Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 21: Rất Có Thành Ý

Bảo Trang Thành

28/09/2021

Lưu Dũng quen biết một vị công an ở đồn công an, nghe được một tin tức có ích, ba người kia sẽ bị phán hình phạt nặng.

Nhưng mà người nhà bọn họ sáng nay đi tới đồn công an gây chuyện, cũng không biết là ai ra chủ ý, nói muốn kéo Hạ Hiểu Lan xuống nước. Nữ lưu manh cũng sẽ bị phạt, bọn họ một mực chắc chắn là Hạ Hiểu Lan có tác phong không tốt, quyến rũ ba tên kia không thành nên cắn ngược lại một cái.

Hơn nữa, đồn công an hỏi ra khẩu cung, ba tên này là bị người khác dụ dỗ.

Không biết ai bịa đặt, lãng nữ của thôn Đại Hà là Hạ Hiểu Lan bị đuổi ra khỏi nhà. Không có người ra mặt thay cho cô, cô lại là một người một ngày cũng không thể rời khỏi đàn ông, chỉ cần là đàn ông thì ai tới cũng không cự tuyệt.

Hạ Hiểu bán trứng gà trong huyện, vốn dĩ ba tên lưu manh đã hay đi lại giữa nông thôn và trong huyện, nghe được thanh danh của Hạ Hiểu Lan, lại còn chính mắt nhìn thấy cô, làm sao mà nhịn được?

Ba tên kia không chỉ muốn sảng, còn muốn thu được cả tiền tài lẫn sắc đẹp.

Lưu Dũng buồn bực nói:

“Cháu đâu có đào phần mộ tổ tiên nhà họ Hạ, sao bọn họ lại hận cháu như vậy?”

Hạ Hiểu Lan nghi hoặc, “Thật sự là người nhà họ Hạ giở trò quỷ sau lưng?”

Cô đều cảm thấy chính mình có thể không phải con gái nhà họ Hạ, nói không chừng là con gái của kẻ thù nhà họ Hạ, bị nhà họ nhặt được, cho nên người nhà họ Hạ liều mạng lăn lộn cô, chính là không muốn nhìn cô được sống tốt.

Nghĩ đến ngày hôm qua thiếu chút nữa bị người đạp hư, còn có những quả trứng gà bị vỡ, ngọn lửa trong lòng Hạ Hiểu Lan sắp trào ra ngoài.

Dù sao đây cũng là nhà khách, cậu cháu hai người tính toán về nhà lại nói tỉ mỉ, còn phải cảm tạ ân cứu mạng của Chu Thành và Khang Vĩ nữa.

Lưu Dũng tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh.

Người phục vụ thái độ rất lười biếng, giống như ai thiếu nợ của cô ta mà không trả vậy.

Hạ Hiểu Lan đã nhìn quen phương châm “khách hàng là thượng đế” của đời sau, thực sự không thể hiểu được thái độ kiêu ngạo này của người phục vụ, càng tức chính là, bọn họ là nhóm khách đầu tiên của tiệm cơm ngày hôm nay, hình như người phục vụ không muốn bán đồ cho bọn họ vậy:

“Có phiếu gạo không?”

Lưu Dũng lắc đầu, “Không có phiếu gạo, lấy cho tôi hai loại đồ ăn cứng.”

Người bình thường tới tiệm cơm quốc doanh cũng chỉ ăn chén mì, có phiếu gạo sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Người phục vụ đã nhìn ra, Lưu Dũng chính là một người nông dân.

Cô ta ngẩng mặt lên trời khẽ hừ một tiếng nói:

“Không có phiếu gạo thì rất đắt, muốn ăn loại đồ ăn cứng gì?”



Hạ Hiểu Lan không kiên nhẫn chịu cục tức này, nếu không phải trong huyện An Khánh ttrừ bỏ tiệm cơm quốc doanh thì tìm không thấy tiệm ăn nào có thể diện một chút, cô thật sự muốn quay đầu đi khỏi đây.

“Nha, cô nói cái gi vậy, có đồ ăn gì thì mau lấy lên đây, tưởng chúng tôi không có tiền hả?”

Khang Vĩ nói giọng Bắc Kinh khiến người phục vụ kiêu ngạo kia rất ngỡ ngàng,

Đầu năm nay, người kinh thành có địa vị rất sao, dù sao cũng là người thủ đô, đủ vênh váo.

Lại nhìn kỹ, một hàng bốn người, chỉ có Lưu Dũng đen gầy thấp bé, dư lại ba người đều một người so một người đẹp đẽ có khí độ.

Người phục vụ không kiêu ngạo nữa “Tôi đi ra sau bếp hỏi một chút.”

Trong chốc lát lại chạy ra: “Chu sư phó nói mới có một con cá trắm đen, nặng 18 cân, các người có ăn không?”

Lưu Dũng là người quê mùa, nghĩ cá ăn không ngon, ở nông thôn bắt được cá đều không muốn ăn. Nếu muốn mời khách, khẳng định phải ăn chân giò lớn, các loại đồ ăn cứng.

Nhưng người phục vụ của tiệm cơm quốc doanh không thể trêu vào, hắn liền rầu rĩ gật đầu:

“Liền ăn nó, lại gọi thêm món khác.”

“Cậu à, cá trắm đen 18 cân đã đủ ăn rồi.”

Chu Thành nói với Hạ Hiểu Lan, “Cá trắm đen quá lớn hay quá nhỏ đều không thể ăn, dưới 10 cân thì không đủ béo, hơn 20 cân thì thị rất già, nặng 18 cân là vừa vặn”

Cái này không phải chỉ nói cho một mình Hạ Hiểu Lan, rõ ràng cũng là nói với Lưu Dũng.

Nhưng khi Chu Thành làm ra lại không khiến cho người khác chán ghét, Lưu Dũng cũng không thể không thừa nhận Chu Thành làm cho người ta thích.

Thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mất mặt trước mặt hai người trẻ tuổi này. Niên đại 83 năm, phần lớn người đều ăn không đủ dinh dưỡng, nhưng Chu Thành thật sự không giống một người thiếu tiền. Nếu thật sự gọi mấy thứ như chân giò chưa chắc đã hợp ý họ.

Chờ khi con cá trắm đen 18 cân được bưng lên bàn, Hạ Hiểu Lan liền biết tiệm cơm quốc doanh giỏi ở chỗ nào.

Một nửa thịt cá được cắt ra thành từng lát làm món cá hầm ớt.

Một nửa kia làm thành canh cá viên, cá đầu chưng với ớt băm, đuôi cá đem chiên với hạt mè.

Một con cá, có thể làm thành 3 đồ ăn và 1 món canh, hơn nữa mỗi một đĩa đồ ăn đều tràn đầy, Lưu Dũng ăn cá hầm ớt không nói gì.

Thì ra không phải cá ăn không ngon, mà là người nhà quê không có tay nghề, cũng luyến tiếc cho nhiều dầu như vậy.



Bữa cơm hôm nay, tuyệt đối là bữa cơm thoải mái nhất mà Hạ Hiểu Lan được ăn từ khi đi vào năm 83 này.

Nhưng mà không khí có chút kì quái, chủ yếu là thái độ của Khang Vĩ hơi kì lạ, Chu Thành bất động thanh sắc cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn một cái, Khang Vĩ mới cười tủm tỉm mời rượu.

Hạ Hiểu Lan hiểu rõ, Khang Vĩ cùng đi đồn công an, hơn phân nửa là đã biết “Hạ Hiểu Lan” là một người có thanh danh bất kham.

Cô cảm thấy không sao cả, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu bọn họ vì lời đồn đãi mà khinh bỉ cô, vậy thì mọi người không cần lui tới nữa.

Ân cứu mạng chỉ dùng hai bữa cơm không đền được, chờ khi cô có thể có chút thành tựu chắc chắn sẽ báo đáp thật tốt, cho thù lao, từ đây đường ai nấy đi, lại không liên quan.

Một đôi đũa, gắp phần thịt cá ngon nhất ở bụng cá đặt vào trong bát của Hạ Hiểu Lan.

Hạ Hiểu Lan ngẩng đầu, Chu Thành mỉm cười nhìn cô.

Anh cười rộ lên cũng thật đẹp.

Lưu Dũng nhìn, liền cảm thấy con chồn này định trộm lấy gà con nhà hắn, vội vàng phá vỡ ái muội:

“Tới tới tới, uống rượu, tôi kính hai vị đồng chí một ly, lại lần nữa cảm tạ 2 cậu đã cứu Hiểu Lan.”

Chu Thành bưng ly lên, Khang Vĩ cũng không dám không nâng chén.

Chu Thành rất nghiêm túc nói:

“Cháu và Hiểu Lan vừa thấy liền rất hợp ý, ngài cũng đừng khách khí, cứ gọi cháu là Chu Thành, kêu là Thành tử cũng được, cháu với Tiểu Vĩ kính ngài một ly”

Lưu Dũng không thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, bưng rượu không dám uống.

“Chu Thành, cậu nói chuyện phải chú ý một chút, cái gì kêu cùng Hiểu Lan vừa thấy liền hợp ý, lời này có thể nói bậy được à?”

Hạ Hiểu Lan rất xinh đẹp, những chàng trai trẻ liếc mắt một cái liền nhìn trúng là chuyện bình thường. Nhưng mà mới quen biết được một ngày mà dám nói lời này trước mặt người lớn, Chu Thành quá tuỳ tiện, cũng không xem Hiểu Lan là một người đứng đắn.

Lưu Dũng rất tức giận, cho rằng chính mình không nên mang Khang Vĩ cùng đi đồn công an.

Chu Thành buông chén rượu đứng lên:

“Ngài yên tâm, cháu đã 20 tuổi rồi, cháu biết chính mình đang nói cái gì. Những lời đồn đãi về Hiểu Lan, vừa rồi Khang Vĩ đã nói với cháu. Một vị trưởng bối trong nhà cháu đã nói, xem người và xem việc thì không thể tin vào lời nói của người khác, mà phải tự mình đi cảm thụ, đi phán đoán…… Hiểu Lan là dạng người gì, cháu tự có phán đoán của chính mình. Lui một bước nói, dù cháu bị biểu hiện giả dối bên ngoài của Hiểu Lan lừa, đó cũng là do tự cháu cam tâm tình nguyện nhảy hố, không trách ai cả. Cháu nói những lời này không có ý khác, cũng không phải lấy ân cứu mạng để bắt ép Hiểu Lan xử đối tượng với cháu, cháu chỉ muốn nói với ngài, cháu rất có thành ý muốn làm bạn của Hiểu Lan.”

Liền tính Hạ Hiểu Lan thật sự từng có một đoạn cảm tình với người khác, Chu Thành cũng sẽ không để ý.

Mặc kệ lúc trước cô thích ai, về sau khẳng định chỉ thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook