Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 28: GÂY CHIA RẺ

Tô Châu

27/08/2019

- Chuyện này….

Đức Bình lưỡng lự đưa mắt nhìn sang Ngọc Nhi. Hai cô cậu này đều là cháu của những nhân vật lớn. Sơ ý chọc giận một trong hai người thôi, anh cũng đừng mong được yên.

- Giám đốc Bình. Tôi nghĩ lại rồi! Lời mời của anh, tôi chấp nhận.

- Tô Ngọc Nhi. Cô muốn cái gì đây? Rõ ràng hồi nãy đã từ chối. Bây giờ lại đồng ý là sao. – Minh Hoàng nghiến răng, bực bội nhìn về cô.

- Tôi còn chưa trả lời thì anh đã cướp lời tôi rồi. Đúng ra tôi phải là người hỏi anh muốn cái gì thì đúng hơn.

- Ngọc Nhi cô….

- Minh Hoàng bỏ đi. Nếu Ngọc Nhi thích thì cứ để vai diễn này cho cậu ấy đi. – Mỹ Nhạn kéo tay áo của Minh Hoàng, nhỏ nhẹ hòa giải.

- Hừ. Nể tình Mỹ Nhạn. Tôi không thèm so đo với cô.

Minh Hoàng liếc mắt qua Ngọc Nhi một cái rồi quay sang an ủi Mỹ Nhạn. Thấy vấn đề đã được giải quyết, Đức Bình liền tranh thủ nói sơ qua nội dung bộ phim mới này.

Cả ba người lớn đều giả vờ không trông thấy sự việc vừa nãy xảy ra mà tập trung vào thực đơn. Đơn giản vì họ nghĩ có lẽ Minh Hoàng lại làm gì chọc giận Ngọc Nhi nên cô mới như vậy. Tình cảm của bọn trẻ thường như vậy. Giận lẫy nhau là chuyện thường tình.

Trong lúc Yến Vy không ngừng kể hết chuyện này đến chuyện khác, Gia Kiệt ngoài mặt thì gật đầu, ậm ừ chứ thật sự cậu lại chú tâm lắng nghe cuộc trò chuyện của Ngọc Nhi với ba người kia. Tất nhiên Yến Vy ngây thơ không hề hay biết điều đó mà chỉ tập trung vào câu chuyện của mình.

Nhưng hình ảnh người nói, người nghe như vậy thu vào mắt của Mạnh Khôi lại làm cậu ta cảm thấy khó chịu, càng tăng thêm ghen ghét với Gia Kiệt hơn. Riêng Thế Quân khi bắt gặp ánh mắt đầy địch ý của Mạnh Khôi, trong lòng bắt đầu dự cảm sắp có điều không tốt xảy đến với bạn mình. Thế Quân tự nhủ phải tìm lúc thích hợp báo cho Gia Kiệt biết.

Do Trịnh Đức Bình đã đặt trước một vài món quen thuộc ở nhà hàng Đồng Khánh nên khoảng mười phút sau khi mọi người gọi xong thực đơn, tất cả đều được đem lên đầy đủ. Ngay khi mọi người chuẩn bị cầm đũa thì tiếng điện thoại trong túi xách của Ngọc Nhi chợt reo lớn.

Thấy tên hiển thị trên màn hình là Leo, Ngọc Nhi dù không muốn cũng phải bắt máy. Vì vậy, cô đành xin phép ra ngoài nghe điện thoại và nói mọi người không cần chờ cô. Bên ngoài Ngọc Nhi vừa đóng cửa thì bên trong mọi người vừa bắt đầu ăn cơm.



Hiện tại, bàn ăn phân chia thành ba nhóm. Nhóm một gồm Đức Toàn, Cẩm Nhung, Bích Thảo đang ôn lại chuyện cũ, nhóm hai là Đức Bình, Minh Hoàng, Mỹ Nhạn bàn về công việc, còn lại nhóm ba có Yến Vy, Gia Kiệt, Thế Quân và Mạnh Khôi. Trong nhóm cuối này, trừ Yến Vy luôn vui vẻ nói chuyện, Gia Kiệt ậm ừ thì hai người kia yên lặng vừa ăn vừa quan sát.

Nóng lòng kết thân với Gia Kiệt khiến Yến Vy chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo là gắp cho Gia Kiệt món đậu que xào nấm bào ngư, một trong những món ngon của nhà hàng Đồng Khánh.

Nghĩ là làm, Yến Vy dùng đũa gắp một miếng đậu que lẫn nấm bào ngư định bỏ vào chén cơm của Gia Kiệt thì cô bé giật mình hỏi:

- Gia Kiệt, sao cậu lại cầm đũa bằng tay trái?

Nghe tiếng của Yến Vy, mọi người đang ăn cơm, tự nhiên dừng đũa mà đồng loạt nhìn về phía Gia Kiệt. Thấy ai ai cũng ngạc nhiên nhìn chăm chăm mình, Gia Kiệt thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hồi còn nhỏ, cậu đã quen làm mọi việc bằng tay trái, từ cầm viết hay cầm muỗng, đũa. Lúc còn sống ở Mỹ, đám bạn thấy vậy cũng lấy làm kinh ngạc nhưng phản ứng của tụi nó không giống những người đang ở trong phòng này nhìn cậu vô cùng kỳ quái. Trông thấy nét mặt ngu ngơ, mờ mịt của Gia Kiệt, Bích Thảo lên tiếng giải thích:

- Ở đây, con phải cầm đũa bằng tay phải. Nhi không dạy con cái này sao Kiệt?

- Dạ, không.

Gia Kiệt đáp lại một cách yếu ớt. Những ngày đầu sống tại Việt Nam, tuy mẹ có dạy qua nhiều điều về phọng tục tập quán ở đây nhưng lúc đó cậu chỉ mới 5 tuổi làm sao nhớ hết được. Thậm chí việc đổi sang viết bằng tay phải, Gia Kiệt phải mất một thời gian dài mới quen được.

Yến Vy thấy đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với Gia Kiệt nên vui vẻ xung phong tập cho Gia Kiệt cách cầm đũa bằng tay phải. Có lẽ do Gia Kiệt chưa thể nào bỏ được thói quen này nên đôi đũa trên tay cậu hết lần này đến lần cứ rớt xuống mặt bàn tạo ra tiếng âm thanh “cạch cạch”.

Không ai cảm thấy phiền khi nghe tiếng động như vậy trên bàn, ngoại trừ Mỹ Nhạn, Minh Hoàng và Mạnh Khôi. So về vị trí của ba người họ, Mỹ Nhạn ngồi gần Gia Kiệt nhất.

Mỹ Nhạn đã bực mình việc Ngọc Nhi chơi mình một vố trước mặt Đức Bình. Bây giờ đến ngồi ăn cơm cũng không được yên khiến cô ta càng thêm nóng nảy mà thành ra giận chó đánh mèo, cố tình quay sang mỉa mai Gia Kiệt:

- Cậu chậm tiêu như vậy thảo nào Nhi không thèm dạy cậu. Trên đời này không ai chấp nhận cậu thì cần gì phải tập tành sao cho hài lòng người khác.



- Chị thật quá đáng. Nói như vậy không sợ Gia Kiệt buồn sao!!! – Yến Vy bất bình lên tiếng bênh vực cho Gia Kiệt.

- Điều chị nói là sự thật. Trong nhà, ngoại trừ chú Hùng ra, không một ai yêu thương thằng nhóc này cả.

- Lúc nãy, chị không thấy chị Nhi đối với cậu ấy tốt như thế nào sao mà nói như vậy?

- Được. Cứ cho là chị không thấy đi. Nhưng em không thắc mắc tại sao Nhi và thằng nhóc này là hai chị em mà họ của hai người lại khác nhau sao?

- Bởi vì chị Nhi theo họ cha, Gia Kiệt theo họ mẹ. Giới thượng lưu đâu thiếu gia đình cho con theo họ như vậy.

- Em gái à! Em không biết Ngọc Nhi là cháu ngoại của Ngô Thanh Tùng sao?

- Cái này….

- Nếu em đã không biết thôi thì chị đây mở mang tầm mắt cho. Cái người mà em cảm mến thật ra là con của người thứ ba phá hoại gia đình người ta đó.

- Chị nói dối. Đó không phải là sự thật.

- Nếu không tin, em có thể hỏi nó. Hỏi nó xem có phải Nhi gọi nó là con hoang không?

- Rõ ràng là chị nói dối. Đó không phải là sự thật. Gia Kiệt không phải là….

“RẦM”

- ĐỦ RỒI. CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Gia Kiệt đập bàn quát lớn, cắt ngang không cho Yến Vy lặp lại hai từ đại kị đó rồi đứng dậy bỏ chạy ra khỏi phòng ăn mặc cho phía sau mọi người gọi cậu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook