Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 16: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Bảo Trang Thành

27/09/2021

Câu “Hạ Hiểu Lan của thôn Đại Hà” kia khiến cô chấn động, nhưng vẫn không thê làm cô ngừng kêu cứu mạng được.

Mấy tên lưu manh này còn điều tra lai lịch của cô rồi, Hạ Hiểu Lan hơi sốt ruột, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, trên đường cái còn có ít người qua lại, huống chi là một nơi hẻo lánh như con ngõ này.

Có 3 tên lưu manh thì 2 tên đã bị thương, bọn họ cũng không dám tiếp tục trì hoãn.

Nếu để Hạ Hiểu Lan tiếp tục kêu, khẳng định sẽ có người nghe thấy. Tên còn lành lặn tiến lên muốn che miệng Hạ Hiểu Lan.

Hạ Hiểu Lan không có kéo, hung hăng đá vào chỗ hiểm của đối phường. Một chân này quá độc ác, đau đến đối phương vội buông Hạ Hiểu Lan ra, giống như một con tôm bị nấu chín vội ôm lấy phần thân dưới.

Hạ Hiểu Lan đá hai phát, cũng mặc kệ phát thứ 2 có đá trúng không, cô nhân cơ hội lao ra vòng vây chạy tới đầu hẻm.

Người bị ép nóng nảy sẽ bộc phát ra sức lực khó có thể tưởng tượng, Hạ Hiểu Lan không sợ bọn họ cướp tiền, cô chỉ sợ mấy tên lưu manh này muốn đạp hư cô.

Một đại cô nương thanh bạch, cô còn muốn có một câu chuyện tình yêu lãng mạn ở niên đại 80 này đó.

Tên lưu manh mắng “Kỹ nữ thối”, vội vàng đuổi theo.

Hạ Hiểu Lan cũng rất nóng vội, thân thể này quá yếu, tuy rằng không lùn, nhưng cũng đâu thể đánh thắng được 3 tên lưu manh kia!

Lúc sắp chạy tới đầu ngõ, trước mặt Hạ Hiểu Lan bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng, một người chặn đường đi của cô.

Lần đầu tiên trong lòng Hạ Hiểu Lan cảm thấy tuyệt vọng, còn tưởng rằng là đồng lõa của mấy tên lưu manh kia, định lấy đầu đập vào ngực của người kia.

Người kia duỗi tay giữ cô lại: “Tôi không phải đồng bọn của đám người xấu kia!”

Giọng nói này không phải khẩu âm của huyện An Khánh.

Người này kéo Hạ Hiểu Lan ra phía sau:

“Nha, chúng mày giỏi nhỉ, sàm sỡ con gái nhà lành ngay giữa ban ngày ban mặt, trị an của huyện An Khánh cũng không được tốt lắm, đồng chí, cô đừng sợ, tôi……”

Trong quá trình vật lộn vừa rồi, Hạ Hiểu Lan đã đổ ra chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng.

Khiến cho người kia xem đến ngây người.

Người này bỗng nhiên kêu to:

“Ca, Thành tử ca, anh mau tới đây, có lưu manh bắt nạt nữ đồng chí!”

Bắt nạt nữ đồng chí thì thôi đi, vì sao lại muốn bắt nạt vị nữ đồng chí này? Từ lần gặp mặt mấy ngày trước ở huyện An Khánh, một đường hắn đều nhớ thương đối phương, luôn cảm thấy lúc Hạ Hiểu Lan ăn mì có ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sương mù mênh mông mang theo ánh nước, muốn nói lại thôi, làm hắn không thể quên được.

Lòng nhiệt huyết dâng trào mãnh liệt, hắn che chở Hạ Hiểu Lan ở phía sau, bắt đầu xử lí mấy tên lưu manh kia.

Hạ Hiểu Lan nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra là tới cứu cô!

Cô cũng đã nhận ra người này, còn không phải là người thanh niên luôn nhìn cô chằm chằm ở quán mì mấy hôm trước hay sao.

Đầu ngõ lại vang lên tiếng bước chân.

Một người trẻ tuổi khác đi tới, bước chân có lực, tràn đầy sức sống. Anh ta cắt đầu đinh, bĩ bĩ, khuôn mặt tà mị cuồng quyến.

Người đàn ông này không dễ chọc!

Chu Thành vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với tầm mắt của Hạ Hiểu Lan.

Trên mặt cô có chút mồ hôi, đang thở hổn hển, nhưng vẫn không thể che lấp mỹ mạo kinh người kia.



Chu Thành không biết nói những từ hình dung cái đẹp ở trong sách vở kia. Anh chỉ biết là, khuôn mặt của Hạ Hiểu Lan chỗ nào cũng đẹp, làm anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Khang Vĩ nói rất đúng, chỗ hẻo lánh như huyện An Khánh này, thì ra cất giấu một vị tuyệt sắc.

Trách không được trên đường đi tới Thượng Hải lần này, Khang Vĩ nhắc suốt cả một đường, hiện tại đánh nhau cũng rất là liều mạng.

Chu Thành nhướn lông mày lên, có một khuôn mặt dễ gây chuyện như vậy thì nên thời khắc chú ý. Không có việc gì lại đi vào nơi hẻo lánh nhu thế này, không phải là tạo cơ hội cho mấy tên lưu manh hay sao?

Nếu không anh dừng xe lại ở ngã rẽ, chẳng phải cô sẽ bị đạp hư hay sao.

Trong lòng Chu Thành bỗng nhiên có ngọn lửa không biết từ đâu chui ra, thấy Khang Vĩ đánh 3 tên lưu manh kia ngã hết xuống mặt đất, còn cảm thấy chưa hết giận, nhặt nửa viên gạch ở chân tường, hung hăng đập vào đầu một tên lưu manh, đối phương ngao một tiếng liền ngã trên mặt đất không động tĩnh.

“Thành tử ca!”

Khang Vĩ vội vàng bỏ qua hai tên còn lại nói: “Ca, đừng xúc động, không đáng giá.”

Chu Thành nhìn hắn một cái.

Hạ Hiểu Lan sửa sang lại mái tóc, cô cũng có chút sợ hãi.

Lúc này lại không có người khác, nhỡ may hai người này cũng là người xấu thì sao?

Chu Thành cũng không vạch trần chút tâm tư nhỏ của Hạ Hiểu Lan.

“Muốn xử lí ba tên này thế nào?”

Hạ Hiểu Lan nhìn sắc trời nói:

“Hai vị đồng chí, thật sự là rất cảm ơn hai người! Có thể đưa bọn họ tới đồn công an sao?”

Chu Thành gật đầu.

Khang Vĩ dùng sức đạp một chân nói:

“Đừng giả chết, mau đứng lên.”

Khang Vĩ cũng không dám nhìn Hạ Hiểu Lan quá nhiều lần.

Chu Thành lại thấy miệng vết thương đã mọc thịt non trên trán của Hạ Hiểu Lan.

“Cái trán là bị làm sao vậy?”

Hạ Hiểu Lan nghĩ, sao người này không có chút rụt rè nào vậy, quản hơi xa rồi thì phải.

Nhưng cô cũng không thể tỏ thái độ với ân nhân được, liền nói hàm hồ:

“Không cẩn thận va vào”

Chu Thành càng xem vết thương kia càng thấy không vừa mắt. Khuôn mặt như bạch ngọc không tỳ vết, tự nhiên lại có miệng vết thương nhìn rất chướng mắt, cũng không biết có lưu sẹo hay không.

Khang Vĩ trói 3 người lại, một tên còn ăn nói bẩn thỉu:

“Cô ta chính là một cái giày rách, người khác có thể ngủ, sao chúng tôi lại không thể đụng vào? Mấy chúng ta đều là đàn ông, mọi người cùng nhau sảng không được à!”

Khang Vĩ đạp một chân vào mặt hắn, đối phương bị rớt mất vài cái răng, mới không nói lung tung nữa.

Nhưng mà không khí vẫn rất xấu hổ, sắc mặt Hạ Hiểu Lan cũng không được tốt lắm, dựng xe đạp của mình lên, rất nhiều trứng gà đã bị vỡ.

Mỗi một quả trứng cô liền kiếm được 1 phân tiền.

Chịu mặt trời chói chang để tới các thôn thu mua trứng, lại thêm một ngày phải chạy hai chuyến tới huyện An Khánh.



Buổi sáng 5 giờ rời giường, đến buổi tối chín, 10 giờ mới nghỉ ngơi, trên đường cũng không hề được nghỉ ngơi.

Vất vả như vậy, cả một ngày cũng chỉ kiếm được 10 khối, lần này, coi như cả ngày hôm nay đều làm không công.

Rõ ràng đời trước đã từng phải chịu rất nhiều khổ, những chuyện khổ hơn thế này cũng đã gặp qua, nhưng Hạ Hiểu Lan vẫn cảm thấy ủy khuất.

Mẹ nó, ai muốn trọng sinh đến năm 83 chứ?!

Đời trước, cô phải phấn đấu mất 20 năm mới có thể thành công, vậy mà ngủ một giấc đã mất tất cả!

Hạ Hiểu Lan hồng con mắt, cũng hung hăng đá mấy cái lên người bọn lưu manh.

“Làm giày rách cũng coi thường chúng mày, đồ yếu đuối, chỉ biết bắt nạt con gái!”

……

Hạ Hiểu Lan thật sự không dễ chọc.

Thoạt nhìn rất nhu nhược, trước khi được cứu thì mấy tên lưu manh này đã có thương tích.

Sau khi tới đồn công an, 2 người Chu Thành gánh hết trách nhiệm, nói đều là do 2 người đánh. Công an cũng không nói bọn họ đánh quá tàn nhẫn, ngược lại còn khen ngợi hai người:

“Chúng tôi đã thu được bộ công an thông báo, huyện An Khánh sẽ tích cực phối hợp hành động nghiêm đánh, xử lí những tên phạm tội này thật nhanh và thật nặng! Hai vị đồng chí là người thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng tôi sẽ gửi cờ thưởng tới đơn vị của 2 người.”

Khang Vĩ nghĩ, hắn và Thành tử ca làm gì có đơn vị nào.

Hạ Hiểu Lan đi ra từ một căn phòng khác, một vị nữ công an có thái độ rất tốt, còn an ủi cô:

“Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo mật”

Thế đạo đối xử không công bằng với nữ nhân, rõ ràng là thiếu chút nữa bị xâm phạm nhưng nếu bị truyền ra ngoài. Nói không chừng, mọi người vừa mắng lưu manh, còn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ cả cô gái bị gây rối kia.

Hạ Hiểu Lan biết, nếu không có bất ngờ xảy ra, cô sẽ không còn gặp được ba tên lưu manh này. Ai kêu bọn họ kiêu ngạo như vậy, dám phạm tội trong lúc nghiêm đánh mạnh mẽ nhất này.

Chắc hẳn ba người này nghĩ rằng, dù cho có làm gì cô, cô vì bảo toàn thanh danh của mình nên sẽ không dám báo án.

Đáng tiếc bọn họ lầm rồi.

Thanh danh của Hạ Hiểu Lan vốn đã không dễ nghe, lại còn rất đanh đá, dám lấy kéo chọc vào mắt người khác, mới kéo dài thời gian chờ được cứu viện tới.

Khi đi ra khỏi đồn công an, đã là 6 giờ chiều, Hạ Hiểu Lan hơi vội nhưng cũng không thể biểu hiện không lễ phép, kiên trì muốn mời hai vị ân nhân cứu mạng ăn cơm.

Ăn gì, chính là quán mì ở đầu phố kia.

Hạ Hiểu Lan hiện tại không có tiền để mời hai người vào nhà hàng ăn.

Nếu muốn ăn trong tiệm cơm quốc doanh, ít nhất cũng cần 20 khối, cô chỉ có tiền mời đối phương ăn mì nước, nhiều lắm là bảo chủ quán thêm 2 quả trứng nữa thôi.

Khang Vĩ ríu rít, có vẻ là người hướng ngoại, Chu Thành có khuôn mặt tà khí, kỳ thật lại là người ít nói. Người này nhìn còn giống người xấu hơn mấy tên lưu manh kia, trên người có loại khí chất rất bất cần đời, Khang Vĩ có thể lấy một đánh ba, nhưng đối mặt với Chu Thành lại rất ngoan ngoãn dễ bảo.

Bỏ chén xuống, Khang Vĩ muốn cướp trả tiền, Hạ Hiểu Lan liền ngăn lại không chịu:

“Ân tình của hai vị đối với tôi không phải một chén mì có thể báo đáp, hôm nay để tôi mời hai người đi!”

Khang Vĩ nói thầm, từ trước tới giờ hắn chưa bị con gái mời cơm bao giờ.

Chu Thành lại đặt đũa xuống nói: “Hôm nào lại mời lại là được rồi. Hôm nay quá muộn, tôi đưa cô trở về”

Câu cuối cùng, là Chu Thành nói với Hạ Hiểu Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook