Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 140: Cảnh gia đình

Lệ Tiêu

01/08/2020

Tháng mười năm Kiến Dương thứ chín, Trường Thu cung.

Các cung nhân bận rộn ra vào, đám chồn con tò mò xôn xao, bởi vì bị cản bên ngoài, liền không ngừng muốn vào trong, lại càng không ngừng bị xách ra ngoài.

Hai đại chồn ngược lại ngoan ngoãn nằm dưới mái hiên cuộn tròn thân ngủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào trong, hoặc kêu một tiếng “Lạc” ngăn hoạn quan không được thô bạo với bọn nhỏ.

Ý tứ chính là, đừng làm rộn, cứ đợi đi.

Quách Hợp đếm không hết bao nhiêu lần mình túm gáy đám chồn con xách ra ngoài, lúc này tay trái một con tay phải một con _” Ngoan ngoan, hoàng hậu nương nương đang sinh, các ngươi đi chơi đi.”

“Lạc?”

“Lạc!”

Hai con chồn nhỏ vừa rơi xuống đất, không nói hai lời liền muốn chạy vào trong, sau đó lại bị cung nữ ôm lấy.

Kỳ thật đám chồn con xưa nay rất nghe lời — tối thiểu so với cha mẹ chúng nghe lời hơn, nhưng trước mắt hoàng hậu muốn sinh, chồn lớn chồn nhỏ đều phá lệ có linh tính, chồn lớn linh tính “Ngoan ngoãn đợi không quấy rầy”; chồn con linh tính lại thành “Nàng làm sao vậy ta mau mau đến xem!”

_______________________________________

Hoàng đế sau một khắc liền đuổi tới Trường Thu cung, cùng hoàng trưởng tử đụng nhau trước cửa. Một người không có công phu nhận lễ, một người cũng không có tâm tình hành lễ, Hạ Lan Tử Hành cất bước tiến điện, lại bị bàn tay nhỏ Khải Giác kéo lại:” Phụ hoàng!”

“…Cái gì?”_ Hạ Lan Tử Hành xoay đầu, nhìn con trai nói _”Thứ nhất, ngươi không thể theo vào.”

“Nhi thần không theo vào!”_ Trên khuôn mặt Khải Giác trộn lẫn lo lắng cùng hưng phấn _”Nhi thần là muốn hỏi..lần này là đệ đệ hay muội muội?”

Hạ Lan Tử Hành khiêu mi:” Thứ hai, là nam hay nữ, phụ hoàng cũng không biết.”

“…”_ Khải Giác thất vọng thả tay, kéo kéo mũi, vẻ mặt “tìm ngươi có ích lợi gì”.

Đứa nhỏ này, còn dám bất mãn? Không rảnh cùng hắn so đo, Hạ Lan Tử Hành liếc hắn một cái liền tiến điện.

“Bệ hạ!!!”_ Tô Dư ở trên giường kêu đến khàn giọng, vừa thấy hoàng đế thiếu chút nữa khóc lên, vừa nắm chặt tay hoàng đế vừa nói _”Sinh xong lần này… Không sinh nữa! ! ! Bệ hạ ban thuốc cho thần thiếp đi! ! !”

Quá đau! ! !

“…”_ Hoàng đế lặng yên trong chớp mắt, bình tĩnh nói _” Cái này…thời điểm nàng hạ sinh Lung Tích, trẫm cũng nói đừng sinh, để nàng hảo hảo dưỡng thân thể không phải sao?”

“Vậy ngài ban thuốc đi! ! !” Tô Dư đau đớn hô.

“… Cho rồi a, chẳng lẽ nàng đã quên nàng không chịu uống sao?”_ Hoàng đế lý lẽ, bày tỏ không muốn đeo cái nồi đen này _”Không phải nói cái gì sinh thêm vài đứa cũng tốt…”

Cung nữ bên cạnh hai mặt nhìn nhau: Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, các ngươi lúc này tranh luận…thích hợp sao?

Một hồi đau nhức, Tô Dư trên mặt tái đi, nhéo càng lúc càng mạnh, hoàng đế mặt cũng tái đi, ngược lại cũng không nói nàng buông ra, suy nghĩ đợi nàng sinh xong liền mau để ngự y mang thuốc trị thương đến, nếu không cánh tay này…không biết còn cho rằng hắn bị bầy chồn cùng xông đến cắn đây!

So với hai đứa bé trước, lần này khó khăn hớn. Sinh sinh giằng co gần một ngày, từ tối cho đến sáng, một tiếng khóc nỉ non rốt cục cũng truyền ra.

Đứa nhỏ này nếu không khóc…Tô Dư đến khóc cũng không nỗi nữa.

Hoàng đế thở phào, vui vẻ cười; Tô Dư nằm trên giường hồi sức, cười mệt mỏi.

“Bệ hạ.”_ Cung nữ ôm hài tử bọc kỹ lưỡng đến, thân thể nho nhỏ mềm mại, giống hai đứa bé trước, làm hoàng đế vừa nhìn liền ngăn không được nụ cười, cung nữ khẽ nói:” Tiểu công chúa rất khoẻ mạnh.”

Là con gái.

“Bệ hạ…”_ Tô Dư mặt lộ lo lắng, thần sắc này làm hoàng đế ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:” Làm sao vậy? Ngươi không phải nói muốn một nữ nhi sao?”

“Nhưng bệ hạ hiện tại chỉ có một hoàng tử.”_ Tô Dư cúi đầu. Nàng xác thực muốn nữ nhi, hoặc là nói, nàng cảm thấy có một đứa con trai Khải Giác này là được rồi, nữ nhi thêm vài người nàng lại thấy cao hứng. Nhưng nói theo thân phận hoàng hậu, dù sao cũng phải cân nhắc tương lai Đại Yến, cần có thật nhiều hoàng tử mới thích hợp.

“Khải Giác rất tốt.”_ Hạ Lan Tử Hành đem nữ nhi đặt ở bên người nàng, chậm rãi cười nói _”Thông minh hiểu chuyện, sau này sẽ không phải hôn quân. Hoàng tử nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt, chuyện hoàng tử tương tàn còn không nhiều sao?”

Đương nhiên…bình tĩnh xem xét…có thêm vài con trai hắn khẳng định sẽ cao hứng, bất quá mục đích thiết yếu lúc này chính là không để Tô Dư suy nghĩ nhiều.

_______________________________________

Hạ Lan Tử Hành theo lẽ thường thượng triều, cùng quần thần nói chính mình lại có thêm một nữ nhi — đối với bộ phận đại thần mà nói tin tức này hoàn toàn không tính là “tin vui”, tiện đà không thiếu người dè dặt, nói bóng nói gió, khuyên hoàng đế sủng ái phi tần khác, hoặc là cử hành tuyển tú, lấp đầy hậu cung…

Hoàng đế liền giả bộ nghe không hiểu, các vị đại nhân ngươi có bản lĩnh bức trẫm nạp sao? Ngươi có bản lĩnh bức trẫm nạp, ngươi có bản lĩnh bức trẫm ngủ sao?

Vì vậy buổi thượng triều bình an vô sự trôi qua.

Trở lại Trường Thu cung, Tô Dư trong dự liệu ngủ rất say, mệt mỏi thành như vậy ngủ nhiều một chút mới tốt — thời điểm sinh Lung Tích, bởi vì như nguyện là con gái, Tô Dư hưng phấn ôm Lung Tích nửa ngày không chịu ngủ, khiến hoàng đế lo lắng nàng đem mình mệt mỏi quá độ.

Nhũ mẫu ôm tiểu công chúa, Khải Giác ở bên ngồi xem, Lung Tích ước chừng còn chưa ngủ dậy nên không có ở đây, hoàng đế tại cửa nghe được đối thoại sau:

Khải Giác:” Vì cái gì không phải đệ đệ a?”

Nhũ mẫu:” Điện hạ không muốn muội muội sao?”

Khải Giác đương nhiên đáp:” Ta có muội muội rồi…”

Nhũ mẫu:” Thêm một muội muội không được sao?”

Khải Giác suy nghĩ một chút, nghiêng cái đầu:”Cũng được. Muội muội tên gọi là gì?”

Nhũ mẫu sững sờ, trả lời:” Bệ hạ còn chưa kịp đặt tên.”

“Khụ…”_ Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, thong thả đi tới, nhũ mẫu gấp rút hạ bái:” Bệ hạ an.”

Hoàng đế nhìn Khải Giác nghiêm túc giáo dục:” Cái gì ‘Cũng được’ ? Phải chiếu cố thật tốt muội muội, biết không?”

“Nha…”_ Khải Giác cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó nói thầm _”Nhi thần không phải chỉ nghĩ…nếu là đệ đệ, có thể cùng hắn bảo vệ Lung Tích sao!”_ Nghĩ một chút, lại tươi cười nói _”Bất quá nếu là muội muội, nhi thần liền một người bảo hộ nàng cùng Lung Tích!”

A, bộ dạng tiểu nam tử hán.

“Lạc.”_ Đám chồn nhỏ cùng nhau chạy vào, dừng lại một bên, muốn trèo lên váy nhũ mẫu xem tiểu công chúa. Khải Giác ôm lấy con cầm đầu nghiêm mặt nói:” Ngư Lạc!”

Không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá (*). Đây là con đầu tiên trong bầy con của Cá bột cùng Phi Ngư, cho nên gọi là Ngư Lạc…

(*) Nguyên văn là Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc, là một câu của Trang Tử.

“Không cho phép quấy rối không cho phép xem! Nàng còn nhỏ biết không!”

Ngư Lạc bị Khải Giác nhấc hai tay lên, nhếch cái mũi:” Lạc…”

“Đi chơi đi!”_ Khải Giác khí thế hung hăng, ôm Ngư Lạc ra ngoài, định đem nó thả đi, đám chồn con vừa thấy liền tự nhiên đi theo “Khanh khách lạc” toàn bộ chạy ra ngoài.



Ngư Lạc thật đúng là nghe lời, vừa đặt xuống đất đã mang đám chồn con ra ngoài chơi, không ở lại quấy phá nữa.

_______________________________________

Tô Dư ngủ thẳng đến xế chiều, uống thuốc xong, đế hậu hai người bắt đầu nghiêm túc thảo luận tên cho tiểu nữ nhi.

Hoàng đế nói:” Lưu Tích?”

Tô Dư khiêu mi:” Không dễ nghe. Ly tích?”

Có thể thấy là lấy từ “Lưu Ly” mà ra, hoàng đế nhướng mày:” Ngươi có từng nghe qua ‘Phân băng ly tích’ (**)?”

(**) Phân băng ly tích: Sụp đổ

… Điềm xấu.

Hoàng đế suy nghĩ một chút, lại nói:” Lung Tích?”

Tô Dư:”Bệ hạ…ngài có phải chính vụ bận rộn, gần đây trí nhớ không được tốt?”

Đó là tên của đại nữ nhi được chứ?!

“Nha…”_ Hoàng đế vỗ trán, tiếp tục suy nghĩ 1 cái tên khác _”Cầu Tích (***)?”

(***) Cái này mình nghĩ là vừa tròn vừa trắng, Tô Dư sợ con gái sau này lớn lên sẽ béo đến không ai lấy

… Về sau không ai thèm lấy ngài chịu trách nhiệm sao?

“Hành Tích?”

… Bệ hạ đó là chữ trong tên ngài.

“Giác Tích?”

Khải Giác khóe miệng co giật:” Phụ hoàng…”

“…”

Cuối cùng lấy chữ “Quân”, mỹ ngọc ý, đẹp mắt dễ nghe.

Khải Giác mặc dù có hùng tâm tráng chí bảo vệ hai muội muội, nhưng dù sao bản thân vẫn là tiểu hài tử, lúc trước đặt tên cho Lung Tích, hắn mới hơn hai tuổi đã đem Lung Tích ra trêu chọc:” Lung Tích…Hì hì hì hì…”

Lúc này lại một lần nữa:” Quân Tích… Hì hì hì hì…”

“… Hạ Lan Khải Giác!”_ Hoàng đế quát _” Không cho phép đem muội muội đùa giỡn.”

“…”_ Khải Giác cợt nhả _”Hắc hắc hắc hắc…”

“…”_ Tô Dư nín cười, nghiêm nghị giáo dục con trai _”Ai cũng không được khi dễ muội muội, ngươi làm ca ca lại càng không thể khi dễ muội muội, biết không?”

“Đã biết!”_ Khải Giác vừa gật đầu đã lập tức nói _”Không đúng!”

“… A?”

“Ngoại trừ nhi thần làm ca ca, ai cũng không thể khi dễ muội muội! Nhi thần khi dễ là chuyện trong nhà, chỉ là đơn thuần trêu đùa, ngoại nhân khi dễ liền không được!”

A, ngược lại phân biệt rõ ràng – – kỳ thật cũng không sao, hai công chúa, người bình thường ai dám khi dễ?

_______________________________________

Tô Dư trong kỳ ở cữ, ngẫu nhiên phát hiện hoàng đế buổi tối khuya sẽ không phê tấu sớ — ở đây…chép..kinh..

“Di? Bệ hạ ngài đây cầu phúc cho ai sao?”

“Ân…” Hoàng đế lẩm nhẩm _”Không tính là cầu phúc…”

Tô Dư sững sờ:” Vậy làm gì?”

“Tu thân dưỡng tính…bình tâm tĩnh khí…”_ Hoàng đế bi thương ngẩng đầu _”Hoài thai mười tháng, ở cữ một tháng…gần một năm…”

Tô Dư đỏ mặt hiểu ra: Bệ hạ ngài không dễ dàng…

Đi vào nhìn thử, trên bàn còn có một trang giấy, trên mặt có năm chữ: 《Ở cữ · Đếm ngược》, dưới vẽ chữ Chính (****)…

(****) Chữ hán là 正, gồm 5 nét, người Trung hay dùng chữ này để đếm, đánh dấu,….

Vẽ ba, cũng chính là mười lăm ngày, còn thiếu ba…

Tô Dư vẻ mặt phức tạp: Bệ hạ ngài thật không dễ dàng…

Quả thực khiến Tô Dư không đành lòng muốn khuyên hắn đi tìm phi tần khác…

Được rồi đây chỉ ý nghĩ chợt loé nhất thời hơn nữa cho dù nàng khuyên hắn cũng sẽ không đi!

Cứ bình tâm trôi qua vậy…

Vì vậy sau khi Tô Dư ở cữ xong liền liên tiếp mấy ngày…”mệt mỏi” hư nhược.

Trăng treo cành liễu, Thành Thư điện ngọn đèn ấm áp.

Tô Dư hung ác cắn răng:” Ngài không được như vậy!”

“Một năm a!”_ Âm thanh hoàng đế mang nhiệt khí, không rõ giải thích _” Không có một năm cũng sẽ không như vậy…”

“Đây còn không phải là bệ hạ làm cho a!”_ Tô Dư nghiến răng _”Chuyện như vậy trách thần thiếp sao? Trách thần thiếp sao!”

“Là chính ngươi muốn sinh đứa thứ ba…cho thuốc ngươi không uống…”

Di…Tại sao lại ngoặt trở về đề tài này?

“Ta sai rồi được chưa…”_ Tô Dư nước mắt tràn mi, Hạ Lan Tử Hành hôn gò má nàng:” Ân, đây không phải cho ngươi cơ hội sửa sai sao?”

“…” Khốn kiếp!

Buổi tối còn dài…không cần gấp gáp.



_______________________________________

Ngày hôm sau, Hạ Lan Tử Hành vô sự vào triều, Tô Dư thì…đỡ eo đối mặt chúng tần phi đến thỉnh an sáng sớm.

“Hoàng hậu nương nương thánh an.”_ Mọi người hành lễ, mi mắt nhẹ hạ, thần sắc nhàn nhạt. Cung nữ một bên nghĩ thầm: Nương nương ngài đỏ mặt cái gì? Tình huống này cũng không phải lần đầu…

Mặc dù gần một năm qua chưa từng có đi…

Thói quen là tốt rồi…

Tô Dư vốn cố ý muốn miễn thỉnh an, nhưng lại cảm thấy để mọi người bàn tán chuyện này cũng không tốt — hơn nữa nàng đã liên tiếp miễn ba ngày…

Phỏng chừng nếu tiếp tục, hoàng đế sẽ còn làm nàng mệt mỏi vài ngày…

“Khụ.”_ Nhẹ khan, hoàng hậu thần sắc như thường _”Đều ngồi đi.”

Thường nói “Đứng nói chuyện không đau thắt lưng”, Tô Dư hiện tại đứng ngồi đều đau. Uổng công một đám tần phi lễ nghi chu toàn, cung kính hành lễ, đối với tình huống của nàng đặc biệt làm như không thấy.

Rất tốt rất tốt…muốn nghị luận sau lưng liền nghị luận đi, ở trước mặt không biểu hiện là được.

Tất cả đều lừa mình dối người.

Nguyệt Chi vài ngày sau đến Trường Thu cung bái kiến — mang theo con trai cùng đi. Tô Triệt đặt tên cho hắn là Minh Dật, trước khi đến đã sai người thông bẩm với Tô Dư. Tô Dư ôm Minh Dật đi xem Quân Tích:” Minh Dật, đây là biểu tỷ ngươi.”

“Không, biểu muội.”_ Nguyệt Chi chuyển mắt, cười nói _” Ta hỏi qua, tiểu công chúa sinh chậm hơn Minh Dật nửa canh giờ.”

… Lại thêm một ca ca.

Tô Dư liền sửa miệng:” Quân Tích, đây là biểu ca ngươi.”_ Lại hỏi Nguyệt Chi _” Tô Triệt khi nào tiến cung thăm cháu gái?”

Nguyệt Chi bất mãn bĩu môi:” Việc này trưởng tỷ ngài phải hỏi bệ hạ, gần đây đem Tô Triệt xoay đến hồ đồ, gặp ai cũng phát hỏa.”

Tô Dư khiêu mi:” Phát hỏa?”

Nguyệt Chi vội nói:” Không có cùng ta phát hỏa, cùng ngoại nhân.”

Như vậy cũng tốt, khác liền không quản…

Các lộ thân thích tránh không được đến một chuyến, từ thân vương đại trưởng công chúa đến trưởng công chúa. Không chỉ đến chúc phúc, còn rất ăn ý ấn theo quy củ dân gian… tặng quà mừng!

Kỳ thật hoàng đế căn bản chưa nghe qua tập tục này, cũng không biết hoàng thân từ đâu nghe được, dù sao từ lúc Khải Giác sinh ra bọn họ liền làm như vậy.

“Bệ hạ a…đến.”_ Hạ Lan Nguyên Thước túm hắn lại, nghiêng đầu nhìn Tô Dư, áp giọng hỏi hắn _”A Dư còn định sinh mấy đứa nữa?”

“…”_ Hạ Lan Tử Hành sững sờ _” Chưa xác định…Làm sao vậy?”

“Sách…”_ Hạ Lan Nguyên Thước thở dài, mặt mày ủ dột _”Lục thúc cũng không dư dả gì…”

“…”_ Hoàng đế nhạt nghiêng mắt nhìn vị thúc thúc này, không nể mặt chen vào _”Lục thúc, đất vương của ngài, thiếu vãn bối chút tiền sao?”

Cây ngay không sợ chết đứng.

“Trước mắt chưa thiếu.”_ Hạ Lan Nguyên Thước chân thành nói _”Bất quá A Dư nếu qua hai năm sinh một đứa, hai năm kế lại sinh một đứa…Bệ hạ, ngài muốn mượn hài tử để tiến cống sao?”

“… Là trẫm đề xuất muốn thu sao?”_ Chẳng lẽ ban đầu không phải các ngươi chủ động tặng, sau đó liền trở thành ước định sao?

“Ai… ?”_ Hạ Lan Nguyên Thước ủ rũ, vỗ vai hoàng đế, sải bước về phía Tề Mi đại trưởng công chúa _”Tam tỷ a, thương lượng chút chuyện.”

… Ban đầu đây là chủ ý của Tề Mi đại trưởng công chúa a!

Các trưởng bối đã lâu không gặp, lúc gặp mặt liền hận không tìm cơ hội gây gổ trao đổi tình cảm, nhưng tìm lý do này để ầm ĩ…

“Lục đệ.”_ Tề Mi đại trưởng công chúa bảy tỏ miệt thị với Đăng Đan vương Hạ Lan Nguyên Thước, nói không khác mấy phần với hoàng đế _” Đất phiên của ngươi, thiếu chút tiền này sao?”

“Đúng vậy.”_ Ngọc Bích đại trưởng công chúa phụ họa _”Keo kiệt.”

Hạ Lan Nguyên Thước vỗ án:”Có muội muội nào ăn nói với huynh mình như vậy?”

Ngọc Bích đại trưởng công chúa bĩu môi:” Ngươi so với ta lớn hơn một canh giờ.”

“…”_ Hạ Lan Nguyên Thước nổi cáu, thân là huynh trưởng Hạ Lan Nguyên Cấp thản nhiên nói:” Không cần vì năm đó A Dư điều lính của ngươi mang thù…”

… Ai mang thù a?

… Hoàng huynh ngài nói bình tĩnh như vậy nghiêm túc như vậy thích hợp sao?

Tô Dư tựa bàn chống cằm quan sát, Hạ Lan Tử Hành ôm nàng mỉm cười cùng nhìn xem. Thật ầm ĩ, Tô Dư muốn mở miệng khuyên ngăn, hoàng đế lại bóp nhẹ vai nàng ngăn lời muốn nói xuống:” Không sao không sao, không cần quản.”

“… Đánh nhau làm sao bây giờ?”_ Hoàng hậu bày tỏ rất lo lắng.

“Cũng không phải không có, trẫm từ nhỏ xem đã quen, cứ như vậy đi.”_ Hoàng đế lộ vẻ bình tĩnh.

Vì vậy Tô Dư cúi đầu nhìn Quân Tích trong ngực, lại xem một chút Khải Giác Lung Tích:”… Bọn họ về sau có phải cũng như vậy?”

Hạ Lan Tử Hành nhìn nàng:” Không được sao?”

“Rất tốt…”_ Tô Dư thở dài một tiếng, cúi đầu _ “Ba đứa bé, một đám chồn, cùng nhau lật tung hoàng cung.”

“A…”_ Hoàng đế hỏi nàng _”Đúng rồi, trẫm có nói với ngươi, Khải Giác muốn nuôi mèo chưa?”

“… Hả?”_ Tô Dư lúc này nhìn sang Khải Giác, giận dữ hỏi _” Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Cái này…”_ Khải Giác ngây ngô cười _” Nghe nói chồn cùng mèo đánh nhau rất vui.”

“…”

“Keng” một tiếng, trong điện đột nhiên an tịch, tiện đà kéo theo một đám hoạn quan kinh hô “Có thích khách!”

“… Đừng kêu.”_ Hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, đưa tay nhổ xuống khóa bạc (*****) được treo trên mũi tiêu ghim trên tường cho Tô Dư _” Ân, là Yến đại hiệp đến tặng lễ.”

Tô Dư nhận lấy, mở tờ giấy nhỏ kẹp bên trong ra:” Yến Vũ Lăng, Thẩm Diệp, Nguyễn Nguyệt Lê, kính tặng.”

Thầy trò ba người tổng cộng chỉ tặng một cái khóa?

Tô Dư ngẩng đầu, thần sắc nhàn nhạt nói với Hạ Lan Nguyên Thước:” Lục thúc, kỳ thật ngài một chút cũng không keo kiệt.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook