Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 13: Đội Quân Trẻ Con

Bảo Trang Thành

18/09/2021

Lưu Dũng thấy Hạ Hiểu Lan có chủ kiến của riêng mình, cũng mặc kệ cô, ăn cơm xong lại đi ra ngoài xả nước. Một ít ruộng lúa vẫn cò bị tích nước, muốn thu hoạch thì trước tiên phải xả nước trong ruộng lúa đi, sau đó phơi hai ngày là có thể bắt đầu thu hoạch.

Khi xả nước có khi còn có thu hoạch khác, ví dụ như cá chạch, lươn, cá trích… Tất cả đều là thứ đồ hoang dã rất được người thời sau yêu thích nhưng bây giờ lại chỉ có đãi ngộ qua loa đại khái. Cá trích nhỏ mà lại có nhiều xương, ăn quá phiền toái, cá chạch cùng lươn thì đều phải cho nhiều dầu ăn mới ngon, dùng dầu quý giá đi ăn 2 thứ này?

Tùy tiện nấu là không thể ăn, không bỏ được mùi tanh của đất.

Hạ Hiểu Lan thở dài, cá trạch rất tốt mà, vậy mà lại không được người của niên đại 80 yêu thích.

Lúc đầu Hạ Hiểu Lan cảm thấy đây là 1 cơ hội để kiếm tiền, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng, Lưu Dũng lại nói cá chạch bán không được bao nhiêu tiền, các chạch hong khô cũng chỉ bán được có vài phân tiền 1 cân, nói chung là giá bán không thể vượt qua 1 mao tiền. Còn không giá trị bằng 1 quả trứng gà.

“Thứ này vừa bẩn vừa thối, cháu cứ tiếp tục lăn lộn trứng gà của mình đi!”

Lưu Dũng tùy tay bắt được một con cá trích ném vào thùng gỗ.

“Cậu, không nên lãng phí cá trích, thường xuyên nấu canh cá trích cho Đào Đào uống, canh cá trích giúp cho trẻ con lớn nhanh, cũng ít bị sinh bệnh!”

Lưu Dũng sửng sốt hỏi:

“Cháu nghe ai nói vậy?”

Hạ Hiểu Lan suy nghĩ, chuyện này không phải chuyện mà ai cũng biết à?

Thôi, năm 83 này chắc mọi người chưa biết, cô trợn tròn mắt nói dối:

“Cháu đọc được trong sách.”

Ngàn vạn đừng hỏi cháu đọc được trong quyển sách nào, cái này cháu thật sự không trả lời được.

Sợ Lưu Dũng hỏi tiếp, Hạ Hiểu Lan mang theo tiểu biểu đệ chạy mất.

Mấy thôn dân giúp Lưu Dũng làm việc thở hổn hển một hơi.

Hạ Hiểu Lan quá đẹp, cô ngồi ở trên bờ như vậy, mấy người khác phái đều không dám nhìn cô. Lúc trước Lưu Dũng chính là cái vô lại, nếu ở thôn Thất Tỉnh có ai dám động vào cháu ngoại gái của hắn, chắc chắn là bị thiếu đánh.

Lưu Dũng lau mồ hôi trên trán, trừng mắt mấy người ở bên cạnh nói:

“Tôi nói cho các cậu, có tên nào bị mù mắt dám trêu chọc cháu gái ngoại của tôi, để lão tử biết được sẽ đánh gãy chân chó của người đó”

Mấy thôn dân rất ủy khuất:

“Dũng ca, Hiểu Lan dù sao cũng thuộc bối phận cháu của tôi, tôi khẳng định không dám có ý tưởng gì”

Lưu Dũng ném thùng gỗ qua:

“Chỉ có cậu toàn nói lời vô nghĩa, mau bắt cá đi, không nghe Hiểu Lan nói sao, trẻ con phải uống nhiều canh cá trích đó!”

Hạ Hiểu Lan dắt tiểu biểu đệ đi dạo ở trong thôn Thất Tỉnh.

Ở thôn Thất Tỉnh này có rất nhiều nước, cũng có bãi cỏ lau giống thôn Đại Hà. Hạ Hiểu Lan vừa đi vừa nghĩ nên lợi dụng nó thế nào cho hợp lý.

Đào Đào hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ở phía trước, Hạ Hiểu Lan chính là thứ để bé khoe ra, không có ai có chị gái đẹp như Hạ Hiểu Lan.

Ngày mùa, mặt trời nóng bức cũng ngăn không được hormone của đám thanh niên trong thôn Thất Tỉnh.

Tất cả đều chào hỏi Đào Đào:

“Đào Đào, chị họ của em tới à?”



“Đào Đào, đi bắt cá với anh không?”

“Đào Đào……”

Trong miệng thì kêu Đào Đào, nhưng đôi mắt lại ngắm Hạ Hiểu Lan. Cái loại tiếp cận kiểu gián tiếp này cũng làm những cậu thanh niên kia đỏ mặt. Khiến Hạ Hiểu Lan cảm khái, người trẻ tuổi ở niên đại này thật là ngây thơ mà.

Cô không có cảm xúc gì với mấy người trẻ tuổi này cả.

Cơm cũng chưa được ăn no, làm gì có tâm tình thưởng thức tiểu thịt tươi.

Lúc trước, nguyên chủ cũng đã từng tới thôn Thất Tỉnh, tên của nguyên chủ rất nổi danh trong đám thanh niên này. Nhưng nguyên chủ vẫn luôn rất cao ngạo, không muốn phản ứng những người xum xoe đến gần mình.

Còn hiện tại, Hạ Hiểu Lan tính toán tiếp tục giữ gìn cách làm của nguyên chủ. Cô không có hứng thú với mấy người thanh niên đó, mà cô có hứng thú với mấy đứa bé cùng tuổi với Đào Đào. Trẻ con từ 10 tuổi trở lên đã phải giúp trong nhà làm việc. Trẻ con 13, 14 tuổi đã có thể coi là 1 nửa sức lao động.

Mục tiêu của Hạ Hiểu Lan chính là đám người dưới 10 tuổi, những đứa trẻ này vừa nghịch ngợm lại không sợ đau, cũng rất dễ dỗ dành.

Đi dạo được hai vòng, cuối cùng Hạ Hiểu Lan cũng bắt được mục tiêu nhân vật. Có mấy đứa trẻ lớn hơn Đào Đào một chút chạy tới, vừa chạy vừa cười:

“Đào Đào, mẹ anh nói, chị họ của em bị đâm thành đồ ngốc rồi?”

Trên mặt Hạ Hiểu Lan xuất hiện biểu tình cạn lời.

So với những thanh niên bị cô mê hoặc thần hồn điên đảo, thì những đứa trẻ này thật không hề đáng yêu chút nào.

Gặp mặt liền nói thẳng vào nỗi đau của người ta!

Đào Đào không chịu thua nói:

“Chị Hiểu Lan của em đâu có bị ngốc! Anh nói dối!”

Hạ Hiểu Lan cười lạnh, móc ra hai mao tiền đưa cho em họ:

“Cho em cầm đi mua kẹo này, chị mệt rồi, đi dưới tàng cây chờ em.”

Mấy đứa trẻ kia lập tức tỏ ra hâm mộ.

Có thể cho tiền mua kẹo, là ai nói chị họ của Đào Đào bị ngốc?

Những đứa trẻ ngây thơ thuần phác, làm sao đấu lại được Hạ Hiểu Lan. Chờ Đào Đào mua kẹo trở về, mỗi người đều nuốt nước miếng.

Hạ Hiểu Lan nhân cơ hội nói:

“Các em có muốn ăn kẹo không?”

Mấy đứa bé đều vội dùng sức gật đầu.

“Vậy thì phải dùng đồ vật để đổi, Đào Đào em họ của chị, nhưng các em không phải, còn mắng chị là đồ ngốc.”

Đứa trẻ dẫn đầu nuốt nước miếng hỏi:

“Chị Hiểu Lan, lấy cái gì để đổi kẹo?”

“Có biết trứng vịt hoang trong bãi cỏ lau không, ba quả trứng vịt hoang có thể đổi được 2 mao tiền, cầm tiền là có thể đi mua kẹo ăn. Nhưng mà cần phải 2 người một tổ đi tìm trứng vịt và không thể đi ra chỗ bờ sông có nước!”

“Thật sự?”



“Gạt người là con chó nhỏ.”

Là thiệt hay giả, thử một lần sẽ biết.

Bán trứng vịt ở huyện thành đương nhiên sẽ không chỉ 2 mao tiền, nhưng Hạ Hiểu Lan làm thương nhân, đương nhiên phải có lợi nhuận thì cô mới làm!

Bảo trẻ con hỗ trợ tìm trứng vịt hoang, đó là lợi dụng sức lao động giá rẻ, giảm chi phí nhân công xuống thấp nhất.

Hạ Hiểu Lan nghĩ thầm, cô cũng thật có tiền đồ, trọng sinh đến năm 83, lại nghĩ đến chuyện áp bức lao động trẻ em.

Hai mao tiền có lực hấp dẫn rất lớn với bọn trẻ.

Mấy đứa trẻ này đều sinh ở những năm 70, ở nông thôn, khi ăn tết cũng chỉ được mừng tuổi mấy mao tiền, đứa nào nhiều thì có thể được mừng tuổi một khối.

Hơn một giờ sau, có một cô bé 9 tuổi dẫn theo em gái đưa tới cho Hạ Hiểu Lan mười mấy quả trứng vịt hoang. Hạ Hiểu Lan kiểm tra thấy chất lượng trứng khá tốt, thật sự thực hiện hứa hẹn. Cô cũng không bắt nạt trẻ con không giỏi tính tóa, trả cho chúng đúng như giá đã hứa.

“Em nhặt được 16 quả trứng, đây là 1 khối 7 phân tiền.”

Tiền lẻ là do cô đổi trong quầy bán quà vặt.

Cô bé cầm tiền, kích động đến nỗi không biết đặt tay ở chỗ nào. Đứa trẻ nhỏ hơn thì chảy nước miếng nói “Kẹo”, cô bé dắt em gái về nhà.

Hơn 1 khối tiền, không có người lớn cho phép, nên cô bé không dám tiêu lung tung.

Hạ Hiểu Lan gọi lại cô bé:

“Nếu trong nhà có trứng gà thì cũng có thể bán cho chị, chị ở tại nhà Đào Đào, nhưng nếu muốn bán thì phải hỏi người lớn trong nhà.”

Hạ Hiểu Lan phát động đội quân trẻ con, trong 2 tiếng đã quét hết bãi cỏ lau. Vịt hoang kêu ầm cả lên, đập cánh bay tán loạn, có đứa bé còn tìm được vịt con, mang đến hỏi Hạ Hiểu Lan có muốn hay không.

Hiện tại đã có chỗ để nuôi vịt, Hạ Hiểu Lan chuẩn bị mang về đưa cho Lưu Phân giết thời gian.

Cô tổng cộng thu được hơn 90 quả trứng vịt hoang.

Đến nỗi có ai tìm cô bán trứng gà hay không, đến buổi tối sẽ biết.

Sau khi Hạ Hiểu Lan về nhà phát hiện cậu bắt được non nửa thùng cá chạch, còn có rất nhiều lươn, cá trích cũng có mười mấy cân, tất cả đều được nuôi trong lu nước ở chân tường.

“Nuôi mấy ngày, chờ chúng nó nhổ hết bùn đất trong bụng ra rồi ăn!”

Lý Phượng Mai nấu canh xương cốt hầm củ cải, mùi hương tràn ra cả nhà. Thời điểm ăn cơm là sẽ không có ai đến gõ cửa, mọi người ăn được một bữa ngon cũng không dễ dàng, sẽ không có ai giả bộ hồ đồ tới đây có cửa vào lúc này.

Lưu Phân đang bện sọt ở dưới mái hiên, đã làm được một đống lớn.

“Hiểu Lan, con nhìn xem, đã đúng với yêu cầu của con chưa?”

Như thế nào không được, bỏ trứng vào rất vừa vặn tốt. Đào Đào có chút đắc ý ưỡn ngực nói:

“Chị Hiểu Lan mua thật nhiều trứng vịt, còn mua kẹo cho cháu ăn nữa!”

Lý Phượng Mai ở trong phòng bếp nghe thấy cũng cười.

Lúc trước, Hạ Hiểu Lan đối xử với Đào Đào không hề kiên nhẫn, Đào Đào là bảo bối tâm can của Lý Phượng Mai, Hạ Hiểu Lan đối xử tử tế với Đào Đào, làm mẹ sao có thể không thích?

Trong lúc nhất thời, không khí trong nhà rất nhẹ nhành khoan khoái.

Hạ Hiểu Lan cảm thấy cuộc sống này là có hi vọng, quyết định rời đi thôn Đại Hà Thôn rất là đúng đắn!....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook