Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 1: Tôi Là Chiếc Rày Rách?

Bảo Trang Thành

14/09/2021

Cô nhớ rõ chính mình khó khăn lắm mới dẫn dắt cấp dưới hoàn thành kế hoạch thu mua, sau đó đi tham gia buổi liên hoan chúc mừng, cấp dưới của cô liên tiếp mời rượu nên cô uống hơi nhiều 1 chút.

Nhưng đầu óc của cô vẫn còn tỉnh táo, trên đường đi về nhà, vẫn còn nghe thấy trợ lý mới tuyển nói chuyện qua điện thoại với bạn trai của cô ta.

“ Người ta đang đưa Hạ tổng về nhà, cô ấy ở 1 mình”

“ Ừ, vẫn chưa kết hôn”

“ Anh nói xem Hạ tổng chỉ là con gái, kiếm nhiều tiền như vậy cũng chả có tác dụng gì, không phải cũng trở thành gái ế hay sao”

Hạ Hiểu Lan trong lúc nửa tỉnh nửa say, cũng không thèm tính toán với cô trợ lý mới này.

Một nữ cường nhân có sự nghiệp thành công đến đây mà không kết hôn thì cũng dễ bị người khác bàn tán sau lưng.

Đặc biệt tác phong làm việc của Hạ Hiểu Lan lại rất mạnh mẽ, nhan sắc chỉ bình thường, người trong công ty nói cô đã xấu, lớn tuổi rồi ánh mắt lại cao, nếu có thể gả đi ra ngoài mới là chuyện lạ.

Hạ Hiểu Lan không muốn chấp nhặt với mấy người đó, nhưng mà trợ lý mới tới này lại tưởng cô say rồi nên dám nói xấu cấp trên ngay trước mặt cô như vậy, có thể thấy đầu có có chút ngu ngốc, lại còn không biết giữ mồm giữ miệng.

Đợi thêm 2 ngày nữa vẫn là điều cô ta đi chỗ khác, đổi 1 trợ lý mới vậy.

Về đến nhà, dì giúp việc lại lải nhải cô đừng uống quá nhiều rượu, nữ nhân phải biết yêu quý bản thân mình 1 chút.

Hạ Hiểu Lan nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, rất nhanh đã ngủ mất.

Cô mơ thấy 1 giấc mộng rất kỳ quái, mơ thấy chính mình biến thành một người khác. Ở thập niên 80, đã xảy ra 1 số chuyện không tốt nên cô đâm đầu vào cột tự tử.

Hạ Hiểu Lan cảm thấy buồn cười, cô không phải cái loại tính cách gặp chuyện không tốt sẽ tự tử như vậy. Những chuyện cô gặp phải trong mộng này so với những gian khổ trong 20 năm phấn đấu sự nghiệp của cô căn bản là không đáng nhắc đến.

Nhưng mà sao giấc mộng này lại chân thật như vậy nhỉ.

Hạ Hiểu Lan nghe thấy bên tai có tiếng nữ nhân khóc thút thít, ồn ào đến nỗi khiến cô cảm thấy đầu như muốn nứt ra.



Mà chiếc chăn cô đang đắp cũng không biết bị làm sao, ẩm ướt khiên cô rất khó chịu.

Cô cố gắng lắm mới mở mắt ra được lại bị một khuôn mặt vàng vọt trước mặt làm sợ hãi.

“ Hiểu Lan, con tỉnh rồi? Nha đầu này, con muốn hù chết mẹ hả…Ô ô ô, đầu con có đau hay không?”

Người phụ nữ đang khóc này có 1 khuôn mặt vàng vọt, dáng người gầy guộc giống như chỉ cần gió thổi 1 cái là có thể bay.

Hạ Hiểu Lan nghĩ, chả nhẽ chính mình vẫn còn ở trong mộng.

Người phụ nữ trước mặt lại bắt đầu khóc.

“ Hiểu Lan, con hãy đồng ý với mẹ, đừng làm chuyện dại dột nữa có được không?”

Sau khi Hạ Hiểu Lan gật đầu, người phụ nữ này mới dùng tay lau nước mắt, trên khuôn mặt sầu khổ lộ ra 1 nụ cười:

“Con chờ 1 chút để mẹ đi làm chút thức ăn cho con nhé!”

Người phụ nữ kia đi ra ngoài, còn không quên đóng lại cửa phòng, Hạ Hiểu Lan cố chịu đựng cơn đau đầu, cố gắng ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Chiếc giường làm bằng gỗ đen như mực, chỉ cần hơi cử động 1 chút là rơm lót ở dưới chiếu sẽ kêu lên sột soạt. Chiếc màn bị tẩy đến phai màu, còn có 4, 5 chỗ bị vá lại. Ở mép giường có 1 cái dây thừng treo bóng đèn.

Hạ Hiểu Lan kéo dây thừng 1 cái, đèn sáng, nhưng chắc chưa tới 15w nên trong phòng vẫn rất tối.

Cô cố gắng bước xuống giường, đi tới chiếc bàn trang điểm cạnh cửa sổ, cô nhìn vào trong gương.

Khuôn mặt ở trong gương có chiếc cằm nhọn, mắt to, cái mũi cao thẳng, nhìn chỗ nào cũng đẹp. Trên đầu còn quấn 1 tấm vải trắng nhiễm máu, khiến gương mặt kia nhìn trông càng nhu nhược, đáng thương. Hạ Hiểu Lan hít 1 hơi thật sâu, đây chính là diện mạo của hồ ly tinh mà mọi người hay nói đến đây mà.

Đây đương nhiên không phải khuôn mặt của cô/

Nếu khuôn mặt cô có thể đẹp bằng 3 phần khuôn mặt này, cũng đã không đến nỗi bị mọi người nói xấu sau lưng nhiều như vậy.

Hạ Hiểu Lan cười, người trong gương cũng cười, đôi mắt lấp lánh khiến lòng người mềm mại. Hạ Hiểu Lan nhe răng trợn mắt nhưng gương mặt trong gương vẫn rất đẹp. Đúng là bắt nạt người khác mà, Hạ Hiểu Lan nhớ tới khuôn mặt cũ của chính mình, nói là nhan sắc bình thường đã coi như đánh giá cao, nếu không bỏ ra rất nhiều tiền tốn công chăm sóc thì thậm chí khuôn mặt kia của cô còn có chút xấu.



Thế giới kia cũng không phải chỉ xem mặt, muốn phấn đấu tới tầng cao hơn vẫn cần phải có thực lực.

Nhưng cô có gia cảnh nghèo khó, không có người giúp đỡ, giai đoạn gây dựng sự nghiệp đầu tiên thực sự rất khó khăn. Trong khi cô phải cố gắng làm việc, cùng là cạnh tranh công việc, những nhân viên có khuôn mặt đẹp kia chả có trình độ chuyên nghiệp nào cả nhưng chỉ cần hờn dỗi 1 chút là có thể cướp được đơn đặt hàng. Cô mỗi ngày thức đêm học tập tri thức chuyên nghiệp, những không có người quản lí nào thấy được. Nếu khuôn mặt cô có thể đẹp hơn chút đã không tới nỗi phải phấn đấu 20 năm mới nhấm nháp được hương vị thành công.

Phòng ở, xe, tiền tiết kiệm cùng chức vị, cô vẫn còn chưa hưởng thụ được gia nghiệp mà mình vất vả tích cóp bao lâu, chỉ 1 giấc ngủ dậy, cô lại có thể biến thành 1 cô gái cũng tên Hạ Hiểu Lan này. Nguyên chủ sống ở năm 1983, năm nay vừa tròn 18 tuổi, có 1 gương mặt đẹp như hồ ly tinh, lại luẩn quẩn trong lòng đi tự tử.

Trong lúc cô đang chải vuốt lại ký ức của nguyên chủ thì cửa vang lên 1 tiếng kẽo kẹt.

Người phụ nữ lúc nãy đẩy cửa bước vào, trên tay bưng 1 chiếc bát.

“Hiểu Lan, mẹ chưng trứng gà cho con này, con mau ăn đi không nó nguội mất.”

Thái độ của người phụ nữ này rất cẩn thận, có chút hèn mọn, bà chính là mẹ của nguyên chủ, tên là Lưu Phân.

Hạ Hiểu Lan hơi há mồm, nhưng vẫn không thể gọi ra 1 tiếng “mẹ”.

Cô không biết phải dùng thái độ gì để đối đãi với Lưu Phân, trong trí nhớ của cô, thái độ của nguyên chủ với mẹ mình rất ác liệt. Cô nên tiếp tục làm 1 nữ nhi bất hiếu hay là nên nhân cơ hội nói mình đâm hỏng đầu, thay đổi thành 1 người mới, làm 1 đứa con hiếu thảo.

Hạ Hiểu Lan vẫn còn đang chần chờ, cửa phòng hờ khép lại bị đẩy ra 1 cách thô bạo.

Vài người bước vào phòng, dẫn đầu chính là bà nội của Hạ Hiểu Lan, mang theo hai người con dâu và mấy cái cháu trai cháu gái, thái độ hung dữ, chắc chắn không có ý tốt!

Trong mắt bà Hạ như đang phun lửa, đoạt lấy cái bát trong tay Lưu Phân sau đó đẩy ngã bà.

“Mày sinh 1 cái kĩ nữ thích làm rày rách, ném hết mặt mũi của nhà họ Hạ, bây giờ còn dám trộm trứng gà trong nhà cho nó ăn? Tao chỉ mắng nó 2 câu mà nó còn giả bộ đâm tường tự tử, tưởng dọa tao hay sao?! Muốn chết thì đi tìm chết đi, đâm đầu vô dụng còn có thể nhảy sông!”

Lời nói ác độc, không phải là lời của 1 người bà từ ái nên có, mà giống như là kẻ thù của nguyên chủ vậy.

Lưu Phân bò dưới chân bà Hạ, túm lấy ống quần bà ta cầu xin:

“ Mẹ, Hiểu Lan vừa mới tỉnh lại, ngài hãy chừa cho con bé con đường sống ạ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook