Trong Nhà Ai Lớn Nhất

Chương 14

Áo Rách

06/12/2014

Đêm Kinh thành, trong khi vạn vật đã ngủ say. Vẫn có người bần thần ra vào,không sao ngủ được. Chén trà trên bàn đã lạnh nhưng Tạ Tu Nhân vẫn không để tâm,ông đưa tay lấy ly trà lại thông thả nhâm nhi.Nhìn có vẻ rất thư thái,thật ra chỉ mình ông biết,tâm trạng ông đang rối bời như thế nào.

“Đừng đi qua đi lại nữa,lão tử sắp phiền chết rồi.”

Định Quốc Công gào thét,ông đã nhìn đứa con trai của mình đi qua đi lại cả một đêm. Cho dù có nhẫn nại cách mấy thì ông cũng sắp phát điên lên rồi.

“Phụ thân,người nói xem. Tú Nhi nói những lời như thế có phải là chán ghét chúng ta rồi hay không. Có phải là tại con bất tài không cho bé con mối lương duyên tốt…thế nên bé con mới…mới…”

Tạ Tu Nhân đặt ly trà lên bàn ủ rủ nói,đầu ông cúi thấp,bả vai luôn hiên ngang trên triều,nay buông lỏng không có tin thần.

“Thôi ngay cái giọng ủy mị ấy đi. Tu Nhân, con là phụ thân của Tú Nhi,bé con sau này xấu hay tốt cũng một phần là ở chính con. Phụ thân đã gần đất xa trời.quyền binh chỉ là vật ngoài thân,lão tử ta không cần. Mấy năm nay cố ý muốn nán lại kinh thành là hi vọng tìm cho Tú Nhi một hôn sự tốt. Nay xem ra lão tử hồ đồ rồi. Cái đám kia khinh nhà chúng ta có công sinh không công dưỡng. Sợ Tú Nhi nhà chúng ta không bằng ai. Đã thế,nhà chúng ta cũng không cần. Tú Nhi là nữ nhân tốt,không sợ không tìm thấy lang quân như ý.”

Tạ Tu Nhân nghe phụ thân mình nói hồi lâu,trong lòng ông cũng đã có quyết định. Bản thân ông từ ngày nương tử qua đời,lòng ông giống như đã chết. nếu như không phải vì Tú Nhi còn quá nhỏ,phụ thân tuổi lại cao. Có lẽ ông đã sớm rời khỏi nơi này.

“Vậy, con đã quyết định?”

Định Quốc công hỏi,mắt ông lóe sáng nét tinh anh của người đã trải qua sống gió hơn cả đời người.

Tạ Tu Nhân gật nhẹ đầu. Bên ngoài khung cửa,một con chim thải tước bay nhanh,xé ngang bầu trời đêm mờ ảo.

…………………………………..

“Thả ta ra…thả ta ra…”

Khương Lệ sau khi cùng Thế Tử Tịnh Thế Hiên dạo chơi trong rừng nhã mai ở Thiên Sơn tự,không hiểu lý do vì sao đột nhiên bị Chiến thần vương gia Hàm Ân Diệc bắt đi. Nàng cho dù có la hét khản cổ,đập vở hết đồ đạc trong phòng,cũng không có bất kỳ ai đến.

Mà người bắt nàng về, Chiến thần Hàm Ân Diệc cũng không hề xuất hiện. Nàng sợ hãi,nhưng thật ra là lo lắng nhiều hơn. Thế Hiên dang ở đâu,hắn có biết rằng nàng đã bị bắt đi.

“Huynh nói đi,tại sao lại bắt nàng ấy về phủ?”

Tịnh Thế Hiên sắt mặt âm u ngồi trên ghế,bàn tay nắm ly trà có chút run lên,tố cáo tâm trạng nôn nóng bất an của khổ chủ.

Hàm Ân Diệc đứng xoay lưng lại với hắn,ánh mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Phía trước mặt hắn là một khu vườn trồng toàn bạch mai. Mùa này đã không còn hoa mai nở nữa,nhưng trong không khí giống như còn thoang thoảng hương thơm thanh nhã bí ẩn của hoa mai.

Hàm Ân Diệc đặt tay lên vị trí của trái tim,hắn nghe được,thứ trong lòng ngực của mình đang đập…bình thản. Tựa hồ vẫn như mọi ngày,hắn ngủ dậy,luyện quyền và vào triều,

Nhưng…tại sao?



Nàng ở bên kia,cách hắn rất gần.

Nàng la hét.

Muốn rời khỏi hắn…

Coi như chưa từng quen biết…cho nên nàng mới không chịu nhận hắn?

Thật là như vậy sao?

“Ân Diệc,mau trả lời ta.”

Tịnh Thế Hiên chẳng thể bình tĩnh nổi,hắn rít gào. Tim hắn đột nhiên bất an quá.

“Là nàng,Thế Hiên…là nàng.”

Vương gia Hàm Ân Diệc,sau khi lên sáu tuổi không còn mở kim khẩu. Một năm nói được quá ba từ đã là may mắn. Vậy mà bây giờ,Thế Hiên hắn,lại có thể nghe cả một câu dài của Vương gia.

Hắn nên vui mừng hay không đây,tại sao lại là nàng.

Hắn biết Hàm Ân Diệc đi tìm một cô nương đã rất nhiều năm,cũng biết sự chấp nhất không đổi của Vương gia đối với người đó. Nhưng cớ sao lại là nàng?

Trên thế gian này có rất nhiều cô nương.vì sao lại là nàng,vì sao?

Hắn chua xót,thả rơi ly trà xuống sàn. Bóng lưng hắn tiêu điều rời khỏi vương phủ.

Một đêm này,có người đưa ra quyết định quan trọng. Có người có được,cũng có người mất đi thứ quan trọng. Nhưng ai thật sự có được và ai sữ là người mất đi a?

………………………………….

Chưa đến một ngày,chuyện Chiến thần Vương gia vốn không gần nữ sawvs,đột nhiên mang về phủ một cô nương,sau lại dâng sớ ý muốn cưới nàng làm phi,khiến cả kinh thành rúng động.

Khắp hang cùng ngõ hẹp,khắp tất cả tửu lâu hay quán trà, đâu đâu dân chúng cũng bàn tán rất sôi nổi về chuyện này.

Phải nói rằng,chuyện liên quan đến thần tượng của dân chúng không phải là chuyện đùa à nha.

“Ta nói, nếu nói công tử Ngự sử hay huyện lệnh thái gia có đi cường bắt dân nữ,lão tử ta còn tin. Này là Chiến thần Vương gia nha,cô nương đứng xếp hàng chờ ngài ấy có đứng từ thành đông sang thành tây cũng không hết. Cớ sao ngài ấy phải đi cường bắt chứ, Lão tử mà biết tên nào nói xằng,nhất định sẽ đánh cho gãy chân hắn.”



Một nam đinh tuổi có chút lớn hàm hồ nói,hắn nâng ly rượu đã mẻ miệng lên uống một hơi cạn sạch. Mấy nam đinh ngồi bên cũng nhao nhao lên tiến đồng tình.

“Còn không à,nhớ năm kia,cả kinh thành đều biết vụ Hoa khôi Tử Minh Châu ,thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chiêu Ánh Trang thay phiên nhau lăn đến bên giường Vương gia,ngài ấy còn một gươm chém đôi người. Làm gì có chuyện bắt với ép chứ. Ta nói,hẳn là kẻ nào xấu bụng lại ghen ăn tức ở nên nói bậy thôi.”

Trong quán trà ven đường,hiếm có dịp nào ồn ào như hôm nay,kinh doanh tốt khiến lão bản quán trà cười không khép nổi miệng,cứ liên tục gật gật đầu.

Thế nhưng,cạnh lối đi,một chiếc bàn vài người ngồi lại không liên quan gì đến sự ồn ào trong quán. Bàn này gồm hai vị thiếu niên tuổi còn trẻ,dung mạo khôi ngô tuấn tú,nhưng lại mang theo khí tức bức người. Dù đã thu liễm vẫn làm người ta có phân né tránh. Một bên là bốn vị nữ tử mang mạn che mặt khác màu,nhưng đều giống nhau là có một đôi mắt tuyệt đẹp. Bên hông sáu người đều mang theo kiếm,tuy nhiên kiếm tuệ lại đặt biệt khiến người ta chú ý. Chỉ là cho dù có nhìn rách mắt,dân chúng xung quanh cũng không biết sáu vị kia đến từ môn phái nào trên giang hồ.

“Chậc,bị hắn ta phát hiện?”

Một trong hai vị nam tử lên tiếng,lời nói không đầu không đuôi nhưng mấy vị kia tựa hồ như đã quen,đồng loạt xoay qua nhìn tiểu cô nương có thân hình nhỏ xinh nhất.

Tiểu cô nương đang dùng đũa chọc vào mấy cái màn thầu làm từ loại gạo hạng hai. Trên mặt thoáng hiện ra vẻ chán ghét.

“Không có,tiểu chủ vẫn ở tại phủ a”

“Vậy là sao? Hắn lại thay lòng?”

Một cô nương khác lên tiếng. Tiểu cô nương kia liền xì mũi xem thường.

“Hừ,hắn dám. Ta nghĩ,tám phần là hắn nhận nhằm người a.”

Một cô nương khác lại lên tiếng,bàn tay hống cầm khiến tay áo rộng trượt xuống,lộ ra cánh tay trắng nõn,khiến không ít nam nhân có mặt trong quán hít hà một phen.

“Sao có thể nhầm a,trên đời còn có người nào như tiểu chủ sao?”

“Tiểu chủ như thế nào,có biết chuyện nhận nhầm người?”

Nam nhân mặt lạnh khẽ kéo ống tay áo của ái nhân lên,nhẹ nhàng nắm lấy,ánh mắt mang sát khí quét qua khiến trong quán chẳng còn nam nhân nào dám nhìn qua bên này.

Tiểu cô nương kia nhăn mày.

“Tiểu chủ không nói,e rằng người không muốn để tâm rồi. Nếu thật để tâm hẳn sẽ không yên hơi lặng tiếng như thế này.”

Mấy cô nương còn lại,nghe xong liền thở dài. Cảnh đẹp ý vui như thế nhưng lại bị ánh mắt sắt bén của hai nam tử ngồi cùng làm cho dân chúng toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Không ai bảo ai,liền nhanh chóng đứng lên trả tiền rồi đi như bị ai đuổi.

Chỉ tội mỗi lão bản,không rõ chuyện gì,giây trước còn đầy người,giây sau lại vắng tanh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Nhà Ai Lớn Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook