[Trọng Sinh] Bảo Bối Đáng Yêu , Yêu Nàng Nhất A !

Chương 7: Thả Đèn (Part 2)

Hỏa Băng Mỹ Nhi

02/10/2015

= THÔNG BÁO ĐÊ :V :V :V =

Mấy chương gần đây toàn có cái gạch ngang của Mỹ Nhi ta nhở ?? Nhưng ta có 1 truyện cần nói . Đó là :

Tài + vốn của ta trôi đi rồi !!! Chu mi nga....Cứ đà này chắc ta tụt dốc mà chết... Nhưng dù sao cũng mong mọi người cho gạch đá xây nhà tự kỉ :(

Thấy hay thì cmt


Không hay cũng cmt nha ~~~

:3 rất cần gạch đá đấy


- Băng Băng nàng cũng vậy nha <3 -

= Hết :v , giờ vô truyện =

Không hổ danh Mạn Mạn !!! Thật khéo tay như mọi ngày !!! Cách trang điểm cũng khác mọi ngày , thường thì vẫn sẽ lộ ra những điểm tinh tế của khuôn mặt , mang theo 1 chút khí chất của nàng thiếu nữ quyền quý , giờ lại thanh thoát , nhẹ nhàng , lộ ra những nét đáng yêu , ngây thơ , trẻ con của Hoa Nhi . Thật không chê vào đâu được !!! Sau khi giúp nàng khoác lên chiếc váy tím thêu những đóa sen dịu dàng , như đã dặn , 1 tỳ nữ chạy đến cầm trên tay chiếc trâm vàng cùng bộ váy màu vàng pha chút da cam , trông rất đẹp nhưng không chói mắt , mà chao ôi !!! Chuẩn đúng '' si-ze '' của Mạn Mạn !!!

- Thưa Thái Tử Phi Nương Nương , thần đã chuẩn bị xong ạ....

- Cám ơn tỷ , nào Mạn Mạn , mặc cho tỷ coi đi !!!

- Hử ???

- Các tỷ giúp muội chút nào !!!!

- Dạ .

- TỶ ???!?!?!!_Mạn mạn nói đấy =))))

- Úi !!! A !!! Đ..Đừng m..mà :P _Vẫn là Mạn Mạn

15 phút chật vật , cuối cùng Mạn Mạn bước ra trong tình trạng 2 má ửng hồng , tóc được ghim bằng cây trâm vàng vô cùng tinh xảo . Mạn Mạn mặt cau có vô cùng nhưng chẳng biết vì sao ( hình như chị main truyện là M :V :V :V :V ... ĐÙ Ù Ù ) nhưng nàng Hoa Nhi nhà ta vô cùng....Thích thú với gương mặt đầy cảm xúc của Mạn Mạn ( Ờ . Chắc vui :v )

( Hoa Nhi : Con t.g kia cứ chen vô thế !!! Vô zuyên !! T.g : Ta có duyên hay sao mà vô ;v Hoa Nhi : Mạn Mạn !!! Luộc !!! . Mạn Mạn ( lòi đâu ra thế ) : Vâng !!!! . T.g : Heo mê* Zọt *)

Mạn Mạn không đẹp , chỉ xinh thôi , nhưng bù lại rất đỗi dịu dàng , hay chăm hay làm ... Chuẩn hình mẫu của 1 cô gái ai cũng muốn cưới làm vợ . Haiz...Nếu ta là con trai chắc sẽ sớm '' ăn '' nàng rồi !!!

- T..Tỷ !!!!_Mạn Mạn giận dữ

- Ê hê hê ~~~ Đầu tiên là đi đã nào !!!

- Ơ..A ?!?!!

Trong tiếng cười nhẹ của các tỳ nữ cô nhanh chân nhanh tay kéo Mạn Mạn đi ra ngoài . Có vẻ như họ bắt đầu quen với 1 '' thái tử phi '' đáng yêu , tinh nghịch rồi .... Bên ngoài phủ , là Lam Hải ca ca !!!!

- Lam Hải ca ca !!! Ca đợi lâu chưa ???

- Tiện nữ xin ra mắt Lam Hải đại nhân ....

- Mạn Mạn là '' muội '' của Hoa Nhi muội mà đúng không ??? Không cần khách sáo !!!

- Dạ..._Mạn Mạn vẫn giữ thái độ cung kính

- Giá mà cái dịu dàng của Mạn Mạn lây sang em 1 chút

- Ca thiệt là !!! Ghét quá !!!!_Hoa Nhi dỗi dỗi rồi lại huơ huơ chân tay đập đập vào không khí

'' A...Đáng yêu quá...'' ...................

- THÔI ĐI NÀO !!!!!

- Lên kiệu đi bé....

- Tỷ thật là.....

- Ehehehe ~~~

Nàng ta cười trừ , đánh trống lảng câu nói của 2 người . Mạn Mạn đi cùng kiệu với Lam Hải . Tất nhiên , nàng ta không có lí do gì để ngăn cản ...

- Mạn Mạn . Ta cần chút lời giải thích

- ....Ư.....

- Ư ? Câu trả lời của ngươi ?

- Dạ không....Mạn Mạn xin phép nói...

Ngừng 1 chút , Mạn Mạn cuối cùng cũng kể hết lại cho Lam Hải nghe . Chiếc trâm cài đầu và cả bộ y phục mới , tất cả đều nằm ngoài dự định của cô . Trên chiếc kiệu phủ hoa vô cùng tinh xảo do Lam Hải chuẩn bị cho Hoa Nhi . '' Mình biết Lam Hải ca ca có ý tốt nhưng.....Xa xỉ hơn cả lần trước nữa...Ư...''

- Chu mi nga ~~~

Nàng ta lười biếng ló mặt ra cửa , ngắm nhìn cảnh vật . Quả là lễ hội !!! Đường phố tấp nập thật tấp nập , những quầy bán lưu liệm , kẹo hồ lô mới nhìn đã thấy thích !!!Nàng nhắm nghiền mắt lại ... Giữa dòng người đông đúc này sao mà chẳng ai thân quen ... Nàng khẽ dựa đầu vào chiếc gối mềm mại chuẩn bị sẵn trong kiệu . Mệt mỏi nhắm mắt giãn thần , sống 1 cuộc đời quá sung sướng cũng thật khổ.....Cứ làm 1 cô sinh viên suốt ngày cắm đầu vào sách không phải tiện và thích hơn sao ?

- Nếu không từng thấy cảnh xuân năm đó

Làm sao biết đến dáng hình của rét lạnh



Nếu không từng say một lần ngắn ngủi

Làm sao rõ thanh tỉnh quá dài lâu

Nếu không phải vừa quay đầu, ánh đèn đang lụi tắt

Làm sao oán trách đêm đen thê lương

Nếu không phải vừa quay mắt đi, ngươi lại vụt qua sát bên

Làm sao thấu hiểu nửa đời buồn tiếc

Gặp nhau vui, lệ thấm áo

Không nhớ tới mà mãi vấn vương

Hạnh phúc khiến chúng ta biết thế nào là bi thương

Biết phía sau cảnh đẹp là tàn hoang

Nếu như mỗi giấc mộng đều có lúc tỉnh

Cớ chi còn vì ai mà thổn thức

Nếu không từng điên cuồng yêu trong chớp mắt

Làm sao thấy chán ghét quá khứ bình thản

Nếu không phải trong phút chốc dũng cảm hứa hẹn

Làm sao lý giải tương lai mịt mờ

Gặp nhau mừng vui, nước mắt thấm áo

Không muốn nhớ lại chẳng thể quên

Nguyên lai không đợi được ngươi ba vạn tràng

Còn vì gì mà giữ lấy nhiều cuồng si đến thế

Nếu mỗi một người đều là như vậy

Ai có thể chôn nỗi đau ly biệt trong lòng mà chẳng nói ra


( Lời việt bài : Tương Kiến Hoan - Tiểu Khúc Nhi . Nguồn: Youtube by : Rùa o(∩_∩)o )

Như 1 thói quen , ta ngâm nga bài hát hay nghe ...Tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống....

- Thái Tử Phi nương nương đang hát bài gì vậy ạ ?_1 anh gia nô đang khênh kiệu liều lĩnh lên tiếng hỏi

- Tương Kiến Hoan - Tiểu Khúc Nhi....

- Đây là lần đầu tay nghe thái tử phi nương nương hát đấy !!!

- Tôi cũng vậy !!!

- Tôi nữa !!!

- Vậy ư ? Ta còn dở lắm !!!

- Haha !!! Thái Tử Phi nương nương biết không !! Khắp cung đang bàn luận về thái tử phi có phải tài nữ không đấy !!!! Đúng thật là trăm nghe không bằng 1 thấy !!!

- Tài nữ ?? Ta ??

- Vâng ạ . Dù không biết thế này có phải bị phạm thượng không nhưng gần đây , chúng tôi cảm giác như người khác hẳn

- Vậy sao ??? Ta trở nên như thế nào ???

- Ực....Chỉ xin thái tử phi đừng '' ăn hiếp '' thần....

- Ta ô-kê luôn !!!_nàng nháy mắt đầy tinh nghịch , thò hẳn cái đầu ra nói chuyện với họ

- Giờ thái tử phi trở nên vô cùng trẻ con và đáng yêu ấy ạ

- Bừ ~~~ Ý ngươi là sao ???_Cô bĩu môi

- D..Dạ ??

- Ta có trở nên xinh hơn không ???_Nàng giận dỗi

- Thái tử phi nương nương lâu nay nhan sắc khó ai sánh bằng

- Hehe ~~~ Vầy còn nghe được~~~

Đến nơi , nàng yêu kiều đi xuống kiệu , đợi Mạn Mạn và Lam Hải đến là họ cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập .

- Em mua cho ta 1 cái , 1 cái nữa cho em!!



- E..Em cũng được ?

- Tất nhiên !

- D..Dạ !!!

- Còn Lam Hải Ca ca nè !!!

- Hừm . Cô nương định mè nheo tôi cái gì nữa ~~

- Nhãn tuệ của ca sáng hơn đuốc !!! Mua cho muội mấy cái kẹo hồ lô nha ~~~ Muội thả đèn rồi đợi ca về

- Rồi rồi .

- Yêu ca nhất đó !!!

Lam Hải chịu thua nàng rồi đấy !!! Đành phải đi vậy...Dù sao nếu ở lại , thì tên anh cũng chẳng thể xuất hiện trên chiếc lồng đèn của cô được ... Tên đệ của ta thế mà thật tốt số mà....

...

- Muội viết gì thế ???

- Ư....

-Hehe !!! Hải Dương ca ca hả ???

- Ưm...

- Uầy...Cuối cùng cũng nhận sao ???

Mạn Mạn bất giác đỏ mặt , vừa nãy cô chỉ trả lời theo bản năng . Giờ hố quá !!!! Mạn Mạn ước mình có cái hố để mình chui vào . Nhưng khi nhìn khuôn mặt của Thái Tử Phi vô cùng vui vẻ lại thấy hạnh phúc ....

...

Ở trong dòng người xô đẩy , 1 nam thanh niên tuấn tú khoác bạch y trên mình cùng tên hầu cận vô cùng lực lượng , nom là 1 người cận vệ rất tài năng .

- Hà...Năm nay chán quá...Hay Tuấn Vương ngươi tìm cho ta chiếc lồng đèn của Thái Tử Phi như mọi năm đi

- Vâng...

Chán quá à ~~~ Thể nào trong chiếc lồng đèn ấy lại là những dòng chữ ước nguyện như bao người con gái khác . Nhưng chẳng biết vì sao hắn lại cảm giác năm nay sẽ khác !!! A ~~ Sẽ vui lắm đây nếu dòng chữ ấy thay đổi !!!

- Thần tìm được lồng đèn của Thái Tử Phi rồi ạ _ Tuấn Vương cầm chiếc đèn lồng trên tay đưa cho Hoàng Thái Tử của Vương Khải Quốc - Vương Khải Long .

- Ồ . Vậy sao ???_Anh vẫn cợt nhả

Rồi lấy chiếc đèn lồng của Tuấn Vương , moi tờ giấy ra xem ( CHẳng biết đúng hem :v ) .

- Cái gì đây ???

_Nghịch thiên _

2 chữ duy nhất mà tí nữa làm anh rơi cả 2 con mắt ra , bất giác hỏi Tuấn Vương :

- của Thái Tử Phi cơ mà ???

- Vâng , ngoài đèn lồng có ghi tên ạ ...

- Ờ..ờ.....Thế thì thật thú vị a ~~~

Nữ nhi này thật khí phách a ~~~ Trên môi Khải Long vẽ lên 1 nụ cười đầy tà mị . Cái gì ta muốn còn lâu ta mới chịu thua a ~~~

...

- Muội , ta mua kẹo hồ lô rồi này !!!

- A !!! Ca ca yêu '' vấu '' đây rồi !!!!

Mạn Mạn cúi gập đầu thi lễ ( tại vì ta mếu biết thi lễ như thế nào nên đành viết lời :((( ) , thật là !!! Tốt quá cũng là 1 căn bệnh đó !!!

- Măm ~~~~ '' Nhon '' quá a ~~~~~

- Vậy ư ???

Nàng ta sung sướng , hai mắt nhắm nghiền thích thú , mồm cứ luôn miệng khen ngon . Thật sự là....đáng yêu quá mà !! Như muốn xóa ý nghĩ ấy ra khỏi đầu , anh véo véo đôi mắt má phúng phính của nàng ta .

- Ứ !!!_Nàng ta làm mặt xấu , nhe cả hàm răng trắng bóc ra .

- Ăn uống gì mà chẳn chút nữ tính nào !!!!

- Thì muội mà !!!!

Nàng ta ngây thơ mà đùa nghịch ...Nhưng.....

- T...

- TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO_Đồng thanh :v Đồng thanh với ai thì chương sau mới biết nhá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Trọng Sinh] Bảo Bối Đáng Yêu , Yêu Nàng Nhất A !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook