Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 26: Chương 26

Hà Lam

01/01/2018

Thời Khang thấy Thời Yến không dao động gì, nghĩ đến khác thường của y trong thời gian này, lẽ nào tên nhóc này thật sự trong một đêm đã trở nên thông minh?

Thế là Thời Khang nhanh chóng kết thúc màn tự nói tự nghe của mình, không nhanh không chậm lấy ra một thủy tinh cầu: “Cậu cũng trưởng thành rồi, anh trai tặng cậu một món quà, cậu sẽ thích.” Nói rồi, hắn cười ái muội với Thời Yến, trong nụ cười mang theo ác liệt.

Thủy tinh cầu vừa ném tới cho Thời Yến, sắc mặt Thời Yến thay đổi, nghiêng người tránh đi, ngước mắt lạnh lùng nhìn Thời Khang.

Thời Khang vừa lòng nhìn thần sắc Thời Yến phát sinh biến hóa, chỉ thấy thủy tinh cầu rơi xuống đất, Thời Khang bước qua, nhặt thủy tinh cầu lên, truyền linh lực vào, đưa cho Thời Yến: “Thế nào, sao cậu không biết tốt xấu thế chứ, một phen hảo tâm của tôi, cậu không nhận tình cũng thôi, còn ném nó xuống đất?!”

Thời Yến nhìn Thời Khang chằm chằm, đồng thời, hình ảnh trong thủy tinh ma lực cũng bắt đầu chiếu.

Cùng lúc đó, Thời Huân đi dạo trong thư phòng một vòng, đảo mắt qua mấy quyển sách, bất giác trong lòng cảm thán Thời Yến lúc trước được sủng cỡ não. Trong đây có mấy quyển sách gia chủ từng đọc qua, bên trong có tâm đắc ông ghi lại, tuy hỗn tạp đủ mọi thứ, nhưng nếu Thời Yến thật sự xem vào, đối với tương lai y ra khỏi Thời gia, sẽ có ích lợi vô cùng vô tận.

Thời Huân vừa cảm thán, vừa thuận đường liếc thấy một thủy tinh cầu.

Đặt trên tủ kế bên, bề mặt trơn nhẵn phát sáng, có thể thấy chủ nhân thường xuyên chạm vào nó.

Thời Huân động tâm, còn chưa kịp phản ứng, linh lực đã không cẩn thận đi vào, thủy tinh cầu liền tự động chiếu ra.

Thời Huân bật cười, nhưng khi ngước mắt lên nhìn cảnh bên trong, nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại.

Thủy tinh cầu ở ngoài đại sảnh cũng đồng thời đang chiếu vài cảnh gì đó, chỉ là một vai chính khác đổi thành Thời Khang mà thôi.

Thủy tinh cầu này hiển nhiên cao cấp hơn nhiều, cảnh tượng được phóng đại, cứ như đang ở ngay trước mắt!

Thời Khang thấy Thời Yến ngẩn ra nhìn những cảnh đó, vốn lúc này gã nên vô cùng đắc ý, nhưng kỳ lạ là, trong lòng gã không hiểu sao lại có dự cảm không tốt.

Lúc này, ngoài viện của Thời Yến lại truyền tiếng vài tiếng huyên náo, mấy âm thanh ồn ào chậm rãi tới gần, khi nhìn thấy Thời Yến và Thời Khang trong đại sảnh, bọn họ nhìn Thời Khang tươi cười hiểu rõ.

Mấy người này là con cháu Thời gia bình thường giao hảo khá tốt với Thời Khang, mấy năm trước cùng lấy việc ức hiếp Thời Yến làm vui, nhưng có người gần đây ra ngoài trải nghiệm, có người đã vào học viện, lúc này vừa hay được nghỉ phép về nhà, được Thời Khang mời tới, biết được kế hoạch xấu xa của gã, lập tức ai cũng muốn tới góp vui.

Chuyện thủy tinh cầu lần trước Thời Yến bị chọc giận bệnh nửa năm bọn họ cũng có nghe nói, nghe nói gần đây Thời Yến đang rất nổi bật ở Thời gia, bọn họ sớm đã quen xem Thời Yến là túi rơm đương nhiên không để vào mắt, giờ từng tên bước vào, khoa trương nhìn hình ảnh phía trên.

Ngay lúc này, một luồng sáng bạc không hiểu sao xuất hiện giữa cảnh tượng đó, mấy tên Thời gia này còn cho rằng đó là chút kinh hỉ Thời Khang bố trí, ai nấy tràn đầy mong đợi. Nhìn luồng sáng bạc di chuyển kỳ dị trong cảnh quay, dự cảm không tốt trong lòng Thời Khang càng lúc càng mãnh liệt!

Thời Khang lập tức thu tay, định ngừng truyền linh lực vào, để cảnh quay biến mất, nhưng gã lại chậm một bước!



Luồng sáng bạc vòng trong cảnh quay đó đột nhiên lao ra khỏi hình ảnh hư ảo, ban đầu là hướng về phía Thời Yến, nhưng không biết sao, đột nhiên rẽ ngoặt, nhắm vào những người xem náo nhiệt sau lưng Thời Yến!

Thời Yến thấy Cửu U Xà lao tới mấy kẻ Thời gia kia, cũng sửng sốt. Y là người bắt Cửu U Xà về, theo lý mà nói nó nên cừu thị y nhất mới phải.

Thời Yến nào biết, trên người y không chỉ có hai đại hồn khí là đá luân hồi và Cửu Trọng Sát, còn có khế ước với Bát Hỉ, trong người lại còn huyết dịch của Thông Thiên Mãng, cho dù không tốt lắm, còn có một bảo khí dùng một lần, và cả linh khí phòng hộ Thời Huân vừa cho y… một đống này cộng lại, Cửu U Xà cũng không phải đồ ngốc, trước giết mấy tên xem náo nhiệt sau lưng giải hận rồi nói sau!

Thời Yến nhìn Cửu U Xà lao tới mấy người đó, vội đưa tay dùng Cửu Trọng Sát ngăn cản.

Cái chết của y kiếp trước có liên hệ với Thời Khang, Thời Khang kiếp này cũng không ngừng gây phiền toái cho y, Thời Yến nhân cơ hội này muốn cắn ngược Thời Khang một lần, cho dù Thời Khang bị cắn chết, Thời Yến cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, nhưng người sau lưng tuy đáng ghét, có điều tội không đáng chết, lại nói nếu bị Cửu U Xà bạo nộ giết lầm một hai người, vậy thì phiền phức rồi.

Thời Yến ra tay chỉ khiến Cửu U Xà khựng lại, giây tiếp theo tốc độ càng nhanh lao tới mấy tên đó!

Thời Yến ngây ra, lúc này mới nhớ, thuốc mà Thời Khang chuẩn bị cho y, có thể đã bị con rắn này không cẩn thận hít phải, ma thú kỳ phát dục cường đại hơn bình thường không ít, rắn cái kỳ phát dục có thể tiếp cận thanh cấp, rắn đực chỉ sợ cũng không kém hơn bao nhiêu.

Mắt thấy mấy tên Thời gia bị dọa ngốc sắp táng mạng dưới miệng của Cửu U Xà, đột nhiên, một luồng sức mạnh đáng sợ cuốn sạch cả đại sảnh, tất cả linh khí xung quanh đều bị áp chế, mọi người bị sức mạnh này áp chế không cách nào động đậy, ngay cả Cửu U Xà cũng bị ép phải dừng lại giữa không trung, tất cả cứ như thời gian dừng lại!

Một người bước ra từ sau lưng Thời Khang, mỗi bước hắn đi, Cửu U Xà trên không trung toàn thân co rút vặn vẹo lại, cứ như bị không khí xung quanh gạt bỏ, nhưng thân thể nó lại không thể động đậy chút nào, đám người Thời Yến tuy vẫn giữ được thần trí, nhưng thân thể không động đậy. Lúc này, chỉ có Thời Huân chậm rãi đi tới, đợi khi hắn đi tới cạnh Thời Yến, Cửu U Xà đã rớt xuống đất không biết sống chết, Thời Huân thu sức mạnh lại, đám người Thời Yến lúc này mới phục hồi hành động!

Thời Yến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thời Huân, thấy hai mắt Thời Huân chậm rãi biến về màu sắc ban đầu, chấn động trong lòng Thời Yến là khỏi phải nói, lần đầu tiên y thấy Thời Huân ra tay, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khống chế tất cả mọi người tại đây trong lòng bàn tay.

Khi Thời Huân sử dụng thời gian, cảm giác y dùng toàn lực cũng không cách nào cử động quá đáng sợ, lúc này, Thời Yến chân chính lĩnh hội được sự cường đại của kỹ năng thiên phú Thời gia, cũng nhận thức rõ được tử cấp có năng lượng đáng sợ bao nhiêu.

Lúc đó không ngờ y có thể sống sót dưới một kích của trưởng lão, hiện tại nhớ lại, khi đó Thời Tần chỉ sợ căn bản không xuất toàn lực, nếu không y sớm đã biến thành bã.

“Thời Khang.” Thời Huân quay đầu nhìn Thời Khang đã run như cầy sấy, hắn chỉ thủy tinh cầu bị Thời Khang ném dưới đất, “Cậu giải thích cho ta một chút, đây là gì.”

Vẻ mặt Thời Huân vô cùng bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm giác được cơn giận dưới sự bình tĩnh đó, hắn nhìn Thời Khang chằm chằm, ánh mắt sắc bén khiến Thời Khang gần như tan vỡ, Thời Khang lập tức nhũn ra: “Gia chủ… tôi…”

“Còn cái này nữa, cũng là của cậu?” Thời Huân nói, lấy ra một thủy tinh cầu khác.

Con ngươi Thời Yến co rút, là cái y đặt ở thư phòng. Không ngờ Thời Huân thấy được!

Thời Yến mím môi, cúi đầu, hai tay siết chặt thành quyền. Nội dung trong thủy tinh cầu Thời Khang mang đến lần này, y có thể mặt không đổi sắc xem hết, thứ nhất là vì tin tức Bát Hỉ cho y, y sớm đã biết trước, thứ hai là vì người phát sinh quan hệ với Thời Khang bên trong căn bản chính là tự nguyện, có thủy tinh ma lực này, chỉ đơn thuần là muốn sỉ nhục y mà thôi.

Nhưng cái trong tay Thời Huân, lại không giống! Người trần trụi bị lăng ngược bên trong đó là y trước kia!

Thời Khang thấy thủy tinh cầu đó, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gã sỉ nhục Thời Yến, âm thầm làm không ai cảm thấy có gì không đúng, dù sao mấy năm nay ức hiếp Thời Yến đã quen rồi, nhưng nếu lộ ra ánh sáng, còn bị gia chủ túm được, vậy thì cực kỳ khó coi. Càng khỏi nhắc tới con rắn không hiểu từ đâu chui ra khi nãy, tấn công người Thời gia!



Nếu cộng thêm chuyện lần trước Thời Yến suýt nữa bị ngự linh sư hoàng cấp giết chết, gã hai lần muốn hãm hại tộc nhân… một khi tội danh này thành lập….

Nghĩ đến Thời Dương bị phế đi linh mạch, xóa tên khỏi Thời gia, còn đang ở trong luyện ngục vĩnh hằng, Thời Khang gục xuống đất run rẩy cuộn lại, sợ hãi không nói nên lời.

Thời Huân thấy Thời Khang như thế, chán ghét liếc gã một cái, mất hứng hỏi tiếp, tất cả tiền nhân hậu quả, với trải nghiệm của hắn đương nhiên nhìn ra được. Thời Huân nhìn Cửu U Xà đã chết tới không thể chết hơn dưới đất, trong mắt đầy thâm ý.

Thời Yến thấy hắn nhìn chằm chằm Cửu U Xà dưới đất, dù Bát Hỉ đã cam đoan, có Thông Thiên Mãng phối hợp với huyễn thuật của nó, bản thân Cửu U Xà đã cực kỳ tương tự Thông Thiên Mãng, di thể sau khi chết tuyệt đối không ai có thể phân biệt ra là Cửu U Xà, Thời Yến vẫn cảm thấy căng thẳng.

Thời Huân nhìn chằm chằm xác rắn, Thời Yến cúi đầu, không dám nhìn bất cứ đâu, sợ biểu hiện của mình sẽ bán đứng mình.

Một lát sau, có không ít người ào vào, mang đi Thời Khang đã tuyệt vọng, còn về mấy người bị tập kích, tuy không bị thương, nhưng đều lấy cớ sợ hãi chạy đi, từ đầu đến cuối, Thời Yến đều đứng một bên nhìn, trước khi Thời Huân đi, mắt thấy thủy tinh cầu sắp bị mang đi, Thời Yến vội thấp giọng nói: “Cái đó, có thể trả cho tôi không…”

Thời Huân quay đầu nhìn y.

“Thủy tinh cầu trên tay anh.” Thời Yến ngẩng đầu nhìn Thời Huân, ánh mắt thẳng thắn: “Khi tu luyện quá mệt, xem nó, tôi sẽ không lười biếng nữa.”

Thời Huân nhìn y hai giây, đặt thủy tinh cầu vào tay y: “Xin lỗi, tôi không cố ý xem.” Xem xong lửa giận bùng cháy, nghĩ cũng không nghĩ đã mang ra ngoài…

Hắn làm gia chủ tạm thời của Thời gia đã nhiều năm rồi, chuyện u ám thấy không ít, nhưng chân chính bày ra trước mắt, lại là một chuyện khác, cho dù biết người bên trong không phải Thời Yến, cách làm của Thời Khang vẫn khiến hắn ghê tởm.

Thời Yến là đương sự, cư nhiên còn có thể không ngừng xem nó, dùng nó để khích lệ bản thân…

Thời Huân một mặt cảm thấy không thẹn là Thời Yến từ nhỏ đã bắt đầu biến thái, một mặt lại có thêm mấy phần tán thưởng với y giờ đã trưởng thành còn hiểu chuyện không ít, hắn cũng đồng dạng dùng phương thức cực đoan tu luyện đến tử cấp hôm nay, con đường tu luyện của ngự linh sư, nghị lực và cần cù cực kỳ quan trọng, Thời Yến làm người tuy có hơi cực đoan một chút, nhưng nhìn riêng trong chuyện này, con đường tương lai chỉ sợ có thể đi càng xa hơn người thường.

Nhưng chỉ mong đừng đi chệch đường.

“Cậu dùng nó làm động lực, khích lệ bản thân cố gắng, điều này rất tốt, nhưng phải nhớ, đừng vì nó mà mất đi bản tâm.” Thời Huân nhìn Thời Yến, trịnh trọng nói.

Thời Yến cúi đầu, mặt giấu trong bóng râm, gật đầu.

Thời Huân mang di thể Cửu U Xà đi, an ủi Thời Yến một phen, bảo y nghỉ ngơi cho tốt, rồi ly khai.

Thời Yến ngẩng đầu lên, nhìn hướng hắn ly khai. Y hiểu Thời Huân là vì tốt cho y, đừng bị thù hận che mờ hai mắt, đến cuối lại đi chệch đường.

Nhưng nói thì dễ, chứ làm thì sao dễ thế được. Là tâm báo thù thúc đẩy y mạnh mẽ lên, Thời Khang chỉ là một trong đó, người dẫn đến cái chết của y lúc trước, sao y có thể bỏ qua được…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook