Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 12: Tính Toán Làm Buôn Bán

Bảo Trang Thành

17/09/2021

Nếu không phải thấy trên trán Hạ Hiểu Lan còn dán băng gạc, Lý Phượng Mai còn tưởng rằng người đâm cây cột chính là cô em chồng Lưu Phân, nhìn qua ngây ngốc không phản ứng.

Vứt suy nghĩ trong đầu sang một bên, Lý Phượng Mai đặt con trai lên trên giường, giúp đỡ Lưu Dũng dọn đồ vật.

Lưu Dũng nhỏ giọng mắng tất cả người nhà họ Hạ đều là con rùa đen, sau đó lại kể sơ lược lại mọi chuyện.

“Em mau đi sửa sang lại căn phòng phía Tây cho 2 mẹ con Hiểu Lan ở.”

Theo ý của Lưu Dũng là 2 mẹ con Hạ Hiểu cứ ở lại trong nhà, đừng quay trở lại nhà họ Hạ để bị khinh bỉ.

Nhưng chưa đợi Lưu Dũng nói được vài câu, Hạ Hiểu Lan am hiểu nhân tâm sâu sắc, vội hướng Lý Phượng Mai bảo đảm:

“Cháu muốn làm buôn bán nhỏ, tích cóp tiền chuyển vào trong huyện ở, huyện An Khánh có nhiều cơ hội, cũng tránh cho ở nông thôn sẽ bị mọi người bàn tán sau lưng.”

Cô sẽ không ở mãi nhà của cậu.

Cậu khẳng định là thiệt tình muốn thu lưu hai mẹ con, mà mợ Lý Phượng Mai có vẻ cũng không phải 1 người có lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng Hạ Hiểu Lan là 1 người có tâm trí thành thục, biết rằng thân thích ở lâu với nhau sẽ khó tránh khỏi cọ sát, dù sao cô chỉ cần chỗ ở tạm thời, cũng muốn giải thích vài câu để mợ khỏi nghĩ nhiều.

Lưu Dũng cũng nghe ra lời ngầm của Hạ Hiểu Lan.

Hắn không hề phản bác, nghĩ thầm chính là đợi Hạ Hiểu Lan ăn đến đau khổ liền sẽ không lạc quan như vậy.

Người trẻ tuổi mà, luôn là không sợ trời không sợ đất, cho rằng thế giới bên ngoài rất đơn giản.

Đúng vậy, mấy năm nay có những người làm mua bán kiếm được tiền, nhưng Hạ Hiểu Lan có thể chịu khổ sao?

Dưới ánh đèn, Hạ Hiểu Lan phát hiện nét cười trên mặt mợ tươi hơn nhiều.

“Cái nha đầu này, đều là người một nhà cả, nếu cậu cháu đã nói vậy thì 2 mẹ con cứ an tâm ở lại đây đi!”

Lý Phượng Mia hào phóng như vậy, là bởi vì mấy tháng gần đây, Lưu Dũng có thể kiếm được khá nhiều tiền.

Tạm thời nhiều thêm hai người ăn cơm, cũng không đến mức không thể chống đỡ được.

Lý Phượng Mai rất nhanh đã thu dọn xong phòng ở, người niên đại này không quá chú ý, phía dưới phô rơm rạ , phía trên có chiếu giường, tình huống tốt hơn nhiều so với phòng cũ nhà họ Hạ.

Từ ngày hôm qua 2 mẹ con Hạ Hiểu Lan bị đuổi ra Hạ gia, buổi tối cùng cả ngày hôm nay đều phải bôn ba, đã rất là mỏi mệt.

Hai mẹ con rửa mặt xong nằm lên giường, Hạ Hiểu Lan vỗ vỗ tay Lưu Phân:

“Ngài yên tâm, con khẳng định sẽ để mẹ được sống những ngày tháng tốt đẹp, hai mẹ con ta đều sẽ sống tốt, không tranh màn thầu, tranh khẩu khí, sống có tư có vị, để cho người khác phải lau mắt mà nhìn!”

Qua một lúc lâu, Hạ Hiểu Lan cho rằng Lưu Phân đã ngủ say, Lưu Phân mới chậm rì rì trả lời:

“Mẹ chỉ nghĩ làm sao để con có thể sống tốt, Hiểu Lan, con đừng trách mẹ, mẹ khiến con chịu ủy khuất…”



Hạ Hiểu Lan nói vài câu trấn an Lưu Phân. Trước khi có thể làm ra thành tích thì tất cả những lời nói bảo đảm sẽ không có lực thuyết phục quá lớn.

Thật sự là quá mỏi mệt, nói chuyện vài câu, Hạ Hiểu Lan liền ngủ mất.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Hiểu Lan tỉnh lại trong mùi thơm của đồ ăn.

Lưu Phân đã sớm thức dậy, còn tự giác bao hết chuyện trong nhà bếp. Tiểu biểu đệ Đào Đào hôm nay tinh thần không tồi, chạy xung quanh Lưu Phân trong nhà bếp, Lưu Phân gắp 1 cái màn thầu cho bé, nóng đến nỗi Đào Đào nhe răng nhếch miệng, lại không nỡ nhổ ra, còn mơ hồ không rõ vuốt mông ngựa:

“Đại cô chưng màn thầu ăn ngon hơn mẹ chưng.”

Huyện An Khánh là nơi giao giữa nam và bắc. Thói quen ẩm thực chịu ảnh hưởng của cả 2 vùng, mấy ngày nay Lưu gia đều ăn cháo khoai lang đỏ kết hợp với màn thầu trắng làm từ bột mì.

Hạ Hiểu Lan mở cái rương gỗ của nguyên chủ ra để lấy quần áo mặc, lại có kinh hỉ ngoài ý muốn.

Cô tìm thấy một cái khăn tay bọc một đống phiếu và tiền, tổng cộng có 18 khối 3 mao, là tiền riêng của nguyên chủ.

Ở dưới đáy hòm còn có mấy phong thư, dùng ngôn ngữ lớn mật nóng bỏng.

Là thư tình Vương Kiến Hoa viết cho nguyên chủ. Chịu đựng ghê tởm đọc một lần, Hạ Hiểu Lan liền cười, người này đã từng lớn mật bày tỏ tình yêu với nguyên chủ, thủ đoạn của Hạ Tử Dục cũng thật cao siêu.

Hạ Hiểu Lan vốn dĩ muốn đốt thư đi, nhưng suy nghĩ 1 lúc lại nhét vào trong rương, nói không chừng có lúc cần dùng đến thì sao?

Mới vừa đóng lại cái rương, Đào Đào liền vào nhà.

“Đại cô, Hiểu Lan tỷ tỉnh rồi!”

Đào Đào rất thích dính Hạ Hiểu Lan, chẳng sợ lúc trước tính tình Hạ Hiểu Lan không được tốt, nhưng Hạ Hiểu Lan lớn lên đẹp a!

Trẻ con mới mặc kệ thẩm mỹ chủ lưu là cái gì, thẩm mỹ của bọn chúng đối với người và vật là thiên nhiên, còn chưa bị thẩm mỹ của những người xung quanh làm vặn vẹo, càng trực tiếp, càng sáng tỏ. Hiểu Lan tỷ của bé chính là lớn lên đẹp sao, dù tức giận cũng đẹp.

Hạ Hiểu Lan không tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ, nhưng cô cũng không phải thực sự chỉ mới 18 tuổi, thấy trẻ con đáng yêu, căn bản không có sức chống cự.

Cô duỗi tay sờ trán Đào Đào, Hạ Hiểu Lan rất vui:

“Cái trán không còn nóng nữa, chắc là hết sốt rồi.”

Đào Đào ngây ngốc, cảm thấy Hiểu Lan tỷ của bé thật ôn nhu, vì vậy càng giống cái trùng theo đuôi, Hạ Hiểu Lan rửa mặt bé cũng đi theo, Hạ Hiểu Lan chải đầu bé cũng đứng bên cạnh chờ. Liếc nhìn Hạ Hiểu Lan 1 cái, cắn một miếng màn thầu:

“Chị Hiểu Lan, đầu chị còn đau hay không. Chị thật là đẹp mắt!”

Đúng vậy, thật là đẹp mắt.

Sửa soạn lại một phen, tết tóc thành 2 cái bím tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ không có mụn vá, Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy chính mình đẹp quá mức.

Sửa soạn xong, Hạ Hiểu Lan mới dẫn Đào Đào đi vào phòng bếp.



Lưu Phân nhìn qua không có khác thường gì, không biết trong lòng nghĩ như thế nào.

“Sắp được ăn rồi, cậu cùng mợ con đi xem hạt thóc rồi, hai ngày nữa chắc là có thể thu hoạch”

Đang nói chuyện thì giọng Lưu Dũng liền vang lên:

“Nấu cháo khoai lang đỏ à?”

Hắn tháo cái mũ trên đầu xuống treo lên tường, thấy Hạ Hiểu Lan liền cười:

“Tỉnh ngủ rồi? Cậu bảo mẹ cháu đừng có đánh thức cháu, cháu bị thương, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Thôn bên cạnh bắt được 1 con lợn rừng, mợ cháu qua đó mua thịt rồi.”

Không phải ngày lễ gì, ở nông thôn, làm gì có nhà ai nỡ ăn thịt.

Nước miếng của Đào Đào đều mau chảy ra.

Hạ Hiểu Lan tự nhiên là cảm động.

Lưu Dũng vốn dĩ chính là cái nghèo hào phóng, hiện giờ lại kiếm lời chút tiền, liền càng hào phóng.

Sắp tới phải đi ra đồng thu hoạch lúa, Lưu Dũng sẽ tạm thời không cần dùng tới xe đạp.

“Cháu có biết đi không?”

Hạ Hiểu Lan gật đầu, cô đã từng đi cái loại xe đạp kiểu cũ này rồi.

Bộ dáng không hề nhỏ nhắn, nhưng nó có thể chở hàng hóa, lúc ban đầu thiết kế ra với mục đích giúp quân đội vận chuyển hàng hóa, có thể đi trên con đường sóc nảy, có thể chở hàng hóa lên đến vài trăm cân.

Lưu Dũng bảo Hạ Hiểu Lan lấy xe đạp đi bán trứng gà.

Thừa dịp ngày mùa bắt đầu bán, nếu không chịu được khổ, Lưu Dũng sẽ suy nghĩ biện pháp khác cho Hạ Hiểu Lan.

Lý Phượng Mai mang về hai cân thịt heo cùng một khúc xương cho chó. Thịt ba chỉ béo ngậy, hiện tại mọi người không thích ăn thịt nạc, thịt mỡ mới là được hoan nghênh nhất. Cướp được hai cân thịt tốt như vậy, Lý Phượng Mai cũng rất đắc ý.

Người một nhà bắt đầu ăn cơm, Lý Phượng Mai nghe thấy Hạ Hiểu Lan nghiêm túc bàn bạc chi tiết việc buôn bán với Lưu Dũng, tâm tình càng tốt.

“Cháu định chở trứng gà vào trong thành kiểu gì, đi xe đạp thì vỡ hết trứng?”

Hạ Hiểu Lan vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này từ hôm qua.

“Dùng cỏ lau để bện sọt nhỏ có kích cỡ bằng với trứng gà, sau đó nhét trứng gà vào bên trong, xếp thành từng hàng một”.

Giữa các khe hỏ lại nhét cám, trấu, rơm rạ,.... hẳn là có thể thay thế được tác dụng của bọt biển chống sóc.

Lưu Phân rất kích động nói:

“Mẹ có thể bện, con cứ mô tả hình dáng cho mẹ là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook