Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 18: Sủi Cảo Nhân Cải Chua Thịt Heo

Bảo Trang Thành

27/09/2021

Mọi người chủ yếu là ăn cơm, nhưng cũng ăn cả mì nữa, diện tích gieo trồng lúa mạch chỉ nhỏ hơn lúa nước một chút. Đợt hiến lương hàng năm, lúa mạch cũng là lương thực cần thiết. Bột mì mà dân quê ăn đều do tự mình nghiền, dùng để làm màn thầu, bánh bao, và sủi cảo, nhan sắc không được đẹp bằng dùng bột mì phú cường để làm, càng không bằng bột mì mịn hạng nhất.

Ăn không tinh tế bằng bột mì phú cường, nhưng sẽ có mùi lúa mạch nồng hơn.

Mợ của Hạ Hiểu Lan làm đồ chua rất ngon.

Lấy củ cải vỏ đỏ lòng trắng để ngâm, nước dùng để muối đồ chua còn có muối, có đường đỏ, Lý Phượng Mai còn thêm chút ớt cay đỏ. Làm ra của cải chua ngọt lại có chút hơi cay, rất dễ gợi lên sự thèm ăn của mọi người. Nếu phối hợp với thịt, chỉ nghĩ tới thôi đã phải chảy nước miếng.

Nhào bột là chuyện của Lưu Phân, Hạ Hiểu Lan nhận chuyện làm nhân. Vì thế mà cô còn phải dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, ở phòng bếp tẩy tẩy băm băm, làm hai cân nhân sủi cảo.

Trong nhà chỉ có từng đấy thịt, Hạ Hiểu Lan nhét sủi cảo vào tràn đầy cả hai cái bát tráng men, chính cô cũng chỉ ăn mấy cái, còn lại đều để phần cho Đào Đào vẫn chưa ngủ dậy kia.

Cô còn rất ngượng ngùng:

“Hôm nay trở về cháu sẽ mua thêm chút thịt.”

Đúng là thịt rất đắt, nhưng một ngày ăn một cân cũng không phải ăn không nổi.

Hạ Hiểu Lan biết tiền cần phải tích góp, nhưng cũng không thể chỉ kiếm tiền mà không tiêu. Cô có thể không đi mua quần áo đẹp, không đi mua kem bảo vệ da, tất cả đồ dùng cá nhân đều giản lược, nhưng lại không thể làm người trong nhà ăn không đủ no.

Lý Phượng Mai đuổi cô đi

“Cậu cháu đã đứng chờ ở cửa rồi đó, mau đi đi, không cần phải mua thịt, hôm qua mợ đã dặn đồ tể để lại cho nửa cái gan heo rồi, hai cậu cháu cứ về sớm một chút là được”

Nhà Lưu Dũng sắp thu hoạch lúa xong rồi, hôm nay lại muốn nhờ người khác hỗ trợ, buổi tối chắc chắn Lý Phượng Mai sẽ làm vài món ăn ngon để đãi mọi người.

Lưu Dũng đã xếp sẵn trứng gà, đẩy xe đạp chờ Hạ Hiểu Lan.

“Cháu đưa lưng về phía cậu ngồi vào ghế sau, cẩn thận đừng đạp vỡ trứng gà trong cái sọt ở hai bên, mẹ cháu tối hôm qua vừa thu dọn trứng gà vỡ, vừa rất là đau lòng đó”

Hỏng mất mấy chục quả trứng gà, sao có thể không đau lòng?

Những quả trứng đó không phải trứng vịt hoang có thể nhặt sẵn, mà đều phải bỏ tiền.

Hạ Hiểu Lan phải đi thu mua trứng ở từng nhà trong các thôn gần đây cũng rất vất vả, người đời sau thường nói ở niên đại 80 thì khắp nơi đều có kỳ ngộ, nhưng dù tiền dễ kiếm đến đâu, cũng cần trả giá mồ hôi cùng sự lao động chăm chỉ.

Hạ Hiểu Lan ôm hai cái cặp lồng ở trong ngực, ngồi lên ghế sau xe.

Lưu Dũng cười nói:

“Buổi sáng chỉ ăn mấy cái sủi cảo cũng không đủ no đúng không? Nhịn một chút, tới huyện An Khánh cậu sẽ mời cháu ăn đồ ngon!”

Hạ Hiểu Lan nghĩ thầm, chuyến này Lưu Dũng chạy vào trong huyện, trừ bỏ hỏi thăm tin tức, chủ yếu là muốn trịnh trọng cảm ơn hai người Chu Thành cùng Khang Vĩ.



Dù là thời đại nào, cảm ơn đều không tránh được mời khách ăn cơm. Chỉ là lần mời ăn này của Lưu Dũng, sẽ không đơn giản là một chén mì nước.

Hai mẹ con cô còn chưa trả lại tiền vốn cho cậu, bây giờ lại để cho cậu phải tiêu tiền, Hạ Hiểu Lan cảm thấy trong lòng thật hụt hẫng.

“Cậu, ngài đối với cháu thật tốt.”

Tuy Lưu Dũng có vóc dáng nho nhỏ, nhưng đối với Hạ Hiểu Lan thì còn giống một người “cha” hơn là Hạ Đại Quân có thân hình cao lớn.

Lưu Dũng buồn đầu trừng mắt nhìn xe đạp, nghĩ thầm nha đầu này lại nói lời ngốc nghếch rồi.

Hắn thương yêu Hạ Hiểu Lan không khác gì đứa con trai Đào Đào, đều là con cháu của nhà họ Lưu, sao có thể không thương yêu?

Nếu là hắn sớm tỉnh ngộ mấy năm, thì hiện tại đã có thể khiến người nhà sống mà không phải lo nghĩ chuyện áo cơm, sao có thể để cho Hạ Hiểu Lan làm công việc vất vả như bán trứng gà này!

Lưu Dũng mới đạp xe được một nửa đường, xa xa đã nhìn thấy ở ven đường có người đang chờ, trong lòng lập tức cảnh giác.

Trời còn chưa sáng, tiểu tử nhà nào chơi bời lêu lổng như vậy, chắc không phải là đồng lõa của đám lưu manh ngày hôm qua chứ? Đang chờ trên con đường mà cháu ngoại gái nhất định phải đi qua?!

“Hiểu Lan, cháu xem cái người phía trước kia, có quen không?”

Hạ Hiểu Lan ngoái cổ ra xem, trong tia nắng ban mai, cái đầu đinh cùng với diện mạo anh tuấn khó quên kia, trừ bỏ Chu Thành còn có ai?

“Là Chu Thành đại ca, ngày hôm qua chính là anh ta cùng với một vị đồng chí khác đã cứu cháu!”

Lưu Dũng vội phanh lại, Hạ Hiểu Lan từ ghế sau nhảy xuống:

“Chu đại ca, sao anh lại ở chỗ này?”

Sương sớm khiến đầu vai Chu Thành bị ướt, cũng không biết anh đã đứng đây đợi bao lâu, dù sao trên mặt đất rơi khoảng bảy, tám đầu thuốc.

Chu Thành thấy Hạ Hiểu Lan, vứt điếu thuốc đã hút được một nửa xuống mặt đất, lấy chân dẫm hai cái nói:

“Không phải tôi bảo cô ra cửa muộn một chút hay sao?”

Anh lại quay ra nhìn Lưu Dũng, Hạ Hiểu Lan vội giới thiệu:

“Đây là cậu của tôi, cậu tôi nói muốn tới cảm ơn hai anh. Cậu, đây là Chu Thành đại ca.”

Chu Thành có chút hồi hộp.

Hạ Hiểu Lan trắng nõn cao gầy, Lưu Dũng lại thấp bé ngăm đen, hai người không giống cậu cháu lắm.

Nhanh như vậy liền thấy người lớn, Chu Thành còn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng mà anh chính là người không thích nói chuyện quy củ, miệng vừa mở ra, liền xưng hô giống với Hạ Hiểu Lan:

“Cậu, cháu là Chu Thành.”



Tiểu tử này rất tuấn tú.

Chắc cao khoảng 1m85, vốn dĩ còn có chút bất cần đời, hiện tại lập tức đứng thẳng eo lưng, nhìn qua rất có tinh thần.

Nhưng mà khi nói chuyện với tiểu tử này, Lưu Dũng phải nâng đầu lên, thật là mệt.

Lưu Dũng vẻ mặt nhiệt tình nói:

“Chu Thành đồng chí, thật sự là rất cám ơn cậu, khi ở nhà tôi đã nói với Hiểu Lan là dù thế nào cũng phải tới cảm ơn hai cậu, nha đầu này không biết nặng nhẹ, sao ân cứu mạng lại có thể giải quyết bằng một chén mì? Đúng rồi, còn có Khang Vĩ đồng chí đâu?”

Sáng sớm không ngủ được, tới nửa đường chờ Hiểu Lan?

Lưu Dũng cười ha hả, ân cứu mạng không thể dùng một chén mì là triệt tiêu được, cũng không thể khiến cháu ngoại gái lấy thân báo đáp được.

Lưu Dũng chỉ là cậu, nhưng có thể ra mặt cho Hạ Hiểu Lan, chứng tỏ quan hệ cậu cháu rất tốt, Chu Thành cũng không chậm trễ:

“Tối hôm qua, chúng cháu ở tại nhà khách của huyện An Khánh, còn mang theo một xe hàng hóa, cháu để Khang Vĩ trông coi. Nghe Hiểu Lan nói hôm nay còn muốn vào huyện, cháu sợ mấy tên lưu manh ngày hôm quá còn có đồng lõa, liền tới đây chờ cô ấy.”

Lưu Dũng gật đầu.

“Đi đi đi, chúng ta vào trong huyện lại nói.”

Vốn dĩ Chu Thành cố ý tới đón Hạ Hiểu Lan, Lưu Dũng không ở trong phạm vi suy xét của anh. Nhưng mà hiện tại có Lưu Dũng đi cùng, anh liền phải đứng đắn nói chuyện với “cậu”.

Chu Thành tiếp nhận lấy xe đạp từ tay Lưu Dũng, chậm rãi đẩy, tận lực làm chính mình không nhìn trộm Hạ Hiểu Lan.

Chờ đi tới huyện, Chu Thành đã hiểu biết sơ bộ tình huống của Hạ Hiểu Lan.

Biết hai mẹ con cô tạm thời ở nhà cậu, mấy ngày hôm trước mới bắt đầu bán trứng gà. Bởi vì ngày mùa, nên trong nhà không có ai rảnh cả, Hạ Hiểu Lan đều đi một mình, hôm qua mới gặp được lưu manh.

Chu Thành cau mày, cô vừa kiều vừa mị, đi tới các nhà trong thôn để thu mua trứng gà, đây không phải là đặt mình vào nguy hiểm sao?

Chờ khi tới nhà khách, Khang Vĩ đã sớm trông mòn con mắt.

Nhìn thấy Hạ Hiểu Lan, ánh mắt hắn sáng ngời, nhưng mà khi nhìn sang Chu Thành đang im lặng đứng bên cạnh, Khang Vĩ liền có chút buồn bã ỉu xìu.

Hạ Hiểu Lan lấy sủi cảo đã làm sẵn đưa cho Khang Vĩ, lại giới thiệu cậu của mình, Khang Vĩ không hề nghĩ ngợi, cũng đi theo gọi “cậu”.

Chu Thành ho nhẹ một tiếng nói: “Gọi lung tung cái gì, cậu phải gọi là chú Lưu”

Lưu Dũng không hé răng.

Hắn xem như đã hiểu rõ, Chu Thành này lòng muông dạ thú, căn bản là không có ý định che giấu tâm tư của mình mà!..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook