Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 134: Lễ đội mũ

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Cuối cùng thì những ngày hè chói chang cũng đã đến. Từ phía nam truyền đến tin tức, tân quân trách cứ Tống Định Thiên xuất chiến bất lực, định hình phạt đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Đây chính là thả cho Tống Định Thiên một con ngựa. Bởi vì trong triều lúc này đang có biến động cực lớn.

Sau khi bắt đầu năm mới, tân quân liền nhiều lần ra tay. Rất nhiều quan lớn phải xuống ngựa. Trước cổng chợ đều ngày ngày máu chảy thành sông. Còn trong triều đã có không ít chức quan để trống. Tân quân xuống chỉ dụ khai ân khoa thi chọn người tài. Động tác này đã được không ít người đọc sách ủng hộ, có điều người đọc sách của phương Bắc lại không hề tỏ ra vui mừng. Chẳng hạn như Chúc Đại lang cùng Chúc Nhị lang. Trước kia hai người vừa mở lớp dạy học vừa tự mình ôn luyện đợi ngày mở khoa thi. Có lẽ vì thế cuộc không ngừng phát sinh biến hóa, sau đó lại xảy ra sự kiện Cố Tiểu Phù nhận thân, Chúc Bảo trường liền lệnh cho hai người từ bỏ chuyện tham gia thi cử.

Gia phong của Chúc gia luôn luôn nghiêm cẩn, làm việc cũng rất có nguyên tắc. Bởi vì có quan hệ kết nghĩa, Chúc Đại lang lại rất đắc lực, Tống Định Thiên liền cho Chúc gia một ân điển. Hắn để Chúc Đại lang đi tới nha môn Phụng Quan nhậm chức thuỷ vận. Nhìn qua thì đây cũng chỉ là một chức thư lại nho nhỏ, nhưng thuỷ vận luôn luôn là công việc béo bở. Phụng Quan thông với An Giang, mà từ phía bắc xuôi về hướng nam của An Giang chính là thẳng tiến tới kinh sư, vì vậy có thể nói đây chính là tuyến đường hoàng kim.

Chúc Đại nương gặp mặt Tống phu nhân thì chỉ biết một mực cảm tạ. Tống phu nhân tự mình đỡ Chúc Đại nương đứng dậy, sau đó thì hai lão phụ nhân đầu sát bên đầu, bắt đầu vì Lục gia sinh con trai mà bày mưu tính kế. Tống phu nhân có ba con trai. Chúc Đại nương cũng có hai con trai, nhưng đã từng vì chuyện Nhuận nương không sinh nở được mà phải hối hả ngược xuôi. Bây giờ hai phụ nhân này hợp lại tất nhiên là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Vì một phen tính toán của hai người này, Cố Tiểu Phù lại bắt đầu phải chịu tội.

Dĩ nhiên là hiện tại Cố Tiểu Phù vẫn còn chưa phát hiện ra chuyện cuộc sống sau này của mình sẽ cực kỳ bi thảm, còn trước mắt nàng chỉ biết chuyên tâm giúp chồng giáo nữ. Từ lúc có tin tức từ kinh sư truyền đến, Lục Nguyên Sướng liền đem bản thân mình ngày ngày nhốt tại trong thư phòng. Cố Tiểu Phù sợ Lục Nguyên Sướng cố chịu đựng mà hỏng cả thân thể, vì thế mà nghĩ trăm phương ngàn kế làm món ăn tốt hơn cho nàng.

Mộc Vương gia trở về kinh đã được tân quân tự thân ra khỏi thành nghênh đón. Bởi vì tước vị Mộc Vương gia đã không thể phong thêm được nữa, nên tân quân vì trọng người tài mà cho thế tập võng của Mộc Vương Phủ được thay bằng mũ cứng với tước vị Vương. Nhưng tân quân quyết không ngốc. Khi một đám đại thần vì Mộc Vương gia xin tân quân cho ban thánh chỉ mời lên điện nghị triều, hắn không chỉ có bác bỏ mà còn mang ra thánh dụ của Tổ phụ: là tôn thất thì không được vào triều để thảo luận chính sự. Đồng thời hắn đoạt luôn quyền chỉ huy nam quân của Mộc Vương gia, giao cho huynh trưởng của hoàng hậu là Tả tướng quân Vi Bố Nhân làm thống lĩnh.

Sau khi Vi Bố Nhân đến phía nam không lâu liền đem tử tôn của Vương Thế Thành tru diệt hầu như không còn một ai. Bản thân hắn, cũng không rõ là gặp phải chuyện gì mà vào một buổi tối nào đó, bị một phát nổ kỳ quái giết chết.

Đến tháng sáu ở phía nam gặp nạn hồng thuỷ. Quan phủ bất lực trong việc giúp cứu giúp dân lành khỏi nạn thiên tai, bởi vậy mà người chết đói khắp nơi, ôn dịch lan tràn, khắp nơi sinh linh oán thán. Sơn tặc thừa cơ làm loạn trong khi nam quân thì lại chẳng khác gì như rắn mất đầu, chia bè phái tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Cho nên bọn họ căn bản là mặc kệ bách tính chết sống. Riêng vệ quân triều đình thì tất nhiên là diệt cướp không được rồi. Vì vậy mà bách tính phải chịu đủ thứ từ thiên tai cho đến nhân họa.

Hai châu Vân, Tương vốn là nơi giàu có nhất của Quan Trung, nhưng vì vừa mới đây là chiến trường chinh phạt, ruộng tốt bị hủy diệt sạch. Vốn trước đây phía nam còn có thể điều động được lương thực cho các nơi khác nên còn trì hoãn nguy hiểm được một giai đoạn. Nhưng trước mắt phía nam ngay tự thân cũng đã khó bảo toàn, vì vậy mà Vân, Tương vừa trải qua chiến loạn lại sa vào cảnh vì nạn đói mà dân biến loạn.

Chỉ ngăn ngắn trong một hai tháng, thanh thế của dân nổi loạn đã vang khắp hai châu, ẩn chứa mầm họa phản loạn đến nơi. Triều đình khốn khổ vì phải ứng phó với việc này. Trong khi đó quan lại trong triều lại không có năng lực hỗ trợ, trong kho cũng không có lương thực để giúp đỡ. Đối mặt với cảnh quẫn bách của Quan Trung cùng Nam phương, triều đình đúng là hết đường xoay xở.

Trước một cơ hội tốt như vậy, Lục Nguyên Sướng cực lực kiềm chế xung động trong lòng. Nàng nghiền ngẫm phân tích thế lực địch ta. Nếu nói trước mắt Trung Nam đại loạn thì đó là sự thật, nhưng cũng không phải là Đại Chu đã đến đường cùng, mà Bắc cảnh cũng chưa có được sự chuẩn bị cần thiết.

Vẫn còn phải cần thời gian, còn cần phải trù tính thêm. Một năm? Hai năm? Lục Nguyên Sướng không biết. Nàng chỉ biết nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, ngày thật tốt của Bắc cảnh bọn họ sẽ là không xa nữa. Chịu nổi mê hoặc, mới có thể lấy về được phú quý. Lục Nguyên Sướng cảm thán Bắc cảnh nghèo khó, nếu mà giàu có được như Nam cảnh thì bọn họ cũng không cần phải hao tổn tâm cơ đến như vậy.

"Nghỉ ngơi một chút đi. Thử uống ngụm canh này xem sao." Một mình Cố Tiểu Phù tiến vào trong thư phòng. Nàng đem bát canh ngân nhĩ ướp lạnh đưa cho Lục Nguyên Sướng.

"Năm nay sao mà nóng đến không bình thường như vậy đây." Lục Nguyên Sướng tiếp nhận bát canh, từ từ uống hết.

"Mưa đều ở dưới phía nam, sợ là bắc địa chúng ta sẽ phải chịu hạn hán đây." Cố Tiểu Phù hơi nhíu mày. Nàng vậy mà đã là bà đại địa chủ, khí trời mà không tốt thì thu hoạch sẽ không được. Nếu vậy thì nàng phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

"Không phải là cha đã phái Nhị ca đi về các nơi tìm hiểu rồi hay sao? Không việc gì phải sợ. Những nơi có đất ruộng của nhà chúng ta đều đã có đập chứa nước, cho dù có hạn cũng không ảnh hưởng tới." Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù từ bên ngoài đi vào trên mặt có chút đỏ lên do phải chịu nóng, liền múc một muỗng canh đút cho nàng.

Cố Tiểu Phù ngoan ngoãn nuốt xuống. Hai người cứ như vậy ngươi một muỗng ta một muỗng, ăn vào so với canh còn ngọt hơn.

"Phù nương, sao ta lại có cảm giác ngươi đẫy đà lên không ít?" Lục Nguyên Sướng nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Phù mặc cái áo đơn mỏng, phát hiện bên hông có chút đẫy đà.

"Còn phải hỏi nữa hay sao? Còn không phải tại vì Tạ mẹ hay sao? Ngày nào cũng bắt ta phải bồi bổ, làm sao mà lại không mập đây." Cố Tiểu Phù bất đắc dĩ nặn nặn eo nhỏ của mình rồi hỏi lại: "A Nguyên, ta mập thật sao?"

"Mập được là tốt nhất. Nếu không đi ngủ còn tưởng chúng ta ôm phải que đũa." Lục Nguyên Sướng cười trêu.

"Ngươi nghĩ hay lắm." Cố Tiểu Phù nhẹ nhàng gõ lên cái trán của Lục Nguyên Sướng. Nàng nói: "Chốc nữa ta phải đi phủ Bình Thành Hầu dự tiệc, ngươi hãy chăm sóc Trứng Gà kỹ một chút. Vì trời quá nóng nực mà gần đây nàng có chút táo."

"Được, khuê nữ mà theo ta thì ngươi hãy cứ yên tâm đi."

Hầu như ngày nào Cố Tiểu Phù cũng nhận được lời mời mọc, đại đa số là nàng cự tuyệt. Nhưng lần này là vì Đại tiểu thư của phủ Bình Thành Hầu sau khi xuất giá bây giờ hồi phủ mở hoa yến, dĩ nhiên là Cố Tiểu Phù không thể từ chối được rồi.

Sau khi Cố Tiểu Phù đem Trứng Gà dàn xếp ổn thỏa liền ôm nàng đưa cho Lục Nguyên Sướng mang theo, còn mình thì mặc trang phục thật là xinh đẹp để đi làm khách. Lục Nguyên Sướng chỉ biết ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Cố Tiểu Phù một lúc lâu, mãi đến tận cái gì cũng không nhìn thấy nữa, mới quay lại nói với Trứng Gà thật sâu kín: "Khuê nữ, mẹ ngươi xinh đẹp không?"

Trứng Gà trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn Lục Nguyên Sướng. Nhìn thấy Lục Nguyên Sướng đưa tay lại đây để giúp mình chùi đi nước miếng, nàng đưa ra bàn tay nhỏ mập mạp ra lấy tốc độ cực nhanh giữ lại bàn tay lớn của Lục Nguyên Sướng, sau đó, chu cái miệng nhỏ cắn một cái.

Lục Nguyên Sướng bất đắc dĩ lắc đầu. Răng của Trứng Gà đang mọc ra, tóm được cái gì liền đem nhét vào trong miệng. Lục Nguyên Sướng cẩn thận rút bàn tay của mình về, thấy vậy Trứng Gà tỏ ra không thích chút nào. Nàng bổ nhào về phía trước, đầu liền gác ở trên bả vai Lục Nguyên Sướng, lại há mồm, cắn vào cái cổ Lục Nguyên Sướng.

Lục Nguyên Sướng nằm ngửa, để mặc cho Trứng Gà vì ngứa lợi mà nhẹ nhàng cắn mình, bàn tay lớn vỗ cái mông nhỏ đầy thịt của Trứng Gà, cảm khái nói: "Ta nhớ là Trứng Gà chúng ta giống con thỏ, sao bây giờ lại thành tiểu cẩu như vậy đây."

Trứng Gà mới mặc kệ Lục Nguyên Sướng lầm bầm lầu bầu, nàng kiên trì không ngừng gặm cổ của Lục Nguyên Sướng. Từ khi hơi lớn hơn một chút, Trứng Gà đã có chút nhận biết người. Cố Tiểu Phù dĩ nhiên là người thứ nhất, mà người thứ hai là nhân vật trọng yếu của nàng, từ từ đã biến thành Lục Nguyên Sướng. Có lẽ là do huyết thống, nên gần đây Trứng Gà rất yêu thích kề cận Lục Nguyên Sướng. Chỉ cần nhìn thấy Lục Nguyên Sướng, Trứng Gà liền muốn được nàng ôm ấp. Lục Nguyên Sướng là người tài cao gan lớn, thế nên mỗi khi ôm Trứng Gà trên tay sẽ thường hay quăng nàng lên cao để trêu đùa. Mỗi lần như vậy đều có thể đem Trứng Gà vốn rất an tĩnh cũng "khanh khách" cười không ngừng. Khi thời gian dần trôi, đố kị bấy lâu nay của Lục Nguyên Sướng đối với Tống Văn Quý cũng dần tiêu tan.

Tiểu nhân gặm đến chăm chú, còn người lớn lại đầy ý sủng nịch. Thân thể bé nhỏ mập mạp của Trứng Gà cứ nằm yên trên người ở Lục Nguyên Sướng như thế. Nàng gặm gặm được một lúc liền ngủ, còn Lục Nguyên Sướng, vì sớm bị khuê nữ thôi miên cũng ngủ mất lúc nào không biết.

Lúc Cố Tiểu Phù trở về, cái nàng nhìn thấy chính là tình cảnh này: ánh tà dương rơi trên hai người một lớn một nhỏ, phảng phất như có một vùng hào quang bao quanh, còn hai gương mặt giống hệt nhau lại đang chìm vào trong giấc ngủ cực kỳ điềm tĩnh. Cố Tiểu Phù cho hạ nhân lui ra, còn mình thì nhẹ nhàng đi đến bên giường. Nàng hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Trứng Gà, lại lau đi mồ hôi trên trán của Lục Nguyên Sướng, sau đó thì cứ như vậy mà đứng nhìn với ánh mắt mê li.

Chờ đến khi Lục Nguyên Sướng tỉnh lại thì phát hiện nằm đè lên trên người mình là Tiểu Quả nhi. Còn dựa vào bả vai của mình là gương mặt của Cố Tiểu Phù đang ngủ say sưa, trong mũi là mùi thơm ngát cùng hương sữa quen thuộc. Gánh nặng ngọt ngào như thế, thực sự là cả đời đều đồng ý chịu trách nhiệm.

Ngày hai mươi tám tháng bảy, là ngày sinh nhật Lục Nguyên Sướng tròn hai mươi tuổi. Ngày hôm đó dĩ nhiên là Lục phủ khách quý đầy cửa. Tống Định Thiên tự mình chủ trì nghi thức lễ đội mũ. Khi hắn đem mũ và dây lưng màu đỏ tía do Cố Tiểu Phù tự tay mình làm đeo lên người Lục Nguyên Sướng thì Lục Nguyên Sướng cũng chính thức thành niên.

Thành niên ở tuổi hai mươi, đối với nam tử có ý nghĩa phi phàm. Ở giữa dân gian đó là tuổi có thể ở riêng lập hộ, trong triều đường cũng là tuổi có thể được coi trọng. Tống Định Thiên tự mình chủ trì, không chỉ có đối với Lục Nguyên Sướng bày tỏ lòng thương yêu, mà đây còn là lời tuyên bố ngầm về người thừa kế đối với mọi người. Những ai mắt không mù thì đều hiểu đạo lý này.

Lời cát tường che ngợp bầu trời. Có chúc phúc, có ước ao, có đố kị. Khỏi phải nói, lớp hậu sinh tối đắc ý nhất của Bắc cảnh, nếu không phải Lục Nguyên Sướng thì cũng không còn ai khác.

Mới vừa tròn hai mươi tuổi, ở Trấn Bắc quân, Lục Nguyên Sướng đã là kẻ dưới một người trên vạn người. Vợ cưới được chính là "Công chúa" của Bắc cảnh, mà hạnh phúc nhất chính là nữ tử này dù được xem là "Công chúa" thế nhưng lại không một chút tính khí công chúa. Còn là một người vợ ôn nhu hiếm thấy, lại thanh xuân mỹ mạo. Con đường làm quan của Lục Nguyên Sướng thực xán lạn, gia đình thực mỹ mãn. Ai cũng ước ao được như Lục Nguyên Sướng.

Tống Định Thiên đối với Lục Nguyên Sướng tất nhiên là cực kỳ thoả mãn. Trong lễ đội mũ, trước mặt mọi người, hắn đã vì Lục Nguyên Sướng mà viết chữ "biết làm việc", "biết tấn tới" cho thấy hiển nhiên là hắn tràn ngập chờ mong đối với Lục Nguyên Sướng. Hắn cũng không vì thất bại trên chiến trường vừa rồi mà đối với nàng có bất kỳ hoài nghi nào.



"A Nguyên, thấy ngươi đối xử với Nghi nhi rất được, ta cũng không nghi ngờ gì nữa. Cái này cho ngươi." Tống Văn Quý nhăn nhó nói, còn tay thì ném một cái hộp nhỏ cho Lục Nguyên Sướng.

Lục Nguyên Sướng mở ra xem, là một cái thắt lưng có đính một viên hàn ngọc do một người thợ khéo tay làm ra cực kỳ tinh xảo, ngày mùa hè mà mang vào người thì toàn thân mát mẻ. Lễ này phải nói là đã được Tống Văn Quý bỏ ra công phu không nhỏ để có được.

"Tam ca, đa tạ hậu lễ." Lục Nguyên Sướng chắp tay nói cám ơn. Gần đây Tống Văn Quý nhìn nàng vẫn tính là hợp mắt. Đặc biệt là sau khi nàng tuyên bố vĩnh viễn không bao giờ cưới vợ bé, Tống Văn Quý đột nhiên đối xử với nàng thân thiết hơn rất nhiều.

"Người trong nhà, tạ cái gì chứ. Hôm nay ta phải uống mấy chén thật thoải mái mới được." Tống Văn Quý thèm được ăn uống một bữa thật sảng khoái. Gần đây, cuộc sống của hắn đúng là không được thoải mái như Lục Nguyên Sướng.

Sau khi Tống Văn Quý cam tâm tình nguyện gánh vác việc trong nhà, đặc biệt là sau khi thấy được hai vị đại ca cùng tiểu muội của mình ra sức nỗ lực, hắn cũng từ bỏ vẻ lười nhác ngày xưa, chuyên tâm quản lý chuyện làm ăn. Được Tống phu nhân cùng Cố Tiểu Phù thỉnh thoảng cổ vũ cùng chống đỡ, có thể nói là Tống Văn Quý nói được làm được.

Nhưng mà, Tống Tam tẩu vẫn không chịu nhìn thấy hắn thay đổi, đối với hắn vẫn cực kỳ lạnh nhạt. Đương nhiên, nếu nói không thay đổi chút nào thì cũng không đúng. Cách đây khá lâu, sau một lần Tống Văn Quý vì xã giao mà say mèm hồi phủ, Tống Tam tẩu liền ra lệnh cho Tống Văn Quý cấm không được uống rượu. Việc này cũng xem như là biến tướng quan tâm, mà Tống Văn Quý cũng tỏ ra là người biết nghe theo, Tống Tam tẩu nói như thế, hắn vẫn đúng là đáp ứng.

Chuyện này xảy ra đã lâu, từ Cố Tiểu Phù mà Lục Nguyên Sướng sớm thu được tin tức này. Nàng thấy Tống Văn Quý hiện tại cũng thật đáng thương, vì vậy mà đáp ứng cùng hắn uongs một lần thật ra trò.

Yến tiệc cực kỳ náo nhiệt, các nhân vật có máu mặt ở Bắc cảnh đều có mặt. Người xướng quà tặng phải đổi tới ba người mới đem vô số quà tặng kia xướng hết.

Lục Nguyên Sướng bưng lên chén rượu lại có thêm Tống Văn Quý cùng Dương Đại lang, Chúc Đại lang cùng bồi tiếp, đi đến từng bàn một kính rượu. Mặc kệ là chân thành chúc mừng hay là a dua nịnh hót, Lục Nguyên Sướng đều thành tâm tiếp thu. Còn Tống Văn Quý đã thay Lục Nguyên Sướng chặn rượu, chặn đến mức dị thường ân cần cùng sung sướng, cầm chén rượu mà như là nước lã đem rót vào cổ họng. Dường như hắn càng uống lại càng hào hứng hơn.

Tất nhiên là Lục Nguyên Sướng tình nguyện để hắn uống thay. Đêm qua Cố Tiểu Phù ngàn dò vạn dặn hôm nay không cho phép nàng uống nhiều. Cho đến khi nàng nhìn thấy Vương Siêu ngồi ở trong góc uống rượu giải sầu thì lòng tràn đầy vui sướng của Lục Nguyên Sướng lập tức tiêu tan.

Thân thể của Vương Siêu đã sớm được dưỡng tốt. Đáng nói là trong khi hắn bị thương, Lục Nguyên Sướng từng nhiều lần đi phủ tướng quân vấn an, nhưng Vương Siêu từ chối gặp mặt. Vương Siêu không chỉ có từ chối gặp mặt Lục Nguyên Sướng, hắn cũng không muốn thấy những người khác, mặc kệ sự vụ trong quân, không đi thao trường diễn võ, không trình diện trong các cuộc họp quân vụ. Cả ngày hắn chỉ ở trong phủ uống rượu giải sầu. Nếu hôm nay chỉ vì trường hợp không có mặt thì không được, chắc chắn là Vương Siêu sẽ không bước ra khỏi cửa phủ nửa bước.

Lục Nguyên Sướng chờ cho việc đi kính rượu được tròn một vòng, liền lôi kéo Tống Văn Quý cùng ngồi vào bên người Vương Siêu. Thế nhưng Vương Siêu cũng chỉ ngẩng đầu xem xét hai người một chút, rồi sau đó lại tự mình uống rượu.

"Biểu ca, hôm nay là ngày đại hỉ, huynh đệ chúng ta chạm một chén có được không?" Tống Văn Quý nhận được Sướng ánh mắt ra hiệu Lục Nguyên liền xả ra nụ cười tươi như hoa mà nói với hắn.

Lục Nguyên Sướng thấy Vương Siêu vẫn không để ý tới bọn họ nửa con mắt thì đành nhắm mắt nói với hắn: "Biểu ca, tiểu đệ mời ngươi một chén."

"Hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, không cần phải đến xã giao với một người đại xúi quẩy như ta đây. Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi đấy, đi mà cùng mọi người tìm vui." Vương Siêu cất giọng ồm ồm nói với nàng.

"Biểu ca đây là lời nói gì vậy? Ngươi là người trong nhà, ta làm sao buông bỏ ngươi mà đi xã giao với người ngoài được đây." Lục Nguyên Sướng nói.

"Người nhà của ngươi là người đang ngồi ở bên bàn làm chủ bên kia kìa, cùng ta có quan hệ gì đâu!" Vương Siêu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vẫn đầy một mặt không vui.

Tống Văn Quý nghe vậy, thực sự là muốn phun ra một ngụm lão huyết. Vốn là Cố Tiểu Phù đã sắp xếp Vương Siêu ngồi ở bàn chủ tọa, thế nhưng hắn vẫn kiên trì chọn ngồi ở trong góc này. Tống Định Thiên sợ tình cảnh quá mức lúng túng, nên mới không phát tác.

"Biểu ca, dù chỉ là lời nói cũng không thể nói như vậy được." Tống Văn Quý muốn cùng Vương Siêu nói lý, hắn cảm thấy Vương Siêu thực sự là quá đáng. Nhưng Lục Nguyên Sướng ấn vai cho Tống Văn Quý ngồi xuống rồi nói với Vương Siêu: "Biểu ca, ngươi và ta tình nghĩa không hề tầm thường. Có thể nào chỉ vì một chút việc nhỏ mà trở thành xa cách đây."

"Việc nhỏ sao? Cũng phải, nếu không có ngươi, Lục Đại tướng quân anh minh thần võ, liều mình cứu giúp thì cái mạng nhỏ này của ta sớm đã không còn." Vương Siêu đem chén rượu vỗ lên bàn rồi trầm mặt nói.

Bởi vì giọng của Vương Siêu quá lớn, những người đang dự yến đều nhìn cả về phía bọn họ bên này. Tống Văn Quý lại phải phí đi một phần công phu lão đại mới đưa được sự chú ý của những người kia ra khỏi. Hắn quay về Vương Siêu nói: "Biểu ca, chúng ta đều là huynh đệ, đánh gãy xương còn liền với gân. Cho dù A Nguyên có làm điều gì không phải, ngươi làm đại ca sao không thông cảm một phen."

Lục Nguyên Sướng nghe hắn nói như vậy thì cười khổ. Cái tội to lớn nhất của nàng, chính là có được sự ưu ái của Tống Định Thiên. Thế nhưng việc này cũng không phải là do nàng tính toán. Cho đến hiện tại, bọn họ đều là thân bất do kỷ.

Giữa lúc ba người vẫn đang rơi vào cục diện ngượng ngùng, trong đám người dự yến đột nhiên có người nói: "Đại tướng quân, nghe nói Lục tướng quân võ nghệ phi phàm, đặc biệt là một tay kiếm, múa đến cực kỳ phiêu dật. Hôm nay chúng ta có thể được may mắn tận mắt nhìn tới một hồi hay không?"

Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy thì nhìn tới, rồi phát hiện ra người vừa đề nghị là con cháu quý tộc trong thành. Lời này của hắn vừa nói ra liền được mọi người cực kỳ phụ họa. Hôm nay Tống Định Thiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Thấy mọi người hứng thú tăng vọt nên hắn cũng có lòng để cho Lục Nguyên Sướng ra mặt thu phục đại chúng, liền gật đầu nói: "Lời ấy rất hay. Tống Đức, lấy Tiên Hiền kiếm của ta đưa cho cô gia. Tối hôm nay chúng ta cùng thưởng thức rồng bơi dưới ánh trăng!"

Lục Nguyên Sướng tiếp nhận kiếm, cảm giác kiếm này thật nặng. Bản thân cây kiếm khá nhẹ, nhưng nó lại mang trên mình ý nghĩa trọng đại. Kiếm này chính là đồ vật thường được Tống Định Thiên mang theo bên người nhiều nhất. Ở trước Trấn Bắc quân nó không chỉ tượng trưng cho chí cao mà còn tượng trưng cho quyền lực. Lúc này Tống Định Thiên đưa cho nàng để múa càng có hàm ý khẳng định thân phận của nàng.

"Cảm ơn nhạc phụ." Lục Nguyên Sướng đưa hai tay giơ kiếm lên, khom lưng hành lễ. Đợi đến khi đứng thẳng dậy nàng mới quay về chúng tân khách nói: "Thưa các vị đại nhân, Trấn Bắc quân ta võ thuật tối tinh xảo cũng không phải là tại hạ, mà là biểu ca của ta. Trước tướng quân Vương Siêu, một mình khó múa kiếm, hôm nay ta cùng biểu ca vì mọi người diễn võ trợ hứng, mong rằng mọi người không nên ghét bỏ."

"Vương Nhân, đi lấy Truy Hồn thương cho tướng quân của ngươi!" Tống Văn Quý là người hết sức thông minh, vừa nghe thấy người em rể của mình nói như vậy hắn liền lập tức rõ ràng ý tứ Lục Nguyên Sướng.

Vương Siêu lạnh lùng nhìn Lục Nguyên Sướng, nhưng mà Lục Nguyên Sướng lại trưng khuôn mặt tươi cười đón lấy, ôn hòa nói: "Biểu ca, xin mời thôi. Vì hôm nay là sinh nhật của tiểu đệ, nên tiểu đệ rất mong biểu ca có thể nhường cho một chút, không nên để cho tiểu đệ bị thua quá thảm."

Lục Nguyên Sướng nói thật đẹp lời, khiến cho mọi người đều bật cười, Vương Siêu bị đẩy lên đài nên càng tỏ ra chậm chạp. Hắn nghĩ thầm Lục Nguyên Sướng được tiện nghi lại còn ra vẻ. Người này đã chiếm được vị trí tốt thì thôi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giẫm đạp lên mình nữa hay sao?

Nhưng mà Vương Siêu đã quên, Lục Nguyên Sướng vẫn đánh không lại hắn.

Cả đám hứng thú sôi trào cùng nhau kéo đến tiền viện. Các phu nhân ở phía hậu viện nghe nói thì cũng tỏ ra cực kỳ thích thú muốn được nhìn xem. Tống phu nhân đứng ra làm chủ, cho đám nam tử đang đứng xúm xít ở phía đằng trước tránh sang một bên. Lại sai hạ nhân làm trướng mạn vây quanh, để một đám người quý phụ ngồi vào phía bên trong.

Tiền viện rộn rộn ràng ràng, đèn đuốc sáng choang. Lục Nguyên Sướng cùng Vương Siêu đứng yên ở giữa sân, chờ đợi thời cơ để ra tay. Người bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng Cố Tiểu Phù lại biết được. Chiếc khăn trong tay nàng đã bị vò nắm đến nhàu nát, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nếu có người để ý sẽ nhìn ra, lúc này thì ngoại trừ chỉ biết trong lòng căng thẳng lo lắng, Cố Tiểu Phù cũng không có biện pháp gì hơn.

"Nghi nhi, không nên lo lắng quá. Siêu nhi là một đứa trẻ tốt, A Nguyên sẽ không sao." Tống phu nhân cầm lấy bàn tay nhỏ của Cố Tiểu Phù, nhẹ nhàng xoa nắn cùng an ủi.

Cố Tiểu Phù cũng chỉ biết yên lặng gật đầu. Nàng nhìn vội về phía Lục Nguyên Sướng đang đứng ung dung giữa đấu trường, mà lo âu trong lòng vẫn không có cách nào giảm bớt được.

Vương Siêu thủ thế chờ đợi, Lục Nguyên Sướng trầm tĩnh vận khí. Đột nhiên thương kiếm cùng chuyển động. Hai người lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Một chiêu xuất ra, lại lập tức lui lại. Cứ như vậy cùng qua lại mà thăm dò nhau. Mọi người cố nhìn cho ra mà hoa cả mắt, miệng không khỏi xuýt xoa tán thưởng.

Vương Siêu không thẹn với cái tên gọi "Hắc diện Sát Thần", cả người toát ra sát khí bàng bạc vô tận. Mỗi một chiêu đều là ác liệt vạn phần, thương thế trầm trọng, hào quang bắn ra bốn phía. Quanh thân hình của hắn cứ như có một vòng xoáy, khiến người ta nhìn vào tâm mà thấy sợ hãi không thôi.



Còn Lục Nguyên Sướng thì lại tận lực lấy sự giỏi giang về khinh công mà tiến lui nhanh như chớp. So với Truy Hồn thương, Tiên Hiền kiếm có vẻ như là hơi mỏng manh. Nhờ có nội lực thâm hậu rót vào thân kiếm, khiến cho kiếm reo lên tầng tầng, ở dưới ánh đèn xuất hiện kim quang sáng lên lấp loé. Hoa phục với màu tím nhạt múa may theo gió, nương theo thân hình nhẹ nhàng mà phiêu dật, càng khiến người ta cảm thấy Lục Nguyên Sướng dường như là rất thong dong khi đối mặt với Vương Siêu, không thẹn với cái tên gọi "Ngọc diện tướng quân".

Nam tử thì chìm đắm với võ nghệ tinh xảo va đụng vào nhau rất kịch liệt. Còn các phu nhân nữ tử ở bên trong trướng mạn thì lại say sưa nhìn thân thủ cực kỳ tuấn tú của Lục Nguyên Sướng. Đặc biệt là rất nhiều thiếu nữ chưa lấy chồng vì không kìm chế lòng mình được mà cắn nát răng ngọc, thương thấu tâm. Họ một lòng tự hỏi vì sao một người đặc sắc như vậy mà lại chỉ có một mình Cố Tiểu Phù độc chiếm?

Đám nữ tử dường như đều cùng chung một tiếng lòng, đó là Cố Tiểu Phù nên đem Lục Nguyên Sướng nhường lại, để cho những người này có thể cùng chia một chén canh. Cho dù chỉ được cùng Lục Nguyên Sướng ở chung ngắn ngủi trong mấy ngày thôi, các nàng cũng đều đồng ý.

Mặc kệ bên trong sân mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, Lục Nguyên Sướng đối mặt với Vương Siêu cực kỳ mạnh mẽ lại càng đánh càng kinh ngạc. So với trước đây, sau khi bị thương đối với võ học dường như Vương Siêu lại có sự cảm ngộ mới. Chẳng biết vì sao mà võ nghệ của hắn lại sâu hơn rất nhiều. Hắn đã không còn như thường ngày là chỉ biết quyết chí tiến lên, mà là sau khi xung phong lại có thêm một tia đường lui. Chính vì có một chút đường lui này lại khiến cho Vương Siêu tỏ ra cường đại hơn rất nhiều.

Chỉ công mà không có thủ, đó là thất phu. Cả công lẫn thủ, mới là anh hùng!

Lục Nguyên Sướng vận khí, đem một ít "Phích lịch quyền" rót vào thân kiếm. Vương Siêu thấy Lục Nguyên Sướng đột nhiên phát lực, hắn cũng thuận thế xuất chiêu. Không một chút do dự mà sử dụng tuyệt kỹ thành danh -- Phi Long truy Hồn Thương!

Huyễn ảnh thương xuất hiện, mọi người trầm trồ thán phục, Lục Nguyên Sướng phi thân vượt qua.

Lãng tử hồi đầu, mọi người hoảng sợ, Lục Nguyên Sướng nỗ lực tránh né.

Bá Vương thương!

"Keng~"

Thương kiếm chạm vào nhau, cái âm thanh phát ra do kim khí va vào nhau kia khiến cho đến màng nhĩ những người đang chứng kiến bỗng trở nên đau nhức. Mọi người chỉ thấy nửa đoạn thân thương quấn quanh thân kiếm, tay Vương Siêu trở mũi thương hướng về phía Lục Nguyên Sướng mạnh mẽ đâm tới.

Tống Định Thiên nhìn thấy tình cảnh này thì gương mặt vốn đang hơi cười đột nhiên trở nên nghiêm nghị, mà nét mặt của huynh đệ Tống thị đang đứng bên cạnh hắn thì đầy vẻ hoảng sợ. Giữa đấu trường bỗng dưng trở nên an tĩnh, tất cả mọi người nín hơi. Còn Cố Tiểu Phù thì sợ đến nỗi mặt mũi cũng trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt tay của Tống phu nhân, miệng kêu lên đầy vẻ sợ hãi: "Biểu ca, đừng làm vậy! A Nguyên!!"

Lục Nguyên Sướng tận lực vận khí lùi về phía sau. Nàng tiếp nhận Phi Long truy Hồn Thương của Vương Siêu, dù nàng biết rõ uy lực của nó là phi phàm, nhưng trong lòng nàng lại không có một chút nào hoảng sợ. Bởi vì Lục Nguyên Sướng nhìn thấy trong mắt của Vương Siêu là trong suốt, không có cừu hận. Đúng vậy, Lục Nguyên Sướng đột nhiên phát hiện ra kỳ thực Vương Siêu đối với mình không có sự thù hận. Đặc biệt là sau khi hai người khai chiến, có chăng, chỉ là chăm chú sử dụng võ nghệ để mà cắt đâm mà thôi.

Liều mạng!

Lục Nguyên Sướng biết được mình không thể để cho bị thua quá thảm. Vậy nên nàng dùng hết thảy nội lực có trong cơ thể, hăng hái rút kiếm trở về. Thế nhưng nửa thân kiếm vẫn bị nửa đoạn thân thương quấn quanh rồi đột nhiên nó bị đánh rơi xuống, còn mũi thương của Vương Siêu lúc này đã nhắm thẳng vào trước ngực của nàng. Quá nhanh!

"A Nguyên ~ "

"Siêu nhi!"

Khi mà trái tim của mọi người cùng nhảy lên đến cuống họng trong một khắc đó, đúng vào lúc trước khi mũi thương chạm được vào vạt áo của Lục Nguyên Sướng, thân hình của Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng đột nhiên đình chỉ.

"Ngươi lại thua. Có điều bây giờ võ công của ngươi quả là có tiến bộ không ít." Vương Siêu dùng mũi thương trỏ vào vị trí trái tim Lục Nguyên Sướng rồi nói.

"Biểu ca kỹ cao một bậc, tiểu đệ khâm phục." Lục Nguyên Sướng thản nhiên nói.

"Sợ là luyện trên ba năm rưỡi nữa, ngươi mới có thể tiếp được thương của ta." Vương Siêu thu hồi mũi thương, hắn vừa nhếch môi cười vừa nói.

"Cho dù có như vậy thì biểu ca vẫn là Đại Tướng quân của đoàn quân tiên phong, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của Trấn Bắc quân ta." Lục Nguyên Sướng cũng thu hồi Tiên Hiền kiếm, thành tâm nói với hắn.

"Luận về võ nghệ, ngươi không bằng ta. Luận về mưu lược, ta không bằng ngươi. Luận về tình ý, ngươi là huynh đệ chân tình của ta. Ta sẽ không quên việc ngươi đã liều mình cứu giúp." Vương Siêu vẫn luôn tỏ ra vẻ mặt bình thản, không một chút cảm xúc, dù đó là oán hận, hay là cảm kích.

"Ta cũng sẽ không quên ơn biểu ca là người đã dẫn đường. Nếu không có biểu ca, thì hôm nay Lục Nguyên Sướng ta vẫn chỉ là một sĩ tốt nho nhỏ mà thôi." Lục Nguyên Sướng chắp tay nói.

"Được rồi, hai huynh đệ các ngươi cũng quá buồn nôn rồi mà, mọi người vẫn đang chờ uống rượu đây. Đi, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về." Tống Văn Quý thấy chuyện tốt đã thành thì vui mừng khôn tả. Cuối cùng thì Lục Nguyên Sướng cũng đã đối phó được với Vương Siêu.

Có người thì thích ăn cứng, có người lại thích ăn mềm. Lại những có người, mềm không được cứng không xong. Trong khi đó lại có những người cực trọng tình nghĩa. Có mấy lời không cần phải nói ra, có chút hận, không cần ghi lại. Đánh nhau một trận, cơn tức giận sẽ tản đi, cái còn lại chính là ân tình ngày xưa.

Vương Siêu là một anh hùng thật sự, sống chân thành, sống hết mình.

Cả một đám quý tộc có mặt ở đây, có rất nhiều người chỉ biết an phận với cuộc sống phú quý, có khi nào lại gặp được một cuộc đấu kịch liệt như vậy. Bọn họ đều bị hào khí cùng nghĩa khí của hai người làm cho bội phục. Không có ai cảm thấy Vương Siêu thế cường mà khinh thường kẻ yếu, cũng không có ai cảm thấy Lục Nguyên Sướng vì thua mà nhu nhược. Giữa bọn họ chỉ cảm thấy họ là hạng người có tính tình thẳng thắn, cũng là hạng người có lòng dạ rộng rãi.

Tiếng tán thưởng cùng nổi lên, mà hầu hết là những lời tỏ ý khâm phục. Rất nhiều người cảm thấy kiên định hơn với việc lựa chọn đứng cùng một nơi với Trấn Bắc quân. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Trấn Bắc quân có những người tài ba trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ gì vào việc Lục Nguyên Sướng cùng Vương Siêu có thể dắt tay nhau cùng tiến, đem Bắc cảnh đẩy lên một tầm cao mới.

Khi mọi người quay trở về phòng khách thì tất cả đều muốn được trắng trợn chúc mừng một phen. Riêng Cố Tiểu Phù không để ý tới lời khuyên giải của Tống phu nhân, vẫn cứ đi tới bên người Lục Nguyên Sướng.

"Ngươi không thể nhẫn nhịn một chút được hay sao?" Cố Tiểu Phù gắt giọng, có điều con mắt to của nàng thì lại chăm chú nhìn thân thể của Lục Nguyên Sướng, tìm tòi dấu hiệu bị thương.

"Nghi nương, ta... Ngươi cứ vào trong trước đã, có gì thì chốc nữa ta sẽ lại nói chuyện với ngươi sau." Lục Nguyên Sướng bị mọi người nhìn đến thì có chút mặt đỏ. Ai bảo nàng là người sợ vợ chứ. Lúc này mọi người chính là đang xem náo nhiệt đây.

Cố Tiểu Phù nhận được ánh mắt ám chỉ của Lục Nguyên Sướng mới phát hiện ra cả một đám nam tử đều đang nhìn hết vào nàng. Khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức trở nên đỏ chót. Có khi nào nàng lại bị nhiều nam tử nhìn thẳng như vậy đây. Đợi đến khi nàng xoay người lại muốn chạy trốn, Vương Siêu đột nhiên lên tiếng: "Biểu muội yên tâm đi. Biểu ca biết ngươi đau lòng phu quân, nên làm sao lại dám làm tổn thương đến A Nguyên. Nếu như ta làm như thế, sợ là sau này cũng không thể sống yên lành được. Đến lúc đó mợ còn không vì ngươi mà ra mặt hay sao."

"Ha ha ha... "

Cố Tiểu Phù chạy trối chết trong tiếng cười to của mọi người. Mệnh của Lục Nguyên Sướng lại không được tốt như vậy. Nàng bị người ta lôi kéo đi uống rượu. Sau đó, nàng bị say khướt.

Mẹ thì cắn tay, con lại gặm cổ. Không biết mẹ con nhà Trứng Trứng đẻ vào cái giờ gì, còn cha Sướng thì đẻ vào cái giờ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook