Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 141: Không ai là người toàn vẹn cả

Nhạn Tề Thương Ngô

21/05/2021

"Mẹ, chẳng lẽ là ta đã sai rồi hay sao?" Dường như Cố Tiểu Phù vẫn không hiểu nổi.

Tại sao mình cũng chỉ vì nàng nên mới phải cân nhắc đi cân nhắc lại, buộc nàng nhân nhượng cũng chỉ là muốn được cho yên chuyện, vậy mà ngược lại chính mình lại là người làm sai đây?

Tống phu nhân thấy bây giờ Cố Tiểu Phù quả thực là rất đáng thương thì cũng chỉ biết tiếc mài sắt không nên kim mà nói: "Ngươi là người phụ nữ của Lục gia, là người nhà của họ Lục. Họ Phương làm như vậy chính là đánh vào mặt của Lục gia, đánh vào mặt của A Nguyên a! Bản thân ngươi là người vợ của Lục gia, phu quân không còn mặt mũi vậy mà lẽ nào ngươi lại còn không biết xấu hổ?"

"Mẹ, ta... ta đã khuyên nhủ A Nguyên, không nên vì chuyện này mà để cho Tam ca, Tam tẩu bị tổn thương hòa khí. Nhưng mà nàng không lại chịu nghe lời ta." Cố Tiểu Phù đã hoàn toàn bối rối.

"Đừng đem chuyện của Tam ca, Tam tẩu ngươi vào đây. Ta xem Tam tẩu của ngươi cũng không phải cái người hiểu chuyện. Việc này không thể trách A Nguyên được. Nói thế nào thì cũng không có lý a." Tống phu nhân tức giận nói. Nếu không phải vì Tống Tam tẩu không phân rõ được phải trái ngay từ đầu thì chuyện hư hỏng này căn bản đã không xảy ra. Việc này thì rõ ràng là Phương gia thật chẳng tốt đẹp gì.

"Mẹ..."

"Đừng lôi người khác vào đây. Trước tiên ngươi phải làm rõ chính mình đi đã. Ngươi thử suy nghĩ một chút xem, A Nguyên đã quan tâm đến ngươi như thế nào? Còn không phải là muốn ngôi sao sẽ cho luôn cả mặt trăng hay sao? Hiện nay toàn bộ Bắc cảnh đều biết tiểu thư Tống gia là người chuyên đi dạy chồng, còn Lục tướng quân là anh hùng sợ vợ. Hắn là tướng quân mà mang trên mình danh tiếng như vậy, hỏi các tướng sĩ đã nhìn nhận hắn như thế nào? Vậy mà hắn có từng hướng về ngươi oán giận hay không. Hay là vẫn sủng ngươi, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm? Nếu như hắn không chân thành yêu thương ngươi thì sợ là đã nổi giận với ngươi từ lâu rồi." Dù sao thì đây cũng vẫn là con gái ruột của mình, Tống phu nhân cũng chỉ còn cách kiên trì giáo dục: "Ngươi bị người ta khi dễ, lẽ nào hắn lại không ra mặt lấy lại lẽ phải? Tam ca cùng Tam tẩu của ngươi ngoài mặt cùng trong lòng đã bất hòa từ lâu rồi, lẽ nào ngươi lại có thể vì Tam ca của ngươi như vậy mà lại khinh suất bỏ về nhà mẹ đẻ được đây? Làm vậy còn không phải là để cho A Nguyên lạnh tâm đối với ngươi hay sao?"

"Thế nhưng... thế nhưng khâm sai vẫn đang có mặt tại Bắc cảnh của ta đây. Nếu để cho A Nguyên ra tay thì khâm sai tất sẽ không bỏ qua nàng." Cố Tiểu Phù nói mà nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt.

"Ngươi nên nhìn xa hơn một chút nữa. Có những chuyện đúng là cần phải nhịn, nhưng có một số việc lại không thể nhẫn nhịn. Tuy là trước mắt chúng ta sẽ phải khó khăn một chút, nhưng cha ngươi từ trước đến nay chưa từng biết sợ triều đình là gì, mà A Nguyên lại càng là người có nhuệ khí ngang dọc. Nếu như lúc này mà phải khai chiến để toàn gia chúng ta đều ra chiến trường thì đã làm sao? Vợ chồng một khi đã xảy mâu thuẫn thì khó mà hàn gắn lại. Nếu ngươi đã suy nghĩ vì hắn thì sao không nói rõ cho hắn biết? Ngày xưa hắn tốt tính như vậy, vậy mà hôm nay lại nổi nóng đến mức này, Nghi nhi đúng là ngốc mà. Ngươi cứ như vậy bỏ về nhà mẹ đẻ còn không phải là đang ép buộc hắn hay sao!"

"Mẹ... Ta..." Cố Tiểu Phù nghẹn ngào nói không thành lời.

"Nếu như ngươi không muốn tiếp tục sống cùng hắn nữa thì hãy ở lại đây, mẹ che chở cho ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn còn muốn sống cùng hắn thật dài thật lâu thì hôm nay hãy dẫn Trứng Gà trở về. Đừng chờ tới lúc tâm hắn nguội lạnh rồi mới hối hận." Thực sự là Tống phu nhân đã vì hai người con gái mà thao nát cả tâm.

Một mình Cố Tiểu Phù ở trong phòng khóc không biết đến bao lâu. Mãi đến tận đến lúc cầm đèn lên mới kinh ngạc phát hiện ra canh giờ đã muộn. Nàng ngơ ngác tựa ở một bên giường, cảm thụ cái cảm giác thê lương khi bị Lục Nguyên Sướng vứt bỏ. Từng hình ảnh những ngày còn ở thôn Lạc Khê lướt qua trước mắt. Đó là cái cảm giác ấm áp, bình tĩnh, là cái cảm giác kiên định ở trong lòng. Càng nghĩ nàng lại càng nghẹn ngào, nước mắt muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Được tắm mình trong cuộc sống quá ngọt ngào, quá hạnh phúc đã làm cho nàng biến thành một người khác. Nàng biến thành người phụ nữ thuộc giới quí tộc thượng lưu được mọi người vây quanh nịnh nọt. Nàng thành công chúa của Bắc cảnh được phủng ở lòng bàn tay, được Tống gia hết lòng thương yêu, cho nàng mặc sức tùy hứng. Tất cả những điều đó là ai cho? Là Lục Nguyên Sướng cho!

Quả là vì quá hạnh phúc mà mụ mị cả đầu óc, Cố Tiểu Phù xấu hổ không thôi. Nàng sai thật rồi, đã quên chính mình kỳ thực là họ Lục, là Lục thị!

Mà trong đêm ấy người phải hối hận, còn có Tống Tam tẩu. Hóa ra là chính đệ đệ cầm thú của mình mới là người gây nên chuyện, chỉ vì hắn mà hai gia đình sắp rơi vào tan vỡ.

Bưng bát cháo nhỏ Tống Văn Quý vẫn thích ăn, Tống Tam tẩu bước vào căn phòng của Tống Văn Quý.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhị lại đến Tống phủ, lúc này thì hắn không còn bị làm khó dễ gì nữa. Chờ đến lúc Tống phu nhân dùng trà xong liền thấy Cố Tiểu Phù ôm Trứng Gà đi ra.

Trong lòng Lục Nhị thực là ngọt xì xì. Lúc này hắn không chỉ có đón được tiểu thư trở về, mà ngay cả phu nhân cũng cùng về nhà. Tướng quân sợ là sẽ phải sướng đến phát rồ mất thôi.

Chỉ là chuyện lại xảy ra không như hắn mong muốn. Cực muộn Lục Nguyên Sướng mới mang theo một thân đầy mùi rượu hồi phủ, rồi đi thẳng vào nghỉ ở trong thư phòng. Cố Tiểu Phù tràn đầy chờ mong, vậy nhưng lại chẳng được quan tâm.

"Tướng quân, phu nhân mời ngài đi vào cùng dùng điểm tâm." Lục Nhị cẩn thận nói.

"Hôm nay việc trong quân bận rộn, không đi. Ngươi hãy nói với phu nhân, tiểu thư sắp tới lễ Chu Tuế* rồi, mọi việc cần phải được thu xếp cho thỏa đáng." Lục Nguyên Sướng lạnh nhạt nói, ngay cả bữa sáng chưa dùng đã ra khỏi phủ phủ.

Cố Tiểu Phù được Lục Nhị hồi bẩm đành chỉ một mình cô đơn dùng điểm tâm mà hồn bay đâu mất, sau đó bắt tay vào xử lý nội vụ. Bình Nhi thấy vậy thì cực kỳ đau lòng. Chỉ mới trải qua mấy ngày thôi, mà Cố Tiểu Phù vốn luôn như một đóa hoa tươi, đã rất nhanh chóng bị héo úa.

* Chu Tuế: Lễ nhặt đồ vật đoán tương lai.

Việc thu thuế ở Bắc cảnh hoàn thành, Vi Bố Tiếu mang theo tin "tình báo" tràn đầy mà rời khỏi Bắc cảnh. Nhưng không bao lâu lại liền truyền đến tin dữ: đoàn người của Vi Bố Tiếu vừa đến Vân Châu thì bất ngờ gặp phải nạn dân cấu kết với sơn phỉ, đem đoàn sứ giả khâm sai của triều đình cướp hết sạch tiền của. Ngay đến thuế lương cũng bị tổn thất hơn một nửa.



"Hãy đến Phụng Quan báo cho Lý tướng quân biết. Vì hắn đã làm việc này rất tốt, vậy nên chờ đến ngày Chu Tuế yến của Trứng Gà ta sẽ mời hắn ba chén." Nghe tin đoàn khâm sai sứ gặp thảm trạng, cơn giận này của Lục Nguyên Sướng cuối cùng cũng được hả dạ.

Thuế lương bị cướp đoạt, đối với tân quân đang cần gấp lương bổng mà nói, không thể nghi ngờ là việc này thực đúng là chó cắn áo rách. Vi Bố Tiếu làm thất lạc thuế lương, chức quan khó mà giữ được, mà đoàn sứ giả khâm sai ai cũng bị hoạch tội. Riêng Phương Tể Châu hai chân tàn phế đã đành, lại còn bị tân quân nghiêm trị, bên cạnh đó khả năng được thừa kế của con trưởng Phương gia đã thành tràn ngập nguy cơ.

"Tướng quân, Đại tướng quân mời ngài vào gặp." Trương Thành nói với vẻ lo âu. Những việc này đều là do Lục Nguyên Sướng lén lút làm, Tống Định Thiên không hề hay biết gì.

Tống Định Thiên ngồi ở trong một căn phòng đặc biệt của Phù Duyên trai. Khi Lục Nguyên Sướng đến đó, hắn đã một mình nhâm nhi rượu.

"Không biết nhạc phụ gọi tiểu tế đến là có chuyện gì?" Lục Nguyên Sướng cung kính hành lễ.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi." Trên mặt Tống Định Thiên cũng không nhìn ra có gì khác lạ so với thường ngày, không những vậy hắn lại còn tự mình rót rượu cho Lục Nguyên Sướng.

Hai người cùng nhau uống rượu, cùng bàn về tình thế Bắc cảnh. Quả nhiên là tân quân đã đem nam quân giao cho Mộc Vương gia. Trước mắt Mộc Vương gia đã khai chiến với Quách Đạt Minh ở Cam châu, tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt.

"Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất của Bắc cảnh chúng ta chính là nghỉ ngơi cho thật tốt để lấy sức lấy chờ đại chiến." Tống Định Thiên nói.

"Tiểu tế nhớ kỹ."

"Vi Bố Tiếu gặp nạn như vậy là do ngươi đã làm rất gọn ghẽ. Bây giờ các tướng quân trong quân đều nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của ngươi, như vậy thì lão phu cũng cảm thấy được an ủi." Tống Định Thiên cảm khái nói.

"Tiểu tế tự ý làm bậy, xin được nhận tội trước nhạc phụ đại nhân." Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy thì sợ đến nỗi một thân mồ hôi lạnh.

"Ngươi không cần phải như vậy. Bây giờ lão phu cũng đã già rồi, việc tranh giành thiên hạ, bình định thiên hạ sợ là hữu tâm vô lực. Hiện tại ngươi đã có đủ tư cách như vậy, trong lòng lão phu rất vui mừng. Lần trước đi săn bắn ngươi có thể nhìn ra được chỗ yếu của Trấn Bắc quân chúng ta cần khắc phục, lão phu xem như là triệt để yên tâm." Tống Định Thiên nâng Lục Nguyên Sướng đứng dậy, nói đúng vào trọng tâm.

"Tiểu tế tuổi vẫn còn trẻ nên không hiểu chuyện, vẫn cần nhạc phụ dạy dỗ nhiều." Lục Nguyên Sướng chọn lời cẩn thận rồi mới nói. Khi có sự luân chuyển giữa mới và cũ, thời điểm chuyển giao quyền lực luôn là thời điểm nguy hiểm nhất.

"Bộ xương già này của ta vẫn còn có thể chống đỡ được thêm một thời gian nữa, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Việc công rất trọng yếu, mà việc nhà cũng trọng yếu. Khuê nữ của lão phu từ nhỏ đã phải lưu lạc trong dân gian, chịu không ít khổ cực, lão phu thương yêu không nói hết. Nếu nàng có chỗ nào thất lễ, ngươi hãy khoan dung với nàng một chút. Có chuyện gì ta sẽ để nhạc mẫu của ngươi dạy dỗ lại nàng, sẽ không để cho nàng làm mất đi bộ mặt của Lục gia ngươi." Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngay đến một người có tinh thần sắt đá như Tống Định Thiên mà cũng vì tiểu khuê nữ mà thao nát tâm can.

"Nhạc phụ nói quá lời rồi. Nghi nương đoan trang hiền thục, Lục gia có được người vợ tốt như vậy, chính là nhờ tổ tiên tích đức. Bản thân tiểu tế cũng là một lòng thương yêu nàng, xin nhạc phụ đừng lo lắng." Lục Nguyên Sướng cam đoan.

"Như vậy thì rất tốt." Tống Định Thiên thoả mãn gật đầu. Hôm nay hắn phải bỏ đi mặt mũi của mình để nói những lời này với Lục Nguyên Sướng vì Cố Tiểu Phù đã là cực hạn. Lục Nguyên Sướng bây giờ đã không phải là Lục Nguyên Sướng của ngày xưa nữa. Bây giờ đại thể tướng quân trong Trấn Bắc quân đều đã đồng lòng đi theo người này. Sau này Tống gia ngửa bài sẽ còn phải dựa vào Lục Nguyên Sướng rất nhều. Hắn có thể che chở được cho Cố Tiểu Phù nhất thời, nhưng cũng không che chở được cho Cố Tiểu Phù một đời.

Trên đường hồi phủ, nhiều lần Lục Nguyên Sướng cố gắng phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Tống Định Thiên mà không ra. Khi nàng vừa tới cửa Lục phủ đã thấy Lục Nhị chờ sẵn ở đó từ lúc nào.

"Tướng quân, phu nhân nói nàng đang ở chính thất chờ ngài." Lục Nhị nhắm mắt nói. Mấy ngày nay, ngày nào Cố Tiểu Phù cũng để hắn truyền lại chỉ một lời này, thế nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn không có một chút phản ứng nào cả.

"Ừm." Lục Nguyên Sướng khẽ đáp lời. Bất quá lần này nàng quả thực đi đến chính thất.

Thấy vậy Lục Nhị cao hứng thành cái dạng gì rồi cũng không biết. Hắn hi vọng tối nay hai vị chủ nhân sẽ lại thân thiện làm hòa với nhau. Có như vậy thì thân phận những kẻ hạ nhân như bọn họ mới có được ngày sống dễ chịu.

Lục Nguyên Sướng đẩy cửa vào phòng liền nhìn thấy Cố Tiểu Phù đang thêu thùa may vá dưới ánh đèn. Nàng thấy ngay đó là bộ quần áo dùng cho tướng quân, là làm cho bản thân mình. Lập tức trong lòng nàng trỗi lên một cảm giác không nói nên lời.

"Phu nhân, tướng quân trở về." Bình Nhi thấy đó là Lục Nguyên Sướng thì cao hứng gọi to lên.

"Tê ~" Cố Tiểu Phù bị Bình Nhi làm cho giật mình, nhất thời vì không chú ý mà để kim đâm vào tay mình.

Cố Tiểu Phù nhìn thấy Lục Nguyên Sướng cũng chỉ nhíu mày một cái mà không nói gì thêm, tâm tình lại càng là xuống thấp. Nếu như là ngày xưa, người này sợ là đã sớm đau lòng vì mình. Nàng rút vội mũi kim ra, mút đi giọt máu hiện ra trên ngón tay. Cố Tiểu Phù quay về phía Bình Nhi nói: "Ngươi hãy đi xem thử có phải nước nóng đã bị nguội rồi hay không."



Bình Nhi đi khỏi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người. Cố Tiểu Phù có chút tay chân luống cuống, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng người này cũng đồng ý đến nhìn mình. Tuy rằng sắc mặt người kia vẫn không có tốt, nhưng tất cả những thứ này còn không phải đều do chính mình đã gây nên hay sao.

"A Nguyên, màu này ngươi có yêu thích hay không?" Cố Tiểu Phù cẩn thận từng li từng tí một mà hỏi.

"Rất tốt." Lục Nguyên Sướng khẽ gật đầu, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Phù.

Khí sắc của nàng rất kém cỏi, trên trán đều là nét sầu lo, đậm đến mức dù có xóa đi cũng xóa không nổi. Không hiểu sao, trong lòng Lục Nguyên Sướng có cảm giác đau đớn dữ dội.

"A Nguyên, hôm nay nghỉ lại ở chính thất có được không? Đừng đi thư phòng nữa." Cố Tiểu Phù nói với vẻ chờ mong.

"Ta nhớ là trước đây ngươi vẫn luôn để ta đi thư phòng nghỉ ngơi đó thôi." Lục Nguyên Sướng cảm khái nói. Bây giờ nhìn Cố Tiểu Phù, phảng phất lại biến trở về dáng dấp những ngày còn ở trong thôn Lạc Khê. Cái dáng vẻ cẩn thận sợ sệt này trông rất là chói mắt.

"Sau này ta sẽ không như vậy nữa." Cố Tiểu Phù nghe nàng nói như vậy thì cực kỳ luống cuống, nước mắt ào ào rơi xuống.

Lục Nguyên Sướng đứng dậy, nàng nhẹ nhàng thay Cố Tiểu Phù lau đi nước mắt rồi nói: "Ta còn nhớ, ngươi từng nói sẽ vì ta mà bảo vệ Lục gia."

Cố Tiểu Phù che miệng, cực lực khống chế mình, nhưng trong lòng thì lại chua xót đến lợi hại.

"Ngươi cũng biết, ta bây giờ ở trên cõi đời này, cũng chỉ có ngươi cùng Trứng Gà. Ngươi mang theo Trứng Gà bỏ về nhà mẹ đẻ như vậy, vậy ngươi đặt ta ở chỗ nào trong lòng?" Lục Nguyên Sướng đột nhiên cảm thấy một cảm giác thất vọng không nói nên lời. Nàng căm hận cái cảm giác này, nàng cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của Cố Tiểu Phù nên xoay người bỏ đi.

"A Nguyên, đừng đi!"

Cố Tiểu Phù cũng không khống chế được nỗi hổ thẹn trong lòng, nàng ôm chặt lấy Lục Nguyên Sướng từ phía sau lưng. Cái ôm này cực kỳ, cực kỳ căng thẳng, nàng ôm chặt đến mức Lục Nguyên Sướng có cảm giác thân thể phát ra một tia đau xót. Khi quay đầu lại thì nành nhìn thấy bởi vì quá căng thẳng, trong lúc lơ đãng Cố Tiểu Phù đã cắn nát bờ môi dưới của chính mình.

Đến cùng Lục Nguyên Sướng vẫn là đau lòng Cố Tiểu Phù. Nàng xoay người đem người này kéo vào trong lồng ngực, tỉ mỉ vì nàng lau đi giọt máu trên môi, nhẹ nhàng nói với nàng: "Nín đi, ta sẽ không đi nữa."

Cố Tiểu Phù nghe thấy thanh âm quen thuộc thì lại càng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Sướng thì lại phát hiện ra hai con mắt của Lục Nguyên Sướng cũng ửng hồng.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Cố Tiểu Phù luống cuống nỉ non.

Để làm thương tổn cảm tình thì chỉ cần trong một cái nháy mắt. Nhưng để bù đắp có khi phải mất cả đời, thậm chí, cả đời đều bù đắp không được.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng mà Cố Tiểu Phù đã thức tỉnh. Thấy Lục Nguyên Sướng vẫn yên lành ngủ ở bên cạnh mình thì không cách nào hình dung nổi cái cảm giác hạnh phúc che ngợp bầu trời kéo đến lúc này. Đêm qua, cả hai người đều khóc. Tuy rằng Lục Nguyên Sướng cũng chỉ là nhất thời không kiềm chế được nỗi đau lòng, nhưng Cố Tiểu Phù đã quyết định. Sau này nàng sẽ một lòng vì Lục Nguyên Sướng, sẽ không bao giờ để người này lại phải chịu oan ức một lần nữa.

Khi ngủ, vẻ mặt của Lục Nguyên Sướng rất điềm tĩnh, nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ thì Cố Tiểu Phù vẫn nhìn ra Lục Nguyên Sướng gầy gò không ít, đáy mắt màu xanh rất đậm. Nàng khẽ nhíu mày.

Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình khẽ vuốt ve hai gò má của Lục Nguyên Sướng, tự cảm thụ cái cảm giác mất rồi lại được. Mấy ngày nay nàng chân chính nếm trải cảm giác bị Lục Nguyên Sướng vứt bỏ. Mà cái cảm giác đau lòng ấy quả là nàng không thể chịu đựng nổi. Cho dù thân phận có địa vị cao đến đâu, ngân kim tài sản nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sánh nổi cái nhoẻn miệng cười của người này đối với mình.

"Sao không ngủ cho yên lại còn nhìn lén ta làm gì." Lục Nguyên Sướng đột nhiên mở mắt trêu đùa làm cho Cố Tiểu Phù bật cười.

"Ta muốn được ngắm nghía ngươi thật cẩn thận. Chỉ sợ là mình đang nằm mơ, sợ ngươi lại biến mất."

"Đã có nhàn tình như vậy thì không bằng chúng ta làm chút chuyện tốt thì có phải hơn không." Lục Nguyên Sướng xiết tay mạnh hơn một chút Cố Tiểu Phù liền kề sát ở trên người mình.

Cố Tiểu Phù nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ, đem cả thân thể thả lỏng. Bên tai là tiếng trái tim Lục Nguyên Sướng đang đập mạnh mẽ, cảm nhận được ánh mắt Lục Nguyên Sướng vẫn sủng ái mình trước sau như một, nàng lẩm bẩm nói: "A Nguyên, đã để cho ngươi phải chịu oan ức."

"Để làm thương tổn cảm tình chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng là bù đắp có khi phải mất cả đời, thậm chí, cả đời đều bù đắp không được". Ừm, thực tế thì có mấy ai biết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook