Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 4: Cùng Họ Nhưng Khác Số

Bảo Trang Thành

14/09/2021

Đoạt lạch nước, tranh đồng ruộng, Hạ Đại Quân thân thể khoẻ mạnh, chính là 1 cây đao của Hạ gia.

Hạ Hiểu Lan nghĩ, Hạ Đại Quân là 1 người đầu to nhưng không có não, chỉ lo cho đại gia đình lại mặc kệ ngôi nhà nhỏ của bản thân, quả nhiên là 1 cái chày gỗ.

Ba anh em của Hạ gia, Hạ Đại Quân xếp thứ hai, là người duy nhất không sinh ra con trai. Hạ Đại Quân cảm thấy chính mình không có con trai nên không dám ngẩng đầu, thường xuyên hung dữ với Lưu Phân, khi nào uống rượu còn sẽ đánh người.

Dù là con gái ruột Hạ Hiểu Lan, ở trong mắt hắn cũng là đồ bồi tiền.

Đừng trách Hạ Đại Quân không có kỳ vọng “Đầu cơ kiếm lợi” với Hạ Hiểu Lan, thẩm mỹ của thời đại là có hạn chế, đúng là Hạ Hiểu Lan lớn lên đẹp, nhưng vẻ đẹp này chỉ khiến những người trẻ tuổi yêu thích, còn các trưởng bối lại không thích bộ dáng của Hạ Hiểu Lan, vừa thấy chính là loại không an phận, cưới vào cửa sẽ khiến cả nhà gà bay chó sủa.

Tương phản, đường tỷ của Hạ Hiểu Lan là Hạ Tử Dục, một có 1 gương mặt trứng ngỗng, mày rậm mắt to, nhìn qua liền đại khí đoan trang, ai cũng nói đó là 1 cô gái tốt?

Hạ Hiểu Lan là cái bao cỏ, Hạ Tử Dục khi còn nhỏ cũng không phải đặc biệt thông minh, nhưng lúc học xong cấp 2 lại đột nhiên thông suốt, thành tích càng ngày càng tốt, năm nay thế nhưng thật sự thi đậu đại học trong kinh thành, nhà họ Hạ nuôi dưỡng ra một con kim phượng hoàng, Hạ Đại Quân rất ghét bỏ con gái ruột, nhưng lại rất yêu thương cháu gái.

Trai tráng nhà họ Hạ chạy hết đi sửa đê chính là vì muốn kiếm phí ăn ở cho Hạ Tử Dục.

Trước khi Hạ Tử Dục rời đi, người nhà họ Hạ đã tích cóp ra 500 khối đưa cho chị ta mang tới kinh thành, người nhà họ Hạ sợ chị ta sống ở kinh thành phải tiêu phí nhiều, cả nhà đều giống như con trâu già vùi đầu khổ làm cung cấp nuôi dưỡng cái người sinh viên Hạ Tử Dục này.

Hạ Hiểu Lan liền thảm, đụng vào cây cột cũng không được đi bệnh viện, chỉ làm bác sĩ ở trạm y tế tùy tiện bọc lại miệng vết thương.

Này thật đúng là cùng họ nhưng khác số mà.

Nghĩ đến nguyên chủ, Hạ tổng liền tưởng thở dài.

Cái người đường tỷ phẩm học kiêm ưu của nguyên chủ kia cũng khá khó chơi, người nhà quê không kiến thức không hiểu được, nhưng Hạ tổng lại biết cái niên đại này vào đại học là không cần học phí, quốc gia còn sẽ phát trợ cấp, dùng số tiền này để giải quyế sinh hoạt cá nhân là không thành vấn đề.

Ở 83 năm mang theo 500 khối đi thi đại học, tuyệt đối là đãi ngộ của bạch phú mỹ.

Hạ Hiểu Lan không có ý kiến với chuyện Hạ Tử Dục hưởng thụ đãi ngộ của bạch phú mỹ.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy một đám người nhà họ Hạ, không cái nào gầy giống như Lưu Phân, cố tình mẹ của Hạ Tử Dục, mặc dù cũng ăn mặc quần áo mụn vá, nhưng sắc mặt lại rất hồng nhuận, bàn tay cũng không hề khô gầy lại đầy vết nứt giống Lưu Phân.

Nhà của Hạ Hiểu Lan chính là nhà ý bóc lột nhiều nhất.

Hạ Đại Quân cam tâm tình nguyện làm con trâu già, Hạ Hiểu Lan lại rất bất bình cho Lưu Phân.



“Đơi bố con trở lại, để xem ông ta chọn ai, là con gái ruột hay là cháu gái.”

Cũng không biết Hạ Đại Quân có nghe được tin tức Hạ Hiểu Lan tự tử hay không, nhưng làm xong việc ắt sẽ quay trở lại, Hạ Hiểu Lan quyết định cho bố của nguyên chủ một cơ hội.

Lưu Phân sợ Hạ Hiểu Lan đối nghịch với bố, vội khuyên nhủ:

“Bố con đương nhiên là yêu thương con, đường tỷ của con đó là……”

Hạ Hiểu Lan cười cười, Lưu Phân cũng không có tự tin nói tiếp.

Nông thôn thường xuyên có chuyện thương cháu trai hơn con gái ruột nhưng chuyện thương cháu gái hơn cả con gái ruột lại là chưa từng có. Hạ Đại Quân là thật sự không thích Hiểu Lan, bởi vì sinh Hạ Hiểu Lan làm Lưu Phân bị thương thân thể không thể tiếp tục sinh, Hạ Đại Quân liền đổ chuyện này lên trên đầu con gái.

Hai mẹ con đều im lặng.

Hạ Hiểu Lan nhìn nhà ở rách nát này nói:

“Để con đi nhặt chút củi trở về.”

Cô muốn nhân cơ hội quan sát thôn Đại Hà, nhìn xem có cách nào kiếm chút tiền không, trong túi không có tiền liền không tự tin, dù kế hoạch có tốt đến đâu cũng không thể thực hiện.

Thôn Đại Hà rất nghèo.

Đương nhiên ở năm 83, cả nước liền không có thôn nào là không nghèo.

Hoàn cảnh địa lý và lịch sử đã khiến cho bần cùng ăn sâu bén rễ, đây cũng là cực hạn của thời đại, kiếm ăn từ trong đất, có thể lấp đầy bụng liền không tồi.

Mặt trời chiều ngã về tây, bờ sông có mấy người phụ nữ đang giặt quần áo.

Thôn Đại Hà có một cái sông lớn chảy qua, theo lý thuyết cá trong sông là vật vô chủ, vớt lên là có thể đi bán tiền, người trong thôn không phải không dám đi trong thành bán cá. Cá là trời sinh trời nuôi, cơ mà khúc sông này lại thuộc về trong thôn, là tài sản tập thể của thôn, nếu thỉnh thoảng bắt mấy con cá mang về nhà ăn cho đỡ thèm còn được, còn nếu cầm đi bán liền không được.

Hạ Hiểu Lan nghĩ tới chuyện trộm bắt cá mang đi bán , tài sản hiện có duy nhất của cô và Lưu Phân chính là 20 cân khoai lang đỏ kia, đều sắp chết đói rồi còn nói cái gì đạo đức nữa?

Đáng tiếc cô không có công cụ, cũng không có kỹ năng tay không bắt cá.

Hai bên bờ sông mọc đầy hoa vĩ trắng, nếu bây giờ là tháng 5, cô còn có thể hái lá cỏ lau đi bán cho người thành phố gói bánh chưng, nhưng hiện tại đã sớm qua tết đoan ngọ, thứ này không phải yêu cầu cấp bách của quần chúng nhân dân, muốn kiếm chút tiền vất vả cũng không được.



Hay là bện chiếu, bện sọt đi bán?

Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, thôn Đại Hà có rất nhiều người biết làm cái này, vào thời điểm rảnh rỗi mọi người sẽ bện chiếu, bện sọt.

Ở nông thôn khẳng định không bán được, mặc dù mang vào trong thành cũng khó mà cạnh tranh, đầu năm nay mọi người không hề có hứng thú đối với hàng mỹ nghệ, thứ mà người thành phố khát cầu chính là thịt, trứng, sữa, những sản phẩm từ chăn nuôi.

Hạ Hiểu Lan nhìn nước sông xuất thần, chẳng lẽ cô đều có thể ngồi lên vị trí quản lý cao cấp mà còn có thể đói chết ở năm 83 này hay sao? Nếu muốn rời khỏi Hạ gia, cô cần có năng lực nuôi sống mình cùng Lưu Phân, cô phải nghĩ cách kiếm ra món tài chính đầu tiên trước khi ăn hết 20 cân khoai lang kia mới được.

Ở nông thôn là không được, cô phải vào trong thành tìm kiếm cơ hội.

Hàng hóa phải lưu thông mới có thể mang đến ích lợi, trừ bỏ que diêm, xà phòng, phân hóa học, dân quê hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Mấy cái phụ nữ ngồi ở bờ sông đối Hạ Hiểu Lan chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hạ Hiểu Lan vừa suy xét chuyện kiếm tiền vừa nhặt cành cây khô ở bờ sông, không thèm để ý tới mấy người phụ nữ kia.

Cô không muốn lãng phí sức lực để cãi nhau với người khác, liền đi thêm vài bước tới gần bãi cỏ lau cạnh chuồng bò, chỗ này mùi hôi rất nặng, các thôn dân cắt cỏ đều không muốn tới đây.

Hạ Hiểu Lan mới đi vài bước liền thấy có 2 con vịt bay ra khỏi bụi cỏ lau.

Vừa đập cánh vừa kêu cạc cạc cạc, giống như muốn dẫn Hạ Hiểu Lan đuổi theo chúng nó vậy.

Ánh mắt Hạ Hiểu Lan sáng lên, sao cô có thể để 2 con vịt hoang lừa gạt chứ, đây là dương đông kích tây!

Quả nhiên, cô cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ, liền phát hiện ra 1 ổ vịt.

Trong cái ổ được làm từ cỏ mềm, có những quả trứng vịt trong đó. Hạ tổng đã từng ký hợp đồng lên tới hơn 100 triệu, cầm lấy 1 ổ trứng vịt cười ngây ngô.

Tổng cộng có 12 quả trứng!

Ông bà ta nói cấm có sai, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, cô dựa vào bãi cỏ lau này, nhất định có thể sống sót ở năm 83 này.

Cô cố gắng nhịn xuống xúc độn muốn càn quét bãi cỏ lau này, cô bọc lại 12 quả trứng, ôm một đống củi quay trở về nhà cũ.

“Mẹ, chúng ta nướng khoai ăn đi?”

Ăn no rồi mới có sức lực làm việc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook