Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 58

Kê Mao Lệnh Tiễn

16/05/2021

Dẫn theo Việt Thanh Phong, thêm hai người thân cận là Vân Hành và Mông Dư, trước khi đi lại ngoại lệ tìm đến Công Thâu Văn Nguyệt và Trần Ngọc Châu còn trong cung. Chu Xảo Hân dẫn mọi người trong đêm đó đến biệt viện Vu Sơn ở ngoại ô. Đây là lần thứ hai Việt Thanh Phong đến Vu Sơn biệt viện, chỉ là càng đến gần nơi đó Việt Thanh Phong liền cảm giác cả người hoàn toàn thả lỏng.

"Ta muốn ở tại Thính Vũ Hiên, lần này ta nhất định phải chờ đi lên đỉnh Vu Sơn, ta còn muốn lên Phượng Hoàng nhai nữa!" Hai người vừa mới xuống xe ngựa, Việt Thanh Phong liền xoay người đột nhiên tuyên bố.

"Ân, chúng ta đi đến Thính Vũ Hiên, sau đó sáng sớm ngày mai dậy lên Phượng Hoàng nhai!" Trong mắt hàm ý cười nhìn Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân trực tiếp tiến lên đỡ cánh tay phải Việt Thanh Phong, cười nói: "Tỷ tỷ, còn nhớ trước kia Xảo Hân ở nơi này từng nói gì với nàng không?"

Tiền phương chính là Thính Vũ Hiên, giãy khỏi Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong rảo bước lên thuỷ đình, một bên nhìn cảnh sắc mê người của thuỷ đình, một bên nâng tay vuốt ve một đám tóc dài trước ngực, cúi đầu làm bộ như không biết: "Đều đã là chuyện vài năm trước, giờ Nữ Hoàng hỏi Thanh Phong như vậy, kia thật làm Thanh Phong khó xử."

Nghe xưng hô của nàng, Chu Xảo Hân cười không nói, cũng không làm khó xử nàng nữa.

Vu Sơn biệt viện trước kia là nơi duy nhất chân chính thuộc về Chu Xảo Hân nàng, mà Thính Vũ Hiên ở trong biệt viện lại là nơi trước kia nàng tự mình hạ lệnh xây nên. Ngày ấy khi tuổi còn nhỏ nàng vẫn luôn vọng tưởng, tương lai nếu có người mình tâm ái sẽ đưa người ấy vĩnh viễn sinh hoạt ở trong thuỷ đình này. Nhưng nay toàn bộ Đại Chu đều là của nàng, chỉ cần người trong lòng vẫn ở bên cạnh, nàng làm sao cưỡng cầu gì nữa. Ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy Việt Thanh Phong đã đến thuỷ đình, đang đỡ lấy thạch trụ của đình vẫn không khúc nhích nhìn về phía mình. Nhìn Việt Thanh Phong bởi vì thân thể hư nhược mà hiển lộ rõ ràng hơn một tia quyến rũ. Trông nàng ấy lại nhớ tới dĩ vãng, Chu Xảo Hân bất giác cúi đầu lộ ra một tia cười. Tăng nhanh cước bộ tiến lên, giờ khắc này Chu Xảo Hân thật sự cảm thấy huynh trưởng của mình trở về rất đúng lúc.

Nhìn Nữ Hoàng và Quận Chúa đang ngồi bên cạnh thuỷ đình ở đằng trước, chỉ xuống mặt nước vui cười ngoạn nháo. Tuy đã biết quan hệ của Nữ Hoàng và Việt Thanh Phong, nhưng đến khi tận mắt chân chân thật thật chứng kiến hết thảy không chút cố kỵ giữa hai người, Công Thâu Văn Nguyệt bị bất ngờ ngoài ý muốn đưa đến nơi này lại vẫn nhịn không được kinh ngạc.

"Không cần dùng ánh mắt đó nhìn hai người bọn họ, Nữ Hoàng và Quận Chúa đã sớm kết tóc bái đường từ năm Kiến Nguyên thứ tư rồi. Nếu luật pháp Đại Chu có thể cho phép Nữ Hoàng thành thân, kia Việt đại nhân ở đằng trước khẳng định là người duy nhất có thể đứng bên người Nữ Hoàng." Nhớ lại năm Kiến Nguyên thứ tư ấy mình lén lút đi theo Việt Thanh Phong, thấy nàng một thân hồng y mỉm cười ôm Nữ Hoàng, Trần Ngọc Châu bất giác có chút hoảng hốt.

"Trần Hàn Lâm nói như vậy, có phải cũng giống Nữ Hoàng có quan hệ không bình thường với Việt đại nhân không?" Cũng chẳng trách nàng sẽ nghĩ nhiều, lần này nữ quan mà Nữ Hoàng đưa theo ra ngoài chỉ có hai người bọn họ. Phụ thân của nàng là Hộ bộ Thượng Thư hơn nữa nàng và Việt Thanh Phong có quan hệ không tệ lắm, bị ngoài ý muốn đưa theo tới nơi này tuy nói bất ngờ, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Trần Ngọc Châu người này, nàng cũng vừa rồi ở trong xe ngựa mới biết được trong số nữ quan ở trong triều có một người như thế, khiến nàng không thể không nghĩ nhiều.

Cười nhẹ, không muốn nhắc tới chuyện mình vốn là nhất mạch của Trưởng Công Chúa, chính là sau lại bởi vì không làm tròn chức trách bảo hộ giám thị Việt Thanh Phong cho nên bị Trưởng Công Chúa lúc còn trẻ coi là quân cờ bỏ ở viện Hàn Lâm, một thời gian dài cũng chỉ là một Cửu phẩm Khổng Mục. Thẳng đến sau Nữ Hoàng bệ hạ đăng cơ, ngoài ý muốn nhớ tới Trần Ngọc Châu, nàng mới hai năm sau đó một lần nữa được trọng dụng, mới từng bước một trở thành Hàn Lâm viện phó Viện sĩ.

Biết lần này Nữ Hoàng nhớ tới mà dẫn mình theo, khẳng định là vì trước kia nàng có quan hệ cũng không tệ lắm với Việt Thanh Phong. Ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn Xá Nhân mới mười sáu tuổi non nớt trước mặt, Trần Ngọc Châu ngoài ý muốn còn thật sự nói: "Trước kia ta cùng Quận Chúa quan hệ không tệ, Nữ Hoàng dẫn ta theo không thể nghi ngờ đó là vì để Quận Chúa vui lòng. Cho nên làm tiền bối, ta xin khuyên ngươi một câu, có thể làm cho Quận Chúa vui vẻ là tốt nhất. Nhưng nếu không thể khiến nàng vui, trăm ngàn lần cũng đừng khiến nàng khó chịu. Tính cách của nàng ấy quá cực đoan, không nói chúng ta mà ngay cả Nữ Hoàng cũng không đoán ra giây tiếp theo nàng ấy sẽ có phản ứng gì, cho nên vì mạng nhỏ của mình vẫn thỉnh ngươi nên tự trọng thì tốt hơn!"

Sắc mặt vừa rồi mang ý cười lập tức trở nên cực độ khó coi, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Công Thâu Văn Nguyệt nhỏ giọng hờ hững nói: "Trần Hàn Lâm đang nói gì hạ quan không hiểu, ngươi và ta đều nhận ân điển của Nữ Hoàng, đặc biệt được ban thưởng đi theo Nữ Hoàng ra ngoài, ta chỉ biết điểm ấy. Còn thỉnh Hàn Lâm ăn nói cẩn thận!"

Cười nhẹ, không nói thêm gì. Ngẩng đầu liếc nhìn tiền phương một cái, Trần Ngọc Châu liền chuyển thân rời đi. Thính Vũ Hiên kia nghe nói ngay cả thiếp thân tuỳ tùng của Nữ Hoàng trước kia là Vân Tranh và Vân Hành cũng rất ít khi đến, chính mình vẫn nên tự hiểu lấy không cần dừng lại quá lâu thì hơn.

***

Thời gian ở biệt viện trôi qua mau dị thường, Việt Thanh Phong tựa hồ cảm thấy nàng chỉ nhắm mắt lại rồi mở ra là đã trôi qua một đêm.

"Thanh Phong, nếu không chúng ta ngủ tiếp đi, chờ trời sáng lại đi Phượng Hoàng nhai cũng không muộn?"

Mơ mơ màng màng chảy xuôi bên tai tiếng thì thầm khe khẽ của Chu Xảo Hân, lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút, Việt Thanh Phong nghiêng đầu tựa lên vai thanh âm kia, kiên quyết nói: "Không được, lần này ta nhất định phải lên trên đó."

Trong lòng bất đắc dĩ, thấy nàng tuy nói đến thế nhưng vẫn nhắm hai mắt, cúi đầu trầm tư một chút, Chu Xảo Hân đột nhiên nghiêng người qua, sau đó cúi đầu ngậm đôi môi người kia. Hai mắt đang nhắm nhẹ nhàng chớp động, Việt Thanh Phong chậm rãi nâng hai tay lên ôm lấy Chu Xảo Hân. Hai người gắn bó gắt gao cùng một chỗ như môi với răng, mặc dù từ khi gặp lại vì thân thể của Việt Thanh Phong nên cơ hội hai người thân mật khăng khít rất ít, nhưng mặc dù chỉ có vài lần cơ hội, Việt Thanh Phong lại tựa hồ đã sớm có thói quen ở gần nhau. Hô hấp dần dần nặng nề, bên tai nghe tiếng hít thở trầm trọng của người mình yêu, thân mình lại bị nàng áp phía trên. Mặc dù biết ước nguyện ban đầu của nàng ấy chỉ là muốn cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc dù biết tiếp theo việc các nàng cần làm là mau chóng dậy. Nhưng đột nhiên cảm giác kích động dị thường, trong lòng vừa động, Việt Thanh Phong đột nhiên dùng sức lập tức đem Chu Xảo Hân vốn ở trên mình lật xuống đè lên.

"Tỷ tỷ?" Có chút bất ngờ, Chu Xảo Hân nhướn mày, trong mắt chất chứa kinh ngạc.

Nhẹ nhàng di động thân mình, từng chút một áp xuống, từng chút hoàn toàn nằm trên người Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong cúi đầu hạ giọng khàn khàn nói: "Xảo Hân, ta, ta nghĩ ---"

"Tỷ tỷ, làm sao vậy? Nghĩ muốn gì nào?" Trong mắt lưu quang phi vũ, Chu Xảo Hân một tay nửa chống thân thể, một tay nhẹ nhàng vuốt ve ba ngàn tóc đen mềm mại phi tán của Việt Thanh Phong.

Cúi đầu bình tĩnh nhìn người dưới thân dưới ánh nến nơi hàng hiên nhẹ nhàng chớp động, nhớ lại những gì đã trải qua. Nghĩ đến tình yêu cũng như nỗi vấn vương quyến luyến dành cho nữ tử đối diện, Việt Thanh Phong rốt cục thổ lộ: "Ta nghĩ muốn vĩnh viễn đều như vậy, muốn đời này đều ở bên cạnh Chu Xảo Hân. Nghĩ, ta cũng nghĩ ôm Xảo Hân!"



"Sẽ!" Biết nàng lại miên man suy nghĩ, quay người lập tức đem Việt Thanh Phong vừa mới ở trên người mình lại một lần nữa đè xuống. Từ trên cao nhìn xuống nàng bên dưới, đưa tay chậm rãi kéo mái tóc vừa rồi mình đã vấn lên. Với tay sờ bên hông mình, từng chút một rút ra đai lưng màu đen vừa rồi đã bị Việt Thanh Phong cởi bỏ. Hơi cúi người xuống vén những lọn tóc phủ trên trán Việt Thanh Phong, dùng sức hôn lên thái dương nàng, nhìn dấu vết dưới bóng chúc quang biến thành rõ rệt dị thường, Chu Xảo Hân trầm giọng nói từng chữ từng chữ: "Ta cho phép nàng, tỷ tỷ, Xảo Hân cho phép nàng cả đời này ở lại bên cạnh ta. Chỉ cần nàng có thể vẫn ở lại bên cạnh ta, cái gì ta cũng đều sẽ hứa với nàng."

"Xảo Hân!" Hai mắt lập tức cong lên, kìm lòng không đậu đem tay luồn vào trong y phục nàng. Khẽ thở dài có điểm cảm động, cũng có chút mờ mịt nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn người kia, Việt Thanh Phong chỉ có thể cam đoan nói: "Xảo Hân, ta sẽ ở lại cạnh nàng, sẽ vĩnh viễn đều đi theo Xảo Hân, hai chúng ta đời này cũng sẽ không phân khai nữa."

"Sinh đồng khâm, tử đồng quách*?" Chu Xảo Hân đột nhiên dị thường nghiêm túc nói.

(*khâm: chăn gối, quách: quan tài => sống thì cùng chung chăn gối, chết thì chôn cùng 1 quan tài)

Đôi mắt lập tức trở nên mông mông lung lung, bàn tay nguyên bản đặt trước ngực Chu Xảo Hân lập tức khựng lại, chậm rãi thu hồi. Trầm mặc hồi lâu, khi cảm giác trái tim mình càng đập lợi hại, cảm giác sâu trong nội tâm tràn đầy lo lắng cùng men say. Nhẹ nhàng nâng mi, ngẩng đầu nhìn Chu Xảo Hân đã chậm rãi ngồi thẳng dậy lại vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Nhìn sự nghiêm túc chân thành trong mắt nàng ấy, nghe tiếng tim đập cùng hô hấp của đối phương bên tai, Việt Thanh Phong rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Tỷ tỷ nàng là?" Tưởng mình nhìn lầm rồi, Chu Xảo Hân đè thấp thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng muốn xác nhận lại.

Nghiêng đầu hơi liếc mắt nhìn nàng, Việt Thanh Phong nhìn y sam hai người đan vào nhau cùng một chỗ, nhìn tử sắc y sam phủ lên y bào nguyệt bạch của mình, nhìn hoa văn y hệt nhau trên y phục của mình và người kia, Việt Thanh Phong ôn nhu chân thành tha thiết nói: "Sinh đồng khâm, tử đồng quách. Thanh Phong nhớ kỹ, sẽ nhớ kỹ cả đời, nhất định sẽ làm như Xảo Hân nguyện."

Mặc dù cảm thấy lời thề này có điểm đẹp đẽ tới mức không quá chân thật, nhưng Việt Thanh Phong giờ khắc này lại đột nhiên rất tin tưởng không nghi ngờ. Nàng yêu Chu Xảo Hân, tình yêu đó kỳ thật cũng không quá thuần tuý. Là cảm kích, cảm động, nhớ nhung, tham luyến, áy náy, có khi ngay cả bản thân nàng cũng mơ hồ. Nhưng mặc kệ là dạng gì đi nữa, mặc kệ đời này bổn ý của mình tìm tới nàng ấy là muốn báo ân hay là áy náy. Nhưng ít nhất sau đó nàng hiểu được, vì người ấy, vì Chu Xảo Hân thì chẳng sợ dù cho muốn nàng ngay tức khắc chết đi nàng cũng cam nguyện. Cho nên giờ khắc này, có thể có được tình yêu sâu đậm của người ấy như thế, nàng làm sao có thể, sao có thể để người đó không vui hay đau lòng.

Mặc dù đã hơi trễ, nhưng sau nửa canh giờ, Chu Xảo Hân cùng Việt Thanh Phong vẫn rốt cục ăn mặc chỉnh tề song song đi ra khỏi Thính Vũ Hiên. Hai người ở dưới ánh mắt chúng tuỳ tùng hầu cận nhìn nhau mỉm cười chăm chú, rồi hai tay nắm chặt, cùng đi về hướng Vu sơn.

Đêm qua ánh trăng sáng tỏ, gió mát trăng thanh, các nàng tin tưởng sáng sớm hôm nay thời tiết nhất định vô cùng tốt, cho nên lần này bọn họ nhất định sẽ được đền bù mong muốn, ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc huyễn lệ trên Phượng Hoàng nhai trên đỉnh Vu sơn.

Cảnh mặt trời mọc trên Phương Hoàng nhai quả nhiên mỹ lệ như hoạ. Việt Thanh Phong ngơ ngác đứng đó, nhìn Chu Xảo Hân đứng cạnh mình giống kiếp trước, nàng cơ hồ có ảo giác như đang trong giấc mộng.

Nghĩ lại kiếp trước cũng vào một sáng sớm như vậy, nàng ấy cũng như thế lẳng lặng đứng bên cạnh cùng mình, Việt Thanh Phong liền có cảm giác kỳ thật thượng thiên đối xử với mình vẫn tốt lắm.

Nhẹ nhàng nghiêng người, khi Chu Xảo Hân đắm chìm trong mĩ cảnh trước mặt, Việt Thanh Phong nhẹ nhàng tựa vào phía sau thân thể người kia, chậm rãi ôm chặt lấy Chu Xảo Hân. Lúc này đây nàng cảm kích trời xanh, cảm kích thượng thiên đã để cho nàng có một người khiến nàng phóng tâm mà yêu đến thế.

"Rất đẹp phải không?" Quay đầu nhìn nàng, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng tựa vào vòng tay ấm áp kia, chậm rãi vuốt ve ngón tay hơi lành lạnh của nàng, nhẹ giọng dò hỏi.

"Rất đẹp!" Vươn mười ngón tay cùng nàng ấy mười ngón tương khấu, Việt Thanh Phong gật đầu tha thiết nói. Nhất định phải lên Phượng Hoàng nhai trên Vu sơn, nhất định phải xem cảnh mặt trời mọc trên Phương Hoàng nhai, nếu nói đó là một tâm nguyện nho nhỏ của Việt Thanh Phong, chẳng bằng nói đó là một chấp niệm trong lòng mà nàng vĩnh viễn không quên được. Đời trước chính là tại nơi này, nàng lần đầu tiên cảm giác, kỳ thật không có trượng phu của mình thì nàng cũng có thể thực vui vẻ. Cũng chính tại nơi đây, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Trưởng Công Chúa mà nàng vẫn kiêng kỵ oán hận kỳ thật cũng không độc ác bá đạo như nàng tưởng tượng. Cũng vì có sự phát hiện này, cho nên nàng mới dám hái quả dại trên cây, không chút cố kỵ ném nàng ấy. Cũng chính vì chuyến đi Vu sơn này, nàng mới chậm rãi phai nhạt lòng oán hận với Chu Xảo Hân, thử coi người đó là tỷ muội của mình, là người nhà của mình.

Vận mệnh trêu ngươi, đời này nàng ngay từ ban đầu liền không muốn liên quan gì với nàng ấy, nhưng lão thiên lại mở một cái thiên đại vui đùa với nàng. Nhưng mặc kệ là gì đi nữa, ít nhất giờ khắc này nàng thực sự vui vẻ thoả mãn. Khoảng cách cách thời gian Tây Vệ bất ngờ tập kích còn một năm, mà nay Chung Khiêm Đức đã không còn nữa, trong triều cũng không còn tên hoạn quan quyền quý yêu thích tiền vật, thích đến không để ý đến an nguy quốc gia. Dưới tình huống như vậy, hơn nữa có sự cố gắng của Chu Xảo Hân, các nàng hẳn sẽ không lại phải đối mặt với sự khó khăn khổ sở kiếp trước.

"Xảo Hân, chúng ta đi biên tái, đi xem phong cảnh nơi tái ngoại được không?" Nhất quốc chi chủ có thể có cơ hội tuỳ ý xuất cung, đó cơ hồ là chuyện hiếm vô cùng. Biết nàng ấy có thể dẫn mình xuất cung hoàn toàn là vì mình, nhưng thật sự không muốn buông tha cho cơ hội lần này, cho nên Việt Thanh Phong muốn quý trọng cơ hội hiếm hoi này để đi thám thính Vệ quốc một chút, nhất cử lưỡng tiện.

Cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được ý tưởng của Việt Thanh Phong, nâng tay phải mà hai người đang cùng nắm chặt lên, nhẹ nhàng kề bên môi hôn xuống, Chu Xảo Hân cười khẽ nói: "Tốt!"

Đầu mùa đông, tuy mặt trời đã mọc nhưng dù sao cũng không phải quá nóng, cho nên sau khi tựa lên người Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân liền lật tay kéo nàng qua, đem nàng giấu dưới phi phong của mình. Biết cơ hội khó có được, cho nên mặc dù bầu trời trước mặt đã dần dần sáng lên, nhưng Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong đều luyến tiếc cứ thế rời đi. Biết thời gian rất nhiều, cho nên hai người bọn họ liền cố ý lãng quên thời gian, gắt gao ôm nhau hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp khó có được này.

"Thật tốt!" Trần Ngọc Châu đứng một đầu nhịn không được cảm thán.

Biết nàng ám chỉ Nữ Hoàng và Việt Thanh Phong, Vân Hành cũng gật đầu, khó có dịp đồng ý nói: "Thật sự rất tuyệt!"



"Đúng vậy, ta cũng thấy không tệ, nếu sau này ngày ngày đều có thể thưởng thức cảnh đẹp vừa rồi, để cho ta ngày nào cũng thức dậy từ sáng sớm ta cũng cam nguyện!" Cố ý bỏ qua Nữ Hoàng và Việt Thanh Phong ở cách đó không xa, Công Thâu Văn Nguyệt nghe vậy lập tức đáp lời.

Khẽ cười cười với nàng, không cố ý muốn giải thích, Trần Ngọc Châu chỉ nhìn xa xa tiếp tục mỉm cười. Con đường làm quan vài năm qua lên lên xuống xuống, nàng đã sớm hiểu được nhiều đạo lý, cho nên giờ phút này nàng không bao giờ sẽ lại quá mức kích động vì người khác, cũng sẽ không bao giờ đối xử với ai đó tốt quá nữa.

Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 24, Chu Xảo Hân dẫn theo Việt Thanh Phong, mang theo vài thủ hạ thân cận ly khai Yển thành.

Cũng vào ngày thứ hai nàng rời đi, Vân Tranh ở lại hoàng cung Yển thành đột nhiên bí mật cầu kiến Bình Vương Chu Cao Phong.

"Ngươi thế nhưng giấu diếm được mọi người, giữ lại Chung Khiêm Đức và Lưu Du?" Trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn tên thủ hạ mà năm đó muội muội mình tín nhiệm nhất kia, vẻ mặt Chu Cao Phong đầy phức tạp.

"Lần trước ở trên chiến trường chém giết với quân Khiết Đan, hắn từng hai lần liều mình xông vào trận địa địch giải cứu ta. Từ sau hai lần được hắn cứu, ta liền thề nhất định phải trả lại hắn hai lần!" Vẻ mặt suy sụp quỳ gối trên đại điện, Vân Tranh tiếp tục nói: "Ta biết ta làm như vậy thực có lỗi với Nữ Hoàng, nhưng làm cộng sự của hắn hơn một năm, ta thật sự thấy hắn không tệ. Sau khi ngẫu nhiên biết được thân thế của hắn, ta liền không bao giờ có thể coi hắn chỉ là một bằng hữu bình thường được nữa. Lần trước bởi vì Việt Thanh Phong cho nên hắn lén tiến cung trước. Lần đó ta thay hắn giấu diếm Nữ Hoàng, đó là ta trả cho hắn một mạng. Sau lại bởi vì chuyện tình của Việt đại nhân, Nữ Hoàng quyết định diệt trừ hắn. Kỳ thật chắc hẳn điện hạ không biết, ngay khi Nữ Hoàng hạ lệnh ban thưởng hắn cái chết, ta liền đã quyết định sẽ trả lại cho hắn một mạng cuối cùng. Ta không biết Nữ Hoàng muốn trừ bỏ hắn là vì thật sự cảm thấy hắn có lòng làm phản, hay là chỉ muốn mượn cớ để trả thù riêng. Nhưng ta lại thật sự không thể làm một kẻ vong ân phụ nghĩa."

"Ngươi đã giải quyết sự tình đến thiên y vô phùng, kia vì sao lại đi tìm ta?" Nhàm chán lật giở một bản tấu chương trên án thư trước mặt, Chu Cao Phong ngẩng đầu, đột nhiên bật cười nói: "Ngươi có biết ta hiểu rõ nhất tiểu muội của ta không? Ngươi không sợ ta sẽ lén nói cho nàng sao? Hơn nữa ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng đột nhiên cảm giác mệt mỏi rã rời, khẽ thở dài, Vân Tranh cười phong đạm vân khinh nói: "Nữ Hoàng nguyên bản chỉ muốn ban thưởng tử cho một mình Chung Khiêm Đức, ta sợ có người phát hiện dị thường cho nên hạ dược hơi nặng tay. Nhưng ai ngờ tên tiểu tử Lưu Du kia cũng sẽ có lúc ngốc nghếch như thế, hai người bọn họ uống cùng loại dược giả chết. Chẳng qua Chung Khiêm Đức có võ công nên tỉnh lại trước, mà Lưu Du thì thế nào cũng không khôi phục được ý thức. Nay Chung Khiêm Đức đợi ở trong phủ của ta sắp phát điên rồi, hắn biết điện hạ ngài hồi cung liền muốn mạo hiểm tự mình tiến cung gặp ngài. Nhưng điện hạ ngài cũng biết nguyên nhân đó, cho nên ta liền tự mình lại đây."

"Ngươi là tưởng ----" Chu Cao Phong nhìn Vân Tranh mà nay chính hắn cũng không hiểu rõ, lập tức đình chỉ tấu chương đang xem trên tay phải, bình tĩnh hỏi.

"Ta muốn cầu điện hạ đi tới quý phủ của ta xem Lưu Du một chút, nếu Lưu Du có thể trị khỏi, Vân Tranh tất nhiên sẽ cả đời đều ghi nhớ ân điển của điện hạ. Nhưng nếu tạm thời không thể chữa khỏi, ta nghĩ cầu điện hạ giúp ta thiết lập một kế hoạch, tạm thời đẩy Chung Khiêm Đức đi."

Hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhưng lại không muốn lại đối mặt với đống tấu sớ nhàm chán trước mặt, cho nên Chu Cao Phong liền không chút do dự gật đầu.

***

Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 26, Vân Tranh giao Lưu Du hôn mê bất tỉnh cho Bình Vương Chu Cao Phong, sau đó liền dẫn theo Chung Khiêm Đức vẻ mặt như người chết đi thẳng đến biên cảnh Đại Chu.

Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 11 ngày 15. Dù cho đã biết Nữ Hoàng cải trang thành thương nhân ở biên cảnh, đi tới Loan thành của Tây Vệ, nhưng Vân Tranh lại không lập tức đi tìm Nữ Hoàng.

Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 11 ngày 29, sau khi cải trang thành đảng phản loạn của Tây Vệ, thiết kế đem Chung Khiêm Đức vẻ mặt chết lặng đến bên người Vệ Hoàng, thấy Tây Vệ Hoàng đế quả nhiên giống như trong dự đoán, cho rằng Chung Khiêm Đức - hay đã lấy tên giả là Độ Nhận là một nhân sĩ võ lâm rồi giữ lại bên cạnh, thế này Vân Tranh mới tuỳ ý băng bó vết thương trên người do diễn giả thành thật gây nên, đi Loan thành vụng trộm vấn an đệ đệ của mình cùng chủ tử mà mình đã thề sẽ nguyện trung thành cả đời.

Nhìn chủ tử ở chợ đêm Loan thành, tay cầm đèn lưu ly cười cực kỳ khoái hoạt. Nhìn Việt Thanh Phong bồi bên người nàng, đôi mắt chỉ nhìn người kia chăm chú. Nhìn đệ đệ đứng cách đó không xa ôm kiến nhìn hai người bọn họ, trên mặt hiếm hoi lộ ra ý cười. Vân Tranh chậm rãi nở nụ cười chua xót đến cực điểm. Hắn chầm chậm chuyển thân, ôm cánh tay phải bị thương từng bước một ẩn vào dòng người.

"Vân Tranh ta thề, cả đời nguyện trung thành với Trưởng Công Chúa, cả đời bảo hộ Trưởng Công Chúa điện hạ. Nếu là chuyện gì mà Công Chúa không nghĩ đến, Vân Tranh nhất định sẽ đề ra, nhất định sẽ lén giúp Công Chúa sửa chữa. Dù sao chỉ cần có Vân Tranh ở đây, Vân Tranh liền nhất định mưu tính ổn thoả hết thảy vì Trưởng Công Chúa. Tuyệt đối sẽ không giống những kẻ khác mù quáng nghe theo, tuyệt đối sẽ lấy đại sự làm trọng. Cho nên Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm, Vân Tranh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để người thất vọng, tuyệt đối có thể bảo hộ điện hạ."

Lời thề thuở niên thiếu năm ấy đột nhiên vang vọng bên tai. Nghiêng người nhịn không được lại ngoái đầu. Lòng nhói đau, không biết vì sao mình lại cách bọn họ ngày càng xa. Nhưng nhìn bọn họ tươi cười, Vân Tranh chậm rãi quay đầu đi lại vẫn nhẹ giọng nói từng chữ: "Ta không hối hận, không hối hận chút nào. Nếu có con cháu, Vân Tranh vẫn muốn để chủ tử làm Nữ Hoàng, vẫn muốn cho Nữ Hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vân Tranh cả đời đều thiện tác chủ trương, nay đem Chung Khiêm Đức đưa đến bên cạnh Vệ Hoàng, coi như là lần cuối cùng Vân Tranh tuỳ hứng tự tiện." Nghĩ đến chính mình dặn dò Chung Khiêm Đức nhất định phải hai năm sau đứng vững bước chân ở Vệ quốc, hoàn toàn lấy được tín nhiệm của Vệ Hoàng, rồi sau đó liên hệ với Nữ Hoàng thì mới có thể gặp lại Lưu Du. Nghĩ đến hai năm sau Nữ Hoàng nổi giận, Vân Tranh liền nhịn không được lại cười khổ: "Chủ tử, đây là một lần cuối cùng Vân Tranh ngỗ nghịch, một lần thiện tác chủ trương cuối cùng, cho nên cầu chủ tử ngài nhẫn nại với Vân Tranh một lần cuối cùng đi."

Vai phải đau đến lợi hại, hắn cơ hồ có loại xúc động muốn rút kiếm chặt đứt nó. Hít một hơi thật dài, gắt gao nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay. Một tiếng vang lên, hắn lại đột nhiên buông bảo kiếm trong tay ra, tuỳ ý để bảo kiếm mà Nữ Hoàng năm đó tự mình đưa cho hắn trực tiếp rơi xuống đất. Tiếng bảo kiếm chạm đất khiến cho bốn phía không ít người chú ý. Vẫn không nhúc nhích nhìn nó hồi lâu, cuối cùng Vân Tranh nhẹ nhàng nhắm hai mắt, rồi sau đó liền không chút do dự lại xoay người, chen vào dòng người qua lại bội vàng tươi cười náo nhiệt.

Hết chương 58

- ------------------------------------

Bách Linh: Còn 1 chap nữa thôi! Cố lên!!! Hoá ra cặp đôi Văn - Võ chưa hết đất diễn =)) bạn Vân Tranh ko biết lại làm trò gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook