Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Chương 2: Vậy Hãy Đuổi Cháu Đi

Bảo Trang Thành

14/09/2021

Đúng là cô không thể gọi 1 tiếng mẹ, nhưng là Lưu Phân vì cô mới quỳ xuống đất cầu xin người khác. Hiện tại cô chính là nguyên chủ, kế thừa thân phận cùng phần lớn ký ức của nguyên chủ. Nhưng thực sự cô thấy rất nghẹn khuất đối với nguyên chủ. Có 1 gương mặt xinh đẹp như hồ ly tinh, nhưng lại chỉ là 1 bình hoa không có não, 1 nụ cười 1 cái vẫy tay đều có chút mị hoặc. Nếu đặt ở 30 năm sau tuyệt đối chính là cô gái được người người theo đuổi, còn đặt ở thập niên 80 này lại bị người khác coi là “Kiểu con gái tuỳ tiện”!

Nhưng dân quê sẽ không biết nói từ ngữ hình dung cao cấp như vậy, bọn họ chỉ dùng 1 từ để miêu tả về Hạ Hiểu Lan, đó chính là “Lãng!”

Vì có 1 khuôn mặt như vậy nên bình thường thanh danh của nguyên chủ không được tốt lắm. Mọi người đều nói nguyên chủ đã đoạt đối tượng của đường tỷ Hạ Tử Dục, cởi hết quần áo để quyến rũ anh rể ngay giữa ban ngày ban mặt. Không chỉ có bị thôn dân phỉ nhổ, mà người nhà họ Hạ cũng rất ghét nguyên chủ.

Nhưng chuyện đoạt đối tượng còn cần chờ bàn lại. Còn chuyện quyến rũ anh rể ngay giữa ban ngày là hoàn toàn không có.

Nhưng mà chuyện này nói đi ra ngoài không ai tin, còn có người nói chắc như đinh đóng cột rằng Hạ Hiểu Lan không chỉ quyến rũ anh rể, mà còn lăn đống cỏ với tên lưu manh ở thôn kế bên. Lời đồn đã truyền khắn nơi, Hạ Hiểu Lan hết đường chối cãi, trong sự quạt gió thêm củi của người nhà họ Hạ, cuối cùng Hạ Hiểu Lan lựa chọn đâm cột tự sát.

Hạ tổng kiến thức rộng rãi, biết trên đời có rất nhiều án oan, nhưng cô không có thời gian để mà đi quan tâm?

Nhưng hiện tại cô đã trở thành nguyên chủ, cô không cho phép mình phải gánh tiếng xấu mà mình không làm.

Khuôn mặt của mấy người nhà họ Hạ đều rất dữ tợn, muốn bức cô đi chết. Người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, là mẹ của nguyên chủ, cũng là người yêu thương nguyên chủ nhất trong cái nhà này.

Hạ tổng không muốn nhịn:

“Mẹ, ngài hãy đứng lên trước đã!”

Cô dùng sức túm Lưu Phân lên, Lưu Phân sợ chạm vào miệng vết thương của cô nên cũng không giãy giụa.

Khi thật sự gọi ra 1 tiếng mẹ kia, cảm giác cũng không khó khăn như trong tưởng tượng của cô. Hạ tổng chỉ hâm mộ nguyên chủ ở 2 điểm, thứ nhất là có gương mặt cực kì xinh đẹp, thứ 2 là có 1 người mẹ rất yêu thương mình. Hạ tổng mất cha mẹ từ khi còn nhỏ nên chưa từng được hưởng loại tình thân này.

Cô chính là Hạ tổng, 1 nữ cường nhân.

Cũng là Hạ Hiểu Lan, bị bức tự tử ở thập niên 80 này.

Không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể hợp hai làm một.

“Hiểu Lan, nghe lời mẹ, con hãy xin lỗi bà nội đi con”

Trên mặt Lưu Phân tất cả đều là sầu khổ. Lưu Phân luôn phải chịu đối xử bất công của mẹ chồng cũng như chị em dâu, kể cả chồng và con gái nên đã dưỡng thành thói quen nhường nhịn , chịu đựng. Đáng tiếc nhà họ Hạ càng càng càng làm quá lên, Lưu Phân càng nhẫn nhịn thì mọi người trong nhà càng bắt nạt bà, ở điểm này nguyên chủ cũng không phải thứ tốt.

Bà Hạ lại hét lên:

“Tao không có đứa cháu gái thích làm rày rách, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, lại dám đoạt cả đối trượng của Tử Dục!!”

Thái dương Hạ Hiểu Lan nhảy lên thình thịch.

Cô dùng hết sức lực hét lên, tạm thời áp đảo bà Hạ:



“Bà nội”

“ Nếu bà không muốn nhận người cháu gái này nhưng cháu lại muốn gọi bà là bà nội, cháu có rất nhiều tình cảm với nhà họ Hạ. Ngài cứ gọi cháu là rày rách với kỹ nữ là muốn hàng xóm chê cười hay sao? Nếu thanh danh của cháu bị hỏng rồi,vậy các đường tỷ đường muội phải làm chị em với 1 cái rày rách, sau này có thể gả ra ngoài sao?”

Hạ Hiểu Lan là thật không hiểu, dù đối sử bất công cũng nên có chừng mực, vừa hại mình lại hại người?

Bà Hạ lập tức bị nghẹn lại, sắc mặt của bác dâu ba cũng rất khó xem.

Trong nhà có 3 đứa con gái, Hạ Tử Dục 20 tuổi, không chỉ thi đỗ đại học còn tìm được đối tượng như ý. Hạ Hiểu Lan 18 tuổi, trước mắt bị coi là giày rách rất khó gả chồng, con gái của bác dâu ba cũng đã 17 tuổi, chuẩn bị phải tìm nhà chồng.

Thím ba cũng rất hận Hạ Hiểu Lan, nhưng lại không thể không nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:

“ Mày còn có mặt mũi để nói à, Hồng Hà nhà tao đều bị mày liên lụy, sao mày không đi chết đi”.

Trên mặt đường muội Hạ Hồng Hà cũng đều là oán hận.

Lưu Phân tức giận đến đỏ bừng cả mặt:

“Thím nó à, Hiểu Lan vừa mới tỉnh”

Thân hình gầy yếu của Lưu Phân che trước mặt con gái, muốn cãi lại, cố tình trời sinh tính cách yếu đuối, khi bị người bắt nạt đến 1 câu cũng không thể nói trôi chảy.

Hạ Hiểu Lan kéo Lưu Phân ra phía sau:

“Ngài đừng nóng vội, con không thèm cãi nhau với bọn họ”

Hạ Hiểu Lan nhìn quét một vòng quanh phòng, ngược lại cười:

“Cháu đã chết 1 lần nhưng diêm vương cũng không muốn thu, hiện tại cháu muốn sống cho thật tốt. Nếu ai làm cháu không thoải mái thì cháu sẽ khiến người đó không thoải mái trước. Nếu mọi người đều không thích cháu ở lại trong nhà, vậy hay là cháu sẽ dọn ra ngoài ở?”

Dọn ra ngoài?

Có thể dọn đi chỗ nào?

Lưu Phân nóng nảy, làm gì có chuyện con gái chưa gả chồng lại dọn ra ngoài ở!

Hạ Hiểu Lan không chết, ngược lại lại càng khó chơi hơn trước, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, thiếu chút nữa khiến bà Hạ tức giận đến ngất xỉu.

Nhưng tính cách Hạ Hiểu Lan trước nay đã không phải loại mềm mại, bà Hạ xảo quyệt, thím ba khắc nghiệt, Hạ Hiểu Lan cũng không phải người dễ chọc. Thím ba còn ước gì Hạ Hiểu Lan lăn xa một chút, miễn cho ở nhà mất mặt xấu hổ:

“ Mày có thể dọn đi đâu? Hay là định đi về nhà bà ngoại mày lán nạn, qua mấy ngày lại trở về”.

Dọn ra đi cũng tốt, trong nhà đang thiếu phòng, Hạ Hiểu Lan còn độc chiếm một gian, thím ba quan sát căn nhà nhà nhỏ nhưng được thu dọn khá sạch sẽ này 1 chút, định để cho con gái mình là Hạ Hồng Hà dọn vào ở , con gái đã lớn rồi, nên có phòng riêng.



“Không phải nhà mình có 1 căn phòng cũ ở gần bờ sông hay sao? Một cái đầu thôn một cái ở cuối thôn, cháu sẽ đến đó ở, miễn cho mọi người chướng mắt!”

Hạ Hiểu Lan nói ra tính toán của mình.

Bà Hạ tức giận gầm lên:

“ Mày làm cả nhà mất mặt xấu hổ, không đánh chết mày đã là tốt rồi, bây giờ mày còn đòi phân cho mày 1 gian phòng ở cơ à?”

Cứ việc căn nhà cũ ở gần bãi sông kia đã lung lay sắp đổ, mùa hè có nhiều muỗi, mùa đông thì lạnh, còn ở gần chuồng bò lên mùi cũng khá khó chịu, nhưng bà Hạ vẫn không muốn đáp ứng một cách dễ dàng, để cho Hạ Hiểu Lan quá thoải mái.

Bả cảm thấy từ lúc Hạ Hiểu Lan tỉnh lại hình như đã có chút thay đổi.

Vẫn càn quấy như vậy, nhưng lại có kết cấu…… Bà Hạ rất mẫn cảm, không muốn cho Hạ Hiểu Lan thoát khỏi sự khống chế của chính mình.

Hạ Hiểu Lan cười tủm tỉm nói:

“Vậy thì cháu sẽ không dọn đi nữa, cứ ở trong nhà có ăn có uống cũng không tồi, dù sao thanh danh của cháu cũng hỏng rồi, cháu sẽ an tâm ở nhà làm gái lỡ thì cũng tốt! Đường tỷ là sinh viên quý giá, chắc về sau sẽ không đến mức để cho em gái chết đói nhỉ?”

Hạ Hiểu Lan quả nhiên vẫn rất khó chơi, thím cả vẫn luôn im lặng từ lúc bước vào cũng đã thay đổi sắc mặt.

Hạ Hiểu Lan muốn ăn vạ Tử Dục nhà bà ư?!

“ Thím không hề tin những người đó nói, Hiểu Lan à, cháu đừng giận dỗi với người trong nhà. Một đại cô nương như cháu rời khỏi nhà biết sống kiểu gì? Để thím khuyên nhủ bà nội ngươi, mỗi người chúng ta đều lui 1 bước, bình tĩnh một chút nhé”

Thím cả vội lôi kéo bà Hạ đi ra khỏi cửa, thím ba cũng vội đi theo.

Chỉ còm mấy tiểu bối ở trong phòng thì đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Hiểu Lan, Lưu Phân ở bên cạnh thì vẫn đang khóc, Hạ Hiểu Lan thở dài:

“Ngài đừng khóc, nếu con còn ở trong nhà thì sẽ không sống nổi.”

Nếu cố gắng nhẫn nhịn những lời nhục mạ kia, nhà họ Hạ cũng không có khả năng ép cô đi tìm chết được.

Nhưng Hạ Hiểu Lan không muốn nhẫn nhịn, cô có cơ hội trọng sinh một lần, vì cái gì muốn sống nghẹn khuất như thế?!

Không bao lâu, bà Hạ và 2 thím lại tiến vào.

“Tao đồng ý cho mày ở nhà cũ, mày muốn chết hay sống cũng không liên quan gì tới nhà họ hạ cả!”

Hạ Hiểu Lan được một tấc lại muốn tiến một thước nói muốn mang theo chút đồ dùng, bà Hạ không có biện pháp làm gì Hạ Hiểu Lan, cuối cùng ném cho cô một túi khoai lang đỏ nhỏ:

“Mày mau cút đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook