Trong Nhà Có Kiều Thê

Chương 14

Minh Nguyệt Thính Phong

23/09/2016

Trần Ưng tự mình lái xe ra ngoài tìm, Ngô Hạo thì về phòng làm việc của mình, tập trung cấp dưới bắt đầu công tác tìm người. Cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi đuổi theo một chiếc xe gắn máy, có lẽ không chạy được bao xa. Hướng đông đường Thúy Tây, Ngô Hạo nhìn bản đồ trên tường trong văn phòng, khoanh tròn phạm vi, căn dặn cấp dưới gọi điện thoại cho các anh em đang ở bên ngoài tìm kiếm nơi gần đó.

Kết quả là vẫn không thấy. Nhưng Ngô Hạo vẫn để cho cấp dưới nhanh chóng chạy đến đó tìm người.

Có người đột nhiên nhớ tới hôm nay có liên lạc với một phóng viên ở gần đó, Ngô Hạo hỏi là ai, nghe xong tên thì lắc đầu: “Cái tên này chỉ giỏi nói miệng, không cần cậu ta.”

Anh tự mình gọi điện thoại, liên lạc với các anh em đang hỗ trợ ở chỗ đó. Sau đó nói với cấp dưới để ý tin tức trên mạng, Weibo…xem thử dân mạng có đăng tin nào liên quan đến hay không. Cùng lúc hắn cũng tạo một chủ đề tán gẫu trên mạng để thu hút một lượng người lớn giúp hắn tìm tin tức, mọi người hào hứng tham gia. Ngô Hạo lại dặn dò hai cấp dưới liên hệ với các bệnh viện và cục cảnh sát, thử xem có tin tức nào liên quan đến cô gái nhỏ được đưa đến bệnh viện hay đến cục cảnh sát báo án không.

Tất cả mọi người lao vào công việc, đã tận trưa mà cũng không ai muốn ra ngoài ăn cơm. Ngô Hạo đặt bữa trưa giao tận nơi cho mọi người xem như trả công. Người thì gọi điện thoại, người thì lên mạng tìm tin tức. Khoảng chừng mười phút sau, A Hỏa la lên: “Anh Ngô, cô gái nhỏ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, quần áo màu hồng nhạt, tóc dài đúng không?”

“Đúng.”

“Mau nhìn cái này xem.”

Ngô Hạo lập tức đi qua, A Hỏa phóng to đoạn phim lên phát lại lần nữa. Là một người bình thường vừa đăng lên mạng chưa bao lâu. Tiêu đề là: Thiếu nữ xinh đẹp công phu ngang tàng, mạnh mẽ, lãnh khốc (lạnh lùng-tàn khốc)!!!

Đoạn phim được đăng lên từ điện thoại di động, thời lượng rất ngắn, hình ảnh rối loạn, nhìn xung quanh hình như là một hẻm nhỏ. Bắt đầu hình như là chủ nhân của chiếc điện thoại đang nói chuyện với bạn, vừa định selfie, trong màn hình đột nhiên có chiếc xe máy chạy thẳng đến, lái xe dường như rất sợ hãi, đầu xe ngả nghiêng đụng vào bậc thang đầu ngõ, ngã xuống đất, người quay đoạn phim lại càng hoảng sợ. Bỏ lại chiếc xe bị ngã, hai người trên xe hoảng hốt chạy loạn, thuận đà đứng lên chạy vào trong hẻm nhỏ.

Người cầm điện thoại và bạn của cậu ta đều không biết đang xảy ra chuyện gì, trong đoạn phim nghe thấy bọn họ nói “Cái gì vậy?” Sau đó nghe thấy bên ngoài có người la lên: “Bắt lấy hai người phía trước.”

Hình ảnh trong đoạn phim được đẩy lên cao, hiển nhiên là người cầm điện đã giơ tay lên. Đoạn này được quay rất rõ ràng, cô gái nhỏ mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt đang chạy trên bờ tường, tốc độ rất nhanh, phong thái tự nhiên.

Ngoại trừ hình ảnh vừa rồi có tiếng hô “Bắt lấy”, tiếng của người kia lại vang lên: “Là đang chạy trốn à?”

“Chạy trốn” từ này vừa dứt lời, cô gái nhỏ từ trên bờ tường nhảy xuống, trong lòng mấy người Ngô Hạo kêu lên mtọ tiếng “Bịch” như tiếng rơi của cô gái.

Cô gái rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi, thân thể nghiêng về phía trước rất vững vàng. Vừa ngẩng mặt, cô gái đứng lên, điện thoại rách nát này bao nhiêu pixel cũng không quay nổi khí thế lạnh lùng bức người này.

“Woa, woa, woa.” Mấy người ngồi trước màn hình máy tính cũng đồng loạt gào lên.

“Terminator phiên bản thiếu nữ Trung Quốc.”

“Ôi mẹ ơi, thì ra trong nội bộ Avengers cũng có người của chúng ta nha.”

Cái gì thế này, Ngô Hạo liếc bọn họ.

Đoạn phim lại tiếp tục, cô gái nhỏ chạy theo hướng hai tên kia đến cuối hẻm thì phát hiện đây là hẻm cụt, điện thoại quay tới gần tới gần, nghe được cô gái nhỏ kia nói: “Trả túi của bà lão kia lại đây!”

“Woa, tiếng nghe cũng rất êm tai cơ.” Một đồng nghiệp kêu to. Ngô Hạo đập đầu anh ta một cái, chất lượng âm thanh như vậy mà cũng nghe ra là êm tai cơ đấy. Nội dung sau đó rất ngắn, hai bên quay ra đánh nhau. Hai tên cướp móc dao găm ra, mà cô gái nhỏ hình như là không nhìn thấy, lại quát to một tiếng: “Có giao ra hay không? Không giao ra tôi liền đánh các người!”

Vừa dứt lời, một tên cầm dao găm liền đâm tới, mà cô gái nhỏ cũng không tránh, chỉ quay người đá xoáy, một cước đá bay tên đó. Gọn gàng tự nhiên không thể tưởng tượng được. Người đang quay phim cũng hô lên “woa”, mà chính động tác xoay người đó lại khiến cho cô gái nhỏ phát hiện ra có người đang núp ở đằng kia quay lén, cô nhìn về phía cậu ta, người chụp hình và bạn cậu ta bị dọa kêu to một tiếng rồi liền bỏ chạy.

Đoạn phim chấm dứt.



Ngô Hạo và đồng nghiệp lấy tay ôm ngực, che miệng, cảm giác như vừa bị trúng một cước lúc nãy. Ngô Hạo sốt ruột hỏi A Hỏa: “Đó là chỗ nào?”

A Hỏa nhanh chóng tìm bên dưới đoạn phim những dòng bình luận của cư dân mạng. “A, là hẻm Mộc Lê. anh Ngô, đoạn phim này được bình luận siêu nhiều, share nhanh như điện luôn.” Bởi do hình ảnh của chủ bài viết chụp được quá hiếm, quá kịch liệt, diễn đàn Weibo thảo luận không ngừng.

Ngô Hạo nhanh chóng nhìn lướt qua những bình luận, suy đoán, chú thích đủ loại bên dưới. Cũng bởi vì sự việc vừa xảy ra, lại có người muốn thành lập nhóm đi chụp hình thiếu nữ công phu. ID này cũng lập tức được đăng ký, bên dưới còn trả lời: “Lại đây, mau lại đây, đạp cho các người choáng váng luôn!”. Sau đó là thiếu nữ công phu 1, thiếu nữ công phu 2… đợi một lát đã có cả một quân đoàn, đủ loại bình luận trêu chọc, quan tâm.

Ngô Hạo nhức đầu, vội vã gọi cho Trần Ưng. Trần Ưng đang trên đường liền nhanh chóng đến đường Thúy Tây, trên đường lại kẹt xe khiến anh bực bội mở miệng chửi bậy. Ngô Hạo nói cho anh biết Mễ Hi xuất hiện ở hẻm Mộc Lê, còn bị điện thoại chụp được truyền đầy trên mạng.

“Bây giờ tôi biết cậu nói cô ta sẽ đánh người không phải đang nói đùa rồi.” Ngô Hạo nói

Trần Ưng hiểu rõ ý, xe phía trước vẫn cứ đứng yên, anh dùng sức nhấn còi, sau đó hỏi: “Ngăn được không?”

“Không ngăn được rồi, Weibo đã lan truyền, mấy đoạn phim đều đang phát toàn thành phố, bây giờ tôi đang cho người qua đó can thiệp nhưng không chắc là không mạo phạm đến cô ấy, chỉ có thể tận lực áp chế đừng cho cô ấy lại phát hỏa nữa thôi.” Ngô Hạo dừng một chút: “Anh hai à, đoạn phim này có tất cả các yếu tố phẫn nộ, xoay đá, di chuyển, nhanh chuẩn, có hơi bạo lực. Chỉ có hơn mười giây thôi, các anh chị em bên này vừa coi vừa la hét kích động. Chà, cô gái nhỏ của cậu ấy à…” Anh ta ra chiều suy nghĩ: “Nếu không phải điện thoại chất lượng kém, tên kia hơi run tay chút xíu, tôi thiệt nghi ngờ cậu ta cắt ghép đoạn phim ở đâu đó để đăng lên đấy. Terminator xuất hiện, cậu có thể tưởng tượng được không?”

“Tôi không cần nghĩ cũng biết.” Trần Ưng xoa trán. Má nó, anh đã tận mắt thấy qua “Terminator” xuất hiện cơ àm, lúc mà cô ấy xuất hiện dẫm nát mui xe của anh, khiến anh phải tốn tiền đem xe đi sửa.

Trần Ưng thở dài, biết rõ có gấp cũng vô dụng, quan trọng nhất bây giờ là đè vụ này xuống. “A Hạo, cậu ưu tiên xử lý vụ này. Cô gái nhỏ này mới từ nơi khác đến đây, rất khác biệt, cô ấy từ trên núi xuống, không biết rõ nơi này, cô ấy rất đơn thuần, rất nhiều việc không biết, tôi không thể để cho cô ấy hứng chịu những điều này, cô ấy hoàn toàn không thích nghi được cuộc sống ở đây.”

“OK. Tôi hiểu rồi.” Ngô Hạo rất có kinh nghiệm: “Bên này có tôi là OK, bên kia cậu tự lo liệu. Thứ nhất, địa điểm của đoạn phim đã được xác thực, trên mạng có người hô hào muốn lập nhóm đi tìm cô ấy, bọn tôi chỉ có thể tiếp tục quan sát xem có đoạn phim nào mới được đăng nữa không. Nếu cậu gặp được cô ấy rồi thì đừng có lập tức tiếp cận, cậu hiểu ý tôi không? Cậu không thể để người khác chụp được hình. Nếu như tất cả các đoạn phim đang phát tán chỉ có một mình cô ấy thì cũng chỉ là một người qua đường đặc biệt hơn những người khác mà thôi, nhưng nếu cậu bị chụp được có liên quan đến cô ấy, vậy thì cô ấy liền có liên quan đến công ty, sự việc lập tức sẽ trở nên phức tạp rồi.”

Trần Ưng cau mày, chuyện này anh hiểu. Nếu như có liên quan tới công ty thì cũng nghĩa là có liên quan đến ngành giải trí. Nếu chỉ là người qua đường thì sự việc sẽ qua rất nhanh, nhưng nếu có quan hệ với thái tử gia của tập đoàn trong lĩnh vực này, đặc biệt là thái tử gia lại tự mình đến, như vậy có thể nghĩ đến sự việc liền phát triển lớn rồi. Không phải là loại người như Tiểu Nghệ để người khác giở trò, tóm lại sẽ là tiêu điểm cho đám chó săn bám sát trường kỳ. Trần Ưng nhịn không được chửi bậy trong lòng, cuộc sống của anh đang rất yên lành, cũng không muốn dính vào sự việc rách nát nào để cho đám chó săn ngồi xổm trước cổng tiểu khu đợi chụp ảnh cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của Mễ Hi. Sau khi chụp được liền thông báo với toàn thế giới. Chao ôi, có một cô gái mới xuyên không đấy nhé, đến bắt lấy đem về nghiên cứu một chút.

Đầu bên kia điện thoại Ngô Hạo nói tiếp: “Hẻm Mộc Lê cách đường Thúy Tây hai con đường, không quá xa, nếu như vụ cướp trước cửa ngân hàng chụp được, còn có đoạn phim này nữa thì rất dễ dàng đoán được. Cậu thử trao đổi một chút với bên bệnh viện, sau khi đưa đến đó thì không được nói gì hết, đề phòng bất trắc. Đúng rồi, xe của cậu có tấm che nắng không?”

“Không có.” Anh không sợ có người nhìn, Che cái gì mà xe.

“Được, nói cách khác cô ấy lén lên xe của cậu cũng không phải là quá nguy hiểm. Quần áo của cô ấy quá chói mắt, màu sắc, kiểu dáng đúng là mới vừa lên thành phố không lâu, lại là nhãn hiệu lớn, rất dễ nhận ra. Tôi để cho Tiểu Văn đến tiếp ứng cho cậu, cô ấy sẽ mang theo quần áo và nón, tìm được cô gái nhỏ kia sẽ nhẹ nhàng đưa cô ấy đi, sau đó để cô gái nhỏ thay quần áo trong xe, đội nón, đổi kiểu tóc khác, rời khỏi khu vực đó rồi giao lại cho cậu.”

Xe phía trước rốt cuộc cũng chạy, Trần Ưng tiếp tục đi, vừa chú ý ven đường, vừa tiếp tục nói chuyện với Ngô Hạo bằng tai nghe Bluetooth: “Kế của cậu không tệ, nhưng có một điểm.”

“Điểm gì?”

“Mễ Hi không phải kiểu người mà cậu có thể xử lý theo cách của nghệ sĩ, cô ấy hoàn toàn không có khái niệm nào về việc này. Bây giờ tôi không tìm được cô ấy, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cô ấy đều không bắt máy, tôi không biết là cô ấy không mang điện thoại theo hay là quên cách nghe điện thoại rồi, tôi đã dạy cô ấy một lần. Còn nữa, cô ấy chưa chắc đã đi theo người không quen biết, tôi có cảm giác cô ấy rất cảnh giác. Cho nên Tiểu Văn của cậu đến chưa chắc mang cô ấy đi được.” Lại muốn cô ấy thay quần áo ở trong xe à? Trần Ưng cảm thấy hoàn toàn không thể trông cậy được. Đúng rồi, bọn họ mang theo quần áo không biết có phải là cái kiểu bọc trước bọc sau kia không, lại càng không trông cậy được.

“Cậu nói là cô ấy chỉ nhận ra được khuôn mặt của cậu?” Ngô Hạo vừa nói, vừa vẫy tay gọi Đỗ Tiểu Văn, bất luận thế nào cũng phải phái người qua đó trước, lái xe đến cũng mất thời gian.

Đỗ Tiểu Văn vừa mới nghe được tên mình đã để ý, hiểu được trưởng phòng muốn mình làm cái gì, thấy anh ta ngoắc liền vội chọn lấy bộ quần áo, mũ lưỡi trai, lấy thêm cái túi rộng, lại thêm cái dù che nắng, động tác nhanh nhẹn bỏ tất cả vào túi lớn rồi chạy đi. Cô chạy đến chỗ Ngô Hạo ra dấu OK, nói bằng khẩu hình: “Ngõ hẻm Mộc Lê?”

Ngô Hạo gật đầu. Đỗ Tiểu Văn quơ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi phất tay vói mọi người: “Mấy bạn trẻ, tôi đi đây.” Mọi người ồn ào, có người hô: “Thật hâm mộ, đi giải cứu tiểu mỹ nữ đáng lý phải do tôi ra tay, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.” Đỗ Tiểu Văn cười lớn rồi chạy vội ra ngoài thang máy.

Bên này Ngô Hạo đã nói chuyện xong với Trần Ưng. Trần Ưng liền gọi cho Giang Dực và Tô Tiểu Bồi giúp đỡ, Mễ Hi cũng nhận ra bọn họ, nếu như có thể tìm được, bọn họ cũng dễ dàng đưa Mễ Hi đi. Nếu như người của Ngô Hạo tìm ra trước thì liền gọi điện thoại cho Trần Ưng, để cho anh thuyết phục Mễ Hi đi theo qua điện thoại họ.

Phía bệnh viện thì Trần Ưng để cho thư ký Lữ Nhã đi một chuyến, vừa muốn chắc Phùng Hân không sao, vừa muốn trấn an bà cụ kia. Bởi vì Trần Ưng không nắm rõ tình huống lắm, lỡ như tiền của bà cụ kia dùng để cứu mạng hoặc đại loại như vậy thì thật hỏng bét. Trần Ưng có ý để Lữ Nhã đến đó thăm dò trước, nếu thật sự là tiền để cứu người thì anh sẽ đưa trước, để cho mọi việc bình thường trở lại, để không ai làm ầm lên hay kích động. Tránh cho Mễ Hi vì hăng hái làm việc nghĩa mà gây ra lắm chuyện thị phi.

Mà Mễ Hi đánh người là sự thật, cũng không biết đằng sau có người báo động hay gọi xe cứu thương không đây, bên này liền để cho Ngô Hạo xử lý. Ngô Hạo gọi điện thoại cho người của anh ta để nghe báo cáo tình huống trước mắt rồi lại cho người hỏi thăm bên cảnh sát, bệnh viện quen biết một chút, tìm Mễ Hi cũng cần phải để ý xung quanh có người chụp hình hay không, làm việc phải cẩn trọng. Lúc Ngô Hạo nói đến đây thì A Hỏa nhìn anh ta ròip chỉ chỉ tay lên màn hình, Ngô Hạo lập tức đi qua xem, phía dưới nhắn lại là bọn họ đã trực tiếp đến đó rồi, đang tìm cô gái ló.



Ngô Hạo nói xong điện thoại thì cúp máy, búng tay hai cái với đám tổ viên trong văn phòng để tất cả mọi người nhìn anh ta, sau đó anh ta nói: “Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, thứ nhất, tôi không muốn nhìn thấy đoạn phim này tiếp tục đứng đầu bảng theo dõi trên Weibo nữa, mọi người lập tức liên hệvới chủ trang web đưa các chủ đề khác lên, lập tức hạ nhiệt việc này. Còn nữa, phải đảm bảo không được làm lớn chuyện. Thứ hai, tôi không muốn các tiết mục truyền thông có bất cứ tin tức gì về đoạn phim này, khiến cho các biên tập và phóng viên chú ý đến, mọi người có trong tay bất cứ tài năng gì thì cứ trổ hết ra. Thứ ba, bây giờ không tính là quá HOT, nhưng nếu đã nóng đến cực điểm rồi, tôi hy vọng có thể làm ra bằng chứng gì đó chứng minh đoạn phim này là giả. Jason, đăng một đoạn phim vạch trần công nghệ làm giả phim ảnh lên.”

Jason gật đầu, anh ta phụ trách kỹ thuật, việc này tuy tốn chút sức nhưng không thành vấn đề.

“Thứ tư, A La, cậu đăng nhập vào ID, giả vờ như vừa trở về nhắn lại trên diễn đàn, để cho nhóm đi tìm thiếu nữ nhận rõ mình đã bị chủ Topic lừa đảo, rồi tranh thủ rút lui. Chú ý, đừng chọc giận bọn họ, đừng làm tăng nhiệt nữa. A Hỏa phải lướt nhanh, nếu có đoạn phim nào mới đăng thì liền báo cho tôi biết. Mặt khác, làm cho hình ảnh trở nên mơ hồ một chút, nếu như bên kia xảy ra vấn đề thì liền dùng ảnh giả dụ mọi người đi đến nơi khác tìm người.”

Tất cả mọi người tranh thủ thời gian, từng người hành động.

Chỉ chốc lát, Ngô Hạo đã nhận được điện thoại từ bên ngoài, gần đồn công an quả thực nhận được báo án rồi, hai tên trộm kia bị đưa đến đồn công an, có bị thương nhưng không tính là quá nghiêm trọng, ít nhất không phải đứng dậy không nổi. Bọn chúng đổi khẩu cung nói tiền bị cô gái mặc quần áo hồng nhạt cướp đi mất. Nhưng cảnh sát bên kia không thấy tung tích cô gái nhỏ, cũng đang chuẩn bị đi tìm người.

Ngô Hạo nhanh chóng nói cảnh sát không cần đi tìm, cô gái nhỏ đã đưa tiền về đưa lại cho bà cụ rồi, bà ấy đang ở bệnh viện. Rồi cho người dẫn cảnh sát đến bệnh viện. Đối phương nghe xong cúp điện thoại làm theo lời. Ngô Hạo lập tức điện thoại cho Trần Ưng, nói cho anh biết việc này, sau đó nói anh bây giờ phải tự mình đến bệnh viện thương lượng với cảnh sát, rồi để cho Lữ Nhã trấn an bà cụ, bị cướp bao nhiêu tiền thì cứ đưa trước, cứ nói là do cô gái nhỏ mang đến. Hai bên nhanh chóng trao đổi, sau đó Ngô Hạo đi ra ngoài.

Phía bệnh viện, Ngô Hạo tự mình xử lý thỏa đáng, khẩu cung cũng khớp, không có ai truy cứu cô gái nhỏ đánh người, cảnh sát và bà cụ muốn gặp mặt để khen ngợi và cảm tạ thì Ngô Hạo dùng lý do là cô gái kia mắc cỡ để cho qua chuyện. Ngô Hạo còn tạo mối quan hệ cùng với cảnh sát, nói cô gái nhỏ nhiệt tình làm việc nghĩa là chuyện tốt, nhưng lỡ quá nổi tiếng khó tránh sau này bị người khác trả đũa, bởi vậy vẫn nên ém nhẹm xuống, đừng đề cập đến cô ấy, xuất phát từ góc độ muốn bảo vệ cho cô ấy. Cảnh sát và bà cụ thấy có lý liền đồng ý.

Trong văn phòng, các thành viên trong nhóm Ngô Hạo đều đang bận rộn lật tung các diễn đàn, tham gia vào chủ đề thảo luận, nhưng vẫn không được để nó có dấu hiệu HOT trên bảng xếp hạng. Bên trong là một đám người kích động, đủ loại đánh giá, chủ đề thảo luận nhanh chóng bị chia ra làm nhiều loại. Có người nói là hình thức lăng xê, có người nói cô gái dùng thái cực quyền, công phu Trung Quốc, có người la lớn kêu bị mắc lừa, có người còn nói lúc trước có một đoạn clip như thế, chỉ là cố ý cắt ra biên tập lại cho mới, quảng cáo nhãn hiệu thể thao, …, mọi người đều bị sập bẫy. Chủ đề đủ loại trong các diễn đàn, bên ngoài giới truyền thông cũng sóng yên biển lặng.

Bên này việc tìm người vẫn không có tiến triển. Trần Ưng chạy quanh ba tiếng đồng hồ cũng không tìm được người, gọi điện thoại không ngừng cho Mễ Hi nhưng cô vẫn không bắt máy. Bên Ngô Hạo cũng không thấy có người nào để lại tin nhìn thấy hành tung của thiếu nữ công phu trên mạng nữa. Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi cũng đến chia nhau tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Cuối cùng ba người đụng phải nhau ngay góc đường, nhưng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Trần Ưng không tìm thấy, Ngô Hạo cũng không thấy, Trình Giang Dực và Tô Tiểu Bồi cũng không tìm được.

Trình Giang Dực lắc đầu thở dài, nhìn Tô Tiểu Bồi nói: “Bà xã, Mễ Hi cũng lợi hại hơn em năm đó nhiều thật đấy, mới đến có vài ngày đã khiến cho mọi người hoảng sợ.”

“Hai ngày.” Trần Ưng nghiến răng nghiến lợi.

Tô Tiểu bồi mệt mỏi, cầm bình nước suối uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới: “A, tôi biết rồi, có người nhất định biết Mễ Hi đang ở đâu!?”

“Ai?” Trần Ưng tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.

“Nguyệt lão số 2238. Mễ Hi là do anh ta bảo hộ, anh ta có nhật ký về hành tung của những người từng được bảo hộ, có thể tra ra được.” Bản thân từng là người được bảo hộ, Tô Tiểu Bồi biết rõ điểm này.

“Số điện thoại của anh ta là bao nhiêu?” Trần Ưng hùng hổ lấy điện thoại di động ra.

“Anh ta không có điện thoại.” Tô Tiểu bồi lắc đầu.”Nguyệt lão không có điện thoại.”

Mặt Trần Ưng tái xanh. Trình Giang Dực thở dài: “Bà xã, tuy em hay nói đùa trêu trọc Trần Ưng anh không phản đối, nhưng vào lúc này thật sự không thích hợp đâu. Đừng có lần sau nha!”

Tô Tiểu Bồi rất vô tội: “Không đùa anh ấy mà, em là đột nhiên nhớ tới anh ta chắc chắn biết, hơn nữa đây là lúc khẩn cấp, không phải anh ta sẽ tự động xuất hiện sao? Trước kia anh ta luôn đột nhiên xuất hiện mà.”

“Vậy sao?” Trần Ưng tức giận, “Cô có thể khiến cho anh ta đột nhiên xuất hiện không đây hả? Nói cho tôi biết Mễ Hi đang ở đâu?”

Góc tường đầu phố, Nguyệt lão số 2238 đang cầm nhật ký, xem xong rồi liền vụng trộm liếc nhìn ba người trong góc đang hăng máu nói chuyện, sau đó anh ta bỏ bản nhật ký vào trong túi áo, lặng lẽ bỏ đi.

“Tôi là Nguyệt lão, không phải chó cảnh sát đi tìm thủ phạm, tại sao tôi phải chủ động xuất hiện giúp các người tìm người hả, đây không phải phạm vi chức trách của tôi. Nhưng tôi cũng có những cái cần quan tâm, bây giờ là an toàn của cô ấy, mọi người xin tiếp tục cố gắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Nhà Có Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook