Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 15: Lục Đại lang quả đúng là một cường hào

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, Dương Đại nương đã đến xem tình trạng của Lục Nguyên Sướng. Mới bước chân vào cửa nàng đã thấy Cố Tiểu Phù đang vội vàng nấu nướng ở trong bếp.

"Phù nương, Đại lang đỡ hơn chút nào không?" Dương Đại nương lo lắng hỏi.

"Đại nương, ngài tới rồi. Tối hôm qua Đại lang uống thuốc vào thì có đỡ hơn một chút, hiện tại vẫn còn chưa dậy." Cố Tiểu Phù thấy mới sáng sớm mà Dương Đại nương đã đến liền vội vàng rút củi lửa để tránh cho nồi cháo bị cháy. Nàng đi ra cửa nghênh đón Dương Đại nương.

Hai người cùng đi vào trong phòng, khi nhìn thấy Lục Nguyên Sướng vẫn còn đang ngủ đến an ổn liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Phù nương, mấy ngày nay ngươi cần phải chăm sóc Đại lang nhiều hơn một chút." Vừa nãy Dương Đại nương nhìn thấy Lục Nguyên Sướng ngủ mà chẳng khác gì một con mèo nhỏ ở trên giường như vậy thì trong lòng không vui cho lắm. Từ khi còn nhỏ thân thể Lục Nguyên Sướng đã rất cường tráng, có khi nào lại thấy hắn suy yếu như bây giờ.

"Đại nương hãy cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc Đại lang thật tốt. Nếu không phải chỉ vì Đại lang đã vì ta thì hắn đâu mắc phải tao nạn này." Tuy rằng tối hôm qua Lục Nguyên Sướng đã không hề có một lời trách cứ, nhưng trong lòng Cố Tiểu Phù vẫn hết sức băn khoăn.

"Chuyện đã qua rồi thì không cần phải nhắc lại nữa, trong lòng ngươi rõ ràng là được rồi. Sau này theo Đại lang mà sinh sống cho thật tốt." Dương Đại nương thấy Cố Tiểu Phù tỏ ra hiếu nghĩa như vậy thì bất mãn trong lòng mới vơi đi một chút. Nàng nói: "Đêm qua Trịnh gia đã qua đời hai người rồi. Hôm nay ta muốn đi Trịnh gia nhìn một chút. Ngươi cùng Đại lang thì đừng đi, ta giúp các ngươi mang tiền cúng qua đó là được."

Hôm qua Cố Tiểu Phù cũng qua Dương Vinh mới biết được Trịnh lão cha cùng Trịnh Nhị đã qua đời. Trong lòng nàng lúc đó rất phức tạp. Nếu là trước đây, nàng sẽ phải làm tư cách người nhà của người chết mà bận rộn, nhưng hiện tại, ngay cả Trịnh gia cũng không cần đi tới. Loại chuyển biến về thân phận này làm cho nàng có chút không biết làm thế nào. Dù sao nàng cũng đã ở Trịnh gia ròng rã đến ba năm. Có một vài thứ không phải ngay lập tức đã có thể thích ứng được.

Có điều khi nghĩ tới những lời đồn đại bấy lâu nay đối với Lục Nguyên Sướng, trong lòng Cố Tiểu Phù lại càng khó mà chấp nhận. Nàng đến Lục gia cũng đã được mấy ngày, điều kiện sinh hoạt của bản thân đều được cải thiện. Chính bản thân nàng cũng cảm thấy so với khi còn ở Trịnh gia thì hiện tại đã tốt hơn không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy mà nàng càng ngày càng hoài nghi những đồn đại kia. Nhất là khi thấy Lục Nguyên Sướng phải ôm nỗi oan ức vào người mà không thể thanh minh được thì lại càng đau lòng.

"Không biết sẽ phải theo bao nhiêu đây?" Cố Tiểu Phù hỏi. Cùng một lúc qua đời tới hai người, thì thông lệ so với trước rõ ràng là không giống nhau.

"Ta cùng mấy gia đình trong thôn đã thương nghị qua, nếu là trước đây thì mỗi hộ chỉ cần góp năm mươi văn là được rồi. Nhưng lần này chết đến hai người, mỗi hộ thêm vào một chút, cho tám mươi văn đi."

"Xin Đại nương hãy chờ một chút, để ta đi lấy tiền."

Cố Tiểu Phù trở về phòng ngủ, lấy ra tám mươi văn tiền từ trong bình tiền mà Lục Nguyên Sướng đã đưa cho mình trước đó, Dương Đại nương cầm tiền rồi liền vội vã đi tới Trịnh gia.

Trịnh gia lúc này đã hỏng bét, Trịnh Đại nương chỉ còn biết ôm lấy thi thể Trịnh lão cha cùng Trịnh Nhị khóc rống lên. Trịnh Đại thì đã bị đánh cho tàn phế, nằm yên ở trên giường, một chút cũng không cử động được. Từ sáng sớm, người trong thôn đã tự giác đi Trịnh gia tặng lễ cúng tế, trong ngoài bu đầy người, có thể thấy được là đến một ngụm nước cũng không có.

May mà Hoa gia cùng Trịnh gia là láng giềng, ghi nhớ nhiều năm vì tình cảm láng giềng nên cũng có một hai phần giúp đỡ trong việc chuẩn bị, nên lúc này mới đem được lễ tang chống đỡ lên. Dương Minh thân là trưởng thôn, cũng là bụng làm dạ chịu. Hắn sai khiến Dương Vinh đi mời hòa thượng đến niệm kinh siêu độ, lại tìm trong thôn mấy cái tráng đinh đi chọn mua vải trắng áo liệm, quan tài cùng nguyên liệu nấu ăn.

Trịnh gia đã bị Hà lão đại khoắng sạch, một đồng tiền cũng không còn lại. Trong tay Dương Minh chỉ có được số tiền do thôn dân cúng tiến để lo liệu, thế nên lễ tang được làm với sự hà tiện hết mức. Thôn dân cũng không tâm tình vì chuyện đó mà buồn bực, đại thể là đến cơm cúng đều không ăn mà trở về. Nhờ đó mà đã tiết kiệm được một số tiền lớn cần tiêu tốn.

Những việc đang xảy tại Trịnh gia lúc này cùng Lục gia lại không hề quan hệ. Lục Nguyên Sướng tất nhiên là ngủ thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh lại. Thường ngày nàng vẫn hay dậy thật sớm để luyện võ, mấy năm qua cũng đã quen rồi. Có điều chỗ thuốc được lang trung kê cho nàng lại có thêm thuốc ngủ, vì thế mà nàng ngủ một giấc thẳng đến trưa mới tỉnh.

Cố Tiểu Phù dậy sớm làm xong mọi việc, lại nhớ đến lời Lục Nguyên Sướng tối hôm qua có nói rằng mấy ngày nữa chính là đến thu hoạch. Vì vậy mà trời vừa sáng liền đi vào trong hầm dọn dẹp để lấy chỗ cho lương mới. Nhưng vì người của nàng quá gầy yếu nên lực chẳng có được bao nhiêu, mà đồ vật ở bên trong hầm lại thực sự là quá nhiều. Mấy hôm nay cả ngày nàng đều bận bịu công việc, thế nên không dọn ra được bao nhiêu khoảng trống. Nàng sợ là đến khi thu hoạch, điền môn* đến giao lương thuê thì trong hầm không còn chỗ để đặt.

Đương nhiên, cho dù Cố Tiểu Phù có bận rộn đến đâu thì đối với Lục Nguyên Sướng vẫn là lúc nào cũng để bụng. Cơm nước đã được nàng làm xong từ rất sớm rồi, tất cả đều được nàng đặt ở trên bàn ăn, thuốc cũng đã sắc xong, đặt ở trên lò để giữ ấm, chỉ còn chờ cho Lục Nguyên Sướng ngủ dậy để hầu hạ.

* Điền môn: Những người nhận ruộng làm thuê.

Lục Nguyên Sướng ngủ cả một đêm, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, cảm giác thân thể cũng trở lại mạnh mẽ, nên ăn cơm đặc biệt ngon miệng.

Cố Tiểu Phù cùng dùng cơm với nàng. Nhìn tinh thần Lục Nguyên Sướng so với lúc trước khá hơn nhiều, trong lòng tất nhiên là vui mừng, nàng nói: "Đại lang, bên trong hầm không còn chỗ nào để trống nữa. Sắp tới thu vào thì để ở chỗ nào đây?"

"Đầy cả rồi sao? Vậy thì kéo một phần đi ra ngoài bán đi." Lục Nguyên Sướng cũng không bận tâm lắm.



"Mấy ngày nữa thu lương, vậy nên lương trên thị trường sẽ rất nhiều, sợ là đến lúc đó có bán cũng không được giá tiền cao." Từ nhỏ đã phải sinh hoạt kham khổ nên Cố Tiểu Phù sẽ tính toán rất tỉ mỉ. Chỉ riêng nói về phần thu hoạch của Trịnh gia cũng đã làm cho Cố Tiểu Phù chống đỡ khó khăn rồi, thực sự ngày đó rất không dễ dàng.

Cố Tiểu Phù nghĩ, số lương ở trong hầm nếu bán tháo đi cũng sẽ phải chịu tổn thất một số tiền không nhỏ, nên không khỏi có chút đau lòng.

"Không sao, ăn cơm xong ta sẽ đi xem một chút, sau đó mới quyết định." Lục Nguyên Sướng giàu nứt đố đổ vách, thế nên đối với chút tiền lẻ này thực lòng không lọt nổi mắt xanh của nàng.

Hai người dùng xong bữa cơm trưa, Cố Tiểu Phù lại hầu hạ Lục Nguyên Sướng uống thuốc, sau đó thì cùng nàng đi xuống hầm.

Trải qua mấy ngày nay được Cố Tiểu Phù cố công sắp xếp lại, bên trong hầm đã trở nên chỉnh tề không ít. Thịt khô, dược liệu, da lông cũng đã được phân loại thu thập xong. Chỉ có lương thực vẫn đang loạn đặt, chiếm không ít đất trống.

Lục Nguyên Sướng kiểm tra chỗ lương cũ đã trở nên mốc meo thì không khỏi có chút cau mày. Năm nay nước mưa khá nhiều, hầm có vẻ bị ẩm ướt so với năm trước, vì thế mà số lương thực bị mốc khá là nghiêm trọng. Nàng suy nghĩ một chút, liền nói với Cố Tiểu Phù: "Lưu lại chỗ lương thực mới thu của vụ xuân, còn lại đều đem bán hết đi."

Trong lòng Cố Tiểu Phù liền tính toán thật nhanh. Chỗ cần phải bán hết, có lẽ không dưới hai mươi thạch* lương thực, nếu căn cứ vào giá lương thực trên thị trường hiện tại thì chỗ lương thực bị mốc đó một thạch lương bán ra không tới một hai tiền rưỡi. Cái kiểu một vào một ra này tổn thất có thể lên đến bốn, năm lượng bạc. Chỉ mới nghĩ đến đây mà Cố Tiểu Phù đã cảm thấy đau lòng đến khác gì bị cắt đứt từng khúc vậy.

Một chuyện như vậy, nếu đặt ở gia đình làm nông khác, khi để mất đi một lượng thóc như vậy chẳng phải sẽ đau lòng không khác gì cha chết hay sao. Ăn dùng của nông hộ đều dựa cả vào ruộng. Lương là từ ruộng mà có, món ăn là từ ruộng trích ra. Đôi nhà có chút khá hơn thì tự lên núi đánh được chút thịt, gia cảnh kém một chút, thì một năm đều ăn không đến mấy miếng thịt. Ngoại trừ nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt thông thường như dầu, muối, tương, giấm, vải áo, nông cụ... nhất thiết phải bỏ ra vài đồng tiền để mua sắm, còn trong ngày thường vẫn đúng là kiếm không được bao nhiêu tiền. Trong khi một năm một nhà có bốn, năm miệng ăn tiêu dùng thì cũng phải tốn đến một hai lượng bạc.

Nông hộ, ngoại trừ trong ruộng sản xuất cũng không khoản thu nào khác nữa. Đã vậy, sản phẩm lương thực thu được từ ruộng, trước tiên còn phải đóng thuế.

Gần hai mươi năm qua, biên cảnh quốc gia không ngừng xảy ra chiến loạn. Vì thế mà thuế má rất nặng, công lương phải giao hai phần mười. Phần còn lại, là một năm khẩu phần lương thực dành cả một gia đình. Nếu như mùa màng bội thu thì còn có thể bán ra một chút lấy được vài đồng tiền. Nếu mà mùa màng không được, đụng phải thiên tai nhân họa thì ngay cả khẩu phần lương thực của chính mình cũng không đủ.

Trừ chuyện này ra, lại còn có thuế tính theo đầu người. Hoàng Đế mừng thọ, khắp chốn chúc mừng cũng là từ thuế, sinh nhật của Hoàng thái hậu được thiên hạ cộng dưỡng cũng là từ thuế. Nếu một khi nổi lên chiến sự, lại tăng thêm thuế thu nhiều hơn. Trong khi đó túi quan vừa no tiền riêng vừa không để ý bách tính chết sống. Một khi Hoàng Đế ban chiếu nộp thuế, các quan lại sẽ làm việc với nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Bởi vì đáng ra chỉ thu hai mươi tiền, nhưng bọn họ thay đổi biện pháp thu trên bốn mươi tiền, vì thế mà càng làm cho cuộc sống của bách tính cực kỳ gian khổ.

Nhọc nhằn khổ sở một năm qua mà tích góp được trên mấy trăm tiền đã là tốt lắm rồi.

Đương nhiên, đối với Lục Nguyên Sướng mà nói, những vấn đề này đều không nhìn ở trong mắt. Chí ít, nàng đang là tư cách quân hộ, thế nên mười mẫu ruộng màu mỡ của nàng không cần phải giao thuế. Trong khi nàng lại chỉ có một mình, việc ăn dùng cũng hết bao nhiêu. Vậy cho nên trong thôn chỉ có Chúc gia, nàng, còn có thêm Dương gia là những nhà giàu có nhất.

Cố Tiểu Phù vừa đau lòng vừa có quyết tâm, từ nay về sau nàng phải tập trung vào quản lý cái nhà này cho thật tốt. Đỡ phải Lục gia bị Lục Nguyên Sướng làm cho hỏng hết.

"Phù nương, ngoại trừ lương, ta cũng nên bán chút da lông đi. Cái nào không lọt nổi mắt xanh đều bán, chỉ chừa lại thứ tốt hơn để chúng ta dùng. Chờ cho đến lúc ra xuân, ta sẽ lên trên núi đánh ít con thú trở về là được rồi." Kì thực, Lục Nguyên Sướng cũng không phải hoàn toàn là một người thực sự không có tim không có phổi. Trước đây chỉ có một mình nàng sinh sống thì không nói làm gì, hiện nay có thêm Cố Tiểu Phù ở cùng, nàng cũng bắt đầu có tâm tư suy nghĩ nên tích góp gia sản nhiều hơn một chút.

"Đại lang làm chủ là được rồi." Cố Tiểu Phù nhu thuận trả lời. Cho dù nàng có đau lòng thì cũng có thể làm sao đây? Chung quy nàng vẫn phải nghe theo lời của Lục Nguyên Sướng. Ai bảo người ta là chủ nhân của gia đình đây.

"Dược liệu thì ta vẫn sẽ giữ lại để chính mình dùng đi. Chỉ là chỗ thịt khô này thì nên xử lý như thế nào bây giờ?" Lục Nguyên Sướng nhìn đống thịt khô cao ngất lại cảm thấy hết sức nhức đầu. Nếu chỉ dựa vào sức ăn của nàng cùng Cố Tiểu Phù hai người, cho dù chỉ có ăn thịt thì có ăn đến hai năm cũng còn chưa hết!

"Tại sao Đại lang lại không đem bán hết đi?" Cố Tiểu Phù hỏi.

"Bán ra cũng không được bao nhiêu đồng tiền. Những thứ này đều là thịt khô, mà không phải thịt mới. Các hiệu ăn trong thành không hay đồng ý thu mua những thứ này." Lục Nguyên Sướng vẫn thường hay đi vào trong thành, nên đối với giá cả thị trường ở trong thành nàng hiểu rất rõ.

Cố Tiểu Phù nghe xong lời này thì suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Đại lang, ta có một ý tưởng, không biết là đúng hay không đây?"

"Nói nói thử cho ta nghe xem sao."

"Hôm xảy ra chuyện, trưởng thôn đã tìm không ít hương thân đến hỗ trợ, sao chúng ta không đem chỗ thịt này đem chia cho bọn họ, làm cái tạ lễ?"

Lục Nguyên Sướng nghe xong lời ấy thì con mắt trực nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Phù. Còn Cố Tiểu Phù bị nàng nhìn đến như vậy thì rất không dễ chịu, vì thế mà nghiêng mặt đi.

Lục Nguyên Sướng đối với mọi chuyện thường không mấy khi chú ý đến. Thế nhưng vốn phải cô đơn từ nhỏ lớn lên nên tâm tư của nàng hết sức mẫn cảm. Nàng làm sao lại đoán không ra ý nghĩ của Cố Tiểu Phù lúc này đây!



Đây là Cố Tiểu Phù đang vì nàng mà kết giao với thôn dân đây mà!

Bao thị, mẹ của Lục Nguyên Sướng, xuất thân từ thư hương môn đệ. Tổ tiên của nàng lấy học hành mà sống, cũng từng xuất ra vài vị quan nhỏ, cha Bao thị chính là một cử nhân. Nhưng rồi năm đó lại xảy ra chiến loạn, cả bộ tộc Bao thị đều bị Nhung Địch hãm hại, người trong tộc số chết đã chết, số trốn thoát được thì gia nghiệp cũng héo tàn.

Bao thị theo cha chạy nạn, giữa đường thì bị Nhung Địch bắt đi. May mắn là được Lục Chánh Phong, cha của Lục Nguyên Sướng cứu thoát. Cha của Bao thị là Bao Vạn Niên thấy Lục Chánh Phong có được tướng mạo đường hoàng, tuổi còn trẻ mà đã thăng đến bách hộ, liền đem Bao thị hứa gả cho Lục Chánh Phong, lấy đó làm báo đáp hắn ân cứu mạng.

Lục Chánh Phong phải chinh chiến nơi sa trường, Lục Nguyên Sướng liền theo Bao thị sống qua ngày. Bao thị không chỉ có dạy cho Lục Nguyên Sướng nhận thức chữ đọc sách, cũng dạy cho Lục Nguyên Sướng lễ nghi quy củ, vì lẽ đó mà ở trên người Lục Nguyên Sướng, có được nét thanh cao của người đọc sách.

Đối với những lời đồn đãi trong thôn, lấy tính cách ngạo khí mà Lục Nguyên Sướng được dưỡng ra từ nhỏ thì nàng sẽ tỏ thái độ bằng cách xem thường cùng không thèm để ý tới. Còn những chuyện liên đới thì thái độ đối với thôn dân cũng là cực kỳ đạm bạc. Nhưng đến cùng, muốn để một người sống sót, cũng không thể cứ cách ly quần thể vĩnh viễn được. Dần dần, sau khi Lục Nguyên Sướng lớn lên, sau khi phải nếm trải sự cô độc, cũng vì là hiện trạng của chính mình mà cảm thấy bi thương.

Còn Cố Tiểu Phù, chính là bởi vì thấu hiểu được một cách sâu sắc cảm thụ của Lục Nguyên Sướng nên mới có dự định này. Nếu như Lục Nguyên Sướng không tiện đứng ra làm, vậy thì việc đó liền để cho nàng làm đi. Thân phận của nàng bây giờ, chính là phụ nhân của Lục gia!

"Phù nương, cảm tạ ngươi." Lục Nguyên Sướng có chút cảm động mà thốt lên.

"Sao Đại lang lại nói lời như vậy làm gì, ân tình của Đại lang đối với ta, đời này ta đều trả không hết."

Sau khi hai người đem chuyện xử lý hầm cùng thương nghị thỏa đáng, Cố Tiểu Phù liền đuổi Lục Nguyên Sướng trở về phòng để nghỉ ngơi, còn mình thì lại tiếp tục bận túi bụi.

Cho đến tận buổi chiều tối, Cố Tiểu Phù mới ra khỏi hầm rồi đi nhóm lửa làm cơm. Lục Nguyên Sướng cảm thấy không hợp mắt muốn giúp đỡ thì lại bị Cố Tiểu Phù sai khiến đi nhóm lửa.

Ngồi ở trước cửa lò, Lục Nguyên Sướng vừa nhóm lửa, lại vừa nhìn Cố Tiểu Phù.

Một ngày bận rộn làm cho trên mặt Cố Tiểu Phù trở nên một màu đỏ ửng, mồ hôi nhỏ xuống, khuôn mặt nhỏ nhìn qua thật tươi tắn ướt át. Nó khiến cho Lục Nguyên Sướng rất muốn cắn một cái, tuy nhiên nàng cũng miễn cưỡng nhịn xuống được hành động này. Thế nhưng nàng lại không giữ được cái miệng của mình: "Phù nương, ngươi thật là đẹp mắt!"

Cố Tiểu Phù nghe được từ Lục Nguyên Sướng lời này thì hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Nguyên Sướng. Ai ngờ, con mắt của Lục Nguyên Sướng lại sáng trưng dán lên mặt nàng, trông chẳng khác nào tối hôm qua vậy, làm cho Cố Tiểu Phù lại thấy thật là ám muội, vì thế mà trái tim của Cố Tiểu Phù lại như nổi trống.

"Ối ~ "

"Phù nương, ngươi bị làm sao vậy?" Lục Nguyên Sướng nghe được tiếng kêu của Cố Tiểu Phù liền vội vàng chạy đến xem. Hóa ra là trên tay của Cố Tiểu Phù bị một giọt dầu bắn vào, vì thế mà trên ngón tay của nàng bây giờ hiện lên một nốt sưng đỏ.

Lục Nguyên Sướng không chút suy nghĩ, liền đem ngón tay của Cố Tiểu Phù ngậm vào trong miệng. Hành động này đem lại cho nàng cảm giác ôn hòa cùng tê dại, làm cho Cố Tiểu Phù lại không khỏi đỏ mặt lên.

"Phù nương, còn đau không?" Lục Nguyên Sướng đau lòng hỏi.

"Không đau." Cố Tiểu Phù lẩm bẩm. Nàng muốn rút tay của mình về, ai ngờ Lục Nguyên Sướng lại nắm chặt lấy không chịu buông ra.

Lục Nguyên Sướng vuốt nhẹ bàn tay thô ráp của Cố Tiểu Phù mà càng ngày lại càng đau lòng hơn. Nhìn trên bàn tay tràn đầy vết chai ấy, nàng đã hiểu được ngày trước Cố Tiểu Phù đã có cuộc sống khó khăn đến mức nào.

"Đại lang, đừng xem, không dễ nhìn đâu!" Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình thì có chút tự ti.

Mười sáu tuổi là thời hoa quý của người thiếu nữ, vậy mà nàng lại có đôi tay của một phụ nữ trung niên ba mươi tuổi. Mặc kệ cô gái này có thích hay không thích làm đẹp nhưng nàng cũng sẽ không hi vọng bị người nam nhân của mình nhìn thấy một đôi bàn tay như vậy.

Lục Nguyên Sướng nắm thật chặt tay của Cố Tiểu Phù, rồi đem bàn tay nhỏ ấy bao vào trong lòng bàn tay của mình. Cảm thụ được cảm giác thô ráp truyền đến trong lòng bàn tay của mình, nàng trang trọng nói: "Phù nương, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi trải qua những tháng ngày thật tốt!"

Một làn nước dâng lên trong mắt của Cố Tiểu Phù, nàng khẽ gật đầu. Kỳ thực những tháng ngày thật tốt ấy, nàng đã bắt đầu được hưởng kể từ khi đến Lục gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook