Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 104: (Thà rằng em ấy không ngoan)

Kim Sinh Duyên Thiển

12/09/2021

Bạch Nhất Hàm về đến nhà mới vừa thay quần áo xong, mẹ Bạch liền gõ cửa bước vào, cười tủm tỉm nói: "Hàm Hàm, Dì Dương của con làm chè trái cây, xuống dưới uống một chút không?"

Bạch Nhất Hàm lên tiếng, đi theo mẹ mình xuống lầu, mới vừa uống một ngụm, liền nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại, cậu vừa cầm lấy đã thấy, là tiếng nhắc nhở cuộc gọi của Mục Tĩnh Viễn, cậu nhìn chân dung của Mục Tĩnh Viễn, nhịn không được cười một chút. Mẹ Bạch ở bên cạnh làm bộ lơ đãng liếc nhìn màn hình di động một cái, nhìn nhìn lại biểu tình của con trai nhỏ, ở trong lòng thở dài, trước kia không để ý nhưng từ sau khi Bạch Ngạn cùng Bạch Tuyết Tình lần trước nói qua, mấy ngày nay bọn họ cẩn thận quan sát mỗi tiếng nói cử động của con trai nhỏ. Quả nhiên phát hiện quá nhiều dấu vết để lại, tỷ như buổi sáng lưu luyến không rời cùng ý cười không tắt được bây giờ.

Bà giơ tay sờ sờ tóc sau đầu con trai, ôn nhu nói: "Uống chậm chút, một chén chè uống gấp vậy làm gì?"

Bạch Nhất Hàm sốt sắng cầm chén canh uống xong, đang nghe Mục Tĩnh Viễn nói gì đó, nghe bà nói vậy cười một chút, lại đưa thêm một muỗng chè vào trong miệng. Thím Dương thấy tiểu thiếu gia thích uống, trong lòng cao hứng, cười tủm tỉm lại thêm cho cậu một muỗng lớn, nói: "Chè còn rất nhiều, thích uống thì uống nhiều một chút."

Bạch Nhất Hàm bị nghẹn, sặc một chút, ho đến kinh thiên động địa, mẹ Bạch cùng thím Dương vội tiến lên vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp cậu thuận khí. Dưới tình cảnh rối ren không biết tay ai đụng phải màn hình điện thoại, giọng nói Mục Tĩnh Viễn chảy xuôi chuyền ra:

"Hàm Hàm, đang làm gì vậy? Về nhà chưa? Trưa nay em ăn gì?"

Bạch Nhất Hàm rốt cuộc cũng ngừng ho, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn anh chưa nói ra nội dung hạn chế gì. Bất quá, loại thăm hỏi theo kiểu mẹ già này thật đúng là không thích hợp với phong cách của lão công nhà mình. Cậu tưởng tượng thấy dáng vẻ Mục Tĩnh Viễn nghiêm trang nói những lời này, nhịn không được lại cười một chút.

Cậu lấy điện thoại tới, trả lời: "Vừa trở về, đang cùng với mẹ em uống chè trái cây, còn anh đang làm gì vậy?"

Bên kia rất nhanh đã đáp lại:

"Đang làm việc, quá hâm mộ em rồi, giúp anh uống luôn phần của anh đi. Uống xong đi lại một chút rồi ngủ một giấc thật ngon"

Bạch Nhất Hàm cười cười trả lời: "Ăn xong lại ngủ, anh đang nuôi heo sao?"

Mục Tĩnh Viễn mang theo giọng cười trầm thấp truyền lại:

"Đương nhiên không phải, heo con mà trưởng thành như em vậy, ai còn bỏ được ăn luôn?"

Bạch Nhất Hàm cười ra tiếng tới, một bên gật đầu với mẹ Bạch và dì Dương một bên đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Mục Tĩnh Viễn.

Thím Dương cười nói:

" Quan hệ của Tiểu thiếu gia cùng Mục thiếu gia thật tốt a, cậu ấy cùng đại thiếu gia cũng chưa từng nói nhiều như vậy."

Mẹ Bạch: Đó là chân tướng, quan hệ hai đứa xác thật rất "Tốt ", tốt đến có thể trở thành người một nhà.

Bà nhìn đứa con trai cười ngây ngô trên lầu, trong lòng hàm chứa suy nghĩ áy náy: Nếu Hàm Hàm khỏe, Tĩnh Viễn lại thật sự yêu nó, bọn họ có thể thuận lý thành chương ở bên nhau, thì có bao nhiêu tốt?

Tưởng tượng đến phản ứng của con trai nhỏ khi phát hiện tất cả những thứ tốt đẹp này chỉ là một cái âm mưu tình hình, trái tim người làm mẹ liền ẩn ẩn đau đớn.

(Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad)



[...]

Bạch Nhất Hàm cùng Mục Tĩnh Viễn hàn huyên trong chốc lát thì thả anh tiếp tục làm việc. Trái tim có chút nôn nóng lúc trước được trấn an một cách thần kỳ. Từ khi cùng Mục Tĩnh Viễn ở bên nhau tới nay, bọn họ cơ hồ là như hình với bóng, hôm nay gần như nguyên ngày không thấy anh, cả người đều có chút cảm giác trái tim bộp chộp nóng nảy. Cậu biết như vậy là không tốt, dù là cặp đôi yêu thương nhau nhất cũng không có khả năng một ngày 24 giờ dính vào cùng nhau. Cũng không biết vì cái gì, cùng Mục Tĩnh Viễn ở bên nhau khi có bao nhiêu kiên định thì khi tách ra liền thấy trống rỗng bấy nhiêu, thậm chí sẽ hoảng hốt cảm thấy những thứ tốt đẹp trước mắt đều là Hoàng lương nhất mộng*, tỉnh mộng hết thảy đều là hư vô.

*Hoàng lương nhất mộng:Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

Cậu cầm điện thoại, ngón tay hoạt động, từng điều lặp lại nghe Mục Tĩnh Viễn vừa rồi phát tới giọng nói tin tức, bên tai tràn ngập Mục Tĩnh Viễn thanh âm, hắn tâm lại rơi xuống thật chỗ.

Cậu tự nhủ: Mình phải khắc chế bản thân, nỗ lực đi thích ứng với cuộc sống hiện tại, không thể đem nổi bất an của mình đến cho người nhà cùng Mục Tĩnh Viễn. Hiện tại hết thảy đều là chân thật, mình trọng sinh, về tới quá khứ chưa có thương tổn, mình nên nắm chắc món quà mà trời xanh ban tặng lần này, mạnh mẽ lên lên, không còn dựa vào sự bảo vệ của người nhà.

Cậu cúi đầu, lại một lần nữa nhìn chân dung của Mục Tĩnh Viễn, khóe môi không tự giác dắt ra ý cười. Lúc này di động lại vang lên tiếng nhắc nhở, cậu rời khỏi giao diện vừa nói chuyện phiếm với Mục Tĩnh Viễn, nguyên lai là Nghiêm Phái gửi tới lời mời kết bạn.

Cậu nhấn chấp nhận, tin nhắn của Nghiêm Phái rất nhanh đã gửi lại. Đầu tiên là lễ phép chào hỏi, sau đó nói cô cảm thấy rất gần gũi với Bạch Nhất Hàm, hy vọng có thể cùng cậu có một mối quan hệ tốt, tương lai trở thành bạn bè thân thiết gì đó.

Bạch Nhất Hàm cười một chút, cô nương này nhưng cũng thật ngay thẳng, tính tình này rất đáng yêu, Ừm, kết bạn một chút cũng không tồi. Anh hai cậu từng nói ánh mắt nhìn người để kết bạn của cậu quá kém, kết bạn không phải bạn nhậu thì chính là trùng hút máu. Sau này cậu ngẫm lại, xác thật đúng là như vậy, cho nên sau khi trọng sinh, cậu liền cắt đứt quan hệ với những "Người bạn " lúc trước. Bất quá vị này, là con bé cảm thấy mình cũng không tệ lắm, hẳn là...... Khá tốt đi, bọn họ tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Nghiêm Phái cho cậu cảm giác thật sự không xấu, là một cô gái rất nhiệt tình.

Hơn nữa nhìn ra được Nghiêm lão gia tử rất thương yêu cô cháu gái này, quan hệ tốt với Nghiêm gia cũng không có hại gì, cậu dùng cái đầu không quá linh quang của mình dạo qua một vòng, phát ra một cái tín hiệu "An toàn", vui sướng đáp lại Nghiêm Phái bằng một gương mặt tươi cười cộng thêm một chữ "Được ".

Nghiêm Phái bên kia cầm điện thoại trong tay, nhìn cái đáng yêu gương mặt tươi cười, "Ai nha" một tiếng, manh đến tâm can run động, ai da sao anh lại có thể đáng yêu như vậy?! Tuyệt thế đáng yêu chính là đây. Trời ơi, không được, mình muốn hít thở không thông, làm một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, đụng tới người dễ thương như vậy, quả thực quá hạnh phúc có biết không? Trước kia khi còn đi học thì cảm thấy anh ta là đương chịu liêu(?), mình thậm chí còn lấy anh ta làm nhân vật chính trong mười vạn tự truyện người lớn tồn tại trong ổ cứng không dám cho ai thấy, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, lại gần gũi quan sát, có phải "Chịu" khí (?)càng nặng rồi hay không? Không được, nhất định phải cùng anh ta làm! Bạn!Bè!

(?) lúc edit lướt khúc này cả chục lần mà không hiểu. Mn tin hôg mik mất hơn 30ph qua bản raw Trung lấy chữ "Chịu" này(受) tìm nghĩa: chịu đựng, nhận, bị... nhưng không có nghĩa nào mik đọc thấy có nghĩa trong câu trên. Định để nguyên vậy thì lúc beta bỗng mik chợt nghĩ tới liệu chữ "chịu, nhận..."này có phải nghĩa là "Thụ" ko( còn chịu và nhận cái gì chắc mn hiểu rồi đó:>) vậy thì "Chịu" khí=> Khí chất thụ (ý nói lần này gặp lại Hàm Hàm trông "Thụ" hơn trước đây) vì không chắc nên mik chưa sửa, nếu đúng là vậy thì ngôn ngữ của hủ đúng là phong phú:>>

Hừ, anh hai ( Nghiêm Huy) quá keo kiệt, đem anh Chương che đến gắt gao không cho cô nhìn, không cho xem đánh đổ(*), bổn tiểu thư lại có tân mục tiêu, mới không hiếm lạ ngươi!

(*)Ý là nhìn lúc anh Huy đè anh Chương:) chắc mik còn trong xoáng quá nên đọc lần 1 cũng ko hiểu◉‿◉)

Bạch Nhất Hàm phát hiện Nghiêm Phái thật sự nói nhiều, quang quác quang quác không ngừng nói, cậu tin rằng, dù là mình không để ý tới, thì em ấy cũng có thể nói tốt một mình, nhưng loại này có thể nói cũng sẽ không làm người khác phản cảm, ríu rít giống chỉ chim sơn ca vậy, cùng em ấy nói chuyện phiếm chắc chắn sẽ không có nguy cơ tẻ ngắt, nói chuyện lại rất thú vị, làm Bạch Nhất Hàm liên tiếp bật cười, bất tri bất giác một buổi trưa liền đi qua.

Mục Tĩnh Viễn nhanh chóng xử lý công việc quan trọng, cầm lấy áo khoác trả lại người Mục thị một bóng lưng tiêu sái, Trần Hoành Nhĩ Khang khóc không ra nước mắt: Boss, ở lại một lát nữa đi, ngài không ở đây, tôi rất mệt đó có được không?

Nhưng mà Mục Tĩnh Viễn không nghe thấy nội tâm của bí thư bị bốc lột nhà mình, sải bước nhanh ra khỏi tòa nhà Mục thị, cũng không quay đầu lại. Về tới Bạch gia, mẹ Bạch đang ngồi ở phòng khách lầu một xem TV, thấy anh liền lộ ra ý cười nói:

"Đứa nhỏ này cũng thật là, hà tất gì phải gấp gáp như vậy? Làm trì hoãn công việc."

Mục Tĩnh Viễn cười cười nói:

"Không sao đâu dì, không có Hàm Hàm bên cạnh con luôn cảm thấy không yên tâm."

Mẹ Bạch nói: "Công việc đều xử lý xong rồi sao?"



Mục Tĩnh Viễn nói:

"Còn chưa xong, ngày mai con định mang Hàm Hàm tới công ty, như vậy cả hai bên đều không chậm trễ, chỉ sợ Hàm Hàm sẽ cảm thấy nhàm chán."

Mẹ Bạch gật đầu:

"Biện pháp này rất tốt, không chậm trễ công việc của con, Mục thị gia đại nghiệp đại, con vẫn là không đi tọa trấn(* Tọa: ngồi, Trấn: coi giữ một nơi) cũng không được. Hàm Hàm bây giờ không ra ngoài chơi, mỗi ngày đều ở trong nhà cũng không phải cách, có thể cùng con đi ra ngoài chơi thì cũng tốt. Nếu nó thật sự nhàm chán, con liền cùng nó trò chuyện, thằng bé bây giờ rất ngoan."

Mục Tĩnh Viễn thở dài nói: "Con thà rằng em ấy không ngoan."

Mẹ Bạch cũng thở dài, gật gật đầu nói:

"Đúng vậy, trước kia Hàm Hàm vui vẻ làm sao, tựa như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu cũng sẽ sáng sủa, ấm áp...... Thôi, không nói nữa, nó đang ở trên lầu, cả buổi trưa cũng chưa xuống, không biết có phải ngủ rồi không nữa, con đi xem nó đi."

Mục Tĩnh Viễn gật gật đầu, lên lầu gõ gõ cửa phòng Bạch Nhất Hàm, cánh cửa rất nhanh đã được mở ra, Bạch Nhất Hàm mặt mang theo ý cười xuất hiện phía sau cửa, ánh mắt sáng ngời mà thanh tỉnh, dáng vẻ không giống như đã ngủ, Mục Tĩnh Viễn thấy ý cười trên mặt cậu, cũng không tự giác cười cười, nói:

"Em đứng canh cửa sao? Mở cửa nhanh như vậy?"

Bạch Nhất Hàm nghiêng người cho anh vào phòng, đóng lại cửa, nói: "Nghe được tiếng gõ cửa liền biết đó là anh, đương nhiên muốn nhanh chóng mở cửa rồi."

Mục Tĩnh Viễn ngạc nhiên nói:

"Ô? Nghe được tiếng gõ cửa liền biết là anh? Sao nghe được vậy?"

Bạch Nhất Hàm vui tươi hớn hở rót cho anh cốc nước, nói như lẽ đương nhiên:

"Tiếng gõ cửa cùng tiếng bước chân của anh đều không giống với người khác a, em đương nhiên có thể nghe thấy."

Mục Tĩnh Viễn cảm giác trái tim bị bắn trúng một mũi tên, tê tê nhức nhức, trước kia nghe người ta nói đôi lứa yêu nhau sống chết có nhau có thể nghe ra được tiếng bước chân của đối phương, đó là bởi vì khi yêu đến tận xương tủy thì mọi thứ của một nửa kia đều sẽ trở nên khác biệt như vậy. Tiểu gia hỏa của anh có thể phân biệt rõ ràng tiếng gõ cửa của mình, chẳng phải chứng minh là em ấy cũng yêu mình đến tận xương tủy sao?

Anh cầm lòng không được ôm Bạch Nhất Hàm vào lòng, hôn nhẹ mái tóc cậu, giây phút này, anh cảm thấy chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Bạch Nhất Hàm ngây ngốc ôm lại vòng eo của anh, không biết lão công nhà mình vì sao không nói một lời lại đột nhiên xúc động, bất quá nếu muốn ôm thì ôm, cậu dụi mặt vào cơ ngực của Mục Tĩnh Viễn, thật sâu hít một ngụm hơi thở trên người anh, cảm giác cả người đều thoải mái.

Nhưng mà không khí an tĩnh mà ấm áp chính là dùng để đánh vỡ. Một tiếng âm báo WeChat vang lên, dưới không khí an tĩnh như vậy có vẻ phá lệ lớn tiếng. Bạch Nhất Hàm hoảng sợ, cầm lấy di động lên xem, là Nghiêm Phái gửi tới truyện cười: Đêm qua, trường học cúp điện, đành phải thả bọn em tan học, lúc bọn em đi đến cổng trường, khu dạy học đột nhiên có tiếng gọi, chỉ thấy toàn bộ những người khác đều vắt chân lên cổ chạy khỏi trường. Ngay lúc đó, em cảm thấy mình chạy muốn ra lửa.

Bạch Nhất Hàm "Xì" một tiếng vui vẻ, cậu đem điện thoại giơ lên trước mắt Mục Tĩnh Viễn, một bên cười một bên nói: "Anh xem nè, buồn cười quá đi mất."

Mục Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua, không thấy buồn cười ở điểm nào, ôm chầm lấy Bạch Nhất Hàm đang hết sức vui mừng nói: "Ai đó? Còn làm em bật cười đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook