Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 45: TIN ĐỒN THẤT THIỆT

Tô Châu

27/08/2019

Bầu trời đêm nay hoàn toàn trong vắt, không hề có một gợn mây nào như để làm nền cho ánh trăng tròn thoả sức toả sáng đến mọi ngóc ngách của thành phố Bình Hoà. Ánh trăng xuyên qua cửa số phòng ngủ nổi bật lên bức tranh nàng công chúa xinh đẹp nằm ngủ trên giường.

Trải qua một ngày mệt mỏi, hết chạy Đông đến chạy Tây, Ngọc Nhi bây giờ đã chìm sâu vào mộng mị nên không hề nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà tắm.

Chừng năm phút sau, một người đàn ông tầm tuổi gần 30 đề trần nửa thân trên, lộ ra thân hình cường tráng, màu da cổ đồng, eo thon mông vểnh, bên hông quấn một chiếc khăn tắm trắng, hai chân thẳng tắp thon dài hữu lực bước ra.

Anh ta vừa lau khô tóc vừa đi đến chiếc giường nơi Ngọc Nhi đang ngủ. Anh ta nhẹ vén tấm mền lên, chui vào trong rồi nằm xuống kế bên Ngọc Nhi đồng thời ôm lấy cô, hôn lên trán cô rồi nói:

- Chúc em ngủ ngon.

Dứt lời, người đàn ông chưa kịp nhắm mắt lại thì đã bị Ngọc Nhi coi là gối ôm mà ôm chặt. Đầu của Ngọc Nhi dúi vào lồng ngực của anh ta, hai tay ôm lấy hông của anh ta cùng lúc đưa chân gác lên chân của đối phương.

Hành động này vô tình châm lên ngọn lửa ái dục cùa người đàn ông. Anh ta trở người, đem Ngọc Nhi đè dưới thân hình cường tráng xong liền đưa tay kéo hai sợi dây áo ngủ xuống.

Ngay khi trông thấy bộ ngực lớn, tròn trịa được giấu dưới chiếc áo lót trắng, ánh mắt người đàn ông ngay lập tức sầm xuống. Anh ta vừa lầm bầm vừa nhanh chóng cởi bỏ vật cản trở.

Ném mạnh chiếc áo lót xuống sàn, người đàn ông gấp gáp há miệng bú mút trái đào đồng thời dùng tay xoa bóp trái đào còn lại. Có lẽ ngọn lửa dục lâu ngày không được thoả mãn nên lực đạo hơi mạnh làm Ngọc Nhi bị đau mà thức tỉnh.

Hình ảnh một người đàn ông đang “chơi đùa” với nơi tư mật của phái nữ làm Ngọc Nhi tỉnh táo hẳn. Cô dùng hết toàn bộ sức lực đẩy mạnh người đàn ông ra sau đó tặng thêm một cú đạp vào bụng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Về phần người đàn ông, do quá bất ngờ trước hành động của Ngọc Nhi nên té hẳn xuống giường đồng thời rên nhẹ vì trúng cú đạp của Ngọc Nhi. Song chỉ sau vài giây ngắn ngủi, anh ta đã bắt được Ngọc Nhi và giam cô ở dưới thân hình đẹp đẽ, cường tráng của mình.

- Tôi xin anh. Tha cho tôi đi. Anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói. Tôi sẽ đưa hết mà.

Trộm nửa đêm hôm đột nhập vào nhà thế này thì hết 80 – 90% là đi vơ vét của cải rồi. Điều quan trọng bây giờ là Ngọc Nhi cô phải giữ được cái mạng nhỏ này. Cầu mong sao tên trộm này không nổi thú tính lên.

- Nhi, em sao vậy? Là anh đây mà.

Giọng nói này là... Không phải chứ? Ngọc Nhi giật mình, mở to mắt.

Mặc dù ánh trăng chỉ chiếu lờ mờ khuôn mặt của người đàn ông nhưng Ngọc Nhi vẫn nhìn ra được đối phương. Người đàn ông đó không ai khác chính là Gia Kiệt.

Trước mặt Ngọc Nhi là một Gia Kiệt mang hình hài người đàn ông trưởng thành giống như trong ký ức của cô. Song anh lại không có nét lạnh lùng, buồn bã như kiếp trước mà thay vào đó là nét mặt ôn nhu, đôi mắt tràn đầy tình yêu, cưng chiều có chút lo lắng.

- Gia… Gia Kiệt. Anh là Gia Kiệt phải không? – Ngọc Nhi sợ mình nhìn nhầm nên thử xác định lại.

Trông thấy nét mặt ngu ngơ, như không tin vào mắt mình của Ngọc Nhi, Gia Kiệt hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:

- Anh xin lỗi. Mấy nay bận quá không có thời gian ở bên em. Cuối tuần này, anh dẫn em đi Saigon Plaza mua sắm, chịu không?

- Hả?

Trong trí nhớ của Ngọc Nhi, Gia Kiệt hiện tại còn chưa tốt nghiệp cấp II thì đào đâu ra tiền mà dẫn cô đi mua sắm ở mấy khu trung tâm thương mại hạng sang nhất nhì như Saigon Plaza.

- Kiệt, em đừng có giỡn với chị nữa.

- Ai cho phép em gọi em, xưng chị vậy hả? Anh đúng là nhỏ hơn em 5 tuổi nhưng em chỉ được phép gọi là Kiệt thôi, biết chưa? – Gia Kiệt nhăn mày, tỏ ra uỷ khuất nhìn Ngọc Nhi.

Nhìn thấy vẻ mặt như con nít giận dỗi của Gia Kiệt, Ngọc Nhi không kiềm được mà phì cười. Gia Kiệt thấy vậy, mặt càng đen hơn.

Anh không nói lời nào, trực tiếp chặn nụ cười của Ngọc Nhi bằng nụ hôn. Ngọc Nhi lúc đầu mở to mắt nhưng dần dần nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ngọt ngào, hương vị nam tính do Gia Kiệt đem lại.

Nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu hơn làm Ngọc Nhi dần dần rơi vào trạng thái mơ màn. Trong vô thức, Ngọc Nhi đưa tay ôm lấy cổ của Gia Kiệt, kéo anh gần về phía cô.

Cuối cùng, màn hôn môi nồng nhiệt kết thúc bằng sợi chỉ bạc nối kết giữa hai người. Lúc này, Gia Kiệt chuyển sang tiếp tục màn “chơi đùa” còn dang dở. Lực đạo có phần quá mạnh cùng cảm giác đê mê, mới lạ làm Ngọc Nhi không kiềm nén được mà rên nhẹ.

Nghe thấy tiếng kêu, Gia Kiệt biết bản thân quá mạnh bạo nên ngay lập tức giảm nhẹ lực song vẫn say sưa chơi đùa với cặp đào. Đến khi cả hai đỉnh trái đào đều ướt đẫm, anh ta mới chịu buông tha và dời chú ý sang vị trí khác.

Vén váy ngủ lên, ánh mắt của Gia Kiệt lần nữa lại sầm xuống khi nhìn thấy nơi riêng tư cũng như bộ ngực lúc nãy đều được che kín đi vẻ đẹp mê hoặc. Lần này, anh ta không còn kiên nhẫn lột vỏ nữa mà dùng lực mạnh xé thẳng chiếc quần lót.

Ngọc Nhi lúc này vô cùng tuyệt đẹp, quyến rũ. Ngoại trừ phần bụng còn được chiếc váy ngủ che đậy thì toàn bộ những phần dễ dàng lấy mạng nam giới đều phơi bày hết dưới ánh trăng.

Hình ảnh này làm ngọn lửa dục trong Gia Kiệt càng bùng mạnh hơn. Anh cúi đầu vào nơi riêng tư của Ngọc Nhi rồi bắt đầu dùng miệng và lưỡi thưởng thức mùi vị đặc trưng của phái nữ.

Cảm thấy dưới thân ướt ướt, hình như có vật gì đó chạm vào, Ngọc Nhi mơ màn ngồi dậy. Cảnh tượng Gia Kiệt đang chen vào giữa hai chân bị mở rộng làm Ngọc Nhi hoàn toàn tỉnh hẳn.

- Đừng, Gia Kiệt. Chỗ đó…



Mặc kệ Ngọc Nhi hoảng hốt la lớn, dùng tay đẩy đầu ra, Gia Kiệt vẫn tiếp tục liếm láp chất lỏng ngọt như mật. Độ xâm nhập của lưỡi càng lúc càng sâu hơn làm Ngọc Nhi dần dần rơi vào trạng thái vừa lạ lẫm vừa khoái cảm.

Một lát sau, Ngọc Nhi cảm thấy như sắp xuất ra nên cô liền thúc giục Gia Kiệt dừng lại nhưng anh không chỉ không nghe mà còn chuyển động lưỡi nhanh hơn. Cuối cùng, một luồng nước trong suốt từ nơi riêng tư ồ ạt chảy ra, một vài giọt bắn lên khuôn mặt của anh.

Chờ Ngọc Nhi định thần sau cơn thuỷ triều tình ái, Gia Kiệt cởi bỏ chiếc khăn tắm rồi đẩy hông, đưa dương vật sáp vào cửa huyệt nhưng không đi vào rồi áp môi vào tai cô, thủ thỉ:

- Nhi, cho anh được không?

Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là trao trọn thứ quý giá cho người mình yêu. Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Huống chi đối phương lại là Gia Kiệt, Ngọc Nhi không việc gì mà phải phân vân nữa. Vì vậy, cô e thẹn gật đầu.

Nhận được sự ưng thuận của Ngọc Nhi, Gia Kiệt cắn nhẹ vành tai cô sau đó đẩy mạnh hông, đưa dương vật tiến vào bên trong. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Ngọc Nhi vẫn không thoát khỏi cơn đau đớn.

- Kiệt, anh đi ra đi. Đau quá!

- Nhi, nghe lời anh. Thả lỏng ra.

Ngọc Nhi nghe lời, lập tức thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn liền thay bằng sự khoái cảm, mong muốn được lắp đầy.

Thấy Ngọc Nhi có vẻ đã thích ứng được sự xâm nhập của mình, Gia Kiệt tiếp tục đẩy mạnh hơn làm Ngọc Nhi không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng xấu hổ.

Sau một hồi lâu “cắm rễ và mở rộng đất đai”, Gia Kiệt cảm thấy bản thân muốn “gieo mầm” nên liền cúi người ôm chặt lấy Ngọc Nhi rồi nhỏ giọng nói vào tai cô:

- Nhi, chúng ta sanh con luôn được không?

- Không. Không được, Gia Kiệt. Anh mau rút ra đi.

Không phải là Ngọc Nhi không muốn cùng anh sanh con dưỡng cái nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Chỉ là….

- Nhi, anh xin lỗi. Anh không thể không có em.

- Không. Khoan đã, Kiệt…

Ngọc Nhi giật mình, bật dậy, thở dốc.

Căn phòng ngủ hiện tại chỉ có một mình cô, hoàn toàn không có người thứ hai. Bầu trời đêm trăng lãng mạn được thay bằng ánh nắng mặt trời cố gắng xuyên qua lớp rèm che ở cửa.

Tất cả thì ra đều là mơ. Nhưng sao cô lại chiêm bao thấy loại mộng xuân như vậy? Mà đối phương lại là Gia Kiệt nữa chứ. Không chỉ vậy, cô còn mơ thấy Gia Kiệt muốn cùng cô sanh con.

Ngọc Nhi ơi là Ngọc Nhi. Mày bị làm sao vậy? Gia Kiệt còn chưa đủ 18 tuổi đó.

Trong lúc Ngọc Nhi đang xấu hổ đến nỗi muốn cắm đầu xuống đất thì di động trên bàn vang lên bản nhạc chuông quen thuộc

“Mùa thu lá bay anh đã đi rồi

Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi”

Nhìn màn hình hiển thị số của Mạnh Đạt cùng 15 cuộc gọi lỡ đều là của cậu ta, Ngọc Nhi liền biết ngay Leo có chuyện gì đó không ổn.

- Mình nghe đây, Đạt. Có chuyện gì vậy?

. . . . . . . .

Cúp máy xong, Ngọc Nhi vội vàng rời giường. Do đang có chuyện gấp, Ngọc Nhi không để ý chuyện bản thân vừa đạp trúng vật gì dưới sàn cũng như không hề nghe thấy tiếng “rốp” nhẹ.

Sau khi sửa soạn xong, Ngọc Nhi nhanh chóng đến nhà thương phụ sản Từ Dũ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm qua sau khi kéo Leo ra khỏi rắc rối với Khương Tuấn, Ngọc Nhi gần như muốn nổi điên khi Leo liên tục phớt lờ những câu hỏi của cô. Do Leo một mực không chịu nói địa chỉ chỗ ở của mình, Ngọc Nhi không còn cách nào khác là giao anh ta cho Mạnh Đạt.

Thứ nhất, theo trí nhớ ở kiếp trước, Mạnh Đạt là “vợ” của Leo nên cô không cần phải lo lắng nhiều. Thứ hai là chuyện mới hôm qua cô vừa phát hiện ra. Leo trước đây là một ca sỹ nổi tiếng và Mạnh Đạt có thể nói là một “fan cuồng” của anh ta.

Lúc nãy, Mạnh Đạt sốt ruột gọi liên tục cho cô vì Leo lần này đã vướng vào một rắc rối lớn. Sau một đêm cùng Mạnh Đạt uống rượu tâm sự, Leo cũng phần nào giải toả được một phần tâm trạng buồn bực.

Sáng nay, trên đường đưa Leo về nhà, Mạnh Đạt nhận được điện thoại của chị nhờ mua dùm một số đồ nên đã dừng xe trước một siêu thị nhỏ, mua đồ. Nào ngờ lúc bước ra, Mạnh Đạt lại trông thấy Leo và Khương Tuấn đánh nhau dữ dội, còn Mai Phương cố gắng khuyên can hai người.

Trong lúc đánh nhau, Leo sơ ý vung tay, đụng mạnh vào Mai Phương làm cô ta té xuống và giữa hai chân xuất hiện vết máu chảy. Sau đó, Khương Tuấn liền dừng lại và nhanh chóng đưa Mai Phương vào nhà thương Từ Dũ.

Lúc Ngọc Nhi đến nơi, Leo, Mạnh Đạt và Khương Tuấn đều đang chờ trước phòng cấp cứu. Bầu không khí giữa Leo và Khương Tuấn khỏi phải nói. Vô cùng u ám, tràn đầy sắc khí.



Ngọc Nhi chưa kịp hỏi Mạnh Đạt về tình trạng của Mai Phương thì Khương Tuấn đã đùng đùng nổi giận, bước tới chỗ cô, nói:

- Cô là trợ lý của thằng kia phải không? Cô nên cầu cho Mai Phương và đứa bé không sao. Nếu không thì chuẩn bị hầu toà đi.

- Anh Tuấn. Xin anh hãy bình tĩnh.

- Bình tĩnh? Vợ và con tôi chưa biết thế nào mà cô lại kêu tôi bình tĩnh. Tôi bình tĩnh thế nào hả?

Ngọc Nhi chưa kịp mở lời thì một vị bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu. Khương Tuấn lo lắng, giữ bà bác sỹ tầm 50 tuổi lại, hỏi:

- Bác sỹ, vợ tôi sao rồi?

- Anh cứ yên tâm. Vợ anh và đứa bé trong bụng đều không sao hết. Có điều chuyện động thai này tốt nhất đừng để xảy ra nữa.

- Cám ơn bác sỹ. Bao giờ tôi có thể vào thăm cô ấy?

- Bây giờ, anh vào được rồi. Nhưng ít người thôi. Cô Phương cần được nghỉ ngơi.

- Tôi biết rồi. Lần nữa cám ơn bác sỹ nhiều lắm.

- Không có gì. Đây là việc của tôi mà.

Ngay khi bà bác sỹ vừa đi khỏi, Khương Tuấn liền nhìn về phía Leo bằng ánh mắt như hận không thể giết chết anh ngay bây giờ mà nói:

- Mày lo về tìm luật sư đi.

Dứt lời, Khương Tuấn liền vào bên trong thăm Mai Phương.

- Anh mau nói cho tôi biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Ngọc Nhi đau đầu hỏi.

- Không có gì hết.

- Không có gì hết? Không có mà anh lại hết lần này đến lần khác quấy rầy Mai Phương. Bây giờ hay rồi. Chồng người ta đòi kiện anh đó. Anh không chịu nói cho tôi biết chuyện gì thì làm sao tôi giải quyết ổn thoả đây?

Ngọc Nhi gần như hét lớn ở câu cuối cùng. Mặc dù cô biết nơi đây cần sự yên tĩnh nhưng xin lỗi, cô không tài nào kiềm nén được nữa. Nếu Khương Tuấn kiện ra toà thì chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng.

Chờ đợi hồi lâu mà Leo vẫn không hé môi câu nào, Ngọc Nhi thở dài, lấy di động ra, nhấn nút gọi cho Đức Bình thì Khương Tuấn bước ra với khuôn mặt hậm hực. Anh ta nhìn Leo bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà gặn giọng nói:

- Nể tình Phương, lần này tao cho qua, không kiện mày nữa. Còn giờ mày vào đi. Phương có chuyện muốn nói với mày kìa.

- Không cần đâu. Nói với cô ấy là tôi xin lỗi.

- Mày… Rốt cuộc mày muốn…

Chiếc di động run nhẹ trong túi quần của Khương Tuấn đột ngột cắt ngang. Anh cũng không chú ý gì đến Leo nữa mà nhận điện thoại.

Leo biết Mai Phương không sao nên không còn lưu luyến gì nữa mà đứng dậy, ra hiệu cho Ngọc Nhi và Mạnh Đạt rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng anh chưa đi được mấy bước thì bị Khương Tuấn giữ lại và lãnh trọn một cú móc phải.

- Leo, đồ khốn nạn. Mai Phương gặp phải mày đúng là xui xẻo mà.

Ngay khi Khương Tuấn chuẩn bị tung thêm một cú nữa, Ngọc Nhi đã nhanh chóng đứng chắn giữa Khương Tuấn và Leo vừa đứng dậy vừa lau vết máu ở khoé miệng.

- Anh làm cái gì vậy? Không phải nói đã bỏ qua hết rồi sao? Sao tự nhiên lại đánh người?

- Cô coi kỹ cái này đi rồi hãy nói tôi.

Khương Tuấn nổi nóng, đưa mà gần như ném chiếc di động vào Ngọc Nhi. Cô hơi nhăn mày rồi nhìn vào chiếc di động.

Đập vào mắt cô chính là đoạn video Leo lôi kéo Mai Phương vào chiều hôm qua. Bên dưới là hàng loạt lời bình luận vô cùng khó nghe. Đa số đều nhắm vào Mai Phương mà chửi bới, ném đá. Thậm chí còn có những lời thoá mạ, trêu ghẹo hết sức thô tục.

Nhìn thấy mấy lời bình luận đặt điều, bôi xấu thanh danh của Mai Phương, Leo từ trạng thái vô hồn, khổ sở liền đổi sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng.

- Anh yên tâm ở lại chăm sóc Mai Phương đi. Chuyện này để tôi.

Dứt lời, Leo quay sang Ngọc Nhi nói:

- Phiền cô thông báo cho các tờ báo, tạp chí một tiếng nữa chúng ta sẽ mở họp báo tại hãng phim Bạch Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Tìm Lại Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook