Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 30: Chu Thành Rời Đi

Bảo Trang Thành

01/10/2021

Cuộc sống ở nông thôn không dễ dàng, lúc phân điền tới từng hộ, cuộc sống của nông dân đã tốt hơn thập niên 60-70, những vẫn còn rất khổ sở.

Đặc biệt là nông thôn ở huyện An Khánh, cũng không phải nông thôn ở vùng duyên hải, không có cây công nghiệp, cũng không các doanh nghiệp lớn.

Lưu Phân không biết phân tích tình hình kinh tế của toàn bộ khu vực kinh tế tình thế, Lưu Phân chỉ cần nhìn xem thôn Đại Hà, thôn Thất Tỉnh, cuộc sống của những người xung quanh như thế nào, nếu Hạ Hiểu Lan ở tại ở nông thôn, tương lai sẽ sống cuộc sống như thế nào, thật sự là liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng ra.

Bởi vì Hạ Hiểu Lan có thanh danh bất kham, Lưu Phân cũng không dám tưởng con gái có thể tìm được một đối tượng tốt.

Nhưng lời nói vừa rồi của Hạ Hiểu Lan khiến Lưu Phân sinh ra sự chờ mong, dù sao Lưu Phân và Lưu Dũng cũng là hai anh em, ý tưởng cũng giống nhau. Dọn đi rất xa, thì sẽ chẳng còn ai biết thanh danh của Hạ Hiểu Lan không tốt?

Con gái cô giỏi giang như vậy, nếu không có thanh danh liên lụy, chắc chắn có thể tìm được một đối tượng tốt.

Tâm sự của Lưu Phân đã được giảm hơn phân nửa, cô cũng không thèm nghĩ tới chuyện của nhà họ Hạ nữa, dù Hạ Đại Quân có tới đây, cô cũng sẽ không trở về.

Nhà họ Hạ chưa phân nhà, dù Lưu Phân có làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì vẫn phải nộp cho bà Hạ, cuối cùng chắc đều sẽ rơi vào tay của Hạ Tử Dục. Lưu Phân biết chính mình không bản lĩnh, nhưng Hạ Hiểu Lan phải một mình làm buôn bán vất vả biết bao nhiêu, chỉ cần người làm mẹ như cô có thể đỡ đần một ít thì con gái sẽ đỡ vất vả hơn.

Ở nông thôn thì con gái 18-19 tuổi là có thể gả chồng rồi, nhưng nghe nói các cô gái ở trong thành đều phải từ 20 tuổi trở lên mới gả chồng.

Nếu là một cô gái có công việc tốt thì đúng là hơn 20 tuổi mới gả chồng cũng không muộn.

Lưu Phân cảm thấy cả người có sức sống hơn hẳn, sau khi ăn cơm xong cô còn chủ động đi dạo trong thôn, nhìn xem có nhà ai muốn bán trứng gà hoặc bắt được lươn hay không. Lưu Phân muốn sớm tiết kiệm đủ tiền để mua nhà ở trong thành, không thể để hôn nhân đại sự của Hạ Hiểu Lan bị trậm chễ được!

“Mẹ cháu coi như đã sống lại”

Lưu Dũng cũng là một người tỉnh ngộ muộn, khi còn trẻ cũng chơi bời lêu lổng, không dạy dỗ tốt cho Lưu Phân. Hiện giờ Lưu Phân cũng tỉnh ngộ, muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, tích cực chủ động tham gia vào việc làm ăn của Hạ Hiểu Lan, Lưu Dũng đương nhiên là rất vui mừng.

Hạ Hiểu Lan kể lại cho cậu chuyện hôm nay tới Thương Đô.

Đương nhiên là không nhắc tới chuyện cô đi cùng Chu Thành.

Cô chỉ nói Thương Đô có nhiều dân cư, điều kiện kinh tế tốt hơn huyện An Khánh, chỉ cần chịu khó làm ăn hoặc là có tay nghề là có thể phát triển dễ dàng. Nói đến Lưu Dũng cảm thấy nội tâm rục rịch:

“Vốn dĩ nhà họ Lưu chính là chạy nạn tới thôn Thất Tỉnh nên chỗ này cùng không phải cội nguồn nhà ta. Kỳ thật ở nơi nào đều giống nhau, nếu cậu có thể thay đổi hộ khẩu cho Đào Đào thành hộ khẩu thành trấn thì dù vất vả thế nào cậu cũng chịu”

Lưu Dũng suy nghĩ, nói chính mình chuẩn bị đi ra ngoài để làm việc.

Hạ Hiểu Lan không tin Lưu Dũng làm thợ xây nhưng vẫn không đoán được rốt cuộc cậu đang làm cái gì?



Hạ Hiểu Lan cảm thấy cực kỳ tò mò.

Mà Lưu Dũng trước khi ra ngoài làm việc cũng không yên tâm hai mẹ con Hạ Hiểu Lan, sợ người của nhà họ Hạ tới gây chuyện.

“Còn có ba tên lưu manh kia nữa, cậu cảm thấy chuyện bọn họ nhằm vào cháu không hề đơn giản như thế. Không được, cậu phải chờ cả ba tên này bị phán án xong rồi mới đi”

Hạ Hiểu Lan cũng thấy tò mò. Cô cảm thấy manh mối như ẩn như hiện, sắp xâu chuỗi được lên rồi.

Ngày hôm sau Hạ Hiểu Lan không vào thành, mà dành cả ngày để đi khắp các thôn xung quanh thu mua trứng gà.

Ngày thứ ba, cô đi đến chỗ ngã rẽ, lại gặp phải Chu Thành.

Nhưng mà hôm nay Chu Thành không đứng đợi một mình, anh và Khang Vĩ lái xe tải dừng ở chỗ đó chờ.

“Các anh phải đi rồi hả?”

Khang Vĩ giống như rất ngượng ngùng, lúc trước hắn hiểu lầm Hạ Hiểu Lan là nữ đồng chí có tác phong không đứng đắn nên đã có thái độ không tốt. Thanh niên trẻ tuổi rất coi trọng mặt mũi, bây giờ đối mặt với Hạ Hiểu Lan cảm thấy thật xấu hổ.

Haizz, hắn rất xin lỗi sủi cảo nhân thịt heo củ cải của Hạ Hiểu mà!

Chu Thành nhảy xuống xe, “Ừ, ở kinh thành gửi điện báo đến, thời gian chúng tôi ở lại huyện An Khánh không ngắn, hiện tại cần phải quay trở về. Nhưng cô đừng lo lắng, tôi sẽ lại đến đây”

Hạ Hiểu Lan bị tiểu thịt tươi đùa giỡn, cũng không biết nói gì.

Khi ở cùng một chỗ với Chu Thành cũng không khó chịu, con người và cách đối nhân xử thế của anh đều rất hợp ý của Hạ Hiểu Lan.

Người ta nghiêm trang nói sẽ lại đến đây, huyện An Khánh còn có cái gì có thể hấp dẫn Chu Thành?

Hạ Hiểu Lan nghĩ, vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù sao hiện tại cô vẫn chưa xuy xét đến chuyện tình cảm cá nhân và cũng không chán ghét Chu Thành.

“Vậy các anh đi đường nhớ cẩn thận một chút, lái xe cần chú ý an toàn, khi nào tới huyện An Khánh tôi lại tiếp đãi các anh”

Hạ Hiểu Lan nói chuyện cũng rất hào phóng, Chu Thành cười: “Cô chờ, lần sau tôi tới huyện An Khánh sẽ mang cho cô một chút thứ tốt”

Anh không để Hạ Hiểu Lan có cơ hội từ chối, nói xong liền xoay người lên xe, sau đó vẫy vẫy tay với Hạ Hiểu Lan. Xe tải bắt đầu khởi động, Khang Vĩ thò người ra khỏi cửa xe, cười hắc hắc nói:

“Chị dâu, hẹn gặp lại!”

Nếu không phải Hạ tổng có kiến thức rộng rãi, thể nào cũng bị câu nói này làm mặt đỏ hồng.



……

Xe tải đi về con đường khác, rời đi huyện An Khánh để trở lại kinh thành.

Nhìn bóng dáng Hạ Hiểu Lan vẫn đứng tại chỗ qua gương chiếu hậu, Khang Vĩ khó hiểu hỏi:

“Thành tử ca, sao anh không nói với chị dâu là anh đã giúp cô ấy giải quyết cái tên Trương Nhị Lại kia?”

Làm chuyện tốt không lưu danh, lại ở hai nơi cách xa nhau, nhỡ may Hạ Hiểu Lan bị người khác cướp mất thì sao. Theo suy nghĩ của Khang Vĩ thì làm chuyện này xong phải nói cho Hạ Hiểu Lan biết, như vậy mới có thể giành được thiện cảm của mỹ nhân.

Hơn nữa đáng nhẽ Khang Vĩ cùng Chu Thành đã phải đi từ ngày hôm qua rồi, nhưng mà Chu Thành chờ ở ngã rẽ nửa ngày mà không chờ được Hạ Hiểu Lan vào huyện thành, Chu Thành lại kéo dài thời gian rời đi tới sáng nay.

“Cậu từng có đối tượng chưa?”

Chu Thành hỏi lại Khang Vĩ. Đàn ông không phải đều là im lặng giải quyết vấn đề? Những người thích khoe khoang đều là không hiểu chuyện, Chu Thành không muốn Hạ Hiểu Lan nhớ đến những chuyện không vui nên không nghĩ tới chuyện khoe thành tích.

Khang Vĩ lắc đầu, “Hắc hắc, những cô gái kia rất phiền phức, nếu hôm nay em mà có đối tượng, chắc ngày mai bà nội em sẽ dẫn tới Cục Dân Chính để đăng kí kết hôn mất. May mắn nhà nước đã sửa lại luật hôn nhân, còn có thể chơi nhiều thêm hai năm nữa!”

Khang Vĩ chỉ nhỏ hơn Chu Thành nửa tuổi, tính theo tuổi mụ thì cũng đã đủ 20 tuổi. Khi Khang Vĩ vẫn còn trong bụng mẹ thì cha hắn đã hy sinh vì đánh giặc, bà nội của Khang Vĩ thiếu chút nữa thì khóc mù mắt, chờ đến Khang Vĩ sinh ra, bà nội mới có nơi ký thác tinh thần, coi Khang Vĩ như tròng mắt mà yêu thương. Cũng hay thúc giục Khang Vĩ mau chóng kết hôn, để kéo dài hương khói cho nhà họ Khang.

“Không phải nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi liền có thể kết hôn à?”

Chu Thành còn có suy nghĩ anh với Hạ Hiểu Lan rất là thích thích hợp, gặp nhau đúng vào lúc anh 20 tuổi, cô 18 tuổi, không lãng phí chút thời gian nào, chỉ cần Hạ Hiểu Lan gật đầu là hai người có thể kết hôn bất cứ lúc nào.

Khang Vĩ bị bà nội bức hôn nên luật pháp các mặt khác không rõ ràng lắm chứ tuyệt đối là chuyên gia trong luật hôn nhân.

“3 năm trước đã sửa lại rồi, nam đồng chí phải từ 22 tuổi trở lên, nữ đồng chí phải từ 20 tuổi trở lên, rất là hợp lý đó!”

Khang Vĩ vui rạo rực, đang cười thì đột nhiên nhận thấy được bầu không khí có chút không thích hợp.

A, sao Thành tử ca lại không vui nhỉ?

Khang Vĩ đột nhiên nghĩ đến một cái suy đoán lớn mật . Không thể nào, vừa mới gặp nhau được có mấy này, dù có đi xem mắt cũng không nhanh như vậy chứ!

Tuy rằng lúc nãy hắn đổi giọng gọi Hạ Hiểu Lan là chị dâu, nhưng cũng chỉ là để Chu Thành vui vẻ. Hắn và Thành tử ca hiểu rõ thanh danh của Hạ Hiểu Lan không tốt là do có người vu khống, nhưng người khác đâu có biết chuyện này. Hạ Hiểu Lan sao có thể thuận lợi gả vào Chu gia, Chu Thành chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

Nhưng mà Khang Vĩ không nói ra suy nghĩ này của mình, hắn sẽ không vội vàng xông lên làm người xấu chia rẽ uyên ương đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook