Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Chương 10: Hổ Bí

Tuyết Vũ Băng Ngưng

03/12/2013

Nàng hơi chột dạ, lè lưỡi, trả lời qua loa: “Hôm nay tiên sinh dạy muội đánh đàn, còn nói trước khi đánh đàn phải rửa tay đốt hương, giữ cho tâm bình thản tĩnh lặng…” Quý Thuận Hạo nhớ lại nụ cười kì quái của tiểu muội, rùng mình nói: “Vị tiên sinh kia của muội phải nhanh đuổi đi mới được, mai ta sẽ qua chỗ cha mẹ nói một hồi, không để ông ấy dạy hư muội muội ta. May mà biểu hiện vừa rồi của muội chỉ có ta nhìn thấy, nếu để mẹ thấy được, thể nào cũng bị muội hù chết!”

Đồ Mi chán nản, dù gì nàng cũng là giai nhân một đời, đến miệng Tam ca, lại biến thành nữ quỷ, là loại có thể hù chết người. Nàng trợn mắt lườm Quý Thuân Hạo, cả giận nói: “Huynh còn nói nữa?”

Quý Thuận Hạo thấy em gái tức giận, cười hì hì, ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay gẩy đàn, một âm thanh chói tai vang lên: “Muội đã có thể đánh đàn rồi, mau đàn cho Tam ca nghe một chút đi!”

Nàng thở phì phò, nhéo mạnh vào tay hắn: “Không!”

Quý Thuân Hạo cười cười, cũng không tức giận, lại chẳng ép buộc, chỉ nói: “Mùng sáu tháng sáu này, kinh thành tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng, ta tới hỏi muội có muốn đi xem không?”

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, đối với việc đua thuyền rồng này, kỳ thực nàng không thích mấy, nhưng nhớ tới từ khi hồi sinh đến giờ chưa từng được ra khỏi nhà, nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng nói: “Được, nhưng huynh phải nói cho muội biết, huynh hẹn với ai đi xem thuyền rồng?”

Quý Thuận Hạo nghe nàng hỏi, thở dài: “Là các huynh đệ trong nhóm vệ binh Hổ Bí. Vốn ta định tự mình ra thi đấu, bọn họ không đồng ý, nói ta không đủ cao lớn vạm vỡ, nếu mặc trang phục đua thuyền, để lộ tay chân nhỏ, làm tổn hại hình tượng của Hổ Bí!”

Đồ Mi nghe xong phì cười. Cuộc thi đua thuyền rồng tại kinh thành là hoạt động thú vị náo nhiệt nhất trong mùa hè, các công hầu thế gia bình thường thì tuyển vài gia đinh bảo hộ, mấy nhà thân thiết với nhau hợp thành một đội để tham dự. Nhưng họ cũng chỉ làm nền cho cuộc thi mà thôi, tham dự tích cực nhất phải kể đến các đội quân lính đóng ở kinh thành.

Ngoại thành lân cận, gồm ba đội vệ binh: Hổ Bí, Long Tương, Phượng Kỳ.

Long Tương, Phượng Kỳ mỗi đội gồn ba vạn người, đóng tại các vùng lân cận kinh thành khác nhau, mỗi tháng đổi địa điểm phòng thủ một lần. Hổ Bí là cấm vệ của hoàng thất, chỉ có một vạn người, từ giáo úy trong đội trở lên, phần lớn là con cháu các công thần, chỉ chuyên phụ trách tuần tra hoàng thành, không tham dự vào vấn đề khác. Con cháu công thần thì nhiều, lại hay đàn áp người dân thường, những năm về trước gây nhiều thị phi ở kinh thành.

Sau đó, nhân Thần võ Tướng quân Mục Khiếu tuổi tác đã cao, Thánh Thượng đặc biệt cho phép trở lại triều đình, thấy Hổ Bí quân quá lộn xộn, nên mời Mục tướng quân thống lĩnh Hổ Bí. Vị Mục Khiếu tướng quân này, tuy già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, chưa đầy ba tháng, đã huấn luyện Hổ Bí quân trên dưới như một, trong đó có vài thành phần bất hảo đều bị trừng trị muốn sống không được, chết cũng không xong.

Mấy năm trôi qua, mặc dù Hổ Bí thỉnh thoảng vẫn gây thị phi ở ngoài, nhưng so với trước đây, quả thực cách xa một trời một vực.

Tuy nhiên, đi xem đua thuyền cùng một đám người đội Hổ Bí, Đồ Mi không đồng ý: “Muội không muốn xem đua thuyền với một đám người thô lỗ, những người đó trước đây, đều là người xấu!” Nàng nhớ rõ trước đây cùng đám người bọn hắn đi xem, không nói tới âm thanh gầm rú như muốn chọc thủng lỗ tai nàng, mà thấy thuyền rồng bị rớt lại, họ còn xắn tay áo, miệng phun đầy những từ ngữ tục tĩu, hận không thể nhảy xuống nước, phá hỏng thuyền vượt phía trước, để đưa thuyền đội mình cập bến.

Quý Thuận Hạo ngạc nhiên im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng: “Vậy muội sẽ không đi!” Hắn vui vẻ qua rủ tiểu muội xem đua thuyền, ai ngờ nàng không đồng ý, bảo sao hắn lại buồn bực.



Nhìn Tam ca phiền chán, nàng bật cười, hất cằm đắc ý nói: “Muội mời mẫu thân đi cùng!”

Quý Thuận Hạo buồn rầu thở dài, đưa tay nhéo má tiểu muội cho bõ ghét, làn da mịn màng trắng trẻo, khiến hắn không nỡ nặng tay. Đồ Mi xoa mặt mình, hơi bất mãn nhéo tay Tam ca.

Huynh muội hai người cãi nhau ầm ĩ, nhưng lại rất vui vẻ.

Quý Thuận Hạo ngồi trong phòng tiểu muội một lúc, bỗng nhớ tới một chuyện, bèn cười nói: “Mấy ngày trước, ta qua ngoại viện, vô tình nhìn thấy hai vị tiên sinh của muội đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn rất thân mật!”

Đồ Mi a một tiếng, mở to mắt.

Quý Thuận Hạo cười hì hì: “Ta có hơi tò mò, thấy Minh Hiên phía sau, bèn hỏi hắn vài câu!”

Đồ Mi nghe hắn nhắc tới Minh Hiên, vô cùng hưng phấn.

Minh Hiên mà Quý Thuận Hạo nhắc tới họ Lâm, tuy võ nghệ bình thường, nhưng đầu óc lại quỷ quyệt, chuyện giỏi nhất trong đời chính là dò la tin tức. Hắn lại có nhiều thủ đoạn, thường có thể phát hiện ra bí mật được che giấu trong những dấu vết mơ hồ. Trên thực tế, về sau Lâm Minh Hiên này cũng là quân sư đắc lực cho Tam ca nàng.

“Hắn nói gì ?”

Quý Thuận Hạo cười hì hì nhìn ngó xung quanh, không thấy có người, mới nói nhỏ: “Hắn nói hai vị tiên sinh muội rất ý tứ, đi đâu cũng thành một đôi. Hơn nữa, nữ thường đi trước, nam theo sau rồi đi tới bên…”

Đồ Mi tròn mắt: “A…”

Quý Thuân Hạo giơ ngón trỏ suỵt một tiếng, lại thấp giọng nói:

“Ta còn nghe nói vị Bạch tiên sinh kia sở dĩ bị đuổi ra khỏi cung, vì đêm trước khi hầu hoàng thượng, bà ta bỗng nhiên bị mắc bệnh hiểm nghèo, triền miên mấy tháng liền, chẳng những khắp người lở loét, mà thân thể còn bốc mùi khác lạ, đương nhiên không thể hầu hạ được!” Vì đây là bí văn (văn thư bí mật) ở trong cung, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ.



Nàng thầm nhún vai, cái gọi là bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, phần lớn là bị người hạ dược. Việc này trong cung mặc dù không gặp nhiều lắm, nhưng cũng có chút giống nhau, chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, nàng kì quái liếc nhìn Tam ca, Tam ca nàng trước đây có hơi lêu lổng, dù nay đã tốt hơn nhiều, nhưng trước mặt tiểu muội mình mà bàn chuyện hầu hạ vua, nếu để mẹ nàng nghe được sẽ bị mắng té tát, còn cha nàng nghe thấy, thì không thể thoát khỏi chịu phạt gia pháp đáng sợ.

“Ôi…” Nàng đáp ứng, vì tìm hiểu tin tức, nên vẫn quyết định tạm thời không vạch trần Tam ca, bèn hỏi tiếp: “Cái gì mà mùi khác thường? Khi muội ở cùng Bạch tiên sinh, có thấy mùi lạ gì đâu?”

Vì Bạch tiên sinh mới xuất cung, nên nàng thời gian này mới biết.

Quý Thuận Hạo trả lời: “Cái này cũng khó nói, nếu truy xét đến cùng, chỉ sợ Bạch tiên sinh của muội không chịu nổi trách nhiệm!”

Đồ Mi gật đầu, nếu bệnh này do người khác hãm hại thì không nói, nhưng nếu tự mình hạ độc, lúc đó là tội khi quân, nếu chọc giận hoàng thượng, sẽ bị tru di cửu tộc. Nàng che mồm ngáp một cái, thấy hơi mệt mỏi.

Quý Thuận Hạo thấy nàng đã mệt, nhìn sắc trời, đứng dậy cười nói: “Không còn sớm nữa, muội nghỉ ngơi đi!”

Nàng kéo hắn lại: “Tam ca, huynh còn chưa nói cho muội biết chuyện gì xảy ra giữa hai vị tiên sinh mà ?”

Quý Thuận Hạo bất đắc dĩ đành ngồi lại, nói qua loa: “Ta nghe Minh Hiên nói, các gia đình trong kinh thành muốn mời được Kim tiên sinh, trước tiên phải mời được Bạch tiên sinh đã. Nếu Bạch tiên sinh không đi, thì Kim tiên sinh tất nhiên cũng sẽ không đi. Vốn nhà Công bộ Sử thị lang mời hai vị tiên sinh dạy dỗ con gái ông ta, Sử thị lang có con trai, một ngày vô ý đắc tội với Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh giận dữ, không chịu ở lại, bèn rời đi. Bạch tiên sinh mới đi, hôm sau Kim tiên sinh cũng đi theo…”

Đồ Mi nghe thấy con trai Sử thị lang, bất giác bĩu môi. Nàng cũng biết hắn, trong kinh thành đều gọi hắn là Thỉ Xác lang (phân bọ ngựa), người này rất háo sắc, có lẽ thấy thích Bạch tiên sinh, nên nảy lòng tham đùa giỡn. Quý Thuận Hạo dù sao vẫn còn chút đúng mực, nói lời đùa giỡn linh tinh, nhưng không dám nói trước mặt nàng, chỉ vô ý đắc tội mà thôi.

Quý Thuân Hạo tiếp tục nói: “Còn chuyện thú vị khác, đó là nhà Lưu Ngự sử ở Tây thành, thiên kim nhà Lưu Ngự sử trước đây có mời tiên sinh về dạy học, nhưng còn thiếu người dạy lễ nghi, nên mới mời Bạch tiên sinh. Ai ngờ Bạch tiên sinh qua dạy chưa đến nửa tháng, vị tiên sinh dạy học trước đây xin nghỉ về nhà có việc, đi qua chợ bị ngựa điên đạp phải, nên đành nằm nghỉ dưỡng ba tháng. Lưu Ngự sử lo con gái bị thiệt thòi, nên đành mời Kim tiên sinh tới…”

Đồ Mi kinh ngạc, nhưng cũng không để lộ ra, chỉ cười nói: “Sao lại khéo đến vậy!”

Quý Thuận Hạo cười hì hì nói: “Cũng không hẳn!” Kỳ thật khi Lâm Minh Hiên nói với hắn chuyện này, đã bình luận không khách khí. Tuy nhìn không giống trùng hợp, nhưng nguyên nhân sâu xa đơn giản là tình yêu nam nữ, xem náo nhiệt thì được, không đáng để can thiệp.

Quý Thuận Hạo đi rồi, Đồ Mi lười nhác dựa vào ghế ngáp vài cái, sai Tuệ Văn rửa mặt cho nàng. Xong xuôi, nàng trèo lên giường, nhanh chóng tiến vào giấc mộng.

Đối với chuyện của Kim lân và Bạch Tố Vân, nàng cũng lười quan tâm, chỉ cần bọn họ không ngăn cản nàng, không hại gia đình nàng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Không Làm Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook