Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 28: Chương 28

Hà Lam

01/01/2018

Tinh thần lực của Thời Yến và Thần Quang va đụng nhau, lần này thời gian kiên trì của Thời Yến đã lâu hơn trước nhiều, không chỉ vì Thần Quang suy yếu hơn, cũng vì thời gian này Thời Yến đã tiến bộ.

Trong lúc đó Thời Yến mấy lần suýt bị Thần Quang đánh bại, sắc mặt y tối sáng bất định, linh lực toàn thân hỗn loạn, mà tình huống Thần Quang cũng không tốt hơn y đến đâu, thân bị trọng thương chỉ còn thoi thóp một hơi, nhắm mắt lại, nhìn cứ như sắp chết tới nơi.

Bát Hỉ ở bên cạnh lo lắng nhìn, tuy Thần Quang cách cái chết không xa, nhưng ngặc nỗi phẩm cấp quá cao, dù Thời Yến phí nhiều tâm tư như thế, chỉ sợ lần này muốn thành công cũng cực kỳ gian nan.

Ngay lúc này, toàn thân Thời Yến đột nhiên run lên, ngón tay thoáng cái rời khỏi trán Thần Quang, Thời Yến lùi về sau hai bước, trước mắt tối đi, suýt nữa ngã xuống đất.

Bát Hỉ lập tức nhào tới đỡ Thời Yến: “Sao rồi?”

Thời Yến hòa hoãn lại, cố vực tinh thần, ánh mắt nóng bỏng nhìn Thần Quang, bước tới một bước nói: “Tới nữa.”

Thần Quang ủ rũ vô lực ngước mắt nhìn Thời Yến một cái, mắt thấy Thời Yến lại muốn tới, nó lặng lẽ nhìn y.

Thời Yến thấy Thần Quang như thế, có chút không nhẫn tâm, nhưng y vất vả lắm mới đi đến bước này, không thể vào thời khắc cuối cùng thất bại toàn bộ, ma thú cao cấp như Thần Quang, lòng tự tôn cực mạnh, nếu Thời Yến chọn khế ước bình đẳng, có lẽ còn có thể đáp ứng, khế ước chủ tớ, tất nhiên ngoan cố chống tới cùng.

Nhưng Thời Yến cũng có lo lắng của y, nếu ký khế ước bình đẳng, với tính cách Thần Quang, một khi khôi phục, Thời Yến căn bản không cách nào trói buộc đối phương, có lẽ Thần Quang sẽ vì khế ước bình đẳng mà không cách nào tổn hại y, nhưng y đồng thời cũng không thể ngăn cản Thần Quang ly khai, như vậy cũng giống như chưa ký khế ước.

Thấy Thời Yến lại muốn bắt đầu, Bát Hỉ nhìn thân thể càng lúc càng trong suốt của Thần Quang, cuối cùng chịu không nổi nữa, nhảy lên vai Thời Yến nói: “Hắn rất suy yếu, rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Thông Thiên Mãng tuy có năng lực tự khôi phục, nhưng cũng có giới hạn, rất có thể lần này hắn chết rồi sẽ triệt để tiêu vong…”

“Tôi biết.” Thời Yến vô cảm nói.

“Rất có thể hắn sẽ thà chết không theo, cậu bức ép hắn như thế, không những cuối cùng cậu không đạt được cái gì, thế giới này có thể cũng không còn Thông Thiên Mãng nào nữa!”

Thời Yến nhìn nó: “Cậu có cách?”

Thấy Bát Hỉ do dự không nói, Thời Yến lạnh lùng quay đầu đi, Bát Hỉ thấy thế, lập tức mở miệng thăm dò: “Hắn không giống tôi, nếu không cậu hãy suy nghĩ đổi sang khế ước khác đi?”

“Khế ước bình đẳng không quản được nó, một khi nó hồi phục, có lẽ sẽ không giết tôi, nhưng khi phát điên, ai cũng không thể làm gì nó.” Với tính cách cực đoan của Thông Thiên Mãng, Thời Yến thậm chí lo lắng một khi nó hồi phục tự do sẽ đại khai sát giới, lấy đó giải hận.

“Có một loại khế ước khác, là thượng cổ lưu truyền lại, thời kỳ thượng cổ có một loại ma thú cực kỳ đáng sợ, gọi là Địa Ngục Long Vương, năng lực thậm chí sánh được Thông Thiên Mãng kỳ toàn thịnh, nhưng có nhân loại dựa vào khế ước này thu phục được hắn… cậu có muốn thử không?”

“Khế ước gì?” Thời Yến hồ nghi nhìn Bát Hỉ, có thứ lợi hại như thế, sao y chưa từng nghe qua?

“Khế ước vô danh…” Bát Hỉ trả lời rất hùng hồn, “Điều kiện tiền đề của khế ước này là trong người song phương có lưu huyết dịch của nhau, trong người cậu vẫn còn hai giọt máu của Thông Thiên Mãng đúng không… nên có thể thử xem.”

“Hai giọt máu đó không phải bị hấp thụ rồi sao?” Thời Yến nghi hoặc hỏi.

“Cậu cho rằng hấp thụ rồi thì sẽ hết sao, thử xem đi, loại khế ước này khá ôn hòa, nói không chừng hắn sẽ đáp ứng.” Bát Hỉ đáp.

“Khế ước có tác dụng gì?” Thời Yến luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, cẩn thận hỏi.

“Nhân loại trong thời kỳ thượng cổ kia, quản chặt Địa Ngục Long Vương đó, Địa Ngục Long Vương thì đối với y bảo sao nghe vậy, còn là cam tâm tình nguyện, còn tốt hơn cả khế ước chủ tớ…”



Thời Yến gần như lập tức động tâm… y nhìn chằm chằm Bát Hỉ rất lâu, thấy Bát Hỉ không giống đang nói dối, nghĩ tới Bát Hỉ hiện tại là linh sủng khế ước của y, không có khả năng sẽ hãm hại y.

Thấy Thời Yến vẫn còn do dự, cuối cùng Bát Hỉ nói: “Tôi cho cậu biết khế ước này nguyên nhân chủ yếu nhất là trên người cậu có mang đá luân hồi, giữa nó và Thông Thiên Mãng ắt hẳn có liên hệ, có lẽ sẽ tăng thêm tỷ lệ cậu ký khế ước thành công, cậu thử xem đi.”

Thời Yến cúi đầu nhìn đá luân hồi một cái, nghĩ đến cảm ứng với Thần Quang mỗi lần sử dụng linh lực, cùng với ánh sáng nhẹ đá luân hồi tỏa ra vào lần đầu tiên nhìn thấy Thần Quang.

Tạm thời thử khế ước vô danh Bát Hỉ nói vậy.

Bát Hỉ ở bên tai Thời Yến lầm bầm rất lâu, Thời Yến càng nghe càng mơ hồ, chú ngữ của khế ước này sao lại kỳ quái như thế, cái gì vĩnh kết đồng tâm cùng nhập một tộc không rời không bỏ…

Thời Yến không ngừng nuốn mở miệng hỏi, nhưng Bát Hỉ sống chết không cho y cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong trình tự, liền kéo Thời Yến đến trước mặt Thần Quang.

Chuyện đến nước này, Thời Yến liền chữa ngựa chết thành ngựa sống luôn.

Theo trình tự Bát Hỉ nói, trước tiên Thời Yến rạch lên lòng bàn tay mình, huyết dịch đỏ tươi lập tức chảy ra, Thần Quang hiện tại trên cơ bản đã mất đi năng lực hành động, thấy Thời Yến đưa tay tới, cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Thời Yến đưa cánh tay dính máu tới trước mặt Thần Quang, sau khi lại gần, huyết dịch kỳ dị nổi lên, thoáng cái một phân làm hai. Chậm rãi ngưng luyện lại trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành hai giọt nhỏ, Thời Yến nhìn hai giọt máu đó, bắt đầu niệm chú ngữ kỳ quái mà Bát Hỉ dạy y: “Lấy linh khí thiên địa làm chứng, tôi Thời Yến nguyện cùng Thần Quang ký khế ước, cùng vào một tộc, kiếp này vĩnh kết đồng tâm, sống chết cùng nhau, không rời không bỏ, nếu có phản bội, tan thành tro bụi.”

Thời Yến vừa dứt lời, một luồng ánh sáng kỳ dị phóng ra từ hai giọt máu đó, sau đó nhanh chóng bao trùm Thời Yến và Thần Quang, Thần Quang trợn to mắt nhìn Thời Yến, sau đó kịch liệt giãy dụa.

Thời Yến ngược lại không có chút cảm giác gì, tùy ý ánh sáng bao trùm mình, thấy Thần Quang phản ứng kịch liệt, hình như khế ước đã nổi tác dụng, tâm trạng Thời Yến lập tức vui hơn, mong đợi nhìn Thần Quang.

Thần Quang vừa sống chết giãy dụa, vừa nhìn chằm chằm Thời Yến, ánh mắt nó trừng Thời Yến vô cùng cổ quái. Thời Yến thấy khế ước tựa hồ đã có tác dụng, đang muốn suy đoán Thần Quang tại sao dùng ánh mắt này nhìn mình, một giây sau, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong người, nhẹ phiêu phiêu, sắc mặt Thời Yến lập tức biến đổi, cảm giác này y từng trải qua rồi, kiếp trước lúc chết, cảm giác linh hồn bay ra chính là thế này!

Dường như linh hồn của mình bay về phía Thần Quang, mà trong tầm mắt của y, quanh người Thần Quang cũng có một hư ảnh bay ra, giây tiếp theo, một cảm giác va chạm kỳ dị ập đến, thoáng đó, Thời Yến nhìn thấy đá luân hồi trước ngực mình bay lên, lơ lửng giữa y và Thần Quang, y ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Thần Quang, thoáng cái, Thời Yến gần như lập tức đọc được cảm xúc trong mắt Thần Quang.

Tựa hồ đá luân hồi khiến nó nghĩ đến gì đó, vẻ mặt vốn không cam nguyện, chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng biến thành bất đắc dĩ giải thoát, nó ngước mắt nhìn Thời Yến một cái thật sâu, giây tiếp theo, thân thể Thần Quang bị ánh sáng xung quanh xuyên thấu, tựa hồ biến mất.

Thời Yến sửng sốt, lập tức trời đất đảo lộn, y mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về thân thể, nhưng trong đầu lại có thêm thứ gì đó, y ngẩng đầu nhìn, Thần Quang trong lồng đã không còn nữa, ngược lại ở ngoài lồng có thêm một quả… trứng?

Thời Yến lập tức quay đầu nhìn Bát Hỉ: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Bát Hỉ chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại, là một người quan sát, nó nhìn thấy rõ ràng hơn Thời Yến: “… Sau khi trên người hai cậu phát sáng, cậu và Thần Quang đều bay lên không trung, sau đó cậu rớt xuống, Thần Quang vẫn ở trên, ánh sáng đó quá chói mắt, tôi không thấy rõ, đợi sau khi ánh sáng trên người cậu biến mất, Thần Quang cũng chậm rãi rơi xuống, liền biến thành hình dạng này…”

Bát Hỉ rõ ràng vẫn còn chấn động, nói chuyện không lải nhải một đống như bình thường, nhưng dù là bất cứ ai thấy tình hình này, cũng cảm thấy vô cùng quái dị.

Thời Yến chậm rãi đi tới cạnh quả trứng đó, là một quả trứng màu trắng, lớn bằng hai bàn tay y, tròn trơn mịn màng, bên ngoài còn phiếm ánh sáng dịu hòa, trứng này là Thần Quang biến thành?

Sau khi ký khế ước thành công liền biến thành quả trứng… lẽ nào vì y đã thu phục nó, cho nên nó biến về trạng thái nguyên thủy nhất, muốn trọng sinh một lần?

Trong đầu Thời Yến suy nghĩ lung tung, thấy cái lồng nhốt Thần Quang trên ngàn năm còn đặt một bên, tâm chợt động, đưa tay chạm vào cái lồng, ngay lúc này, đá luân hồi đeo trước ngực Thời Yến đột nhiên phát sáng.



Một giây sau, lồng lập tức vỡ nát, chớp mắt biến thành hư vô, Thời Yến cúi đầu nhìn, một luồng sức mạnh vô hình bị hút vào đá luân hồi, trong vô hình, đá luân hồi sinh ra biến hóa nhỏ bé.

Thời Yến đờ người há hốc, đá luân hồi này rốt cuộc lai lịch ra sao.

Bát Hỉ thấy thế, lập tức sáp tới: “Tôi biết rồi!”

“Cậu lại biết cái gì nữa?” Thời Yến hỏi.

“Cái lồng này có liên quan đến Thông Thiên Mãng, đá luân hồi tất nhiên cũng có quan hệ nói không rõ với Thông Thiên Mãng.”

“Điểm này tôi biết từ lâu rồi.” Thời Yến liếc nó một cái, nói.

Bát Hỉ lập tức bất mãn, quẫy mông chạy về xem trứng.

Thời Yến cúi đầu nhìn đá luân hồi một cái, y không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái lồng này, duy chỉ lần này, trong lồng không nhốt Thần Quang, lẽ nào là vì nguyên nhân đó, đá luân hồi mới hấp thụ nó?

Dù sao khế ước đã thành công, cái lồng này cũng không có tác dụng gì, bị đá luân hồi hấp thụ cũng không có gì.

Thời Yến nghĩ thế, cũng đi tới trước quả trứng.

Trong quá trình ký khế ước vừa rồi, lực tinh thần của Thời Yến tựa hồ cũng hồi phục không ít, nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất mệt, y vực tinh thần, cầm quả trứng lên, vốn muốn đặt vào nhẫn không gian, nhưng thoáng cái, đột nhiên, trứng run lên.

Thời Yến và Bát Hỉ nhìn nhau một cái, lẽ nào muốn nở nhanh như thế?

Một lát sau, tiếng vỏ trứng nứt truyền đến, không quá một phút, một con rắn nhỏ xíu màu trắng thò đầu từ trong ra.

Giống hệt Thần Quang, nhưng thân thể nhỏ hơn cũng non nớt hơn nhiều. Thân thể mảnh trơn, đường nét lưu loát, con mắt thuần màu đen, cứ như ngọc thạch màu mực.

Rắn con ngước mắt nhìn Thời Yến, thè thè lưỡi, chậm rãi bò hướng về y.

Thời Yến ngẩn người nhìn rắn con, mắt thấy nó bò theo cánh tay mình, bò lên cần cổ yếu ớt, vảy rắn lạnh lẽo cọ qua làn da nhạy cảm ở cổ, Thời Yến vô cùng muốn đưa tay túm nó lôi xuống, nhưng không hiểu sao, dường như có thể cảm giác được ý muốn thân cận của nó, cuối cùng rắn con bò lên cổ y, chóp đuôi và đầu cuộn quanh cổ Thời Yến thành một vòng, nhìn từ xa giống như đeo một cái vòng cổ trắng mảnh.

Bát Hỉ nhìn Thời Yến, muốn cười lại không dám cười.

Thời Yến liếc nó một cái, cúi đầu nhìn rắn con gục đầu lên xương quai xanh của mình tựa hồ chuẩn bị đi ngủ, cuối cùng y túm đuôi nó, kéo nó xuống.

Thân thể thon mảnh của nó lập tức lật lại giữa không trung, cái đuôi tuy bị Thời Yến túm lấy, nhưng nửa thân trên cư nhiên dựng thẳng lên, ánh mắt đặt ngang tầm nhìn của Thời Yến, con mắt đen lấy nhìn chằm chằm y, tựa hồ đang chất vấn y.

Thời Yến lập tức không biết phải làm sao mới tốt, y vẫn không cách nào tiếp nhận Thần Quang sau khi ký khế ước với y đột nhiên biến thành bộ dạng này, giống như hoàn toàn biến thành một con rắn, nhưng lúc này y đã có liên hệ khế ước với Thần Quang, trong vô hình Thời Yến luôn có thể cảm ứng được cảm xúc của Thần Quang, bất kể có phải Thần Quang trước kia không, con rắn nhỏ lúc này, tựa hồ thật sự chỉ muốn thân cận với y mà thôi, Thời Yến và Thần Quang nhìn nhau một lát, cuối cùng nói: “Đừng đu trên cổ, không thoải mái.”

Thần Quang tựa hồ nghe hiểu ngay, cong người lại, trực tiếp bò theo tay trái Thời Yến quấn lên đó, quấn hai vòng, nếu không nhìn kỹ còn cho là vòng tay…

Thế là, La Hưng hôm đó đón Thời Yến về, thấy Thời Yến về hai tay không, toàn thân trên dưới cũng chỉ có thêm một cái vòng kỳ lạ, lập tức khó hiểu. Không phải nói ra ngoài chuẩn bị đồ sao, lẽ nào là chuẩn bị một món trang sức?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook