễm Văn Ninh bị thu hút, cậu nghĩ trong đống mây hỗn loạn ấy sẽ cất giấu một thứ gì đó.

Trì Thác giải thích: "Chạy qua không được đâu, người một khi tới gần đó sẽ bị mộng cảnh thả cho quay lại vào trong."

Nhiễm Văn Ninh dõi mắt trông theo đường ngang của biên giới, quan sát phạm vi của núi tuyết được xếp vòng theo nó. Tuy rằng nhìn không thấy một bên khác, nhưng đúng là mộng cảnh lần này không được tính là quá lớn. Trì Thác có nói, mộng cảnh lần này chỉ có đường kính cỡ 30 km mà thôi. Nếu như tất cả đều là mặt đất bằng phẳng, kẻ khai thác dùng tốc độ toàn lực để chạy thì họ có thể chạy từ cực Đông sang cực Tây chỉ trong một giờ.

Đương nhiên, tuy là đang ở trong mơ, nhưng cũng không ai có thể chạy liên tục một giờ được nha. Chạy được mấy phút là giỏi lắm rồi.

"Có mấy nơi có nhà đá giống dưới chân núi vậy?" Lâm Nhất đột nhiên hỏi Trì Thác.

"Đội ngũ đi trước bảo là chỉ có mỗi chỗ đó." Nói xong, Trì Thác cũng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn tăng năng lực nhận biết của mình lên. Anh cũng không sợ lạnh, cúi đầu tìm kiếm ngôi làng lúc trước họ từng đi qua.

"Sao vậy?" Nhiễm Văn Ninh nhìn theo hành động của hai người họ, hỏi.

Trì Thác quay đầu lại nhìn Nhiễm Văn Ninh, đáp: "Nếu như lời đội ngũ lần trước là chính xác, vậy thì lần vào mộng này của đội mình có một vài thay đổi."

Giang Tuyết Đào không muốn tăng năng lực nhận biết. Hắn hơi sợ lạnh, chỉ ngồi chờ nghe bọn Trì Thác phân tích.



"Theo con đường mà hôm qua chúng ta từng đi qua, từ mấy căn nhà đá kia, đi một chút sẽ đụng đường cái, vòng quanh thung lũng, leo lên núi, sau đó mới đi được đến đây. Nhưng bây giờ, xung quanh cái nơi kia cũng không liền với con đường nào, mà lại là một vùng đất trống." Trì Thác quan sát xong xuôi mới giảm năng lực nhận biết của mình xuống, nói với mọi người như vậy.

"Cho nên...?" Lòng Nhiễm Văn Ninh có một loại cảm giác không ổn.

Lâm Nhất tổng kết lời nói của Trì Thác như thế này: "Vì vậy, mộng cảnh này đang chuyển động."

"Đội ngũ lần trước có gặp chuyện thế này không?" Giang Tuyết Đào ngồi lên một tảng đá, hỏi Trì Thác.

"Không." Trì Thác lắc lắc đầu.

Nghe mọi người thảo luận xong, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên nhớ lại lúc trước, Hạng Tử Phàm có nói qua cậu là đứa chuyên auto khởi động cơ quan, đi đến đâu có chuyện đến đấy, bèn chột dạ hỏi: "Chuyện như vậy có thường gặp ở trong mộng không anh?"

"Không nhiều lắm." Trì Thác đáp, "Để suy nghĩ vấn đề này, mình tách nhau ra đi dò đường một chút ha."

Nhiễm Văn Ninh nhấc tay, nói rằng cậu có thể vẽ kí họa. Vẽ kí họa đối với cậu chỉ là một việc cỏn con, vì vậy cậu chịu trách nhiệm một khu vực tương đối lớn. Trong mắt dân làm nghệ thuật, "Darya Kovick" có bố cục khá là đặc biệt, độ tương phản trắng đen rất rõ ràng và phong phú, đường đi xuyên núi lại tô điểm thêm hoa văn cho nó. Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng nhớ kĩ một khu vực trong đó thật sự không phải là một việc khó gì, huống chi, cảnh sắc này lại đẹp như vậy.

Chuyện phía sau có thế nào, họ đều ăn ý chờ đến lần vào "Darya Kovick" thứ ba để giải quyết.

Trong lúc ấy, Trì Thác có chút để ý sự thay đổi trong mộng cảnh, bèn hỏi thăm Nhiễm Văn Ninh rằng cậu có muốn tiếp tục vào mộng hay không. Nhiễm Văn Ninh cười ha hả, hào khí đáp: "Đi thì đi chứ, cái này mà khó qua mặt 'Vùng sông nước' được sao?"

Từ rày về sau, câu nói này sẽ luôn đánh vào mặt Nhiễm Văn Ninh bôm bốp.

"Xem ra, bây giờ chuyện này đúng thật là như vậy. Còn chỗ nào khác so với lần thứ hai không?" Trì Thác hỏi đội viên của mình.

Giang Tuyết Đào lắc đầu, Lâm Nhất lắc đầu, Nhiễm Văn Ninh lắc đầu. Có thể nói, trong lần tiến vào mộng cảnh này của họ, họ còn gặp phải mấy thay đổi lớn hơn lần đầu nhiều. Nếu lúc trước, họ không nhận thấy sự thay đổi nào ở vị trí của ngôi làng thì hẳn ai cũng sẽ không phát hiện ra việc này.

Trì Thác vuốt tóc một chút, hơi uể oải nói: "Vậy đội mình phải đi thăm dò cái mộng cảnh này một lần nữa rồi."

Nếu "Darya Kovick" luôn luôn biến đổi mà người trong đội "Ánh sáng" không thể tìm được quy luật của nó, cũng không thể thăm dò nó xong xuôi, bọn họ e là phải tăng ca dài dài. Thời gian được cho phép ở trong mộng cảnh cũng có hạn chế, vào mộng lâu quá cũng sẽ khiến ý thức của bản thân mình tổn thương. Trì Thác thà là vào loại mộng cảnh như "Vùng sông nước" vậy, vừa vào là đánh nhau trực tiếp luôn, như vậy vẫn tiện lợi hơn rất nhiều so với bây giờ.

Bây giờ, bọn họ gặp phải một việc khó nhằn. Tuy họ đang ở trên đỉnh núi, nhưng đã không còn sườn núi nữa, mà thay vào đó lại là vách núi. Một cái góc vuông như thế, căn bản không thể gọi là xuống núi nữa, mà nên gọi là nhảy xuống vực. Nhiễm Văn Ninh nhìn vách đá trước mặt, đôi mắt bị lóe đến sắp híp cả vào: "Chúng ta làm sao xuống được núi bây giờ?'

Giang Tuyết Đào hất mặt về phía Trì Thác, "Ê, đội trưởng, làm gương tí coi."

Lâm Nhất vốn đang tính nhảy thẳng xuống, nghe thấy Nhiễm Văn Ninh nói thế bèn dừng lại tại chỗ. Cậu ta đứng cạnh Nhiễm Văn Ninh, chuẩn bị cùng ngắm Trì Thác nhảy xuống vực.

"Thật ra cũng không quá khó đâu, các cậu nhớ chú ý điểm đặt chân, gió ở đây rất lớn, mấy cậu đừng tăng năng lực nhận biết lên cao quá. Vừa dứt lời, Trì Thác đã thả người rơi xuống. Sau đó, anh nghiêng người, kề sát vào núi, vịn một tay vào vách đá, chăm chú nhìn phía dưới để tìm được nơi đặt chân ổn định, xong xuôi, anh trực tiếp nhảy đến đó. Anh cứ nhảy xuống từng chút như vậy, hệt như leo thang.

"Không phải như vậy giống linh dương[2] lắm hả?" Nhiễm Văn Ninh nhìn Trì Thác nhảy nhót qua lại giữa mấy cục đá, trong đầu tự động chạy phim tài liệu về thế giới động vật, nhớ đến hình ảnh linh dương nhảy xuống núi.



"Tôi đi xuống trước." Lâm Nhất chẳng muốn để ý đến mấy lời linh tinh của Nhiễm Văn Ninh. Cậu bật người nhảy xuống, động tác còn mềm mại hơn so với Trì Thác.

"Vậy tôi cũng đi ha, Tiểu Nhiễm, cậu đuổi theo há." Giang Tuyết Đào cũng quay lưng nói với Nhiễm Văn Ninh như vậy.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống thôi. Tuy năng lực nhận biết thấp sẽ khiến người ta không cảm nhận được sức gió quá lớn, nhưng cũng sẽ khiến cảm giác lúc đặt bàn chân lên điểm tựa trở nên mềm nhũn, hệt như giẫm phải không khí vậy. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể không ngừng thuyết phục bản thân, mình thật sự có dẫm lên một thứ, đừng nghi ngờ bản thân mình, phải giữ cân bằng. Cũng may "Darya Kovick" giúp năng lực nhận biết của người ta cao sẵn ngay lúc mới vào.

Đường dốc không dài lắm, không lâu sau đó mọi người cũng đã toàn bộ rơi xuống, họ bật người nhảy khỏi khúc cuối để đáp đất. Nhiễm Văn Ninh vô cùng cẩn thận đáp xuống khối đá cuối cùng, cảm thấy năng lực khống chế ý thức của mình có tiến bộ không ít. Đúng là có thực mới vực được đạo ha.

Lúc đi xuống núi, họ còn phải băng qua một khe suối, nhưng khe suối này đã kết băng cả rồi. Trì Thác mở đường, đi trên mặt băng, anh không thấy có chuyện gì, bèn gọi đồng đội mình đi theo lại đây. Nhiễm Văn Ninh đi ở vị trí số ba trong hàng. Lúc sắp đến chỗ giữa suối, mặt băng đột nhiên lạch cạch một tiếng, nứt vỡ thành hình một cái mạng nhện nhỏ.

"Băng vỡ, dời sang bên cạnh, chậm thôi." Giang Tuyết Đào đi phía sau Nhiễm Văn Ninh, nhắc nhở như vậy.

Nhiễm Văn Ninh chậm rãi khom người, muốn tăng diện tích tiếp xúc với mặt băng. Nhưng đầu gối cậu vừa chạm đất, cái mặt băng kia thế mà không chịu được trọng lượng, trực tiếp nứt cả ra rồi. Đôi chân của Nhiễm Văn Ninh lập tức bị ngâm trực tiếp vào trong nước, cảm giác sung sướng lúc ấy quả là không thể diễn tả được. Cậu bị Lâm Nhất và Giang Tuyết Đào hợp lực kéo ra, lúc ấy, cậu còn cảm thấy hai cái chân mình đã đông lại cứng ngắc rồi.

"Không được, tôi cảm thấy lúc mình tỉnh lại sẽ bị lạnh tới cảm luôn." Nhiễm Văn Ninh xoa xoa chân mình nói.

Giang Tuyết Đào thấy Nhiễm Văn Ninh bị đông lạnh không hề nhẹ, bèn nói: "Không sao cả, phòng tôi có trữ thuốc Đông y, tỉnh rồi qua phòng tôi ngâm chân ha."

"Sao anh như ông già vậy?" Nhiễm Văn Ninh không nhịn được, hỏi.

Giang Tuyết Đào tỏ vẻ, ông già có gì sai à? Cho ngâm cả chân rồi mà còn không chịu cơ.

Nhưng mọi người vẫn phải làm xong nhiệm vụ của tối nay, ít nhất cũng phải dò thám được một khu vực có đường kính năm km đã. Nhiễm Văn Ninh đành theo chân mọi người đi tiếp, nhưng vì để chăm sóc Nhiễm Văn Ninh, ba người còn lại đều phải đi chậm lại một chút.

Tiếp theo, họ còn phải băng qua một sườn dốc đóng băng. Cái này thì vui, trượt xuống giống hệt cầu trượt là được rồi. Nhiễm Văn Ninh là người cuối cùng, lúc cậu vừa trượt xuống, cậu đều thấy mọi người đang nhìn về phía sau mình.

"Sao thế?" Nhiễm Văn Ninh phủi mông một cái, đứng dậy.

"May mà động tác của cậu nhanh đấy." Trì Thác chỉ chỉ nơi Nhiễm Văn Ninh vừa trượt xuống.

Nhiễm Văn Ninh quay đầu lại. Cậu trông thấy mặt băng bị đông lại một lớp rất dày trên sườn dốc, từ mặt băng nhìn xuống dưới, sắc đất của núi lại không rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy dưới mặt băng nửa trong suốt có chút màu xám mà thôi. Khiến người ta chú ý nhất là một bóng đen lớn bằng một người trưởng thành, đang co ro dưới mặt băng. Lúc quan sát kĩ, cậu còn có thể thấy nó mang theo một thứ đen đỏ, hệt như cuống rốn vậy, cẩn thận nhìn một chốc còn có thể thấy rõ tứ chi của nó.

Lâm Nhất trêu: "Nhiễm Văn Ninh, nếu anh trượt xuống trông kích động hơn một chút thì chắc nó tỉnh lâu rồi."

Nhiễm Văn Ninh vẫn có bóng ma rất lớn với các sinh vật sống trong mộng cảnh. Dù bây giờ, thứ này nhỏ hơn so với thứ cậu từng gặp rất nhiều, nhưng chỉ có ông Trời mới biết cái thứ này sẽ tấn công thế nào.

"Trước tiên đừng tùy tiện hành động. Chúng ta kết thúc lần thăm dò này ha, lần sau đến rồi hẵng xử lí cái thứ này." Trì Thác dặn dò đội viên như thế.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Ác Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook