Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 7: CẢI THIỆN QUAN HỆ (2)

Tô Châu

20/08/2019

Ngọc Nhi vừa xuống nhà dưới đã trông thấy Quốc Hùng chăm chú đọc báo Tài Chánh, ngồi ở bàn ăn. Ngọc Nhi chào Quốc Hùng buổi sáng rồi ngồi vào bàn để người hầu đem điểm tâm lên. Nghe tiếng con gái, Quốc Hùng liền gấp lại tờ báo, đưa mắt nhìn cô, gật đầu một cái rồi nhìn phía sau lưng cô hỏi:

- Gia Kiệt đâu?

- Đến hai giờ khuya, em ấy mới ngủ được nên con không gọi dậy.

- Hình như đêm qua trời có mưa lớn phải không?

- Dạ.

Từ lúc Ngọc Nhi sống lại đến nay, số lần trò chuyện của cô và Quốc Hùng được tính là đã dài hơn khi mẹ cô mất. Kể cả khi có Gia Kiệt, cả hai cha con cũng ít nói với nhau trừ những chuyện quan trọng, còn đa phần đều nói với Gia Kiệt.

Bình thường Quốc Hùng dùng bữa xong, sẽ nhanh chóng đến công ty nhưng hôm nay sau khi ăn xong, ông nhìn chăm chú vào Ngọc Nhi, muốn nói gì lại thôi đến lúc Ngọc Nhi định đứng dậy rời khỏi, Quốc Hùng mới nói:

- Hôm nay con có rảnh không? Con có thể cùng ba đến thăm mộ mẹ con không?

- Hôm qua ba có nói con hôm nay dẫn Gia Kiệt đi mua dụng cụ học tập.

- Vậy… vậy sao? Trong thẻ của con còn đủ tiền không? Nếu không thì ba chuyển thêm.

- Vậy nhờ ba chuyển tiền cho con. Cảm ơn ba. Con lên phòng gọi Gia Kiệt dậy.

Ngọc Nhi không chờ Quốc Hùng trả lời mà đi thẳng lên lầu. Nhin theo bóng lưng của con một lát, Quốc Hùng đành thở dài, lấy áo vest cùng cặp tài liệu, bước chân nặng nề đến cửa. Mọi cử chỉ của Quốc Hùng đều được Ngọc Nhi dừng trên cầu thang trông thấy. Sau khi Quốc Hùng ra khỏi nhà, Ngọc Nhi mới tiếp tục bước lên, về phòng mình.

Nếu kiếp trước không tận mắt trông thấy dáng vẻ tiều tụy cùng buồn bã của ông trước mộ của hai mẹ con cô, Ngọc Nhi không thể nào biết được ba cô bề ngoài lúc nào cũng nghiêm khắc, cấm đoán cô đủ điều nhưng lại thật tâm vô cùng yêu thương cô.

Nhưng dù cô đã sống lại, giữa hai cha con luôn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô không thể nào quên được chuyện ba cô lại ở bên cạnh người yêu cũ trong ngày mẹ cô mất, thậm chí đến khi bà được chôn cất đàng hoàng, ông mới xuất hiện.

Vì vậy, thái độ của Ngọc Nhi với Quốc Hùng tuy không ương ngạnh, gay gắt như kiếp trước nhưng vẫn còn xa cách, dường như cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một đứa con mà không hề muốn có thêm một chút tình cảm nào.

Vào ngày đầu tháng, tài khoản của Ngọc Nhi tự động được chuyển vào số tiền tiêu vặt hàng tháng. Còn số tiền mà Quốc Hùng bảo sẽ chuyển thêm thật ra là số tiền do ba ruột của Gia Kiệt gởi sang. Nói chung, ngoại trừ nơi ở, mọi chi phí của Gia Kiệt đều được ông ta chi trả.

Kiếp này lẫn kiếp trước, Ngọc Nhi chưa từng gặp qua ba mẹ của Gia Kiệt mà cô chỉ nghe đồn ông ta là người thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời ở Anh, từ nhỏ đã cùng gia đình sang Mỹ sinh sống, còn mẹ ruột của Gia Kiệt là du học sinh tại Mỹ; từ đó hai người quen nhau và kết hôn. Vì vậy, nét đẹp con lai của Gia Kiệt làm cả hai trở thành tâm điểm chú ý khi vào nhà sách.



Mặc dù tại Việt Nam, con lai đối với mọi người không hề xa lạ nhưng mà nét đẹp trai cùng đôi mắt màu tím hiếm thấy của Gia Kiệt thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ngọc Nhi chỉ dẫn Gia Kiệt qua hai, ba khu bán sách giáo khoa cùng tập viết đã có ít nhất năm sáu nữ sinh cấp ba trạc tuổi Ngọc Nhi dùng điện thoại chụp hình.

Thậm chí có người đưa danh thiếp ngỏ ý muốn Gia Kiệt làm người mẫu cho thương hiệu công ty nào đó. Nhưng cô cũng phải cảm ơn vẻ đẹp đó vì nhờ nó mà cô không cần chờ lâu trước một hàng dài người tại quầy tính tiền. Kể cả cô thu ngân cũng thanh toán nhanh hơn cho cô.

Gần đây có tiệm thức ăn nhanh Happy Meals mới mở, nghe nói có nhiều món ngon thêm việc mua sắm đồ dùng cho Gia Kiệt xong cũng đến buổi trưa nên Ngọc Nhi quyết định dẫn cậu đi ăn ở bên ngoài tiện thể vun đắp thêm tình cảm với Gia Kiệt.

Lần đầu được thưởng thức loại thức ăn này cộng thêm đói bụng nên Gia Kiệt ăn rất ngon lành mà không hề đề phòng gì, còn Ngọc Nhi vừa mệt vừa đói cũng ăn nhiều hơn bình thường. Ngọc Nhi đang dùng khăn lau miệng chợt trông thấy một vết tương ớt còn dính trên má của Gia Kiệt nên tiện tay dùng khăn giấy của mình lau cho cậu.

Gia Kiệt mắc chứng bệnh sạch sẽ, hành động của Ngọc Nhi làm Gia Kiệt cảm thấy có phần khó chịu. Theo quán tính, cậu định hất tay cô ra nhưng cậu chợt nhớ lời dặn dò tối qua của Quốc Hùng. Vì vậy, cậu giả vờ cầm ly nước ngọt lên uống để che giấu, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Sau khi ăn xong, Ngọc Nhi dẫn Gia Kiệt ra ngoài đón tắc – xi về nhà. Ngọc Nhi nói xong địa chỉ cho bác tài thì điện thoại trong túi reo lên, tên hiển thị là ba nuôi của cô, Trần Hoàng Duy.

- Alo. Con nghe đây ba nuôi.

- Ngọc Nhi. Con mau đến nhà thương Y Đức đi. Ba con gặp tai nạn rồi.

Nghe tin dữ, Ngọc Nhi cảm giác như mình bị sét đánh, nhất thời không hề nói câu nào. Gia Kiệt ngồi kế bên, không biết xảy ra chuyện gì khiến Ngọc Nhi đột nhiên như người mất hồn nên cậu lay cánh tay cô hỏi. Ngọc Nhi được Gia Kiệt vô tình đánh thức, nói trong điện thoại rằng cô sẽ đến ngay rồi cúp máy, nhờ bác tài chuyển hướng đến nhà thương Y Đức.

Chiếc xe vừa dừng trước nhà thương Y Đức, Ngọc Nhi nhanh chóng trả tiền, cầm túi đồ rồi nắm tay Gia Kiệt chạy vào. Đến quầy tiếp tân hỏi, Ngọc Nhi lập tức được nữ y tá dẫn đến phòng cấp cứu đúng lúc Hoàng Duy mặc bộ đồ giải phẫu màu xanh cũng từ đó đi ra.

- Ba nuôi, ba con sao rồi?

- Nhi, con thuộc nhóm máu gì?

- Con thuộc nhóm máu AB.

- Tốt. Con mau theo y tá chuẩn bị vào phòng mổ. Hiện tại ba con cần thêm máu để tiếp tục giải phẫu.

Ngọc Nhi quay sang căn dặn Gia Kiệt ngoan ngoãn ngồi chờ cô ở đây rồi theo y tá. Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, Ngọc Nhi đưa mắt nhìn Quốc Hùng đang nằm bên cạnh mà không khỏi hối hận. Ba bị như vậy nguyên nhân chắc chắc là do cô đã từ chối đi viếng mộ mẹ cùng ông.

Dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra. Mẹ cô cũng không thể nào sống lại. Tại sao cô đã may mắn được sống lại cứ vẫn cố chấp không chịu bỏ qua cho ông. Ngọc Nhi thầm hứa trong lòng nếu lần này ông được tai qua nạn khỏi, cô sẽ hoàn toàn xóa bỏ chuyện trước kia mà trở lại tình cảm cha con tốt đẹp như xưa.

Ca giải phẫu hoàn toàn thành công. Ngọc Nhi sau khi nghỉ hồi sức, liền ở lại chăm sóc Quốc Hùng. Còn Gia Kiệt ở cùng cô đến chiều thì được Hoàng Duy dẫn về nhà của ông ở tạm vài ngày.



Theo như lời của Hoàng Duy, nếu không có gì bất trắc, tầm một tiếng nữa, thuốc mê sẽ hết tác dụng, Quốc Hùng sẽ tỉnh lại. Nhưng gần năm phút trôi qua, Quốc Hùng không hề có động tĩnh gì. Ngọc Nhi lúc này điềm nhiên, thầm nghĩ “chắc do công hiệu mạnh nên thời gian hết tác dụng cũng dài hơn bình thường”. Đồng hồ nhích đến phút thứ mười, Ngọc Nhi vẫn cố gắng bình tĩnh như cũ song giọng nói có phần run run:

- Ba ơi! Con biết ba mệt lắm nhưng ba hãy mở mắt nhìn con một chút rồi hãy ngủ tiếp được không ba?

Đến khi cây kim đồng hồ chạm vào ngưỡng phút thứ mười lăm, Ngọc Nhi không thể xem như không có gì xảy ra. Cô hoàn toàn buông bỏ lớp mặt nạ sĩ diện, vô tâm mà gục mặt xuống tay của Quốc Hùng mà vừa khóc lớn vừa nói:

- Ba mau tỉnh đi ba. Chỉ cần ba tỉnh, con hứa không so đo chuyện trước đây nữa. Ba, con xin lỗi ba. Ba mau tỉnh lại đi. Con biết lỗi rồi.

- Ngọc… Nhi… Con… con… đừng… khóc. Nếu … không … ba ….sẽ….

Quốc Hùng mở mắt, thì thào yếu ớt làm Ngọc Nhi quá nỗi vui mừng mà lớn tiếng cắt ngang lời của ông:.

- Ba. Ba thật sự tỉnh rồi. Chị y tá. Chị ý tá. Ba tôi tỉnh rồi. Ba đừng cử động nha ba. Để con đi tìm y tá. Con sẽ quay lại ngay.

- Ừ.

Ngọc Nhi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh. Ngay khi cô vừa đi, Hoàng Duy mặc trên người một bộ đồ sơmi cùng quần tây đen lịch sự thông thường, thản nhiên bước đến giường bệnh nơi Quốc Hùng khi nãy còn nằm tỏ vẻ như người vửa từ quỷ môn quan trở về bây giờ thay bằng dáng vẻ tuy còn yếu nhưng vẫn khỏe mạnh, đang dựa người vào chiếc gối nằm được kê cao.

- Lần này, cậu định trả ơn tôi thế nào đây, Hùng?

- Bữa nào sang nhà, tôi mời cậu bữa cơm được chưa? Cậu cũng thiệt tình. Khi không nghĩ ra trò này dọa con bé sợ đến phát khóc.

- Không phải vấn đề của cậu đã được giải quyết rồi sao? Ngọc Nhi thật sự thay đổi. Cậu có thể yên tâm rồi.

- Ừ. Bên thằng Huy có tin gì chưa?

- Chưa. Hiện tại cậu chỉ cần bồi dưỡng tình cảm cha con là được. Mọi việc để con trai của tôi lo.

- Ừ. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không có gì. Bạn bè cả mà. Thôi nghỉ đi. Tôi về trước.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook