Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 15: Bị Ám Sát Và Bị Đuổi Ra Khỏi Vương Phủ 1

Ứng Duyệt Trần

13/07/2022

Đang ở trên mái hiên vui vẻ nhảy nhót, hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau đám hộ vệ từng người ngã lăn ra đất. Đúng lúc ta vừa xoay người, một người đã xuất hiện với thanh kiếm chĩa vào ta.

Một bộ hắc y, che mặt, hai mắt lộ ra thần thái sáng ngời nhưng lại mang theo hận ý, tóc dài đơn giản xõa ở đằng sau người theo gió phiêu dật.

Ta vọng tầm mắt xuống dưới nhìn mọi người đều đã té xỉu, nơi này so với nơi Sở Dạ Ly đang ở lại còn có chút xa xôi, chỉ sợ người này là có chuẩn bị mà đến.

"Ngươi chính là thần nữ có khả năng cứu Ly Vương đó sao?" Hắn từng bước một tới gần, ta nhìn chằm chằm kiếm chỉ có thể từng bước lui về phía sau, đại ca đây là ở trên xà nhà, chúng ta đừng nên chơi trò chơi mạo hiểm như thế này chứ. "Nói mau!"

"Đúng vậy." đối mặt với cơn tức giận của hắn, trước tiên ta cứ nên giả vờ ngoan ngoãn đi. Dừng lại không bước nữa, nhìn chằm chằm thanh kiếm của hắn, khó khăn nuốt nước miếng vào họng rồi tiếp tục nói: "Ta không biết trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì thì từ từ nói, giết ta không thể giải quyết được bất cứ việc gì cả."

"Giết ngươi đương nhiên là không giải quyết được bất cứ việc gì rồi, nhưng mà giết ngươi Ly vương sẽ chết là chuyện không còn gì có thể nghi ngờ!" Kiếm lại tới gần ta thêm một phân, ánh sáng chói khiến ta không tài nào mở nổi được mắt, hoàng cung quả nhiên phát sinh thật nhiều vấn đề, mới đây mà đã có thích khách xuất hiện cũng thật quá là bất ngờ.

Ta dùng ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của hắn, làm hắn có chút giật mình. Mặc dù đã rất cố gắng dùng sức nhưng hắn vẫn không thể động đậy nổi dù chỉ nửa phần. Cuối và ta đã khôi phục lại trí nhớ, cho dù không phải người thì ta cũng có thân phận là phượng hoàng.

"Ngươi.. ngươi.. Biết võ công!"

Vấn đề này không phải rất rõ ràng rồi sao? Không nói đến chín kiếp trước ta đều đã từng luyện qua võ công, hiện tại người bình thường lại càng không phải đối thủ của ta. "Muốn giết ta cũng phải cho ta một cái lý do chính đáng chứ."

"Chính là bởi vì Ly Vương! Muội muội của ta cũng là một trong những người bị bắt tới đây để cứu sống hắn.. Nhưng cuối và lại không bao giờ thấy trở về nữa, đây chẳng phải coi mạng người như cỏ rác thì là cái gì? Hắn có thân phận Ly Vương chẳng lẽ có thể cứ thế sai người dùng vũ lực bắt hết dân nữ đi?"

"Thực xin lỗi.."

"Xin lỗi ta sao? Ngươi xin lỗi người khác quá nhiều rồi, tại sao ngươi không xuất hiện sớm hơn? Như vậy đã có thể cứu sống được rất nhiều thiếu nữ.. Cho nên ngươi chính là tội đáng chết vạn lần!"



"Ầm.." Ta buông lỏng kiếm ra, hắn không có chút phòng bị mà đâm thẳng vào ngực ta.

Hắn lập tức thả kiếm rơi khỏi tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm ta, kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng kêu rất lớn. "Tại sao.. Ngươi rõ ràng có thể né tránh!"

Ta xoa miệng vết thương, có hơi hơi đau đớn một chút, khóe miệng nhếch một tia khinh thường: "Như vậy ngươi sẽ được hả giận, ngươi tới đây căn bản là không phải muốn giết người, muội muội ngươi chết không thể nói là và Ly Vương hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng người đầu sỏ gây tội tuyệt đối sẽ không là Ly Vương, ta cũng không hy vọng ngươi lạm sát người vô tội, mau đi đi."

"Hả.. Đi? Ngươi có lòng tốt như vậy mà thả ta đi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đối với địch nhân từ là tàn nhẫn với chính bản thân mình sao, hôm nay ta không đành lòng giết ngươi, lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu!"

Ta nhảy xuống nóc nhà, nhặt lên thanh kiếm dính vết máu của ta ném cho hắn: "May cho ngươi tâm tình ta hôm nay tốt, cầm lấy kiếm rồi mau cút đi cho ta. Ta đợi ngươi lần sau tới giết."

Nóc nhà không thấy còn động tĩnh gì nữa, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ta lần nữa về tới trạc trì, thay vào bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn, thấy vết kiếm trên ngực đang dần lành lại từng chút một, vì sao thời khắc này ta lại không còn cảm thấy mình giống như một quái thai nữa.

"Mặc Nhi!" Sở Dạ Ly nôn nóng kêu tên của ta, một chân đá văng cửa lớn trạc trì, còn chưa kịp mặc áo khoác vào để lộ hai vai, ta đã bị hắn hung hăng ôm vào trong lòng, như muốn ta nghiền nát rồi và hắn hợp thành một thể, trước đây chưa từng bị người khác ôm chặt tới như vậy, theo bản năng muốn đẩy ra. "Đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.."

"Đau." Ta lùi bước chân lại, hắn lập tức thả lỏng vòng ôm, thả cái nhìn nặng nề lên ngực ta, ta bật ra tiếng cười khúc khích, một nét ửng hồng thoáng qua trên mặt hắn, hắn sững sờ quay người đi, ấp úng nói: "Xin lỗi.. Ta không cố ý. Ta là đang rất lo lắng cho nàng. Nàng, thay y phục vào trước đi."

"Xí, nhìn cũng nhìn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, đúng là tranh thủ chiếm tiện nghi của ta mà." Ta khoác lên chiếc áo rộng thùng thình, bộ dạng này còn có chút giống nam nhân. Tuỳ ý vấn tóc lên, họ nhẹ một tiếng: "Mặc xong rồi, quay qua đây đi."

"Ừm." Sở Dạ Ly mang theo xấu hổ xoay người, ánh mắt có chút né tránh, đôi mắt đột nhiên liếc về phía vết máu dính trên y phục rơi dưới mặt đất, lại lần nữa vô và khẩn trương: "Nàng bị thương rồi?"

"Không có. Máu không phải của ta. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là đáng tiếc bộ y phục này không thể tiếp tục mặc lại nữa." Nhặt quần áo lên, nhìn về phía Sở Dạ Ly hỏi hắn: "Vị thích khách này chỉ là vì muội muội hắn mất mạng mà muốn báo thù, có điều ta nghĩ hiện tại hắn tạm thời sẽ không đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook