Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới

Lãnh Băng Sơn

12/06/2021

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa nhô ra khỏi đám mây , rất nhiều người hãy còn say giấc , Lâm Hàn đã tỉnh giấc từ giấc ngủ đầy mộng mị không vui

Lâm Hàn có thói quen dậy từ rất sớm để cơm nước cho cha trước khi đến trường , cho nên nhất thời cậu không biết phải làm gì?

Thôi thì thu thập bản thân trước đã rồi làm vài động tác thể dục. Nghĩ là làm, cậu tung chăn sang một bên,bật người xuống giường thật nhanh như một chú sóc nhỏ.

Nhưng chưa đi được mấy bức cậu đã thấy trước mắt là một mảng tối đen,cơ thể không tự chủ mà khuỵ xuống đất chờ cơn choáng vàng đi qua.

Đây là hậu quả của việc nguyên chủ cắt cổ tay tự vẫn và được phát hiện khá muộn màng khi mạng sống đã như sợi chỉ treo chuông. Nhưng cậu cảm thấy mình còn không bị liệt bộ phận này nọ hay vấn đề thần kinh đã là rất may mắn rồi đi

Lâm Hàn cố lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi tiến vào toilet , đúng là toilet nhà giàu có khác, nguyên một màu trắng sang trọng, mọi thứ đều đầy đủ và có cả bồn tắm cực lớn. Lâm hàn có chút động tâm, mặc dù cơ thể không phải của mình nhưng cảm giác rích rích trên da do mồ hôi tạo ra cũng rất khó chịu.

Đứng trước tấm gương lớn , lâm Hàn một lần nữa ngắm nhìn gương mặt không tính là xa lạ kia, trên cơ bản đây không khác gương mặt nguyên bản của cậu là bao. Chỉ khác là .... nguyên chủ thậm chí còn đẹp hơn cậu đến vài phần, mũi cao, môi nhỏ màu hồng tự nhiên, khuôn mặt tao nhã nhưng vẫn mang nét trẻ con chưa lớn hẳn, một đôi mắt đen trong vắt kết hợp với máy tóc đen có chút dài thì có chút không hoà hợp.

Làn da nguyên chủ thật trắng mịn, vóc dáng so với cậu chỉ có thể là hơn chứ không kém a. Thật .... phí của trời quá đấy nguyên chủ . Tự phun tàu một lúc thì Lâm Hàn cũng thành thật mà tắm rửa ,thu thập bản thân hoàn hảo trước khi Chu quản gia đến đón cậu về nhà.

Sau một hồi vận động nhẹ làm ấm người, Lâm Hàn như một con mèo lười ngồi tựa đầu vào bệ cửa sổ nhìn ngắm cái khung cảnh vô cùng xa lạ ngoài kia. Khắp nơi là những toà nhà cao chọc trời, vô số những chiếc tàu bay lượn trên không trung mà thậm chí không cần đường ray. Cậu thầm trầm trồ về sự phồn hoa và trình độ phát triển đến kinh người kia.

Ánh nắng sớm mai rơi trên thân thể đơn bạc ,một cảm giác ấm áp dễ chịu khiến Lâm Hàn không khỏi Oaaa một tiếng " thật sảng khoái làm sao" cậu híp mắt nở một nụ cười thoả mãn. Lâm Hàn cậu là thế, cậu biết một đạo lý nâng lên được thì ắt phải bỏ xuống được .

Thế giới của cậu.....mọi thứ đã không có gì để lưu luyến nữa. Vậy nên cuộc sống được ban tặng này dù muốn dù không câu vẫn sẽ sống cho không phí hoài. Chấp nhận là cái cần phải học trong cuộc đời mỗi con người.

.....Nghĩ đến đây ...Lâm Hàn khẽ rũ đôi mi che đi chút cảm xúc buồn đang cuộn trào, hít một hơi thật sâu .... nhìn lên cao ánh mặt trời vẫn là đẹp như thế!!!

Lâm Hàn đã thả hồn mình đi đâu mất nên không phát hiện ra Chu quản gia đã đến tự lúc nào , ông lặng im không tiếng động mà thu hết biểu tình của cậu vào trong mắt .

Ông đã sớm nhìn ra cậu khác thường từ lúc tỉnh lại, dường như cậu trầm lặng hơn, ánh mắt cũng trong veo hơn không còn mang theo tiếu ý gian xảo , mỉa mai trào phúng ,ngoan độc thường ngày. Nhưng với ông hết thải còn quá sớm để kết luận ,có thể lại là một quỹ kế liên hoàn nào đó. Ông khẽ ho nhẹ một tiếng

- " Khụ...... Lâm thiếu , thủ tục xuất viện của cậu đã hoàn tất, đây là quần áo cho cậu thay đổi. Tôi sẽ đợi cậu bên ngoài . "

Lâm Hàn hoàn hồn nhìn về phía quản gia, nghe thấy những lời quản gia truyền đạt cậu phản ứng chậm mất một giây rồi lắp bắp đáp : " Tôi ... đã biết, cảm ơn!"

Tiếng cảm ơn đã hoàn toàn đánh một cú mạnh mẽ vào nhận thức của Chu quản gia. Ông không còn lạ gì cái thói hư tật xấu, cách ăn nói xấc xược của Lâm Hàn. Diễn đủ sâu rồi đi, đúng là tốn không ít công phu. Vẫn một biểu tình bình tĩnh Chu quản gia bước nhanh ra hành lang đứng chờ.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện Lâm Hàn không khỏi ngớ người với cái xe siêu cấp hiện đại mà cậu đã ngắm nghía từ tận ngày hôm qua đến sáng hôm nay. Theo trí nhớ cậu được thừa hưởng thì đây hẳn được gọi là xe huyền phù đi, so với loại xe cậu vẫn thấy thì nó to lớn và bắt mắt hơn gấp nhiều lần, chủ nhân của nó hẳn không thể nghi ngờ là một kẻ đại phú hào. Nguyên chủ đúng là bỏ không ít tâm tư a..... trèo quá cao rồi , nhưng kẻ té chết lại chính là cậu đây. Nghĩ thôi đã thấy đau hết cả đầu .

Lâm Hàn ngơ ngơ ngác ngác mà lên xe, đúng kiểu nhà quê mới lên thành phố ngố đến mất hết mặt mũi luôn.

Hết nhìn bên trái lại dịch sang bên phải, cái gì với cậu cũng thật mới lạ , cực kỳ hấp dẫn không cưỡng được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Mặc dù cậu cũng đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể nhưng đôi mắt mở to đảo liên hồi đã bán đứng cậu. Chu quản gia đang ngồi trước khoang lái nhưng mọi hành động và biểu tình hết sức ngây ngô của cậu ông đều có thể thấy hết. Ông khẽ nhíu mày ..... !!! Từ chối hiểu , hành động không có lợi ích này là gì?

Đang trong chìm đắm trong những điều mới lạ, Lâm Hàn bỗng sực nhớ ra điều cậu muốn làm vào ngày hôm nay, cậu là người sống luôn có kế hoạch rõ ràng .

Cắt tóc, đó chính là điều cầu muốn làm trước tiên. Cái vẻ lôi thôi , ngã ngớn chẳng ưu mỹ kia cậu thật không vừa mắt nỗi. Nghĩ là làm , Lâm Hàn báo với quản gia và trong sự ngạc nhiên không dễ phát hiện của quản gia cậu đã thay đổi cho mình một diện mạo mới với mái tóc ngắn gọn gàng, phần tóc mái được vuốt chỉn chu, một vài sợi rũ nhẹ lên vầng trán trơn bóng, khiến cậu trông càng hoạt bát đáng yêu hơn vài phần. Một diện mạo mới thuần khiết tràn đầy nhựa sống.

Hất lên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng kia Lâm Hàn không khỏi cảm khái " Vẫn là tóc ngắn thuận mắt nhất"

Hành trình tươi đẹp của cậu cũng đi đến hồi kết thúc, xe huyền phù lướt nhẹ vào khoảng sân của một ngôi biệt thự to gấp đôi một sân vận động cỡ lớn . Khác với những toà nhà chọc trời, biệt thự được xây theo kiểu phục cổ . Nói trắng là là một cái đinh thự cỡ lớn màu trắng nguy nga tráng lệ, phía trước là một đài phun nước cao 10m được thiết kế tỉ mĩ tốn kém. Xung quanh là những khu vườn đa dạng chủng loại và màu sắc chứng tỏ chủ nhân nơi này rất yêu thiên nhiên nha. Một sân cỏ siêu rộng lớn xanh mát thu hút Lâm Hàn ngay lập tức , cậu rất thích được tung tăng chơi đùa trên bãi cỏ, nằm trên cỏ lăn lộn khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc . Mùi cỏ thơm sộc vào mũi khiến cậu bất giác nhớ về ... khu vườn nhỏ của mình,nơi cậu bỏ rất nhiều tâm tư tình cảm để chăm sóc nó từng ngày ...rồi hạnh phúc khi tận tay thu hoạch thành quả ...... rồi....... rồi .....

không có sau đó nữa. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu .... cậu.... là Lâm Hàn ,một LÂM HÀN HOÀN TOÀN KHÁC. Quá khứ đã là quá khứ - tương lai mới là thứ cậu phải đối mặt, không phải lúc để hoài niệm .



Thu hồi tầm mắt Lâm Hàn đuổi kịp Chu quản gia đang đứng đợi cậu trên bậc thềm của dinh thự. Thế giới bên trong thậm chí còn xa hoa rộng lớn hơn vẻ ngoài mà nó thể hiện, nhưng từ giây phút kia Lâm Hàn đã thu hết lại mọi tâm tư tò mò lẫn hưng phấn .

Một vẻ mặt điềm tỉnh mà bước vào , vì nó không thuộc về cậu, mà cậu cũng không thuộc về nơi này, tốt nhất là không nên để người ta có lý do nghĩ cậu động lòng tham mà đi khám xét người cậu khi cậu chính thức bị tống ra khỏi nơi này. Lâm Hàn vẫn luôn tâm niệm câu nói của cha rằng " nghèo cho sạch - rách cho thơm" cho nên càng không thể để người ta nghĩ cậu bần cùng sinh đạo tặc .

Dựa theo chút ký ức của nguyên chủ Lâm Hàn tìm về phòng của mình một cách thuận lợi .

Từ khi cậu về nhà Chu quản gia một câu cũng lười nói với cậu nên cơ bản chỉ có thể là phát ngốc trong phòng . Thời gian rỗi Lâm Hàn quyết định cho mình một khoá học bổ túc kiến thức thường nhật cấp tốc, muốn tồn tại thì không thể cái gì cũng không biết . Cậu phát hiện ra con người nơi đây mỗi người đều có một thứ gọi là quang não - ùm cũng gần tương tự như điện thoại Thông minh mà cậu từng dùng qua nhưng nó thật tiện lợi hơn rất nhiều

Nói gì thì nói ít ra thì những thứ thuộc về bản năng thì vẫn là hữu hiệu đi, bằng không đến ngôn ngữ cậu cũng mù nốt.

Mọi thứ đều tốt chỉ là.... ... nhìn cái con số 45xx cậu cảm thấy có chút hít thở không xong, 1000 năm ..... cậu đã cách xa đến tận 1000 năm .....

Thậm chí cái tinh cầu mà cậu đang sống cũng không phải tinh cầu NoOA của 1000 năm sau, mà đó là một tinh cầu hoàn toàn xa lạ. Theo những gì được lưu lại thì NoOa sau khi cậu mất không lâu lắm thì Nooa đón nhận một trận mưa thiên thạch bất ngờ nguyên nhân do một hành tinh xảy ra va chạm với một hành tinh khách chệch quỹ đạo mà sinh ra biến cố, mọi biện pháp là vô hiệu , con người chỉ có thể lựa chọn rời bỏ Nooa tinh để lang bạc khắp nơi mong tìm thấy đường sống mong manh trong gang tấc.

NooA ..... triệt để biến mất...! Cảm xúc dường như đến đây là chìm trong khoảng lặng nặng nề. Lâm Hàn mở ra hình ảnh Nooa tinh mà cậu từng quen thuộc ..... lẳng lặng ngồi tựa đầu vào tường không một tiếng động......

Thời gia trôi qua, bất chợt một âm thanh siêu cấp chân thật vang lên kéo Lâm Hàn quay trở về thực tại : " Ọc ọc ọcccccc........"

Lâm Hàn "......." có ai nói cho cậu biết nên làm thế nào tiếp theo không ??? Biết rõ người ta ghét mình mà còn muốn vác cái mặt xuống kiếm cơm thật da mặt cậu vẫn là không đủ dày aaaaa

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, đấu tranh nội tâm sau cùng vẫn là dạ dày chiến thắng. Lâm Hàn cẩn thận mở cửa phòng hướng về phòng ăn thẳng tiến

Người ta không cho cậu ăn thì cậu tự nấu còn không được sao. Hắc hắc nghĩ vậy thì chẳng việc gì phải ngại ngùng nữa. Lâm Hàn tự thấy mình vẫn là rất thông minh đi.

Nhưng kế hoạch thì bao giờ cũng vẫn là kế hoạch mà tình huống bất ngờ thì luôn là kẻ bỉnh không thể đề phòng ak. Còn chưa đặt chân đến phòng bếp Lâm Hàn đã đụng phải Chu quản gia với vẻ mặt như bộ bài Tây không cảm xúc. Liếc mắt nhìn một cái, Chu quản gia ôn tồn mở miệng

- " Lâm thiếu , nếu cậu cảm thấy đói thì xin phiền cậu ra phòng ăn đợi chốc lát sẽ có người dọn cơm ngay, hy vọng cậu kiên nhẫn một chút" Vì sao hả? còn không phải Lâm Hàn vừa đói một chút đã kêu gào ầm ĩ , thức ăn dọn lên chậm là y như rằng người hầu bị cậu mắng đến nước mưa phun đầy mặt, đồ ăn không hợp khẩu vị là muốn lật bàn mắng chửi đầu bếp. Nếu không phải thiếu gia một mắt mở một mắt nhắm mà cho qua thì không một ai trong cái nhà này cho cậu một cái sắc mặt tốt. Ai cũng mong ngày Lâm Hàn bị tống cổ ra khỏi nơi đây.

Nguyên bản Lâm Hàn của hiện tại thì không phải thế , cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu mà bước vào phòng một cách khoan khoái , dù sao cũng không đến nỗi khó khăn như cậu nghĩ a , phòng ăn cũng không khỏi khiến cậu bất ngờ tới rớt hàm , trang trí thuần một màu trắng với viền được mạ vàng sáng chói muốn mù mắt chó của cậu. Cái bàn ăn siêu cấp dài theo lối kiến trúc phương Tây , trên được trang trí bằng một bình hoa thật nhiều màu sắc bắt mắt hướng thơm thoang thoảng rất dễ chịu, cũng không mất đi phần tao nhã nên có.

Rất nhanh đồ ăn đã được hâm nóng và dọn lên trước mặt cậu ..... đây .... cậu đánh giá một lượt các món ăn trước mặt, một đĩa rau xào một màu tím lạ mắt trông cũng giống bắp cải đi, một tô canh ..... cũng là rau nốt, một đĩa thịt bé xíu màu sắc nhạt nhẽo trông chẳng có gì là hấp dẫn. Lâm Hàn triệt để đen mặt rồi, ghét đến độ này cơ à???

Vốn đang mừng vì nơi đây còn được ăn cơm mà món ăn lại phi thường nghèo nàn như thế này???

Mà thôi cũng chẳng sao cả, Lâm Hàn cậu lớn lên từ vườn rau nên món cậu thích tất nhiên là rau rồi , cậu thậm chí ăn rau còn nhiều hơn cơm.

Khẽ nở nụ cười , cậu gấp một miếng cải xào đưa vào miệng ... rắc một tiếng ..... cảm giác thèm ăn của cậu triệu để vỡ nát theo dư vị của món rau còn động lại . Đây là cái gì đây , món rau xào mà lại có thế khó ăn đến cực điểm , rau thì còn sống nhăng cay nồng , gia vị thì mặn ngọt đan xen , rốt cuộc đầu bếp đây là muốn ám sát cậu ư? Canh thì nhạt toẹt, còn thịt kho..... quá ngọt, thịt quá mềm khiến món ăn ngấy đến không thể nuốt nỗi. Lâm Hàn cũng vô pháp, nhắm mắt hít một hơi thật sâu , Thôi .... vận khí hạ Đan điền, buồn phiền bay theo gió ....

Kỳ thật đầu bếp cũng không phải cố ý , chẳng qua là ông đang thử nghiệm món mới lại sẵn dịp cậu đang đói nên mang lên coi như chiêu đãi , bị cậu mắng đến cẩu huyết ngập đầu nói không căm giận là giả dối nhưng nguyên tắc của một đầu bếp không cho phép ông trả thù trên chính món ăn mà mình làm ra, đó là không tôn trọng món ăn cũng là không tôn trọng chính mình. Những món ăn này vốn là nấu theo kiểu phục cổ,mà sau cuộc di cư vội vàng kia cơ hồ những thứ quí giá , kiến thức bị chôn vùi quả là không ít.

Nhiều thứ đã gần như thất truyền, một đoạn thời gian dài con người sống bằng thức ăn dinh dưỡng nhân tạo để tồn tại và thích nghi. Nên nền ẩm thực dần mai một không ít . Đây .... thật là không phải lỗi của ông ....

Lúc này trên bàn ăn, Lâm Hàn cố kìm nén cảm xúc muốn lật bàn mà ăn món canh và thịt kho... dị thường khó ăn kia. Đồ ăn là thành quả của nhiều người, cậu không có quyền lãng phí. Từ bữa cơm cay đắng này Lâm Hàn thề với lòng mình .... sẽ không để bản thân phải khốn khổ như bây giờ thêm lần nào nữa. Khi về phòng cậu sẽ thật nghiêm túc mà nghiên cứu những thứ liên quan đến nguyên vật liệu nấu ăn cần biết để tồn tại ... ít ra là ngay từ hôm nay trở đi. ( Cậu hình như còn quên cái gì đó quan trọng không kém việc nấu cơm tối nha.....)

Bữa ăn quỹ dị cứ thế trôi qua, trong mắt mọi người hầu trong nhà thấy màn này cũng quỹ dị không kém , không nháu, không lật bàn , cứ thế thành thật mà ăn. Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu.

Khi ánh chiều tà ngã về phía chân trời , Lâm Hàn thật tự tin mà sải bước xuống phòng bếp, lúc này trong bếp không có ai, thật trùng hợp hôm nay đầu bếp không phải nấu cơm tối vì thiếu gia tối nay có hẹn đi ăn cùng đối tác ở bên ngoài. Mọi việc thuận lợi ngoài ý muốn, con sóc nhỏ Lâm Hàn rất nhanh đã mở tung tủ lạnh ngắm nghía , sờ soạn tất cả nguyên liệu hiện có, cái nào không biết cậu sẽ tra trên tinh võng.

Rau củ đa phần đều là đột biến nhưng hương vị cơ bản không khác là mấy. Thịt thì được thay thế bằng thịt dị thú, sản vật đặc trưng của tinh cầu này. Thật tốt làm sao khi gia vị vẫn có muối và đường , cái này liền dễ thở rồi. Vừa khám phá vừa lên thực đơn trong đầu, căn bản cậu vẫn không dám chắc mình có thể xử lý tốt nguyên liệu như mong muốn nên cậu sẽ nấu vài món đơn giản thôi. Đầu tiên là bắp cải tím xào thịt ( cậu siêu thích món này), một ít canh súp với khoai Tây đột biến gen , cà rốt nhỏ và ít thịt dị thú làm ngọt nước, chậc chậc phải chi có tí xương thì tốt hơn. Món mặn cậu làm một ít thịt dị thú kho tàu,... tiếc là k có nước dừa, nếu không thì ngon phải biết nha.

Thật tốt khi tỏi - gừng - hành - tiêu - ớt cũng nằm trong nhóm có tác dụng tốt với cơ thể mà không thể bỏ qua, nếu không thì thật đáng tiếc .

Rất nhanh tỏi đã bị Lâm Hàn đập bẹp và bầm nát, chia tỏi ra 2 phần để xào cải và nấu canh . Thịt dị thú cậu cắt thành từng miếng vuông nhỏ bằng ngón tay cái, ướp muối và đường , một phần đường cậu đem đun sôi đến khi nó thành một màu nâu cánh gián đẹp mắt rồi cho vào ướp cùng thịt. Tiếp theo , cậu phi thơm tỏi bằng dầu mè ,cho thịt dị thú vào đảo đều cho săn lại rồi mới cho nước vào nấu sôi. Nguyên liệu còn lại cậu đã chuẩn bị tốt trong lúc chờ thịt dị thú ra nước ngọt.



Thịt kho đã thấm gia vị mặc dù hãy còn thiếu chút đỉnh nhưng không sao, ít ra vẫn là ăn được đi , tay nghề nấu ăn của cậu đều là tự mò mẵm lấy chứ không ai dạy bảo nên sẽ không tránh khỏi có chút sai biệt. Không lâu sau Món canh và rau xào rất nhanh đã làm xong, chỉ cần chờ món thịt kho nữa là có thể ăn rồi, nghĩ thôi là thấy chảy cả nước miếng, sức ăn của cậu rất khá nên làm tương đối nhiều một chút Lâm Hàn hết sức mất hình tượng mặt cười ngốc ra.

Ở một căn phòng khác biểu tình ngốc manh của cậu đều hiện rõ lên trên màn hình theo dõi , Chu quản khẽ nhướng mày " rất thú vị a"

Khác với khi đầu bếp chuẩn 5 sao trong nhà nấu ăn thì mùi thơm từ món ăn Lâm Hàn nấu đã rất nhanh bay ra khắp phòng khách, những ai trùng hợp đi ngang qua có chút không tự chủ mà nuốt vội một ngụm nước bọt, cái này thật là thơm, làm ơn đừng có thơm đến đòi mạng có được không?? Tôi cũng muốn ăn thử , mặc kệ nội tâm mọi người gào thét, cái kẻ vạn người ghét kia vẫn đang ung dung dọn cơm canh lên bàn rồi chạy vội vào bếp lấy cho mình một chén cơm, ôi đói chết cậu rồi, lúc trưa vẫn là ăn không no a.

Trong lúc này bên trong đại sảnh một thân ảnh cao to vừa bước vào nhà, cởi áo khoát đưa cho Chu quản gia, mắt không buồn động mà hỏi

- " Cậu ta hôm nay an phận không?"

- " Phi thường an phận , thiếu gia cậu có muốn ....." có muốn dùng cơm không , lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy

- " Không cần ". Vốn dĩ hôm nay có hẹn nhưng lịch trình thay đổi nên đành về nhà giải quyết qua loa bằng dịch dinh dưỡng cho xong bữa tối, món đầu bếp Lưu làm thật anh ăn đến không còn biết cảm giác gì nữa.

Nói đoạn Tần Phong bước nhanh về phía cầu thang nhưng chưa kịp bước lên một mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu bay đến khiến anh không khỏi lỗi một nhịp. Tay nghề của đầu bếp Lưu đã cao đến thế rồi sao? Tần Phong biết dạo gần đây đầu bếp lưu đang nghiên cứu cách chế biến những món ăn phục cổ. Nhưng ..... đôi khi hình thái lại đi ngược với thực tế một chút. Chần chừ trong giây lát anh quyết định đi thẳng lên lầu, vẫn là ... an toàn là trên hết.

Đầu bếp lưu làm cho gia đình anh đã từ rất lâu khi ba mẹ anh mới cưới nhau cho đến tận bây giờ , vẫn là ... nên tránh được thì cứ tránh đi. Đâu phải anh chưa từng hy sinh thử thuốc ah không là thử món ăn. Một đường không quay đầu đi về phòng của mình , quyết tâm không lùi bước chính là tác phong của anh trước giờ.

Lâm Hàn mang theo nụ cười tươi hớn hở đi từ phòng bếp ra với một bát cơm nóng hổi trên tay, nhưng khi đến phòng ăn nụ cười kia tắt ngúm chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thân ảnh nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chờ xơi cơm ngồi ngay ra đó .

Gương mặt chỉ có thể chỉ dùng một từ " Soái" để diễn tả người này đi, mái tóc đen được vuốt vào nếp siêu cấp chỉnh tề khiến người đối diện cảm thấy áp bức trong nhất thời , đôi mắt xanh biếc như một viên Ngọc sáng ngời,...... thật đẹp a. A... không. Không.... thể lầm được , đây....đây không phải là người nguyên chủ yêu say đắm thậm chí mạng cũng dám lấy ra cược sao! Tức..... là chồng của Lâm Hàn của cậu lúc này!!!!

Khônggggg không thể nào được a, cậu là trai thẳng nha, trời ơi sao cậu lại có thể quên mất chuyện như vậy ??

Giờ phút này cậu thật muốn tán cho mình một phát , sao cậu lại quên cái nhân vật đại phật này cơ chứ?? Đáng lý .... đáng lý nên bưng lên phòng ăn mới phải......! Đụng mặt ở đây có khác nào đòi mạng đâu a

Tần Phong cũng có chút kinh ngạc khi thấy Lâm Hàn còn mặt dày mà xuất hiện trước mặt anh, ngoại hình có chút khác làm anh xuýt thì không nhận ra, nhưng như vậy thì đã sao,bản chất vẫn là một kẻ ti tiện không hơn không kém thật có chút mất hứng, nhưng đồ ăn trước mặt trông cũng không tồi đi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, cậu ta còn có thể nháo ra được cái gì, nhanh thôi anh sẽ tống khứ cái con người đáng khinh này ra khỏi nơi đây .

Cơm thì cũng dọn rồi,còn xoắn cái gì nữa. Lâm Hàn triệt để câm nín, hai tay dâng chén cơm cho vị đại phật kia ăn nhanh rồi phắn dùm, nghẹn chết cậu rồi. Một bữa cơm này Lâm Hàn mất sạch khẩu vị chỉ biết cắm đầu mà ăn cho xong. Bầu không khí im lặng nặng nề đến thở cũng không dám thở mạnh , người làm sai là nguyên chủ a, còn mong cái gì hơn vào lúc này kia chứ . Làm như không thấy cậu là tốt rồi .

Trái ngược với Lâm Hàn bên kia, bên này Tần Phong đang chìm đắm trong mỹ vị, thật ngon, thật ngọt , thật thơm lại phi thưởng vừa miệng . Đầu bếp Lưu thời gian ngắn mà đã đạt được trình độ này, có thể thời gian tới anh sẽ thường về nhà ăn cơm đi. Tụ họp đàn đúm bên ngoài cũng thật phiền, anh chưa bao giờ muốn tham gia vào cái đống rối tinh rối mù đó, ai mà biết được khi nào anh lại thành Tần Tranh thứ hai bị người giá họa xuýt thì vào tù .

Nghĩ đến đây ánh mắt như dao của Tần Phong không tự chủ mà ném về phía Lâm Hàn. Lòng hừ lạnh, thật tiện nghi cho thứ hạ tiện như cậu , lợi dụng lúc người sa cơ mà nhảy vào trục lợi.

Xem cậu chết thế nào ....Đáy mắt loét lên tia Hàn ý rồi rất nhanh lại biến mất. Cũng may Lâm Hàn vốn là thần kinh thô nên không phát hiện ra dị thường, lo lắng như chim cút nhỏ cả đầu cũng không dám ngẩn lên lấy một lần.

Ở thế giới của cậu những kẻ giàu có thế này luôn có thể tuỳ ý phán quyết sự sống chết của một kẻ cùng đinh như cậu. Không có công bằng chỉ có quyền lực và tiền bạc.

Bữa cơm cứ thế kết thúc trong không khí đối lập không hề nhẹ. Lâm Hàn ôm bầu tâm sự nặng nề thu dọn chén bát cho vào máy rửa. Rồi lê bước trở về phòng, cậu ngã vật ra giường vô lực nhìn trần nhà. Cậu vốn không có làm gì sai nhưng tại sao kẻ phải cuối đầu hèn mọn lại là cậu? Tại sao lại phải sợ?? Có lẽ là do cái gương mặt lạnh tanh không biểu cảm đó đi , có chút .... quen thuộc. Giống cha những lúc cha trông thế này.....

không đợi cậu kịp cảm khái nhân sinh, một luồng cảm xúc dồn nén như bùng nổ thi nhau trào lên lòng ngực rồi bật ra ngoài cùng tiếng rên khẽ. Đôi mắt thật nhanh đã ngập nước, cái cảm giác quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Cậu chỉ kịp ngạc nhiên không lẽ Nguyên chủ bị cái Loại bệnh kém cỏi này ???

Rồi sau đó ... không có sau đó. Giờ đây Lâm Hàn đã không thể làm chủ chính mình nữa, từng cơn tức ngực truyền tới, cậu đương như không thể thở được , cố há miệng để hút lấy thật nhiều không khí càng tốt. Từng tiếng thở gấp gáp vang lên cùng tiếng nấc nghẹn đè nén , những giọt nước mắt thi nhau rơi không thể dừng lại. Đầu óc đau như búa bổ, cơn lạnh lẽo kéo đến rất nhanh đã khiến Lâm Hàn run lên bần bật. Nỗi thống khổ mà cậu từng quen thuộc giờ đây lại tiếp tục đồng hành, thật mỉa mai.

Một tay cậu nắm chặt mảnh áo trước ngực , siết chặt đến ngón tay cậu trắng bệch, một tay cố che miệng để ngăn bớt tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nức nở mà cậu không thể khổng chế được . Cứ thế cậu quằng quại cuộn người chịu đựng cơn đau, thời gian dần trôi cơn đau cũng qua đi mang theo tâm trí cậu mệt mỏi rã rời , đầu nặng dần rồi mất dần ý thức, cơ thể cũng tê tại rồi thoát lực rũ xuống một cách tuỳ ý. Hơi thở cũng trở nên thật mong manh vừa nhẹ vừa nông đến gần như không nhìn thấy .

Cứ thế....... đêm đầu tiên của cậu trôi qua một cách nặng nề .......

Tại một gian phòng khác , đêm nay có chút bình yên ngoài ý muốn . Tần Phong có chút khó hiểu , ngã người tựa vào ghế, một tay chống cằm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Khoát trên người bộ pijama rộng rãi tối màu cộng thêm vẻ nhàn nhã hiếm khi, Tần Phong thoạt nhìn trông biếng nhát hơn mọi ngày. Nếu là trước kia thì lúc này kẻ đáng ghét nào đó đã mò đến phòng anh với 1001 lý do để bán manh, lấy lòng , câu dẫn rẻ tiền . Chẳng lẽ chơi chán rồi nên muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh sao? Hừ ấu trĩ....

Vốn dĩ anh chỉ cần xem camera là biết được Lâm Hàn đang giở trò gì, nhưng anh mới không rảnh mà đi làm việc ngu xuẩn như thế. Cũng vì lý do này mà nguyên chủ mới vì được phát hiện trễ nên mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Thú Nhân Cơ Giáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook