Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 6: Mì Xương Hầm Thật Thơm

Bảo Trang Thành

15/09/2021

Lưu Phân cầm tiền trong tay, cũng cảm thấy con gái mình thật là thông minh.

Hạ Hiểu Lan đúng lý hợp tình hỏi lại:

“Chuyện này còn cần học sao?”

Những người đứng vây xem đều trưng ra vẻ mặt đưa đám, chuyện này không cần học, vậy chẳng nhẽ mấy năm nay bọn họ sống uổng phí rồi hả.

Một lát sau, bác gái lúc trước mua trứng vịt dẫn theo vài người xông tới.

“Chính là cô gái này, người còn chưa có chạy đâu!”

Lưu Phân sợ tới mức mặt trắng bệch, còn tưởng rằng trứng vịt có vấn đề. Đồng bạn của bác gái vây quanh Hạ Hiểu Lan hỏi:

“Vẫn bán trứng vịt theo giá lúc nãy sao?

Hạ Hiểu Lan gật đầu nói:

“Đó là đương nhiên, mua càng nhiều càng rẻ.”

Các đồng bạn của bác gái kia còn mồm năm miệng mười thuyết phục Hạ Hiểu Lan giảm giá, lúc thì nói trứng vịt hoang không ngon bằng trứng gà, lúc thì lại bắt bẻ độ lớn nhỏ.

Hạ Hiểu Lan chỉ cười, người nào chê hàng thì người đó mới là người mua hàng, cô chỉ cần chờ những người này nói cho đỡ nghiện mồm là được.

Quả nhiên, thấy Hạ Hiểu Lan dầu muối không ăn, vẫn luôn lấy gương mặt tươi cười để nói chuyện, 3 người bạn của bác gái vẫn chia nhau mua hết trứng vịt.

84 quả trứng vịt, bán cho 4 người, mỗi người đều mua 21 quả trứng. Hạ Hiểu Lan đã sớm tính tốt, bán hàng phải nắm bắt được tâm lý muốn chiếm tiện nghi của khách hàng.

Đương nhiên, lần này cô cũng không hề thu 1 phân lẻ kia của cả 3 người.

Lúc trước khi mua còn kén cá chọn canh, lúc thanh toán tiền lại vui rạo rực.

Hạ Hiểu Lan tính sai chính là mấy con vịt con cô mang đến không hề dễ bán, chỗ ở của người thành phố khá nhỏ, cũng không có lương thực để cho vịt ăn vì vậy cô không thể đẩy mạnh tiêu thụ được mấy con vịt con này.

84 quả trứng vịt hoang, bán được 9 khối 2 mao tiền, Hạ Hiểu Lan đưa tiền cho Lưu Phân giữ, Lưu Phân lại bảo cứ để Hạ Hiểu Lan tự cầm. Hạ Hiểu Lan cũng muốn đi dạo trong thành một chút xem có tìm được cơ hội kiếm tiền nào không.

Cái người bán khoai lang đỏ ở bên cạnh lân la lại gần hỏi:

“Có muốn đổi mấy con vịt con này lấy khoai lang đỏ không?”

Người này là thấy Hạ Hiểu Lan bán trứng vịt hoang tốt như vậy nên thấy rất hâm mộ, người thành phố không có chỗ để nuôi, nhưng hắn có chỗ để nuôi a!

Hạ Hiểu Lan là thật sự không muốn ăn khoai lang đỏ nữa, ăn nhiều thứ này sẽ khiến dạ dày trướng khí nhưng Lưu Phân lại rất nguyện ý đổi.

Khoai lang đỏ có sản lượng cao, hiện tại lại đúng vào vụ thu hoạch, một cân khoai lang đỏ có khả năng còn chả đổi nổi một quả trứng gà, trứng gà ở năm 83 rất là quý giá.

Hạ Hiểu Lan ngẫm nghĩ, bảo người nọ cho mình 20 cân khoai, 8 con vịt hoang nhỏ này sẽ thuộc về hắn.



Người này còn không vui:

“Một cân đổi một con, nuôi lớn nó lại bay đi thì ta bị tổn thất lớn!”

Vịt hoang chưa được thuần hóa đương nhiên sẽ bay đi, Hạ Hiểu Lan đặc biệt nghiêm túc dặn dò vị đồng hương này:

“Cắt hết lông ở cánh đi, nó còn bay được đi đâu? Nếu anh cảm thấy 20 cân khoai lang đỏ quá nhiều, vậy thì để tôi mang về nhà nuôi.”

Khoai lang đỏ giá không cao lắm, còn vịt có thể dùng lá cải, cỏ xanh cùng con giun để nuôi, trừ bỏ phiền toái một chút thì cũng không tốn lương thực.

Nuôi lớn 8 con vịt, chỉ cần có hai con có thể đẻ trứng thôi, thì một ngày ít nhất cũng thu được hai mao tiền. Một tháng 3 khối, một năm chính là 36 khối.

Hạ Hiểu Lan tính toán cho đối phương nghe, đồng hương không mặc cả nữa, đồng ý dùng 20 cân khoai lang đỏ để đổi vịt con. Hai mẹ con đặt khoai lang đỏ vào sọt cỏ lau, sau đó đi dạo trong huyện thành.

Lưu Phân chưa bao giờ biết tiền lại dễ kiếm như vậy.

Tiền bán trứng vịt hoang cộng thêm 20 cân khoai lang đỏ, như thế nào cũng có 10 khối.

Dân quê chỉ kiếm ăn trên ruộng, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được 200 khối, hơn nữa tiền kiếm được còn phải phân ra một bộ phận để mua hạt giống cùng phân hóa học, lợi nhuận còn sót lại không có mấy.

Với số tiền còn lại còn phải cho con cái đi học, tốt nhất còn cần phải cầu nguyện người trong nhà không có ai sinh bệnh nặng.

Một ngày 10 khối, một tháng chẳng phải là 300 khối?

Một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, Lưu Phân đều tính không rõ.

Đáng tiếc không phải mỗi ngày đều có thể nhặt được vịt hoang trứng. Lưu Phân còn có chút luyến tiếc mấy con vịt con kia

“Mẹ cũng có thể nuôi mà, cắt cánh để nó đẻ trứng, đây là chuyện có thể làm lâu dài đó.”

Hạ Hiểu Lan không hề cảm thấy không kiên nhẫn, cô biết Lưu Phân là một người phụ nữ nông thôn chân chính không có kiến thức, lại ở trong thập niên 80, một cái thời đại mà dù thông tin hay quan niệm văn hóa đều rất bế tắc, về sau cô sẽ dẫn Lưu Phân nhảy ra thôn Đại Hà, phải chậm rãi làm Lưu Phân thay đổi quan niệm.

“ Vịt con chưa chắc có thể nuôi sống, thời gian quá dài chúng ta cũng chờ không nổi, nuôi lớn ai biết nó mấy ngày đẻ trứng 1 lần? Một năm 365 ngày đều đẻ trứng là không có khả năng.”

Hạ Hiểu Lan giải thích cẩn thận, Lưu Phân đã hiểu.

Hai người đi dạo 1 vòng trong huyện, đi vào Cung Tiêu Xã mua chút muối, ngọn nến cùng que diêm và một số đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt.

Một tiêu tiền Lưu Phân liền đau lòng, nhưng trong nhà không có bất cứ cái gì, Hạ gia liền chăn cũng không cho 2 mẹ con bà mang đi. Lưu Phân xót tiền nên lá gan cũng lớn một chút:

“Bao giờ trở về để mẹ đi lấy quần áo của con về .”

Mùa hè là không lạnh nhưng vẫn cần quần áo để tắm rửa.

Vốn dĩ Hạ Hiểu Lan muốn mua chút lương thực tinh ở tiệm gạo nhưng người ta đòi phiếu gạo, cô không có phiếu gạo. Nếu vẫn muốn mua thì phải trả nhiều tiền hơn một chút, nghĩ tới cái nhà rách nát kia không có khóa cửa, cô cũng không dám đặt quá nhiều đồ ở đó. Vì vậy Hạ Hiểu Lan lại đi mua một cái khóa, không mua lương thực tinh nữa.

83 năm, một bộ phận khu vực đã dần dần hủy bỏ các loại “Phiếu”, yêu cầu bắt buộc phải mua đồ bằng phiếu không còn nghiêm khắc như vậy nữa, ít nhất ở An Khánh huyện, một ít vật dụng hàng ngày là không cần mua sắm bằng phiếu.



Đương nhiên, phiếu gạo cùng phiếu thịt, còn có công nghiệp phiếu vẫn cứ tồn tại.

Hạ Hiểu Lan biết, xã hội biến hóa càng nhanh, ở giữa sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cô biết thời kỳ chỉ có cầm phiếu gạo mới có thể mua được đồ ăn sẽ hoàn toàn qua đi, cô sẽ không dựa vào cái này kiếm tiền, đầu cơ trục lợi phiếu gạo quả thực là tự mình tìm đường chết.

Tin tức thương nghiệp là không bình đẳng, là đo xã hội biến hóa quá nhanh, rất nhiều người vẫn còn ngây thơ mờ mịt , vẫn chưa có phản ứng lại đây!

Cô không cần phải bắt lấy tất cả cơ hội, chỉ cần có thể bắt được 1, 2 cái là có thể gây dựng sự nghiệp ở thập niên 80.

“Hiểu Lan, chúng ta có trở về không?”

Lưu Phân không quen tiếp xúc nhiều người, đi daoh hồi lâu trong huyện thành làm bà cảm thấy không tự nhiên.

Người thành phố ăn mặc cũng không nhất định thật đẹp, nhưng người ta mặc quần áo sạch sẽ, không giống với bà cùng Hiểu Lan, quần áo đã vá vài chỗ, vừa thấy chính là người đến từ nông thôn.

Hạ Hiểu Lan là một người rất xem trọng mặt mũi, vốn dĩ cũng có vài bộ quần áo không có mụn vá. Nhưng nguyên chủ đụng phải đầu, đường muội Hồng Hà nhà chú ba liền chạy vào phòng lấy mất mấy bộ quần áo lành lặn của nguyên chủ đi mất luôn.

Lúc đó Lưu Phân làm gì còn tâm tình quan tâm chuyện này, bà còn đang chờ mong bà Hạ đồng ý đưa nữ nhi đi bệnh viện khám.

Lưu Phân muốn đi về nhưng Hạ Hiểu Lan cảm thấy rất đói, nghĩ đến còn phải đi hai tiếng đồng hồ thì rất tuyệt vọng.

“Mẹ, ăn chén mì rồi hãng qua về!”

Các quán nhỏ ven đường không cần phiếu gạo, một bát mì xương hầm lớn mới tốn có 3 mao.

Nước canh màu trắng ngà, mì sợi to, Lưu Phân đều đã quên lần trước ăn lương thực tinh là khi nào.

“Cô ơi, nấu cho chúng cháu 2 chén mì!”

Hạ Hiểu Lan lôi kéo Lưu Phân ngồi vào trên ghế nhỏ, mùi canh xương hầm vẫn luôn chui vào trong lỗ mũi nhưng Lưu Phân vẫn xua tay nói:

“Một chén, chỉ một chén thôi!”

Sao bà có thể bỏ ra 3 mao tiền để ăn một chén mì cơ chứ?

Hạ Hiểu Lan mặc kệ Lưu Phân, trực tiếp đưa cho bà chủ quán mì 6 mao tiền. Bà chủ vừa nấu mì vừa khen:

“Con gái em thật hiếu thuận, em gái à, tương lai em tha hồ mà hưởng phúc nhé.”

Trên khuôn mặt khắc khổ của Lưu Phân lộ ra ý cười.

Mì xương hầm thơm ngào ngạt được bưng lên, nhưng Lưu Phân cũng chưa muốn ăn.

“Thịch, thịch, thịch, đột ”

Một chiếc xe lớn ngừng ở bên lề đường, cửa ghế phụ mở ra, một thanh niên đi giày quân dụng nhảy xuống khỏi xe, trên tay cầm hai cái hộp cơm lớn. Cậu ta bị mùi hương của canh xương hầm hấp dẫn tới đây, vừa nhấc đầu, một đôi mắt của cậu ta liền dính ở trên người Hạ Hiểu Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook