Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 22: NGOẠI TRUYỆN VỀ KIẾP TRƯỚC CỦA TÔ NGỌC NHI (4)

Tô Châu

27/08/2019

- Tôi hi vọng em sẽ nắm tay tôi như thế này suốt cả đời. – Leon nhanh tay giữ chặt tay cô lại.

- Leon. Thật ra thì tháng sau….

Ngọc Nhi chưa kịp nói thì bên trong phòng chợt vang lên giai điệu của bản nhạc “Tonight I celebrate my love for you”. Leon một tay cầm tay cô, một tay để phía sau lưng đồng thời hơi cúi người xuống theo kiểu những người đàn ông quý tộc mời phụ nữ khiêu vũ với họ và nói:

- Nhi, em có thể cho tôi vinh hạnh được nhảy với em bản này không?

- Nhưng tôi không biết khiêu vũ.

- Không sao. Tôi sẽ dạy em.

Không chờ Ngọc Nhi trả lời, Leon nhanh chóng dắt cô vào trong phòng. Anh lấy tay trái của cô đặt lên vai của mình rồi nắm tay phải của cô lên đồng thời tay trái của anh đặt ở eo cô.

Leon bắt đầu vừa di chuyển chậm rãi vừa chỉ dẫn cô bước theo từng bước từng bước một theo nhịp chân của anh. Mặc dù nhiều lần cô vô tình đạp trúng chân anh nhưng rất nhanh cô đã nắm bắt được cách thức di chuyển.

“Tonight there'll be no distance between us

What I want most to do, is to get close to you

Tonight I celebrate my love for you”

LƯỢC DỊCH

(Tối nay sẽ không còn khoảng cách giữa hai ta

Điều anh muốn bây giờ là được gần bên em

Tối nay anh muốn bày tỏ tình yêu của mình với em)

Trong lúc khiêu vũ, Leon không hề rời mắt khỏi Ngọc Nhi. Ánh mắt ôn nhu, tràn đầy tình cảm của anh nhìn cô với vẻ say mê khiến cô đỏ mặt, cúi mặt giả vờ xem bước chân di chuyển của anh.

Bản nhạc vừa chuyển sang đoạn hai, Leon đột nhiên dừng lại, dùng sức kéo cô về phía mình. Ngọc Nhi mất đà, đầu dựa thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh. Ngọc Nhi chưa kịp đứng dậy thì đã bị anh giam trong vòng tay rắn chắc rồi cất giọng trầm thấp hỏi cô:



- Nhi, em có biết bản nhạc này nói về cái gì không?

- Tôi… Tôi không biết.

- Bản nhạc này là nỗi lòng của tôi đối với em suốt những năm qua. Ngọc Nhi, tôi yêu em.

Nghe Leon đột ngột tỏ tình như vậy, Ngọc Nhi ngạc nhiên đến nỗi mở tròn mắt ra như không tin được lời anh nói, cả người cô nhất thời bất động như bị người khác điểm huyệt.

Leon trông thấy hành động hết sức đáng yêu của cô mà không kiềm được nở nụ cười nhẹ. Ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán của Ngọc Nhi sang một bên sau đó lướt theo đường nét khuôn mặt đến cái cằm V – line của cô thì dừng lại. Cuối cùng, Leon nâng nhẹ cằm Ngọc Nhi lên vừa cúi người xuống, định thưởng thức đôi môi đỏ, có vẻ ngon ngọt kia.

Ngay khi môi anh sắp chạm vào, Ngọc Nhi liền hoàng hồn mà đẩy anh ra. Bị cô từ chối, gương mặt Leon chợt sầm xuống, đôi mắt lóe lên nét buồn bã nhưng ngay lập tức được che giấu bằng sự bình tĩnh.

- Ngọc Nhi, em không thích tôi sao?

- Xin lỗi anh. Tháng sau tôi sẽ kết hôn. Tôi hẹn gặp anh là muốn trực tiếp đưa thiệp mời. Hi vọng anh sẽ đến dự.

- Em kết hôn? Với Phạm Minh Hoàng?

- Đúng vậy. Và tôi cũng sẽ giải nghệ. Cảm ơn anh bốn năm qua đã nâng đỡ tôi.

- Tại sao lại giải nghệ? Em có biết bây giờ em đang ở vị trí mà ai ai cũng mơ ước không?

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình của mình.

- Ngọc Nhi, em hãy suy nghĩ lại đi!

- Xin lỗi.

- Không phải em từng nói em muốn phát triển sự nghiệp ở Mỹ sao? Chỉ một tuần nữa thôi, ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Mong em hãy nghĩ kỹ lại lần nữa.

- Cảm ơn anh nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi.

Ngọc Nhi đi vào trong phòng, lấy ra một tấm thiệp cưới trong túi xách rồi trở lại đưa cho Leon và nói:

- Tôi rất vui vì có người bạn tốt như anh. Mong anh sẽ đến chúc mừng tôi.



Leon im lặng, nhìn chăm chăm vào tấm thiệp cưới màu đỏ rực như màu máu đang rỉ ra từ trong tim. Phải mất một lát, anh mới buông cô ra mà run run đưa tay ra nhận.

- Một lần nữa, tôi thật sự cảm ơn anh suốt bốn năm qua đã hết lòng nâng đỡ tôi. Hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.

Ngọc Nhi đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay làm bạn với anh nhưng lần này Leon không hề đáp lại mà vẫn đứng yên như người mất hồn. Ngọc Nhi biết lúc này anh cần sự yên tĩnh để tiếp nhận sự thật này nên cô diện lý do có hẹn với bạn rồi xin phép anh về trước.

Nhưng Ngọc Nhi chỉ đi được vài bước thì bị Leon dùng sức mạnh nắm tay cô giữ lại. Giọng nói cùng hành động của anh lúc này không còn hòa nhã, nhẹ nhàng nữa.

- Em nghĩ tôi hết lòng giúp đỡ em suốt bốn năm trời chỉ để nhận lại lời cảm ơn qua loa như vậy sao? Em thật là quá ngây thơ.

- Vậy anh muốn tôi làm gì để trả ơn anh?

- Tôi muốn em ngay lập tức hủy bỏ đám cưới với tên kia.

- Không được. Ngoại trừ chuyện này ra, anh muốn gì, tôi đều sẽ đáp ứng.

- Được. Nếu vậy thì chúng ta cứ theo quy tắc ngầm mà giải quyết.

- Cái gì? Anh…

Leon không chờ Ngọc Nhi nói hết mà bế cô lên đi về phía chiếc giường lớn. Anh thả mạnh cô lên giường rồi dùng sức nặng của cơ thể đè cô xuống, bắt đầu gặm mút đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc kia.

Ngọc Nhi càng ra sức chống cự, Leon càng hôn mạnh bạo hơn gần như muốn cắn nát môi cô đồng thời tay dùng lực xé đi từng mảnh vải trên người cô.

Hết đánh đấm đến cào cấu đều không hiệu quả, Ngọc Nhi dùng sức định cắn mạnh lưỡi của Leon nhưng anh kịp thời tránh được và từ từ đưa môi di chuyển xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại trước hai trái đào lớn ngon ngọt.

Hai đỉnh của trái đào đều lần lượt bị anh cắn mút đến mức đỏ ửng, ngập nước mới luyến tiếc dừng lại. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Leon cúi mặt vào giữa rãnh ngực, trước hôn hít sau đưa lưỡi liếm một hồi lâu mới tiếp tục khám phá cơ thể tuyệt đẹp, trắng trẻo này.

Anh hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của cô rồi vừa đặt tay lên đó vừa cởi quần áo trên người nhưng không quên áp môi vào tai cô mà thủ thỉ lời dâm đãng:

- Bây giờ tôi chỉ muốn lấp thật đầy tinh dịch ở chỗ này. Để em sinh cho tôi thật nhiều thật nhiều con. Như vậy em sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa.

- Không. Tôi xin anh. Đừng... Đừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook