Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 14: Tây Thi Bán Trứng Gà

Bảo Trang Thành

26/09/2021

Xương đã được hầm rất nhừ, canh có màu trắng sữa, củ cải hầm mềm mại.

Dưới canh vào cơm để ăn, Đào Đào đều có thể ăn 1 chén lớn, huống chi là người lớn. Hạ Hiểu Lan kiên trì thêm món trứng vịt rán, Lưu Dũng bảo đây là tiền vốn ban đầu để làm ăn, lần sau đừng làm như vậy nữa.

Hạ Hiểu Lan lại nghĩ, nếu trực tiếp đưa tiền ăn uống thì không được tốt lắm, nên cô chỉ có thể thêm thắt vào thức ăn cho mọi người, không thể thực sự ăn uống chùa được.

Có thể cắt một chút rau hẹ non cho vào rán chung với trứng, mùi của rau hẹ có thể che bớt mùi tanh của trứng vịt.

“Cứ làm theo biện pháp mà Hiểu Lan nói đi, khi quấy cho thêm chút dấm nữa, có thể khiến trứng rán vừa nộn vừa mềm, có thể đuổi kịp hương vị của trứng gà.”

Lý Phượng Mai khen một câu, Lưu Phân liền rất vui.

Ai cũng nói Hạ Hiểu Lan vô dụng, không biết làm việc, lại có khuôn mặt không an phận. Nhưng Lưu Phân chưa bao giờ có ý tưởng muốn từ bỏ con gái, hiện tại quả nhiên đã hiểu chuyện, sao Lưu Phân có thể không vui cho được?

Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy thức ăn ở nhà cậu không tồi.

Cô sống ở đời sau đương nhiên đã ăn qua rất nhiều đồ ăn cao cấp, nhưng ngẫm lại trình độ sinh hoạt phổ biến ở nông thôn vào những năm 83, tiêu chuẩn thức ăn của nhà cậu đã rất cao. Chuyện này có quan hệ tới việc Lưu Dũng hiện tại có thể kiếm tiền, còn có trong lòng hắn rất nguyện ý chiếu cố 2 mẹ con Hạ Hiểu Lan.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lưu Dũng lại chạy ra đồng làm việc.

Lúc này, Lý Phượng Mai cũng đi theo ra đồng, Lưu Phân nói muốn đi cùng, nhưng Lưu Dũng bảo Lưu Phân cứ ở nhà tiếp tục bện sọt tiếp.

“Thời cơ kiếm tiền của Hiểu Lan chỉ ở trong mấy ngày này, em đừng có chậm trễ công việc của con bé.”

Hạ Hiểu Lan đang tập làm quen với xe đạp ở thời này. Đời trước, cô không có trưởng bối để có thể dựa vào, có thể đi học là do người hảo tâm tài trợ, ra xã hội thì dựa vào chính mình phấn đấu, ngày mùa đông cưỡi xe đạp chạy nghiệp vụ, mấy chục km cũng rất nhẹ nhàng.

Về sau chức vụ ngày càng cao, công ty chi trả hết chi phí đi công tác của cô, còn phân xe con riêng cho cô.

Sau đó, cô liền tự mình mua xe. Đã gần 20 năm, cô không sờ qua xe đạp kiểu cũ này.

Bắt đầu không thuần thục, sau đó càng đi càng quen thuộc.

Đào Đào cũng rất muốn được đi xe đạp, nhưng 6 tuổi thật sự quá nhỏ, Hạ Hiểu Lan chỉ có thể đặt bé lên ghế sau, để bé ôm lấy eo cô, cô lái xe chở bé chơi ở trong thôn. Trên đường bị một người phụ nữ quen mắt gọi lại:

“Hiểu Lan, Đại Nha nhà thím nói cháu muốn thu mua trứng gà hả, giá cả thế nào?”

Hạ Hiểu Lan nhảy xuống xe nói:

“Thím, đúng là cháu muốn mua trứng gà. Cháu thấy đang ngày mùa chắc mọi người không tiện cầm trứng đi bán, trứng gà lại dễ hỏng, cháu thu của mọi người để vào trong huyện bán. Đương nhiên cháu cũng phải kiếm chút tiền vất vả, ngài thấy 1 quả trứng gá giá 1 mao 2 phân có được không?”

Người phụ nữ kia có nhà chồng họ Trần, đứng thứ tư, mọi người đều gọi là Trần tứ thẩm.

Trần tứ thẩm nghe vậy nhíu mày lại nói:



“Thím nghe nói ở huyện thành có thể bán 1 mao 5 phân tiền một quả”

Hạ Hiểu Lan cười hì hì giải thích:

“Giá trứng gà ở huyện thành tùy thời đều sẽ thay đổi, không dối gạt ngài, có khi là 1 mao 5 phân, có khi sẽ rẻ hơn. Nhỡ may bán không hết, hoặc trên đường bị vỡ mất, cháu mua nhiều trứng gà cũng phải gánh chịu một phần nguy hiểm."

Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, làm buôn bán sao có thể đồng ý chịu thiệt? Đi vào trong huyện cũng mất nửa ngày. Giờ đang ngày mùa, bà làm gì có thời gian đi.

“Thím đồng ý bán, để thím về nhà lấy trứng gà.”

Nhà ai cũng nuôi hai con gà mái để đẻ trứng, tiền mau dầu, muối, tương, dấm đều dựa vào bán trứng gà mà có.

Mùa hè có nhiều hạt cùng sâu, nên mấy con gà mái khá béo, hai con gà có thể đẻ hơn 20 quả trứng trong nửa tháng.

Trần tứ thẩm đưa cho Hạ Hiểu Lan hơn hai mươi quả trứng, tiền trao cháo múc.

Việc Trần tứ thẩm bán trứng gà cho Hạ Hiểu Lan rất nhanh liền truyền khắp thôn, việc làm ăn bán trứng gà của Hạ Hiểu Lan bắt đầu khai trương từ đây.

Lưu Phân vội đẩy nhanh tốc độ bện sọt.

Hạ Hiểu Lan bỏ ra 1 ngày, mua hết trứng gà trong thôn Thất Tỉnh, ngay cả thôn cách vách cũng tới Lưu gia bán trứng.

Cô chỉ có 70 mấy khối làm tiền vốn, số lượng trứng gà mua được sắp đạt tới 400 quả, trứng vịt hoang cũng có 200 quả, còn phải chừa lại chút tiền mặt ở trên người, Hạ Hiểu Lan tạm thời dừng việc thu mua.

Lưu Phân chưa từng gặp qua nhiều trứng gà và trứng vịt xếp chồng ở bên nhau như vậy.

Chất đầy cái sọt, nhìn qua rất chấn động.

Lưu Phân rất là lo lắng, sợ không bán hết được số trứng gà này, đến lúc đó cả nhà cũng ăn không hết. Hơn nữa, thời đại này có nhà ai có thể xa xỉ đến mức bỏ ra mấy chục khối để mua mua trứng gà ăn chứ? Bằng với tiền lương một tháng của các công nhân viên chức trong thành rồi!

“Ngày mai con sẽ mang 200 quả trứng gà và 100 quả trứng vịt hoang vào trong thành bán trước”

Nếu không phải huyện An Khánh có 2 cái xưởng lớn như vậy thì Hạ Hiểu Lan cũng không dám thu mua nhiều trứng như này.

Số công nhân của hai cái xưởng này cũng phải hơn 1.000 người, 300 quả trứng có thể bán rất dễ dàng, tiền đề là cô có thể tìm được phương pháp thích hợp.

Nếu chỉ luôn dựa vào bán lẻ thì hiệu suất sẽ rất thấp. Hạ Hiểu Lan đang suy nghĩ xem có con đường nào có thể tiêu thụ nhiều hơn …… Tuy phía chính phủ bán trứng gà mới chỉ 12 khối một cân, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Không phải tất cả các đơn vị nhà nước đều có thể mua được trứng gà với giá thấp, con đường này đáng giá thử một lần.

Đến buổi tối, ngay cả Lý Phượng Mai cũng tham gia vào đội quân bện sọt cỏ, sau đó xén bớt phần rơm thừa, còn trải đầy trấu vào các khe hở, cuối cùng có thể tăng thêm độ an toàn khi vận chuyển.

Đào Đào kích động đến không ngủ được, chờ Hạ Hiểu Lan dẫn bé đi vào trong huyện.

Nhưng nhất định phải để cậu bé thất vọng rồi, mẹ con Hạ Hiểu Lan mẹ đã xuất phát đi vào huyện từ lúc 5h sáng.

Hai người đi càng an toàn hơn, ai bảo Hạ Hiểu Lan lớn lên quá đẹp, Lưu Phân không yên tâm để cô đi một mình, mà Lưu Dũng cũng không yên tâm.



Lần này đi xe đạp nên đã rút ngắn được thời gian đi vào huyện, lúc tới được chỗ hôm trước bán trứng vịt hoang thì trời mới hửng sáng.

Hôm nay ở bên ngoài xưởng máy móc rất vắng vẻ, người dân đều bận thu hoạch vụ mùa nên không vào trong huyện bán đồ.

Hạ Hiểu Lan vừa mới dừng xe, đã bị khách hàng quen nhận ra.

Khuôn mặt của cô quá chói mắt, làm việc lại lanh lẹ, những ai đã từng giao tiếp với cô đều không quên được.

“Nha, lại tới đây bán trứng à?”

“Thím, hôm nay ngài còn muốn mua trứng không, có trứng gà!”

“Trứng vịt mua hai ngày trước vẫn còn chưa ăn xong đâu”

Hạ Hiểu Lan không buông tha khách hàng tiềm năng.

“Trứng vịt làm trứng vịt Bắc Thảo và hột vịt muối ăn khá ngon, nhưng nếu muốn nấu và rán thì vẫn nên dùng trứng gà là tốt nhất.”

Nói xong, cô xốc lên cái sọt của chính mình, từng hàng trứng gà xếp ngay ngắn, giống như đang nói mau tới ăn tôi đi, vị đại thẩm kia đành phải nuốt nước miếng. Bà xác thật đã đem số trứng vịt mua hôm trước làm thành hột vịt muối, nếu không lại mua thêm mấy quả trứng gà?

Hạ Hiểu Lan nhìn ra tới vị đại thím này đã động lòng.

“Cháu bán 1 mao 5 phân một quả trứng gà, thím là khách quen, sẽ tính cho ngài 1 mao 4 phân nhé. Còn trứng vịt hoang thì vẫn bán giống như hôm trước”

Ở cửa hàng quốc doanh, bán 12 khối một cân trứng gà, tùy vào kích cỡ của trứng gà mà một cân trứng gà khoảng tầm 810 quả. Bán rẻ hơn so với Hạ Hiểu Lan, nhưng mà cần có nguồn cung trứng gà ổn định mới được, trứng gà giá ổn định không dễ mua!

Vị đại thẩm kia không chống đỡ được sự thuyết phục của Hạ Hiểu Lan, cuối cùng vẫn mua 10 quả trứng.

Chờ tới lúc sắp tới giờ đi làm, các công nhân cưỡi xe đạp xuất hiện , thì việc làm ăn của Hạ Hiểu Lan mới bắt đầu tốt lên. Cô tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia cũng đã khiến mọi người phải liếc nhìn nhiều thêm 2 lần, có nhiều sự chú ý thì cũng sẽ có người dừng lại hỏi mua trứng gà. Một chút cũng không giống với mấy người dân bán đồ kia, luôn rất là lén lút, giống như đang làm ăn trộm vậy.

Thừa dịp thời gian đi làm của công nhân, Hạ Hiểu Lan đã bán được gần hết trứng gà.

“Mẹ thấy chưa, thật ra cũng rất an toàn, ngày mai để con đi bán một mình là được”

Trong nhà phải để lại một người để thu trứng gà, không thể luôn nhờ vả mợ của Hạ Hiểu Lan được, mợ cũng có việc của chính mình. Trứng gà ở trong thôn Thất Tỉnh đã thu xong rồi, còn phải đi tới các chỗ khác, hai người cùng nhau vào trong huyện sẽ làm lãng phí một cái sức lao động.

Lưu Phân ăn nói vụng về, không thể mời khách hàng mua trứng giống như Hạ Hiểu Lan được, chuyện đi vào trong thành bán trứng gà chỉ có thể giao cho Hạ Hiểu Lan.

Hơn 9h sáng, Hạ Hiểu Lan mới bán xong tất cả trứng gà, ngày mai cô sẽ chuyển sang xưởng sản xuất thịt để bán. Hôm nay thu được rất nhiều tiền lẻ, không dễ đếm. Nhưng dựa theo giá thu vào, thì chắc chắn hôm nay có lợi nhuận.

Dù cho rất cẩn thận, nhưng vẫn có máy quả trứng gà bị vỡ, sự tổn thất này là không thể tránh được.

Trong ngày mùa diễn ra một cách khẩn trương, việc mua bán trứng gà của Hạ Hiểu Lan cũng được triển khai hừng hực khí thế, có người gọi cô là “Tây Thi Trứng gà”, mang theo thanh danh này, Hạ Hiểu Lan đã bị người có tâm theo dõi!....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook