Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 78: Chương 78

Hà Lam

01/01/2018

Hôn lễ của Thời Ân người nắm giữ thực quyền Thời gia hiện tại cùng em gái Đàn Nghiên của thiếu chủ Thổ gia Đàn Thành, được cả đại lục chú ý. Từ lúc Thời Ân thượng vị tuyên bố hôn lễ này tới nay, có thời gian mấy tháng để chuẩn bị, một khi Thời Ân và Đàn Nghiên thành hôn, quan hệ của Thổ gia và Thời gia cũng trở nên khác xưa, chuyện thông hôn giữa sáu gia tộc lớn không phải hiếm thấy, nhưng Thời gia và Thổ gia trước đó còn là tử địch, chớp mắt hai nhà thành hôn, vậy mà cư nhiên không nghe thấy âm thanh phản đối nào từ cả hai gia tộc, khiến người ta liên tưởng sâu xa.

Nhờ Thời gia cố ý tiêm nhiễm, Thời Ân trở thành nam nhân tốt anh hùng tiêu sái dành tình cảm chuyên nhất quyết không thay đổi cho Đàn Nghiên, hôn lễ của họ trừ được các ngự linh sư chú ý, còn trở thành đề tài các thiếu nữ thảo luận náo nhiệt, năm ngày trước hôn lễ, người mộ danh từ các nơi trên đại lục không ngừng tìm tới, trong rồng cá hỗn tạp, bầu không khí Vĩnh Hằng quốc độ trở nên nguy hiểm mà vi diệu.

Mà Thời Liên chìm vào hôn mê, hai ngày trước hôn lễ, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lúc ông hôn mê, Thời Yến đã cho ông dùng những dược liệu có lợi cho ông, Thời Liên tỉnh lại lập tức phát hiện mình không còn thụt lùi nữa, thực lực bảo trì ở tử cấp lúc vừa gặp lại Thời Yến, chỉ là thân thể vẫn suy yếu, những dược tề kia có thể chữa khỏi vết thương trên người Thời Liên, nhưng không thể bù lại nguyên khí ông bị tổn thương, thậm chí trước đó ông còn kích phát sức mạnh sinh mạng, cái đó cũng không cách nào bù vào. Dù sao Thời Liên đã có tuổi, có thể tỉnh lại trong ba ngày, đã là kỳ tích.

Sau khi Thời Liên tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là muốn gặp Thời Yến.

“Thời Ân đã bị Đàn Thành và Thời Dực khống chế, hai ngày sau hôn lễ của Thời Ân, rất có thể sẽ nhân cơ hội này trao thực quyền cho Thời Dực và Đàn Thành, một khi hai người họ kết minh nắm giữ Thời gia, Thời gia sẽ bị hủy hoàn toàn.” Thời Liên vừa tỉnh dậy, sắc mặt còn hơi tái, ông nhìn Thời Yến thấp giọng nói, hai mắt vẩn đục lộ ra kiên nghị, lão nhân thời trẻ từng phạm vô số lỗi lầm, cả đời truy cầu đỉnh cao của ngự linh sư, đến cuối lại lùi về tử cấp, nhưng bất luận thế nào, ông vẫn có tình cảm sâu sắc đối với gia tộc này, chính tín niệm đó chống đỡ cho ông tỉnh lại vào lúc này.

Thời Yến gật đầu, tình hình dưới lao ngầm hôm đó y cũng thấy, Thời Ân từng hại Thời Yến bị trọng thương, Thần Quang còn chìm vào ngủ say, Thời Yến rất hận Thời Ân, nhưng không thể không thừa nhận, tuy Thời Ân tâm thuật bất chính, nhưng hắn còn có một phần tình cảm với Thời gia, dù sao vào lúc hắn niên thiếu nổi bậc nhất, hắn đã xem bản thân là gia chủ tương lai, để hắn nắm giữ Thời gia, ít nhất sẽ không khiến Thời gia đi tới con đường diệt vong, nhưng Thời Dực và Đàn Thành thì khác. Thời Dực đã hoàn toàn thay đổi so với ba năm trước, Thời Yến không nhìn thấu cậu ta đang nghĩ gì, nhưng mục tiêu của Đàn Thành rất rõ ràng, lấy Thời gia làm bàn đạp khuếch trương thế lực của mình, tiếp tục kéo dài dã tâm.

“Yến nhi, hai hôm sau là đại hôn của Thời Ân, con có dự định gì?” Thời Liên nhìn Thời Yến, Thời Yến là ngự linh sư hắc cấp duy nhất của Thời gia hiện nay, Thời Liên hiểu rõ, Thời gia lần này muốn vượt qua cửa ải, chỉ có thể dựa vào y.

Thời Yến đơn giản kể lại cho Thời Liên những chuyện sau ra sau khi y rời khỏi Đàn quốc, các gia tộc lớn đang rục rịch chờ tình huống của Thời gia, nhưng lại kiêng kỵ hai ngự linh sư hắc cấp là y và Thần Quang nên không dám hành động tùy tiện. Sau khi y ra khỏi Đàn quốc đã đến chào hỏi y, trừ biểu đạt tình hữu nghị, còn do lợi ích sai khiến. Mắt thấy hôn lễ của Thời Ân sắp đến, họ đã ùa về đây.

Đồng thời, Thời Yến cũng thuật lại tình huống của y, Thần Quang và Bát Hỉ.

Thời Liên nghe thế, gật đầu, Thời Yến và Thần Quang là hắc cấp, vào đêm cứu ông ra ông đã phát hiện, ánh mắt nhìn Thời Yến không tự giác càng thêm dịu dàng. Với thực lực của Thời Yến và Thần Quang hiện tại, đánh về Thời gia đoạt lại thực quyền tuy hơi phiền phức, nhưng tuyệt đối thành công. Ai cũng không thể chống lại tấn công của ngự linh sư hắc cấp, nhưng Thời Yến và Thần Quang lại không làm thế, ngược lại chuẩn bị chu toàn cứu ông ra, từ đầu đến cuối chưa ra tay, chính là vì những trưởng lão Thời gia và đám người Thời Huân bị Thời Dực khống chế.

Dù sao một khi những lực lượng trung kiên của Thời gia này gặp chuyện gì, cho dù có cứu được Thời gia, cũng không còn ý nghĩa.

Thời Liên bảo Thời Yến lại gần, thấp giọng nói: “Con muốn mượn sức các gia tộc khác tiêu diệt họ rất tốt, nhưng ở đây gia gia có vài chuyện muốn nói với con, thứ nhất, là về Đàn Nghiên… thứ hai, trong tay Thời Ân có một hồn khí, có thể khống chế ngự linh sư, tùy ý hắn sai khiến, thực tế, hồn khí đó có sơ hở chí mạng…”

Do quá mức mệt mỏi, sau khi nói xong những gì muốn nói, Thời Liên nhanh chóng ngủ say. Lúc ra khỏi phòng Thời Liên, Thời Yến thấy Thần Quang đang canh chừng bên ngoài, lặng lẽ nhìn y.

Thời Yến và Thần Quang trở về phòng ngủ của mình, y có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của Bát Hỉ, sau khi vào tháp thời gian hồi phục, Bát Hỉ đang chậm rãi mạnh lên. Thời Yến tổng hợp lại những tin tức vừa có được từ chỗ Thời Liên, mắt lóe sáng: “Thần Quang, gia gia cho tôi biết vài chuyện, có lẽ giúp đỡ rất lớn cho kế hoạch của chúng ta…”

Thời Yến lập tức nói ra suy nghĩ của mình, thấy Thần Quang vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe, nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng Thời Yến bất giác nổi lên hổ thẹn. Chỉ chờ thêm chút nữa thôi, chỉ cần giải quyết xong chuyện Thời gia, y sẽ không còn vướng bận nữa. Y có thể cảm giác được Thần Quang không thích Thời gia, vì thế sau chuyện này, y sẽ cùng Thần Quang rời khỏi dây, đến nơi họ muốn đến.

Thời Phong đang ở rất gần đô thành Vĩnh Hằng quốc độ, vì thế nó là người tới gặp Thời Yến đầu tiên, cả Vĩnh Hằng quốc độ đều trở nên nghiêm túc vì hôn lễ sắp tới, nhưng không thể ngăn cản dòng người trào vào. Sau Thời Phong, đám người Mộc Lam cũng lần lượt đến đô thành Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng Thời Yến lại không có thời gian gặp mặt họ.

Hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày Thời Ân và Đàn Nghiên đính hôn, cả đô thành Vĩnh Hằng quốc độ đều nhuộm lên màu sắc tươi diễm, đại hôn gia chủ, cả hoàng thất Vĩnh Hằng quốc độ cũng bị kinh động, mỗi bình dân trong đô thành đều được phát một phần quà, vô số người thích xem náo nhiệt ào tới Thời gia, nhưng có thể chân chính bước vào cửa lớn Thời gia, lại chỉ có những người được mời.

Mấy tháng trước Thời gia có phát thư mời đến các gia tộc lớn, Thời Yến và Thời Phong cũng nghĩ cách lấy được một phần, với thực lực của họ, chỉ cần giả trang chút muốn che giấu người canh cửa vô cùng dễ dàng. Trước đó Thời Yến nhân sắc đêm vào Thời gia cứu người, vì thế không chú ý đến biến hóa bố cục ở Thời gia, hôm nay đi vào vào ban ngày, lập tức phát hiện Thời gia bị cải tạo không ít chỗ, vì khiến hôn lễ của Thời Ân trở nên càng thêm khí phái và khác người, thậm chí đặc biệt xây dựng một kiến trúc mới. Thời Yến tỉ mỉ quan sát, lập tức phát hiện những thay đổi bố cục đó rõ ràng đều có mờ ám, tổ thành từng cái từng cái trận pháp, rõ ràng đám người Đàn Thành Thời Dực cũng dự liệu được hôm nay sẽ không dễ dàng, nên phòng bị trước.

Chứng kiến nơi tổ chức hôn lễ của Thời Ân và Đàn Nghiên, được an bài ở quảng trường Thời gia, nơi này đủ lớn, tháp thời gian màu trắng cũng hiện rõ sự thánh khiết và đẹp đẽ dưới mặt trời, đám người Thời Yến và Thời Phong ở Thời gia ăn uống một bữa sáng, án binh bất động, chính là đợi thời khắc này.



Ngự linh sư Thời gia lúc này cuối cùng cũng xuất hiện gần hết, chỗ ngồi phía trên trừ trưởng lão lớn tuổi của Thời gia, còn có đại biểu các gia tộc lớn được mời, Thời Yến chỉ nhìn thấy người của bốn gia tộc lớn khác, không có người Thổ gia trong đó.

Đầu tiên là các gia tộc lớn tặng quà và chúc phúc họ, tiếp theo một trưởng lão Thời gia lớn tuổi phát biểu, sau trưởng lão Thời gia, tới trưởng lão Thổ gia phát biểu, cuối cùng, Thời Huân và Thời Dực, Đàn Thành cùng một trưởng lão khác cùng nói những lời khích lệ người mới. Sau chót, Thời Ân dẫn Đàn Nghiên xuất hiện, hôm nay Thời Ân đặc biệt ăn diện qua, trên mặt Đàn Nghiên phủ lớp màn khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng động tác cơ thể cô vô cùng thô cứng, tại đó có không ít người chú ý thấy, có vài thiếu nữ ái mộ Thời Ân âm thầm khinh bỉ sự khẩn trương không dám lộ diện của Đàn Nghiên.

Thời Yến nhìn họ một cái, nhìn Đàn Nghiên phía trên, trong mắt lộ vẻ thương hại.

Đồng thời, Thời Ân có ngoại hình anh tuấn, hôm nay sau khi ăn diện càng trở nên phong độ bất phàm, chỉ là trên mặt không có biểu cảm, nhìn vô cùng nghiêm túc.

Dưới đài không thiếu thiếu nữ thét lên, nhìn Thời Ân, trên mặt lóe tia ngưỡng mộ.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Thời Yến và Thần Quang ngồi phía dưới lạnh nhạt nhìn tất cả, y có thể cảm giác xung quanh không ngừng có người tra xét hiện trường, thậm chí còn bố trí trận pháp đặc thù, một khi có người điều động linh lực, có thể nhanh chóng phát hiện.

Do mấy ngày trước lúc y cứu Thời Liên ra, đã bại lộ năng lực ngự linh sư hắc cấp trước mặt Thời Dực, vì thế những trận pháp này có vài cái thậm chí còn cố ý nhắm vào y.

Nhưng Thời Yến không động thủ, không có nghĩa y không có biện pháp. Tháp thời gian ở ngay sau lưng, Bát Hỉ đã trải qua năm ngày tu dưỡng, hồi phục hơn phân nửa, lúc này Thời Yến cách Bát Hỉ gần như thế, dựa vào khế ước giữa họ, căn bản không cần gặp mặt, đã có thể trực tiếp câu thông.

Nếu nói về thao túng linh lực, Thời Yến trọng sinh tới nay, kinh nghiệm huyền diệu nhất chính là lúc ở trong tháp thời gian. Tháp thời gian khi đó do Bát Hỉ thao túng, có thể lợi dụng linh lực tạo ảo giác thời gian thay đổi cho người khác, huống chi là bây giờ. Sau khi Thời Yến và Bát Hỉ liên hệ xong, y gật đầu với Thần Quang.

Thời gia không có quá nhiều quy củ về lễ tiết, nhưng một vài trình tự hôn lễ nên làm tất nhiên phải làm, Thời Ân dẫn Đàn Nghiên bận rộn cả ngày, cuối cùng hoàn thành nghi thức hôn lễ. Khi mọi người tại đó chúc phúc và chúc mừng họ, Thời Ân và Đàn Nghiên đứng trên bệ biểu đạt cảm tạ với tất cả, Thời Ân mặt tê liệt vô cảm nói: “Cảm tạ Thời gia đã dưỡng dục tôi trưởng thành, cũng cảm tạ trong thời gian này, đã giúp đỡ tôi vô số. Tôi từng cho rằng mình ưu tú nhất, nhưng khi quyền gia chủ và gia chủ giao trọng trách Thời gia vào tay tôi, tôi lập tức nhận thức được sự thiếu hụt của mình, mà trong lúc đó, may là có Nghiên nhi từ đầu đến cuối ở bên tôi. Hôm nay trừ đại hôn của tôi và Nghiên nhi ra, còn có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, Nghiên nhi đã mang thai, là một người chồng tốt, tôi hy vọng luôn được ở bên cạnh cô ấy, Nghiên nhi vẫn luôn muốn đi du lịch đại lục, lúc trước cô ấy bị trói buộc trong gia tộc không cách nào ra ngoài, hiện tại lại vì tôi mà bị vây trong Thời gia, tôi yêu cô ấy như thế, cho nên tôi quyết định tuyên bố chuyện thứ hai, tôi muốn từ bỏ chức vị thiếu chủ Thời gia, cùng Nghiên nhi đi du lịch, làm bạn bên cô ấy đến già, còn tất cả của Thời gia, tôi sẽ giao cho người càng thích hợp với nó hơn. Người này tôi đã suy nghĩ kỹ, cũng được gia chủ và các trưởng lão đồng ý…”

Thời Ân vừa nói thế, toàn trường hỗn loạn, tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn hắn, không thể nào lý giải được hắn cư nhiên từ bỏ nắm quyền Thời gia vào lúc này.

Mấy tháng trước Thời Ân dùng thủ đoạn cay độc giành lấy quyền vị Thời gia, tất cả mọi người đều cho rằng từ nay về sau Thời gia là thiên hạ của hắn, nhưng không ngờ chuyện bất ngờ lại đến đột ngột như vậy. Người như Thời Ân, cư nhiên sẽ vì một cô gái mà từ bỏ Thời gia vất vả ôm ấp mấy chục năm?

Sau chấn động, không ít người nhìn Thời Ân với ánh mắt tràn đầy hồ nghi, đương nhiên, không ít thiếu nữ cũng kinh ngạc kêu lên bởi quyết định này, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đều tập trung trên người Đàn Nghiên. Thời Yến nhìn phản ứng của những người tại đó, coi như đã hiểu tại sao trước hôn lễ, Thời gia sẽ tốn tâm sức tuyên truyền Thời Ân là một nam nhân tốt tuyệt thế như vậy.

Nhìn từ xưa tới nay, người vì tình yêu từ bỏ quyền thế không phải không có, các gia tộc lớn, mấy hoàng thất lớn đều từng xuất hiện tiền lệ này, mà tình huống của Thời Ân và Đàn Nghiên đặc thù, giữa họ có thể thành hôn, trước đó đã chịu không ít hồ nghi, bây giờ Thời Ân vì Đàn Nghiên mà từ bỏ Thời gia, không chỉ đáp trả những hồ nghi đó, còn khiến càng nhiều người vốn phản đối cũng nhanh chóng tiếp nhận.

Không ngờ đám người Thời Dực cũng muốn dùng kết quả này để khiến Thời Ân rút lui khỏi võ đài Thời gia, chủ ý tuy tệ, nhưng hiệu quả không tồi.

Chẳng qua…

Thời Yến cười lạnh, mua dây buộc mình, Thời Dực và Đàn Thành rất nhanh sẽ vì lời đồn mà mình tốn hết tâm trí lan truyền trước đó mà hối hận.

Thời Ân trên đài quay đầu nhìn Thời Dực và Đàn Thành một cái, rồi lại quay qua cầm tay Đàn Nghiên, ngay khi hắn định mở miệng tuyên bố người kế thừa Thời gia, Thời Yến lập tức thông báo cho Bát Hỉ, chính là lúc này!

Đột nhiên, tháp thời gian sau lưng mọi người tỏa ra một đường sáng bạc, cả tháp thời gian cũng bị ánh sáng bạc bao trùm, nhanh chóng thu hút ánh mắt tất cả mọi người, ngay cả lời Thời Ân nói cũng bị tiếng kinh hô nhấn chìm, ánh sáng của tháp thời gian chiếu rọi từ chân tháp lên đến đỉnh tháp, ngưng tụ thành một cụm sáng chói lóa, bỗng nhiên, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới chỗ Thời Ân, Thời Ân bị ánh sáng bao trùm, ánh sáng nhanh chóng bị hắn hấp thụ, sau đó trên người Thời Ân bỗng trào lên một luồng linh lực dao động cường bạo!

Người bên cạnh Thời Ân nhanh chóng bị sức mạnh đó đẩy ra, bao gồm cả Đàn Nghiên, nhưng Đàn Thành và Thời Dực hiển nhiên không rảnh quản Đàn Nghiên, lực chú ý của họ đều đặt trên người Thời Ân.



Sau khi ánh sáng đó dung nhập cơ thể, linh lực trong người dao động nhanh chóng bùng nổ, linh lực tử cấp của Thời Ân không chút bảo lưu giải phóng ra toàn bộ, nhanh chóng dẫn tới chấn động không gian xung quanh, linh lực cả Thời gia đều bị ảnh hưởng, người bình thường tại đó còn được, ngự linh sư bị lan đến, thi nhau dựng màn phòng hộ.

Trong tình trạng này, không có bất cứ ai dám lại gần Thời Ân, Thời Dực và Đàn Thành nhìn chằm chằm Thời Ân, muốn lại gần như không thể.

Ngay lúc này, một luồng ý thức xâm nhập vào đầu Thời Ân, trên gương mặt tê dại của Thời Ân lập tức phát sinh biến hóa nho nhỏ, một âm thanh xa lạ truyền đến từ tháp thời gian: “Thời Dực đã thao túng cậu, tôi có cách giúp cậu thoát khỏi khống chế của cậu ta, nhưng tôi có điều kiện.”

“Điều kiện gì, tôi đều đáp ứng!” Thời Ân nghiến răng nghiến lợi âm thầm nói, tuy hắn bị Thời Dực khống chế, nhưng vẫn luôn giữ được ý thức của mình, những lời vừa mới nói đã quyết định tương lai của hắn, Thời Ân không chút nghi ngờ, sau hôm nay, Thời Dực và Đàn Thành sẽ hủy thi diệt tích hắn, tuyên bố với bên ngoài là hắn và Đàn Nghiên đã đi du lịch đại lục!

“Không thể để họ khống chế Thời gia, tôi muốn họ không cách nào đứng vững trên cả đại lục này.”

“Được, tôi đáp ứng!”

Thời Ân vừa dứt lời, Thời Dực gần đó bỗng biến sắc, hắn mất khống chế với Thời Ân rồi!

Mấy phút sau, sắc mặt Thời Ân nhanh chóng trở nên tái nhợt, miệng cũng mất hết huyết sắc, Thời Ân vốn luôn cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng lên, vẻ mặt không còn tê dại, hắn hung ác nhìn chằm chằm Thời Dực và Đàn Thành.

Trong lòng Thời Dực và Đàn Thành nổi lên dự cảm không tốt, linh lực trong người Thời Ân còn đang khuếch tán, tuy tốc độ rõ ràng đã chậm xuống, nhưng cộng với phần đã tích lũy trước đó, khiến một mét quanh người hắn hình thành một lốc xoáy linh lực đáng sợ, trừ Thời Ân ra, bất cứ ai lại gần đều có nguy hiểm sinh mạng.

Thời Ân nhìn Đàn Nghiên ngã xuống không xa đó, lợi dụng chút linh lực còn lại trong thân thể, nhanh chóng khuếch tán âm thanh của mình: “Trước khi tôi giao ra vị trí thiếu chủ Thời gia, tôi còn có vài chuyện muốn thẳng thắn, cho mọi người biết chân tướng sự việc! Con trai nuôi của Đàn Thành, huyết mạch Thời gia tôi nhận về trước đó – Thời Dực, tôi vì thấy cậu ta có chút thiên phú và tiềm lực, lại có khả năng là huyết mạch Thời gia lưu lạc bên ngoài, vì thế dẫn cậu ta về nhà, nhưng không ngờ người này lòng lang dạ sói, không chỉ muốn mưu hại Thời gia, độc hại tôi, còn hợp mưu với Đàn Thành, ngay cả vợ của tôi cũng không bỏ qua!”

Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại giữa ba người, sắc mặt Đàn Thành đại biến: “Thời Ân, cậu đang nói gì, cậu điên rồi sao!”

Mà Thời Dực thì lập tức đi tới chỗ Đàn Nghiên, linh lực trong người Thời Ân bấy giờ còn không bằng một ngự linh sư xích cấp, tất cả sức mạnh của hắn đều nhờ vào tháp thời gian mà bài xuất khỏi thân thể, ngưng tụ xung quanh người, vì thế hắn thoát được khỏi khống chế của Thời Dực. Khuyết điểm chí mạng của hồn khí kia là chỉ có thể khống chế ngự linh sư, một khi hóa thành người bình thường, sức mạnh khống chế lập tức mất hiệu quả, thứ này tuy khác dạng lại cùng công hiệu với thuật khống chế tâm của Mộc Lam, nhưng dù sao hồn khí cũng là vật chết, cho dù Thời Dực nhờ hồn khí lần mò ra khế ước, nhưng vẫn là vật chết, một khi phát sinh dị biến, trong thời gian ngắn Thời Dực căn bản không nghĩ ra biện pháp bổ sung.

Lúc này toàn bộ sức mạnh trong người Thời Ân đều ngưng tụ xung quanh người hắn, lại gần sẽ bị công kích ngay, Thời Dực và Đàn Thành dù cũng là tử cấp, nhưng lúc này động thủ với Thời Ân rõ ràng không phải là hành động thông minh.

Thời Ân lập tức phát hiện ý đồ của Thời Dực, lúc này quanh người hắn có linh lực phòng hộ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, linh lực này mà tan đi, hắn sẽ trở nên suy yếu chưa từng có, cho dù sống sót, từ nay về sau hắn cũng chỉ là một người bình thường! Hắn không trách tháp thời gian đã làm tán hết linh lực của mình, hắn dồn hết toàn bộ hận ý lên người Thời Dực và Đàn Thành, Thời Dực và Đàn Thành cư nhiên vọng tưởng khống chế hắn lấy được Thời gia, quả thật là nằm mơ!

Thời Ân đi tới bên cạnh Đàn Nghiên, khiến Thời Dực không cách nào tiếp xúc với Đàn Nghiên, Thời Ân lớn tiếng nói: “Các vị, tôi và Nghiên nhi tình sâu nghĩa đậm, Thời Dực và Thổ gia vốn là kẻ thù, người tại đây ắt hẳn đều biết, nhưng Nghiên nhi lại khác với những người của Thổ gia đó, cô ấy lương thiện, xinh đẹp, lần đầu gặp cô ấy, tôi đã bị cô ấy thu hút, trầm mê. Vì cô ấy tôi cam nguyện bỏ hết mọi thứ để ở bên cô ấy, vì cô ấy tôi dẫn anh cô ấy vào Thời gia, thậm chí ngay cả con nuôi của anh cô ấy tôi cũng tận tâm chiêu đãi cho cậu ta nhận tổ quy tông, nhưng hai tên súc sinh này! Thời Dực và Đàn Thành sau khi vào Thời gia, vì muốn giành lấy Thời gia, cư nhiên cướp lấy thần khí của Thời Phong, năm ngày trước, họ vọng tưởng khống chế tôi, sau khi thất bại, họ bắt Nghiên nhi đi, uy hiếp tôi muốn tôi ngoan ngoãn chịu sự khống chế của họ. Tôi vì Nghiên nhi nên mới thỏa hiệp, thầm nghĩ bất luận ra sao Đàn Thành cũng là anh ruột của nghiên nhi, chắc sẽ không hãm hại cô ấy. Mấy hôm nay thấy sắp đến ngày thành hôn với Nghiên nhi, nhưng bị Thời Dực và Đàn Thành uy hiếp, tôi không thể gặp cô ấy, mãi đến vừa rồi, cuối cùng tôi mới nhìn thấy cô ấy, tôi cầm tay cô ấy, mới phát hiện cô ấy bất thường!”

Thời Ân nói, cong lưng xuống ôm Đàn Nghiên đã ngã xuống đất lên, vén mở màn che mặt của cô, mọi người lúc này mới phát hiện, thân thể Đàn Nghiên cứng đờ, tuy trên mặt được trang điểm, nhưng không thể giấu được sắc mặt xanh xám!

Tại đó có không ít ngự linh sư, lập tức phát hiện bất thường, thì ra Đàn Nghiên đã chết nhiều giờ rồi!

“Nghiên nhi lương thiện như thế, nhất định vì không để liên lụy tôi, mới bị thảm ngộ sát hại! Thời Dực Đàn Thành, hai tên súc sinh chúng mày! Vì giành lấy Thời gia, không chỉ đối phó tộc nhân của ta, không chỉ khống chế ta, còn giết luôn cả em gái ruột của mình, hôm nay là ngày đại hôn của ta và Nghiên nhi, vì hoàn thành kế hoạch của chúng mày, chúng mày thậm chí ngay cả thi thể của cô ấy cũng không buông tha. Khống chế thi thể cô ấy hoàn thành buổi hôn lễ với ta, ha ha ha ha… nhưng chúng mày không ngờ được, ta lại tỉnh ngộ vào thời khắc cuối cùng!” Thời Ân, nói, bi thương cười, “Ta sẽ cùng Nghiên nhi thành hôn, ta sẽ từ bỏ vị trí thiếu chủ Thời gia, dẫn Nghiên nhi rời khỏi đây, mang theo đứa con chưa kịp ra đời trong bụng Nghiên nhi, cùng du tẩu đại lục, từ nay không hỏi đến quyền thế nữa__ Nhưng! Thời gia tuyệt đối sẽ không giao cho chúng mày, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho chúng mày!”

Thời Ân vừa dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người tại đó nhìn Thời Dực và Đàn Thành đều thay đổi.

Tiếng nói của Thời Ân thậm chí còn khuếch tán ra ngoài Thời gia, hôm nay là đại hôn của Thời Ân, dân chúng tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt không biết bao nhiêu, sau khi nghe Thời Ân nói, cả khu vực chìm vào một sự tĩnh mịch quái dị, lát sau, như nổ bùm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook