Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Chương 19: Mùa mưa nảy sinh ái tình

Heaven Pool

18/01/2018

Mùa mưa theo sát bước chân vội vàng thu hoạch của mọi người mà tới.

Sáng sớm, Lập Hạ tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí ta tí tách. Ở dưới chăn da thú đơn bạc được phủ từ nửa thân tới bắp chân, Lập hạ xoay người lăn vào trong lồng ngực người đang nằm bên, cái đầu xù xù không tự giác cọ xát lồng ngực ấm áp.

Ân Tư Đặc từ sáng sớm đã tỉnh rồi, hắn vừa mở mắt liền phát hiện trời sáng, nhưng trong phòng lại tối om, ánh sáng bởi vì bị chắn ngoài cửa mà xuyên thấu qua khe cửa rọi vào, do trời mưa, nên không khí tựa như cũng tăng thêm một tầng hơi nước dày đặc, ẩm ướt. Ân Tư Đặc cúi đầu xuống liền phát hiện người trong lòng hắn còn ngủ thật say, tư thế ngủ của Lập Hạ có chút trẻ con, cậu giống như đứa bé mà cuộn lại thân thể mình, cả người tròn một cục như quả trứng, nằm không nhúc nhích, trên người còn mặc váy da thú, tóc đen mềm mại tán lạc lên cánh tay Ân Tư Đặc, đôi mắt linh động giấu dưới mí mắt đóng chặt, lông mi dường như vì chủ nhân đang làm mộng mà nhẹ nhàng rung động, làn da trên mặt nhẵn nhụi bóng loáng, là thứ mà bọn hắn – những thú nhân thường xuyên dầm mưa dãi nắng, vốn không thể so sánh được.

Sáng ngày mưa, không có quá nhiều chuyện có thể làm, thêm nữa sợ chính mình ly khai khiến Lập Hạ không thích ứng được độ ấm trong ổ chăn, nên vẫn chưa có rời giường. Lúc này, thấy đối phương động, Ân Tư Đặc liền thò tay đem Lập Hạ kéo vào lòng ôm thật chặt, cúi đầu hôn hôn trán cậu, “Lập Hạ, muốn dậy không?”

Lúc con người vừa tỉnh ngủ, sẽ có một đoạn thời gian ngắn rơi vào trạng thái mơ hồ, Lập Hạ cũng không ngoại lệ, cảm giác được nhiệt độ trên ót, không tự giác mà nâng lên đầu của mình, hướng phía trên hôn hôn. Thân thể không động đậy, chỉ di chuyển đầu, nên cần cổ vốn trắng nõn của Lập Hạ dưới động tác rướn lên mà càng lộ ra thon dài.

Thời điểm cùng ở chung với Khải Văn, Ân Tư Đặc cũng chỉ từng có hành vi thân mật tại đêm kết đôi đó thôi, cũng không biết do Khải Văn không thích những chuyện này hay bởi lý do nào khác, vẫn luôn một mực từ chối hắn. Về sau chân bị thọt, dẫn một câu nói của người hiện đại, Khải Văn ước gì cách được Ân Tư Đặc bao xa liền lăn bấy nhiêu xa, làm sao còn có thể để cho hắn thân cận. Giờ khắc này, chứng kiến người yêu thuận theo trong ngực, tâm lý giống đực của Ân Tư Đặc nhận được thỏa mãn rất lớn, Lập Hạ tựa như ánh mặt trời giữa những tháng ngày mưa âm u, sưởi ấm trái tim hắn.

Bộ dáng Lập Hạ mắt còn chưa mở đã hôn lên mặt hắn rất là đáng yêu, Ân Tư Đặc liền nhích đến gần, đem môi của chính mình phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng mổ một phát, một lần lại một lần, khiến cho Lập Hạ lúc lấy được sự thanh tỉnh buồn cười đến bật ra tiếng. Ân Tư Đặc thấy vẻ mặt buồn cười chế nhạo của đối phương cũng không để ý, ngược lại duỗi ra bàn tay lớn, lại một lần nữa che hai mắt của Lập Hạ. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, bờ môi thiếp lên, mềm mại, khiến cho Ân Tư Đặc muốn ngừng cũng không được.

Ân Tư Đặc đảo qua đảo lại đầu lưỡi, tinh tế liếm mút bờ môi hơi khô ráo của Lập Hạ, dưới tầng tầng nước bọt thấm cho trơn bóng, đôi môi Lập Hạ rốt cuộc ẩm ướt mà lộ ra sự lộng lẫy. Đỉnh đầu lưỡi hơi thô ráp liếm qua bờ môi gây nên cảm giác tê ngứa, khiến thân thể Lập Hạ không tự giác giật giật mà lùi lại, dường như muốn né tránh thứ cảm xúc ngứa ngáy đến tận đáy lòng này. Ân Tư Đặc sao lại có thể để cậu chạy trốn, há miệng dùng răng khẽ cắn môi Lập Hạ, nhè nhẹ mà liên tục gặm cắn, hơi mang ý trách phạt lại dẫn theo sự sủng ái.

Nhìn khuôn mặt người trong lòng dần dâng lên màu hồng phấn, Ân Tư Đặc xoay người đem cậu đè dưới thân, lại một lần nữa há miệng ngậm lấy đôi môi run nhè nhẹ kia, trằn trọc mút lấy, nước bọt vừa được thoa lên môi, vì hôn mút mà bị liếm sạch sẽ.

Nụ hôn từng chút từng chút một trở nên sâu sắc, thời điểm Lập Hạ không thể hô hấp được nữa, bất chấp sự xấu hổ mà mở mắt, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Ân Tư Đặc. Tay Lập Hạ vươn lên đẩy hắn, thế nhưng, với thân hình giống cái tại tinh cầu này của Lập Hạ, sau khi bị áp chế thì khí lực dùng được thật sự rất nhỏ, Ân Tư Đặc dùng tay nắm hai tay cậu nâng qua đầu, “Ngoan, dùng mũi hô hấp…”

“Buông…” Thanh âm Lập Hạ vừa ra, lại bị nụ hôn miên man dày đặc chắn trở về, dùng cả tay cả chân đều không đẩy nổi người che tại trên thân. Sự tiếp xúc thân mật như vậy không phải là lần đầu tiên, thế nhưng Lập Hạ vẫn có chút không đỡ được, miệng bị mút, bị liếm, bị hôn, thẳng đến không khí trong phổi cậu bị vét sạch, toàn thân xụi lơ không có biện pháp tiếp tục giãy giụa nữa, Ân Tư Đặc mới buông ra đôi môi cậu, sửa thành một đường uốn lượn hôn xuống phía dưới, tại cổ của cậu vừa hôn vừa gặm cắn.



“Haa, haa, mệt quá…” Thật vất vả mới có thể mở miệng nói chuyện, hai tay Lập Hạ vòng quanh cổ Ân Tư Đặc, dường như để hả giận mà cầm lấy đôi tai nhung mao mao trên đỉnh đầu Ân Tư Đặc trái lôi phải kéo. Ân Tư Đặc mạnh trừng lớn hai mắt, cảm giác tựa như bị điện giật khiến hắn không thể khống chế nổi run rẩy toàn thân, hai tay vòng quanh Lập Hạ sửa ôm thành đẩy.

“A…—— đừng đụng vào ——”

Lập Hạ đang chôn tại cần cổ hắn lập tức cười như hồ ly, hóa ra đây chính là điểm mẫn cảm của hắn! Mượn cơ hội này, Lập Hạ xoay người lên bên trên, cưỡi ở bụng Ân Tư Đặc không chút cố kỵ mà cười to, “Ha ha ha, Ân Tư Đặc, bé sói nhỏ, cho ca ca sờ đôi tai be bé của ngươi nha

” thoáng chốc, không khí kiều diễm cái gì đều biến hết sạch.

Lập Hạ tại ánh mắt ai oán của Ân Tư Đặc mà nấu xong bữa sáng, đôi vai thỉnh thoảng co lại run rẩy tỏ rõ tâm tình của cậu rất tốt. Trời bên ngoài vẫn trút mưa, sau khi ăn sáng xong, Ân Tư Đặc một người đi ruộng công cộng, Lập Hạ thì một mình làm ổ trên giường tiêu thực.

Lương thực gấp gáp thu về trước mùa mưa đã phân phát đến từng hộ trong bộ lạc. Phần phân cho bọn cậu, Lập Hạ cũng không cự tuyệt, dù sao không gian có thể trồng đồ ăn, trừ cậu cùng Ân Tư Đặc biết ra, lại không một người nào khác biết được, tại trong mắt người ngoài, bọn cậu cũng phải tiêu hao lương thực thôi.

Hiện tại trong nhà Ân Tư Đặc, ngoại trừ hai người Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ, còn có một ổ chim Cổ Lỗ, không tính con chim trước kia bị Lập Hạ nhổ lông, Ân Tư Đặc lại từ trong rừng rậm mang về một con, hai con này tại chỗ Lập Hạ ăn uống không phải lo nghĩ, nên thân thể càng ngày càng mập, không chỉ to hơn trước một lần thôi đâu. Lập Hạ lại khiến Ân Tư Đặc dựng lán làm rào chắn tại chân tường cho chúng nó, hiện tại, nhà Lập Hạ mỗi ngày đều có trứng chim tươi mới nóng hổi có thể ăn.

Đợt trước, mỗi ngày Tất Tháp đều đến nhà học tập nấu ăn, hiện tại tộc nhân trong bộ lạc đều theo chân Tất Tháp học tập, điều này giảm bớt lượng công việc thật lớn cho Lập Hạ. Tô Bỉ đi học nấu ăn chỗ Tất Tháp, Mạc Lâm Đạt cũng đã có Ba Khắc không sợ chết mà chạy loăng quăng hầu hạ, thành ra người thanh nhàn nhất hôm nay đích thị Lập Hạ rồi.

Sau khi không gian thu hoạch xong liền thừa rất nhiều gốc rạ, Lập Hạ đều đặt ở bên trong không lấy ra, nhìn hạt đậu nành và đậu tương tươi trong tay, miệng Lập Hạ lại bắt đầu thèm. Tào phớ, đậu phụ, đậu nén, chậc chậc, còn có thể làm xì dầu nữa. Nghe Ân Tư Đặc nói, mùa mưa phải lai rai tầm ba tháng, phơi nắng xì dầu cái gì chỉ có thể làm ở trong không gian.

Lập Hạ lấy đậu tương tươi từ không gian ra, trời mưa to không có việc gì làm, luộc vài nhành đậu tươi làm đồ ăn vặt giết thời gian cũng không tồi. Đem đậu tương rửa qua, Lập Hạ dựng xong bếp lò, bắc lên bình gốm chuẩn bị luộc đậu, đối với loại bếp lò mỗi lần nấu cơm lại phải dựng khung một lần nữa, Lập Hạ cực kỳ oán niệm, cậu – một kẻ không mấy khi nấu cơm, từng ở nơi tất cả đều dùng bếp ga, đã bao giờ phải đụng vào cái thứ này. Thời điểm ban đầu, gần như là lần này tiếp lần khác mà làm, không có một cơ hội nào may mắn trốn thoát, nên kỹ năng này mới nắm giữ được thuần thục như vậy. Vẫn là hiện đại tốt a, dù xuyên việt tới cổ đại cũng so ra hơn chỗ này.

Trong bình gốm thêm vào muối cùng nước, đặt trên lửa đun sôi, điều kiện hiện tại cũng không có khả năng có bột ngũ vị hương cho vào để đề vị. Ngồi bên cạnh đống lửa, trong đầu Lập Hạ đang nghĩ cách làm thế nào tạo ra cối xay. Thời điểm trực tiếp lấy được bột mì từ không gian, Lập Hạ phải hưng phấn mất một hồi, nhưng bây giờ lại sầu a, không có cối đá liền không có sữa đậu nành, không có sữa đậu nành đồng nghĩa không có tào phớ, đậu phụ, đậu nén a. Huống chi không thể mỗi ngày ở trong bộ lạc uống cháo mạch ăn cơm chưng đi.

Cối xay đường đường chính chính ra sao Lập Hạ chưa từng thấy qua, phỏng chừng trong cái thời đại cơ giới hóa đó, ngay cả những đứa trẻ nông thôn cũng rất ít có thể nhìn thấy, thế nhưng ta có tiểu thuyết để xem a, những áng văn kia miêu tả quá trình chế tác cực kỳ tỉ mỉ nha, còn kém đem cối xay làm chương trình học chuẩn, để phổ cập cho những kẻ xuyên việt, hiện tại vừa vặn tiện nghi Lập Hạ. Nghĩ tới đây, Lập Hạ ngồi xổm xuống, lượm một cái cành nhỏ ngay tại chỗ phác họa, cố gắng tại lúc Ân Tư Đặc trở về có thể đơn giản giảng giải phương pháp chế tạo cho hắn. Về phần tại sao Lập Hạ không thể tự làm? Cậu là giống cái “vai không thể gánh tay không thể nâng” a, những công việc tốn sức này tốt nhất vẫn tìm người khác mà làm.



Bình gốm đặt trên bếp sùng sục sôi, bắn cả ra ngoài, nước tràn ra dọc theo bình gốm rơi xuống hòn đá dùng để dựng bếp lò, nước gặp ngọn lửa xì xì bốc khói trắng. Lập Hạ bỏ cành cây trong tay, đứng dậy rút bớt củi lửa, thời gian luộc đậu sẽ hơi lâu, nhưng khi ăn sẽ càng thêm mềm. Bởi vì là luộc, nên vỏ đậu vẫn xanh biếc như trước, nhìn rất đẹp mắt.

Lập Hạ vớt ra một ít đậu tương bỏ vào cái bát, chỗ còn lại tiếp tục ngâm trong nước sôi để giữ nhiệt. Lập Hạ rót cho mình một bát nước ấm, nghiêng người ngồi trên tấm đệm đan bện, tựa vào lán bếp, bát đậu tương đặt tại nơi tay thò ra là với tới. Từ sáng đến giờ, mưa tuy không lớn nhưng vẫn rả rích rơi, rau ba tập gieo trồng trong sân theo những giọt mưa trút xuống mà nhẹ nhàng lắc lư, ngược lại tạo nên một loại cảm giác xanh mơn mởn ướt át.

Lập Hạ uống hớp nước ấm, thỉnh thoảng kiếm vài quả đậu bóp vỏ cho vào miệng, trong lúc thoải mái nhàn hạ, cậu đột nhiên nhớ tới nhân vật từng được thấy trên sách giáo khoa – Khổng Ất Kỷ dưới ngòi bút miêu tả của nhà văn Lỗ Tấn. Hai chén rượu nóng một đĩa đậu hồi hương, bày lên trên bàn. Này trừ đồ ăn không giống lắm và không có người ngoài chế nhạo ra, hai người ngược lại đúng là giống nhau. Khổng Ất Kỷ là một nhân vật bi kịch, không phải trong hoàn cảnh đó nhưng nếu nghĩ đến bi kịch bản thân cũng sẽ thấy thất lạc, hiện tại Lập Hạ có chút thương cảm. Bản thân mình bất tri bất giác đã xuyên việt rồi, không biết thân thể vốn của chính mình đã bị người khác chiếm lấy hay vẫn một mực nằm ngay đơ a, mình cũng không có bạn bè gì, nói không chừng đợi đến lúc cảnh sát tới cửa, vào phòng ruồi nhặng đã bay đầy trời rồi…

“Trời vẫn còn mưa, như thế nào không vào trong phòng ngồi? Xem đi, tay đã lạnh như vậy rồi.”

Suy nghĩ bị gián đoạn. Ân Tư Đặc trở về liền thấy Lập Hạ ngồi ngẩn người trên nệm, tuy một bên đốt đống lửa, nhưng đối với nhiệt độ lạnh lẽo tại mùa mưa căn bản không đủ xem. Tùy tiện lau đi nước mưa trên người, Ân Tư Đặc ôm lấy tiểu nhân nhi, xoay người vào phòng đặt lên giường, còn thuận tay đắp lên tấm da thú.

Lập Hạ nhìn Ân Tư Đặc vì mình bận trước bận sau, một chút thương cảm nho nhỏ trong nội tâm kia lập tức bị vứt đến Trảo Oa quốc (đảo Java). Nói thế nào thì hiện tại cũng đã tới đại lục A Nhĩ, còn có người yêu chính mình như vậy, đây đã là phúc khí rất lớn rồi. Nghĩ tới đây, Lập Hạ không khỏi lẩm bẩm ra tiếng, “Ân Tư Đặc, em đã từng nói em yêu anh chưa a ~”

Cho dù thanh âm nhỏ cực nhỏ, nhưng đối với Ân Tư Đặc có thính lực nhạy bén như dã thú, lời nói kia thật giống như thì thầm tại bên tai. Giọng nói nhẹ nhàng tựa làm phép mà dọc theo vành tai đến màng nhĩ, đánh thẳng lên trái tim. Thân thể vừa định xoay người đi cứ vậy như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả hạt mưa từ sợi tóc nhỏ dọc xuống theo tấm lưng rộng rãi cũng không biết.

Lập Hạ nhìn phản ứng của Ân Tư Đặc mà nhếch môi cười, xuống giường lấy da thú dùng để rửa mặt hàng ngày giúp Ân Tư Đặc lau tóc, động tác trên tay rất dịu dàng, thẳng đến khi sợi tóc từ nặng trĩu đến khô ráo mới dừng tay. Nhìn biểu tình Ân Tư Đặc vẫn duy trì tại vẻ mặt khiếp sợ đan xen vui sướng, Lập Hạ kiễng chân đứng lên bàn chân của Ân Tư Đặc, vòng tay ra kéo xuống cổ Ân Tư Đặc, dâng lên đôi môi chính mình. Ân Tư Đặc, em thích anh, gặp anh cũng chính là hạnh phúc của em.

Đậu tương tươi

Đậu nén/ đậu khô/ Dougan: một loại đậu phụ, phổ biến tại Trung Quốc. Nó khác với đậu phụ thông thường, chủ yếu do kết cấu của nó không mềm mịn như đậu phụ. Tên nó cấu tạo từ hai từ: Dou ( 豆 – đậu tương) và gan ( 干 – khô), khác với đậu phụ cũng có hai từ doufu, nhưng từ thứ hai là fu – 腐. Dougan ít nước hơn rất nhiều so đậu phụ, chính vì vậy, mỗi miếng dougan có khối lượng bằng đậu phụ cung cấp cho con người nhiều protein hơn… Tham khảo: en.wikipedia.org/wiki/Dougan

Thực ra thì gọi Dougan theo tiếng việt là đậu khô có vẻ sát nghĩa hơn, nhưng mình thấy để đậu nén là thích hợp nhất, nên gọi nó là đậu nén. Có rất nhiều phương pháp chế biến đậu nén, cụ thể có thể xem ở chương sau đó (chương 23).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook