Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 20: Cô Ấy Sớm Muộn Gì Cũng Là Chị Dâu Của Cậu

Bảo Trang Thành

27/09/2021

Cô sai rồi!

Cùng giới tính thì ghét nhau, miệng cô lại ngọt cũng so ra kém Chu Thành chỉ cần đứng ở đây là có thể khiến việc làm ăn tốt lên.

Cứ việc anh không biết nói chuyện dí dỏm, nhưng các đại thẩm đều thích chen đến gần Chu Thành, thấy tính tình Chu Thành cũng không tệ lắm.

Nếu không phải nhìn gương mặt kia của Hạ Hiểu Lan, tất cả con gái, cháu gái của mình đều không có đứa nào sánh bằng. Nói không chừng sẽ có người giới thiệu đối tượng cho Chu Thành cũng nên.

Các bà nội trợ bình thường rất keo kiệt mà hôm nay lại hào phóng lạ thường, Hạ Hiểu Lan nhớ rõ có một vị đại tỷ mới mua 20 quả trứng gà ngày hôm qua, hôm nay lại mua!

Cô thật sự là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng thị trường tiêu thụ ở huyện An Khánh đã bão hòa. Vậy mà cô và Chu Thành đứng bên ngoài xưởng máy móc chưa tới một giờ, đã bán hết sạch trứng gà.

Hạ Hiểu Lan nghĩ, bỏ lại Chu Thành để chạy về thôn Thất Tỉnh chở một chuyến trứng gà tới giống như có chút không tốt lắm.

Sau khi hai người rời đi xưởng máy móc, Chu Thành muốn nói lại thôi.

Cuối cùng giống như rốt cuộc không nín được: “Cô bán một quả trứng gà kiếm bao nhiêu tiền?”

“Một phân tiền, ánh trướng mắt việc làm ăn này đúng không.”

Chu Thành nói anh là tài xế, Hạ Hiểu Lan nửa tin nửa ngờ.

Người này ăn mặc không chú ý, nhưng trên cổ tay lại đeo đồng hồ Rolex, là hàng hóa xa hoa. Loại đồng hồ này ở đời sau bị cho là nhà giàu mới nổi, nhưng ở những năm 80.

Bởi vì sự quản lí vàng khá chặt chẽ, rất nhiều đồng hồ có xác ngoài là vàng sẽ không được nhập khẩu.

Đồng hồ Rolex chính là loại đồng hồ nhập khẩu xa hoa được ưa chuộng nhất.

Ở huyện An Khánh chắc sẽ không có quá nhiều người nhận ra cái đồng hồ này.

Hạ Tử Dục đi học đại học, mang theo toàn bộ của cải của nhà họ Hạ mới được hơn 500 khối. Nhưng Chu Thành đeo đồng hồ Rolex, ở năm 83 này, kiểu rẻ nhất cũng phải hơn 800 khối.

Đây là trình độ tiêu phí của một tài xế chạy xe đường dài sao?

Để có thể mua được chiếc đồng hồ của Chu Thành, Hạ Hiểu Lan phải bán hơn 8 vạn quả trứng gà mới được. Nếu mỗi ngày đều có thể kiếm được 10 khối, không ăn không uống thì phải 3 tháng cô mới có thể mua được đồng hồ Rolex loại rẻ nhất.

Đây là cô còn làm hộ cá thể, những nhân viên công chức bình thường, lương một tháng chỉ được mấy chục khối, phải 2 năm mới tích cóp được 800 khối.

Suy nghĩ như vậy, sự mất tự nhiên lúc trước của Hạ Hiểu Lan đã tiêu tán hơn một nửa, chênh lệch giữa cô và Chu Thành quá lớn.

Chu Thành cũng không nói chướng mắt, trời rất nóng, hiện tại còn chưa đến 10 giờ, hai người đã chảy một thân mồ hôi.



“Bán trứng gà quá vất vả, nếu cô muốn làm buôn bán, cùng tiểu Vĩ cùng nhau”

Hai người quen biết còn không đến 24 giờ, Chu Thành đã muốn tính toán thay Hạ Hiểu Lan.

Anh không hề nói làm buôn bán là chuyện không tốt, nhưng anh muốn Hạ Hiểu Lan tìm chuyện nhẹ nhàng hơn để làm. Cô chỉ là một cô gái nhỏ, lại có khuôn mặt rất rêu rao, bán trứng gà quá vất vả.

“Được, chờ tôi tích cóp đủ tiền, nhất định hỏi Khang Vĩ đại ca có thể cho tôi nhập cổ hay không”

Hạ Hiểu Lan nhanh chóng ngắt lời của Chu Thành.

Cô có được ánh mắt vượt qua thời đại này, chẳng lẽ còn muốn dựa vào sự thương tiếc của một người đàn ông để nuôi sống chính mình?

Cô nhận lấy phần tâm ý này của Chu Thành, nếu có cơ hội cô cũng muốn bắt lấy thật chặt, nhưng cô không muốn mặt dày chiếm tiện nghi của người khác.

Chuyện này khác với chuyện ai mời ăn mì, không thân không thích, người ta lại chia sẻ cho cô phương pháp kiếm tiền. Dù Hạ Hiểu Lan nhận lấy cũng sẽ không an tâm.

Chu Thành chậm rãi gật đầu.

Hạ Hiểu Lan nhìn mảnh mai, nhưng trong xương cốt rất kiêu ngạo.

Chu Thành không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, nhưng anh biết Hạ Hiểu Lan sẽ không thích anh tự ý làm chủ.

“Vậy chờ cô tích cóp đủ tiền lại nói, chiêu số làm ăn của tiểu Vĩ cũng chưa thể dừng ngay được”

Vốn dĩ anh định mang Khang Vĩ đi một chuyến tới Thượng Hải, về sau sẽ mặc kệ chuyện làm ăn này.

Hiện tại nghĩ lại, từ kinh thành đi tới Thượng Hải phải đi qua huyện An Khánh, Hạ Hiểu Lan ở chỗ này, vậy thì anh tạm thời không thể hoàn toàn từ bỏ việc làm ăn này được.

Nếu anh lâu không xuất hiện, nói không chừng thím Hoàng của tiệm mì, rồi Mã đại tỷ mua trứng gà sẽ nhiệt tâm giới thiệu đối tượng cho Hạ Hiểu Lan.

Chu Thành không miễn cưỡng nên Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô và Chu Thành trở lại nhà khách, Lưu Dũng cũng Khang Vĩ đã sớm quay về.

Lưu Dũng liếc Hạ Hiểu Lan một cái, kéo cô tới một bên để nói chuyện.

Chu Thành ném điếu thuốc cho Khang Vĩ “Thế nào, nghe được cái gì?”

Khang Vĩ ấp úng, Chu Thành đảo mắt qua, Khang Vĩ cũng không dám che giấu:

“Em với chú Lưu cùng tới đồn công an, ba tên kia vẫn bị nhốt, thừa dịp chú Lưu hỏi thăm công an, em đưa cho người trông cửa hai bao song hỉ, liền một mình đi vào đánh 3 tên kia một trận, bọn họ nói……”

Khang Vĩ nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy:

“Bọn họ nói Hiểu Lan là lãng nữ nổi danh ở thôn Đại Hà, đi lăn đống cỏ với một tên lưu manh ở ngay giữa ban ngày ban mặt. Còn có người nhìn thấy cô ta cởi hết đồ đi quyến rũ anh rể tương lai. Người trong nhà mắng mấy câu, cô ta liền làm bộ muốn đi tự tử. Thành tử ca, em thấy bọn họ nói rất chắc chắn, nếu không phải Hạ Hiểu Lan thanh danh không tốt, mấy tên kia cũng không dám gây chuyện vào lúc này.”



Khó trách ngày hôm cứu người, ba người bị đánh đến chết khiếp, còn muốn mời Chu Thành và Khang Vĩ “Cùng nhau sảng”. Đây thật sự là rất coi thường Hạ Hiểu Lan, trong lòng liền cảm thấy Hạ Hiểu Lan ai cũng có thể làm chồng, mới có chuyện chặn Hạ Hiểu Lan trong ngõ.

Khang Vĩ không chịu tin, nhưng mà dường như Lưu Dũng cũng hỏi thăm được tin tức nào đó, sắc mặt cực kì không tốt.

Khang Vĩ ngược lại tin vài phần.

Thấy Chu Thành đi theo Hạ Hiểu Lan chạy trước chạy sau, tâm tình của Khang Vĩ rất phức tạp, rốt cuộc không nín được nói lời này.

Hạ Hiểu Lan đúng là rất xinh đẹp, đến nỗi mặc dù Khang Vĩ biết thanh danh của cô bất kham, vẫn không dám nhìn quá nhiều.

Nhưng một cô gái như vậy sẽ không xứng với Chu Thành, Chu Thành chưa từng nói đối tượng, nhỡ may thua ở trên tay Hạ Hiểu Lan.

Chưa nói đến chuyện Chu gia sẽ xử lí Hạ Hiểu Lan như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không để cho cái người biết chuyện là hắn đây được yên a!

Chu Thành yên lặng hút xong một điếu thuốc, Khang Vĩ cho rằng anh bị một cô gái không có tự trọng như vậy lừa gạt, chắc chắn muốn thẹn quá thành giận, ai ngờ Chu Thành vứt bỏ tàn thuốc, không giận phản cười:

“Tiểu Vĩ, cậu thấy anh có đẹp trai không?”

Khang Vĩ dùng sức gật đầu.

Các cô gái trong đại viện đều chạy theo đuôi Thành tử ca, đuổi cũng đuổi không đi, sự đẹp trai của Chu Thành được công nhận.

“Vậy anh có được tính là có tiền không?”

Khang Vĩ vẫn là gật đầu, ngẫm lại bọn họ chạy một chuyến tới Thượng Hải, chỉ mất thời gian nửa tháng, kiếm được lợi nhuận rất khá. Chiêu số này vẫn là Thành tử ca không muốn làm nữa nên muốn ném cho hắn. Đây nếu không gọi là có tiền, chắc những người khác chính là quỷ nghèo mất.

Chu Thành phun ra một ngụm khói cuối cùng nói:

“Anh cũng cảm thấy chính mình vừa soái lại có tiền, cũng không che giấu chính mình nhìn trúng cô ấy, nếu cô ấy thực sự bất kham như lời mấy tên lưu manh kia, bắt được con cá lớn như anh còn không nhào lên?”

Đáng tiếc, Hạ Hiểu Lan đừng nói tới quyến rũ anh, còn rất thờ ơ với sự tán tỉnh của Chu Thành.

“A?!”

Khang Vĩ mở to miệng.

Chu Thành cười lạnh nói: “Trong chốc lát thái độ phải tốt một chút, sớm muộn gì cô ấy sẽ thành chị dâu của cậu”

Bên kia, Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Dũng cũng nói chuyện xong rồi, đầy mặt tâm sự đi tới, biểu cảm của Khang Vĩ đặc sắc như đang xem một vở kịch.

Hắn tin tưởng, cái vị thần Cupid cởi chuồng mà người nước ngoài hay nói kia, đã dùng mũi tên bắn trúng Thành tử ca của hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook