Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 8: Cùng một chỗ

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Những ngày trong quá khứ, đối với hai người mà nói, cuộc sống chẳng khác nào một hồ nước nhỏ yên tĩnh, bây giờ chỉ cần một viên đá nhỏ cũng sẽ làm cho những tháng ngày vốn bị bụi bám đầy đó của hai người trở nên dậy sóng.

Ái tình là cần được giật dây. Cả một buổi chiều hôm nay, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù đều bị cuốn vào không ngừng cái quan niệm thành lập gia thất với sinh con cái, vì thế mà lúc này, khi chỉ còn hai người đứng đối mặt nhau, lại càng là có chút luống cuống.

Cố Tiểu Phù tìm tới Lục Nguyên Sướng chỉ vì muốn chạy thoát khỏi cái vận mệnh bị bán vào thanh lâu. Nên nàng thấy chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho Lục Nguyên Sướng là để trả lại cho người này cái ân cứu mạng mà thôi.

Còn Lục Nguyên Sướng cứu Cố Tiểu Phù, chỉ là vì nàng xuất phát từ tâm địa thiện lương, không chịu nổi cảnh nữ tử phải chịu oan ức. Mà việc nàng mua Cố Tiểu Phù cũng là vì muốn tìm một người cùng mình kết nhóm sinh sống. Bởi vì nàng đã thực sự quá cô đơn.

Hai người vốn tâm tư đơn thuần, thật lòng không nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ đây lại bị một đám lão nhân gia quấy nhiễu làm cho ai nấy đều thấy ngại ngùng.

Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù trong ánh tà dương mà thấy thân thể của nàng cực kỳ đơn bạc. Tinh tế mà yếu ớt, dáng người vừa yểu điệu lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Sắc mặt vàng vọt do quá lâu ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại phải làm lụng quá cực nhọc gây nên, nhưng đôi mắt lại trong suốt, sáng long lanh. Quần áo của nàng đầy mảnh vá, có chút không còn vừa vặn nữa, cảm giác như đã hơi chật chội, nhưng lại được giặt tẩy đến cực kỳ sạch sẽ. Lại còn mái tóc mềm mại của nàng cũng được xử lý hết sức gọn gàng.

Còn trong mắt của Cố Tiểu Phù thì Lục Nguyên Sướng, quả như lời Uyển nương từng nói, đúng là một mỹ nam tử. Mày kiếm, mắt sao, sống mũi anh tuấn, môi hồng răng trắng, ngũ quan hài hòa. Mái tóc có chút ngổn ngang, quần áo cũng ăn mặc có chút lôi thôi, nhưng khi được khoác lên trên người này lại có vẻ cân xứng với dáng vẻ cao gầy kia. Làn da của người này có màu lúa mạch sáng lên như ánh dương quang trông hết sức khỏe mạnh. Đặc biệt là, nếu so với Trịnh Đại có nước da trắng xám thì màu da này lại càng hiện ra ưu thế.

Hai người cứ như vậy đứng trong viện ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng Cố Tiểu Phù là người đầu tiên cảm thấy bầu không khí này quá khó xử, liền nhẹ giọng hỏi: "Đại lang đêm nay muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện làm chút gì đó là được, ta cũng không phải là người kén ăn." Lục Nguyên Sướng ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi: "Lão nương còn chưa dẫn ngươi đi xem hầm phải không?"

"Ừm."

"Vậy ta dẫn ngươi đi xem."

Lục Nguyên Sướng dẫn Cố Tiểu Phù cùng đi tới cái hầm được đào bên cạnh phòng bếp. Căn hầm có diện tích rất lớn, bên trong bày ra không ít đồ vật chỉ mới được phân loại sơ sài. Từng đống từng đống lớn da lông, thịt khô, thảo dược, lương thực, của cải chất thành từng toà từng toà núi nhỏ, xem ra khá là đồ sộ.

"Những thứ đồ này là do mấy năm qua ta tích góp lại. Ta cũng không có thời gian để đi quản những thứ này. Về sau ngươi muốn ăn cái gì thì cứ lấy cái đó, cứ tự mình xuống lấy lên mà dùng là được rồi."

Cố Tiểu Phù vừa lắng nghe âm thanh chậm rãi của Lục Nguyên Sướng lại vừa nhìn đến chỗ của cải đã được chất lên thành từng đống, từng đống ở ngay trước mặt kia mà thấy trong lòng vạn phần khiếp sợ. Từ nhỏ nàng đã phải trải qua nghèo khó, làm sao được thấy qua nhiều đồ vật đến như vậy. Chẳng trách Lục Nguyên Sướng lấy ra hơn hai mươi lượng bạc mắt đều không chớp một cái. Thì ra là hắn lại giàu có đến như vậy!

Nếu như nói Lục Nguyên Sướng là người giàu có nhất thôn Lạc Khê thì cũng không có một chút nào là quá đáng. Cha nàng không chỉ có để lại một trăm lạng bạc ròng mà còn để lại cho nàng thêm mười mẫu ruộng nước. Theo giá tại địa phương, một mẫu ruộng nước có thể bán ra được mười lượng bạc, như vậy có miễn cưỡng cũng đã là một trăm lạng. Với mười mẫu ruộng nước này, hàng năm chỉ cần nàng thu thuế ba phần mười đối với người làm thuê, thì mười mẫu với hai mùa một năm đã có thể thu vào đến tám thạch* lương. Mỗi thạch lương có giá một lạng rưỡi, một năm liền đã có thể có đến mười hai lượng bạc trong tay rồi. Chớ đừng nói thêm là, nàng quanh năm mài luyện công phu trong núi rừng nên đã săn được không ít con mồi, vì thế mà trong nhà còn có đến hàng tấn, hàng tấn thịt hun khói. Những thứ này là người bình thường thì dù chỉ nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ tới.

Chỉ là chí của Lục Nguyên Sướng lại không ở này. Lương thực ăn không hết liền bạ đâu đặt đấy. Rảnh rỗi thì kéo một nhóm thịt sắp mốc meo đem đi bán đổi một chút để mua binh khí, thư tịch, nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết mà nàng để mắt đến. Da lông, thảo dược cái gì cũng tự mình xử lý sau đó chất đống ở bên trong hầm. Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ trải qua suốt mấy năm nay. Nếu không phải vì nàng chịu cái mệnh Thất Sát Cô Tinh kia, phỏng chừng các đại cô nương trong mười dặm tám thôn đều cùng khóc lóc hô phải gả cho nàng.

* Thạch: Đơn vị tính thể tích; 1 thạch = 20 đấu, 1 đấu = 10,534 lit. Chắc 1 thạch chứa được chừng hơn 200kg thóc gì đó.

Tuy Cố Tiểu Phù chưa từng va chạm xã hội, nhưng nàng cũng phần nào biết được giá trị của các vật phẩm đang bày ra trước mắt này. Riêng đối với nàng, vốn có tâm địa thuần lương, nên nàng chỉ là bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ mà thôi. Chờ đến khi tỉnh táo lại nàng liền kiếm một chút thức ăn để đêm nay làm cơm. Không có bất kỳ chút lưu luyến nào, nàng đứng dậy trở về mặt đất.

Trong phòng bếp của Lục gia tỏa ra hương vị mê người rất hiếm thấy. Lục Nguyên Sướng đứng ở trong sân, nhìn khói bếp của chính nhà mình bay lượn lờ, cùng với đó là một bóng người thon gầy đang bận rộn trước bếp. Nàng cảm thấy việc tìm một người để kết nhóm sinh sống thật là một chủ ý tuyệt diệu.

"Phù nương, ngươi ăn nhiều một chút. Xem ngươi kìa, thật đúng là quá gầy." Lục Nguyên Sướng một bên bái cơm thật nhanh, một bên lại không ngừng gắp thịt vào bát cho Cố Tiểu Phù.

"Đại lang, ta ăn không vô nữa." Đã bao nhiêu năm nay Cố Tiểu Phù cơm ăn không đủ no, nên sức ăn của nàng ít đến đáng thương. Thức ăn nàng ăn vào ở Dương gia ngày hôm nay đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu hết, hiện tại nhìn bát cơm như một ngọn núi nhỏ kia, thực sự là cảm thấy bị làm khó dễ.

"Ăn đi! Lão nương bắt ta phải đem ngươi dưỡng đến béo trắng ra. Nếu qua một thời gian ngắn nữa mà người còn không thêm được tí da thịt nào, thì chắc lão nương sẽ mắng ta là đã chăm sóc ngươi không tốt." Lục Nguyên Sướng vốn định lại gắp thêm thịt cho Cố Tiểu Phù thì phát hiện ra bát của nàng lúc này đã không bỏ thêm được nữa, liền quẹo đi đem miếng thịt kia nhét vào trong miệng của chính mình.

Cố Tiểu Phù nhìn cái bát đã bị chất thức ăn đến cao ngất thì đột nhiên phát hiện ra một điều. Không có cơm ăn, rất khổ, mà có cơm ăn, cũng khổ!

Dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của Lục Nguyên Sướng, khó khăn lắm Cố Tiểu Phù mới ăn hết một bát cơm thơm ngát. Hai bữa ăn hôm nay, nếu đem so với những bữa ăn trước đây của nàng, có thể bằng ăn ba ngày.



Buổi chiều thôn trang thật yên tĩnh, an tường. Trong các gia đình bình thường thì sau khi ăn xong cơm tối, nghỉ một lát liền đi ngủ. Đốt đèn là lãng phí dầu, đối với sinh hoạt của nông hộ nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

Thế nhưng Lục Nguyên Sướng lại không có tập quán này. Ban ngày nàng bận săn thú luyện công, còn buổi tối thì lại ôn luyện hay học binh pháp. Vì phòng ngừa bị hư con mắt, cái người là Lục Nguyên Sướng giàu nứt đố đổ vách này mỗi khi đọc sách sẽ luôn luôn đốt lên ít nhất là hai ngọn nến. Trong khi ở chốn thôn quê này, chỉ có đêm động phòng hoa chúc, nông gia mới cam lòng đốt một ngọn nến.

Dưới ánh sáng của ngọn nến là bóng người Lục Nguyên Sướng chăm chú học tập. Còn Cố Tiểu Phù ngồi ở bên cạnh nàng yên tĩnh may vá quần áo cho Lục Nguyên Sướng. Thỉnh thoảng nàng sẽ lại giúp người này thêm nước pha trà hay mài mực, thật là có chút mùi vị hồng tụ thiêm hương*.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, đêm đã về khuya, Cố Tiểu Phù ngáp một cái gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ. Hai ngày nay phát sinh chuyện lớn như vậy đã làm hao mòn rất lớn tinh lực của nàng. Lên voi xuống chó, đại hỉ đại bi, tối hôm qua lại một đêm không ngủ, nên hiện tại đã vô cùng mệt mỏi.

* Hồng tụ thiêm hương: Thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái cùng thức đêm thêm hương.

"Phù nương, ngươi hãy đi tắm, rồi đi ngủ đi." Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngủ gật liền dục nàng đi ngủ.

"Còn Đại lang thì sao?" Cố Tiểu Phù chớp mắt vài lần cho tỉnh ngủ rồi hỏi.

Theo quy củ của nơi đây, nam chủ nhân mà chưa đi ngủ thì người vợ phải ở một bên hầu hạ. Ngày còn ở Trịnh gia, Cố Tiểu Phù luôn luôn là người thức dậy sớm nhất, đi ngủ trễ nhất.

Lục Nguyên Sướng lại không hiểu quy củ này. Vốn theo thói quen thường ngày thì nàng sẽ còn tiếp tục đọc sách thêm một lúc. Nhưng hiện tại thấy Cố Tiểu Phù thực sự không chịu được nữa thì cũng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến Lục gia, khả năng còn chưa thích ứng. Vì vậy mà sớm ra quyết định: "Ta cũng đi ngủ, ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi."

"Ừm, Đại lang chờ một lúc. Để ta đi chuẩn bị nước tắm cho Đại lang." Cố Tiểu Phù không dám giúp đỡ Lục Nguyên Sướng sắp xếp lại bút sách. Với nàng, sách là một thứ đồ vật rất quí giá, nàng sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng mất.

Cố Tiểu Phù vất vả lắm mới đem được nước nóng tới phòng tắm, chuẩn bị đi lấy thêm thùng nước thì lại bị Lục Nguyên Sướng đoạt mất.

"Đại lang! Hãy để ta đi lấy!" Cố Tiểu Phù vội vã muốn cướp lại cái thùng đựng nước. Có đạo lý nào lại để nam nhân tự chuẩn bị nước tắm.

"Ngươi đi lấy quần áo đi, để ta đi xách nước lại đây." Lục Nguyên Sướng cũng không chờ Cố Tiểu Phù đáp ứng hay không đã nhanh nhẹn chạy đi xách nước đổ đầy cái thùng lớn. Sau đó nàng lại còn xách thêm một thùng nước nóng đổ vào thùng tắm.

Cố Tiểu Phù sốt sắng đi lấy ra y phục của cả hai người. Nàng không chắc ý tứ Lục Nguyên Sướng là gì. Là người này muốn cho nàng hầu hạ hắn tắm rửa, hay là muốn nàng cùng tắm?

Ở Trịnh gia, nàng luôn là người hầu hạ Trịnh Đại tắm rửa. Thân thể Trịnh Đại gầy yếu, nếu như hắn chợt có ý đồ không an phận đối với nàng thì hắn cũng vô lực ứng phó. Thế nhưng hiển nhiên là thể lực của Lục Nguyên Sướng rất cường tráng, vạn nhất hắn muốn nàng hầu hạ hành phòng thì nàng nên làm sao bây giờ? Khi nghĩ đến việc dù sao mình đã là người của Lục Nguyên Sướng thì hầu hạ hắn cũng là việc nên làm. Chỉ là đến cùng Cố Tiểu Phù vẫn còn là một thân song bích, vì thế mà đối với việc hành phòng, nàng vẫn là cực kỳ ngượng ngùng cùng sợ sệt.

Giữa lúc Cố Tiểu Phù còn đang vạn phần xoắn xuýt thì Lục Nguyên Sướng lại gần: "Phù nương, ngươi nhanh đi tắm đi, nước đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Đại lang! Ngươi..." Lúc này Cố Tiểu Phù mới nghe ra được ý tứ của Lục Nguyên Sướng. Đây là hắn để cho nàng tắm rửa trước đây mà, làm sao lại có thứ quy củ như vậy chứ.

"Mau đi đi. Tắm rửa sớm đi rồi còn nghỉ ngơi, ngày mai ta còn muốn lên núi." Lục Nguyên Sướng ôn hòa cười nói với nàng.

Cố Tiểu Phù mang theo tâm tình cực kỳ thấp thỏm nên cũng chỉ tắm qua loa thân thể. Khi nàng vừa đem chỗ nước bẩn ra đến cửa lại bị Lục Nguyên Sướng cướp đi mất.

"Bây giờ đêm cũng đã khuya lắm rồi nên ngoài trời rất lạnh, ngươi mau trở lại phòng đi." Vẫn là cái giọng ôn hòa ấy, vậy nhưng làm cho Cố Tiểu Phù sợ đến mức tay chân đều trở nên luống cuống.

Khi trở lại phòng ngủ, Cố Tiểu Phù cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Vì vậy nàng ngồi ở một bên mép giường một mực trầm tư.

Nàng là bị mua về, làm nô tỳ cũng xứng đáng. Tuy Lục Nguyên Sướng không thích nói nhiều, nhưng việc mà hắn đã làm kia rõ ràng là quan tâm đến mình một cách chân thành. Có nam nhân nhà ai sẽ vì phụ nhân mà gắp thức ăn cho, nam nhân nhà ai sẽ vì người vợ mà đi xách nước tắm giúp? Huống chi nàng cùng Lục Nguyên Sướng không danh không phận. Lấy thân phận của Cố Tiểu Phù thì chỉ có nàng hầu hạ Lục Nguyên Sướng mới phải, chứ có đạo lý nào lại để cho Lục Nguyên Sướng đi hầu hạ nàng như vậy được!

Lục Nguyên Sướng không hiểu quy củ phu thê lúc ở chung. Vậy nên nàng cũng chỉ cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ vặt, thế nhưng đối với Cố Tiểu Phù thì đây đã là thiên đại sự.

Thế gian này nữ tử hầu hạ phu quân vốn được xem là việc nên làm. Nhưng nam tử, sẽ không vì nữ tử mà đi làm những việc này. Có thể đây cũng chỉ là những chuyện nhỏ vặt, nhưng nam tử bình thường nhất định sẽ không bao giờ làm.



Thậm chí sẽ có không ít người xem những hành vi như vậy là xảy ra chuyên lớn. Bởi vì bọn họ cho rằng làm như vậy là phá hoại luân lý cương thường!

Cố Tiểu Phù chưa từng đọc sách, cũng chưa từng va chạm xã hội, có điều, những chuyện đó cũng không ngăn cản được tâm tư vốn đã rất mẫn cảm của nàng. Nữ tử lập gia đình, dù sao cũng được xem là một vận may, cái gì mà tình tình ái ái, đó đều là hy vọng xa vời. Có thể được ăn no, được mặc ấm, có thể có được chút tiền dư ra để xem bệnh cưới vợ, như vậy đã là một gia đình tốt, có thể đảm bảo được cuộc sống cho nữ tử rồi.

Trong trường hợp này, hiển nhiên Lục Nguyên Sướng là một phu quân vô cùng tốt. Mà nói Lục Nguyên Sướng là phu quân thì cũng không đúng. Hiện tại Cố Tiểu Phù tuy đã là người của Lục Nguyên Sướng, thế nhưng lại không danh không phận, ngay là thiếp cũng còn không phải.

Cố Tiểu Phù hồi tưởng lại những lời Dương Đại nương dặn dò lúc ban ngày, nàng giãy giụa mà đưa ra quyết định, nếu là Lục Nguyên Sướng muốn nàng thì nàng liền cho. Không có danh phận cũng không liên quan, vì hắn sinh một đứa con trai hay con gái cũng được, để Lục gia có được người thừa kế hương hỏa, cũng coi như báo đáp lại ân tình hắn đã dành cho mình.

Nữ tử trên thế gian này, kỳ thực cũng không muốn gì nhiều cho cam!

Lục Nguyên Sướng tắm xong rồi cũng trở về phòng. Cố Tiểu Phù sốt sắng cầm lấy quần áo, ai ngờ Lục Nguyên Sướng lại chỉ thản nhiên lấy từ bên trong tủ quần áo ra một bộ chăn gối khác rồi trải lên trên mặt đất cứ như vậy đi ngủ.

"Tại sao Đại lang ngủ trên đất?" Cố Tiểu Phù thấy như thế liền vội hỏi.

"Trong nhà chỉ có phòng này là người có thể ở được, vì thế để cho ta ngủ trên đất, còn ngươi ngủ trên giường đi." Lục Nguyên Sướng gối đầu lên hai tay, nàng vừa nhìn Cố Tiểu Phù vẫn ngồi ở một bên giường vừa nói.

"Đêm về khuya sẽ rất lạnh, lẽ nào Đại lang lại có thể ngủ trên đất được. Để cho ta ngủ ở đó là được rồi!" Cố Tiểu Phù cũng quên luôn chuyện thẹn thùng kia. Nàng vội vàng tụt xuống khỏi giường muốn kéo Lục Nguyên Sướng đứng dậy.

"Thân thể của ta luôn luôn cường tráng, sẽ không sợ lạnh, ngươi không cần phải lo lắng làm gì. Ngủ đi!" Lục Nguyên Sướng cứng rắn đẩy Cố Tiểu Phù lên giường, ai biết được là Cố Tiểu Phù lại bị nàng làm cho hoảng sợ đến độ phát khóc.

Hôm nay Lục Nguyên Sướng làm quá nhiều chuyện, những việc làm ấy lật đổ hết thảy mọi nhận thức của Cố Tiểu Phù bấy lâu nay. Bây giờ lại thêm chuyện này, hỏi nàng làm sao mà sống!

"Ngươi khóc cái gì?" Vốn Lục Nguyên Sướng đang rất thảnh thơi giờ thấy Cố Tiểu Phù nước mắt lưng tròng thì không khỏi có chút luống cuống mà hỏi.

"Ta biết Đại lang đối với ta tốt. Với Đại lang thì có thể làm thế nào cũng được, nhưng còn ta thì sao? Nếu mà người ngoài biết được chuyện như thế này thì chẳng phải là ta sẽ bị chết đuối vì nước bọt hay sao?"

Lục Nguyên Sướng há hốc mồm. Nàng căn bản không biết được rằng những việc đã làm với Cố Tiểu Phù mà nàng cho là việc nên làm, kỳ thực là rất không thích hợp. Nàng chưa bao giờ tìm hiểu về những chuyện này, cũng không có ai dạy cho nàng biết, vậy nên nàng thực sự không hiểu mình đã làm sai ở chỗ nào rồi a!

"Vậy bây giờ ngươi muốn ta phải làm sao?" Lục Nguyên Sướng yếu ớt hỏi. Thời buổi gì mà không muốn ngủ trên giường chỉ là muốn ngủ dưới đất thôi mà cũng không được vậy?

"Ta ngủ dưới đất. Còn Đại lang ngủ trên giường." Cố Tiểu Phù quyết định kiên trì giữ vững lập trường. Phải giữ gìn truyền thống là phụ nữ thì chỉ nên có đãi ngộ thấp.

"Như vậy thì không được. Thân thể ngươi yếu ớt như vậy, sẽ là không chịu nổi." Lục Nguyên Sướng cũng không cần phải suy nghĩ liền lập tức từ chối. Hiện tại đã là cuối tháng chín, ban ngày thì không sao, nhưng buổi tối mặt đất thực sự là rất lạnh.

"Đại lang cứ làm theo lời ta đi, ta sẽ chịu được." Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng phản đối thì lại càng hoảng hốt đến sắp chết, lại kéo cánh tay của Lục Nguyên Sướng lắc mạnh.

Lúc này cái áo của Cố Tiểu Phù, vì động tác kia mà làm cho cổ áo hé ra làn da thịt trắng nõn nà như ẩn như hiện dưới ánh nến. Lại còn phối hợp với vẻ mặt mang chút làm nũng, làm cho con mắt của Lục Nguyên Sướng nhìn vào không chớp.

Ban đầu, vì Cố Tiểu Phù quá sốt ruột nên không hề nhận ra. Rồi đột nhiên nàng phát hiện thấy Lục Nguyên Sướng quá mức yên tĩnh, liền dừng tay nhìn lên phía nàng. Một cái nhìn lên này là đủ làm cho Cố Tiểu Phù đỏ cả mặt. Nàng nhanh chóng nắm chặt cổ áo của chính mình xoay người đi. Thực sự là ánh mắt của Lục Nguyên Sướng quá mức trắng trợn đi.

Phản ứng của Cố Tiểu Phù quá kịch liệt làm cho Lục Nguyên Sướng không khỏi xấu hổ. Ban nãy nàng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Mà tại sao nữ tử bình thường lại có thể dễ dàng e thẹn đến như vậy đây? Cảm giác này so với bản thân là rất khác nhau. Mà ai biết được là lại có thể dễ dàng bị người ta hiểu lầm như thế.

"Phù nương, chúng ta cùng ngủ trên giường đi." Lục Nguyên Sướng đứng dậy, rồi không nói thêm lời nào mà lôi Cố Tiểu Phù lên giường.

Lần này thì Cố Tiểu Phù triệt để hiểu lầm rồi. Nàng túm chặt góc áo nhất quyết không chịu đi ngủ.

Lục Nguyên Sướng không dám nhìn tới Cố Tiểu Phù hiện đang nhăn nhó thẹn thùng cùng với một tâm tư cuộn trào. Nàng chỉ còn biết rúc đầu vào trong chăn, nói nhiều sai nhiều a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook