Trong Ác Mộng

Chương 33: Darya Kovick, năm

Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

11/09/2021

Những bóng đen kia hệt như những thứ nổi lên từ sâu thẳm trong lòng biển, dần dần, chúng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trong tầm mắt của Nhiễm Văn Ninh, cậu đã trông thấy có đến mười mấy cái bóng đen to to nhỏ nhỏ.

Ngay sau đó, những con vật trong mộng cảnh nọ phá tan mặt băng, lần lượt chui ra. Chúng nó phá lủng lớp màng mỏng bọc bên ngoài, lần lượt chào đón thế giới mới. Trong chớp mắt, mặt băng của hồ nước này đã trở nên khá đông đúc.

Giang Tuyết Đào nhìn khung cảnh đồ sộ trước mặt, nói: "Mình đang xem sản xuất hàng loạt hay gì? Mấy trại nuôi cừu chắc được mùa lắm rồi ha?"

Trì Thác cũng không muốn đáp lời Giang Tuyết Đào. Tình huống bây giờ thật sự rất phiền phức. Nếu tính chất của "Darya Kovick" thật sự là như thế này, thì vùng đất của chủ mộng cảnh nơi đây e rằng sẽ biến thành nơi được các đội ngũ bậc thứ nhất kéo nhau đi tranh cướp. Trong lòng Trì Thác cũng không hi vọng loại mộng cảnh phiền toái này được thăm dò, anh thà là để "Darya Kovick" cứ mãi là loại mộng cảnh vô danh như lúc trước.

Nhận định từ "Ánh sáng" sẽ quyết định "Darya Kovick" có phải là mộng cảnh trục xuất hay không, cũng sẽ quyết định cả chuyện sau này sẽ nhờ bên trên cử thêm người như thế nào vào thăm dò. Trì Thác thậm chí còn đang suy nghĩ anh có nên giải quyết toàn bộ các sinh vật trong mộng cảnh này hay không, dù sao nếu những manh mối này bị mấy lão cáo già phát hiện, chuyện bé sẽ xé ra to.

"Đúng là gặp phải kẻ xấu." Trì Thác nhìn đám dê con lúc nhúc trước mặt, lẩm bẩm nói.

Nhiễm Văn Ninh cũng không biết trong lòng Trì Thác đang cất chứa những suy nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy việc xảy ra mấy ngày nay đúng là rất đột ngột, cũng không biết có phải là do vận xui của cậu ảnh hưởng hay không. Thế nhưng, dù sao cậu cũng là người trong nghề, vẫn phải giữ đạo đức nghề nghiệp, vì vậy liền đề nghị: "Loại sinh vật trong mộng cảnh này vừa nhìn đã biết phiền phức, chúng ta trực tiếp giải quyết bọn nó thôi."

Còn cái sự phiền phức này rốt cuộc là như thế nào, thật ra Nhiễm Văn Ninh cũng không rõ ràng. Cậu chỉ chủ yếu nghĩ rằng giải quyết mấy con dê con này không khó khăn lắm, chúng nó rất thích hợp để cậu luyện tập.

Trì Thác nhìn Nhiễm Văn Ninh, cảm thấy đúng là làm tay mơ cũng có phúc của tay mơ, có rất nhiều chuyện, cho dù cậu có không biết thì cũng không cần quan tâm.

"Tôi với Giang Tuyết Đào đi xử lí ha, hai người các cậu cũng đừng nhúng tay." Trì Thác nói.

Theo phản ứng lúc tiếp xúc nó của Nhiễm Văn Ninh ban nãy, dùng ý thức để tấn công mấy con dê này không phải là một phương pháp tốt, thậm chí còn có thể khiến ảnh hưởng của chúng lên bản thân nặng nề hơn. Trì Thác cúi người nhặt mấy khối băng trên mặt đất, sau đó, anh kẹp một khối băng bằng hai ngón tay, phi nó về hướng một sinh vật trong mộng, tạo nên một đợt tấn công nhờ sức gió.

Nhiễm Văn Ninh vốn nghĩ rằng mình sẽ thấy một con dê hóa thành sương trắng, nhưng kết quả lại vô cùng ngoài ý muốn, có đến tận ba con vật trong mộng cảnh ngã xuống trước mặt Trì Thác. Sau khi chúng nó kêu rên mấy tiếng ỉ ôi, chúng đã lần lượt hóa thành sương trắng.

Nhiễm Văn Ninh không tiện quấy rầy hai vị tiền bối làm việc, chỉ có thể rút về bên cạnh Lâm Nhất, hỏi: "Làm sao mà đội trưởng làm vậy được hay thế?"

Nhưng Lâm Nhất lại đang hứng thú nhìn Trì Thác giải quyết mấy con dê đen kia, cậu ta cũng không có ý muốn nói chuyện nhiều với Nhiễm Văn Ninh, chỉ tùy tiện đáp: "Năng lực ý thức của ổng thôi."

Nhiễm Văn Ninh cũng không hiểu ông anh đội trưởng của mình sâu lắm, nhưng chỉ từ phản ứng của mấy người "Hắc huyền" lúc ấy cũng đã nhìn ra được, dù ít ai biết Trì Thác, nhưng Trì Thác là một người rất lợi hại.

"Be be!"

Một tiếng dê kêu vang dội đột nhiên hấp dẫn tầm mắt của Nhiễm Văn Ninh. Bên trái cậu, có một con dê nhỏ đang cẩn thận nhích từng li từng tí đến gần Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất. Thời gian trôi qua cũng lâu, dê nhỏ cũng đã biết cách bước đi luôn rồi.

Con dê con kia mở mắt ra nhìn Nhiễm Văn Ninh, quan sát cậu trong chốc lát. Sau đó, nó nhảy cẫng lên, xoay tròn, tung tăng nhảy nhót tại chỗ. Cái con này đang làm cái gì? Nhiễm Văn Ninh nghĩ thầm.

Nhưng rất nhanh sau đó, Nhiễm Văn Ninh đã có đáp án. Mặt băng dưới móng chân con dê nhỏ kia đột nhiên nổ tung, kéo theo một đống vụn băng lả tả, nhanh chóng bay về phía Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất.

Nhiễm Văn Ninh cũng kịp phản ứng, cậu dùng tay trực tiếp đánh rớt vụn băng bay đến chỗ mình, tiện đà nhảy sang một bên. Lâm Nhất chẳng buồn tránh né đợt tấn công này, chỉ vung ra một tia công kích bằng ý thức đã đỡ được toàn bộ số vụn băng.



"Trò con nít." Lâm Nhất đến gần con dê nhỏ kia, muốn giải quyết nó tại chỗ.

Lúc này, toàn bộ đám dê con trên mặt băng đều đột nhiên trở nên ầm ĩ rối loạn, tiếng kêu của chúng nó liên tiếp vang lên.

"Làm sao vậy?" Giang Tuyết Đào nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía hai tên người mới, cũng may cả hai đều không có chuyện gì.

Những đôi ngươi màu đỏ tươi của mấy con dê con kia biểu lộ sự hưng phấn thấy rõ. Chúng nó vô cùng hiếu kì với bốn người trong đội Nhiễm Văn Ninh, nhưng để khiến bọn họ tiếp nhận tụi nó, tụi nó chắc chắn phải thêm tinh thần lực cho mấy người này, vì đây là năng lực trời sinh của tụi nó.

Chỉ tiếc rằng, hiện giờ chúng nó phải nghe lệnh của người kia, cũng không thể làm việc theo ý mình.

Sau mấy tiếng dê kêu ầm ĩ, ngọn núi phía sau lưng của đám người Nhiễm Văn Ninh đột nhiên xuất hiện biến cố lớn. Nhiễm Văn Ninh có thể nghe thấy tiếng đá núi va đập vào nhau, tiếp theo, một hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mặt cậu. Lần này, khối tuyết đọng này lại không hề chầm chậm lăn xuống nữa, chỉ thấy tầng tầng tuyết đọng trên núi đột nhiên nứt ra một cái khe hở mà mắt trần có thể nhìn rõ, khiến toàn bộ một mảnh tuyết lớn dời xuống, sau đó, khối tuyết này lao vọt xuống sườn dốc.

Nhiễm Văn Ninh biết rằng mình hẳn nên nhanh chóng chạy đi, nhưng lúc khối tuyết lở kia lăn xuống, tuy trên lí trí, cậu biết mình phải làm gì, nhưng về mặt tình cảm, cậu lại cảm thấy tuyết lở cũng không có gì quan trọng. Cậu thậm chí còn muốn dang hai tay ra đón nhận nó nữa cơ.

Cái này không đúng!

Mãi cho đến khi Nhiễm Văn Ninh thấy tinh thần lực của mình cũng không hề có sự biến thiên, cậu mới hiểu rõ ràng ý của Trì Thác lúc nãy. Bọn họ sẽ mù quáng hợp lí hóa nguy hiểm trước mắt, sau đó sẽ khiến ý thức của bản thân tiếp nhận chuyện phát sinh sau đó.

Nhiễm Văn Ninh nhanh chóng đánh thức bản thân, bảo bản thân phải chạy đi. Cậu không ngừng nói với bản thân mình rằng cái này rất nguy hiểm, phải mau chóng rời đi, nhưng cậu còn không hề có động lực để bước một chân lên phía trước. Ngay lúc cậu dường như không còn có ý muốn trốn chạy khỏi nguy hiểm nữa, Lâm Nhất đã kéo tay cậu, nhanh chóng kéo cậu chạy khỏi nơi đó.

"Trì Thác!" Lâm Nhất kéo Nhiễm Văn Ninh chạy về phía đội trưởng, hô lớn.

Trì Thác hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh là người giết nhiều con dê nhất, thật ra là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Lúc lần tuyết lở thứ hai kéo đến, anh cảm thấy thứ đó có nguy cơ thấp hơn bình thường rất nhiều.

"Đúng là không còn cách nào nữa." Đội trưởng rốt cuộc bỏ đi nét mặt lười biếng, ánh mắt anh trở nên đặc biệt thâm trầm, "Giang Tuyết Đào, anh cụ hiện một số thứ bằng ý thức đi."

Mỗi người lúc vào mộng cảnh thật ra đều mang năng lực có thể cụ hiện đồ vật, nhưng đa số người, khi hoàn nguyên thân thể của bản thân đã dùng hết năng lực vốn có đó. Muốn cụ hiện một thứ tầm thường ở thực tế trong một giấc mộng là một việc vô cùng khó khăn.

Nhưng người lợi hại, đương nhiên có thể làm được như vậy.

Giang Tuyết Đào vừa nghe lệnh xong, trực tiếp ném cho Trì Thác một tẩu thuốc. Bản thân Trì Thác cũng có thể cụ hiện một vài thứ, nhưng với anh thì việc này rất phiền phức, hơn nữa, địa hình của nơi này cũng không quá thích hợp với anh. Thế nhưng, Giang Tuyết Đào có tẩu thuốc, năng lực của Trì Thác cũng chỉ cần một thứ nhỏ bé như thế để mượn lực là được rồi.

Trì Thác cầm cái tẩu kia trong tay, sau đó tiện tay ném về phía khối tuyết lở nọ.

Cái tẩu kia bay theo một đường parabol xinh đẹp trên không trung, sau đó nổ bung thành một màn sương trắng, rất nhanh đã bị khối tuyết lở kia nuốt chửng. Khối tuyết nọ vừa nuốt cái tẩu thuốc kia, đằng trước nó đột nhiên nổ tung, hệt như ăn phải cái thứ gì đó không được tốt vậy, kéo theo sau đó là cả một khối tuyết cũng từ từ nổ tung.

Khối tuyết lở đối diện cả bọn Nhiễm Văn Ninh bị nổ tung thành hình nan quạt, thế nổ mạnh mẽ, khiến cả khối tuyết đều đùn cả lên phía trước, tiêu biến hơn phân nửa sức lăn của khối tuyết khổng lồ này.

"Ây, tôi quên mất còn có cả cái thứ này nữa." Trì Thác túm một con dê nhỏ ở cạnh mình, tung một cước sút con dê nọ văng vào chỗ tuyết lở.

Nhiễm Văn Ninh chỉ nghe thấy một tiếng dê thét dài, sau đó liền trông thấy con dê kia cũng đã tan thành sương trắng. Nhìn chung, con dê nhỏ này chắc bị Giang Tuyết Đào phun khói nhốt ấm ức lắm, trước lúc nó nổ tung, nó thét lớn đến mức Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể che lại lỗ tai.



"Đúng là lợi hại, đội hai mấy cậu đều bạo lực đến thế sao?" Giang Tuyết Đào lại lấy ra một điếu thuốc, thổi ra một vùng khói trắng bao vây lấy đồng đội của mình.

Cho đến cuối cùng, phạm vi tuyết lở cũng đều quá to lớn, dù có giảm bớt sóng xung kích của nó như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đủ lực, cuối cùng, nó vẫn ào ạt đổ ụp lên mọi người.

Đây là lần thứ hai Nhiễm Văn Ninh bị tuyết đọng đè lên người, nhưng cũng may mắn, lần thứ hai này của cậu, đồng đội cậu đều ở nơi không xa. Lần tuyết lở này có quy mô lớn hơn so với lần đầu nhiều, tuy Trì Thác đã khiến sóng xung kích của nó giảm đi rất nhiều, nhưng cuối cùng, đến lúc nó đổ ụp lên người mình, Nhiễm Văn Ninh vẫn cảm thấy cậu giống hệt như đã gặp phải tai nạn giao thông, bị đụng đến đau nhức.

Mọi người cố sức bò ra từ trong tuyết. Lúc ấy, cả người họ đều chồng chất vết thương, nhiều nơi cũng không còn da bên ngoài nữa, lộ ra một bộ phận sương mù từ ý thức trắng ởn. Giang Tuyết Đào làm một cây hồi máu ưu tú cho toàn đội, hắn nhanh nhanh tăng tốc độ tăng trưởng của ý thức cho mỗi người, giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục thân thể của mình.

"Tôi mệt mỏi quá, tôi muốn tỉnh lại." Nhiễm Văn Ninh ngồi oạch trên mặt tuyết, vô lực nói như vậy.

Mấy con dê đen kia cũng bị khối tuyết lở nọ vùi lấp, trên đống tuyết trắng vẫn còn có lốm đốm mấy cái chân của chúng nó. Nhưng chúng nó không mạnh mẽ được như người bên "Ánh sáng", cả bọn đều bị tuyết lở ụp vào đến mất đi sự sống.

Mấy con dê nọ cũng không hóa thành sương trắng. Chỉ khi các sinh vật sống trong mộng bị tấn công hoặc tấn công ngược lại thứ đến từ bên ngoài mộng cảnh chúng sống thì đôi bên mới hóa thành sương trắng mà thôi, vì vậy, lúc chúng chịu thương tổn trong mộng thì đều sẽ có bộ dạng bình thường.

Trì Thác nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Anh thật sự muốn đệ đơn xin, nhờ mấy đội khác đến giải quyết cái thứ phiền toái này, nhưng chắc là anh già kia sẽ không đồng ý.

"Hôm nay tỉnh dậy trước thôi." Trì Thác lại trở về với nét mặt lười nhác kia. Vì vừa mới vận dụng một chút năng lực, trông anh lúc này có hơi mệt mỏi.

Ngay lúc mọi người vừa định phủi tay rời đi, đột nhiên nơi xa xa, ngay chỗ tuyết sụp xuống, có một cái bóng đen xuất hiện. Trì Thác phản ứng rất nhanh lẹ, anh lập tức chú ý tới người nọ.

"Có người sao? Kẻ khai thác khác à?" Nhiễm Văn Ninh nhìn theo đường nhìn của Trì Thác.

Cái bóng đen kia nhẹ nhàng nhảy xuống, không lâu sau đã đi đến trước mặt toàn đội "Ánh sáng". Cậu ta mặc một cái áo ngắn tay thật mỏng, tay áo còn ngắn hơn cả mấy cái áo mà người trong đội "Ánh sáng" đang mặc, trông thế mà lại rất hợp rơ với khung cảnh núi tuyết xung quanh. Nhưng trên mặt cậu ta cũng không hề có thiện ý, bên trong con ngươi lạnh lẽo của cậu ta là một tia lửa hận, cậu ta nhìn chằm chằm mọi người hệt như một con sói hoang.

"Chịu cái này mà cũng còn lành lặn, mấy anh đúng thật là không phải người thường." Giọng điệu của người kia rất ngả ngớn.

Nhưng câu nói này lại nhắc nhở người của toàn đội "Ánh sáng" rằng, tên này cũng không phải là một kẻ khai thác.

Thấy bốn người trước mắt mình đều không đáp lời, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng: "Nhưng vừa nhìn cũng biết là một bọn với cái đám thất hứa kia rồi."

Ba người còn lại đang suy nghĩ điều chi, Nhiễm Văn Ninh cũng không biết. Nhưng còn trong đầu cậu, cậu lại đang liên tục lật qua lật lại những kiến thức hồi cậu vẫn còn đi học mấy quy tắc xử lí tình huống khẩn cấp trong ngành. Cái người này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, cậu làm dịch vụ nửa mùa thì nên đáp lại như thế nào cho vừa lòng cả đôi bên đây. Trì Thác và Giang Tuyết Đào vào nghề quá sớm, cũng không phải học chương trình của thực tập sinh bây giờ, còn Lâm Nhất thì có điểm thi vấn đáp quá thấp, không khiến người ta hận mình là hên lắm rồi.

Nghĩ như vậy, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình bắt chuyện vẫn là tốt nhất.

"Người anh em này, chúng tôi..." Nhiễm Văn Ninh vừa mở miệng đã bị một tiếng dê kêu dài ngắt lời.

Cậu trơ mắt nhìn một con dê con từ phía sau tiến đến bên cạnh người xa lạ kia. Sau đó, nó ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chân của người nọ, cứ như vậy mà dùng mấy con ngươi đỏ ngầu nhìn chăm chú người của tiểu đội "Ánh sáng".

Hả?? Đột nhiên, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thế giới quan của mình có xu hướng suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Ác Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook