Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 19: Danh tiếng Lục Đại lang lại xấu xa

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Từ sau khi họ Hoa đến nhà họ Lục mượn được trâu kéo, trước cổng của Lục gia liên tục có người đến gọi cửa. Hầu như ngày nào cũng có thôn dân lục tục thay nhau đến đây để mượn trâu kéo của Lục gia.

Sát khí của Lục Nguyên Sướng đã bị Cố Tiểu Phù đè ép đi rồi. Thế nên lá gan của thôn dân đối với Lục Nguyên Sướng cũng trở nên lớn hơn, thấy rằng không còn gì để phải kiêng kỵ như ngày xưa nữa. Hơn nữa người ta lại thấy Lục Nguyên Sướng vì Cố Tiểu Phù mà không có thu tiền thuê từ Hoa gia, điều này làm cho tâm của rất nhiều nhà đều rục rà rục rịch. Đặc biệt là những nhà lần trước không được chia phần thịt, lần này lại càng cảm thấy có thể hi vọng được dùng trâu miễn phí, xem đó như là đền bù cho tổn thất rất lớn trước kia.

Đối với hành động này của thôn dân, Lục Nguyên Sướng có thể không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Trâu thì vẫn phải tăng cường cho tá điền mình dùng trước đã, chờ tá điền môn dùng hết lượt thì mới đến phiên thôn dân. Có điều so với việc Hoa gia rất may mắn, thì đối với những thôn dân này, Lục Nguyên Sướng lại không có nửa điểm ưu đãi. Nàng vẫn giữ nguyên tiền công bốn mươi tiền một ngày kèm theo cỏ khô. Còn đồng ý hay không, nhà ngươi đất ruộng thu lương được hay không cũng không liên quan đến Lục gia ta.

Danh tiếng vừa mới tốt hơn một chút, ấy vậy mà khi thôn dân nghe được tin này, lại bắt đầu ở sau lưng bàn tam luận tứ. Đương nhiên lần này không còn ai nói lại mệnh ngạnh của Lục Nguyên Sướng nữa, mà là nói nàng làm giàu bất nhân. Trước đó, khi Lục Nguyên Sướng ném ra hai mươi lượng bạc mua lại Cố Tiểu Phù mà không chớp mắt, người trong thôn đều ở trong bóng tối suy đoán gia sản của Lục gia. Tuy rằng ước tính của bọn họ không hoàn toàn chính xác, nhưng mọi người đều biết chắc chắn một điều, Lục gia có tiền.

Xếp hạng thứ bậc về sự giàu có của Lục gia ở thôn Lạc Khê thì thậm chí trong chu vi mười dặm tám thôn đều được nhắc đến. Năm đó, kể từ lúc Lục Chánh Phong quyết định đem vợ con đến định cư tại nơi đây, liền vô cùng bạo tay một lần mua lại mười mẫu mảnh ruộng nước. Lục Chánh Phong là người có chức vị trong quân ngũ, Bao thị lại là thư hương môn đệ, vì thế mà trong khi sinh sống khó tránh khỏi việc phải để ý một ít, vậy nên chuyện Lục gia ăn dùng đều để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân trong thôn Lạc Khê.

Còn Lục Nguyên Sướng, từ khi bắt đầu tự lập, đã quen với chi phí cho cuộc sống của mình như vậy rồi, coi như sau khi cha mẹ qua đời, nàng dựa vào của cải giàu có mà trải qua tháng ngày hưởng thụ cuộc sống của một tiểu địa chủ. So với người dân phải đóng thuế cho quốc gia, lại còn bị quan lại o ép mà giãy dụa sao cho đủ cơm no áo ấm, thì cuộc sống gia đình của Lục Nguyên Sướng quả thực là quá mức thoải mái.

Lục Nguyên Sướng như vậy, có thể nào lại không bị thôn dân ghét bỏ cho được. Chớ đừng nói chi là sau đó nàng còn bị lời đồn đại phạm vào mệnh Thất Sát Cô Tinh cùng với bản thân nàng tính cách kiêu ngạo, mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho danh tiếng của nàng.

Rất nhiều thôn dân đều đang nghĩ, nếu như Lục gia ngươi đã có tiền như vậy, lần trước đã có thể lấy ra hơn trăm cân thịt để chia cho mọi người, vậy thì mười mấy miếng đồng kia dĩ nhiên cũng sẽ không để ở trong mắt. Vậy thì sao lại không thể cho bọn họ được mượn trâu với đây? Bởi vậy mà nỗi ghét bỏ những kẻ giàu có lại làm cho thôn dân đối với Lục Nguyên Sướng một lần nữa nảy sinh ấn tượng xấu.

Những nhà có gia cảnh tốt hơn một chút thì lại nghĩ rằng, đằng nào cũng đi thuê, nếu không hướng đến Lục gia thì cũng phải hướng về Dương gia, Tôn gia, mà tiền để thuê cũng là ngang nhau. Nhưng những nhà có gia cảnh kém hơn, vốn có lòng tham với hy vọng có thể chiếm một ít tiện nghi, thì cho rằng Lục Nguyên Sướng lại không chịu đi vào khuôn phép. Điều này sao làm cho bọn họ dễ dàng cam lòng được đây. Vì quá tiếc chỗ tiền sẽ phải bỏ ra, đành phải vừa tự mình còng lưng kéo đá, liều cái mạng già để trục lúa, lại vừa không ngừng mà mắng Lục Nguyên Sướng tâm can đen tối.

Vì Lục Nguyên Sướng mà Cố Tiểu Phù đã phải nhọc lòng tích góp được một tí tẹo danh tiếng tốt, giờ lại bị Lục Nguyên Sướng dễ như ăn bánh khi chỉ mấy ngày liền phá hoại hầu như không còn gì nữa.

Lúc Cố Tiểu Phù đi ra suối để giặt quần áo, cảm thấy mọi người đối với mình bài xích, nàng cực kỳ bất đắc dĩ mà thở dài. Thực tế là mấy cái miếng đồng kia cũng đâu có lọt con mắt xanh của Lục Nguyên Sướng. Nếu không phải là nhờ có mình khuyên nhủ, hắn cũng không muốn cho thôn dân được thuê trâu nữa kia. Thu xong mười mẫu ruộng, trâu đã rất mệt, lại còn phải cho đi thuê, nói không chừng trâu còn có thể bị đổ bệnh. Đến lúc đó thì chỉ tính riêng tiền để thú y chữa bệnh cho trâu đã nhiều hơn tiền cho thuê.

Đúng là, dưỡng được một đấu ân lại phải mang một gánh cừu.

Lục Nguyên Sướng thì đã kiêu ngạo quen rồi, hơn nữa, danh tiếng của nàng cũng không có gì để nói, thêm một cái xú danh thì đã làm sao. Ngày ấy nhìn Cố Tiểu Phù vì nàng kết giao cùng thôn dân, ăn nói khép nép không nói, lại còn mệt đến nỗi buổi tối đi ngủ còn nghe tiếng thở khò khè. Lúc đó nàng đã cực kỳ đau lòng, hiện tại danh tiếng lại một lần nữa xấu, nàng chỉ đơn giản phá quán tử phá suất*, cùng lắm cũng chỉ là chấm dứt tâm tư giao tiếp cùng thôn dân mà thôi. Chỉ cần có Cố Tiểu Phù bồi tiếp chính mình, nàng sẽ đóng kín cổng cao tường, phía sau cánh cửa cùng Cố Tiểu Phù tận hưởng thế giới riêng của mình, chẳng cần quan tâm các ngươi đầy lòng tham như vậy là chết hay sống.

Thôn dân đối với Lục Nguyên Sướng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai bảo Lục Nguyên Sướng nổi nóng lên ngay đến trâu cũng đều không cho thuê nữa. Trâu Hoa gia bị bệnh, Dương gia có ba mẫu ruộng nước hai mẫu ruộng cạn, chính mình thu hoạch hết mới có thể cho thuê đi, tình huống của Tôn gia cũng gần như vậy. Hiện nay trong thôn cũng chỉ còn có hai con trâu là khỏe mạnh. Lương thì đang ở ngoài ruộng nếu chỉ dựa vào nhân lực thì một lúc cũng thu không hết được. Trong khi trời lại sắp trở trời mưa, tổn thất này có thể lớn hơn nữa.

* Phá quán tử phá suất: Bình đã sứt nên không cần phải giữ gìn.

Thôn dân không còn cách nào khác, đành phải ủy thác cho Uyển nương đi tìm Cố Tiểu Phù, để Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng nói chuyện giúp bọn họ một chút. Lần này bọn họ là người cùng chí đoản, nếu không chịu khom lưng cúi đầu thì sợ là khẩu phần lương thực cho nửa năm sau cũng không còn.

Cố Tiểu Phù thu được lời thỉnh cầu của Uyển nương, trong lòng cũng thấy cực kỳ khó xử. Lục Nguyên Sướng thì rõ ràng đã không vui rồi, mà nàng lại thân là một phụ nhân phải cùng ông chủ của mình cùng thương lượng đây. Nhưng nàng cũng thấu hiểu nỗi khó xử của thôn dân. Bởi vì những lúc khốn khó của họ lúc này, trước đây nàng cũng từng trải qua, những chua xót trong họ, nàng đã quá thấu hiểu.



Chờ đến bữa cơm, đúng vào lúc Lục Nguyên Sướng đang rất vui vẻ, sau khi đã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Cố Tiểu Phù vẫn quyết định mở miệng: "Đại lang, chuyện cho thuê trâu ấy mà, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút có được không?"

Lục Nguyên Sướng nhìn nét mặt đầy vẻ khó khăn của Cố Tiểu Phù mà trầm mặc.

Có thể Lục Nguyên Sướng không sợ danh thanh bị xấu đi, nhưng Cố Tiểu Phù thì không thể. Thói đời, nam tử danh tiếng có xấu cũng không sợ liên quan đến ai. Lục gia nàng lại có tiền, có lương, cứ vậy mà làm ăn, cả đời không phải ưu tư. Nhưng nữ tử thì lại không phải là như vậy. Lục Nguyên Sướng cũng nghĩ đến ngày mình phải rời khỏi thôn Lạc Khê để ra chiến trường, sẽ phải để Cố Tiểu Phù một mình ở lại đây. Nếu để cho danh tiếng Cố Tiểu Phù cũng không tốt, đến lúc đó nàng sẽ phải trải qua tháng ngày rất gian nan.

Xác thực là Lục Nguyên Sướng rất đau Cố Tiểu Phù, nàng cũng không muốn lại làm khó dễ cho Cố Tiểu Phù. Vì thế cuối cùng cũng là đáp ứng tiếp tục cho người ta lại đến thuê trâu. Tin này khiến cho thôn dân nhất thời rất vui mừng, còn đối với Cố Tiểu Phù thì rất là cảm kích. Cánh cổng của Lục gia cũng không đóng vào giữa ban ngày nữa, mà chờ thôn dân đưa tiền tới cửa.

Mỗi ngày Cố Tiểu Phù đều vui sướng đem những đồng tiền kia đem bỏ vào bình. Nàng ôm cái bình đang càng ngày càng nặng trong tay, mắt thì lại nhìn Lục Nguyên Sướng yên tĩnh đọc sách, trong lòng cảm thấy những ngày tháng này thật sự có hi vọng. Ai bảo những đồng tiền kia không lọt mắt kẻ giàu nứt đố đổ vách là Lục Nguyên Sướng chứ, hắn cứ thế đưa hết cho cái người từ nhỏ nghèo rớt mùng tơi là Cố Tiểu Phù đây. Trong đời Cố Tiểu Phù, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được cảm nhận niềm vui sướng khi được nắm giữ tiền riêng.

Khí thế ngày thu hoạch đang lên hừng hực, vì Lục gia có được trâu hỗ trợ, nên là nhà đầu tiên thu hoạch xong. Những người tá điền của Lục gia đều là những người không có điền sản, tất cả đều dựa vào Lục gia mà sống qua ngày tháng, mà Lục gia làm địa chủ vẫn luôn là người có hậu. Vì lẽ đó, những người tá điền đối với Lục Nguyên Sướng cũng sẽ không quá mức nông cạn, lúc trồng trọt cũng chịu khó ra sức lực, vì vậy năm nay Lục gia lại thu được vụ mùa lớn.

Sáng sớm hôm nay đã có tá điền lục tục kéo đến Lục gia giao lương thuê. Lục Nguyên Sướng vừa phải đứng nhìn tá điền xướng lương, lại vừa phải hướng dẫn Cố Tiểu Phù ghi chép lại.

Mấy ngày nay Cố Tiểu Phù vẫn rất kiên trì theo Lục Nguyên Sướng học chữ. Hiện tại nàng đã không chỉ có thể viết được tên mình và Lục Nguyên Sướng, nàng còn học được không ít con số. Nên bây giờ đã là đúng lúc có thể dùng tới. Khi dạy dỗ Cố Tiểu Phù học, Lục Nguyên Sướng phát hiện ra Cố Tiểu Phù cực kỳ thông minh. Tuy rằng chữ viết của nàng chưa thuần thục, nhưng nét bút cơ bản rất được. Trong nàng thật không giống như khuê nữ của con nhà nông hộ, mà khả năng tiếp thu lại còn mạnh hơn mình nhiều.

Người đến giao lương đều là lão tá điền, quy trình giao thuê cũng là hiểu biết. Vì thế mà chỉ trong một ngày, lương thuê liền giao xong.

Cố Tiểu Phù nhìn cái sân vốn rất rộng rãi vậy mà lúc này lại xếp đầy thành đống toàn là lương thực, chỉ còn chừa lại một lối đi nhỏ thuận tiện cho người bước đi, trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ. Vốn trước đây nàng vẫn còn lo lắng với việc Lục Nguyên Sướng đem lương cũ mang đi bán hết sạch. Vạn nhất xảy ra thiên tai gì đó, mùa màng không thu hoạch được một hạt nào, đến lúc đó khẩu phần lương thực sẽ cực kỳ căng thẳng. Nhưng bây giờ nhìn vào chỗ lương đã thu vào này, lại có cảm giác mình lúc đó sao lại ngốc đến như vậy đây. Chỉ với riêng một mùa địa tô này, cũng đã đủ cho nàng cùng Lục Nguyên Sướng ăn đến hai năm!

Lục Nguyên Sướng cũng không để ý tới sắc mặt có chút biến đổi của Cố Tiểu Phù, chỉ đem tất cả đám tá điền triệu tập lại, rồi cho bọn họ dựng ở trong sân một cái lều thật lớn, đem xếp lương mới vào đó thật chỉnh tề, lại cho người đem hết số lương cũ ở bên trong hầm dọn ra trên vạt đất trống còn lại vừa mới được dọn xong. Chờ tá điền đem lương thực xếp đặt đâu vào đó xong, Lục Nguyên Sướng liền dẫn người đưa vào bên trong hầm than cùng vôi. Năm nay nước mưa quá nhiều, bây giờ hầm chưa thích hợp với việc trữ lương, nếu không khử ẩm thật tốt thì rất nhanh lương mới cũng sẽ trở nên mốc meo.

Bận bịu như vậy trong hai ngày, cuối cùng cũng đem việc đồng áng xử lý coi như thỏa đáng, Lục Nguyên Sướng sinh sống không dựa vào ai, nhưng đối phó với kẻ dưới lại là phi thường có thủ đoạn. Tá điền của nàng luôn thành thật nghe lời, bảo gì nghe nấy, cũng không có ai dám dùng mánh lới hay lười biếng. Dù có tức giận thì cũng chỉ dám ngẫm lại. Vậy nên bây giờ làm cho chủ gia chút chuyện nhỏ này cũng là nên làm, nếu không phải vậy năm sau không đem địa tô giao cho bọn họ, cả nhà bọn họ già trẻ còn không phải chết đói cả hay sao.

Thuê ruộng của Lục gia, địa tô ít, đất ruộng phì nhiêu, sản xuất được nhiều lương, lại còn được miễn hết các loại thuế lương cùng súc vật kéo. Ai lại không quý trọng một cơ hội như vậy.

Hai ngày này ngoại trừ ghi chép việc thu tô, Cố Tiểu Phù còn làm cơm nấu nước cho những người tá điền, những chuyện còn lại thì không phải động tay vào. Nhưng nàng lại phi thường tập trung quan sát, tỉ mỉ xem xét thủ pháp Lục Nguyên Sướng làm việc. Lục Nguyên Sướng phải ra chiến trường là việc khó tránh khỏi, đến lúc hắn rời đi rồi, Lục gia liền chỉ còn lại một mình mình mà thôi. Một phụ nhân như nàng nếu không chú ý quản lý sản nghiệp Lục gia, chờ đến khi Lục Nguyên Sướng trở về, không cẩn thận thì liền cái dáng nhà cũng không còn nữa. Đây là điều dù có nói như thế nào đi nữa thì Cố Tiểu Phù cũng không thể chấp nhận.

Hiện tại, ở trong lòng mình, Cố Tiểu Phù đã coi chính mình là một phần của Lục gia. Ánh mắt của nàng dành cho Lục Nguyên Sướng càng ngày càng trở nên ôn nhu hơn, trong lòng đối với Lục Nguyên Sướng cũng là càng ngày càng lưu ý. Nàng cần phải vì Lục Nguyên Sướng mà bảo vệ cho thật tốt Lục gia, chờ người đó đến ngày khải hoàn trở về.

Sang ngày hôm sau, sau khi Lục Nguyên Sướng hướng dẫn tá điền làm xong những việc cuối cùng, Cố Tiểu Phù liền đem chỗ thịt đã sớm được chuẩn bị kỹ càng ra, đem chia cho bọn họ. Tá điền thấy chủ mẫu đối xử với mình tử tế như thế thì mỗi người đều cảm ân đái đức. Dù sao ở trong thôn Lạc Khê, bọn họ đều bị xếp vào tầng lớp thôn dân thấp nhất, trong nhà bọn họ một năm số lần được ăn thịt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ban đầu Lục Nguyên Sướng định đem hết thảy chỗ thịt hạ đẳng chia hết cho tá điền. Nhưng vì sự kiện cho thuê trâu, nàng cũng đã nhận ra được đạo lý làm ơn mắc oán kia rồi. Thế nên cũng chỉ cho mỗi gia đình năm cân thịt. Nhưng với năm cân thịt này cũng đủ để cho những người tá điền cảm nhận được ân điển của chủ nhà. Khỏi phải nói, trong lòng ai cũng tự nghĩ, sang năm nhất định phải làm tốt hơn nữa.

Lục Nguyên Sướng thấy tá điền môn biết cảm ơn, tâm trạng cũng thấy vừa lòng một chút, nàng nói: "Mấy ngày nay các ngươi đã phải cực khổ rồi, hôm nay nên sớm đi về nhà nghỉ ngơi một chút. Rồi cùng với người trong nhà cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Năm nay thu hoạch rất được, sang năm chỗ ruộng này cũng sẽ giống như năm nay, tiếp tục giao cho các ngươi."



"Cảm ơn chủ nhà, chúng ta sẽ gieo trồng, chăm sóc cho thật tốt." Tá điền là những người phi thường chân thật, không biết nói những lời lấy lòng, chỉ biết dùng hết khí lực vùi đầu làm việc là được rồi.

Lục Nguyên Sướng gật đầu rồi mới nói: "Ngày mai ta phải đi trong thành bán lương, trong số các ngươi có ai muốn đi cùng ta hay không. Mỗi ngày ta trả cho ba mươi văn tiền công, không phải lo ăn ở."

"Chủ nhà, ta đồng ý." Một tá điền trên tay đang cầm thịt, hai mắt toả sáng mà nói.

"Chủ nhà, ta cũng đồng ý đi." Một tá điền khác cũng không cam lòng thế nhược nói theo.

Sau đó hết thảy tá điền đều tranh cướp giành giật nhau muốn được đi. Đây chính là công việc béo bở a.

Lục Nguyên Sướng cũng không nói nhiều, chỉ chờ tá điền môn yên tĩnh lại rồi mới mở miệng xa xôi nói: "Ta không cần nhiều người như vậy. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy ta liền chọn ra bốn người trong số này ai là người giao lương nhiều nhất để đi theo. Giờ mão ngày mai bốn người các ngươi tới nhà của ta để nhận xe. Về sau này thì cứ dựa vào lệ này mà làm."

"Cảm ơn chủ nhà!" Bốn người kia vừa nghe nói vậy thì cười đến khóe miệng kéo đến tận sau ót vẫn chưa muốn ngừng. Đi theo Lục Nguyên Sướng cũng không mất bao nhiêu thời gian, có chăng chỉ là hai ngày mà thôi, lại được trả những sáu mươi đồng tiền nhé!

Mà tá điền không đủ tư cách để được đi chỉ còn biết cúi đầu ủ rũ. Trong lòng thầm nghĩ năm sau sẽ cố gắng chăm sóc đất ruộng hơn nữa, để có thể giao lương nhiều hơn một chút, như vậy mình cũng sẽ có cơ hội đi theo.

Hai ngày này Lục Nguyên Sướng mang theo tá điền môn đi sớm về tối hết sức bận rộn, xác thực là rất mệt mỏi. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, Cố Tiểu Phù liền cảm thấy Lục Nguyên Sướng cả người đều có chút ngơ ngác, đến sách cũng không nhìn. Nàng chỉ áp một bên má lên trên bàn nhìn chằm chằm vào ngọn nến đến ngây người. Điều này đã làm cho Cố Tiểu Phù không khỏi có chút đau lòng.

Từ rất sớm Cố Tiểu Phù đã đun xong nước tắm. Nàng cũng không gọi Lục Nguyên Sướng vội, mà tự mình không nói một tiếng nào đi vào phòng tắm chuẩn bị mọi việc. Sau khi đã thu thập thỏa đáng rồi mới kêu Lục Nguyên Sướng.

"Đại lang cũng mệt mỏi quá rồi, hôm nay hãy tắm rửa sớm một chút rồi lên giường mà nghỉ ngơi đi."

Lục Nguyên Sướng nghe được thanh âm ôn nhu của Cố Tiểu Phù mới phục hồi tinh thần lại. Nàng đứng lên cũng không nói gì mà hướng về phía phòng tắm đi tới. Khi tiến vào bên trong rồi mới phát hiện Cố Tiểu Phù lại cầm y phục của nàng theo vào.

"Ngươi đi vào đây để làm gì?" Lục Nguyên Sướng cố trấn định hỏi nàng.

"Đại lang đã mệt mỏi quá rồi. Để ta xoa bóp cho Đại lang một chút." Cố Tiểu Phù cúi đầu ngượng ngùng nói. Từ cái lần bị Lục Nguyên Sướng từ chối trở về sau, nàng cũng không dám có ý niệm như vậy một lần nào nữa. Nhưng hôm nay nàng thực sự quá đau lòng Lục Nguyên Sướng, nên lúc này mới lấy hết dũng khí mở miệng cầu xin một lần nữa.

Lục Nguyên Sướng cảm thấy trên người bỗng trở nên đau nhức. Con mắt nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ lên của Cố Tiểu Phù. Nội tâm của nàng lúc này cực kỳ giãy dụa bởi sự do dự có phải là đã đến lúc nên đem thân phận của mình ra nói cho Cố Tiểu Phù biết hay chưa.

Nếu thẳng thắn nói cho nàng biết, liệu nàng còn đối xử tốt với mình mà tiếp tục ở lại Lục gia nữa hay không? Hay là nàng sẽ có quyết định rời bỏ mình đi, rồi sau đó sẽ lập gia đình sinh con. Đến cùng, mình nên quyết định thế nào bây giờ?

Lục Nguyên Sướng thật là rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook