Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 25: GÂY KHÓ DỄ

Tô Châu

27/08/2019

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

Leo tay chống cằm, tay gõ trên bàn, nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt không hài lòng. Thật ra đối với những người cố gắng làm tốt phần việc của mình, không xen vào chuyện gì vượt ngoài bổn phận, trách nhiệm của mình như Ngọc Nhi, Leo rất dễ dãi về vấn đề thời gian trừ những lúc quan trọng.

Huống chi, cái nghề trợ lý này suốt ngày chạy đông chạy tây, thời gian không cố định thậm chí có những khi phải đi theo mấy nhân vật nổi tiếng đến tận 1 hay 2 giờ sáng mới về thì trễ giờ như vậy cũng không có gì đáng trách móc.

Hơn nữa, hôm nay tới 2 giờ chiều, Leo mới có cảnh quay. Giả sử Ngọc Nhi có sơ ý đến tận 12 giờ mới tới thì anh cũng không để tâm. Nhưng bởi vì cô chính là Tô Ngọc Nhi, Leo anh mới căm ghét, muốn gây khó dễ.

Vừa kết thúc cảnh quay ngoại cảnh ở Hawaii, anh chuẩn bị sang Las Vegas để nghỉ ngơi thì nhận được lời mời đóng phim tại Việt Nam từ công ty quản lý. Anh định từ chối thì Khánh Ngân, trưởng khoa điện ảnh học viện Viễn Đông cũng là bạn của anh gọi đến và nhờ anh chiếu cố, nâng đỡ học trò của cô ta, Tô Ngọc Nhi.

Trùng hợp, Andy, trợ lý đắc lực của anh, vừa xin nghỉ một tháng để bù cho vợ tuần trăng mật. Vì vậy, Leo đồng ý qua Việt Nam đóng phim với âm mưu trả thù Ngọc Nhi.

Anh cố tình giao cho cô nhiều công việc hơn so với một người trợ lý thực tập thông thường. Hàng ngày, dù có cảnh quay hay không, anh đều bắt cô đúng 7 giờ 30 phải có mặt tại đây và tầm 6 giờ hoặc 7 giờ mới cho cô về. Trưa chỉ cho được 30 phút vừa ăn cơm vừa nghỉ.

Ban đầu, Leo nghĩ Ngọc Nhi sẽ không trụ nổi đến hết một tháng nhưng không ngờ bây giờ là tháng thứ ba trong thời gian làm trợ lý nửa năm mà cô còn chưa bỏ cuộc. Không những vậy cô còn hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc khiến anh không thể nào bắt bẻ được. Nhưng hôm nay thì khác. Cuối cùng, anh cũng có cơ hội làm cô biết thế nào là bị gây khó dễ

- Xin lỗi anh. Hôm qua tôi thức khuya để chuẩn bị một số việc….

- Tôi không cần biết. Tóm lại, hôm nay, cô phải chịu phạt vì tội đi trễ. Để lần sau không tái phạm nữa.

- Tôi biết rồi.

- Đây – Vừa ra hiệu cho Ngọc Nhi ngồi xuống, anh vừa ném một cuốn tài liệu bìa xanh dương đậm lên bàn, nói tiếp – Từ đây đến trước đầu giờ chiều, cô phải dịch lời thoại từ trang 100 đến trang 200 từ Việt sang Anh. Đúng 1 giờ, tôi phải thấy nó nằm trên bàn hóa trang.

- Không phải anh biết tiếng Việt sao? Tự nhiên lại kêu tôi dịch sang tiếng Anh là sao?



- Biết là một chuyện. Hiểu là chuyện khác. Bây giờ, tôi cần hiểu rõ lời thoại của nhân vật. Như vậy mới có thể nhập vai được.

- Các cảnh trước, anh đâu cần hiểu nhưng vẫn diễn tốt mà.

- Rốt cuộc là tôi diễn hay cô diễn? Nếu là tôi thì tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Chứ không như cô còn đứng đây tranh cãi để mất thì giờ.

- Được rồi!!! Nếu tôi làm xong trước 12 giờ, anh có thể cho tôi nghỉ nguyên ngày mai không? – Ngọc Nhi thở dài, đáp.

- Cô đang bị phạt mà còn ra điều kiện với tôi nữa sao?

- Ngày mai tôi có việc gấp bắt buộc phải đi. Dù anh có dọa đuổi thì mai tôi vẫn nghỉ.

- Việc đó quan trọng với cô lắm sao? Được. Vậy cô nói cho tôi biết đi. Nếu hợp lý, tôi sẽ cho cô nghỉ.

Nghe Leo nói tới đây, Ngọc Nhi liền im lặng, nhăn mày nhìn anh ta. Rõ ràng người Mỹ họ tôn trọng quyền riêng tư của người khác lắm mà. Đâu có quá đáng, nhiều chuyện như tên khó ưa này. Thồi vì nể tình cô Ngân, cô đành trả lời vậy.

- Em tôi có cuộc thi ở trường Cao Thắng. Em ấy đã mời tôi trước hai tháng rồi. Nếu tôi không đi, em ấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Vì vậy, anh từ bi cho tôi nghỉ một ngày mai được không, sếp?

- Được. Mai cô cứ nghỉ. Không cần sợ bị trừ tiền. Thôi, tôi đi gặp đạo diễn Lâm một chút. Cô ở đây dịch lời thoại đi. Nhớ đúng 1 giờ để trên bàn hóa trang cho tôi.

- Tôi hiểu rồi.

Nói xong, Leo mở cửa ra ngoài. Một mình Ngọc Nhi ngồi trong phòng vừa dịch lời thoại vừa thầm chửi tên khó ưa kia. Rõ ràng là tên đó làm khó cô. Nếu không phải vì kiếp trước nợ ân tình, Ngọc Nhi cô còn lâu mới để mặc cho anh at sai bảo như osin.



Tại Mỹ, người ta thường hay gọi tắt tên nhau khi thân mật. Ví dụ như tên Edward có thể gọi tắt là Ed, Eddie hoặc Eddy. Do đó lúc cô Ngân nhắc đến tên Leo cùng hãng phim Bạch Yến, Ngọc Nhi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ mình sắp gặp lại tên điên Leon suýt chút nữa lấy đi đời con gái của mình sớm như vậy.

Đến lúc hai người gặp mặt trực tiếp, phát hiện người đó không phải là Leon, Ngọc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ lý do mong muốn tốt nghiệp sớm, Ngọc Nhi chấp nhận làm trợ lý cho Leo vì anh ta là “chồng” của Mạnh Đạt tại kiếp trước.

Cô nhớ Leo không bao giờ tỏ ra vô cùng khó chịu với cô như hiện tại. Có thể là vì Mạnh Đạt, anh ta mới đối với cô hòa nhã một chút mặc dù kiếp trước quan hệ giữa Ngọc Nhi và Leo không tốt lắm.

Nhưng cả hai kiếp, cô đâu có làm gì khiến anh ta phật ý mà sao lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, hành cô đủ điều. Thôi nể tình Mạnh Đạt chưa từng bỏ mặt cô, miễn anh ta đừng có quá đáng, Ngọc Nhi cô sẽ nhịn, cố gắng làm tốt vị trí trợ lý của mình.

Như lời hứa, đúng 12 giờ, Ngọc Nhi đem bản lời thoại được dịch hoàn chỉnh đến phòng hóa trang. Cửa phòng để hở mà bên trong không có người, Ngọc Nhi đặt bản lời thoại trên bàn, vừa quay người lại liền thấy Leo đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại với ai đó bằng tiếng Anh, bước vào. Trông thấy cô, Leo giật mình, nói liền hai ba câu gì đó rồi cúp máy.

- Cô đến đây làm gì?

- Không phải anh bảo tôi dịch xong bản dịch lời thoại rồi đem qua bên phòng hóa trang sao? Tôi để trên bàn rồi.

- Ừ. Mai cô được nghỉ. Bây giờ mau ra khỏi đây.

Ngọc Nhi không đáp tiếng nào mà đi thẳng ra ngoài. Khi cô đến chỗ cánh cửa, Leo chợt hỏi cô:

- Ngọc Nhi, cô có thương em mình không?

- Anh hỏi gì lạ vậy? Người nhà không thương chẳng lẽ thương người dưng.

Dứt lời, Ngọc Nhi tiếp tục bước đi. Bên trong phòng, Leo nhìn theo bóng Ngọc Nhi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi cười nhạt nói:

- Đúng là nói dối không chớp mắt. Để xem cô còn giả bộ được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook